Như đã nói trước đó, từ nhỏ tới giờ tôi ít khi nào đi ăn đám cưới lắm, mà trong cái ký ức hạn hẹp của tôi thì chưa bao giờ tôi được may mắn tham dự một cái buổi tiệc cưới hoành tráng và kinh hoàng cỡ này cả. Đúng là ở trong tâm thế của những người giàu thì hiển nhiên là họ sẽ luôn muốn tổ chức cho con cái mình một cái đám cưới sang, xịn nhất có thể, đầu tiên là để cho con mình nở mày nở mặt với thiên hạ, thứ hai nữa cũng là… gián tiếp nói lên mức độ giàu có và thanh thế của gia đình, về điểm này tôi hoàn toàn hiểu. Không cần nói đến các nhân vật chính của bữa tiệc, ngay cả dàn khách mời cũng ăn mặc vô cùng lịch thiệp, chỉn chu và sang trọng, thậm chí còn có phần lấn át so với tôi, vì dĩ nhiên rồi, họ đã ăn mặc kiểu này như cơm bữa, còn tôi thì mới chỉ là lần đầu, thành ra không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng đó là với tôi thôi, còn Uyển My thì lại khác. Nàng bước đi tự tin, khoan thai, khoe khéo được vóc dáng chuẩn siêu mẫu, gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng ngời lại xuất hiện mỗi khi bắt gặp một người quen nào đó. Uyển My là một cô tiểu thư theo đúng nghĩa đen, thành ra lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ nhỏ nhất có vẻ như đều đã được ba mẹ rèn giũa thuần thục ngay từ lúc còn nhỏ. Ngay cả khi cười, tôi thấy nàng cũng ý nhị dùng tay che miệng chứ không thả ga như mỗi lúc ở bên cạnh tôi. Lẽo đẽo theo chân nàng đi chào hỏi một lượt xung quanh, tôi bỗng chốc cảm thấy hơi bị… tủi thân, phần nhiều là vì sự chênh lệch giữa hai đứa chúng tôi là quá lớn, và bất cứ ai cũng có thể thấy và cảm nhận được. Tôi là con trai của một gia đình bình thường, không giàu có, cũng chẳng có của ăn của để, thành ra phong thái và bề ngoài không được trau chuốt như những thiếu gia đang có mặt tại đây. Còn nàng thì hoàn toàn ngược lại, nàng là con gái rượu của một viên chức thuộc Bộ ngoại giao, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh và ăn nói khéo léo. Dường như tất cả ưu điểm đều đã thuộc hết về Uyển My, còn tôi thì ngoài cái việc khá cao to và thích đánh nhau ra thì có vẻ như là chẳng có cái khỉ gì để so sánh với nàng cả. Dĩ nhiên thì việc này tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng lần nào thì cũng được Uyển My an ủi và động viên, thành ra bấy lâu nay tôi đã bỏ nó ngoài tai, nhưng giờ đây, khi đối mặt với sự thật tàn nhẫn, tự dưng cái sự tủi thân ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ và thô bạo hơn lúc nào hết:
– Phong?
– Hả? – Tôi thoáng giật mình khi Uyển My quay lại…
– Lên đây chào mọi người với em đi, sao lại đứng đó? – Nàng nghiêng đầu thắc mắc…
Nhận thấy thái độ hơi bối rối của tôi, Uyển My cũng dường như đã đoán được những suy nghĩ ngốc nghếch đó, thành ra nàng chủ động tiến lại gần, mỉm cười an ủi như mọi khi:
– Ngượng hả?
– Ừa… cũng hơi…
– Hì, có gì đâu, họ hàng của em thôi, sau này cũng phải chào tất, ngoài Bắc còn nhiều hơn và khó hơn nhé, không làm quen thì sau này đừng trách!
Uyển My lên tiếng dọa nạt, mà dường như cũng không hẳn là dọa nạt cho lắm. Tôi dù không có nhiều bạn bè người Bắc, cơ mà tiếng tăm của các gia đình ở ngoài đó quả thực không thể nào xem thường. Tôi được biết, ở ngoài ấy thì phép tắc, lễ nghĩa rất quy củ, nói một là một, nói hai là hai, không có cái chuyện bằng vai phải lứa như trong Nam. Nhưng nói vậy không có nghĩa là dân miền Nam bọn tôi không tôn trọng lễ nghi, chỉ là ở đây không quá đặt nặng vấn đề đó, con người sống ở đây thì cũng hào sảng và suy nghĩ đơn giản, thế nên là mấy việc như vậy cũng không quá quan trọng:
– Uầy, nhà em ngoài đó có ông bà gì lớn tuổi không, sao nghe… ớn quá!
– Có chứ, ông nội em ngày xưa có 14 anh chị em, giờ còn khoảng 8 người, ông nội em là thứ 3.
– Vậy mỗi lần giỗ hỏi gì chắc vất vả lắm nhỉ?
– Cũng bình thường, có các cô các bác lo rồi, với cả nhà em cũng đông người, nên tính ra làm cũng nhanh, hì.
– Có mâm trên mâm dưới gì không, anh nghe thấy hơi ghê à!
– Có chứ, nhưng là mấy ông mấy bác ngày xưa thôi, bây giờ dễ hơn rồi, thỏ đế, hihi!
Nói đoạn, Uyển My lại kéo tay tôi đi chào nốt một vòng nữa trước khi trở về an tọa ở một vị trí cách khá xa so với bàn của gia đình chú rể, mặc dù vẫn thuộc nhóm bàn của đằng trai:
– Ủa? Sao mình ngồi xa vậy, anh tưởng ngồi chỗ kia!
Tôi nheo mắt, chỉ tay về hướng của cái bàn gần sân khấu nhất, nơi có một tấm bảng nhỏ màu trắng với dòng chữ “gia đình chú rể”:
– Sợ… anh ngại, nên ngồi đây cho đỡ phải nói chuyện, chịu chưa? – Nàng cười tít mắt, ôi sao mà nàng hiểu tôi quá vậy chứ, đúng là cô người yêu tuyệt vời của tôi…
– Vậy có… sao không?
– Cứ yên tâm đi, việc tiếp chuyện cứ để em lo, anh ngồi im là được, nếu thích thì em dẫn đi, hen?
Uyển My thè lưỡi trêu, đúng là có cho vàng thì tôi cũng… không dám ngồi yên tại chỗ. Dù sao cũng là họ hàng ruột thịt của nàng, kiểu gì thì kiểu cũng phải vác mặt sang mà mời vài cốc bia, chứ không thì ai mà coi ra gì nữa:
– Em uống nổi không đó?
– Em không uống bia, uống nước suối thôi, tẹo nữa em còn lái xe. Nhưng mà nếu nói về uống, thì em nghĩ anh… không có cửa với em đâu – Uyển My chống cằm nhìn tôi đầy tự tin…
– Hờ hờ, tự tin dữ quá ha?
– Em nói thật đó, ba em còn uống không bằng em, chắc em thừa hưởng gen của ba với mẹ luôn, hì hì.
– Dữ… dữ vậy sao?
Tôi hơi chột dạ, thoáng lùi lại một chút, vì đúng là dạo trước, khi tôi còn hùng hổ tỉ thí bia rượu với nhạc phụ và thằng Hải ngựa, thì trong lúc tôi xỉn quắc cần câu được Uyển My đưa về nhà, thì thằng Hải ngựa cũng phải chịu chung số phận, không khá khẩm hơn là mấy. Theo như lời Uyển My nói thì tình trạng hôm đó như thế này, tôi thì say, nằm vật ra ghế, ba của nàng với ba của thằng Hải phải vất vả lắm mới lôi được tôi ra xe. Thằng Hải thì cũng tương tự, thậm chí nó còn không đủ tỉnh táo để có thể đứng lên chứ đừng nói là đi về. Và cuối cùng thì là nhạc phụ đại nhân, người vẫn còn thừa tỉnh táo để tiếp tục hầu bia với ba thằng Hải đến tận chiều, đã vậy mấy người đó còn đòi Uyển My dạy cờ cho nữa. Ấy vậy mà Uyển My dám nói nàng uống còn hơn cả ba của nàng, thì quả thực có đôi chút… đáng nghi, dù rằng tôi cũng không dám nghi quá lâu, vì thường thường Uyển My có sao nói vậy, nàng chẳng bao giờ chém gió như tôi đâu:
– Thôi, ngay ngắn lại kìa, sao lại ngồi ở đó, qua đây ngồi cạnh em nhanh lên!
– À… à… anh quên…
Tôi hoảng hốt chạy sang ngồi cạnh Uyển My, cũng may là bàn của tôi lúc này chỉ mới có 8 người, chưa đủ nhân sự, thành ra vẫn còn có thể di chuyển được. Ngay lúc đó thì đèn cũng vừa tắt, và cô dâu chú rể đang được chuẩn bị sẵn tinh thần để bước vào từ phía bên ngoài. Khỏi cần nói, với cái độ hoành tráng ban nãy thì khi sự kiến chính chuẩn bị diễn ra, sân khâu ngày hôm nay càng lúc càng trở nên ấn tượng và bắt mắt hơn bao giờ hết. Bên cạnh những ánh đèn led chiếu soi tập trung hết về sân khấu, xung quanh tất cả chỉ là những khoảng tối, chỉ soi rọi đúng ở lối đi dành cho song thân phụ mẫu và cô dâu chú rể. Chưa kể những làn khói trắng mờ ảo được tuôn ra rất đúng thời điểm khi có người bước qua, tạo nên một cảm giác huyền ảo, lung linh và thơ mộng đến tuyệt vời. Đúng là đám cưới của người giàu có khác, thật không thể nào mà có thể tưởng tượng ra nổi nếu chưa đến đây một lần. Trong cái khung cảnh tuyệt diệu và mộng mị đó, lúc cô dâu chú rể bước ra từ phía cổng ngoài cũng là lúc những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Cô dâu cực kỳ lộng lẫy và xinh đẹp trong bộ váy cưới dài thướt tha, ở phía sau là một vài bạn nữ đang nhấc phần đuôi váy lên cao, nhìn chẳng khác nào hoàng hậu hồi cung. Bên cạnh cô dâu xinh đẹp là chú rể phong độ, lịch lãm. Công nhận gen gia đình Uyển My tốt thật, người nào người nấy đều đẹp không tì vết. Hai người họ đi tới đâu, ánh đèn chiếu sáng tới đấy, đã thế còn có kim tuyến lấp lánh được bắn ra từ phía trên đầu, hoa giấy cũng theo đó mà trút xuống, thật sự là chốn tiên cảnh đã gần ngay trước mắt tôi hơn bao giờ hết, quá đẹp và quá hoàn mỹ:
– Đẹp quá!
Tôi ngưỡng mộ, xuýt xoa, còn Uyển My thì nắm chặt lấy tay tôi, nghiêng đầu tựa lên vai tôi, thủ thỉ rất khẽ:
– Hy vọng sau này, hai đứa mình cũng sẽ như vậy nhé?
– Sao lại hy vọng, chắc chắn là vậy.
– Hì.
Ánh đèn pha lê lung linh như muôn ngàn ngôi sao nhỏ, rọi xuống từng giọt nơi lễ đường như đang trải lên trên đó một tấm thảm của những làn ánh sáng huyền ảo. Khói trắng nhẹ nhàng trôi lững lờ, tạo nên một không gian mơ màng, lãng mạn. Cô dâu chú rể nắm chặt tay nhau, bước đi chậm rãi trên thảm đỏ. Ánh mắt họ trao nhau đầy tình yêu và hạnh phúc, như thể cả thế giới chỉ có hai người. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa quyện cùng tiếng vỗ tay chúc phúc của quan khách. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô dâu chú rể, tạo nên một không khí ấm áp và tràn đầy tình yêu. Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mỗi con người, có lẽ cũng chỉ cần đến thế này là đủ, em nhỉ?
Sau bài phát biểu dài hơi của quan viên hai họ, cộng thêm màn cắt bánh kem và rót rượu vang kinh điển của mỗi đám cưới, cuối cùng thì những món ăn đầu tiên đã được dọn lên một cách ngăn nắp, món nào món nấy được trang trí vô cùng đẹp mắt, nhìn chẳng khác gì mấy món ăn mà tôi thường được chứng kiến trong chương trình Vua đầu bếp trên TV. Cơ mà mỗi tội là hình như khẩu phần có vẻ hơi ít với cả hơi khó chia thì phải, ít nhất tôi thấy là ở đây đã có 2 món nguyên 1 tảng, rồi ai ăn ăn nhịn đây:
– Trải cái này ra để đồ ăn không bị rớt trúng quần áo, biết chưa? – Uyển My đưa cho tôi chiếc khăn màu trắng trên bàn…
– Giờ… giờ mới biết. Em ăn ít hay nhiều để anh lấy cho! – Tôi nhanh nhảu…
– Không cần đâu, sẽ có người chia khẩu phần cho mọi người, anh không cần làm gì cả!
– Thật không? Ai chia?
– Thì cứ ngồi yên đi, lắm chuyện ghê, ngốc!
Uyển My kéo tôi ngồi xuống, vừa đúng lúc có một anh bạn nhân viên đến chỗ bàn tôi đang ngồi, nhỏ nhẹ lên tiếng:
– Em xin phép chia đồ ăn ạ!
Hóa ra đúng như những gì Uyển My nói, đúng là có người đến tận bàn để chia khẩu phần cho tất cả mọi người thật. Thông thường theo như tôi biết thì một bàn sẽ có 10 vị khách, riêng bàn tôi thì vẫn thiếu 1 người, cơ mà bạn nhân viên nhà hàng vẫn cẩn thận chia thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần đều có món chính và phần nước sốt, cộng thêm những món ăn phụ kèm theo. Mà phải công nhận rằng bạn nhân viên này chia đồ ăn đẹp mắt thật sự, không bị vấy bẩn lên đĩa, cũng không bị lem luốc ra bên ngoài, đã thế còn cẩn thận đặt đĩa đồ ăn trước mặt mỗi người, không quên kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ:
– Dạ em mời mọi người dùng, có gì cần mọi người cứ gọi em ạ, em cảm ơn!
Lần đầu tiên được trải nghiệm cái cảm giác ăn cưới mà còn có người cơm bưng nước rót đến tận miệng, tôi có đôi chút… choáng ngợp:
– Thấy chưa? Nói mà chẳng chịu nghe – Uyển My nhìn tôi, lắc đầu cười khổ…
– Uầy, hồi giờ chưa biết, thấy có vẻ kỳ kỳ nhỉ?
– Là sao chứ?
– Thì người ta… phục vụ cho mình từng li từng tí ấy, không quen cho lắm…
– Vậy thì càng phải quen đi, để sau này còn… phục vụ mình như vậy nhé bạn? – Nàng cười khúc khích, ra chiều thoải mái lắm…
– Hehe, riêng tiểu thư đây thì nô tài xin phục vụ gấp… 10 lần.
– Chỉ được cái dẻo miệng, nhưng ta tin, hì hì.
Mỗi khi đi đám cưới, tôi thích nhất là phần ăn uống, vì ngày xưa nhà còn nghèo, mỗi lần được đi đám cưới là mẹ tôi vẫn dặn “ráng mà ăn nhiều cho ba mẹ đỡ… lỗ”. Nói thì nghe có vẻ hơi bị tính toán, nhưng kỳ thực ngày xưa là thế, nhà có bao giờ được ăn mấy món ngon như vậy đâu, đã thế lại còn phải thắt chặt chi tiêu để đi mừng cưới cho người ta. Mà ba mẹ tôi ngày xưa bị cái là dù không có tiền nhưng vẫn mừng cưới người khác rất nhiều tiền, thậm chí ngang với những người có thu nhập khá giả, dù rằng tháng đó có phải đi vay tiền thêm để trang trải. Và đây vẫn là một thứ mà tôi không thể hiểu nổi cho đến tận ngày cưới của chính mình sau đây vài năm:
– Ơ con thấy người ta mừng có một nửa nhà mình thôi, mà nhìn người ta giàu quá trời kìa, ba mẹ có bỏ nhầm không đó? – Thằng Phong 13 tuổi thắc mắc, mặc dù còn nhỏ nhưng khi ấy tôi đã hiểu hoàn cảnh gia đình, thậm chí còn biết chắt chiu tiết kiệm thay cho ba mẹ nữa cơ…
– Không nhầm đâu con, ba mẹ làm vậy là có ý hết cả – Ba tôi khoan thai trả lời…
– Ý gì vậy ba, lần nào đi đám cưới xong nhà mình cũng phải đi mượn tiền hết trơn?
– Con còn nhỏ, chưa hiểu được đâu, sau này cưới vợ khắc biết. Ba mẹ mừng tiền nhiều là để phụ giúp cho cô dâu, chú rể, vì ngày cưới là ngày trọng đại, lỡ vì thiếu hụt một vài đồng tiền mừng mà để đôi trẻ mất vui, cưới hỏi xong lại phải khó khăn trả nợ thì có phải là tội nghiệp cho họ không con?
– Dạ, ba.
Ngày đó dù còn nhỏ, tôi vẫn hiểu ý ba tôi nói, chỉ là không hình dung được làm sao mà có thể bị thâm hụt tiền trong quá trình tổ chức đám cưới, cái vế này thì phải đợi đến lúc đích thân trải nghiệm, tôi mới thấm thía được những gì ba tôi nói, còn bây giờ, thì tạm thời bỏ qua, vì tiểu thư nhà tôi vẫn đang ăn uống rất ư là… tỉ mẩn:
– Em ăn ít thế, có đói bụng không?
– Hi, không, em ăn vậy quen rồi, để dành bụng tẹo nũa ăn món mới, anh ăn giúp em đi!
Nàng đẩy đĩa thịt bò sốt vang thơm nức mũi về phía tôi:
– Thế thì tại hạ không khách sáo!
– Hây da, đại hiệp không cần hành lễ đó mà!
Tôi làm điệu bộ cảm tạ như trong phim kiếm hiệp khiến nàng cười khúc khích. Uyển My rất thích mỗi lúc tôi và nàng nhập vai vào các thể loại nhân vật trong phim kiếm hiệp, dù rằng nàng không bắt chước được giọng lồng tiếng huyền thoại như trong phim của Châu Tinh Trì giống tôi, cơ mà cái phiên bản bắt chước không tới ấy lại khiến tôi… tan chảy vì quá ư là đáng yêu:
– Haha, chả giống gì cả, hóa ra cũng có cái mà em dở hơn anh!
Uyển My nhà tôi bướng bỉnh số 2 thì không ai dám nhận số 1, chỉ là trước đây nàng ít khi thể hiện ra điều đó, hoặc giả dụ là tôi cũng không có cơ hội được chứng kiến nàng trình diễn bộ mặt đó như thế nào. Cơ mà, hôm nay, Uyển My lại như biến thành một con người khác, nàng điềm tĩnh và… dễ chịu hơn rất nhiều, chẳng buồn đáp trả lại tôi nữa:
– Hì, em còn dở hơn anh nhiều thứ cơ, tại anh chưa biết đó thôi! – Nàng cười hiền…
– Em đang động viên anh đó hả? Cái gì mà em chả biết chứ! – Tôi ngờ vực…
– Em biết nhiều thứ là do bản thân em muốn tìm hiểu, và muốn làm thử những thứ đó, với cả là vì em chăm chỉ hơn người ta một chút thôi, chứ em nghĩ là anh thông minh hơn em đó, nếu cố gắng thì một ngày nào đó anh sẽ giỏi hơn em nhiều – Uyển My tít mắt…
– Thật không vậy?
– Thật, mình có nói điêu với bạn bao giờ chưa? – Nàng vuốt tóc mái, rồi chống cằm nhìn tôi, hai gò má ửng hồng vô cùng xinh đẹp…
Tôi thì vốn dĩ là một thằng biết thân biết phận, thành ra những lời khen sáo rỗng của người ngoài không khiến tôi ảo tưởng về nó và nghĩ rằng mình thực sự ưu tú như vậy. Kiểu như khi đi cắt tóc thì ông thợ sẽ nói rằng tôi đẹp trai sáng sủa ấy, có thằng hâm nó mới tin. À mà Uyển My của tôi không phải kiểu khen đểu đó đâu nhé, đơn giản nàng chỉ cố gắng nói vậy nhằm động viên tôi cố gắng hơn mà thôi. Tôi hiểu và sẽ chẳng bao giờ trách nàng về việc đó cả, vì quả thực làm quái gì có chuyện tôi giỏi được hơn Uyển My, họa may có mà ở… kiếp sau. Nói mới để ý, Uyển My đã cột gọn mái tóc lên từ lúc nào. Nếu như trước đó, nàng xõa dài mái tóc óng ả, che đi đôi bờ vai trắng nõn nà của mình, thì bây giờ, sau khi đã búi cao lên, chỉ chừa lại phần mái bên trái vẫn còn đong đưa hờ hững, mái phải thì đã gọn gàn ngăn nắp, khoe khóe vành tai thuôn dài, đôi bờ vai trắng nõn nà ẩn hiện sau lớp váy và đôi bông tai lấp lánh đang lắc qua lắc lại vô cùng thu hút. Nói chẳng phải khen nhưng nhìn Uyển My như vậy càng quyến rũ hơn gấp bộn phần so với khi nàng xõa tóc. Lúc ấy thì là nàng công chúa, còn giờ đây đã trở thành một người con gái mặn mà, đằm thắm, tưởng như đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống rồi vậy:
– Em… cột tóc lúc nào thế?
– Lúc chuẩn bị ăn, nếu không tóc dính vào đồ ăn thì sao, ngốc ơi!
– À… ừ nhỉ…
– Sau này anh phải để ý nhé, khi đi ăn với phụ nữ, đặc biệt là với những người tóc dài như em, lúc nào cũng nên mang theo một ít dây buộc tóc, sẽ rất có lợi để ghi điểm đấy!
Uyển My cười hiền nhìn tôi, nhưng sao tôi có cảm giác gì đó rất lạ ở trong câu nói của nàng, vì việc quái gì tôi phải chăm lo tóc tai cho người con gái nào khác, tôi chỉ cần làm việc đó cho Uyển My của tôi là được rồi mà nhỉ:
– Tại sao anh lại cần ghi điểm với cô gái nào chứ? Cô gái của anh chỉ có 1 thôi! – Tôi thành thật…
Không phải tôi đang tâng bốc bản thân, nhưng quả thực thì Uyển My là một người cực kỳ yêu chiều tôi, vì những gì tôi nghĩ, những gì tôi nói, chắc sẽ chẳng lọt ngoài được những suy đoán của nàng. Thế nhưng bất cứ khi nào, tôi nói bất cứ điều gì, Uyển My cũng sẽ đều rất vui vẻ mà đón nhận đó, điều đó càng làm cho tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc hơn rất nhiều, dù rằng tôi biết những lời hay ý đẹp của mình cũng chưa thể đủ văn vẻ để khiến nàng mỉm cười ấm áp đến như thế:
– Thấy ghê không? – Uyển My che miệng khúc khích…
– Đó chính là sự thật, ta chỉ có mỗi mình nàng thôi đó, Uyển My tiểu thư! – Tôi nắm tay nàng nâng lên rồi đặt một nụ hôn lên những ngón tay…
– Được nghe bạn nói câu này, là mình rất vui rồi, hì hì, thương bạn nhiều, bǎobèi của mình!
Nàng khẽ đưa tay lên lau vội đi giọt lệ chẳng hiểu từ lúc nào đã hiện hữu nơi khóe mắt. Tôi cũng chẳng nghĩ làm sao một câu nói quá ư là tầm thường của tôi lại khiến nàng có thể trở nên xúc động đến như thế. Thật tội nghiệp cho tôi, vì ngày đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng, giữa không gian ngập tràn màu sắc này, giữa cái không khí đầy rẫy sự hạnh phúc đó, có lẽ Uyển My của tôi chỉ là hơi đặt nặng cảm xúc và nhập tâm quá mức chứ tuyệt nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nếu ngày đó, tôi không quá tự tin, không quá thờ ơ như vậy, thì có lẽ, mọi chuyện đã khác hơn, khác rất nhiều rồi.
Chúng tôi vẫn cứ ngồi lặng yên, mải mê ngắm nhìn cảnh vật, vui vẻ vỗ tay theo từng lời nhạc đang được những ca sĩ hát tặng cho cô dâu chú rể. Chỉ thoáng chốc thôi, đoàn tiệc cưới gồm có song thân phụ mẫu và cô dâu chú rể đã đến bàn của chúng tôi để tiến hành giao lưu, chụp ảnh và nâng cốc chúc mừng:
– Hai đứa thấy đồ ăn được không? – Bác gái của nàng nhẹ nhàng hỏi…
– Dạ, ngon lắm thưa bác! – Tôi thật thà…
– Ừ, vậy là được rồi, mà sao My từ hôm về nước đến giờ đã gặp…
Lại một lần nữa, Uyển My lên tiếng cắt ngang lời nói của người khác, và trùng hợp làm sao, đó là khi dường như cả hai lần ấy đều đang nhắc đến một người nào đó mà tôi thậm chí còn chưa kịp nghe ngóng cho hoàn chỉnh:
– Dạ, tụi cháu gặp rồi, bác yên tâm, hi.
– Sao không qua đó ngồi chung với nó luôn?
– Hì hì, thôi bác ạ, tụi cháu ngồi bên này cũng tốt, bên đó cũng toàn bạn bè nên cũng không tiện lắm!
– À… bác hiểu rồi, thôi, bác đi trước, chút nữa về bác cháu mình gặp nhé!
– Dạ, con chào hai bác, em chào anh chị!
Tôi cẩn thận cúi đầu chào, không quen nhìn sang hướng Uyển My, nơi nàng đang không tỏ vẻ gì là quan tâm lắm đến những lời mà tôi vừa nói, chỉ bâng khuâng nhìn xa xăm, đôi môi cắn chặt vào nhau đầy suy tư. Theo như những gì mà tôi vừa thoáng nghe được, thì có vẻ như người này là một người mà cả Uyển My, anh Tùng và bác gái của nàng đều quen biết, thậm chí còn có mặt ở trong đám cưới ngày hôm nay. Trong lúc phân vân, tôi đã thử ngoái đầu nhìn qua lại xem có nhận ra được một gương mặt nào đó… chợt thân quen hay không, nhưng dĩ nhiên là không có ai, hơn nữa, với kiểu trang trí rợp trời như hôm nay, thì dù có là bàn ở đối diện, cách khoảng mấy bước chân, tôi cũng không tài nào nhìn được là có bao nhiêu người chứ đừng nói là thấy mặt:
– Em sao thế?
– Ừm, không sao.
– Mà ban nãy, hình như bác cũng biết cái người ban nãy anh Tùng nhắc phải không?
Uyển My thoáng chút bối rối, nàng nhìn tôi cười mỉm:
– Thì là bạn chung của em với… anh Tùng mà, nên bác cũng biết, chắc đang ngồi bên kia với bạn bè của anh Tùng, thôi… kệ đi anh!
– Mà có cần sang mời bia bàn bên đó không?
– Không cần đâu… mấy người thân thiết thì ban nãy em đã dẫn anh đi chào hỏi rồi, còn chuyện bia rượu thì để sau, dù sao cũng không tốt cho sức khỏe – Nàng nhún vai…
– Ừ… thế thôi vậy, em ăn nốt đi, để anh lấy trái cây cho em!
– Ừm, hì.
Bữa tiệc càng trôi dần về những phút cuối, tôi lại càng có cảm giác Uyển My trùng xuống so với lúc ban đầu. Nếu như ở những thời điểm đầu tiên khi chúng tôi có mặt tại đây, nàng cười nói rất vui vẻ, gương mặt thông minh, lanh lợi thường xuyên xuất hiện. Còn bây giờ, trái ngược hoàn toàn với ban nãy, nàng chỉ lặng lẽ ngồi im nhìn ra xung quanh, chốc chốc lại gật đầu cười mỉm một mình, dẫu cho tôi vẫn đang ở ngay cạnh bên, thế dưng vẫn chẳng thể nào nhìn thấu tâm can của nàng dược, thật là đáng buồn thay. Theo lẽ thông thường thì nếu là đám cưới của một người thân trong gia đình thì là tôi, tôi sẽ ở lại cho đến khi tàn tiệc, chào hỏi tâm sự đôi chút rồi mới ra về, thế nhưng hôm nay, Uyển My lại không nghĩ như vậy. Khi món tráng miệng được mang lên thì cũng là lúc nàng kéo tay tôi đứng dậy:
– Về thôi, anh!
– Ủa, sao về sớm vậy, không ở lại chào bác hả?
– Không cần đâu, em có nhắn với bác là em về sớm rồi, mình đi thôi, em thấy hơi mệt, hi…
Uyển My bám lấy cánh tay, khẽ nghiêng đầu tựa lên tay tôi, nàng tỏ ra khá mệt mỏi. Dĩ nhiên là khi tiểu thư nhà tôi gặp phải bất cứ vấn đề gì, thì mọi chuyện trên thế gian này sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi lo lắng dìu nàng chập chững từng bước cho đến phía ngoài cửa. Khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ khác là đã có đôi chút nhợt nhạt, dường như không được ổn cho lắm:
– Em có sao không? Nhìn em xanh xao lắm!
Nàng vẫn tựa đầu vào cánh tay tôi, đôi mắt khẽ lim dim, nhưng nụ cười hiền vẫn hiện hữu trên môi:
– Không sao đâu, em nghỉ một tẹo là khỏe thôi, anh nói người ta lấy xe giúp em nhé!
– Ừ… được rồi, em ngồi tạm ở đây đi!
Tôi đưa nàng cẩn thận đến ngồi ở một băng ghế gỗ ngay phía ngoài sảnh. Nhìn Uyển My đột nhiên mất sức sống như thế, tôi như cảm thấy có một ngọn lửa vô cùng dữ dội đang được đốt lên một cách phừng phừng ở trong lòng. Nàng vẫn kiêu sa, lộng lẫy và đẹp tuyệt trần, nhưng khoảnh khắc trông thấy Uyển My đang chới với nghiêng ngả, tôi đã hốt hoảng mà lo lắng tột cùng. Nhanh nhanh chóng chóng tiến lại phía một anh bảo vệ để nhờ đánh xe ra giúp, tôi ngay lập tức chạy vào phía trong xin vội một viên đường để đưa cho Uyển My, phần nhiều tôi đoán nàng chóng mặt có thể là dấu hiệu của tụt đường huyết, vì mẹ tôi cũng hay bị như vậy, nên tôi đã rất nhanh chóng nghĩ đến phương án đó:
– Em ngậm đỡ viên đường đi, chắc do em bị tụt đường huyết đó! Em cảm thấy trong người sao rồi?
Nàng nhìn tôi cười âu yếm:
– Hi, em không sao, chắc vậy!
– Anh đưa em đi khám nhé!
– Thôi, không cần đâu, em ổn mà! – Nàng lắc đầu…
– Ổn sao được mà ổn, anh thấy vẫn còn mệt đó…
– Lâu lâu em cũng hay bị như vậy, không sao đâu anh, đừng có lo, không cần đi bệnh viện đâu!
– Thì đi cho người ta kiểm tra chứ!
– Nhưng mà… em không… thích đi – Uyển My nhíu mày…
– Bị bệnh mà còn thích với không thích cái gì, sao em bướng thế? – Tôi nói như quát…
Tôi nhăn nhó bất nhẫn, bản thân tôi có bị bệnh thì đôi khi tôi cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng Uyển My bé nhỏ gặp vấn đề gì đó thì tôi chẳng thể nào bình tĩnh được cả, trong lòng cứ hừng hực như lửa đốt:
– Hức, sao bạn lại mắng mình? – Uyển My xìu giọng, bĩu môi như muốn khóc…
– Ơ… thôi… không… anh xin lỗi, anh lỡ lời!
Chẳng nói chẳng rằng, Uyển My cứ thấy bật khóc tu tu ngon lành giữa thanh thiên bạch nhật, báo hại tôi phải ngó nghiêng xung quanh ra chiều sẵn sàng giải thích, vì quả thực là tôi có làm gì nàng đâu, chỉ do lo lắng sức khỏe của nàng quá thôi mà, oan ghê, huhu:
– Thôi mà, anh xin lỗi, Uyển My, thôi, nín đi, người ta nhìn kìa!
– Hức… hức… ai bảo… bạn nạt nộ mình chứ… hức – Nàng đưa tay dụi mắt, nhìn đáng yêu như con mèo con…
– Anh… lo cho em thôi, thôi thôi, em không muốn đi thì thôi, về nhà anh pha chanh mật ong cho em uống nhé, chịu không?
– Chịu!
Uyển My bĩu môi, mè nheo với tôi hệt như một cô bé nũng nịu với người lớn. Thế mới biết Uyển My của tôi bé nhỏ và đáng yêu biết chừng nào, dù rằng ngoài với tôi ra, có lẽ sẽ chẳng một ai có thể thấy được sự yếu đuối đó của nàng nữa. Nói không ngoa, ngày hôm qua còn là bà cô hắc ám đanh đá và kiêu ngạo, hôm nay đã lột xác hoàn toàn thành một thiếu nữ với tâm hồn mỏng manh, yếu đuối và vô cùng nhỏ nhẹ rồi. Sự đối lập đó từ Uyển My khiến tôi bất giác… bật cười:
– Bạn cười cái gì? Mình là trò cười của bạn phải không? – Nàng nhăn mặt nhìn tôi…
– Hehe, không, tự dưng thấy… Uyển My của anh đáng yêu quá…
– Thế bình thường mình không dễ thương chắc? – Uyển My vênh mặt lên, mắt vẫn còn đỏ hoe…
– Bình thường không dễ thương, bình thường giống bà cô già khó tính!
Không biết có phải là từ khoảnh khắc này hay không, cơ mà sau này tôi vẫn quen gọi nàng là “bà cô già khó tính” của tôi, dù rằng mỗi lúc ở bên cạnh tôi thì nàng chẳng bao giờ như thế, đó chỉ là nhân cách đặc biệt Uyển My dành tặng cho tất cả những người có ý định… liên quan đến tôi mà thôi, hừm hừm.
Ngồi nghỉ ngơi được một lát, gò má của nàng cũng đã dần ửng đỏ trở lại, dường như là sức khỏe đã tạm ổn định. Vì Uyển My đang mặc váy đầm khá dài nên tôi không thể nào cõng nàng đi được, thành ra phải chuyển sang dìu nàng một cách từ tốn từ trên sảnh xuống đến sân trước, nơi anh bảo vệ cần mẫn đã đánh xe ra tận nơi cho chúng tôi:
– Ổn không đó? – Tôi nheo mắt nhìn nàng…
– Hì hì, ổn rồi, quá là mạnh khỏe luôn!
– Hâm thật, đi từ từ thôi, coi chừng té đấy!
Lúc này đây thì phần đông các vị quan khách cũng đã chuẩn bị dần dà ra về, thành ra sảnh chờ đã đông đúc hơn so với ban nãy, toàn người là người. Tôi thì không thích chỗ đông người cho lắm, với cả tôi cũng tương đối dị ứng với mùi nước hoa, dầu thơm nồng nặc, mà bây giờ lại chui vào giữa thiên la địa võng với hàng chục, hàng trăm mùi hương khác nhau thế này, Uyển My nhiều khi chưa xỉu thì tôi đã nằm lăn ra trước vị ngộ độc… nước hoa rồi. Nhưng nói gì thì nói chứ mùi nước hoa của Uyển My vẫn có một cái gì đó nhẹ nhàng và êm dịu, ngửi vào thấy rất dễ chịu chứ không bị quá nồng như của một vài nữ nhân vừa lướt qua trước mắt tôi. Đến tận bây giờ khi được hỏi, Uyển My vẫn giữ bí mật về loại nước hoa đó, dường như nàng không muốn tôi mang bí kíp của nàng đi tặng cho… người khác thì phải, hơ hơ. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt bác gái của Uyển My, người vẫn đang vui vẻ tiễn chào các vị khách. Vừa trông thấy bác, tôi đã kịp cúi đầu lễ phép thay cho lời chào, vì dù sao trước mặt cũng quá là đông người đi. Bác đang đứng cạnh chồng mình, con trai và con dâu, cộng thêm một vài người đang ở trước mặt nữa, sao nhìn giống như là:
– Phong!
– HẢ? Sao vậy?
Tiếng Uyển My gọi giật ngược khiến tôi thót hết cả mình mẩy, chút nữa đã nhảy cẫng lên giữa chợ vì hết hồn:
– Bạn tính dẫn mình đi đâu vậy? – Nàng lém lỉnh nhìn tôi…
– Ủa? Vậy là… tới nơi rồi à?
Tôi nhìn quanh ngó quắt, gãi đầu gãi tai cười chữa thẹn vì đúng là đã đến trước cửa xe của nàng, thế mà vẫn còn mải nhìn ngó sang phía bên kia, thiệt hết biệt. Tình hình hiện tại thì có lẽ tôi nên tạm thời quên đi những dòng suy nghĩ mông lung mà quay trở về để quan tâm cho Uyển My thì hơn. Nhưng mà nói quan tâm là vậy chứ tôi chỉ quan tâm được đến… cửa xe thôi, còn phần việc còn lại thì đành phải nhờ tiểu thư nhà tôi quán xuyến nốt vậy. Tôi thì học lái xe cũng được thôi, nhưng căn bản là đường phố SG đông đúc quá, tôi không ham đi xe hơi, với cả là tôi không khoái xe hơi cho lắm, cái mùi của xe hơi khiến tôi có cảm giác buồn nôn, dù rằng ai cũng bảo là cứ đi nhiều sẽ quen, nhưng thú thực thì tôi đã đi hàng trăm lần rồi vẫn không sao quen nổi, buồn nôn thì vẫn hoàn buồn nôn.
Trên đường về nhà, tôi vẫn cẩn thận quan sát xem thái độ và tình hình của Uyển My thế nào, vì tôi vẫn có một cảm giác gì đó không được an tâm cho lắm, cộng thêm việc tôi nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy nàng lúc chiều đang ngủ, tôi thực sự không thể nào không bất an. Trộm vía là từ lúc đó đến khi về nhà, Uyển My của tôi vẫn vui vẻ cười nói và không có dấu hiệu gì của việc mệt mỏi nữa, thật đúng là ông trời có mắt.
Vì Uyển My chỉ ở lại Việt Nam được 3 ngày, nên tôi đã chủ động mang theo một vali đựng quần áo sang nhà nàng để có thể trú ngụ tạm hết 3 ngày đó, đỡ mất công phải đi qua đi lại cực cái thân, mỗi tội là khi thấy tôi tay xách nách mang đồ ra khỏi cửa, ba tôi đã lườm tôi sắc lẹm, thiếu điều muốn dùng ánh mắt chém tôi lìa đầu luôn vì cái tội dám theo gái bỏ nhà đi bụi. Nhưng ba ơi là ba, dù có phải lên núi đao xuống biến lửa, con cũng quyết tâm phải đi theo cái bạn nữ này, vì bạn ấy là người con gái mà con yêu nhất trên cõi đời này, cũng là người thương con hơn cả bản thân cô ấy. Một người con gái như vậy, chẳng có lý nào lại phải rời xa chứ, đúng không?
Như một thông lệ, mỗi buổi tối, trong khi Uyển My sẽ ngồi đó tẩy trang, thoa kem, thoa phấn gì đó để chuẩn bị đi ngủ, còn tôi một thì sẽ mở TV lên xem nhăng cuội, hai là sẽ lấy điện thoại ra lướt Facebook để giết thời gian. Cơ mà hôm nay thì khác, vì đây là đêm cuối cùng mà tôi còn được ôm cô tiểu thư xinh đẹp này mà chìm vào giấc ngủ, thế nên bằng mọi giá, bằng mọi khoảnh khắc, tôi muốn được ngắm nhìn nàng thật lâu, thật kỹ, hy vọng rằng một ngày gần nhất, chúng tôi sẽ được gặp lại nhau, vì cái sự xa cách đó, tôi xem chừng đã chẳng thể nào nuốt trôi nổi nữa:
– Bǎobèi!
– Hả?
– Ngày mai anh có đi học võ không? – Nàng vẫn chăm chú tẩy rửa mặt mũi…
– Ừm… bình thường thì có, nhưng mà em về thì chắc nghỉ một hôm vậy.
Uyển My nhún vai, quay đầu lại nhìn tôi:
– Đi đi, em sẽ đến đó luôn!
– Em đến đó á? Làm gì cơ? – Tôi há hốc mồm, lại gì nữa đây…
– Thì em muốn xem anh… luyện võ thôi, hì…
– Vậy ở nhà anh cũng luyện được mà?
– Tóm lại là bạn có đưa mình đi hay không? – Uyển My bắt đầu giở trò gia trưởng phu nhân…
– Ơ… nếu vậy thì em thích em cứ đi chứ hỏi anh làm gì nữa, anh nói không thì chắc là em nghe đấy – tôi đâm giận dỗi, đúng là những thứ nàng nói chỉ có thể là thông báo chứ chưa bao giờ là xin xỏ cả…
Sửa soạn xong xuôi, nàng quay sang nhìn tôi, cười tít mắt:
– Biết vậy thì còn hỏi làm gì nữa, pleuuu!!
Tôi không chắc là Uyển My có ý đồ gì sâu xa hay không, nhưng có vẻ là nếu có thì cũng chẳng có gì to tát, vì đơn giản là ở lớp Muay Thai của thầy Chương ngoài việc tôi hay gây hấn với thằng Trí ra thì cũng không có chuyện gì đáng lưu tâm. Cơ mà dạo gần đây thì tôi đã hết tâm trạng đánh đấm với nó, mà nó nhìn bộ dạng ủ dột của tôi thì cũng chẳng có chút hứng thú nào gây sự, thành ra mọi chuyện đã sóng yên biển lặng từ bao giờ rồi. Tạm gác lại những suy đoán về chuyến đi ngày mai, tôi sực nhớ ra chuyện phải tiếp tục đào sâu và những bí ẩn gần đây xoay quanh Uyển My, đích thị là nàng đang muốn giấu tôi chuyện gì đó:
– Mà nè, Uyển My!
– Hi, sao vậy? – Nàng vẫn đang ngồi gọn trong lòng tôi, ôm tôi như bao lần khác…
– Anh không thông minh như em, nhưng trực giác mách bảo, anh nghĩ là em đang giấu anh điều gì đó? – Tôi quả quyết…
– Giấu gì chứ? – Nàng ngước mắt lên nhìn tôi…
– Anh không… đoán được, nhưng anh vẫn có cảm giác không ổn, em đang tính tạo bất ngờ gì cho anh phải không?
Uyển My trước đến nay một khi nàng đã lên kế hoạch làm điều gì đó, thì chắc chắn rằng kế hoạch đó sẽ trở thành sự thật, bất chấp những diễn biến khó lường có thể xuất hiện, vì rằng phần nhiều trong số đó đã được nàng đoán định và liệt kê vào danh sách của mình. Tất nhiên tôi cũng là một trong những biến số cần phải giải quyết trong những kế hoạch của nàng, nhưng có vẻ chưa bao giờ tôi tự cho mình cái quyền sẽ làm quá mọi thứ lên để phá hỏng kế hoạch của nàng, vì tôi biết khi Uyển My giận lên thì có 10 cái mạng tôi cũng sẽ không thể nào trốn thoát được. Thành ra, tôi chỉ còn biết nép sang một bên, công khai ủng hộ và làm theo những gì được nàng căn dặn, vậy là an toàn. Cơ mà hôm nay, sâu thẳm trong tâm trí tôi nói rằng, tôi không được phép bỏ qua sự khúc mắc lần này, vì hẳn nhiên là đang có một bí ẩn được nàng che giấu, có thể tốt, có thể không, nhưng khá chắc là nó có liên quan đến tôi, thì ngoài tôi ra, ở trên cái cuộc đời này hiện tại, có lẽ không thứ gì có thể khiến nàng để ý nhiều đến vậy nữa:
– Không có gì đâu mà, đừng lo… – Nàng khẽ đưa tay vuốt má tôi, an ủi…
– Nếu em có điều gì khổ tâm, phải nói với anh chứ, em không xem anh là người thân của em hay sao? – Tôi uất ức nói…
– Không phải vậy đâu, bǎobèi à! Khuya ngày mai, là em lại đi rồi, em sẽ lại phải rời xa người em yêu một thời gian nữa, có thể rất ngắn, nhưng cũng dường như là rất dài, em không biết…
– …
– Vậy nên trước khi đi, em chỉ muốn chắc chắn rằng, bǎobèi của em sẽ được hoàn toàn yên ổn, hoàn toàn bình an, có vậy em mới bớt lo lắng, hì.
– …
– Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ hơn 1 năm rưỡi nữa thôi, vì tụi mình còn phải về chung một nhà mà, hen?
– …
– À quên nữa, bǎobèi ở nhà một mình, nhớ cố gắng nghe lời ba mẹ, nghe lời dì Hạnh, lúc nào cần thì phải nghe lời Quyên nữa nhé! – Nàng rưng rưng đôi mắt…
– Quyên?
– Ngoài Quyên ra, em chẳng tin được ai nữa, nên có chuyện gì thì anh cũng phải nghe lời Quyên, coi như là nghe lời em vậy, biết chưa?
– …
Uyển My nhìn tôi cười hiền, nhưng sao tôi có cảm giác có một nỗi buồn man mác trong đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp của nàng. Đành rằng chúng tôi sẽ lại phải xa nhau, nhưng có hề gì nếu chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau, quan tâm và hỏi han nhau như dạo trước chúng tôi vẫn thường làm. 2 năm không ngắn, cũng chẳng dài, chúng tôi đã đi được 1/5 quãng đường, chẳng có lý do gì mà không thể tiếp tục cố gắng vượt qua hết. Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy người con gái tôi thương vào lòng, sống mũi đã cay cay như muốn khóc, đôi mắt cũng dần dần mờ đi vì những giọt lệ đang trào dâng.
Tình yêu tuổi thanh xuân của chúng ta vẫn như mây trời, lúc tan lúc hợp, lúc tĩnh lặng, lúc bay xa, chẳng thể nào có thể nắm bắt. Có những thứ tình cảm một khi đã vụt mất đi rồi thì sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được, và có những loại tình cảm dù có muốn cũng không thể lìa xa nhau. Nếu như ngày đó biết trước rằng có lẽ sẽ chỉ còn bên nhau một lần sau cuối, đau đớn hệt như trong những giấc mộng buồn vương nhất của đời người, liệu chúng ta có đứng lại và ngắm nhìn nhau lâu thêm một chút nữa?
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99