Lão Lưu đi tìm Kim thang thụ, ông ấy không đồng ý với đề nghị dùng hình nhân giấy đỏ tục mệnh, mà kim thang thụ lại tìm khó hơn lên trời, tuy rất nhớ nhung lão Lưu, muốn quay đầu nhìn xem rốt cuộc thế nào, nhưng tôi vẫn cố nhịn, không nhúc nhích.
Không được quay đầu!!!
Tiếng lão Lưu lại cất lên: “Ta đang hỏi ngươi đấy, tiểu tử ngươi sao không trả lời?”
Con bò vẫn ung dung đi về phía trước, tuy tôi không tin nhưng quả thật giọng nói này giống lão Lưu y hệt. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, có điều, nếu là lão Lưu thật thì cho dù tôi không quay đầu, không nói lời nào, lão cũng sẽ tự hiểu.
Tiếng lão Lưu lại vang lên vài câu, rồi sau đó không nghe thấy gì nữa. Tôi thở phào một hơi, quả nhiên là giả, làm sao lão Lưu có thể xuất hiện ở đây được.
Còn chưa đi được hai bước thì lại nghe có tiếng người gọi mình: “Tiểu tử, đã lâu không gặp!”
Tôi nhảy dựng, đây là giọng bác Lục. Từ khí xác định được bác Lục là ma, tôi chưa hề gặp lại ông ấy, rất rõ ràng, bác Lục sau lưng cũng là giả.
Tôi thở dài, vẫn không nói gì, không quay đầu lại.
“Tiểu tử, ta tới để cứu cậu, cậu bị lừa rồi, không thể đi tiếp, nếu đi tiếp sẽ mất mạng đấy!”
Tôi điều chỉnh hơi thở, giả bộ không nghe thấy gì, giữ vững tốc độ đi về phía trước.
“Tiểu tử, nếu cậu không tin thì dừng lại nghe ta nói hết đã!”
“Tiểu tử, nghỉ một lát đi!”
… Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-xe-bus-so-13/
Khu mồ mả này có rất nhiều vong hồn, tôi thầm nghĩ rồi hít sâu một hơi, mặc cho phía sau có nói gì cũng không dao động. Vài phút trôi qua, giọng nói của bác Lục cũng biết mất, không có thêm ai gọi nữa, tôi không dám chậm trễ, chỉ muốn mau chóng đi ra khỏi bãi tha ma này, vẩy vẩy sợi dây thừng ý giục con bò đi nhanh lên, nhưng nó lại chẳng hề thay đổi tốc độ.
Cũng may mà đi thêm một lúc nữa thì rốt cuộc tôi cũng thấy rừng cây trước mặt, xem ra đã qua khỏi cái bãi tha ma. Vừa mới nhìn thấy hy vọng trong lòng đang vui đến tột điểm thì chợt nghe phía sau có tiếng gọi to: “Lý Diệu!”
Tôi nghe mà run lên, lão tiếng lão Vũ. Lão Vũ đuổi theo tới đây ư?
Đang hoang mang suy nghĩ thì lại nghe tiếng lão Quỷ thở hổn hển nói: “Mau dừng lại, con bò của tôi có vấn đề, đừng đi theo nó nữa!”
Bò có vấn đề???
Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai tay hai chân run lên, trong lòng biết, lão Lưu và bác Lục không có khả năng xuất hiện ở đây, nhưng lão Vũ với lão Quỷ thì lại khác.
Không được quay đầu, không được mở miệng, nhưng chỉ với giọng nói thì không thể phân biệt thậy giả, theo bản năng tôi ngẩng đầu nhìn con bò, nó vẫn như cũ, chẳng hề dao động.
“Tiểu tử thối, cậu không nghe lão Quỷ nói sao? Con bò có vấn đề, nó hận cậu hại chết bò đực, mau dừng lại đi đừng đi theo nó nữa!”
Lão Vũ lại la lên, mà âm thanh còn vọng từ xa tới gần, giống như đang cùng lão Quỷ cố sức đuổi theo phía sau vậy. Cho dù đây là giả, cũng quá giống thật đi!
Còn chưa kể, câu nói vừa rồi đánh trúng vào thâm tâm tôi, hai con bò làm bạn với nhau ba chục năm, tối qua đúng là mình làm liên lụy đến con bò đực, chẳng lẽ con bò Hoa Hoa này cố tình đi sai đường, dẫn tôi đến tử lộ?
Tôi cuống lên, nhất thời không phân biệt được con bò có vấn đề hay là giọng nói phía sau là giả. Tuy trong lòng dao động, nhưng tôi vẫn không quay đầu, không lên tiếng, mặc cho trai tim đang đập như điên trong lồng ngực.
“Á!”
Phía sau có tiếng lão Vũ hét thảm, tiếng hét tê tâm liệt phế giồng như vô cùng đau đớn, sau đó là giọng lão Quỷ: “Tà ám, tà ám đuổi theo! Cậu mau thả con bò ra, quay lại đâu giúp đỡ!”
Nghe tới đó, có cảm giác như hai chân tôi nặng như đeo chì, tà ám đuổi tới thật ư? Lão Vũ gặp nạn rồi sao?
Nếu đó là thật, đương nhiên dù có nguy hiểm tính mạng, tôi cũng phải giúp, thế nhưng… tôi vẫn không quên lời dặn của lão Quỷ, trên đường đi không được mở miệng, không được quay đầu!
Thở một hơi thật dài, tôi cắn răng hạ quyết tân, không quay đầu lại! Nếu thật là hai người họ, thì lão Vũ và lão Quỷ có thể đã chết, Lý Diệu này nhất định cũng không thể sống sót! Xong chuyện, mình đi tự sát cũng được, tìm đại họa liều mạng cũng được, sẽ không để hai người chết oan uổng!
Nghĩ tới đây, tự nhiên tôi cảm giác cõi lòng an tĩnh hơn nhiều, nhắm hai mắt, bỏ ngoài tai tất cả, lựa chọn tin tưởng vào Hoa Hoa, tin tưởng con bò già mới mất đi bạn đời.
Cuối cùng, khó khăn lắm mới đi qua được bãi tha ma, toàn thân tôi đã ướt sũng mồ hôi. Cùng với tiếng ụm bò của Hoa Hoa, âm thanh gào thét của lão Vũ tan biến như một làn khói. Tất cả khung cảnh rừng núi đã khôi phục vẻ yên bình.
“Haizzz!” Tôi thở phào một hơi.
Đi qua tầng khảo nghiệm là bãi tha ma, đường lên núi cũng đã có thể thấy rõ, Hoa Hoa đưa tôi đến một con sông, nước sông chảy xiết lấp lánh ánh trăng, phần nào làm tăng thêm không khí căng thẳng.
Con bò dừng lại, đứng bên bờ sông nhìn ra phía xa, tôi biết đây hẳn là nơi ân náu mà lão Quỷ bố trí cho mình. Buông dây thừng ra, tôi đặt mông ngồi xuống đất, chỉ suýt chút nữa quyết định sai lầm mà thất bại trong gang tấc, nghĩ lại lòng vẫn chưa hết sợ hãi.
“Hoa Hoa, cảm ơn mày!” Tôi vỗ vào thân con bò, mặc kệ nó có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn cảm tạ một tiếng tự đáy lòng.
Bờ sông có một cái lều gỗ, tôi xoay người định đi thì chợt ùm một tiếng, quay đầu nhìn lại, mặt nước tung bọt trắng xóa, đã không thấy Hoa Hoa đâu nữa.
Nó hoàn thành việc cuối cùng lão Quỷ giao phó, nhảy sông tự sát rồi, tôi nhặt sợi dây thừng dưới đất lên, hai hàng lệ tuôn rơi.
… Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-xe-bus-so-13/
Ngồi trong lều gỗ suốt đêm, mặt trời vừa lên thì lão Vũ với lão Quỷ tới. Lão Vũ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt tôi không tốt, hỏi: “Tối qua cũng coi như đã bình an, sao sắc mặt cậu khó coi như vậy?”
Tôi thở dài, đưa sợi dây thừng cho lão Quỷ, ông ta vừa thấy nó đã đoán được kết quả, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi đã sớm biết nó sẽ làm vậy. Cũng tốt, mong kiếp sau chúng không phải sống đời gia súc nữa!”
Trầm mặc một lúc, tôi lo lắng hỏi tình hình tối qua ở nhà, lão Quỷ nheo mắt nói: “Sự việc còn đáng sợ hơn tôi tưởng, tà ám tìm tới, chỉ vài phút nó đã phát hiện hình nhân là giả.”
Tôi bất ngờ: “Thế nó không tìm được chỗ này?”
“Nó bị chặn ở khu mộ tổ tiên!” Lão Quỷ nhàn nhạt đáp.
“Vẫn tìm tới?”
Lão Quỷ gật đầu: “Tìm tới, rất nhiều mộ trong khu đó đã nổ tung.”
Lão Vũ chen vào, nói: “Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ cần cố gắng qua được đêm nay, sẽ không sao chứ?”
“Theo lý là như vậy, nhưng đêm nay cũng là đêm khó đối phó nhất. Vốn dời âm khí trên người cậu ta sang hình nhân liễu, nó sẽ không tìm thấy mới phải, vậy mà lại đuổi theo đến tận khu mộ, chuyện này thật bất hợp lý!”
Lão Quỷ phiền muộn đi ra khỏi lều, miệng ngậm điếu thuốc lá cuốn, bước dọc bờ sông. Tôi đi theo ra đến nơi, nhìn nước chảy lại nhớ đến con bò tối qua, trong lòng nặng trĩu.
“Đêm nay phải làm sao? Chúng ta có thể ở lại đây không?” Tôi hỏi.
Lão Quỷ như suy tư gì đó, lắc đầu: “Vốn tưởng ngăn cách bằng khu mộ tổ tiên, âm khí bị chắn nó sẽ không tìm thấy, sao lại vẫn phát hiện?”
“Đúng vậy, tối qua nó như có vẻ rất quen thuộc khu mộ!”
“Không thể nào… sao nó có thể tìm đến được?”
Lão Quỷ cứ tự lẩm bẩm, tôi cũng chẳng giúp được gì, bèn không nói nữa. Một lúc lâu sau, đột nhiên lão Quỷ như khai thông bế tắc, la lên: “Đúng rồi, có một khả năng. Trừ khi…”
Tôi vội hỏi: “Trừ khi cái gì?”
Hai mắt lão Quỷ sáng lên, giống như phát hiện chuyện vô cùng đáng sợ, nhìn thẳng vào tôi: “Trừ khi nó trông thấy đường đi của cậu!”
Ánh nhing của lão Quỷ rất dọa người, tôi cũng không hiểu những lời này thế nào, lão nói tiếp: “Hẳn là nó nhìn thấy đường đi qua chính đôi mắt cậu! Nhất định cậu đã từng ăn phải thứ gì của nó?”
Tôi nghe vậy cả kinh, nhìn thông qua mắt mình? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Mình ăn gì của nó? Vắt óc suy nghĩ lại, đột nhiên tôi nhớ ra: “Ai da, đúng là tôi đã từng ăn mì sợi do đại họa nấu!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258