Tôi còn chưa có phản ứng gì thì người đàn ông trung niên phía sau đã hoảng sợ, cắm đàu chạu về phía cầu thang, sau đó trượt chân lăn thẳng xuống dưới, vỡ cả đầu, chảy máu.
Hít một hơi sâu, xem ra không chỉ có phòng của tôi với lão Vũ, mà toàn bộ khách sạn này đều không sạch sẽ.
Chúng tôi còn chưa xuống dưới lầu thì cửa căn phòng sát cầu thang mở toang, một thanh niên mặc áo ngủ đi ra. Tôi nhận ra cậu ta, đó chính là một hướng dẫn viên du lịch. Cậu ta mắt nhắm mắt mở nhìn chúng tôi, không kiên nhẫn to tiếng: “Ồn ào cái gì vậy?”
Dứt lời, trông thấy người mặc quần lót đứng cạnh tôi thì cười lạnh hỏi: “Chẳng phải anh là giám đốc đoàn du khách Đông Bắc à, sao nửa đêm không ngủ, mặc quần lót lang thang ngoài hành lang làm gì?”
Người mặc quần lót nghe vậy, nổi giận đùng đùng chỉ xuống sàn nhà, mắng: “Con mẹ nó, không biết xấu hổ mà còn nói tôi à? Cậu bảo khách sạn 5 sao mà, như thế này ư?”
Tay hướng dẫn viên đút tay vào túi áo, lười biếng đáp: “Thế này với chả thế kia, chẳng phải xe hỏng rồi ư, đây cũng không phải khách sạn do công ty du lịch đặt trước, chúng tôi còn cách nào khác? Mà chưa kể, điều kiện của khách sạn này có thua gì khách sạn 5 sao không?”
Người mặc quần lót lại càng nổi nóng, trừng mắt la lên: “Không kém? Không những không kém mà còn hơn, nhiều ma hơn ấy! TV trong phòng tôi còn có mặt quỷ kia kìa!”
Tay hướng dẫn viên có vẻ không tin: “Quỷ cái lông ấy mà quỷ, trong TV không xuất hiện mặt người, diễn viên diễn kiểu gì?”
“Có con c*c, từ lúc tối vào phòng ta đây chưa hề chạm vào TV, nửa đêm nó tự mở ra, màn hình đột nhiên xuất hiện một gương mặt, làm ta sợ gần chết!”
Nghe anh ta nói tới đây, lòng tôi cũng bắt đầu bất an, trong phòng mình cũng có tình trạng tương tự, cho nên tôi tin anh ta nói thật. Tay hướng dẫn viên thì chả thèm quan tâm, ngáp dài, nói: “Được, để tôi gọi ông chủ đổi phòng cho anh là được chứ gì?”
Nói đoạn, cậu ta xoay người đi vào phòng. Chúng tôi nghe thấy tiếng gọi điện trong phòng, một lát sau cậu ta lại đẩy cửa ra, nói với người mặc quần lót: “Rồi, xuống tầng 1 đi, ông chủ đang ở cửa phòng chỗ ngoặt chờ anh, ở đó tạm đêm nay đã.”
Người mặc quần lót quay đầu nhìn, định về phòng lấy hành lý, nhưng rồi có vẻ vẫn sợ hãi, đắn đo một lúc sau đó mặc kệ, cứ để nguyên như vậy mà đi xuống lầu.
Thấy anh ta đi xuống, tay hướng dẫn viên du lịch đánh giá tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt đáng ghét, chẳng nói chẳng rằng, đóng cửa phòng lại. Tôi đứng như trời trồng, nhất thời thấy bực tức, người này vừa nhìn đã thấy chẳng phải tốt lành gì, nhưng phòng hắn không sao, đúng là ma sợ ác nhân!
Tâm trạng còn chưa ổn định, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có đổi phòng cũng không mấy tác dụng, vội quay về tìm lão Vũ. Lão Vũ khá gan lì, vẫn ở yên trong phòng, thấy tôi về thì thấp giọng hỏi: “Đổi sang phòng nào?”
Tôi lắc đầu: “Không đổi nữa, không riêng gì phòng chúng ta, mà mấy phòng bên cạnh đều không ổn. Tối nay không ở đây được!”
Lão Vũ bất đắc dĩ thở dài: “Lão đệ à, tối nay không ở được, chúng ta phải đi đâu?”
“Về xe khách ở tạm một đêm!”
Lão Vũ xua tay: “Đừng mà, cậu hàng ngày ăn ngon ngủ yên, lão ca đây mới vừa thoát ra chưa được yên giấc hôm nào, đêm nay mà ngủ trên xe, mai lại phải ngồi xe cả ngày, cái thân này chắc tan thành từng mảnh mất!”
Nói xong anh ta lại chui vào chăn. Tôi định đi qua kéo dậy, lão Vũ hất tay, làu bàu: “Từ lúc cậu đi ra ngoài, tôi chẳng nghe thấy tiếng xả bồn cầu nào cả. Theo tôi thì cậu ngủ mơ rồi!”
Tôi ngủ mơ? Lão Vũ đã quá mệt, thấy tôi cứ nhất quyết thì miễn cưỡng nói: “Được rồi, cậu đừng kéo tôi nữa, đã vậy thì cậu ra xe trước đi, xem có ngủ được không, nếu không vấn đề gì thì về gọi tôi sau.”
Hết cách, tôi đành đáp ứng: “Được, để tôi đi xem rồi về gọi anh!”
Cũng chẳng biết lão Vũ có nghe thấy không, tôi vừa xoay người thì đã thấy tiếng ngáy, quả thật anh ta mệt mỏi quá rồi.
Lúc đi qua đại sảnh tầng một cũng không thấy tay chủ khách sạn giọng Đài Loan ở quầy lễ tân, chắc nơi này quá hẻo lánh nên tối ít khách chăng.
Chiếc xe khách của chúng tôi đỗ ở ven đường cách đó không xa, tôi ngó vào cửa sổ nhìn bên trong, lại chẳng thấy tài xế đâu. Rõ ràng lúc xuống xe, tài xế còn nói có thể ngủ lại xe, sao giờ lại biến mất rồi. Nghi hoặc, tôi gõ mấy tiếng vào thành xe, chợt nghe phía sau có người gọi: “Tiêir tử, đừng gõ, lại đây!”
Quay đầu nhìn lại, từ chiếc xe du lịch trước mặt có cái đầu thò ra, là người hướng dẫn viên không muốn ở khách sạn. Tôi đi qua hỏi: “Huynh đệ, anh có thấy tài xế xe khách đâu không, sao anh ta không ở trên xe nhỉ?”
Hướng dẫn viên đánh giá tôi một cái, hỏi: “Nửa đêm anh tìm tài xế làm gì?”
Chẳng biết có nên nói thẳng không, tôi đáo: “Tính lên xe ngủ!”
Hướng dẫn viên hai mắt sáng lên, chắc anh ta đã hiểu ý mình, vẫy tay bảo tôi lên xe nói chuyện. Đóng cửa xe, anh ta đưa cho tôi điếu thuốc, tôi xua tay từ chối, hỏi: “Huynh đệ, tài xế xe tôi không ngủ trên xe, tôi muốn ngủ nhờ xe anh một đêm được không?”
Hướng dẫn viên du lịch do dự một chút rồi cười lạnh, nói: “Có chuyện gì? Sao anh không ngủ lại khách sạn?”
Tôi thẳng thắn: “Tôi nghĩ phòng mình không sạch sẽ!”
Tay hướng dẫn viên đi chân trần, gác lên vô lăng, chậm rãi nói: “Bên dưới cái khách sạn này toàn là người chết. Con mẹ nó không ma ám sao được.”
“Lúc chưa vào khách sạn, tôi đã nghe anh với đồng nghiệp nói chuyện này?”
Anh ta gật đầu: “Chúng tôi chuyên dẫn khách du lịch, đã đi tuyến đường này không dưới 800 lần, những chuyện khác thường dọc đường đi, tôi đều nắm rõ.”
Anh ta chỉ về cái khách sạn, nói tiếp: “Nơi này trước đây là một nhà máy sản xuất miếng lót giày, hai năm trước mưa lớn, đập chứa nước bên trên bị vỡ, sau khi nước rút thì vớt được bốn năm chục cái xác trong nhà máy ra.”
Bên kia hướng dẫn viên du lịch nói, bên này đầu tôi tự động hình dung ra hình ảnh, thấy từng cái xác đang được khiêng ra, không khỏi ớn lạnh sống lưng: “Bốn năm chục người, tất cả đều là công nhà nhà máy hết à?”
“Cũng không phải, đại bộ phận là trôi từ trên thượng nguồn xuống, nơi này là vùng trũng, cho nên toàn bộ thi thể đều kẹt tại vũng bùn bên trong.”
Thở dài, tôi quay đầu nhìn cái khách sạn nguy nga lộng lẫy mà cảm giác sự khủng bố nhè nhẹ.
“Sau trận lụt đó thì cái nhà máy liền phá sản, đất để đó chẳng ai mua. Mãi mới đây, mới nghe nói có tay nhà đầu tư người Đài Loan mua lại mảnh đất, biến nó thành khách sạn!”
Nói xong, anh ta lại hút hơi thuốc rồi tiếp tục: “Phải rồi, đoàn du lịch lần trước tôi dẫn, có người ngủ qua đêm ở đây, nói nửa đêm bồn cầu tự xả nước, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy trong bồn cầu là đống xương trắng, con mẹ nó thật dọa người! Anh thì sao, nửa đêm chạy ra đây, chắc trong phòng có chuyện gì à?”
Lòng tôi nhảy bộp một cái, cuống quýt nói: “Đại ca, giờ chưa có thời gian nói, tôi còn một người bạn ở trong đó, tôi đi gọi anh ta ra đã, đêm nay cho hai chúng tôi ngủ nhờ chờ trời sáng!”
Hướng dẫn viên du lịch cũng không phải người ích kỷ, chẳng do dự mà đồng ý. Vừa định mở cửa xe thì anh ta như nhớ ra cái gì, nói: “Tôi chỉ chờ anh 10 phút thôi đây. Sau 10p mà anh không ra, thì đêm nay có thế nào tôi cũng không thể cho anh lên xe!”
Tôi giật mình: “Vì sao vậy?”
Anh ta chỉ cái đồng hồ đeo tay: “10P nữa là 12h đêm. Qua 12h ai biết là anh hay cái gì đi ra từ khách sạn. Nói chúng là sau 10p thì tôi không thể để anh lên xe được!”
Dù có đi nhanh thì từ đây quay về khách sạn cũng phải mất dăm ba phút, nếu không trì hoãn thì 10p chắc là đủ, tôi đồng ý. Hướng dẫn viên du lịch bấy giờ mới mở cửa để tôi ra ngoài.
Chạy một mạch về khách sạn, đèn phòng và đèn toilet đều đã tắt, chẳng có âm thanh nào, giống như bồn cầu không còn tự xả nước nữa vậy. Tôi đi đến mép giường lão Vũ, vừa định đánh thức anh ta thì chợt nghe có tiếng hét thảm, quay đầu nhìn, một bóng đen rơi từ trên xuống, ngang qua cửa sổ phòng tôi.
Tôi hoảng sợ toát mồ hôi lạnh!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258