Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 163: ĐỒNG TIỀN LÀM MỜ MẮT

Nghe tôi gọi ba tiếng Triệu Long Phi, ai nấy đều giật mình. Chị gái chủ nhà nói: “Cậu không phải người trong thôn nên không biết gì, đừng nói lung tung!”

Thằng ngốc thì quỳ rạp dưới đất, cười phá lên: “Long Phi, có người nói ngươi chưa chết kìa, ngươi ra đây cho họ xem đi!”

Tôi thì đã quen với việc thằng ngốc lẩm bẩm một mình, nhưng với các thôn dân, đây là lần đầu nghe hắn nói. Thằng ngốc có gương mặt ghê tởm, lại còn ra vẻ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, mấy người nóng tính lại lên đá cho hắn vài phát.

Thằng ngốc vẫn không đánh trả, cho đến khi mọi người dừng tay mới thôi. Một người đàn ông khá cao lớn, trừng mắt mắng: “Mấy hôm trước tôi dẫn bà xã vào thành phố thăm bà con về thì bị hắn dọa sợ chết khiếp. Sớm đã không vừa mắt thằng ngốc này rồi. Hôm nay hắn lại còn dám nhốt người trong phòng, nói không chừng mấy nữa còn bắt cả trẻ con trong thôn. Chúng ta nên đuổi hắn ra khỏi thôn đi, quá nguy hiểm!”

Lời anh ta nói rất được mọi người tán đồng.

Thằng ngốc này ăn sống chuột, lại nói chuyện với không khí, thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng nghĩ lại thì sau khi Triệu Long Phi chết, hắn dọn đến, ngoài việc tôi tự tiện xông vào thì hắn và thôn dân chưa xảy ra xung đột gì. Không đành lòng, tôi nói: “Mọi người, thực ra là tôi không hiểu chuyện, chủ động xông vào chứ không phải hắn bắt tôi về!”

Nghe tôi nói vậy, thôn dân cao to kia trừng mắt: “Cậu là người ngoài, nửa đêm đi lung tung cái rắm à? Hôm nay không có bọn tôi cứu, có khi đến mai thi thể cậu đã lạnh rồi đấy!”

Dù sao cũng là mình gây họa, được mọi người cứu, thôi thì cố nhịn không lên tiếng nữa. Đám thôn dân lại chỉ vài thằng ngốc, xôn xao bàn tán một hồi, sau đó đưa ra quyết định, đêm nay sẽ đuổi hắn khỏi thôn.

Thôn Bì Liễu nằm dựa vào núi, trên núi có rất nhiều đồ dùng và hang động do dân quân thời kháng chiến đánh giặc để lại. Có người đề nghị đuổi thằng ngốc lên sơn động, cũng coi như tìm cái chỗ cho hắn trú ngụ.

Đề nghị này được đa số tán thành, nói là làm, rất nhanh đã có người tìm sợi dây thừng, trói hai tay hai chân thằng ngốc, giải lên trên núi.

Tôi đi sau đám người, nhìn thằng ngốc thân dính đầy máu, giờ lại bị ép lên trên núi, trong lòng thoáng áy náy.

Đi lên sơn đạo một hồi, cuối cùng tìm được một dãy sơn động dài liên miên, thôn dân cao to tóm thằng ngốc lại, dùng sức đẩy hắn vào trong, rồi bảo mọi người tìm ít đá tảng, bịt cửa hang lại.

Vốn ban nãy bảo là để hắn sống trên núi, giờ lại bịt cửa hang, vậy chẳng phải muốn hắn chết sao? Đắn đo mãi, tôi nói: “Đại ca, tốt xấu gì cũng là mạng người. Hai tay hắn còn bị trói, giờ mà bịt cửa hang, hắn chết đói bên trong thì sao?”

Anh ta vừa bê viên đá vừa nói: “Trên này nhiều thú dữ, không bịt cửa hang, chúng ăn thịt hắn!”

Câu này là lấp liếm!

Chuyện do mình gây ra, tôi không giúp lấp đá nhưng cũng không tiện nhiều lời, chỉ thầm lên kế hoạch, chờ mọi người đi khỏi sẽ quay lại xem sao.

Bận rộn một hồi, cuối cùng cửa hang cũng bị lấp kín, từ lúc bị đẩy vào trong cho đến lúc mọi người lấp hang, thằng ngốc không hề một câu oán hận, chuyện này thật kỳ quái!

Lấp hang xong, thôn dân thở phào quay xuống, trên đường đi ai cũng trách tôi, bọn họ rất kiêng kỵ khi nhắc đến Triệu Long Phi. Chị gái chủ nhà cũng nhất quyết không cho tôi ở nhờ nữa, bảo sáng mai phải dọn đi.

Về tới phòng, tôi nhanh chống thu dọn đồ đạc, nói với chị ta là bây giờ đi bắt xe về luôn, rồi hùng hục chạy ra cửa.

Tay xách ba lô, tôi đi dọc lại theo đường núi quay lên chỗ sơn động. Thằng ngốc này gọi con chó chết là lão Đường, nhất định là rất căm hận lão, hơn nữa cái gương mặt bị bỏng kia, tôi nghi hắn chính là Triệu Long Phi!

Lăn lộn mãi, giờ đã hơn 3h sáng, phía chân trời dần dần có ánh sáng, tôi cũng can đảm hơn, leo lên chỗ cái hang, chật vật bới đám đá bịt cửa hang ra.

Thằng ngốc bị trói tay chân, nằm im dưới đất, trông thấy tôi thì lại cười ngây ngô. Tôi vào hang kéo hắn ra, không vội tháo dây trói, mà nằm vật xuống đất thở đã.

Thằng ngốc nhìn tôi, nói: “Suýt nữa thì bị ta ăn, ngươi còn quay lại làm gì?”

Tôi không trả lời, hỏi ngược lại: “Ngươi có thân thủ tốt như vậy, sao bị người ta đánh mà không chống trả?”

Thằng ngốc lại cười, hỏi: “Ngươi làm nghề gì? Tới thôn này có việc?”

Hắn rất cẩn trọng, xem ra nếu tôi không trình bày rõ động cơ, hắn sẽ không mở miệng. Nghĩ vậy, tôi hít thở sâu rồi chậm rãi nói: “Tôi tên là Lý Diệu, tài xế xe bus, đồng nghiệp của lão Đường!”

Nói xong, tôi bổ sung luôn: “Tôi tới đây vì vụ tai nạn xe 10 năm trước. Lão Đường gây tai nạn bỏ trốn, vụ án bị lãnh đạo ỉm đi, tôi vẫn luôn điều tra chuyện này. Nhưng bất hạnh là không đủ bằng chứng, gần đây mới biết được lão Đường có quan hệ thân thiết với Triệu Long Phi, cho nên đánh liều thử vận may. Anh nói đi, anh có phải Triệu Long Phi không?”

Thằng ngốc nghe tôi nói xong, vẫn không trả lời, lại hỏi: “Vụ án này người biết chi tiết rất ít. Nếu ngươi biết sau lưng là lãnh đạo lớn thế nào, một lái xe như ngươi, tính làm gì?”

Tôi cười khẩy, thở dài nói: “Tính làm gì? Ban đầu là vì giữ mạng, cho đến bây giờ thì không dừng lại được nữa!”

“Giờ lão Đường ở đâu, ngươi có biết không?”

Tôi thật thà đáp: “Không biết, từ sau khi tôi hiểu rõ chuyênh này thì không thấy lão đâu nữa!”

Thằng ngốc cười khanh khách: “Hay thật, lại còn có loại người như ngươi, không sợ chết mà đi bới lại vụ án 10 năm trước.”

Thấy thằng ngốc bắt đầu thay đổi thái độ, tôi lo lắng hỏi: “Đại ca, vụ án có thể xoay chuyển được hay không, đều nhờ vào manh mối mà anh có thể cung cấp. Người chết cháy năm đó không phải anh đúng không? Rốt cuộc anh có phải là Triệu Long Phi không?”

Thằng ngốc im lặng một hồi rồi lắc đầu: “Đúng là Triệu Long Phi đã chết cháy, tôi chỉ là bạn anh ta, tôi tên Lữ Hiểu!”

Cuối cùng đã chịu nói!

Thằng ngốc nói tiếp: “Nếu cậu chỉ mới biết được mối quan hệ giữa lão Đường và Triệu Long Phi thì chứng tỏ, cậu chưa hiểu hết về độ phức tạp của chuyện này! Năm xưa tôi là một võ sư tán thủ, bạn thân với Triệu Long Phi, nhưng không thân với lão Đường. Sau vụ tai nạn lão Đường gây ra, lãnh đạo thành phố liền cho người mang tiền đến tìm tôi.”

Tôi kinh ngạc: “Tìm anh? Vụ án đâu liên quan gì đến anh?”

Thằng ngốc bất đắc dĩ thở dài: “Hắn đưa tôi một khoản tiền, bảo tôi lén mang một cái xác vào trong nhà Triệu Long Phi.”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách người trong thôn nói Triệu Long Phi giết người phanh thâu, hóa ra là cái bẫy của lãnh đạo, do một tay thằng ngốc này dựng lên.

“Long Phi bị chính tay tôi hãm hại, cảnh sát tìm được nhà anh ta, một mực quy là anh ấy giết người. Chứng cứ thì rành rành, Long Phi bất đắc dĩ tự đốt nhà, chết cháy!”

“Haiz…” tôi thở dài.

“Thế còn anh, sao anh lại bị bỏng đến mức này?”

“Tôi à, lúc cảnh sát đến, tôi liền hối hận. Long Phi đốt nhà, vì cứu anh ấy mà tôi cháy hết khuôn mặt, còn què một chân.”

Thì ra tất cả là như vậy!

Thằng ngốc đúng là thằng ngốc, từ đầu đến cuối của bi kịch, đều do một tay anh ta tạo nên.

“Chắc chắn tay lãnh đạo chỉ lừa anh thôi. Cho dù anh có hoàn thành nhiệm vụ đi nữa, hắn cũng không thể để anh tự do!”

Thằng ngốc nhìn tôi, khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi tự do là vì họ tưởng tôi đã chết trong đám cháy cùng Long Phi. Tôi nhặt về được một cái mạng, nhưng cả đời áy náy, sống không bằng chết!”

Nói đến đây, Lữ Hiểu bật khóc.

Không biết có phải bị bỏng đã ảnh hưởng đến dây thanh quản hay không mà tiếng khóc nghe cứ khàn khàn, vô cùng đáng sợ.

Đến giờ thì đã xác định được thân phận của thằng ngốc và lập trường của anh ta, tôi không đề phòng nữa, nói ra kế hoạch lật đổ tay lãnh đạo. Anh ta nghe thấy trong tay tôi có chứng cứ thì hai mắt sáng lên, lệ ngấn lưng trong.

“Chứng cứ thì có, nhưng giờ bị cháy một nửa không dùng được. Tôi nghe nói vụ tai nạn năm đó có nhân chứng, lần này đến đây tìm Triệu Long Phi chính là thử vận may, anh ta và lão Đường uống rượu trước vụ tai nạn, muốn hỏi một chút xem có biết ai là nhân chứng không.”

Vừa dứt lời, đột nhiên thằng ngốc lại bật cười ha hả, tôi không hiểu hắn cười gì, chỉ thấy ớn lạnh. Một lúc lâu sau, thằng ngốc cười đến ho khan, cố trấn tĩnh lại rồi chậm rãi nói: “Thật con mẹ nó đúng là ở ác gặp ác. Người đầu tiên lão Đường đến tìm sau vụ tai nạn là Triệu Long Phi. Trước khi chết, anh ta đã nói cho tôi biết về nhân chứng của vụ tai nạn!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258

Thể loại