Từ khi biết đến việc trên đời này có tồn tại một thằng trời ơi đất hỡi tên Randall và đen đủi làm sao thằng đó thì lại là người yêu cũ của Uyển My, tôi đâm ra ghét thằng này vô đối, dù rằng tôi và nó chưa gặp nhau và nó thì chắc cũng chẳng biết tôi là ai, thế nhưng kệ chứ, ghét thì vẫn cứ ghét thôi, thằng nào mà dám… ôm ấp Uyển My trước tôi thì tôi ghét hết, còn cái thằng cao cao 1m9 người Mỹ tôi còn chưa nhắc tới đâu đấy. Mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy khá áy náy khi lại đi ghét một người chưa bao giờ quen, nhưng Randall cũng tự giúp tôi xóa bỏ nỗi niềm đó bằng việc chứng minh nó là một thằng vô cùng… mất nết. Ngay sau khi nhận tin Uyển My trở lại Mỹ, nó đã chủ động tiếp cận và gạ gẫm nàng, hy vọng nàng có thể quay lại bên cạnh nó, nhưng thật may là Uyển My của tôi đã từ chối thẳng thừng. Tuy vậy, đó chỉ là những suy nghĩ cách đây vài tháng, còn bây giờ, tôi thực sự nghi ngờ về việc Uyển My nói, liệu có đúng là nàng đã từ chối Randall hay không, vì nếu có, tại sao ở thời điểm này, thằng đó lại đích thân liên lạc với tôi để tiết lộ một điều gì đó, liệu điều đó có phải là một điều động trời hay không?
Hàng loạt những thắc mắc, những kịch bản điên rồ cứ thế lởn vởn trong đầu tôi không lúc nào ngưng nghỉ, nhưng nó cũng không khiến cho tâm trạng của tôi tệ hại lắm, vì tôi biết, ngay bây giờ, chỉ cần mở đoạn video mà Randall gửi, tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng, chỉ là… tôi không sao dám làm điều đó. Xét một cách công bằng mà nói, Randall là một thằng khá bảnh trai, tuy không thể đẹp như Hải, nhưng nó lại nam tính hơn nhiều lần. Thằng này thì về cơ bản cũng chỉ là người Việt sang Mỹ định cư, ấy là tôi nhớ Uyển My đã từng nói thế, còn tôi thì đếch quan tâm gốc gác của nó, thế nên nó không vượt trội gì so với tôi về vẻ bề ngoài, còn về gia thế thì chắc là hơn chút đỉnh. Nhưng Uyển My có lẽ không quan tâm lắm đến cái thứ phù phiếm đó, vì nếu nói về gia thế, chưa chắc nàng đã thua kém ai đâu. Niềm an ủi duy nhất với tôi lúc này có lẽ chính là việc, Uyển My luôn miệng thừa nhận, tôi là người khiến nàng khóc nhiều nhất, nhưng cũng chính là người nàng thương nhất. Có thể Uyển My không nói cho tôi nghe toàn bộ sự thật, nhưng riêng cảm xúc đó, tôi tin là nàng không lừa dối tôi chút nào, vì nàng cũng chẳng hưởng lợi gì từ việc này. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tôi cũng chưa tìm thấy chút dũng khí nào để tiếp tục xem đoạn video từ Randall, vì tôi thấy gương mặt nó ở đầu video khá nghiêm trọng, dường như không phải là một câu chuyện để đùa.
Tôi cứ thế bấm cho đoạn phim chạy được 1 giây, thì tôi lại dừng lại, xong lại bấm 1 giây nữa, rồi tiếp tục tạm dừng, cứ thế lặp đi lặp lại suốt khoảng 10 lần: “Đằng nào mọi chuyện cũng đã rồi, chi bằng giải đáp tất cả, sẽ chẳng còn gì để khiến mình phiền lòng nữa” – Tôi tự nhủ thầm trong đầu rồi nhắm chặt mắt lại, hít thở thật sâu trong vài giây, lấy hết can đảm mà tôi đã tích góp được trong suốt 25 năm cuộc đời để quyết định bấm nút Play định mệnh đó.
Randall ăn mặc chỉnh tề, dường như đang ngồi trong phòng ngủ, phía sau nó là chiếc giường, bên cạnh giường tôi còn thấy một chiếc bàn nhỏ khác có đặt một chiếc macbook còn đang mở, có vẻ như là phòng làm việc của nó:
“Chào Phong! Khi cậu xem được đoạn video này, thì có lẽ là mọi chuyện cũng sắp sửa chấm dứt rồi. Như cậu đã biết, tôi là Randall, là người yêu cũ của Uyển My…”
Gương mặt nghiêm trọng và bộ dạng có phần căng cứng của Randall khiến tôi thực sự có cảm giác ngộp thở, vì dường như là tên này sắp sửa nói cho tôi biết một bí mật cực kỳ động trời mà không biết là tôi đã sẵn sàng lắng nghe hay chưa. Tôi lại bấm tạm dừng vài giây, hít hà lấy sức trước khi tiếp tục bấm chạy đoạn phim của Randall:
‘Có lẽ cậu cũng đang tự hỏi, tại sao tôi lại chủ động liên lạc với cậu đúng không? Để trả lời cho câu hỏi này, có lẽ câu chuyện sẽ nên bắt đầu từ ban đầu, khi tôi và Uyển My mới quen biết nhau. Cậu yên tâm, tôi sẽ chỉ nói những ý chính, không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.
Tôi và Uyển My quen nhau khi chúng tôi học chung trường đại học ở Minnesota. Dù không chung ngành nhưng tôi và My có cơ hội tiếp xúc khi hai đứa đều chỉ là những sinh viên người Việt mới chuyển sang, chưa quá quen thuộc với mọi thứ bên này, và đa phần thời gian thì chỉ biết cắm đầu vào học thôi. Cũng chính vì lẽ đó, mà tôi và My thường xuyên gặp mặt nhau ở thư viện trường.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã say mê Uyển My rồi, vì tôi chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp và dịu dàng đến thế. Quả thực mà nói, cho đến tận bây giờ, dù đã gặp thêm hàng trăm, hàng nghìn người, tôi vẫn khẳng định rằng Uyển My là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi gặp trong đời. Và càng tuyệt vời hơn khi tôi được trở thành người yêu của My, tôi nghĩ đó thực sự là một đặc ân quá lớn…’
Và lần này thì tôi không bấm dừng video với một tâm trạng hồi hộp nữa, tôi làm điều đó với một sự tức giận to lớn và những cái nghiến răng ken két, dù rằng việc làm này thực sự khiến cơ hàm của tôi đau không tả nổi vì những vết thương sau khi bị bè lũ Hải ngựa cho ăn đòn mê mệt. Quỷ tha ma bắt cái thằng Randall điên khùng này, nó bảo nó sẽ kể vắn tắt, không dài dòng, ấy vậy mà nó mất gần 1 phút đồng hồ chỉ để nói một điều hiển nhiên rằng Uyển My rất đẹp. Dĩ nhiên rồi, không đẹp mà tôi… à mà thôi, có lẽ tôi nên vuốt giận để nghe tiếp thì hơn:
‘Ở bên cạnh My, tôi sớm nhận ra rằng cô ấy không hề mỏng manh, yếu đuối như tôi nghĩ. My là một cô gái rất mạnh mẽ là đằng khác, một người rất thông minh, rất lém lỉnh và cũng vô cùng tự tin. Sự tự tin của Uyển My là điều khiến tôi vừa thích nhưng cũng vừa cảm thấy e sợ. Khi ở bên cạnh My, tôi từ một sinh viên cũng thuộc dạng khá trở thành một thằng con nít chẳng biết gì đúng nghĩa, vì dường như mọi thứ trên cuộc đời này, My đều có hiểu biết rất sâu rộng về nó. Tôi luôn luôn nghĩ rằng chẳng có thứ gì mà My không biết, và điều này khiến tôi ngày càng ngưỡng mộ My hơn.
Càng ngày, khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn hơn, vì tôi lúc này đã chẳng còn là chính mình nữa, chỉ biết lắng nghe theo những gì My nói, làm theo những gì My muốn, cứ thế, cứ thế. Tôi có cảm giác mối quan hệ của chúng tôi lúc này giống như một người hâm mộ và thần tượng, vì điều khiến tôi tự hào nhất luôn luôn là Uyển My, còn có vẻ thứ khiến cô ấy khác biệt là vì cô ấy luôn luôn tin vào bản thân mình.
Tôi yêu My là thật, nhưng tôi cũng không ngu đến mức không nhận ra, rằng My ở bên tôi giống như một người bạn hơn là một người yêu. Nói ra điều này có lẽ cũng hơi xấu hổ, nhưng cậu có tin không, vì trong suốt quãng thời gian hai đứa tôi ở bên nhau với tư cách là “người yêu”, tôi còn chưa được hôn môi My một lần nào, chưa một lần. Việc chúng tôi vẫn thường xuyên làm chỉ là nắm tay, còn nụ hôn lên má là thứ bạo dạn nhất mà My làm trong ngày sinh nhật của tôi.
Nhận thấy tôi và My có lẽ sẽ chẳng thể đi đến đâu, tôi quyết định làm thân với gia đình cô ấy, dĩ nhiên là cả ba lẫn mẹ. Thế nhưng dù đã rất cố gắng, có vẻ hai người họ đều không thích tôi cho lắm, đặc biệt là ba của My, vì lần này gặp, ông ấy cũng xoay tôi như chong chóng, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, thậm chí cả những chuyện còn chẳng liên quan đến vấn đề của tôi và My…’
Như một thói quen, tôi lại tạm dừng, không phải vì lo lắng như ban đầu, và cũng chẳng bởi giận dỗi như ít phút trước, lần này, tôi dừng lại là để… cười cho thỏa thích, vì dường như là so với tôi, thằng Randall này không có lấy một chút lợi thế nào. Có thể nó không nói mọi chuyện cho tôi nghe, nhưng nhìn điệu bộ của nó thì có vẻ việc mối quan hệ giữa nó và Uyển My không sâu đậm là thật, vì trong khi Uyển My bé nhỏ lúc nào cũng chỉ muốn chui hẳn vào lòng tôi, chủ động thơm má thơm môi đủ kiểu đầy mãnh liệt thì Randall thậm chí còn chẳng có cơ hội hôn người mà nó đang gọi là bạn gái, đúng là một sự bất công không hề nhẹ, hừm hừm:
‘Và rồi thì chuyện gì đến cũng đã đến, hai chúng tôi ra trường, đi làm xa nhau, và số lần gặp nhau cũng dần dần ít lại, mọi chuyện có vẻ như đã trên bờ vực tan vỡ.
Sau đó vài tháng, ba mẹ của My muốn cô ấy sang Canada ở chung với họ và có thể nghĩ tới việc lập gia đình bên đó, vì họ có đang có một anh chàng ưu tú để làm mai cho My. Bản thân tôi khi nghe My nói điều đó cũng đã kiên quyết phản đối, rằng tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi mãi mãi, dù cho có mất thêm bao nhiêu thời gian nữa cũng được, tôi tin mình sẽ khiến My yêu tôi một ngày nào đó.
Nhưng như đã nói, tôi chưa bao giờ là người quyết định trong mối quan hệ này, và My thì lại không hề thích sự gò bó do ba mẹ cô ấy tạo ra. Vậy nên, sau một thời gian tranh cãi, My quyết định sẽ chia tay tôi và trở về Việt Nam, vì cô ấy nói rằng cô ấy luôn luôn muốn trở về, và tôi thì chắc chắn không bao giờ có thể từ bỏ mọi thứ để đi theo cô ấy được. Về điểm này, dù rất đau lòng nhưng tôi cũng không thể bào chữa hơn. Ba mẹ, ông bà, cả gia đình tôi đang ở đây, tôi cố gắng học tập đến ngày hôm nay cũng chỉ để trở thành một chỗ dựa kinh tế vững chắc cho gia đình, và tôi thực sự chẳng thể bỏ tất cả người thân của mình ở lại để theo Uyển My trở về Việt Nam, thật sự không thể.
Tôi đã cố gắng níu kéo My nhưng dĩ nhiên là chẳng có kết quả gì, vì My đã muốn thì cô ấy sẽ làm, và chẳng ai có thể ngăn cấm được, kể cả ba mẹ của My. Về điểm này, tôi còn thua kém cô ấy rất nhiều, một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tự tin khủng khiếp…’
Giọng nói thập phần xúc động của Randall khiến tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì nó chia sẻ từ nãy đến giờ, chỉ là dường như sự xúc động mỗi lúc một lên cao và dường như vẫn ẩn giấu một thông tin bùng nổ nào đó. Cách kể chuyện của Randall tuy có hơi dài dòng nhưng nghe lại rất cuốn hút, nó khiến tôi quên bẵng đi mọi chuyện, kể cả sự lo lắng về những bí mật trong đoạn video này, chỉ muốn xem cho bằng hết, bằng sạch ngay bây giờ mà thôi. Tất cả những gì Randall kể đều hoàn toàn trùng khớp với Uyển My của tôi, dĩ nhiên là Uyển My hiện tại chứ không phải Uyển My ban đầu khi mới gặp nhau. Chính vì lẽ đó, cộng thêm những xúc cảm mà Randall gửi gắm, tôi tuyệt nhiên đã tin tưởng 100% vào những thứ mình đang nghe, và không có lý do gì khiến tôi có thể dừng lại được đoạn phim này một lần nữa, nếu như đó không phải là:
– Anh Phong ơi, ăn cháo nè, em mới nấu, thơm lắm!
Quỳnh xuất hiện trong một bộ dạng phờ phạc đến tội nghiệp, mái tóc của em dính bệt vào hai bên, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi và cả khuôn mặt ửng đỏ đang tỉ mỉ mang chén cháo nóng hổi đến phía cạnh giường cho tôi:
– Anh tưởng… em mua ở căn tin, sao lại là nấu?
– Hì, người ta nấu… không ngon, em sợ anh ăn không được, nên em mượn bếp nấu đó, anh ăn đi cho nóng!
Ngay sau khi nói ra câu đó, dường như cũng tự nhận thức được sự sai trái của mình, Quỳnh tự vỗ tay lên trán, cười bẽn lẽn:
– Ôi, ngốc quá, sao mà anh tự ăn được, để em… đút cho anh ăn hen?
Tôi là kiểu người rất ít khi muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, trừ trường hợp bất khả kháng, còn không, bất kể chuyện gì, chỉ cần có thể tự mình giải quyết, tôi luôn luôn chọn phương án đó, vì tôi không muốn làm phiền mọi người. Nhưng đổi lại, nếu người ta nhờ vả tôi, tôi lại rất muốn giúp đỡ, đó cũng là cái bản tính khiến tôi trở thành một thằng bao đồng, và là một trong những đức tính khiến Uyển My ghét nhất ở tôi, nó khiến tôi gặp họa nhiều hơn là phúc. Cơ mà với thể trạng hiện tại, tay chân băng bó đủ cả, ngoài việc trông chờ vào Quỳnh, tôi chẳng thể nào tự mình ăn hết chén cháo đó được. Dĩ nhiên tôi vẫn có thể ăn trong khó khăn, nhưng cứ di chuyển cánh tay như vậy thì đau lắm:
– Vậy… nhờ Quỳnh giúp anh!
– Sao anh khách sáo với em thế, em giận đó! – Quỳnh bĩu môi nhìn tôi…
– À… ừ… anh xin lỗi, vậy… ăn đi!
– Hì hì, vậy mới ngoan chứ, há miệng nè, em thổi cho nguội rồi!
Sự xuất hiện của Quỳnh khiến tôi quên béng đi mất việc phải xem nốt đoạn video từ Randall. Nhưng mà dù sao, nó cũng nằm trong đó, chẳng mất đi đâu, nên lúc quái nào tôi xem mà không được, còn cơ hội được Quỳnh đút cháo cho ăn, nó phải thuộc dạng hiếm hơn cả chữ hiếm, may mắn lắm mới có được chứ chẳng chơi:
– Ngon quá, em nấu ăn càng ngày càng giỏi đó Quỳnh!
Tôi khen Quỳnh thực tâm, không có chút giả dối hay nịnh nọt gì. Mà cũng chẳng biết có phải do tôi khen hay là do sức nóng của nhà bếp khiến đôi má của Quỳnh ửng đỏ lên từ bao giờ, em nhỏ nhẹ đáp:
– Tại em làm quen đó thôi, anh ăn nốt đi rồi nghỉ ngơi, để em về lấy quần áo lên cho anh thay!
Nghe xong câu nói đó của Quỳnh, chẳng rõ vì sao nữa, tự dưng sống mũi tôi cay cay, và đôi mắt thì đã có dấu hiệu ngấn lệ. Tôi biết Quỳnh rất thương tôi, nhưng cái cách em chăm sóc tôi không một lời than vãn, thức cạnh giường bệnh của tôi mấy ngày vừa qua, thậm chí còn chẳng có thời gian tắm rửa, sửa soạn hay làm việc nữa, tự dưng tôi thấy thương Quỳnh quá đỗi. Quỳnh chưa bao giờ nói rằng mình là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, chỉ là tất cả những hành động của em thời gian qua đã tự chứng minh cho mọi người biết điều đó. Quỳnh nhẹ nhàng, mềm mỏng, ngoan ngoãn và chịu khó. Có lẽ từ khi trở thành một người mẹ, sự vất vả trong quãng thời gian nuôi con đã giúp Quỳnh trưởng thành hơn rất nhiều, và từ một cô bé điệu đà, kiểu cách, Quỳnh giờ đây đơn giản chỉ là một người phụ nữ mà bất cứ một gã đàn ông nào cũng đều muốn lấy làm vợ, và dĩ nhiên rồi, kể cả… tôi. Trong lúc tôi mải miết chạy theo bóng hình của Uyển My, Quỳnh đã xuất hiện và xoa dịu đi những chuỗi ngày buồn tủi và cô đơn đó. Quỳnh cho tôi cảm giác của một gia đình, cho tôi cảm giác là một trụ cột đúng nghĩa. Quỳnh chẳng bao giờ cãi lời tôi, lúc nào cũng tôn trọng và lắng nghe ý kiến của tôi, dù cho nó chẳng bao giờ là ý kiến đúng. Quỳnh bây giờ vẫn giống với Quỳnh ngày bé, chỉ có một điểm khác là, khi còn bé, Quỳnh dù vẫn đi theo tôi nhưng vẫn ít nhiều phản đối những quyết định ngu xuẩn của tôi khi ấy. Còn ngay ở thời điểm hiện tại, cô Quỳnh 25 tuổi đã trở thành một con người khác, một con người mềm mỏng và tinh tế hơn. Và tôi thực sự nghĩ rằng, dù trời có sập xuống, chỉ cần tôi cần chạy ra ngoài, Quỳnh vẫn sẽ theo tôi chẳng một lời trách móc:
– Anh… sao vậy, cay hả?
Quỳnh lo lắng nhìn tôi đang sụt sịt nuốt nước mắt vào trong mà chẳng nhận ra được niềm xúc động dâng tràn trong ánh mắt:
– Đâu có, anh hơi bị… sặc thôi, cháo ngon lắm!
– Anh uống nước đi, xíu nữa em về pha nước cam mang lên cho anh nghen?
– Cảm ơn… Quỳnh, khổ thân em…
– Hi, đâu có gì, hồi nhỏ anh đã chăm sóc em như vậy, giờ đến lượt em.
Quỳnh nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi, nhưng dù có như vậy, cũng chẳng thể che giấu được sự… lẻo mép của em, vì hồi nhỏ, tôi nào có chăm sóc Quỳnh được như cách em làm cho tôi bây giờ đâu kia chứ, chỉ toàn gây rắc rối cho em mà thôi, ấy vậy mà em vẫn luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt như thế, ngốc ơi là ngốc.
Ăn uống xong xuôi, Quỳnh đỡ tôi nằm xuống giường rồi tiếp tục công việc lau dọn của mình. Chính vì tính tôi không thích người khác phải vất vả vì mình, vậy nên nhìn Quỳnh tất bật lo lắng cho tôi, bản thân tôi chẳng thể nào chịu nổi, trong lòng cứ nóng như có lửa đốt. Tôi biết Quỳnh rất thương tôi, nhưng tình cảm em dành cho tôi là loại tình cảm gì, tôi hiện chưa thể nào xác định chính xác được, chỉ là mơ hồ đoán thông qua những cử chỉ em đối với tôi. Cơ mà tôi là loại hay suy nghĩ lung tung, có khi còn tưởng tượng quá mức, nên tôi ít khi dám nói ra những gì mình nghĩ, cũng không chủ động thể hiện tình cảm của mình lung tung khi chưa chắc chắn, giống như với Ái Quyên ngày trước cũng vậy, cứ mập mờ mãi chẳng dám mở miệng, cho đến khi quay đi quẩn lại thì tôi đã trở thành người của… Uyển My tiểu thư mất rồi. Nếu trên đời này chẳng có Uyển My, chắc chắn tôi sẽ chẳng ngần ngại mà ôm lấy Quỳnh ngay, không bao giờ buông tay ra, vì một cô gái giỏi giang như vậy, liệu có thể tìm kiếm ở đâu nữa kia chứ. Tôi cũng chẳng rõ từ khi nào, mà cái cụm từ “em gái” của tôi gán cho Quỳnh đã không cánh mà bay, dù cho trước đó tôi đã năm lần bảy lượt tự nhắc nhở mình, nhưng rồi thì chuyện gì đến cũng đã đến, và sự quan tâm, yêu thương của Quỳnh dành cho tôi đã tự biến phần tình cảm trong tôi chuyển hóa sang một dạng khác, thân mật và ngọt ngào hơn:
– Quỳnh!
– Dạ?
– Lại đây đi!
Nghe tiếng tôi gọi, Quỳnh hớt hải chạy đến ngồi cạnh tôi, em nắm lấy tay tôi, lo lắng:
– Anh sao vậy? Có đau chỗ nào không?
– Anh không có sao, đừng có lo!
Tôi lắc đầu mỉm cười, rồi cố gắng dùng cánh tay rệu rã của mình vén phần tóc mái đang xõa xuống lên tai cho Quỳnh. Dĩ nhiên với cái sức khỏe của tôi bây giờ, việc làm điều đó vô cùng khó khăn cũng như mất thời gian, nhưng Quỳnh rất tinh ý, và em đã chủ động cúi thấp đầu xuống cho tôi làm việc đó, kèm theo là một nụ cười bẽn lẽn xinh như hoa:
– Anh… làm gì vậy?
– Cảm ơn Quỳnh đã chăm sóc cho anh, anh nợ em… nhiều!
– Anh đừng nói vậy, tại em mà anh bị người ta đánh ra nông nỗi này, hức…
Quỳnh chẳng còn giấu được sự xúc động nữa, em lại manh nha chuẩn bị khóc. Tôi nắm lấy tay Quỳnh, nhẹ nhàng an ủi:
– Không sao đâu, anh ổn rồi, vài bữa là khỏi thôi. Có chuyện này anh muốn nói với em…
– Anh… sao vậy? Chuyện gì? – Quỳnh bối rối đáp…
– Thật ra thì… là chuyện về anh và Uyển My, em có muốn nghe không? Nếu không thì anh sẽ không kể nữa…
Ngay khi nói ra câu hỏi của mình, thì tôi đã vô thức đặt Quỳnh và Uyển My lên bàn cân so sánh rồi, vì nếu trước mặt tôi là Uyển My, thì chắc chắn đến 1000% là tôi còn chẳng dám mở miệng ra đề cập đến một người con gái khác nữa là hỏi với chả han, còn Quỳnh thì lại khác, và tôi khá chắc rằng em sẽ không từ chối đâu, bởi vì:
– Không! Nếu là chuyện riêng của anh và chị My thì em không muốn nghe…
– …
– Nhưng nếu anh cần một người lắng nghe, thì anh không cần hỏi đâu, vì lúc nào em cũng sẵn sàng, hì hì…
Quỳnh nắm chặt tay tôi, cười bẽn lẽn. Trong giờ phút… mơ hồ đó, tôi bỗng thấy Quỳnh xinh đẹp quá đỗi, một người con gái hiền lành, ngoan ngoãn, nhu mì, đã thế còn chăm chỉ, giỏi giang và biết lo lắng cho người khác, chẳng phải là người con gái hoàn hảo nhất thế gian đây rồi hay sao, giống hệt như những gì tôi mong muốn. Trong vô thức, tôi đưa tay trái áp lên má Quỳnh, vuốt ve đôi gò má xinh xắn của em và mỉm cười nhìn em đang đỏ mặt ngượng ngùng:
– Anh… anh…
– …
– Quỳnh à, anh…
Trong căn phòng thập phần yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn neon trên trần nhẹ nhàng hắt xuống làm không gian càng thêm nhẹ nhàng và trầm lắng. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Quỳnh, đôi tay tôi khẽ nắm chặt lại, mồ hôi lạnh vương trên trán dù không khí đang tương đối mát mẻ với chiếc điều hòa vẫn đang bật mở. Quỳnh cũng đang nhìn tôi, bờ môi em mấp máy như đang mỉm cười, nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi bình tĩnh hơn chút nào, mà trái lại, sự hưởng ướng của Quỳnh có cảm giác như càng làm trái tim tôi trở nên loạn nhịp. Thời khắc này tôi đã từ lâu gìn giữ trong lòng, nhưng mỗi lần định nói ra, tôi lại cảm thấy nghẹn lại, cổ họng khô ran, đôi môi như bị tê liệt, không biết làm sao thốt nên lời. Tôi muốn nói cho Quỳnh nghe tất cả những suy nghĩ trong thâm tâm tôi lúc này, rằng tôi đang nghĩ gì về Quỳnh và cả những tình cảm mà em dành cho tôi, tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc ngại ngùng này, tiếng thở đều đều của Quỳnh và nhịp đập trong lồng ngực tôi càng làm cho không gian trở nên ngột ngạt hơn và chẳng có lấy một chút ánh sáng cứu rỗi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận sự mềm mịn và ấm áp nơi gò má xinh đẹp của Quỳnh, và chuẩn bị cất lên lời sâu thẳm…
Thì bỗng… tiếng đẩy cửa thật mạnh làm phá tan không gian lãng mạn cố hữu, bóng một người bất thình lình xuất hiện khiến tôi và Quỳnh như giật bắn người, vội vàng buông tay nhau ra:
– Em rể ơi, chị tới thăm em đây, hihi!
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bà chị vợ Tuyết Mai của tôi vô duyên vô cớ xuất hiện và đạp đổ hết những ý định mà tôi định tiết lộ cho Quỳnh. Khỏi phải nói, cái giọng oang oang của Tuyết Mai khiến hai đứa tôi ngượng chín người, chẳng rõ sự tình có bị phát hiện ra hay chưa:
– Ủa, hai người đang làm gì vậy, sao không ai nói gì?
– …
– …
– Tôi hỏi sao không ai nói gì vậy?
Quỳnh lúc này đang tỏ ra khá bối rối, em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa mà bâng quơ gửi nó đi tận đẩu tận đâu:
– Sao… sao Mai đến đây? – Tôi buộc lòng phải lên tiếng cứu nguy…
– Tới thăm Phong chứ làm gì, hỏi lạ ghê. Phong sao rồi? Sao mà bị đánh dữ vậy?
Tôi khó khăn ngồi dậy tựa lưng hẳn vào thành giường với sự trợ giúp của Quỳnh, ngay sau đó, em cũng tỏ ra tinh ý và không muốn quấy rầy cuộc nói chuyện giữa tôi cùng Tuyết Mai:
– Anh Phong với chị Mai nói chuyện đi, em ra mua ít trái cây cho anh!
– Thôi! Quỳnh về nghỉ đi, để anh gọi mẹ lên!
– Hì, không sao, em khỏe lắm, em đi đây. Em đi chị Mai ạ!
Quỳnh lễ phép cúi đầu chào Tuyết Mai một cách lễ phép và hài hòa, không tỏ ra khó chịu chút nào dù rằng cách đây ít hôm, em vẫn còn bị bà chị tóc xoăn này chọc ngoáy vài phen. Và đúng như các cụ đã dạy, lấy ân báo oán thì mới khiến người ta nể phục, và Tuyết Mai cũng chẳng là ngoại lệ, sau ngần ấy sự việc, có vẻ nàng đã nhìn Quỳnh với một con mắt khác, ít gay gắt hơn:
– Ừm, Quỳnh đi cẩn thận nhé, để Mai ở đây được rồi.
– Dạ, em đi. Có gì gọi em nhen Phong!
– Ừ, không sao đâu.
Đợi Quỳnh đi khuất, Tuyết Mai mới lém lỉnh nở một nụ cười bí hiểm hướng về phía tôi:
– E hèm, hình như tôi mới vừa thấy một chuyện gì đó không đáng thấy thì phải?
– Chuyện gì là… chuyện gì?
– Khỏi chối, tôi đâu có phải là vừa tới nơi, tôi đứng ở ngoài nãy giờ mấy phút rồi, nghe hai anh chị tâm sự nhỏ to, nổi hết gai ốc!
Bộ dạng run giật của Tuyết Mai làm tôi phì cười, cơ mà nghe có vẻ không ổn cho lắm, vì Tuyết Mai giờ đâu còn là một cô bạn cùng lớp thông thường nữa, giờ nàng đã chuyển thành chị vợ của tôi rồi còn đâu, hừm hừm:
– Không có đâu, chị… à Mai đừng hiểu lầm, chỉ là…
– Là sao? Khai nhanh!
– Thật ra thì… mình chỉ muốn cảm ơn Quỳnh thôi, em ấy chăm mình mấy ngày nay, không ngủ nghê gì, bỏ bê công việc, con nhỏ ở nhà cũng không có thời gian ghé về nữa.
Nhận thấy sự chân thành trong lời nói của tôi, Tuyết Mai có vẻ xuôi xị đi đôi chút, nhưng sự không hài lòng là điều không thể tránh khỏi ở bà chị tóc xoăn trong trường hợp này:
– Biết là bé Quỳnh rất dễ thương, chăm sóc nhiệt tình, chu đáo, nhưng Phong phải nhớ mình là chậu đã có hoa, và bông hoa đó lại là em gái của mình nữa đấy, mình không thích như vậy chút nào!
– Xin… xin lỗi, mình không có ý đó, chỉ là mình cảm thấy… rất áy náy và mang ơn của Quỳnh, thế thôi. Còn về chuyện Uyển My, mình chẳng biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ đây.
– Mai đã nói với Phong rồi còn gì, Uyển My sẽ sớm giải thích mọi chuyện.
– Nhưng bao giờ?
– Thì… sẽ rất sớm thôi, không lâu lắm đâu.
Tôi không muốn cãi nhau với Tuyết Mai về chuyện này nữa, nhưng cái sự bí mật của hai chị em nàng khiến tôi không thoải mái chút nào, và tôi thiết nghĩ mình cũng đã trải qua đủ chuyển để hiểu được một điều rằng, nếu lựa chọn đi tiếp cùng Uyển My, tương lai tôi có lẽ sẽ còn phải trải qua những chuyện kiểu như thế này không ít lần nữa:
– Mình cảm thấy rất khó chịu khi người yêu mình biến mất mà mình lại chẳng biết một tí gì, giờ biết rồi thì cũng chẳng nhận được lý do, cũng không có một lời an ủi nào.
– …
– Mình cũng không rõ bí mật mà Uyển My với Mai đang che giấu là gì, nhưng mà nếu thực sự đó là một bí mật có ảnh hưởng đến mình, mình nghĩ lựa chọn im lặng của cả 2 người là hoàn toàn sai lầm.
– …
– Mình chưa bao giờ nói không chờ đợi Uyển My, Mai hiểu điều đó mà đúng không? Mình cũng chưa từng nói rằng mình… có cảm tình với Quỳnh, chỉ là sự chăm sóc đặc biệt mà Quỳnh đối với mình khiến mình cũng có chút ít cảm động, một người con gái ngoan hiền, tốt bụng như thế, mình nghĩ chẳng dễ có thể tìm kiếm được.
– Nhưng mà…
– Mai yên tâm, mình chẳng vô cớ mà đã đợi Uyển My đến tận giờ này, mấy tháng đã qua rồi, mình còn chẳng nhận được một tin nhắn nào, thậm chí mình nhắn tin Uyển My cũng không thèm xem, mình thực sự rất thất vọng, nhưng mình tin em ấy sẽ có lý do chính đáng, và mình vẫn đang đợi.
Tưởng rằng Tuyết Mai sẽ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tôi, thì có vẻ như là không, vì bà chị này ít nhiều cũng là một người có tính cách phóng khoáng, không phải kiểu người cố chấp và lì lợm như tôi:
– Mai thì không nghĩ vậy.
– Là sao?
– Mai là chị của Uyển My, dĩ nhiên Mai sẽ luôn đứng về phía nó, bảo vệ nó… nhưng mà tất cả những việc làm đó không có nghĩa là Uyển My luôn luôn đúng.
– …
– Mai chưa bao giờ đồng ý với cách làm này của nó, Mai cũng không biết nó còn giấu Mai chuyện gì hay không, nhưng việc nó rời đi chẳng nói chẳng rằng, rồi thì bày lên cái bức tranh giả định này, làm rất nhiều người đau khổ, Mai thấy hoàn toàn sai.
– …
– Thay mặt Uyển My, Mai cũng xin lỗi cả Phong, xin lỗi bé Quỳnh nữa, vì dù sao thì hai người cũng đã bị ảnh hưởng bởi những việc làm khó hiểu của con bé. Mai không phải là muốn đánh ghen dùm Uyển My đâu nhé, hì.
Tuyết Mai mỉm cười nhìn tôi, nàng lúc lắc mái tóc xoăn của mình, khoe khéo cái răng khểnh đáng yêu:
– Mai đã hứa với Uyển My là không tiết lộ bất cứ thứ gì vì Mai cũng thực sự không dám tiết lộ với Phong, vì nếu theo như quan điểm của Mai, thì việc con bé đang làm không hề… chính đáng cho lắm… chỉ là, Mai hy vọng, nó vẫn còn một lý do khác…
– …
– Quỳnh là một cô bé tốt, đẹp người, đẹp nết, và Mai rất có cảm tình với Quỳnh, sau vài lần tiếp xúc, thì có vẻ cô bé rất hiền lành, cam chịu, không giống như Uyển My, cái con nhỏ bướng bỉnh đó.
– …
– Nếu quả thật, Phong và em gái của mình không có duyên, thì Quỳnh là một sự lựa chọn đúng đắn đó.
– Mai nói… thật à?
– Thật, Mai nói với tư cách một người bạn của Phong, không phải là chị gái của Uyển My đâu, hì hì.
– Mình cũng không biết nữa, giờ mình chỉ muốn gặp Uyển My thôi…
– Rồi hai người sẽ gặp nhau thôi, Mai hứa!
– Cảm ơn chị Mai, nay chị xinh hơn mọi hôm đó.
– Hì, chỉ giỏi trêu. Thôi, Mai về hen, Phong nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh mình nói chuyện sau, bái bai em rể!
– Bai bai bà chị!
Tuyết Mai rời đi được tầm 10 phút, thì Quỳnh trở lại với một túi trái cây trên tay, nhìn em mồ hôi nhễ nhại mà tôi thấy đau lòng quá sức. Tôi không biết Quỳnh có suy nghĩ thế nào về tôi, nhưng chỉ riêng việc này, tôi đã nợ Quỳnh rất, rất nhiều rồi. Mẹ tôi vẫn thường nói với tôi, rằng người nào thực sự luôn luôn ở bên cạnh mình khi mình đau ốm, bệnh tật, thì người đó chắc chắn rất yêu thương và trân trọng mình. Quỳnh thương tôi, dĩ nhiên là thế, nhưng việc em hy sinh bản thân mình để chăm sóc cho tôi một cách cẩn thận như vậy suốt những ngày qua là điều mà tôi cực kỳ cảm kích.
Và có lẽ thứ tình cảm của tôi và Quỳnh đang có dấu hiệu bước sang một trang hoàn toàn mới, khi mà sau 7 năm xa cách, thì giờ đây, cả tôi và Quỳnh đều đã trở thành những con người mới, trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều.
Thế nhưng rồi, những sự thật không ngờ về Uyển My lại tiếp tục xuất hiện và vô thức đẩy tôi với Quỳnh xa nhau thêm nhiều hơn nữa…
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127