Tôi thì hồi xưa đến giờ tính ra cũng nhiều chuyện, nhưng tôi chỉ nhiều chuyện ở mức độ mầm non mới nhú, tức là thích hóng hớt, thích nghe người ta kể về những câu chuyện thâm cung bí sử, giật gân, kinh hoàng, khủng bố, hoặc tệ lắm thì cũng nghe lén người ta kể chuyện hoặc nhâm nhi ly Sting ngồi nhìn thiên hạ làm trò cho mình xem. Tóm lại, tôi chỉ muốn tiếp nhận thông tin chứ tuyệt nhiên không có nhu cầu chia sẻ thông tin cũng như là tham gia bình luận, bàn tán về những luồng thông tin đó. Nhưng có vẻ như ngày ấy đã qua, tôi dần dần lớn lên trong những buồn đau, khổ hạnh và hàng loạt biến cố khác nhau trong cuộc đời đã biến tôi nghiễm nhiên trở thành một đứa có kinh nghiệm sống và xứng đáng được lớp trẻ noi theo vì đơn giản là bởi vì tôi… già hơn tụi nó.
Tình hình thì hôm nay cũng là một ngày không đẹp, không xấu, chỉ là tuần trước thì tôi không gặp Ái Quyên như dạo nọ vì hai đứa tôi đã thống nhất rằng tôi sẽ không cần đưa đón nàng mỗi cuối tuần nữa vì nàng cảm thấy không thoải mái lắm. Cũng tốt vì dù sao tôi cũng cần tập trung hơn vào bài học 3D của mình, và hơn hết, tôi được ngắm nhìn Uyển My bé nhỏ của tôi chìm vào giấc ngủ khi nàng nằm lăn trên giường rồi nhìn tôi học bài, quả thật là hạnh phúc, dù rất nhỏ nhoi. Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, phần vì tôi dậy sớm, phần nữa là vì tôi muốn gặp Ái Quyên để hỏi thăm xem tuần vừa rồi nàng có ổn không hay có bị thằng Nhật phá rối nữa hay không. Nhưng tiếc thay, giờ này Ái Quyên lại chưa tới và tôi thì lại có chuyện để vắt óc suy nghĩ. Lạ ở chỗ đây cũng chẳng phải là chuyện của tôi, chỉ là bất đắc dĩ tôi mới bị lôi vào giữa chừng vì mối quan hệ của tôi với những nhân vật trong câu chuyện sắp tới đây là vô cùng khăng khít, thành ra:
– Ủa? Sao lạ vậy? – Tôi trố mắt…
– Sao vậy anh? Vụ gì? – Thằng Linh cũng ngơ mặt trước phản ứng của tôi…
– Ngân của mày kìa!
– Em thấy rồi…
– Mày biết thằng đó là thằng nào không?
– Em… chịu… Anh biết à?
Nói chung thì chuyện tình cảm của tụi nhỏ này, tôi luôn luôn ủng hộ chứ không bao giờ thích chen vào để mà làm gì cả, nhất là với mấy đứa bạn thân thiết của tôi. Thằng Linh thích nhỏ Ngân, tôi ủng hộ, nhỏ Ngân thích thằng khác, tôi cũng ủng hộ nốt, chỉ cần tụi nó thấy vui, thấy hạnh phúc, là tôi cũng an tâm rồi, chỉ là giá như… thằng Linh và nhỏ Ngân đến được với nhau thì lại hay biết mấy. À quên mất, lại nói về cái thằng đang đi bên cạnh đệ tử của tôi lúc này, nó chẳng phải là một ai xa lạ đâu, mà chính là cái thằng cách đây vài tháng đã giành chức vô địch môn võ đối kháng ở đại hội thể thao của trường tôi, đúng rồi, cái thằng Muay Thai mà tôi nhìn có vẻ cứng cựa ấy, mà nó cũng chính là đối thủ của Thanh Ngân luôn chứ có phải là mới gì cho cam:
– Mày có nhớ cái thằng đợt trước thắng giải võ ở hội thao không?
– Thằng này á? – Nó ngạc nhiên…
– Ừa, đúng nó đó. Hồi đó tao còn định đấu thử với nó xem thế nào mà tại… thua Ngân nên không có dịp.
– Vãi, thế thì em… chịu chết rồi, nó giỏi võ vậy sao em… có cơ hội?
– Kệ nó chứ, võ thì làm được gì, quan trọng là tình cảm thôi.
– Nhưng anh đánh lại nó không?
– Cũng không chắc, mà mày hỏi vậy làm gì?
– Thì có gì… xích mích thì anh… cứu em chứ sao.
Tôi cười khẩy trước suy nghĩ tào lao của thằng Linh:
– Mày dở à? Nó đánh mày mà Ngân nó để yên?
– Sao em biết được, Ngân thích nó rồi thì sao?
– Thằng điên, Ngân nó là bạn mình mà nói gì vậy? Nói xấu đệ tử yêu của tao à?
– Thật chứ xấu gì, mà anh thua Ngân sao Ngân lại gọi anh là sư phụ, em cũng quên chưa hỏi?
– Bữa đó… Uyển My giận tao nên tao chịu thua chạy đi tìm, chứ mày xem không nhìn ra ai thắng ai thua à?
– Thì… em cũng thấy là anh đang đùa, mà em tưởng anh ăn đòn đau quá nên… bỏ chạy.
Thằng Linh này bình thường thông minh, sáng dạ, mau lẹ lắm mà sao vướng vào chuyện tình yêu tình báo là bộ não của nó có vẻ hoạt động không được trơn tru cho lắm thì phải:
– Mày thử đánh nhau đi rồi biết, càng đau càng hăng, chỉ có khi nào ăn đòn knockout thì mới không nói thôi, chứ đánh không thấy cảm giác gì đâu, lát sau mới thấy.
– Vậy à?
Mặc cho tôi thao thao bất tuyệt, thằng Linh dường như không buồn nghe tôi giảng giải thêm gì nữa về đạo học võ, nó chỉ ngồi chống cắm nhìn Thanh Ngân đang tươi cười trò chuyện với thằng Muay Thai kia, mà lạ ở chỗ, lại là trước cửa lớp tôi luôn mới ghê.
Thấy thằng em thân thiết có vẻ thất vọng, tôi tự dưng cũng mất hứng ngang chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi lùi ra sau mà chiêm ngưỡng khung cảnh trớ trêu trước mặt. Một mối tình tay ba có vẻ như sắp chuẩn bị hình thành, nơi nhân vật nam chính là một chàng trai có ngoại hình sáng sủa, ăn mặc có gu, miệng mồm thì lưu loát, tính cách thì vui vẻ, mỗi tội là cô nữ chính đáng yêu lại phải lòng một thằng bad boy giỏi võ và có thần thái sát gái. Nghe thì cứ giống y chang như mô típ của dòng phim thần tượng Đài Loan một thời, nhưng nói gì thì nói, ngoài đời hiếm khi nào tôi được chứng kiến những cảnh tượng như vậy. Vì thường theo tôi quan sát thì nam chính thường sẽ là một thằng bất tài, kém sắc, chẳng có gì trong tay ngoại trừ tình yêu nồng cháy, còn nữ chính và nam phụ thì ngược lại, vừa đẹp, vừa giàu, đã vậy còn tài năng đầy nhóc, thử hỏi làm sao mà có cơ hội kia chứ. Nhưng đó là chuyện thường ngày, còn bây giờ đã là trường hợp đặc biệt, vậy nên, biết đâu được, nam chính của chúng ta bằng cách nào đó sẽ lật ngược được thế cờ thì sao:
– Sư phụ!
– …
– Sư phụ! Phong!!! – Thanh Ngân í ới gọi tôi…
Tình hình thì lúc này tôi còn đang ngơ ngác vì cứ tưởng nhỏ Ngân đang gọi thằng Linh, thế quái nào nhỏ bỏ qua luôn thằng em tôi mà chỉ đích danh tôi, thành ra tôi cứ ngờ ngệch cả ra, lâu lâu liếc nhìn thằng Linh xem phản ứng của nó thế nào, dĩ nhiên là không gì khác ngoại trừ một chữ “buồn” to tướng trên mặt. Trong lúc không ai biết bước tiếp theo phải xoay sở thế nào, nhỏ Ngân đã tiến vào trong và kéo tay tôi ra ngoài cửa, áng chừng không muốn thằng Linh nghe thấy:
– Gọi tôi à? Tưởng gọi… Linh.
– Chứ ai là sư phụ toi? – Thanh Ngân nhíu mày…
– Vụ gì vậy?
– Cuối tuần rảnh không? Đi với tôi chút xíu.
– Đi đâu cơ?
– Đi học võ.
– Học võ? Mắc gì đang học Karate rồi còn học gì nữa?
– Ừm… Muay Thai, tính học thử cho biết.
Hẳn nhiên là đến nước này thì tôi cũng chẳng cần phải hỏi thêm nữa vì rõ ràng lý do mà nhỏ Ngân đang mong ngóng để được học Muay Thai chỉ có một, và cái lý do đó thì không thể nào khiến thằng Linh vui nổi nếu nghe thấy. Tôi thì thấy tiếc cho nó, chứ còn đệ tử yêu của tôi hạnh phúc thì cũng chẳng có vấn đề gì:
– Á à, học vì trai đúng không?
– Ai… ai bảo sư phụ thế?
– Ai bảo à, thế nãy đứng nói chuyện với thằng đó cả buổi mà nghĩ không ai thấy?
– Ủa, sư phụ nhớ ảnh luôn hả?
– Nhớ sao không, bữa hội thao cũng tính đường gặp nó trận cuối rồi đó chứ, tại thua… bà nên thôi. Mà ảnh cái cục cứt à, mê trai vừa vừa.
– Hihi, đi với con đi sư phụ, qua một mình ngại quá, hihi – nhỏ Ngân níu tay tôi, mè nheo…
– Sao không rủ… Linh kìa!
Tất nhiên là tôi vẫn chưa quên, chính miệng Thanh Ngân đã nói là không thích thằng Linh vì thằng Linh tính cách có vẻ còn hơi trẻ con, chỉ là dù sao theo tôi nghĩ thì bạn bè rủ đi chung cũng chẳng có vấn đề gì, biết đâu, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén thì sao:
– Lại nữa, đã nói người ta không thích rồi mà.
– Con nhỏ này, hay nhỉ, bạn bè không đi chung được à?
– Sư phụ không đi với con đúng không?
– Thì… rủ thằng Linh đi chung đi, tuần này có thể đi được, lỡ… tuần sau tôi bận thì sao?
– Thì con đi… một mình chứ sao.
– Đệ tử gì sư phụ nói câu nào cãi câu đó, lì vãi đái.
– Pleuuuu…
Thanh Ngân dĩ nhiên là thừa biết, tôi có ý định tác thành nhỏ với thằng Linh, chỉ là như tôi đã nói trước đó, thì nếu đã không phải là gu thì giờ có làm gì, hy sinh gì, cống hiến gì đi chăng nữa thì cũng công cốc mà thôi. Nhưng nói thằng Linh không phải gu của nhỏ Ngân thì cũng không hoàn toàn đúng, vì tôi nghĩ có lẽ về bề ngoài thì tạm ổn rồi, chỉ là tính cách chưa được trưởng thành cho lắm, cái này thì có thể tập dần và thay đổi được, chứ làm gì có ai lóc chóc mãi, đúng không:
– Giờ sao?
– Sao là sao?
– Vậy sư phụ đi với con, Linh theo cũng được, oke không?
– Vậy còn nghe được, vậy Chủ Nhật hả?
– Ừm, có gì đến bữa đó con nhắn.
– Qua học võ thôi nghe chưa, trai gái coi chừng vả cho mấy cái!
– Giỏi nhào vô! Về lớp đây!
Tôi nạt, dù biết nhỏ Ngân chẳng sợ, thế nhưng tôi vẫn cứ muốn dè chừng trước là vậy, vì tôi vẫn còn đang nhận lời giúp đỡ thằng Linh, nên tuyệt đối không thể nào để thằng Muay Thai kia chiếm thế thượng phong được. Thằng Linh thì dĩ nhiên cũng ở trong tâm trạng thập phần lo lắng khi tôi mải mê tiếp chuyện với con nhỏ đệ tử khó ưa còn nó thì ngồi tít ở phía trong muốn hóng mà chẳng hóng được gì. Tình hình này chắc chắn là tôi không thể nói rằng nhỏ Ngân không cho nó đi, rồi tôi mất công năn nỉ gãy lưỡi, nhỏ Ngân mới nể mặt mà đồng ý, không thể nói như vậy. Tôi mà nói đúng như những gì đã diễn ra khéo tính tự ái của thằng Linh trỗi dậy nó lại chẳng thèm đi nữa không biết chừng, mà đã không chịu đi thì khác nào tự dâng chiến thắng lên cho kẻ ngoại đạo. Ai thì ai chứ nhất quyết là tôi không thể để cho đệ tử của tôi yêu cái thằng Muay Thai đó được, nhìn mặt nó là tôi đã thấy khó ưa rồi, huống hồ nó còn dám cả gan… đánh thắng con gái để vô địch, đúng là thiếu tinh thần thượng võ, thật chẳng ra làm sao. Chính cái chiến thắng đó của nó trước nhỏ Ngân chẳng khác nào một cú vả vào mồm tôi khi trước đó tôi chủ động nhường Ngân thắng vì nhỏ là con gái. Cộng thêm việc bây giờ nó còn dám cả gan quyến rũ đệ tử của tôi khiến thằng em thân thiết mất mối, tôi càng cay nó gấp bội, dù rằng chưa trực tiếp đối mặt với nhau. Có cơ hội đến, tôi nhất định sẽ dạy cho nó một bài học, nhất định:
– Sao rồi anh, Ngân nói gì thế?
– À… thì… con nhỏ tính đi học Muay Thai, rủ 2 đứa mình đi, cuối tuần. Sao? Đi không?
– Rủ em á? Em có biết võ vẽ gì đâu? – Nó ngơ ngác nhìn tôi…
– Mày điên à? Không biết thì mới học, mà mày càng phải đến, ai bắt nạt mày Ngân nó bảo kê cho, không sao hết.
– Thế anh không đi à?
– Tao đâu có rảnh làm kỳ đà cản mũi 2 đứa, mà mấy buổi đầu tao phải đi xem mày làm ăn sao, khi nào ổn thì tao tự động ở nhà, oke chưa?
– Ổn không anh? Sao Ngân không rủ trực tiếp em mà phải nói qua anh?
Tất nhiên thì thằng Linh nó cũng không phải là một thằng không biết suy nghĩ, cái tình cảnh vừa rồi thì ai nhìn vào cũng sẽ hiểu là Thanh Ngân không muốn rủ thằng Linh đi theo, chỉ là vì nể mặt tôi nên đành chấp nhận đại cho qua chuyện. Nhưng tin tôi đi, một khi bạn đã dính vào cái thứ gọi là “tình cảm nam nữ” thì tuyệt đối bạn sẽ không thể nào dễ dàng mà… động não được đâu:
– Mày dốt thế, nó ngại chứ sao, con gái mà, nên nó mới giả vờ rủ tao, mục đích vẫn là rủ mày thôi – Tôi chém gió thành bão…
– Thật không anh? Ngân nói vậy à?
– Mẹ cái thằng này, mày bị hâm à? Nó nói thế thì còn ngại cái gì nữa, tất nhiên là không, nó nói mấp mé, tao đoán thế.
– Vậy… bữa đó, khi nào đi anh gọi em nhé! – Nó nhìn tôi, mặt phấn khởi…
– Ừa, cứ chuẩn bị đi, cuộc chiến này còn dài, cố lên, tao tin mày sẽ làm được!
– Oke, sư phụ, hê hê, thôi em về chỗ đây, bà nội này liếc em dữ quá!
– Ai?
– Kìa, bà đang ngồi cạnh anh chứ ai!
Nói dứt lời, thằng Linh vội vã đứng lên trở về chỗ, bỏ lại tôi đang nhảy số chưa kịp để đoán được xem đó là ai. Nhưng rồi thì có đôi lúc, mắt của bạn sẽ có công dụng tốt hơn là việc bạn ngồi vắt óc ra mà suy nghĩ, vì đơn giản ngồi cạnh tôi thì làm quái gì có cô nào khác ngoài cô bạn Ái Quyên của tôi chứ:
– Ủa? Em tới hồi nào vậy?
– Tới một lúc rồi, say sưa kể chuyện quá nhỉ? – Nàng liếc tôi…
– Có gì đâu, chuyện hai đứa kia ấy mà.
– Hai đứa nào? Linh á?
– Ừa, với nhỏ Ngân, thấy có vẻ đang xa cách, anh giúp tụi nó… hàn gắn lại thôi, hơ hơ.
Ái Quyên dường như không tin lắm vào cái việc mà tôi đang làm, nhưng dù sao thì cô bạn này cũng ít khi nào làm người khác mất hứng, vậy nên tôi luôn luôn muốn nói chuyện với Ái Quyên, dù là cho có gặp phải bất cứ vấn đề nào, vì mỗi khi nói chuyện với nàng, tôi có cảm giác mình sẽ luôn có thêm một người ủng hộ nhiệt thành vậy:
– Hay quá ha, giờ chuyển sang tư vấn tình cảm.
– Thì… bạn bè mà, giúp nó chút có gì đâu.
– Thế sao không giúp em? – Nàng nhìn tôi đầy trách móc…
– Giúp em? Giúp vụ gì?
– À thôi… không có gì.
– Lại úp mở, có nói không thì bảo?
Tính tôi từ trước giờ là chúa ghét đội nói chuyện lòng vòng tam quốc, úp úp mở mở, có chuyện gì cứ nói toạc móng heo ra rồi cùng nhau bàn luận giải quyết, cứ đi lên đi xuống, quay trái quay phải mãi để mà làm gì, câu chuyện nó cũng đâu có khác đi được:
– Không có gì, em đùa thôi.
– Thật không?
– Không tin em à?
– Thì… tin, thôi học đi!
Dạo gần đây tôi thấy Ái Quyên khá lạ lùng, dù rằng thật sự tôi cũng chẳng đoán được rằng cô nàng đang có gì đó che giấu không cho tôi biết, thế nhưng, trên cương vị một người bạn, tôi có lẽ cũng không nên can dự quá sâu vào cuộc sống của nàng để mà làm gì, dù sao, tôi cũng còn nhiều chuyện phải lo mà, phải chứ?
Những ngày sau đó, à không, phải nói chính xác là những ngày này, vài tuần, vài tháng, chẳng biết nữa, tôi có cảm giác rằng mình đã quen hơn với guồng quay của cuộc sống, của lịch học tập, làm việc vất vả. Tôi đã không còn quá nhiều thời gian rảnh để mà vu vơ nghĩ đến những điều tiêu cực có thể xảy đến nữa, dù rằng thi thoảng, tôi vẫn bị một phen ứa gan vì những tấm hình chụp khá thân mật với Uyển My mà thằng Hải ngựa đăng lên trang Facebook cá nhân của nó. Tất nhiên, sau đó, tôi có nhận được lời giải thích của Uyển My rằng đó chỉ là công việc, chụp hình quảng cáo nhãn hàng, gửi đối tác, không có gì lo lắng, tôi mới an tâm được chút ít, dẫu cho sự yên lòng đó cũng không quá nhiều. Mà không chỉ có mỗi tôi, những người xung quanh tôi cũng thế. Đầu tiên là Uyển My, em bé xinh đẹp đáng yêu nhất trần đời của tôi đến nay cũng đã hơn 1 tháng có mặt ở bên kia địa cầu, và có vẻ như nàng đã bắt kịp trở lại được với nhịp độ sống tất bật ở nơi đất khách quê người, nhịp sống xen lẫn giữa công việc và những nỗi nhớ gửi về quê nhà. Tất nhiên cũng có những lúc, tôi bắt gặp Uyển My đáng thương ngủ thiếp đi khi chúng tôi gọi video cho nhau mỗi buổi sáng. Những lúc như vậy, tôi cũng chẳng nỡ đánh thức nàng, nhưng tuyệt nhiên cũng không đủ can đảm để tắt vội màn hình, vì đó có lẽ cũng là những khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi thấy hạnh phúc len lỏi trong tim, dẫu tôi chẳng thể với tay vào đó và ôm lấy tình yêu bé nhỏ của đời tôi. Nhìn Uyển My ngủ ngon lành, tôi bỗng thấy những việc mà mình đang làm quả thực vô cùng có ý nghĩa, vì chỉ có cố gắng, cố gắng thêm thật nhiều nữa, tôi mới có thể sớm ngày gặp lại được nàng, người con gái quả thực đã khiến tôi không thể nào quên, không bao giờ.
Dì Hạnh sau một tuần trời đi làm thì cũng dường như đã quen thuộc hơn với giờ giấc ở thành phố. Vì xét cho cùng, khi dì Hạnh còn làm việc ở dưới quê của dì, đường sá, xe cộ cũng không đến nỗi tắc nghẽn như trên này, vậy nên là những người ở nơi khác đến SG đều phải học cách tính thời gian… kẹt xe để có thể đảm bảo đi làm, đi học đúng giờ. Nói chứ tôi ở SG từ nhỏ đến giờ mà còn bị kẹt xe đi trễ hoài, quả thực không đơn giản chút nào, hờ hờ:
– Dạo này anh đẹp trai không qua hỏi thăm dì nữa à?
– Anh nào?
– Anh bữa trước ấy, anh mà con gọi bằng chú ấy?
– À, không, dì nói chuyện thẳng thắn rồi, chắc người ta cũng hiểu.
– Mà dì không muốn yêu hay là chưa đúng gu?
Dì Hạnh dĩ nhiên có vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, điều này tôi đã xác nhận không biết bao nhiêu lần, chỉ là, với cả vẻ ngoài nổi bật như vậy, tôi không có cảm giác rằng bà dì của tôi là một người phụ nữ… dễ dàng để có thể tán tỉnh, và sự thật dường như cũng hoàn toàn chính xác là như vậy. Anh nào anh nấy đẹp trai, cao to, sáng sủa, gia cảnh tốt, công ăn việc làm ổn định, ấy thế mà vẫn không lọt được vào mắt xanh của dì Hạnh, quả nhiên là những con người tinh anh trong giới… phụ nữ, bảo sao mà chọn mãi không được ông nào:
– Cũng không biết nữa, hên xui, hì hì.
– Dì đợi Mercedes hay là Rolls – Royce? – Tôi lém lỉnh…
– Thằng quỷ, chọc hoài nha, đánh đòn giờ á!
– Dì giận lên… dễ thương thế, haha. Mà bình thường dì cũng giận kiểu này à?
– Thì sao, kệ tui.
– Hèn gì anh nào cũng mê không bỏ được là đúng rồi, lần sao giận thì làm mặt xấu xấu vào, mặt đẹp lắm, không ai sợ đâu!
Dĩ nhiên, là con gái, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mỗi người họ đều có thể biết được mức độ nhan sắc của mình nằm ở thang điểm nào. Bạn đừng có mà tin vào mấy lời xảo trá, điêu ngoa của mấy cái cô hot girl trên mạng xã hội, nào thì “em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này”, với cả “xấu như em thì làm gì có ai yêu”… Tôi thề với các bạn thì 100 cô nói câu này thì phải đến 99 cô là biết mình rất đẹp, còn 1 cô còn lại cũng đẹp, nhưng mà chưa biết. Bạn đừng tưởng phụ nữ họ ngây thơ đến mức độ đó, mà ngay cả đàn ông con trai chúng ta cũng vậy thôi. Về cơ bản, nhan sắc trời cho là một món quà, là một tài năng thiên bẩm, ai may mắn sở hữu thì cũng đều sẽ có những điều chỉnh về tâm sinh lý, cảm xúc, và hành động để xứng tầm với cái thứ tài năng dị biệt ấy. Dù rằng sau này, công nghệ thẩm mỹ phát triển, ai muốn đẹp thì cũng đều có thể đẹp được, tuy vậy, những người đập đi xây lại còn phải mất thêm nhiều thời gian để học cách làm quen với vẻ đẹp mới của mình, còn những người đã đẹp sẵn từ trong trứng nước thì không, và bà dì của tôi là một ví dụ, dù rằng bà ấy nói hồi nhỏ, bà ấy xấu lắm, nhưng tôi không tin, vì nhìn đâu cũng thấy, có thể da trắng hơn, nhưng đường nét hài hòa thì không thể nào mà nhỏ xấu lớn đẹp được cả, tôi khá chắc là vậy:
– Có mấy người hay chọc tui chứ ai mà nói? – Dì Hạnh cau mày, đúng là nhìn dễ thương thật…
– Chậc, người không biết làm mặt xấu à?
– Biết, mặt này xấu nè. Xấu nè, xấu nè!
Dì Hạnh chụp lấy cây thiết bảng “Chổi Như Ý” mà mẹ tôi vẫn hay dùng để quất vào người tôi tới tấp. Dĩ nhiên là với cái thân thủ điêu luyện cùng hàng chục năm ăn nằm với võ thuật, tôi hoàn toàn tránh được tất cả các đòn tấn công èo uột như chưa ăn cơm của dì Hạnh làm bà ấy cũng nản bỏ đi luôn:
– Ơ, dì? Không rửa chén cho con à?
– Khỏi, thích chọc thì tự mà rửa.
– Ơ kìa, dì! Dì! Dì!
Kế đến là ai nữa nhỉ? À, quên mất thằng Đức, mà thôi đi, cũng chẳng có gì đáng kể về thằng này, ngoài việc là hầu như ngày nào, chính xác là hầu như chiều nào, nó cũng vác cái bộ mặt khó ưa đến nhà tôi chầu trực bà dì của tôi, dù rằng bữa nay bà ấy đã đi làm đến tận tối mới về, thế nhưng, nó đâu có ngu mà ngồi đợi không, nó tót lên phòng tôi, mặc cho tôi học bài mệt mỏi, nó thản nhiên nằm ngửa nằm nghiêng trên giường mà chơi game đá banh PES trên con PS4 mới tậu của tôi. Nói chứ học thì học nhưng tôi vẫn có một niềm đam mê mãnh liệt với game, dù không chơi quá nhiều như ngày trước nữa nhưng lâu lâu vẫn cứ muốn giải trí thì lôi ra mà quẩy thôi, hờ hờ. Đến khoảng 6h tối, khi mà dì Hạnh vừa về đến nhà, là nó cũng giả vờ như tình cờ đi từ trên phòng xuống, vô tình bắt gặp dì Hạnh và hai người đứng nói chuyện một lúc khá lâu, mãi cho đến khi tôi ở trên xuống đuổi nó về để nhà tôi ăn cơm thì nó mới chịu ngừng mồm lại, đúng là thứ mặt dày không biết nhục là gì, haizzz.
Quanh đi quẩn lại một hồi thì cũng đã đến cuối tuần, và cuộc hẹn của tôi với Thanh Ngân cũng đã đến. À không, phải nói chính xác là cuộc hẹn của nhỏ Ngân với thằng Linh với sự giúp sức của tôi mới đúng, hehe. Đúng 9h sáng, thể theo như mong muốn và nguyện vọng của chủ kèo Thanh Ngân thì nàng ta không có nhu cầu được đưa đón, vậy nên thân ai nấy đi, tôi cũng chủ động tự giác đi một mình, có gì còn đánh bài chuồn cho dễ. Thằng Linh thì dĩ nhiên cũng muốn được đưa đón nàng, nhưng nhỏ Ngân đã đích thân nói vậy nên nó cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng dám hó hé nửa lời.
Ở Việt Nam thì trước đến nay phổ biến nhất vẫn là mấy môn võ đơn thuần kiểu Karatedo hay Taekwondo hơn là Muay Thai, môn này mới du nhập về Việt Nam sau này, còn dạo trước tôi ít khi nào thấy ai tập cũng như là có lớp dạy. Tuy sinh sau đẻ muộn, môn Muay Thai này lại được rất nhiều bạn trẻ đón nhận, vì tính thực chiến cao cũng như cách tập luyện khá hấp dẫn, trực diện và rõ ràng hơn, không giống như bộ môn Karate mà tôi và nhỏ Ngân học, ban đầu múa máy quá nhiều, khó thu hút người mới.
Thanh Ngân dẫn tụi tôi đến một võ quán, được thuê một cách riêng biệt chứ không hề nằm trong bất cứ tòa nhà cao tầng hay tổ hợp không gian nào khác, có vẻ là nhà cho thuê nguyên căn luôn không chừng. Chỗ này bề ngang khá rộng rãi, bề dài thì không quá dài, tạo nên một kiến trúc tổng thể vuông vắn và vô cùng thích hợp để tập luyện. Chỉ mới đứng ở ngoài nhìn vào, tôi thực sự đã bị thu hút bởi hệ thống trang thiết bị vô cùng chuyên nghiệp, xịn sò, học viên được hỗ trợ và trang bị tận răng, không thiếu thứ gì, khác hẳn với võ đường của sư phụ tôi, nhìn đến là… thảm. Mà nói mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không chạy sang thăm sư phụ với mấy sư huynh đệ, chậc, dạo này bỏ bê quá, không chừng đánh đấm chẳng lại nhỏ Ngân nữa ấy chứ:
– Quào, chỗ này xịn thế, học phí chắc đắt hả?
– Con không rõ nữa, vào hỏi thử, hihi.
Nhỏ Ngân cười tươi rạng rỡ chạy vào phía trong dò hỏi, khiến thằng Linh đang lẽo đẽo sau lưng tôi cũng ngệch cả mặt ra vì mê mẩn, mỗi tôi là cảm thấy buồn cho nó, vì có lẽ nó còn chẳng rõ vì sao nhỏ Ngân lại cười tươi và phấn khởi đến như vậy:
– Ủa? Anh… anh Phong!
– Sao vậy?
– Thằng… thằng kia, anh nhớ thằng kia không, thằng trắng trắng, đeo kính kìa!
Thằng Linh tỏ vẻ hốt hoảng, nó chỉ trỏ về phía một đám đang đối kháng với nhau trên sàn:
– Ờ… sao vậy?
– Nó là cái thằng hôm trước đứng nói chuyện với Ngân mà, đúng không?
– Ừ… thì… chắc thế, mà sao?
Tôi giả ngu, nhưng tôi biết là thằng Linh đang suy nghĩ gì trong đầu, nhưng vì không muốn làm nó mất hứng, tôi vẫn cố gắng lắng nghe những gì nó đang muốn bày tỏ:
– Bữa trước thì Ngân cười nói với nó, bữa nay thì đòi đi học võ, mà có luôn thằng đó, thế thì dễ đoán quá rồi còn gì nữa, hic – Thằng Linh buồn rầu, mặt nó chảy dài như cái bơm xe đạp…
– Sao đâu mà, không phải sợ, tụi nó chưa có gì đâu.
– Sao anh biết?
– Biết sao không, bữa Ngân nó rủ hai đứa mình đi chung vì nó ngại mà, chắc chắn là chưa có gì.
– Hy vọng thế, chứ không chắc em về, ở đây cũng cản đường người ta.
– Mẹ cái thằng hèn hạ này, mày thích nó thì mày phải chứng minh chứ, gặp khó rút lui à?
– Nhưng có vẻ là Ngân… không thích em, em cũng… không thích bám theo người ta.
– Phải chăng cái tính mày mà bù qua được cho thằng Đức thì tốt.
Sau một hồi hỏi thăm tin tức, Thanh Ngân cũng hớn hở chạy về khoe với tôi. Mà phải công nhận là cái mặt tôi toát ra vẻ hiền lành, nhân hậu và đáng tin lắm hay sao mà tụi con gái có vẻ không đề phòng mấy đối với tôi, nàng nào nàng nấy đều khá thoải mái và dễ chia sẻ khi ở bên cạnh tôi, có lẽ là vì họ đều biết, Uyển My của tôi lúc nào cũng là số 1, không thể thay thế:
– Sư phụ ơi, vào với con đi!
– Sao rồi, hỏi thăm chưa?
– Ừm học phí cũng đa dạng, học cơ bản thì 300k/tháng, chuyên sâu thì 500k, còn có người kèm thì là 1 triệu.
– Chát quá, về sư phụ dạy Jeet Kune Do cho!
– Thôi, thích học Muay Thai – Thanh Ngân bĩu môi…
– Có mà thích… mấy thằng học Muay Thai thì có. Đệ với chả tử, mê trai là nhanh!
– Hì hì. Mà người ta cho học thử 1 tuần nữa đó sư phụ, không hợp thì nghỉ, đóng 100k thôi.
– Ờ vậy thử trước đã, đi vào Linh ơi, đứng đó làm gì.
Nhỏ Ngân dường như quên khuấy đi mất sự có mặt của thằng Linh, thành ra nhìn nó lúc này tội nghiệp vô cùng. Vừa phải thấy người mình thích mê mẩn đứa khác, vừa chẳng đủ khả năng để mà níu giữ lại, quả thực khổ tâm tột độ có lẽ cũng chỉ như thế này chứ làm sao mà hơn được. Nhưng mà, phải nói sao nhỉ, ừm, có lẽ là còn may mắn, vì đệ tử của tôi, ít nhiều gì, cũng là một cô gái tốt bụng, có tình có nghĩa đấy chứ:
– Linh ơi, đi vào với Ngân đi, ngại hả?
– Ơ… không, đi nè!
– Học chung với Ngân cho vui nha?
– Ừ… ừ… học chứ…
Phàm là mỹ nhân trong thiên hạ, dường như tất cả cũng chỉ đều là những bể khổ không có đường thoát, đích thị dành tặng cho các bậc trượng phu như ta và những huynh đệ mà thôi, hây dà.
Ba đứa tụi tôi dần dần tiến vào phía trong, nơi có một quầy tiếp khách với sự có mặt của một người đàn ông trung niên, nhìn thân thể vô cùng rắn chắc và gương mặt điềm tĩnh, bên cạnh đó là sự góp mặt của 3 người trẻ hơn, trong đó có thằng Muay Thai thấy ghét mà tôi nhìn đã muốn cho nó một bạt tai, chẳng cần vì lý do gì:
– Chào 3 bạn, 3 bạn đăng ký học đúng không? – Đích thân thằng đó bước lên hỏi với vẻ mặt đon đả…
– Dạ, đúng rồi anh, mà tụi em muốn học thử trước có được không anh?
– Ừm, được nha, mọi người có thể tùy chọn đóng 100k học thử trong vòng 1 tuần, nếu không hài lòng thì không cần học tiếp, còn nếu muốn học theo tháng thì có các mức 300k, 500k và 1 triệu.
– Vậy cho tụi em đóng 100k thử 1 tuần đi anh Trí – Nhỏ Ngân nói thay lời…
– Oke, Ngân thì anh biết rồi, còn 2 bạn đây cho mình xin tên nhé?
Hóa ra thằng mặt hoa da phấn đánh đấm khét lẹt này tên là Trí, công nhận cái tên nghe sao mà hợp với người thế không biết nữa. Không rõ vì sao, từ nhỏ đến giờ, cứ nghe thấy tên Trí là tôi lại hình dung đến một anh chàng đẹp trai đểu cáng, chẳng rõ là vì ám ảnh bộ phim nào nữa, chỉ biết là mặc định trong đầu tôi luôn luôn nghĩ như vậy, quái lạ thật, xin lỗi những ai tên Trí nhé, hehe:
– À, ừ… Thanh Phong, còn đây là… Vương Linh…
– Chào 2 bạn, mình là Thành Trí, là học viên lâu năm của thầy Chương, hiện giờ thì mình là trợ lý cho thầy ở đây, có gì các bạn cứ hỏi mình nhé!
– Oke.
Thằng Trí quay mặt đi, nhưng rồi cũng rất nhanh ngoái đầu nhìn lại, chính xác là nhìn tôi, chứ không phải thằng Linh:
– Mà Phong nhìn quen quá nhỉ, hình như đợt trước có tham gia thi đấu bên FPT đúng không?
– Ừ… đúng rồi, là tôi đó!
– Chà, mình rất ngưỡng mộ bạn, mình thấy bạn tung đòn rất đa dạng, có vẻ là bạn đã học rất nhiều môn khác nhau, tiếc quá chưa có dịp thử sức.
Khỏi cần nói tôi cũng biết thằng này đang tính đá đểu tôi. Nó nói thế thì chả khác nào nói tôi chỉ được cái học bậy học bạ, không tinh thông, cái gì cũng biết mà không có cái gì ra hồn, vậy nên mới để thua một đứa con gái như Thanh Ngân, không vào nổi bán kết chứ đừng nói gì đến vào chung kết đụng độ nó, đúng là cái thằng miệng lưỡi tiểu nhân:
– Quá khen, mình còn kém lắm, haha, còn thua cả Ngân mà!
– Ủa… đó là…
Nhỏ Ngân toan giải thích sự việc, nhưng tôi đã nhanh tay ngăn cản lại, dù sao thì “chân nhân bất lộ tướng”, cứ để cái thằng ôn con này nó coi thường tôi thêm nữa đi, vì dù sao tôi cũng không có như cầu kết bạn với nó, chỉ muốn đấm cho nó vài cái thôi:
– Thôi, không sao, có gì không hiểu Phong cứ hỏi Trí nhé!
– Ừ, cảm ơn trước.
– Khách sáo quá, mời mọi người vào trong nhận đồ tập!
Phải công nhận là thằng này mang phong thái bad boy đỉnh cao, đỉnh hơn cả thằng Hải ngựa, dù rằng dĩ nhiên nó không thể giàu bằng thằng Hải, nhưng cái khuôn mặt kênh kiệu, điệu cười nửa miệng, quả tóc undercut bóng bẩy và gương mặt trắng trẻo thư sinh kia, bảo sao mà Thanh Ngân nhà tôi lại không chết mê chết mệt.
Thằng Trí dẫn tụi tôi vào phía trong, phát cho mỗi người một chiếc quần tập và áo tập kèm theo, ai muốn thì có thể lấy thêm đệm chân và đệm tay để luyện tập dần cho quen. Đáng lý ra với một người hướng dẫn như thằng Trí thì nó phải chủ động với người mới là thằng Linh chứ không phải chỉ lo tán dóc với nhỏ Ngân còn tôi thì loay hoay mãi mới giúp thằng Linh trang bị ổn thỏa được, nhìn mặt nó lúc này đến là tội:
– Không sao đâu, đường còn dài, rồi tao sẽ xử đẹp thằng này cho mày coi, yên tâm!
Mấy lời động viên sáo rỗng của tôi không giúp cho thằng Linh cảm thấy an tâm hơn chút nào, dù rằng không phải là nó không tin tôi, chỉ là có vẻ tình hình tệ hại trước mắt khiến nó không còn chút lòng tin nào vào cuộc sống, vào tình yêu nhiệm màu nữa chứ nói gì đến việc tin vào một thằng đã để vuột mất người mình yêu đến một nơi xa xôi vạn dặm như tôi chứ.
Về cơ bản mà nói thì chúng tôi cũng là người mới, dù cả tôi và nhỏ Ngân cũng đã học qua võ trước đó rồi nhưng vẫn khá khó để làm quen với bộ môn mới này với cách di chuyển và ra đòn vô cùng khác biệt so với trước. Nếu như trước đó, bọn tôi học chủ yếu là tấn công bằng cước và quyền, thì sang đến Muay Thai, bọn tôi còn được học cách di chuyển, thủ thế và ra đòn phát lực bằng trỏ và gối, nhiều hơn rất nhiều so với các môn kia. Trong buổi học, thằng Trí thay vì đi xung quanh và hướng dẫn cho các học viên khác, bao gồm có cả tôi và thằng Linh, thì nó chỉ chủ động tiếp cận và chỉnh lại tư thế cho nhỏ Ngân, một con nhỏ đai đen nhất đẳng Karate đang giả vờ tỏ ra yếu mềm trước một thằng bad boy đang trong tư thế… thầy giáo, nhìn đến là đau mắt:
– Mọi người tập trung, mình đối kháng chút nhỉ? – Sư phụ Chương lên tiếng, cắt đứt màn khởi động của chúng tôi…
Nói gì thì nói, điều khiến tôi cảm thấy thích nhất ở việc luyện võ chính là lúc đối kháng như thế này, có thể trình diễn được khả năng của bản thân với mọi người, dù thua thì đôi khi cũng hơi nhục một chút, nhưng phải có đối kháng này thì mới tăng khả năng của bản thân lên được, còn cứ tập bài vở đứng múa máy thì không bao giờ khá đâu, tôi đảm bảo. Gì chứ sư tổ Lý Tiểu Long của tôi sáng tạo ra bộ môn Jeet Kune Do này cốt cũng là để đấm nhau mà, hehe:
– Minh lên trước đi, muốn đấu với ai?
– Dạ, anh Trí đi sư phụ.
– Vậy, Trí đấu hướng dẫn bạn thôi nhé, đừng nặng tay quá.
– Dạ, thầy, con biết mà – Nó cười giả tạo…
Ngoài thằng Trí ra, thì Chương sư phụ còn có thêm 2 đồ đệ khác áng chừng cũng là những đồ đệ thân tín giống như nó, chỉ là hai người này khá hiền lành, trầm tính, không quảng giao được như thằng Trí, vậy nên họ cũng ít khi nào lên tiếng trong các buổi tập. Theo tôi quan sát và nghe ngóng, thì thằng Trí có vẻ như nhỏ tuổi nhất, nhưng nó lại là người theo học Chương sư phụ lâu nhất, thành ra có tiếng nói hơn so với hai người còn lại.
Anh bạn Minh chuẩn bị đấu này thì là một anh chàng khá to con, tuy vậy lại hơi bị dư cân, thành ra nhìn thân thủ có phần chậm chạp, dù cho có vẻ là đã theo học được kha khá thời gian, tôi thừa hiểu anh bạn này chẳng có cửa gì với thằng Trí cả. Và đúng như dự đoán, vừa nhập cuộc, thằng Trí đã tung nhanh vài cước vào phần chân trụ của Minh khiến anh chàng này hốt hoảng chống đỡ. Dù rằng cũng đã tích cưc phản công bằng các đòn lên gối và giật trỏ, thế nhưng vì di chuyển và ra đòn quá chậm, Minh chẳng tài nào làm khó được thằng Trí. Nhưng nhìn cách thi đấu của thằng Trí thế này, tôi cũng không dám chắc là mình sẽ ăn được nó, vì có vẻ là nó thường xuyên đối kháng, thậm chí còn nhiều hơn cả tôi. Mà môn Muay Thai này đánh lộn còn gì bằng nữa, càng đáng càng uyên thâm mà lại.
Và rồi thì chỉ khoảng hơn 5 phút kể từ khi bắt đầu, anh bạn Minh kia đã bị thằng Trí tặng cho vài cước vào bụng và một trỏ lên lưng khiến cậu này nằm ngửa ra sàn thở vì quá mệt, hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Khỏi phải nói, một đám học viên khác ở phía dưới vỗ tay rào rào tán thưởng vì màn so tài… quá chênh lệch này càng khiến thằng Trí trở nên… nổi bật hơn rất nhiều. Và không nằm ngoài sự kiện đó, đệ tử yêu quái của tôi cũng tươi cười, vỗ tay rôm rốp cổ vũ ở phía ngoài, dù rằng đằng sau nó là một nụ cười gượng gạo của thằng Linh lớp trưởng:
– Anh Trí nhanh quá ha sư phụ, hèn gì con đánh không lại!
– Thứ… mê trai, giờ còn thấy gì nữa đâu. Mờ mắt rồi.
– Kệ con, sư phụ chắc gì mà đấu lại người ta, hứ.
– NÓI GÌ CƠ, AI ĐÁNH KHÔNG LẠI NÓ?
Tôi sửng cồ, nói lớn tiếng, kèm theo quả đứng phắt dậy khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Và dĩ nhiên, cái âm lượng quá sức… chịu đựng đó của tôi đã khiến tôi rơi vào một trạng thái không thể nào mà tiến thoái lưỡng nan hơn được nữa. Chẳng biết thắng thua ra làm sao, chỉ riêng việc sẽ phải chuẩn bị ăn mấy cái cùi trỏ cũng như đầu gối đó vào người thì hẳn là Uyển My mà biết chắc nàng cũng treo tôi lên trước cửa thị chúng luôn mất thôi.
Trong phút chốc, cả phòng hướng mắt về phía tôi, bao gồm cả vài chục học viên, thằng Trí, cũng như sư phụ Chương, nhỏ Ngân và thằng em Linh của tôi. Thú thật thì tôi hồi nào giờ vẫn ngại đám đông, cơ mà lúc ấy chẳng ai thèm quan tâm, tôi chỉ ngại vu vơ vậy thôi. Còn bây giờ, khi tất cả ánh nhìn đều dành cho tôi, tôi biết, có lẽ, hôm nay, tôi quả thực mình chạy trời không khỏi nắng:
– Lần này… hại chết sư phụ rồi… Ngân ơi là Ngân!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99