Cam đoan với tất cả mọi người rằng từ bé đến tận bây giờ, tôi chưa từng có cảm giác là mình đã có người yêu một lần nào cả. Mặc dù trên thực tế là tôi cũng đã có một vài mối tình, cơ mà cảm giác của những mối tình trẻ con đó chẳng đọng lại trong tôi một chút sự vương vấn nào cả, nếu có, thì chỉ là những kỷ niệm vui vẻ của tuổi thơ mà thôi. Từ ngày chính thức bước qua ngưỡng tuổi 18, tôi mới mặc định tự xem rằng mình bây giờ mới lớn, mới trưởng thành, nếu mà có yêu ai, thích ai, thì sau 18 tuổi mới được xem là một mối tình chính thức, mối tình tuổi học trò chỉ là mối tình trailer mà thôi. Nhưng đúng như những gì mọi người đang nghĩ, từ đó đến nay, đã 6 năm, tôi cóc có một mối tình nào vắt vai cả, dù cho tôi có cố gắng tìm kiếm và hy vọng đến đâu. Không phải là không có cô gái nào thích tôi, nhưng ngặt một nỗi, lúc đó, tôi lại không thích cô bạn này, thành thử ra là mọi thứ cuối cùng cũng chẳng đâu đến đâu. Ngày xưa tôi có nghe mọi người nói rằng, thà yêu người yêu mình chứ không yêu người mình yêu, nói nôm na rằng hãy yêu cái người mà người ta dành tình cảm tuyệt đối dành cho bạn, người ta xem bạn quan trọng nhất trên đời, chứ đừng có yêu cái người mà chỉ có bạn là người quan tâm, bạn là người muốn chăm sóc, còn người ta thì ngó lơ bạn bất kể lúc nào. Tình cảnh của tôi ngày xưa cũng xém như vậy, còn bây giờ thì có vẻ như là đúng như vậy luôn rồi.
Đứng trước cửa nhà Uyển My, đối diện với phụ thân mẫu thân của nàng, tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh và phong độ sau khi lạnh run cầm cập đưa nàng về nhà thì đã phải một phen hết hồn, mồ hôi thiếu điều vã ra như tắm sau câu tuyên bố đanh thép của Uyển My:
– Đây là bạn trai của con!
Khỏi phải nói, ngoài khổ chủ là tôi, người đang trố mắt lên vì ngạc nhiên cũng như không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, thì ba mẹ Uyển My cũng đang có một trạng thái gần như là tương tự. Cơ mà, trái với biểu hiện có phần lo lắng của mẹ Uyển My, ba của nàng có hơi thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự đạo mạo vốn có, nhìn thẳng vào hai đứa:
– Bạn trai à? Ừ, được rồi, thế cháu tên gì nhỉ?
– Dạ, thưa bác, cháu… con… – Tôi ấp úng, vẫn chưa hết bất ngờ…
– Dạ, bạn trai con tên Phong!
Uyển My đáp, lại nhấn mạnh từ “bạn trai con” khiến tôi mỗi lúc một run sợ, trống ngực cứ thế mà đập liên hồi. Không biết tất cả mọi người thế nào, nhưng tôi luôn cảm thấy, người SG nói chuyện có phần tình cảm hơn, tôi không biệt vùng miền hay gì nhé, chỉ là tôi cảm thấy, khi một người lớn tuổi nói chuyện với một người nhỏ hơn, thường sẽ gọi người nhỏ là “con” rồi xưng “cô hoặc chú”, nghe khá thân thuộc. Còn với ba của Uyển My, khi ông dùng từ “cháu” đối với tôi, tôi bỗng dưng có một cảm giác gì đó khá xa lạ và dè chừng, vì tôi cảm thấy từ “cháu” nghe khá lịch sự quá mức, tạo nên một sự ngăn cách nhất định. Nhưng cũng không thể trách ba của Uyển My, dù sao đó cũng là đặc trưng vùng miền mà:
– Ba không hỏi con, đừng có vô phép! Thế nào chàng trai, cháu tên gì?
Ba của Uyển My thật sự là một người không thể đùa được, chỉ một vài câu nói và ánh mắt của ông đã khiến tôi muốn… thay quần ngay lập tức vì quá đáng sợ, cái cảm giác này chắc chỉ có những anh trai nào đã từng đi hỏi vợ, gặp ba vợ tương lai thì mới có thể hiểu được, thiệt tình tôi cũng chẳng biết phải giải thích làm sao vì quá kinh khủng, nói tóm lại là một khí thế bao trùm lên khiến tôi muốn co vòi ngay lập tức. Tôi nghe nói đàn ông miền Bắc rất nhiều người có tính gia trưởng, tôi thì chúa ghét cái tính đó, tiêu biểu là ông anh rể quý hóa của tôi là người sở hữu nó, vậy nên tôi cũng ghét ông ấy luôn. Không biết ba của Uyển My có tính đó hay không, nhưng nhìn tình hình thì tôi thấy dễ là có lắm:
– Dạ… thưa bác, con tên là Thanh Phong!
– Ừm, Phong nhỉ? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
– Dạ… dạ…
Nói đến đây, tôi thoáng ấp úng không biết trả lời sao, đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Uyển My. Thế nhưng, nhìn gương mặt tội nghiệp của cô bạn mình, tôi biết là nàng cũng lực bất tòng tâm, chẳng thể nào cứu vớt đời tôi khỏi tình cảnh tréo ngoeo này, vậy nên, có lẽ, đã đến lúc tôi phải sử dụng bộ óc thiên tài tử của mình để giải quyết chuyện này. Dù rằng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng trong thoáng chốc, tôi đã mơ hồ nhận ra ý tưởng của Uyển My khi nói rằng tôi là bạn trai của nàng, chỉ là, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị kỹ cho những tình huống sau đó:
– Dạ tụi con, học chung lớp!
– À không, bác hỏi là hai đứa “yêu” nhau bao lâu rồi?
Ba của nàng nhấn mạnh từ “yêu” khiến đôi chân tôi như muốn vỡ vụn ra vì áp lực:
– Dạ… khoảng… 1 tháng ạ! – Tôi đánh liều khai bừa…
– Uyển My, giỏi quá nhỉ? Về được 2 tháng mà đã quen bạn trai 1 tháng?
Sau khi tạm tha mạng cho tôi, ba của Uyển My bắt đầu hướng sự chú ý về phía đứa con gái của mình:
– Chuyện của con, ba đừng quan tâm! – Nàng nói như khóc…
– Chuyện của con cũng là của ba mẹ, sao lại bảo ba đừng quan tâm?
– ..!
– Con lớn rồi, ba không muốn nói nhiều, ngày mai đi gặp gia đình bác Hoàng, thằng Hải nó cũng đến nữa, sẵn gặp nhau rồi bàn chuyện cưới xin luôn!
– Không! Con không muốn đi, ba mẹ đừng có ép con, huhu…
Uyển My thậm chí không còn đủ sức để nói hết được những gì mình muốn, nàng òa lên khóc nức nở vì sự bất lực trước sức mạnh cứng rắn và nghiêm nghị của ba. Thật sự cái nguồn năng lượng khổng lồ của người đàn ông ấy khiến người đối diện cảm thấy một áp lực khủng khiếp, đúng là người có chuyên môn cũng như địa vị, không thể đùa được đâu. Uyển My là con gái của ông, ở bên cạnh từ nhỏ đến lớn, vậy mà còn không chịu nổi, vừa nói vừa khóc, huống hồ là tôi, một thằng ất ơ trời ơi đất hỡi không biết từ đâu xuất hiện dám ngang nhiên tự nhận là “bạn trai” của nàng, chắc ba Uyển My cũng có phần nào không hài lòng:
– Dạ thưa bác, con xin phép!
Sự chen ngang của tôi khiến cả 4 người đều vô cùng ngạc nhiên, có lẽ họ không ngờ một thằng chỉ vài phút trước còn run lẩy bẩy lại dám mở miệng ra đối chất gì với ba Uyển My:
– Ừm, cháu cứ nói!
– Thưa hai bác, chuyện của Uyển My, con đã được nghe, con chỉ có chút không hiểu…
– Cháu hỏi chuyện gì?
– Tại sao bác đã biết Uyển My đã có… bạn trai là con, bác vẫn bắt Uyển My… đi ra mắt người khác?
– Chuyện này là chuyện riêng của gia đình tôi, cậu đừng xen vào!
Nhận thấy những sự đáp trả có phần… hợp lý của tôi, ba của Uyển My đã thay đổi thái độ, từ lịch sự hòa nhã sang đanh thép quyết liệt, từ “cháu” sang “cậu”, chắc chắn là có chuyển biến lớn rồi đấy:
– Dạ thưa bác, chuyện riêng của gia đình, con không dám xen vào, nhưng Uyển My là… bạn gái của con, con không thể nào đứng khoanh tay nhìn chuyện cứ thể xảy ra được, mong bác thông cảm cho con.
– …
– Con không biết sự tình hai bên gia đình thế nào, nhưng con nghĩ, Uyển My đã lớn, có thể tự quyết định tương lai của mình, con xin phép hai bác cho tụi con được… ở bên nhau.
Nói đến đây, tự dưng tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, không rõ là những lời lẽ điêu ngoa sến xẩm đó tôi học ở đâu ra, cơ mà nói đến đâu thì tôi lại muốn phá lên cười đến đấy, mỗi tội là đang trong vai diễn quan trọng, nên tôi đành gắng gượng mà thể hiện mình. Khỏi phải nói, Uyển My ở bên cạnh tôi lúc này chỉ còn biết tròn mắt ngạc nhiên vì độ hóa thân không thể nuột nà hơn của tôi, vừa cứu nàng một bàn thua trông thấy, vừa khiến cho câu chuyện chuẩn bị rẽ sang một hướng mới có lợi hơn cho nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ tôi nói năng rõ ràng và rành mạch được đến thế, tất cả bởi tại vì, tôi nghĩ mình đang ở trong một phân cảnh điện ảnh, nơi tôi đang hóa thân thành nhân vật chính, đến hỏi vợ, chứ không phải là tình cảnh thật của mình, vậy nên tôi chẳng có gì sợ hãi cũng như vồ vập cả, chỉ hơi nhún nhường trước khí thế của ba Uyển My tí thôi:
– Chuyện của hai đứa, ba mẹ không cấm cản, nhưng chuyện với gia đình bác Hoàng, cũng không phải nói thôi là thôi. My ngày mai vẫn phải đi theo ba mẹ, rồi bàn tính lại mọi chuyện với gia đình bên đó. Nhưng ba nói trước, nếu nhà bên đó vẫn muốn tiếp tục thì con phải tự tìm cách giải quyết, làm sao để không mất tình cảm đôi bên.
Ba của Uyển My nói xong, cả tôi và nàng đều mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau không dám nói câu nào. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, ngay lúc ấy, tôi đã có đôi chút đắn đo tự hỏi, rằng liệu mọi chuyện có quá đơn giản như vậy hay không, chẳng lẽ Uyển My năn nỉ gãy lưỡi bao lâu còn chưa được, tôi chỉ mới xuất hiện có đôi ba phút, nói vài ba câu tào lao mía lao thì đã khiến ba mẹ nàng thay đổi ý định, không ép uổng nào nữa ư? Chuyện nghe thật sự không hợp lý một chút nào hết. Cơ mà lúc ấy, nhìn thấy gương mặt đã giãn ra phần nào của Uyển My, tự dưng những ý nghĩ tiêu cực trong tôi biến đâu mất hết, chỉ còn lại là ánh mắt rạng rỡ của nàng:
– Dạ… ba mẹ, con biết rồi!
Uyển My khẽ gật đầu, nhìn sang phía tôi, nàng không nói gì cả, chỉ trao cho tôi một nụ cười ấm áp quen thuộc, nụ cười mà dù nhắm mắt lại, tôi cũng có thể miêu tả rõ ràng hơn bao giờ hết:
– Dạ, con cảm ơn… hai bác! Hôm nay đã muộn, con xin phép hai bác cho con về trước, vài hôm nữa con xin phép sẽ sang thưa chuyện với hai bác sau ạ!
Tôi mặc dù không phải là một thằng thích lẻo mép nịnh bợ, cơ mà khả năng ăn nói với người lớn của tôi cũng thuộc dạng tốt chứ không phải chơi, đó là thành quả của 6 năm lao ra đời làm đủ công lên chuyện xuống, được những bậc cha chú tiền bối chỉ dạy, tôi mới được như ngày hôm nay. Mặc dù không thể nói là hoàn hảo, thế nhưng tôi đã biết cách để nói chuyện một cách có lễ phép, không làm mất lòng các bậc phụ huynh, đặc biệt là đối với một người khó tính như ba của Uyển My:
– Ừm, cháu về đi, cũng khuya rồi, cho hai bác gửi lời hỏi thăm gia đình nhé!
– Dạ, con chào hai bác, con chào dì, con về ạ!
Tôi cúi đầu lễ phép chào ba mẹ nàng cũng như dì Út, ba nàng thì chỉ khẽ gật đầu còn dì Út và mẹ nàng thì đều tỏ ra khá niềm nở. Như biết được ý của hai đứa, cả 3 người đều rời vào trong nhà trước, chỉ để lại tôi và Uyển My lúc này vẫn đang đứng cạnh nhau như chưa thoát khỏi được sự hồi hộp. Nàng nhìn tôi với một ánh mắt đầy biết ơn:
– Xin lỗi… Phong nhiều lắm, mình thực sự cũng không biết phải làm thế nào nữa, Phong đừng để bụng!
– Ừa, không sao đâu! Mình hiểu mà, cũng may mà không làm bác trai phật ý, không thì khổ, haiz!
– Bữa nay ăn nói lưu loát ghê, hì hì, mình mà không biết chắc tưởng Phong nói thật luôn đó!
– Vậy sẵn đây, tại sao chúng ta không hợp thức hóa chuyện đó? Tiểu Uyển My, nàng có muốn làm người nâng khăn sửa túi cho ta không?
Lại giở giọng phim kiếm hiệp, tôi đùa, cơ mà Uyển My bữa nay không dễ dàng bị mắc lừa nữa:
– Không ạ, chàng đi về dùm ta, ta muốn đi ngủ!
– Láo quá, dám đuổi ân công.
– Hì, về đi ông, khuya lắm rồi đó. Nè, mặc áo vào, đi xe cẩn thận đó nha!
– Bái bai, mai gặp!
Nói đi cũng phải nói lại, Uyển My ít khi nào dùng từ “nha”, vì như tôi đã nói đấy, do đặc trưng vùng miền, nàng thường dùng từ “nhen” hoặc lâu lâu là “nhé” hơn. Thế nhưng phải công nhận, con gái người Bắc mà nói từ “nha” nghe dễ thương ác, đã vậy Uyển My còn nói chuyện nhẹ nhàng nữa chứ, nghe là yêu liền, hèn gì thằng Đức mê nàng như điếu đổ. Với tâm trạng tương đối thoải mái, tôi hiên ngang lên xe và lao vút đi, nhưng bằng chiếc gương chiếu hậu thần thánh, tôi vẫn có thể thấy được Uyển My vẫn đứng ở ngoài cổng, lẳng lặng nhìn tôi ra về cho đến khi ánh mắt nàng khuất sau những dãy nhà xung quanh. Hôm nay quả thực là một ngày đáng nhớ đối với riêng cá nhân tôi, và tôi chắc rằng Uyển My cũng sẽ cảm thấy như vậy. Mới đầu giờ chiều còn đú đởn với Ái Quyên, một lát sau đã ngồi ngắm mưa chung với Uyển My, rồi thì cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi chơi, và đùng một cái, tôi được thăng chức, được đàng hoàng giới thiệu trước “nhạc phụ, nhạc mẫu”, rằng, tôi đây chính là… bạn trai của Uyển My đại tiểu thư, cô nàng xinh đẹp, giỏi giang nhất trên đời này (tôi nghĩ thế). Nhưng niềm vui ngắn chảy tày gang, mới phút mốt còn vui vẻ hào hứng, bây giờ tôi tự dưng đâm chột dạ quá chừng, không biết Ái Quyên mà nghe được chuyện này, mình có xong đời không nữa. Mà thôi, dù sao thì chắc Uyển My cũng sẽ không kể với ai đâu, nàng cũng đâu có muốn như vậy, chỉ tại hoàn cảnh xô đẩy thôi mà. Tôi ngày đó cũng đâu có ngờ rằng, việc đích thân Uyển My khẳng định tôi chính là “bạn trai” của nàng đã đẩy tôi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà đứng cũng chẳng xong, sinh mạng tôi phải nói là thập phần hiểm nguy, như chỉ mành treo chuông. Những gì tôi nghi ngờ, rằng mọi chuyện không đơn giản như thế, chính xác là nó không hề đơn giản thật. Nhưng hôm đó, tôi chẳng biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện ghê gớm gì, chỉ biết là ngay khi vừa về đến nhà, tôi đã phi thẳng một mạch vào phòng đóng cửa lại trong tiếng chửi bới um sùm trời đất của ba mẹ:
– Thằng ôn con, mày đi học mà giờ này mới về hả???
Vội vàng lao ngay lên giường, tôi trùm chăn mền kín mít đủ để không tiếp tục nghe thấy những lời phàn nàn từ giọng nói đanh thép của mẹ tôi. Phải nói sao nhỉ, cũng chẳng biết nữa, cái từ có duyên tôi nghĩ là vẫn chưa đủ để nói về tôi và Uyển My đâu, vì tôi khẳng định chắc nịch rằng, ngay khi tôi vừa móc điện thoại ra chưa đầy… 30 giây thì đã thấy cuộc gọi Messenger từ Uyển My rồi. Không biết có phải do có thần giao cách cảm hay không mà chuyện kỳ dị như vậy lại xảy ra một cách trùng hợp như thế. Nhưng chắc gì là vì có duyên, nhỡ đâu, Uyển My đang… theo dõi tôi thì sao. Biết đâu đấy, nàng chính là gián điệp được Trung Quốc cài vào, còn Uyển My thật thì đã… Bằng chứng là nàng hát tiếng Trung không khác gì tiếng Việt. Thôi rồi, số tôi nay đã tàn:
– Nghe nè, tiểu thư!
– Hì! Phong về chưa? Chạy nhanh quá ha?
– Ừm, mình vừa về nè, tại đường vắng đó, chứ bình thường chắc cũng lâu.
Uyển My thoáng chút im lặng trong giây lát, nàng tiếp lời:
– Phong nè! Mình nhờ chút chuyện được không?
– Ừa, nói đi!
– Sáng mai đó… Phong… qua đưa mình đi học nhé?
Khỏi cần nhìn, khỏi cần chụp ảnh, cũng chả cần quay phim, tôi cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt đang ửng đỏ lên vì xấu hổ của Uyển My:
– À ừ, được thôi, mà có chuyện gì hả?
– Ừm, hôm nay mới nói… như vậy đó, nên mình muốn nhờ Phong… một vài hôm, để ba mẹ… khỏi nghi ngờ!
Tôi phì cười trước sự lúng túng của Uyển My, chẳng còn là cô bạn ăn nói lưu loát mà tôi từng biết nữa, nói năng cứ vấp lên vấp xuống đến là tội nghiệp:
– Ừa, haha, mình hiểu rồi, yên tâm, có gì khó khăn cứ nói mình!
– Vậy cảm ơn Phong nhiều nha!
– Lại cảm ơn rồi.
– Hì, người ta quên.
– Thôi ngủ đi Uyển My, hơn 11h rồi đó, ngủ mai còn đi học. Mai cỡ 6h30 mình ghé nhé!
– Cũng được. Vậy Phong ngủ ngon, mình ngủ đây!
– Ngủ đi bà ơi, ngủ ngon ha!
– Nay vui ghê nhỉ?
– Ngủ đi trời ơi!
– Hì hì.
Uyển My lại trở lại là… Uyển My, lại là một cô nàng vui vẻ, yêu đời và tích cực nhất mà tôi từng biết. Chẳng biết ngày mai có ra sao, chỉ cần lúc này nàng cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn là tôi vui rồi, ít nhiều gì thì hôm nay tôi cũng đã làm được một việc tốt, thậm chí là hai, là ba nữa cơ. Tôi an ủi, dỗ dành Uyển My này, dẫn nàng đi ăn đi chơi này, rồi thì đưa nàng về nhà, đã thế còn giúp nàng tránh khỏi màn ép duyên của ba mẹ, rồi mai còn đưa nàng đi học nữa chứ… Ối giời ơi, quá trời là việc tốt, không khéo sáng mai tỉnh dậy, tôi tu thành chính quả luôn cũng nên, hehe.
Đã lâu lắm rồi tôi không nằm mơ, chính xác là chẳng có gì để mơ, vì dạo trước tôi còn thất tình Ái Quyên, hơi sức đâu mà mơ với mộng, đêm nào cũng nằm nghĩ ngợi, vật vờ đến tận nửa đêm rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng đêm nay thì khác, tôi không còn lo lắng về Ái Quyên nữa, nàng đã “trở về bên tôi” rồi, cái tôi cần chỉ là thời gian nữa thôi. Tôi cũng chỉ thoáng đăm chiêu về Uyển My, hy vọng sự giúp đỡ quá mức nhiệt tình của tôi sẽ giúp nàng vượt qua được giai đoạn khó khăn hiểm nghèo này. Đêm nay, tôi có một giấc mộng đẹp, nơi tôi và Ái Quyên cùng nhau đi hưởng… tuần trăng mật ở Maldives với làn nước trong xanh ngắt, khung cảnh lãng mạn và nên thơ trữ tình, chúng tôi quấn quýt nhau không rời, trao những cái ôm nồng nàn và những nụ hôn… rực cháy, hehe, tuyệt vời, tuyệt vời…
Sáng hôm sau, với chiếc báo thức được đặt rất sớm, tôi đã đường hoàng và hiên ngang dắt xe bước ra đường lúc 6h đúng khiến ba mẹ tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên, đêm qua thì 12h mới ngủ mà sáng mới 5h30 đã lục đục dậy sửa soạn rồi. Kể cũng phải, hôm nay là ngày đầu tiên tôi được vinh dự đưa đón “bạn gái của tôi” đi học cơ mà, tất nhiên là phải tươm tất hơn thường lệ rồi:
– Thưa ba mẹ, con đi học đây!
– Mày đi đâu mà sớm vậy? Hôm qua thì về trễ, nay thì đi sớm, coi chừng tao!
Tiếng dọa nạt của ba không khiến tôi cảm thấy lung lay, vì tôi còn chẳng kịp nghe hết câu, đã phóng đi mất hút rồi. Đúng là sau cơn mưa thì trời lại sáng, hôm qua mưa gió bão bùng mịt trời, nay lại trong xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nói chưa từng có chuyện gì xảy ra thì có phần không đúng lắm, cơ bản là cơn mưa cộng thêm trận gió kinh thiên động địa tối qua đã khiến SG xinh đẹp không khác nào một mớ hỗn độn với đủ thể loại toping. Nào thì cành cây, lá cây, rồi thì rác thải, túi nhựa, chai nhựa, giấy vệ sinh, một lô một lốc các thể loại chất bẩn đang nằm tung tóe giữa đường, thậm chí một vài cái cây to bự ven đường còn bật gốc nằm sõng soài dưới mặt đất, chỉ khổ các cô chú lao công dọn dẹp vệ sinh.
Tạm gác lại nỗi lo về vệ sinh môi trường, tôi tiếp tục bon bon trên con đường đến nhà Uyển My. Trong khoảnh khắc, đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến cảnh tôi đưa Uyển My đến trường, trên cùng một chiếc xe, và rồi, và rồi… Ái Quyên nhìn thấy, nàng sẽ lại gán ghép tôi với Uyển My, mà chẳng cần gán ghép nữa, hai đứa đi chung một xe, đó chẳng phải là lời khẳng định chắc nịch hay sao? Chưa dừng lại ở đó, ngoài Ái Quyên ra, một nhân vật khác chắc chắn cũng sẽ đứng ngồi không yên nếu chuyện này diễn ra đúng theo kế hoạch, đó chính là ông bạn Đức trời đánh của tôi, cái thằng mà đã theo đuổi Uyển My suốt 2 tháng trời nay nhưng không có lấy một chút tín hiệu tích cực. Chẳng phải cách đây ít lâu, nó đã nói là mặc dù mời được Uyển My đi chơi, thế nhưng nó chưa từng được đưa đón nàng, vì nàng chọn cách đi… taxi. Không thấy thì thôi, chứ thằng Đức mà thấy cảnh này, không khéo nó lăn đùng ra ngất xỉu, rồi ôm mối hận đối với tôi đến thiên thu vạn kiếp mất. Vừa đi vừa mải nghĩ ngợi lung tung, tôi đã đứng trước cửa nhà Uyển My lúc nào không hay. Tôi đến nơi vào lúc 6h27 phút, trước thời gian hẹn hẳn 3 phút. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi đi đúng giờ, bình thường tôi cũng đúng giờ, mỗi tội sai phút mà thôi.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy dì Út đang mải miết quét lá và dọn dẹp trước sân. Sau trận mưa tối qua, những bông hoa giấy trước cửa nhà Uyển My vương vãi khắp nơi, tạo nên những mảng miếng màu sắc vô cùng rực rỡ và bắt mắt. Tuy đẹp là vậy, nhưng dù sao thì cũng giúp ích được mấy cho cảnh quan của ngôi nhà, vậy nên kiểu gì cũng phải quét dọn thôi. Nghĩ đến đó, tôi vội vàng đậu xe lên lề rồi tiến tới chỗ dì Út đang lúi húi quét dọn:
– Dạ, con chào dì Út, con đến đón Uyển My đi học. Dì Út đưa đây để con phụ cho!
– Ủa, con đó hả… Phong đúng không? Thôi để dì làm được rồi, con chờ chút nha, bé My chắc chuẩn bị sắp xong rồi đó, để dì vào gọi!
– Dạ, con Phong ạ. Phiền dì Út quá.
Nói đoạn, dì Út chạy vội vào bên trong để gọi Uyển My. Dù sao cũng không có gì để làm, tôi cầm lấy chiếc chổi rễ và cái đồ hốt rác to đùng của nhà Uyển My để quét dọn chút ít, giúp đỡ cho dì Út, dù sao tôi thấy dì cũng khá lớn tuổi rồi, làm mấy cái việc này cũng dễ bị đau lưng, nhất là tư thế quét thường phải khom người xuống như vậy. Với cái sức vóc trẻ khỏe của mình, chỉ trong thoáng chốc, tôi đã quét dọn được hết một nửa khoảng sân rồi gom hết thảy vào thùng rác. Bỗng, tôi thấy bên gò má mình lạnh buốt bởi đôi bàn tay của một ai đó lướt nhẹ qua:
– Trời ơi, nhà mình có anh lao công mới nè!
Uyển My xuất hiện với một vẻ ngoài không cần khen nhiều, quá xinh xắn, quá đẹp, quá đáng yêu, ủa rồi đó là không cần khen hả? Hôm nay nàng ăn mặc vô cùng thanh lịch, áo nỉ màu xám lông chuột kết hợp với sơ mi trắng bên trong, cộng thêm chiếc đầm đen quá gối và đôi bờ môi đỏ hồng rạng rỡ khiến tôi có cảm giác đứng hình ngay tắp lự. Bình thường thì Uyển My sẽ cột tóc hờ hững phía sau, rồi rẽ tóc mai thành hai bên nhìn khá trưởng thành, nhưng hôm nay thì khác, nàng xõa dài mái tóc óng ả của mình ra, cộng thêm trang phục vô cùng đơn giản mà ấn tượng đó, Uyển My hiện lên càng đẹp, càng rạng ngời. Nói không phải điêu ngoa chứ Uyển My có lẽ là người con gái đẹp nhất mà tôi từng được gặp trong đời. Cũng không chắc nữa, người ta bảo rằng, những người mới nhìn lần đầu thì thấy đẹp bình thường, càng nhìn về sau sẽ càng thấy đẹp, vì ngoài vẻ đẹp sẵn có ra, chúng ta còn có cảm giác thân quen nữa kìa, mà với cái cảm giác ấy, mỹ nhân sẽ thành đại mỹ nhân mà thôi:
– Ơ… chào, chào buổi sáng… Uyển My!
– Làm gì mà nhìn người ta chăm chú vậy, hì.
– Đâu… đâu có, đang… quét dọn thôi.
– Quét dọn mà nhìn mình, ý nói mình là rác phải không? – Nàng nheo mắt…
– Bậy rồi, rác nào mà… mặc đẹp vậy chứ!
– Vô duyên ghê ấy.
Tội thoáng ngại ngùng, tiếp tục cúi xuống gom nốt mớ rác vào thùng, gần như là đã dọn dẹp xong xuôi, chỉ còn một góc nhỏ nữa nơi phía trong mà tôi chưa kịp tiếp cận. Uyển My lúc này cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chỉ còn chờ tôi xong việc nữa là thẳng tiến lên trường, sẵn sàng cho một ngày làm việc và học tập… không lấy gì làm căng thẳng. Nhưng mà, chuyện đâu có đơn giản như vậy chứ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99