Đang ngắm nhìn cái tượng người gỗ chằm chằm thì chợt có giọng nói phía sau: “Ông ơi, có khách à?”
Quay đầu nhìn lại, người nói là một cô gái chừng 20 tuổi, mặc bộ quần áo yếm, tuy nhan sắc bình thường thôi, nhưng tạo cho người ta một cảm giác rất trong sáng, tươi mới.
Không biết tại sao, vừa trông thấy Hoàn Tử Đầu là cô ta trừng mắt lườm hắn.
“Tiểu Chu, mang số thành phẩm tối qua ông làm ra đây!”
“Dạ!” Cô gái xoay người vào phòng lấy hàng cho Hoàn Tử Đầu. Thấy tôi vừa nhìn người gỗ chằm chằm, Hoàn Tử Đầu hỏi: “Sao anh nhìn cái tượng gỗ lâu thế, thích à?”
Tôi chưa kịp mở miệng thì bác Chu ngẩng đầu cười nói: “Thật không may, nếu là cái khác tôi có thể tặng cậu làm kỷ niệm, nhưng loạt tượng gỗ đó thì không được rồi!”
Tôi gật đầu đáp: “Bác Chu, đống tượng gỗ này được làm rất tinh xảo, cứ như người thật vậy. Lúc khắc chúng, bác đều tự tưởng tượng ra gương mặt à?”
Bâc Chu đổi một con dao khắc, lắc đầu nói: “Trạm khắc và điêu khắc là hai khái niệm khác nhau. Trạm khắc là căn cứ vào hình dáng có sẵn của đồ vật, thuận thế mà khắc. Còn điêu khắc thì chính là tùy ý khắc, đám tượng gỗ đó không phải tôi tự tưởng tượng ra, mà đều có tham chiếu!”
“Có tham chiếu, giống kiểu người mẫu mỹ thuật? Bác cũng khắc gỗ dựa trên người thật ư?”
“Đúng vậy, mà chẳng cần người mẫu phải ở đây lâu, tôi chỉ cần nhing qua một lượt là đủ!”
Nghe bác Chu nói xong, tôi nghi hoặc cầm cái tượng gỗ lên xem, tuy rằng nó không có đôi mắt, nhưng nét mặt thật sự quá giống Bạch Phàm. Vừa định mở mồm hỏi bác Chu rằng có phải đã từng gặp nàng hay không thì cô cháu gái khệ nệ bê cái hòm ra, ném xoảng một cái xuống đất.
Hoàn Tử Đầu giật mình sợ hãi, vội chạy qua kiểm tra, nói: “Nha đầu nhà cô có thù oán gì với tôi à, lần nào đến lấy hàng cô cũng vứt toẹt xuống đất là sao?”
Tiểu Chu có vẻ rất thân quen với Hoàn Tử Đầu, gõ vào cái đầu trọc của hắn, nói: “Đầu trọc thúi, tôi vứt thế là còn nhẹ đấy. Lần trước anh bảo, sinh nhật sẽ tặng tôi cái Iphone, kết quả thì sao? Sinh nhật tôi đã qua cả tháng trời rồi, đừng nói iphone, đế quả táo cũng chả có!”
Hoàn Tử Đầu ngượng ngùng: “Lần trước đến lấy hàng tôi uống nhiều quá, chả nhớ gì. Cường ca nợ cô một cái iphone à, lần sau nhất định sẽ chuẩn!”
Nghe tiểu Chu gọi hắn là đầu trọc thúi, tôi không khỏi bật cười. Cái tên Hoàn Tử Đầu này không uống thì không sao, cứ trong người có men là liền quên luôn mình là ai.
Hai người họ đang nói chuyện thì bác Chu buông con dao trong tay xuống, nói: “Xong rồi!”
Chỉ chờ có thế, Hoàn Tử Đầu vội bảo tôi khiêng cái hòm, chạy ra bên ngoài. Tiểu Chu cô nương đuổi theo ra cửa, mắng hắn mấy câu, hắn cười lớn rồi đạp chân ga phóng đi.
Trên đường mang hàng về cho chị dâu, có vẻ Hoàn Tử Đầu khá vui, vênh miệng lên huýt sáo. Tôi hỏi hắn: “Vừa nãy tôi xem qua, đống tượng động vật này đều không có đôi mắt, cứ vậy mang về bày bán à?”
Hoàn Tử Đầu tay cầm vô lăng, lắc đầu: “Lão Chu điêu khắc vật sống chưa bao giờ điểm mắt, hàng mang về phải tìm thợ khác khắc mắt thêm vào.”
“Lại còn phải thuê thợ khác khắc mắt? Thế thì bán còn lãi được bao nhiêu nữa.”
“Lãi chứ sao không? Anh đoán thử xem, một rương đồ gỗ này, sau khi khắc thêm mắt, bọn tôi bán được bao nhiêu tiền một cái?”
Tôi cau mày suy nghĩ một lát, đáp: “Tôi chẳng học cao, cũng không am hiểu nghệ thuật, có điều tôi biết thứ này chắc chắn không đáng giá mấy. 500 tệ một cái là cùng.”
Vừa dứt lời, Hoàn Tử Đầu bĩu môi khinh bỉ, cười khẩy: “Nhập vào 500 nhưng bán ra 5000 một cái đấy!”
Tôi sửng sốt: “Bán gấp 10 lần? Chỉ cái tượng gỗ nhỏ mà đắt như vậy ư?”
“Còn không có hàng mà bán ấy, mỗi tháng lão Chu chỉ làm cho bọn tôi một hòm, không thêm cái nào!”
Vừa đi vừa nói chuyện, xe đã quẹo vào khu phố buôn bán, cuối cùng dừng lại trước mặt tiền một cửa hàng đồ gỗ sang trọng. Vừa khiên cái hòm gỗ vào nhà thì điện thoại của Hoàn Tử Đầu vang lên. Hắn nhìn số gọi đến, bĩu môi đưa cho tôi, nói: “Lão Chu gọi, chắc là con bé kia cầm máy, anh nghe đi xem nó có chuyện gì.”
Tôi nhấn nút nghe, quả nhiên không ngoài dự đoán của Hoàn Tử Đầu, bên kia vang lên tiếng tiểu Chu gấp gáp: “Đầu trọc thúi, hỏng rồi, tôi đưa nhầm hàng cho anh, anh mau mang lại đây đi!”
Tôi sửng sốt: “Tôi là bạn của đầu trọc thúi đây, lấy nhầm hàng rồi à?”
Tiểu Chu đáp: “Đúng, nhầm rồi!”
Nói đoạn, cô bé đè thấp giọng, nói nhỏ: “Tôi bỏ nhầm một tượng gỗ vào hòm, cầu xin anh có thể mang lại giúo tôi được không? Nếu phát hiện, ông đánh tôi chết!”
Chỉ là đưa nhầm một tượng gỗ, tôi không muốn làm khó cô bé, nói: “Không thành vấn đề, cô tả lại cái tượng cho tôi nghe, tôi mang qua cho, nó có khác những cái khác không?”
“Cái tượng tôi bỏ nhầm là tượng có khắc mắt, rất dễ nhận ra. Trước khi trời tối xin anh hãy mang nó về cho tôi!”
Tượng có khắc mắt?
Chẳng phải tất cả tượng gỗ mà lão Chu khắc đều không có mắt ư? Nghe tiểu Chu có vẻ khá là gấp gáp, tôi liền đáp ứng, nói tìm được sẽ mang qua ngay.
Tắt máy, Hoàn Tử Đầu lo lắng hỏi có phải tiểu Chu gọi đòi Iphone không, sau khi nghe tôi kể lại hắn mới yên tâm. Tôi đang lục cái hòm để tìm tượng gỗ kia thì đột nhiên Hoàn Tử Đầu chụp tay, nói: “Này, huynh đệ, đừng tìm!”
“Sao lại không tìm? Tiểu Chu đang sợ lắm!”
Hoàn Tử Đầu bĩu môi: “Sợ cái rắm ấy, anh không nghe con bé gọi lão Chu là ông nội à. Họ là ông cháu với nhau, không sao đâu.”
Tôi vẫn còn đang cúi đầu, đáp: “Vậy cũng không được, tôi nhận lời với con bé rồi, đem cái tượng có mắt này về đổi lấy cái không mắt!”
Vừa nghe tôi nói, tay Hoàn Tử Đầu túm tôi bỗng gia lực chặt hơn, thấp giọng: “Mang cá gì mà mang, làm việc với lão Chu đã lâu như vậy, chưa bao giờ tôi thấy ông ta khắc đôi mắt. Tuy bọn tôi có thợ chuyên khắc mắt, nhưng ông ấy cũng nói là không thể bì được với tài nghệ của lão Chu. Nếu lão Chu tự tay khắc đôi mắt, một cái tượng có thể bán được bảy tám vạn tệ đấy!”
“Chẳng phải anh nói tượng được khắc mắt sẽ sống dậy ư? Anh không sợ à?”
Hoàn Tử Đầu cười khẩy: “Tôi con mẹ nó còn bảo mình là trùm ở thành phố này, anh tin à? Chỉ một cái khúc gỗ vô tri mà thành tinh được ư?”
Tuy tôi vẫn muốn trả cái tượng gỗ về, nhưng đây là hàng của Hoàn Tử Đầu, hắn không cho động vào, tôi cũng hết cách. Cứ như vậy ngồi trong cửa hàng thêm nửa tiếng thì lại có điện thoại của lão Chu.
Hoàn Tử Đầu cười, đưa điện thoại cho tôi: “Anh nghe tiếp đi, cứ nói là chúng ta không tìm thấy.”
“Ừ!”
Thấy tôi gật đầu, hắn bèn ra đằng sau sắp xếp đồ đạc. Tôi nghe máy, chưa kịp nở miệng thì bên kia tiểu Chu giọng như sắp khíc.
“Mang tới chưa?”
Tôi chậm rãi nói: “Vẫn là tôi đây, Cường ca không có trong tiệm, tôi không tìm được cái tượng, không biết hắn để đâu, thật ngại quá.”
Tuy thường ngày cũng nói dối nhiều, nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác không thoải mái. Tiểu Chu nghe vậy thì òa khóc, tôi cũng chả biết phải an ủi thế nào, cứ im lặng lắng nghe thôi.
Một lúc lâu sau tiểu Chu mới ổn định lại cảm xúc, khàn giọng: “Có thể cầu xin anh giúp một chuyện không?”
“Ừ, nói đi!”
“Chỗ anh có xa cửa hàng tôi không? Nếu không xa thì phiền anh ra ngoài mua giúp tôi ít nguyên liệu gỗ đến đây, tôi ra ngoài không tiện.”
Vốn hứa sẽ mang cái tượng về cho cô bé giờ lại nuốt lời, tôi áy náy trong lòng, thấy cô bé nhờ mua đổ, liền đáp ứng ngay. Nghiêm túc ghi lại loại gỗ và tiêu chuẩn quy cách, sau đó tắt máy, trả điện thoại cho Hoàn Tử Đầu, ra cửa bắt taxi rời đi.
Nguyên liệu gỗ mà tiểu Chu cần cũng không khó tìm, tôi dựa theo những gì ghi lại, mua một khối rồi vội mang đến cửa hàng cho cô bé.
Lúc tới nơi thì cửa hàng đã đóng, tiểu Chu ra mở cửa cho tôi, nhỏ giọng bảo tôi vào trong. Nhận lấy khối gỗ, cô bé vui mừng lấy một con dao khắc trong ngăn kéo ra, bắt đầu hì hục khắc.
Nhìn quanh một vòng không thấy bác Chu đâu, tôi hỏi: “Ông nội cô đâu? Đi vắng rồi à?”
Tiểu Chu không ngẩng đầu, đáp: “Ông đang khắc gỗ ở sân sau, tối muộn mới ra.”
Tôi ngồi đối diện cô bé, thấy cô ta cầm dao khắ rất thuần thục, tôi liền hiểu ra: “Cô định tự khắc một cái để lừa ông nội à?”
Tiểu Chu gật đầu, hai tay vẫn bận rộn, đáp: “Đúng vậy, ngày nào ông nội cũng kiểm kê số lượng trước khi đi ngủ. Nếu phát hiện thiếu một cái thì tôi liền xong đời!”
“Trong này đầy gỗ, sao cô còn nhờ tôi mua làm gì?”
“Mỗi một khối gỗ ông nội đều thuộc như lòng bàn tay, không đụng đến được!”
“À”
Thấy tiểu Chu bận rộn, tôi bèn đứng dậy đi quanh, lại trông thấy cái tượng gỗ giống Bạch Phàm kia, tôi cầm lên hỏi: “Tiểu Chu, cái tượng này là khắc dựa theo người mẫu nào, cô có biết không?”
Chắc bị tôi quấy rầy, tiểu Chu cau mày khẽ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nói: “Cái đó là ông khắc dựa theo một chị gái từ lúc tôi còn nhỏ.”
Tôi bèn mở điện thoại ra, tìm bức ảnh chụp Bạch Phàm, đang định đưa cho cô bé nhìn xem có phải hay không thì tiểu Chu lại cúi đầu xua tay: “Anh đừng làm phiền tôi nữa, chờ tôi khắc xong rồi nói!”
Bất đắc dĩ, tôi cất điện thoại đi, ừ một tiếng rồi ngồi xuống, im lặng. Bắt chước tay nghề của bác Chu rất khó, cô bé khắc cực kỳ chậm, mãi đến khi trời bắt đầu tối mới xong một cái tượng người. Thiếu duy nhất đôi mắt.
Tiểu Chu lau mồ hôi trán, cầm cái tượng lên ngó trái ngó phải, nhưng càng nhìn càng có vẻ tức giận, cuối cùng ủ rũ ném nó sang một bên. Tôi khó hiểu, hỏi: “Sao thế, không giống à?”
Tiểu Chu cúi đầu: “Không giống, theo tôi nó không đủ tinh xảo để có thể qua mặt ông nội.”
Tôi nghe mà cũng chán nản, hóa ra cả buổi chiều đều công cốc sao? Một lúc sau thì tiểu Chu vẫn nhặt cái tượng lên, đưa cho tôi: “Đành phải thử vậy, nhưng mắt thì để anh khắc!”
“Cái gì?” Tôi giật mình: “Cô đừng nói đùa, tôi làm sao mà làm được. Đôi mắt đâu phải khắc bừa mấy cái là xong, tự cô khắc đi chứ!”
Tiểu Chu thấp giọng: “Không được, từ bé ông nội đã dặn, tôi không được khắc mắt cho tượng gỗ, tôi vẽ đôi mắt cho anh, anh khắc theo nét vẽ là được. Thử xem đi!”
Nói rồi cô bé cầm bút chì, vẽ hai con mắt lên mặt tượng gỗ. Thấy tiểu Chu nghiêm túc, tôi nghi hoặc hỏi: “Sao cô lại không được khắc đôi mắt?”
Tiểu Chu không trả lời, xoay người đi vào trong phòng, lát sau mang một bộ ba con dao khắc trong cái ví da ra, lần lượt chỉ vào, nói: “Ba con dao khắc này là bảo bối của ông nội, một cái dùng để khắc mắt người, một cái dùng để khắc mắt động vật. Cái còn lại chuyên để khắc mắt rồng phượng!”
Tôi sửng sốt, lại còn phân ra như vậy nữa, đúng là rách chuyện. Tiểu Chu nhìn đồng hồ, vội giục: “Ông sắp ra đây rồi, mau lên!”
“Được!” Tôi đầu trọc sợ gì bị túm tóc, bảo mình khắc thì khắc, bèn cầm con dao khắc theo nét vẽ của tiểu Chu.
Tiểu Chu bảo tôi cứ khắc đi, cô bé ra sân sau xem ông nội sắp xong chưa, rồi xoay người đi khỏi. Mà nói thật, đúng là tôi có năng khiếu điêu khắc, tuy lần đầu cầm dao khắc nhưng không hề cảm thấy ngượng tay, chỉ hơn 10p, tôi đã khắc được đôi mắt theo nét vẽ tiểu Chu.
Tuy đôi mắt nhìn không có thần lắm, nhưng bề ngoài cũng tạm thời coi được, thầm nghĩ, lão Chu có nhiều đồ như vậy, nếu không nhìn kỹ rất có thể sẽ bị hai chúng tôi qua mặt.
Tôi đang cao hứng thưởng thức tác phẩm của mình, tiểu Chu chạy vào nói khoảng 10p nữa ông nội sẽ ra. Trông thấy cái tượng gỗ trong tay tôi, cô bé cầm lên cười, liên tục khen.
Đang đắc ý thì chợt ánh mắt tiểu Chu đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm con dao khắc tôi cầm, hoảng hốt hỏi: “Chẳng phải tôi đã bảo ảnh dùng con dao khắc mắt người ư? Sao anh lại dùng dao khắc mắt động vật?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258