Cuộc đời tôi nếu mà chuyển thể thành phim được thì chắc hẳn nó sẽ là một bộ phim thập cẩm với đầy đủ cái yếu tố từ hài hước, kinh dị, sến súa, sầu thảm cho đến bi kịch, hành động, mọi thứ trên các cuộc đời này chắc hẳn đều đang lần lượt xếp hàng để nhảy bổ vào phá tan đi những chuỗi ngày mộng mơ của tôi. Nói cho văn hoa vậy chứ tôi đang sống trong những ngày ác mộng thì đúng hơn, nhưng chẳng có lấy một chút an ủi nào, cuộc đời vẫn cứ thế tiếp diễn và dĩ nhiên là những điều chẳng đâu vào đâu vẫn cứ thế bủa vây lấy tôi mà không cho tôi có một tí ti cơ hội nào để giải thích.
Sau bữa sáng cùng nhỏ Nhi, tôi về đến nhà và nằm bẹp dí trên giường. Tôi không mệt, cũng chẳng bệnh, tôi chỉ là không biết phải làm gì trong một ngày dài đằng đẵng tiếp theo nữa, dù sao cuộc đời tôi lúc này cũng quá ư là nhiều chuyện rồi. Tôi dành cả ngày hôm ấy chỉ để đăm chiêu nằm gác tay lên trán suy nghĩ, tôi cũng chẳng tìm được cách quái nào có thể giúp mình lấy lại được tâm trạng vốn có. Tôi trước đây vài tháng còn là một thằng Phong đầy tích cực, sẵn sàng bỏ qua hết tất cả những chuyện tào lao bí đao xung quanh để tập trung vào mục tiêu của cuộc đời. Ấy vậy mà từ khi dính phải cái thứ gọi là “ải mỹ nhân” kia, đời tôi như thể xuống dốc không phanh vậy. Tuy ở trên lớp tôi vẫn là một người con ngoan trò giỏi với các thầy cô, thế nhưng mấy đứa bạn thì lại không nghĩ như vậy. Chỉ trong vài ngày mà tôi đã tạo ra không biết bao nhiêu là drama để tụi nó còn phải hóng hớt muốn mỏi cả tay. Nói không đâu xa tụi nó còn lập hẳn cái group để bàn tán về câu chuyện tình tay 5 của tôi, thằng Đức, Uyển My, Ái Quyên và thằng Nhật. Nếu không phải vì thằng Quốc thấy tội nghiệp mà tiết lộ cho tôi biết, chắc tôi vẫn còn làm thêm nhiều chuyện ngu ngốc để rơi vào tầm ngắm của lũ nhiều chuyện đó nữa cho xem.
Hôm nay lại là một ngày mới, một ngày đầu tuần, một khởi đầu mới, tôi nghĩ vậy. Mặc dù tâm trạng lúc này vẫn chưa hoàn toàn tốt, thậm chí có thể nói là vẫn đang rối bù đầu bù cổ, cơ mà tôi vẫn chẳng còn cách nào khác là phải lết cái thân xác mệt mỏi này lên trường và hoàn thành nghĩ vụ của một sinh viên với cuộc đời mình. Từ đêm hôm qua đến giờ, tôi không dám nhấc điện thoại lên để xem có biến động gì từ vị trí của Uyển My hay không. Nhưng nếu mà có, chắc cũng chỉ là vài ba tin nhắn chứ tuyệt nhiên không hề có một cuộc gọi nhỡ nào. Tôi dù vẫn mang trong mình trạng thái nhát gan không dám đối diện sự thật nhưng ít ra thì tôi không tắt luôn nhạc chuông điện thoại, chỉ là không dám mở màn hình lên mà thôi. Thật ra việc né tránh này chỉ bắt đầu vào khoảng đầu giờ chiều, khi tôi thấy Uyển My bắt đầu online Facebook, tất nhiên là chẳng có bất cứ tin nhắn nào giữa hai chúng tôi, chỉ là tự dưng tôi cảm thấy khó xử mà thôi. Nhắc mới nhớ, đêm hôm trước, cái lúc mà Uyển My không nói không rằng bỏ đi uống bia một mình khiến cả lớp phải nháo nhào lên đi tìm nàng. Chỉ có tôi là biết Uyển My như thế nào, đang làm gì mà thôi, còn lại tất cả đều phải mỏi mòn trông ngóng thông tin. Ngoài Ái Quyên tỏ ra quan tâm thì chỉ có thêm thằng Đức là nhân vật đáng chú ý. Mà cái thằng Đức trời đánh này ban đầu còn chảnh chó không thèm hỏi tôi nhưng sau cũng phải sốt sắng lên mà liên lạc vì chẳng cách nào có thể tìm được tung tích của Uyển My cả. Dĩ nhiên là tôi đều trả lời một cách êm xuôi, tức là Uyển My đi nhậu, sau đó đã về nhà, không có gì xảy ra cả. Ái Quyên thì chắc là tin còn thằng Đức thì không thấy nói gì. Nhưng thôi ra sao thì ra, đó không phải việc của tôi, nó có nghĩ cái quái quỷ gì thì cũng là việc của nó, sức mấy mà lo.
Sáng nay tôi dậy đúng giờ, không sớm cũng chẳng muộn, không có gì đặc sắc ngoài việc tôi sẽ không cần nghe những lời cằn nhằn đến từ mẫu hậu nữa, người mà mới sáng sớm nay đã có mặt tại nhà sau lễ cưới chiều hôm qua:
– Nay con trai quý hóa dậy sớm thế? Chắc chiều lại bão cho xem!
– …
– Ê thằng kia, mẹ nói mà không trả lời à? Muốn ăn chổi phải không?
Tôi không biết tôi có nhận được tính xấu nào từ ba tôi hay không nhưng riêng cái thái độ cục súc nóng nảy thì chắc chắn là được di truyền từ mẹ rồi:
– Ủa? Mẹ về rồi hả? Sao mới đi đã về rồi?
– Mày bị ngẫn à con? Đám cưới lúc chiều rồi thì giờ chẳng về, nhìn mặt mày ngu lắm con ạ, có bệnh hoạn gì không?
– Con… không sao. Mà thôi, con… đi học đây!
– À khoan đã, Phong!
Mẹ tôi gọi giật ngược lại, tay xách nách mang một túi gì đó to tướng:
– Mẹ có mua mấy ký khô mực, mấy loại mực ăn vặt đóng hộp với cả thùng mắm, mang sang cho con bé My đi, nói quà của ba mẹ.
– Vãi! Mẹ mua gì nhiều thế?
– Thì biếu người ta chẳng lẽ biếu có mấy chai mắm, thôi mang đi đi!
– Thôi để chiều về con mang cho chứ giờ đi học mà mang mắm lên làm gì?
Suy nghĩ đăm chiêu một lúc, mẹ tôi tiếp lời:
– Thế chiều mày có học gì nữa không?
– Có học tiếng Anh, mà sao vậy mẹ?
– Nghỉ được không? Mời con bé My qua ăn cơm với nhà, sẵn chở nó về rồi mang quà sang luôn!
Tất nhiên là có cho vàng lúc này tôi cũng chẳng dám làm theo kế hoạch mà mẹ tôi vừa vạch ra. Dù sao tôi và Uyển My vẫn còn đang trong quá trình làm nguội tâm tư tình cảm, giờ mà lại gặp nhau nữa thì làm sao tách ra được:
– Thôi không được đâu mẹ ơi, mới quen có mấy tháng ăn uống gì! Để chiều con mang qua nhà cũng được!
– Mẹ cái thằng! Mẹ tạo cơ hội cho mà không chịu nghe, con bé nó xinh xắn, ngoan ngoãn, mà tao thấy nó cũng quan tâm mày, thế mà còn không chịu cái gì nữa?
– Mẹ ơi là mẹ, mẹ làm như người ta thích con không bằng. Tụi con chỉ là bạn thôi, người ta vừa giỏi vừa đẹp thế thì sức mấy đến lượt con?
Ngoài biệt tài đẩy thuyền ra, mẹ tôi cũng kiêm luôn vai trò lật thuyền trong các mối quan hệ của tôi:
– Ừ, mày nói tao mới thấy. Mày có cái gì mà con bé nó để ý được. Thôi cút đi học đi, chiều về mang sang biếu người ta. Đi! Nhanh! Để tao còn đi chợ!
– Con có phải con ruột mẹ không vậy? Sao mẹ dìm hàng con như thế?
– Mày thì có bao giờ nổi đâu mà dìm hả con? Có đi không? Đừng để tao dùng vũ lực.
– …
Màn hội thoại ấm áp tình mẹ con là điểm nhấn duy nhất trong buổi sáng hôm nay của tôi vì sau một hồi loay hoay lái xe lên trường, tôi vừa chưng hửng mà cũng vừa man mác buồn vì Uyển My chẳng thấy mặt mũi đâu, còn Ái Quyên và thằng Đức thì đã ở đó từ lúc nào rồi. Vừa thấy bóng tôi lấp ló ở cửa, bọn nhiều chuyện trong lớp đã bắt đầu tụm 5 tụm 7 mà bàn tán xôn xao. Cũng phải, nếu tôi mà là tụi nó thì tôi cũng xúm vào mà bàn tán, tội gì, lâu lâu mới có chuyện vui để nhâm nhi, tại sao lại phải dè chừng, nó có võ thì sao, chẳng lẽ nó đấm hết từng thằng một được à?
Tôi thì dĩ nhiên lúc này cũng chẳng có tâm trạng nào mà đôi co với tụi nó, chỉ lặng lặng lui về chỗ ngồi một mình. Thấy tôi có vẻ không vui, Ái Quyên cũng nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm. Nếu là lúc trước, chắc tôi đã mừng rỡ lắm rồi. Cái người mà tôi bày thiên la địa võng để chờ người đó bước vào đã chủ động quan tâm đến tôi, điều đó thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Thế nhưng đó là nói về lúc trước, còn bây giờ thì tôi chẳng có cảm giác gì cả:
– Ông già, bị sao mặt mày bí xị vậy?
– Hờ, không sao. Hơi buồn ngủ đó mà.
– Rồi hôm qua làm gì mà tôi nhắn tin mãi không thấy trả lời!
– Thì… xem đá banh, ngủ quên, hehe.
– Coi chừng!
Hôm nay nếu không để ý kỹ thì cũng không thể nhận ra được rằng Ái Quyên đã có sự thay đổi không hề nhẹ. Từ một cô nàng chỉ thích ăn mặc theo phong cách unisex nay đã chịu mặc váy đầm quá gối trông nữ tính không để đâu cho hết. Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng theo quan điểm của tôi, phụ nữ luôn thích nhận được những lời khen, tất nhiên là những lời khen tinh tế chứ không phải kiểu khen ngợi bất chấp, lố lăng để nhận được sự chú ý. Ái Quyên là người tôi đã để ý đến từ đầu, vậy nên phong cách của nàng bỗng nhiên thay đổi bất ngờ thế này, chắc chắn tôi phải là người đầu tiên nhận biết ra được:
– Quào! Hôm nay ai nhập vậy ta? Xinh thế, hơ hơ.
– Ai nhập… gì chứ? Nói tào lao.
Nàng khẽ đỏ mặt, không nhìn thẳng vào tôi:
– Nay hơi giống con gái rồi đó, nhìn không quen.
– Thế bình thường không giống con gái à?
Lần này thì nàng đã quay sang nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu:
– Không, bình thường vẫn giống con gái, mà bữa nay giống hơn chút.
– Nói xàm ghê! Lo… học đi!
– Học gì giờ này, còn 15p nữa mà. Xấu hổ à?
– Không hề, tôi không biết xấu hổ là gì nhé.
– Thế thì ngồi im ngắm chút xíu nào!
– Hôm nào mà không ngắm, làm như tốt đẹp lắm, hứ!
Cô nàng này lúc nào cũng tỏ ra phớt đời, không quan tâm mọi thứ vậy thôi, cơ mà vẫn để ý nhất cử nhất động của mọi người xung quanh dữ lắm, nhất là mấy hành động mà có liên quan đến nàng ta, sức mấy mà thoát được thiên lý nhãn của nàng.
Những câu bông đùa nhẹ nhàng đã giúp cho quãng thời gian đầu giờ trôi qua nhanh hơn tưởng tượng của tôi. Loay hoay một lúc thì thằng Linh lớp trưởng oang oang đọc thông báo ở giữa phòng khiến đứa nào đứa nấy đều dỏng tai lên lắng nghe, vì thằng này vốn ít nói, mặc dù nó là lớp trưởng, nó cũng chỉ thường xuyên đưa ra thông báo ở trong nhóm Facebook của lớp chứ ít khi nào đứng trước lớp tuyên bố như thế này. Mà đã đứng như vậy ắt hẳn có chuyện quan trọng rồi:
– E hèm, e hèm, kính thưa bà con cô bác, hôm nay Linh có hai chuyện quan trọng muốn thông báo, một tin vui và một tin buồn.
– Tin buồn trước đi! – Một đứa nào đó nói to…
– Xin lỗi quý ông, tôi chỉ nói là một tin vui và một tin buồn chứ tôi không có hỏi là mọi người muốn nghe tin nào trước, vì tôi sẽ tự đọc, hehe.
– Thằng dở hơi!
Thằng Linh hắng giọng, ra chiều nghiêm trọng quá mức cần thiết:
– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, như cách đây không lâu, tôi đã thông báo đến mọi người rằng trường ta sẽ tổ chức hội thao giữa các lớp, các ngành, và giờ G đã điểm, ngày mai hội thao sẽ khai mạc!
Mặc cho giọng đọc hùng hồn của thằng Linh, chẳng có đứa khỉ khô nào tỏ ra quan tâm:
– Các bạn yên tâm, nếu không nghe lời tôi, các bạn sẽ hối hận không kịp. Tình hình là hội thao sẽ tổ chức thi đấu trong vòng 3 ngày tiếp theo, tức là ngày mai, ngày kia, và ngày kia kìa. Lớp chúng ta có rất nhiều người sẽ tham gia tranh tài ở các hạng mục, từ võ thuật, bơi lội, cầu lông cho đến cờ vua, cờ tướng… Và chính vì lẽ đó, 3 ngày tới, mọi người sẽ được… nghỉ học.
Khỏi phải nói, tiếng thằng Linh vừa ngưng thì đám trong lớp đã gào rú lên một cách không thể điên loạn hơn được nữa. Nói gì thì nói, việc đi học được nghe thông báo nghỉ học nó sướng hơn là việc tự động xin nghỉ nhiều:
– Quý anh chị chớ vội mừng, đó là tin vui, còn đây mới là tin buồn. Được nghỉ học nhưng tất cả thành viên trong lớp phải có mặt theo dõi và cổ vũ cho những người tham gia thi đấu trong cả 3 ngày diễn ra hội thao, có điểm danh đàng hoàng. Ai không tham gia sẽ bị tính là nghỉ không phép và ảnh hưởng đến việc thi kết thúc môn. Vậy nên, đề nghị mọi người tham gia…
Thằng Linh còn đang thao thao bất tuyệt, chưa dứt được câu thì một sự kiện kinh điển khác lại diễn ra khiến mọi sự chú ý lúc này đã không còn nằm ở phía nó nữa. Mà cũng phải thôi, vì nó còn chẳng chú ý đến việc nó đang làm nữa chứ là tụi trong lớp. Uyển My xuất hiện khác hẳn với thường lệ. Hôm nay chẳng biết vì lý do gì mà trông nàng rực rỡ đến lóa cả mắt. Uyển My mọi ngày đều xinh đẹp như vậy, nhưng hôm này phải dùng từ “kiều diễm” để nói về nhan sắc của nàng. Uyển My hôm nay mặc một chiếc áo len nỉ màu đen, cúc áo trắng, hơi lộ phần bụng thon gọn. Được tô điểm bằng những họa tiết kẻ ngang trắng, đặc biệt là phần cổ cao có thêm một đường kẻ trắng vòng quanh gây chú ý bên cạnh đôi bông tai bằng đá lấp lánh nhìn vô cùng sang trọng khiến nàng chẳng khác nào một biểu tượng thời trang. Mái tóc dài suôn mượt thướt tha hòa hợp với làn da trắng như trứng gà bóc, bờ môi đỏ căng mọng và đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng khiến cho mọi ánh nhìn dường như đều không thể thoát khỏi vị trí của nàng. Uyển My đi đến đâu, ánh mắt của hàng chục con người theo đi đến đấy. Quá đẹp! Quá đẹp! Những từ ngữ vô tri ấy lúc này là không đủ để nói về đại mỹ nhân vừa hạ phàm kia. Ngay cả tôi, người đã được đích thân ôm nàng trong vòng tay cũng không thể thoát khỏi sự u mê này. Uyển My đi thẳng một mạch đến vị trí ngồi gần thằng Đức, nơi nó cũng đang há hốc mồm ra vì không tin vào mắt mình. Phong thái của Uyển My bữa nay khác hẳn ngày thường, bình thường nàng ít khi ăn mặc quá chỉn chu như vậy, hơn nữa lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Còn hôm nay thì lại khác, nàng kiêu sa và lạnh lùng đến lạ lẫm, lướt qua tất cả mọi thứ, để trở về vị trí ngồi của mình, nhưng dĩ nhiên rồi, nàng vẫn chỉ trao nụ cười đầy nắng mai ấy cho một mình tôi mà thôi. Nụ cười của Uyển My vẫn trong veo và tỏa sáng như mọi lần, chỉ khác rằng hôm nay tôi đã thực sự phải thừa nhận rằng mình đã rung động vì nụ cười ấy:
– Ê! Linh! Ê thằng lớp trưởng! Đọc tiếp đi mày, tham gia gì nữa?
– …
– Linh! Linh! Linh lớp trưởng!!!
– …
Bỏ mặc những tiếng gào thét ở phía dưới, thằng Linh vẫn nhìn chằm chằm về phía Uyển My, không có dấu hiệu bừng tỉnh. Chỉ đến khi thằng Duy nhóm tôi ném cục giấy về phía nó, nó mới hoàn hồn, miệng mồm lắp bắp:
– Ờ… cái gì ấy nhỉ?
– Nói tiếp vụ hội thao đi! Nhìn gì mà nhìn đắm đuối vậy?
– À… thì… xin lỗi quý đại biểu. Vừa có một tuyệt sắc mỹ nhân đi qua nên tôi đây không khỏi động lòng phàm, hê hê. Thì tình hình là mọi người tham gia cổ vũ đầy đủ trong suốt ba ngày thi đấu nhé, đến tập trung ở nhà thi đấu AAA. Vậy thôi, hết rồi. Khâm thử.
– …
– À quên nữa, lớp mình có hai bạn tham gia bên võ đối kháng là bạn Nhật và bạn Phong có chút lưu ý nè.
Tôi có nghe nhầm không ấy nhỉ, cái thằng Nhật ranh con tham gia đấu đối kháng giống tôi sao? Tôi không biết trình độ võ vẽ của nó thực chất là thế nào vì lần đầu tôi đánh nó quỳ mọt xuống sàn thì nó chưa kịp phản công, còn lần 2 thì tôi chủ động để nó đấm vì đang tụt mood. Nhưng gì thì gì, với kinh nghiệm cọ xát nhiều năm nay của tôi, tôi khẳng định thằng này không phải là dân học võ lâu năm vì nó tung quyền cước đầy sơ hở, hơn nữa lại thiếu lực, đánh kiểu múa may quay cuồng thì tạm ổn chứ mà để đi đánh thực chiến đối kháng thì sớm muộn cũng no hành. Không biết nó giấu bài hay là do nó đánh được tôi vài đòn thì đâm ra bị ảo tưởng quá mức nữa. Tất nhiên ngoài tôi ra thì cơ số đứa khác cũng há hốc mồm khi biết tin thằng Nhật cũng đăng ký tham gia thi đấu bên cạnh tôi, người mà cũng có ít nhiều danh tiếng sau vụ lên gối thằng Đức rồi:
– Tình hình là sẽ có vài bạn nữ trong trường tham gia đấu đối kháng nha hai bạn. Tại số lượng nữ hơi ít nên nhà trường gom vô luôn đấu chung, nhưng mà mấy bạn nữ thì được đặc cách tham gia từ vòng 2, hai bạn lớp mình ai mà vào được vòng 2 thì đặc biệt chú ý.
– Lớp mình cũng một nam một nữ mà, lo gì?
Tôi nhìn thằng Nhật, móc mỉa, chẳng biết nó có hiểu không nhưng vẫn nhìn tôi một cách thừa hận thù:
– Là sao? – Thằng Linh ngơ ngác…
Ái Quyên thì nhanh nhạy hơn, nàng thừa hiểu tôi đang chọc ngoáy chuyện gì:
– Hay quá ha, đâm chọc tùm lum.
– Đùa mà.
Thằng Linh tiếp lời sau khi không nhận được hồi đáp từ tôi:
– Ờ thì các bạn nam thi đấu vòng 2 nếu gặp các bạn nữ thì đặc biệt lưu ý, không đánh vào phần nhạy cảm… e hèm… phần nhạy cảm ở đâu thì các bạn tự biết – thằng Linh che mặt, hắng giọng…
– Bên cạnh đó, các bạn nam khi thi đấu gặp các bạn nữ sẽ phải chấp điểm. Tức là bình thường đánh trúng thì được 1đ, nhưng các bạn nữ sẽ được 2đ, vậy thôi! Luật thi đấu, cách tính điểm sẽ phổ biến tại ngày đầu tiên, tức là ngày mai, hai bạn nhớ đến đúng giờ. Vậy thôi. Bãi triều!
Thằng Linh nhanh nhảu kết thúc câu chuyện trước khi chạy vèo sang chỗ của Uyển My tán hươu tán vượn gì đó với nàng. Tuy chỉ có một mình thằng Linh đang nói nhưng phải đến chục thằng khác đang ngoái đầu lại để ngắm Uyển My. Thằng Linh là đứa nói chuyện có duyên, hài hước, nó nói chuyện thì đám con gái mê hết chỗ nói, Uyển My cũng không ngoại lệ. Nó ba hoa chích chòe đến đâu thì nàng cười tươi đến đấy. Ở bên cạnh, thằng Đức cũng tỏ ra khá bực bội khi bị thằng Linh dám bén mảng đến địa bàn của mình, nhưng nó không thể làm gì khác ngoài việc cứ giả vờ đứng lên ngồi xuống để đẩy thằng Linh tránh ra chỗ khác. Đến nước này thì tôi mới hiểu tại sao ai cũng nói mình ngu, vì quả thực là tôi đã để vụt mất một người con gái có thể nói là tài sắc vẹn toàn, chỉ cần nàng muốn là nàng sẽ trở thành tâm điểm, không cần phải cố gắng làm gì, ấy vậy mà tôi còn cố chấp không muốn động lòng:
– Chị My của tôi xinh quá phải không? Nhìn mê mệt luôn rồi!
Ái Quyên nhìn tôi, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
– Đâu… đâu có, đang suy nghĩ thôi!
– Mà hỏi nhỏ nè.
– Ừa, sao vậy?
– Bạn Phong có đánh lại Nhật không đó, coi chừng lại như bữa trước nha?
Tôi tính cười khẩy, cơ mà quên mất rằng đây là đối tượng của mình, nên chuyển qua cười hiền từ:
– Bữa đó tôi nhường thôi, chứ cỡ nó, 30s là xong.
– Làm được mới nói à.
– Đùa chứ không chắc đâu, hy vọng là không ăn đòn, haha.
Ngày còn nhỏ tôi tự cao lắm, học được tí võ vẽ từ ba là đã oai như cóc rồi, ra ngoài chơi với mấy đứa hàng xóm thì thằng nào tôi cũng đánh cho to đầu, ngay cả mấy thằng lớn hơn tôi vài tuổi cũng không thoát khỏi kiếp nạn nhân. Cơ mà sau đó ít lâu thì tôi bị ba phát hiện ra và cho một trận thừa sống thiếu chết, kể từ đó tôi đã cẩn thận hơn với cái mồm miệng cũng như thái độ của mình. Ví dụ có thua mà mình khiêm tốn người ta cũng đỡ chửi trong mặt, chứ mồm to mà đánh ngu thì dư luận nào cứu cho nổi. Tôi hiện tại thì vẫn tự tin rằng cỡ thằng Nhật bảnh chọe thì tôi lo được, nhưng mà dù sao cũng không nên quá thể hiện ra làm gì.
Ngước nhìn về phía Uyển My, nàng sau một hồi bị thằng Linh quấy rầy thì đã yên vị trở lại với nét đẹp kiêu sa, quý phái. Thằng Đức được cái mặt dày, dù sao ai cũng biết nó tán tỉnh Uyển My, vậy nên nó không như những thằng khác, nó không cần lén lút mà công khai ngồi ngắm Uyển My. Chỉ khác là nàng không ngăn cản điều đó như mọi lần, chỉ tập trung học và nghe giảng. Lâu lâu nàng cũng có nhìn sang và bắt gặp ánh mắt say mê của tôi, nàng lại mỉm cười tít mắt rồi lại quay đi thật nhanh. Nhìn Uyển My như vậy, tôi cũng có chút gì đó an tâm, hy vọng là nàng sẽ sớm lấy lại được sự cân bằng cho cuộc sống.
Buổi học hôm nay kết thúc chóng vánh mà chẳng có sự kiện gì đáng chú ý diễn ra, ngoại trừ việc thằng Nhật trước giờ học tiếng Anh đã chạy tới ngồi chung với Ái Quyên mặc cho tôi cũng đang ngồi đối diện nó. Nhưng vì lúc ấy tôi đang mải mê suy nghĩ về Uyển My nên nó cũng chẳng chọc tức được tôi, thành ra mọi chuyện đâu lại vào đấy, tôi và Ái Quyên vào lớp, còn nó thì lủi thủi bỏ về phòng học bên cạnh. Nhưng ngặt một nỗi, tôi vẫn có cảm giác Ái Quyên chưa thật sự xem tôi là một đối tượng sẽ tán tỉnh gì nàng cả, bằng chứng là việc nàng ít khi nào dè chừng trong những lời bông đùa với tôi, cảm giác cứ giống đôi bạn thân hơn là một nam và một nữ có thể yêu nhau. Hơn thế nữa, mặc dù đã không nói thẳng ra nhưng có vẻ như Ái Quyên luôn luôn nghĩ rằng tôi và Uyển My là một cặp, cứ có cơ hội là nàng lại nhìn tôi rồi đẩy ánh mắt sang chỗ Uyển My đang ngồi. Tôi thì lúc này cũng chẳng biết phải thích thế nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chờ mọi chuyện qua đi, khi nào thời cơ chín muồi sẽ giải thích sau.
Tối hôm đó về đến nhà, ngoài việc tắm rửa ăn cơm như thường lệ, tôi lại phải cất công mang nguyên một mớ quà cáp sang nhà Uyển My để lấy lòng “nhạc phụ, nhạc mẫu”. Mặc dù tôi thiệt cũng chưa muốn tới gặp Uyển My chút nào, thế nhưng trước sự đốc thúc quyết liệt từ mẹ, tôi buộc lòng phải nghe theo. Nhưng nói chung thì không tránh được vỏ dưa thì tôi tránh được vỏ dừa. Gia đình Uyển My đã đi đâu mất tiêu, theo lời dì Út nói thì Uyển My và ba mẹ nàng được mời đi dự hội nghị với cả sự kiện gì đó, vậy nên đó là lý do mà nàng ăn mặc quá xịn sò buổi sáng nay. Nếu mà bình thường chắc tôi sẽ buồn lắm, cũng may là hôm nay tôi còn đang muốn tránh mặt Uyển My, vậy nên thành ra một công đôi việc.
Vì không gặp mặt nên tôi cũng phải có hình thức thưa gửi cho phải đạo, nên sau khi chuồn gấp về nhà, tôi đã nhấc điện thoại gọi điện cho… mẹ của Uyển My, vì tôi vẫn chưa đủ can đảm nói chuyện với nàng:
– Dạ cô ơi, con Phong đây ạ!
– Cô nghe Phong ơi, có gì không cháu?
– Dạ mẹ con mới đi Vũng Tàu nên có mua ít hải sản khô với ít nước mắm, con mới mang sang nhà nhờ dì Út nhận dùm rồi ạ.
– Ôi, không cần thế đâu. Cho cô chú gửi lời cảm ơn mẹ nhé, cảm ơn Phong luôn!
– Dạ, không có gì ạ.
Hồi xưa thì tôi không biết mấy cái phép tắc đơn giản này đâu, cơ mà sau một hồi lăn lộn ngoài xã hội thì cũng được trường đời dạy cho vài bài học xương máu. Những việc làm của tôi thì bây giờ đã hình thành thói quen chứ không phải là cố ý lấy lòng người lớn gì cả, cơ mà tự dưng vì thế mà ba mẹ Uyển My quý tôi quá đỗi, chỉ tiếc là sau này tôi mới biết được chuyện đó.
Sau một ngày căng thẳng cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi vùi mình vào chăn ấm nệm êm để quên đi những muộn phiền dai dẳng trong cuộc sống, cũng như chuẩn bị tốt cho những ngày thi đấu sắp tới, nơi mà tôi cũng không biết là mình có nên thi đấu hết sức mình hay không nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99