Tôi luôn tự cho mình là một đứa thông minh, không phải kiểu quá ư xuất sắc nhưng cũng có thể xem là nhỉnh hơn chút xíu so với những người bình thường, hoặc chí ít là vì khả năng suy nghĩ cẩn thận cũng như suy luận của tôi tương đối ổn, thành ra cách xử lý tình huống của tôi cũng tốt hơn người khác, dù là không nhiều. Nhưng kể từ khi gặp Uyển My, những suy nghĩ đó của tôi đã thực sự thay đổi. Tôi biết núi cao sẽ còn có núi khác cao hơn, thậm chí còn hàng trăm, hàng nghìn núi khác cao hơn như vậy nữa, và tôi sẽ mãi chỉ là cái nóc nhà nhưng lại đi so mình với… miệng giếng mà chẳng mảy may buồn ngước lên trời cao và quan sát những thứ rộng lớn xung quanh, nơi có hàng ty tỷ những “nóc nhà” còn cao và lực hơn tôi nhiều lần. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ dám đứng lên… đối đầu với Uyển My, vì thực sự thì tôi cảm nhận rõ ràng được rằng là tôi sẽ không bao giờ đủ trình độ để làm điều đó. Việc mà tôi may mắn có thể hơn điểm nàng ở một vài môn học không phải là bởi vì tôi chăm hơn, mà là bởi vì Uyển My muốn như thế. Nàng thừa hiểu cái tính sĩ diện của tôi cũng thuộc loại cao ngất ngưởng, vậy nên, nàng chủ động nhường tôi ở một vài thời điểm, đủ để tôi không quá tự cao nhưng cũng không đè bẹp hết đi những nỗ lực của tôi. Chẳng thế mà mỗi khi tôi ngộ ra được điều gì, thì ắt là Uyển My đã đoán trước và lên kế hoạch cho điều đó trước vài bước rồi. Thế nên, dù trong bất cứ trường hợp nào, có nhét vàng vào tay tôi thì tôi cũng xin thua, vì tôi không bao giờ cả gan nghĩ sẽ có một ngày xấu trời, tôi lỡ tay… chọc giận Uyển My đâu.
Nhưng nỗi lo đó hiện tại vẫn chưa đến, nhưng một nỗi lo khác thì cũng không kém phần là… hào nhoáng, đủ để khiến tôi có đôi chút toát mồ hôi hột, dù rằng mọi sự cũng không hẳn là do tôi cố tình. Một nỗi lo cấp thấp hơn so với nỗi lo đối mặt Uyển My, đó là nỗi lo khi dám ăn gan hùm “gây chiến” với người em gái thân thiết của nàng, cánh tay phải đắc lực của đại tiểu thư nhà tôi. Ngày hôm nay, tôi ở giữa lớp, giữa bàn dân thiên hạ, giữa một lô một lốc lũ bạn thân và cả bên cạnh là một cô bạn mới vô cùng xinh đẹp, đã nhẫn tâm… làm bẽ mặt Ái Quyên một cách không thể phũ phàng hơn được nữa. Dẫu biết rằng trong cuộc cãi vã vừa diễn ra, Ái Quyên là người không chiếm được tiên cơ, vì rõ ràng là nàng đã làm sai, và việc Tuyết Mai bắt lỗi hoàn toàn không có gì gọi là… sai trái, chỉ có điều, cách Tuyết Mai “vùi dập” Ái Quyên như thế quả thực cũng hơi bị… khó coi. Nhưng khó coi là đối với thằng Phong cách đây vài ngày, còn thằng Phong hiện tại thì đã bị ăn bùa mê thuốc lú của cô nàng Tuyết Mai xinh xắn, duyên dáng này mất rồi. Cái nụ cười bẽn lẽn lúm đồng tiền ấy quả nhiên là mang trong nó một sức hút chết người, và tôi thì lại không đủ đạo hạnh cũng như thần dược để có thể hóa giải nó trong một sớm một chiều. Chẳng thế mà tôi thay vì đứng lên giảng hòa cho hai bên, không làm mất lòng ai thì lại chọn một phương án không thể tồi tệ hơn được nữa, đó là đứng hẳn về phía Tuyết Mai, và khiến Ái Quyên phải nhận một điểm trừ từ thầy Dũng. Tuy vậy, điểm trừ chắc chắn cũng chẳng phải là thứ gì đó to tát khiến Ái Quyên phải nhìn tôi với một ánh mắt tràn ngập sự thất vọng như vậy. Thứ đáng nói nhất ở đây chính là tôi, đúng như vậy, tôi đã phản bội là cô bạn thân nhất của mình, phản bội lại niềm tin tưởng mà nàng dành cho tôi bấy lâu nay, để bảo vệ cho một cô nàng mới chân ướt chân ráo quen biết trong 2 ngày ngắn ngủi. Ngay khi tôi vừa thốt ra những câu nói khẳng định của mình, tôi đã nhận ra sự sai lầm và một nước cờ không thể nào tồi tệ hơn đã được tôi chính thức… vung ra, nhưng làm sao có thể hối lỗi được nữa, khi mọi chuyện đã rồi.
Khỏi phải nói, ngay sau màn “anh hùng cứu mỹ nhân”, à mà không đúng, người ở thế yếu trong tình huống vừa rồi phải là Ái Quyên, và tôi cũng chả phải là anh hùng, vì làm quái gì có anh hùng nào lại cố tình làm đồng minh của kẻ phản diện và vùi dập luôn nữ chính cơ chứ:
– Uầy, mới có mấy ngày thôi mà bênh nhau dữ vậy sao?
– Hèn gì Uyển My bỏ đi là phải, thằng Phong cũng dạng hám gái thôi!
– Chậc, thấy em nào đẹp cũng dính đến thằng này nhỉ, đúng là dạng… vô lại!
Những lời bàn tán, những tiếng xì xầm khắp mọi nơi đưa tôi về với cảm giác của cách đây vài tháng, khi mà tôi lúc ấy còn đang bận… đôi co với thằng Nhật bảnh tỏn, để rồi ăn đòn mấy phen giữa bàn dân thiên hạ. Nhưng lúc ấy, tôi là nạn nhân, và tôi đích thị là được anh hùng cứu giúp, vị anh hùng đó, không ai khác, ngoài Uyển My nhà tôi, người đã sẵn sàng bỏ qua hết những lời bàn tán xàm ngôn để bảo vệ cho tôi, dù rằng lúc ấy, quả thực là tôi cũng chẳng có tâm trạng đánh đấm để mà làm gì cả:
– Cả lớp trật tự, làm bài tiếp đi, tôi chuẩn bị gọi lên bảng tiếp đấy nhé!
Thầy Dũng quát lớn khiến mọi tiếng xôn xao im bặt, cứu tôi một bàn thua trông thấy. Nhưng mà sao lúc nãy hai vị nữ nhân này cãi nhau, thầy không đứng ra giải quyết y như vậy mà là gọi tôi lên làm gì, chẳng phải đó mới là lúc cần kíp hơn hay sao:
– Hì hì, cảm ơn nhé!
Tuyết Mai thúc nhẹ vào tay tôi, bẽn lẽn nở một nụ cười quen thuộc:
– Ừ… ừ không có gì đâu, Mai đúng mà! – Tôi thở dài đáp…
– Sao mặt cậu… thảm vậy? Bộ… hai người… – Tuyết Mai tròn mắt nhìn tôi, tò mò…
Coi bộ cô nàng này cũng có mắt quan sát, và nói chung là cũng thuộc dạng khá thông minh chứ chẳng phải ngốc nghếch gì cho cam:
– Tào lao… bạn bè thôi, cơ mà…
– Thế sao không bênh người ta, mà lại bênh tôi chứ?
– Cũng… chẳng biết nữa, chắc tại…
– Tại tôi đáng yêu quá đúng không, hì hì – Nàng lại cười, khẽ đưa tay lên vuốt phần tóc mái xoăn nhìn quyến rũ không tả nổi…
Dĩ nhiên đó chính là lý do rồi, cơ mà làm sao tôi có thể thừa nhận điều đó, vì ngay cả bản thân tôi lúc nào cũng tự mình chối bay chối biến cảm giác của tôi với Tuyết Mai nữa là:
– Không… không phải thế, chỉ là…
– Thấy cậu căng thẳng quá, sao vậy chứ?
– Thôi, không có gì, học đi!
– Ờm, vậy thôi.
Từ lúc đó cho đến khi hết giờ, tôi tuyệt nhiên không dám quay ngang quay dọc gì nữa, chỉ chúi đầu vào chăm chú nghe giảng rồi chăm chú làm bài tập, thậm chí còn không có gan nhìn xem Ái Quyên đang làm gì và thái độ của nàng bây giờ là như thế nào nữa. Tuyết Mai dường như cũng hiểu ra được điều gì đó vừa khiến tôi khó xử, thành ra nàng cũng không chủ động bắt chuyện với tôi nữa, chỉ chốc chốc quay sang hỏi thăm về bài tập thực hành mà thôi.
Kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chạy xuống nhà xe trước nhất, phần vì tôi muốn tránh mặt lũ bạn, phần nữa là vì tôi muốn trực tiếp xin lỗi Ái Quyên, chứ để chuyện này mà đến tai Uyển My chắc tôi có chạy tới cùng trời cuối đất cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà nàng đang trấn giữ.
Trường tôi thì sáng bao nhiêu lớp học thì chiều cũng sẽ có bấy nhiêu lớp, chỉ khác là các lớp đổi chỗ cho nhau từ sáng thay cho chiều và ngược lại, thành ra lúc nào cũng đông như kiến. Ban sáng thì trời khá âm u, còn bây giờ đã chuyển hẳn sang mưa lâm râm, bầu trời thì đen kịt, gió thổi mạnh như vũ bão. Đứa nào đứa nấy đều ra chiều hối hả muốn mau mau chóng chóng mà lên xe thẳng tiến về nhà trước khi cơn mưa dai dẳng lại ập tới bất chợt. Tôi đứng nép sát vào một bên đường, ngóng dài cổ để chờ đợi Ái Quyên đang từ từ đi xuống chuẩn bị ra về. Mấy đứa khác thì dĩ nhiên là tôi không ngại, chỉ thấy hơi… gượng ép một tẹo khi các thể loại như thằng Duy, thằng Quốc, thằng Linh và cả thằng Đức chạy ngang qua. Đám tụi nó thì cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi lắc đầu ra chiều úy kỵ, xem ra chuyến này tôi thật sự là lành ít dữ nhiều. Nhưng rồi trời không phụ lòng người, sau hàng loạt những gương mặt lạ lẫm lướt qua, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Ái Quyên đang lặng lẽ đi xuống từ phía cầu thang bộ, có lẽ vì hôm nay quá đông người nên nàng không thể đi thang máy như thường lệ. Thế nhưng cái chính tôi muốn nói ở đây là nàng không đi một mình, mà bên cạnh là… thằng Trí đang kè kè sát bên, hai người nói chuyện gì đó, chốc chốc nàng lại khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Vừa nhìn thấy tôi, thằng Trí đã ngay lập tức trao một ánh nhìn đầy nghi hoặc, chẳng rõ Ái Quyên có kể gì về sự vụ ban nãy cho nó nghe hay không, chỉ là tôi hơi cảm thấy chột dạ một chút, xem chừng… đối thủ của tôi đợt này đã lên cao sau pha… đóng vai phản diện vừa rồi. Dĩ nhiên là Ái Quyên cũng nhìn thấy tôi, nhưng nàng lại tỏ ra lạnh lùng, toan lướt qua như không có chuyện gì quan trọng cả:
– Quyên ơi, nói chuyện chút được không?
– Bữa khác đi, em bận rồi… – Ái Quyên không nhìn tôi, nàng quay đầu bước đi…
– Nhưng mà…
Tôi khẽ níu tay nàng lại, và gần như ngay lập tức, nó được hất ra bởi thằng Trí, một cách chớp nhoáng và mạnh bạo đến không ngờ. Nó đẩy tay tôi mạnh đến nỗi đập hẳn vào thanh trụ thép của dãy nhà gửi xe, tạo nên một tiếng “rầm” khá lớn, dù rằng giữa tiếng ồn của đám sinh viên, điều này dường như chẳng thấm tháp gì:
– Mày làm trò gì đó? – Thằng Trí gằn giọng…
– Việc của mày à? – Tôi nuốt giận, muốn đấm nó lắm rồi đấy…
– Quyên đã bảo không muốn nói, mày kéo tay Quyên lại làm gì?
Tình ngay lý gian, lúc này thì công nhận là nhìn tôi giống một kẻ phản diện thật, khi cứ cố gắng ép uổng cô nàng nữ chính tội nghiệp mới bị bẽ mặt do chính tôi… ác nhân ác đức mà gây ra:
– Có chuyện chút thôi, Quyên… – Tôi gọi với theo…
– Đã bảo tránh ra, phiền thế, tránh xa Quyên ra!
Thằng Trí đứng hẳn vào giữa tôi và Ái Quyên, chắc lại tính làm anh hùng rơm đây mà:
– Tao cho mày 5s để tránh sang một bên, còn không thì hôm nay không có sư huynh sư đệ gì đâu nhé!
– Tao mà phải cần cái loại huynh đệ với mày à? Giỏi bơi vào đây!
Thằng Trí mạnh miệng, dường như thằng này chính là hiện thân rõ ràng nhất của một nhân vật trong truyền thuyết dân gian, đó là “vua lì đòn”. Thật vậy, chẳng hiểu nó lấy đâu ra sự tự tin rằng nó có thể đương cự lại được với tôi sau 2 lần thất bại muối mặt. Đã thế, trong thời gian dài vừa qua, nó chỉ dậm chân tại chỗ với mớ kiến thức cũ kỹ không có chuyển biến còn tôi lãnh hội được rất nhiều bí kíp hay ho mà Chương sư phụ truyền thụ lại. Nói nghe có vẻ khinh địch nhưng nếu bây giờ có tái đấu cả trăm lần nữa thì thằng Trí cũng sẽ nằm sấp mặt trước tôi thêm trăm lần mà thôi:
– Mày đéo biết sợ à? – Tôi cười khẩy…
– Tao chưa bao giờ biết sợ là gì.
– Thế giờ có tránh ra không?
– Đéo tránh.
Sự cương quyết của thằng Trí và cả sự lì lợm, nhây chúa của tôi khiến tình hình có vẻ là căng thẳng hơn mức dự kiến. Nhưng rồi thì cũng chẳng có gì có thể xảy ra được ngay lúc ấy, chỉ đơn giản bởi vì, Ái Quyên đã lên tiếng, chấm dứt hết mọi hy vọng từ phía tôi và chấm dứt luôn sự máu chiến của thằng Trí:
– Không có gì đâu Trí, em ổn mà. Còn Phong, hiện giờ thì em không muốn nói chuyện gì với anh cả, vậy nhé!
– Ơ…
Nàng lẳng lặng quay đầu bước đi, bỏ tôi lại với gương mặt thất thần và nụ cười vụt tắt còn thằng Trí thì thỏa mãn dữ dội, nó nhìn tôi cười khinh bỉ rồi cũng sải bước theo Ái Quyên. Và như thế là, tôi đã chính thức… leo lên lưng cọp.
Mọi người bảo Uyển My đáng sợ, mấy hôm trước thì tôi còn phản bác, cơ mà bây giờ tôi lại thấy đúng là nàng đáng sợ thật. Không phải vì Uyển My sẽ dọa quay tôi như quay heo, cũng không phải vì tôi ngại nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của nàng, chỉ là vì cái sự sắc sảo, nhạy bén và một bộ não quá ư là… vượt trội của nàng, tôi cảm thấy mình luôn luôn ở trong tâm trạng bí bách và không thoải mái chút nào. Tôi không biết bằng cách gì, làm sao mà gần như có chuyện gì xảy ra xung quanh tôi, Uyển My đều có thể nắm bắt được hết, đã vậy còn chủ động giúp tôi tìm cách giải quyết nếu đó là việc tốt, còn việc xấu thì dĩ nhiên là nàng sẽ bật chế độ “máy sấy tóc” lên mà sấy tôi không còn manh giáp rồi. Hôm nay, theo hệ quy chiếu đã được ước định sẵn, việc tôi gây sự với Ái Quyên một cách vô tình quả thực là một việc làm… quá xấu, xấu đến mức mà tôi chỉ sợ rằng, ngay khi Uyển My biết chuyện, tôi sẽ ngồi trước màn hình điện thoại, run cầm cập như đang ở Bắc cực và nghe Uyển My thuyết giảng vài tiếng đồng hồ với gương mặt chỉ dám cắm xuống đất cho đỡ… nhục.
Chính vì lẽ đó, tối hôm ấy, tôi ngồi ăn uống mà tâm trạng cũng không được yên ổn cho lắm, phần vì cảm thấy áy náy với chính Ái Quyên, phần nữa là sợ Uyển My sẽ gọi điện… hỏi thăm sức khỏe, lúc đó thì mệt hẳn. Chiếc điện thoại yêu quý cữ mỗi lần phát ra tiếng “ting, ting” báo tin nhắn cũng sẽ là mỗi lần tôi giật nảy người vì quá sợ, sợ tính mạng khó bảo toàn:
– Mày làm gì mà cứ giật thót lên vậy con? – Mẹ tôi vừa gắp cho tôi miếng đùi gà vừa hỏi…
– Ơ… dạ… không có gì mẹ.
– Dạo này bé My nó sao rồi?
Chỉ vừa nghe đến tên của… tiểu thư Uyển My, tôi đã bất thình lình xanh mặt, chẳng bởi vì lý do gì:
– Dạ… sao… sao mẹ?
– Mày bị gì mà cứ run lẩy bẩy thế? Bệnh à? – Mẹ tôi lo lắng…
– Không có… không có gì mẹ, con hơi lạnh.
– Trời này mà lạnh, mày coi có sốt cảm gì không?
– …
Tôi thường ngày hay gây thù chuốc oán với mấy người thân cận lắm, nhưng chủ yếu chỉ là chọc ghẹo chọc ngoáy một chút cho vui nhà vui cửa, cơ mà dường như không có mấy người ưa cái trò đó của tôi, thành ra là mỗi khi cơ hội ập đến, tôi sẽ được tận hưởng đích xác những thứ mà tôi đã nhẫn tâm… trù dập lên người họ, ở đây, cụ thể, là dì Hạnh, người đang ngồi ăn uống tỉ mẩn:
– Chắc nó làm gì có lỗi với bé My đó chị, nên giờ nhắc đến mới run vậy!
Dì Hạnh phán một câu xanh rờn, mặt không biến đổi cảm xúc, tay bà ấy vẫn gắp thức ăn lia lịa như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại hốt hoảng đến vậy:
– Dì… đừng có mà… ngậm máu phun… con nhé!
– Ai phun gì mấy người, tui thấy sao nói vậy thôi!
– Thật không Phong? – Mẹ tôi gặng hỏi…
– Có đâu mẹ… dì nói bậy đó! – Tôi nhăn nhó…
– Có làm gì sai thì xin lỗi nó đi nghe chưa, tao mà nghe mày làm bậy làm bạ gì để con bé để nó buồn thì mày biết tay tao!
Dạo trước khi biết mẹ tôi thương Uyển My đến nhường này, tôi cũng vô thức mà cảm thấy… hạnh phúc, vì câu chuyện drama muôn thuở giữa “mẹ chồng – nàng dâu” khá chắc là sẽ không xảy ra ở nhà tôi, mà nó sẽ đổi thành drama giữa “mẹ – con trai”, như ngay lúc này đây:
– Không có gì mà… mẹ… đừng lo.
– Ừ, nói rồi đấy, tao không thích nói nhiều, làm sao thì làm!
Tôi gật gù tán thành, không quên liếc dì Hạnh tóe lửa khiến bà ấy ái ngại quay đi chỗ khác, dù rằng tôi vẫn nhìn thấy bà ấy cười khúc khích, cười rung cả ghế ấy chứ.
Dẫu lo lắng là vậy, nhưng rốt cuộc thì hôm nay cũng chẳng có chuyện quái gì xảy ra, vì Uyển My sáng nay theo giờ Mỹ đang có lịch họp hành gì đó với bên công ty đối tác, thành ra không có thời gian nghe điện thoại của tôi. Mặc dù là có an tâm phần nào, nhưng tận trong sâu thẳm, tôi vẫn cảm thấy… tủi thân nhẹ. Tôi biết việc Uyển My làm tất thảy đều là vì tương lai của hai chúng tôi, thế nhưng tôi ở nhà lại chẳng biết đường cố gắng, chỉ suốt ngày lo nhảy vào chuyện của người khác, làm kẻ vác tù và hàng tổng, đã thế lại còn dám cả gan… rung động trước một cô gái khác, dù rằng mới chỉ gặp qua được có vỏn vẹn… 2 ngày. Càng suy nghĩ, tôi càng căm giận bản thân mình, đúng là một thằng bại tướng, rác rưởi và đáng khinh nhất trên cái cuộc đời này. Nếu cứ giữ trong mình cái tâm trạng và thái độ như vậy, tôi chẳng có cái cửa gì để xứng với Uyển My cả. Thế nên, sau vài tiếng đồng hồ nằm im bất động trên giường, tôi cũng đưa ra một quyết định cho chính bản thân mình, rằng tôi sẽ phải ngó lơ Tuyết Mai… ngay và luôn. Vì sự thực thì cô nàng này quá sức… thu hút và bản thân tôi thì không thể nào chống chịu lại được cái vẻ ngoài… ấn tượng đó, thế nên, trước mắt, không tiếp xúc với Tuyết Mai là giải phải tốt nhất mà tôi có thể đưa ra. Để đạt được điều đó, tôi sẽ phải đi học thật sớm từ ngày mai, vì theo như những gì quan sát được, Tuyết Mai là chúa đi trễ, vậy nên, phương án này hoàn toàn khả thi để có thể giúp tôi né tránh được… đại họa. Dù là hiện giờ cách đấy vẫn chưa thể giúp tôi làm hòa được với Ái Quyên, nhưng rồi thì tôi hy vọng, mối quan hệ của bọn tôi sẽ không xảy ra bất cứ bất ổn gì, chứ nếu không… tôi sẽ… tiêu là cái chắc, hic hic.
Nói là làm, sáng sớm hôm sau, tôi đã cố gắng thức dậy thật sớm, không cần đợi đồng hồ báo thức, tôi thậm chí còn tự mình báo thức cho… cái đồng hồ luôn khi tỉnh giấc và tắt luôn chuông thông báo trước vài phút. Sửa soạn các thứ xong xuôi, tao lao lên trường một cách bạt mạng không nể nang giờ giấc, chẳng thế mà giữa đường đi, tôi đã được vài người “tốt bụng” hỏi thăm phụ huynh liên tục, cũng may là tôi đang bận chạy nha, chứ nếu không thì ốm đòn, ý tôi là bọn họ, không phải là tôi.
Không để cho tình trạng nguy nan kịp thời đánh úp mình, tôi nhanh trí tạt ngang qua phòng bảo vệ để lấy đi chùm chìa khóa phòng đồng thời chễm chệ ngồi khoan thai ở một góc khi hoàn toàn là chưa hề có một ai có mặt ngay lúc này. Trước mắt thì tôi cũng chưa biết phải làm thế nào để đối phó với cái sức hút quá mãnh liệt của Tuyết Mai, mà trong thâm tâm tôi thì không bao giờ muốn phản bội lại tình cảm cũng như sự hy sinh của Uyển My, vậy nên, tốt nhất cứ là tránh xa nàng ta trước thì hơn, rồi có gì thì từ từ tính.
Đúng như dự đoán của tôi, Tuyết Mai là chúa đi trễ, vậy nên việc tôi lại một lần nữa, à không chỉ riêng tôi, mà là cả lớp chứng kiến nàng chạy thục mạng từ ngoài hành lang vào phòng học với một điệu bộ không thể hớt hải hơn là điều đã được tôi tiên đoán từ trước. Sau khi rối rít xin lỗi thầy giáo vì tới trễ, cũng may là còn kịp điểm danh, Tuyết Mai đã ngay lập tức phát hiện ra sự thiếu vắng của tôi ở vị trí cạnh bên, và dĩ nhiên là nàng ta quay quanh ngó quắt để tìm kiếm, nhưng có vẻ như đám đông hỗn loạn đằng trước cộng thêm việc tôi đã cố gắng cúi sát đầu xuống bàn nhất có thể khiến nàng không tài nào nhìn thấy được, vậy nên có lẽ Tuyết Mai cũng yên tâm là tôi có thể… đang đi trễ. Thế nhưng tính già thì hóa non, tôi quên béng mất việc lớp mình có chuyên mục điểm danh đầu giờ, thế là… bùm… ngay khi quý tính đại danh của mình được thầy đọc to rõ ràng lên, tôi cũng đành xuôi xị mà đứng dậy hô “có” thật dõng dạc, đồng thời bắt gặp khuôn mặt đang tỏ rõ vẻ khó hiểu của Tuyết Mai, thế nhưng vì đang trong giờ học, nàng ta cũng xuôi xị không thể nào làm được gì hơn là ngậm tăm ngồi yên tại vị. Hẳn nhiên là sau đó, mấy đứa trong lớp cũng ném về phía tôi vài ánh nhìn xen lẫn thắc mắc, cơ mà vì tôi đã chủ động lui khỏi vòng chiến, tức là tránh xa khỏi bạn nữ… cuốn hút nhất nhì lớp này, thành ra tính mạng tôi được bảo toàn tuyệt đối.
Thế nhưng điều khiến tôi trăn trở hơn cả là việc Ái Quyên không thèm liếc nhìn tôi lấy một lần kể từ lúc bắt đầu vào lớp cho đến tận giờ ra về, tất cả việc nàng làm vẫn chỉ là chăm chú nghe giảng, ghi chép hí hoáy và rồi thì tất bật ra về với sự chào đón không thể hân hoan hơn từ phía ngoài cửa lớp của… thằng Trí đáng ghét. Tôi thì dĩ nhiên chẳng phải ghét nó vì nó cưa cẩm Ái Quyên, nó hoàn toàn có quyền làm điều đó, và hẳn là nàng cũng không vi phạm bất cứ quy tắc nào khi chấp nhận sự theo đuổi ấy, chỉ là tôi cảm thấy ngứa mắt khi cái thằng này cứ liên tục xuất hiện cản trở việc nói lời xin lỗi của tôi. Vì là trong khuôn viên trường học, tôi không thể nào ra tay gây hấn với nó, vậy nên cũng chỉ còn biết ngọa hổ tàng long, vùi mình vào bụi rậm để mà chờ thời.
Trong lúc còn đang thất thểu tìm xe giờ ra về, tôi bất thình lình nhận một cú đấm vào phía bên vai phải, vì là tình huống bất ngờ, đã vậy tôi còn đang mơ mơ màng màng, vậy nên là tôi cũng có hơi chút giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà vung tay phải về phía sau, nơi thằng trời đánh nào đó dám đụng chạm long thể của mình. Và rồi thì, vài giây sau, à không, chính xác phải là vài phần trăm giây sau, tôi hốt hoảng nhận ra rằng, phần bàn tay của mình vừa tiếp xúc trực tiếp vào phần mũi của… Tuyết Mai, khiến nàng la lên oai oái giữa thanh thiên bạch nhật, dù là tôi đã kịp thời thu quyền về ngay khi phần bàn tay của tôi khẽ chạm vào mặt của nàng:
– Aaa, huhu, sao cậu đánh tôi, đau quá, huhuhuu!!!
Tuyết Mai la lớn đến nỗi, dù đang trong tình trạng hỗn loạn của giờ ra về, vẫn có không ít ánh mắt đổ dồn về chúng tôi. Với trò ăn vạ quá lâu của Tuyết Mai, tôi cực chẳng đã nên đành phải bịt miệng nàng lại, kéo vào phía trong để phòng ngừa hậu họa trong khi nàng vẫn ôm mũi than trời:
– Thôi, thôi, tôi xin lỗi, gì mà cậu gào to thế hả? – Tôi bối rối…
– Huhu, đau quá…
– Xin… xin lỗi, tôi không thấy… cậu…
– Cậu làm gì mà đụng tay đụng chân thế, huhu, vỡ mũi tôi rồi…
Tuyết Mai bình thường trông rõ là lấc cấc, giống kiểu mấy đứa trẻ trâu đầu ngõ nhà tôi, người thì bé như que kẹo nhưng cứ ra vẻ giang hồ oai phong lẫm liệt. Thế mà giờ nhìn nàng ta vừa đi vừa bù lu bù loa, trông lại càng… mắc cười hơn nữa:
– Mũi cậu mũi giả à?
– Giả cái đầu cậu ấy, hức, chưa gì mà đánh người ta rồi – Tuyết Mai nhăn nhó, nắn sửa lại phần mũi đã đỏ ửng lên vì nãy giờ đụng chạm quá chặt…
– Xin lỗi mà, tại thói quen ấy, có sao không?
Tôi lo lắng, đứng ngắm nghía lại khuôn mũi của Tuyết Mai xem có xô lệch gì đi đâu không, và đó quả thực là điều sai lầm nhất của tôi đã làm trong ngày hôm nay, vì ngay sau đó vài giây, tôi nhận ra rằng, khuôn mặt xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi đây quả thực là một khuôn mặt quá ư là… cuốn hút. Tôi đứng như trời trồng nhìn Tuyết Mai đang bĩu môi trông không thể nào đáng yêu hơn được nữa:
– Này! Này!
– …
– Này! Phong! Phong! – Tuyết Mai vả vào mặt tôi…
– Hả… ờ… sao vậy?
– Cậu nhìn gì mà say sưa thế? Bộ mặt tôi có vấn đề gì hả?
Tuyết Mai lo lắng, nhìn như người vừa mất sổ gạo, có vẻ nàng ta sợ rằng khuôn mặt xinh đẹp của mình đã xảy ra vấn đề sau pha vô tình… ra quyền của tôi ban nãy, cũng may là nàng không biết tôi chỉ đứng đờ người ra đó vì là đang… say mê trước nhan sắc của nàng mà thôi:
– Ừ… không sao… ổn rồi, không sao đâu!
– Hic, xém nữa gãy mũi người ta, bắt đền đi!
Nàng nhăn nhó, đánh tôi thùm thụp, cơ mà lần này thì không đau mấy, với cả Tuyết Mai đánh tôi như muỗi đốt inox, chẳng ăn nhằm gì sất:
– Thôi, không sao rồi, về đi nhỉ? Xe cậu để đâu?
– Kia kìa! – Tuyết Mai vẫn ôm mũi nắn bóp, tay thì vẫn chỉ về phía con xe phân khối lớn hầm hố của mình…
Tôi vội vàng bước đi, không quên liếc ngó xem cô nàng có còn khúc mắc gì nữa hay không. Cơ bản là tôi cũng cảm thấy mình đang gặp vấn đề không hề nhỏ vì dám tơ tưởng đến một người con gái khác trong lúc Uyển My không có mặt ở đây, vậy nên tôi lúng túng không để đâu cho hết. Vừa dìu Tuyết Mai đến chỗ để xe của nàng, tôi đã lật đật chạy biến đi, không để tình trạng khó chịu này có cơ hội lặp đi lặp lại nữa, thế nhưng mà:
– Này!
– Hả? Gì nữa?
– Cậu có phải đàn ông không đó, sao không dắt xe cho tôi?
– Nhưng mà… cậu…
Rõ ràng là Tuyết Mai nói đúng, tôi hoàn toàn là người phải có trách nhiệm dắt xe giúp nàng, dù có phải là người quen biết hay không, việc một người đàn ông mạnh khỏe to con dắt xe giúp một cô gái mỏng manh yếu đuối hoàn toàn là một công việc bình thường như cân đường hộp sữa, chỉ là cô gái này có phần hơi… quyến rũ quá đà, dù rằng không phải quyến rũ theo kiểu ăn mặc hở hang, nói chuyện phóng khoáng, mà là một nét quyến rũ… nhẹ nhàng, nhưng lại rất khiến người ta mê mẩn:
– Tôi làm sao? Đánh vỡ mũi người ta mà còn tính chạy làng nữa, vô trách nhiệm!
Tuyết Mai nhìn tôi, nàng nhăn nhó đánh giá. Dẫu biết rằng mình không nên tiếp tục dây dưa với cô nàng này thêm bất kỳ phút giây nào nữa, thế nhưng, với tâm thế của một kẻ có lỗi, tôi vẫn đành phải miễn cưỡng mà đồng ý với lời đề nghị của Tuyết Mai. Công nhận cô nàng này nhìn bé bé mà khỏe ghê gớm, con xe phân khối lớn đen tuyền với dòng chữ Kawasaki màu bạc ở phía trước và phần phuộc nổi bật với màu xanh lá phá cách. Dù rằng không tìm hiểu cũng như chẳng có nhiều kiến thức về mấy thể loại xe thế này, tôi vẫn có thể đoán được giá của chiếc xe này không hề rẻ một chút nào, có khi gấp cả chục lần con AB chiến của tôi:
– Nè, tướng cậu nhỏ như cái kẹo vậy mà đi xe to thế?
– Kệ tôi, thích thế đấy, ý kiến không?
Tuyết Mai đúng là một cô nàng… khó ưa, chỉ vài chục giây trước còn đóng vẻ tội nghiệp trước tôi, thế mà giờ đã vênh mặt thách thức rồi. Mà phải công nhận một lần nữa là bình thường thì Tuyết Mai sở hữu một gương mặt quá ư là… gợi đòn, kiểu nhìn là đã muốn gây sự rồi chứ chẳng cần phải mở miệng ra nói nữa, dù cho tôi biết đó chỉ là do cơ địa của nàng, còn một khi nàng đã muốn đẹp thì chẳng cần đến ai phải mở miệng nữa đâu, một nụ cười với cái má lúm duyên dáng ấy hoàn toàn đủ sức hạ gục bất cứ tên con trai nào:
– Ờ… không… đi cẩn thận, tôi về nhé!
– Mai lên ngồi với tôi đấy nhé! Trốn như hôm nay thì coi chừng! Mai hỏi tội sau, tôi về đây, bái bai bạn Phong đẹp trai!
– Này này… – Tôi thoáng bối rối, mặc dù trước giờ tôi vẫn biết là mình khá sáng sủa, dễ nhìn nhưng tôi quả thực là ít khi nào nghe thấy người ta khen tôi đẹp trai, trừ mấy ông thợ hớt tóc thích xu nịnh khách hàng ra…
– Hì hì, đỏ mặt rồi à, cậu hay ho ghê! – Tuyết Mai cười tươi, lại khoe cái răng khểnh khó… ghét rồi…
– …
Nói rồi Tuyết Mai vũ trang kỹ càng, nhảy lên xe rồi phóng vù đi trong tiếng máy nổ đinh tai nhức óc, bỏ tôi ngẩn ngơ một mình đứng im tại chỗ với nhiều nỗi nghi hoặc dấy lên khắp trong đầu, thiệt đúng là… trẻ trâu thứ thiệt mà.
Từ ngày Tuyết Mai bất thình lình xuất hiện và sử dụng cái dung mạo quá đỗi là… mê hoặc đó khiến tôi đứng ngồi không yên thì lúc nào tôi cũng sẽ giữ trong não mình một dòng suy nghĩ cố hữu, đó là “dù bất cứ giá nào cũng không được làm gì có lỗi với Uyển My”. Tôi là một thằng tồi tệ, bản thân đã không đủ khả năng để khiến ba mẹ nàng tin tưởng, đã vậy còn phải chống mắt lên nhìn nàng tự thân vận động, hy sinh 2 năm tuổi xuân chỉ để giúp tôi có được cái nhìn thiện cảm và một tương lai dễ thở hơn, vậy mà tôi nỡ lòng nào trong lúc nàng vắng mặt, tôi lại dám tơ tưởng đến một vị nữ nhân khác, dù rằng sức hút từ vị nữ nhân đó quả thực cũng chẳng tầm thường tẹo nào, nhưng mà, đến cuối ngày, khi nhớ lại thì, làm quái gì có ai bằng Uyển My của tôi?
Kể từ đó, mỗi lần gọi điện, mỗi lần nói chuyện với nhau, nhìn nhau qua điện thoại, tôi luôn luôn cố gắng trầm lặng nhất có thể, tôi cố gắng ngắm nhìn Uyển My nhiều hơn, nghe lời nàng nhiều hơn và hơn cả là động viên nàng đầy đủ nhất có thể với suy nghĩ rằng chỉ có cách đó, tôi mới cảm thấy đỡ áy náy sau những gì mà cái mặt tối trong con người tôi đã suy nghĩ về Tuyết Mai. Tôi là một thằng con trai thứ thiệt, 100% không có gì bàn cãi, vậy nên khi đứng trước một cô gái có sức hấp dẫn kỳ lạ như Tuyết Mai, việc dao động là điều có thể chấp nhận được. Thế nhưng, con người khác con vật ở chỗ, là chúng ta có bộ óc, chúng ta có liêm sỉ, có lòng tự trọng, và hơn tất thảy là có danh dự của riêng mình. Chúng ta không thể đứng núi này, trông núi nọ, phải biết mình là ai, ở đâu, cái gì được làm và cái gì không. Hôm nay thích người này, thì không thể ngày mai lại chuyển sang thích người khác, ấy gọi là không chung thủy, là sở khanh, và tôi thì chưa bao giờ muốn mình bị gắn với cái tên đó cả:
– Hôm nay em đi gặp đối tác, họ bảo nếu cố gắng đẩy nhanh tiến độ thì trong năm nay và đầu năm sau là sẽ có thể suôn sẻ mà triển khai nhà máy sản xuất bên này…
– …
– Tới chừng đó, chắc là em sẽ được về sớm, về với bǎobèi của em, hì hì…
– …
– Sẵn sàng để ta hỏi cưới chưa, “nàng” gì ơi? – Uyển My nháy mắt, cười hiền…
– Chờ “chàng” lâu lắm rồi đó – Tôi cũng cười tươi, một chút niềm an ủi nhỏ nhoi mỗi cuối ngày…
– Nói câu gì để chứng minh thuộc bài xem nào!
– Wǒ hǎo xiǎng nǐ – Tôi răm rắp đọc…
– Hihi, giỏi ghê. Ăn hết đi nhé, em chọn mãi mới được đó!
Tôi ngồi lặng yên, ngắm nhìn hộp Chocolate nắp trắng cùng chiếc nơ đỏ, bên cạnh kèm theo chiếc thiệp nhỏ nhắn với dòng chữ “Mừng Ngày lễ tình nhân, tình yêu của em” mà Uyển My đã đặt gửi đến cho tôi lúc ban nãy. Tôi chẳng nỡ bóc ra ăn, vì chỉ muốn ôm nó vào người mà ngủ thật nhanh để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình, nỗi nhớ da diết đang cào xé trái tim tôi. Mà chắc cũng kha khá thời gian rồi, tôi không còn cãi lời hay tranh luận với Uyển My nữa, vì giờ đây, quả thực tôi đã thấm thía được cái gọi là nỗi nhớ, cái gọi là chia xa. Tôi chỉ muốn nghe nàng nói, bất kể là chuyện gì. Ừ thì nàng có thể mắng tôi, có thể nhăn nhó nói tôi chưa tốt, tôi cũng chấp nhận nghe cho bằng hết, thậm chí là nghe cả ngày cũng chẳng sao, vì đến khi nào tôi vẫn còn nghe được giọng nói của nàng, chừng đó, tôi vẫn còn có thứ để mà tin tưởng.
Buổi tối hôm nay là Valentine đầu tiên của chúng tôi, thế nhưng, đó cũng lại là ngày đánh dấu của 4 tháng Uyển My ra đi, vậy là sẽ chỉ còn… 20 tháng nữa, phải chứ?
14/02/2019, Valentine đầu tiên xa nhau… Nhớ bạn nhiều lắm, Uyển My của mình…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99