Sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ đây là một trong những câu an ủi điển hình và thường gặp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Tôi đảm bảo rằng không dưới chục lần, bạn sẽ được người bên cạnh động viên bằng câu nói này để giúp bạn có thể tạm thời quên đi những khó khăn hay vượt qua được những mất mát lớn lao. Mặc dù rằng ai cũng biết lý do vì sao mà người khác nói câu này, nhưng có vẻ như tất cả những người đang trong trạng thái chơi vơi và buồn khổ sẽ đều muốn được lắng nghe câu nói đó, vì quả thực, nó chẳng hề sai một tẹo nào. Tất cả những tổn thương, những tủi nhục sẽ qua đi, và dù bạn có là một người cố chấp đến mức nào đi chăng nữa, thì việc ngày mai sẽ là một ngày mới không thể nào phủ nhận được, và bạn cũng sẽ chẳng thể mãi mãi đắm mình trong cái hố sâu tuyệt vọng và sâu thẳm đó, dù câu chuyện mà bạn vừa trải qua có kinh khủng và hãi hùng như thế nào đi chăng nữa. Bản thân tôi là một người kém may mắn trong cuộc sống, ít nhất là khi tính trung bình về những chuyện xảy ra trong đời. Tôi thường xuyên phải trải qua những cảnh dở khóc dở cười, và dẫu cho tôi có cố gắng lạc quan cách mấy, những cảnh tượng đó ngày qua ngày như những vết nứt chạm khắc lên trái tim đầy sẹo của tôi những vết rạn mới, và rồi thì đến một ngày, niềm đau đó sẽ vỡ vụn ra và khiến tôi như chẳng thể nhìn thấy nổi được ánh sáng bình minh nữa.
Đêm nay, nỗi đau của tôi dường như đã bước lên được một nấc thang mới, một nấc thang mà có lẽ không có một ai trên cõi đời này muốn trải qua dù chỉ một lần. Tôi từ đỉnh cao hy vọng rơi thẳng xuống dưới đất, mà không, phải là xuyên thẳng qua mặt đất dày cộm và chui tọt xuống dưới địa ngục. Chẳng biết từ lúc nào mà mọi thứ đã chuyển biến một cách chóng mặt và khủng khiếp đến như thế. Tôi từ chỗ luôn luôn tự hào và hãnh diện khi có một cô người yêu xinh đẹp tuyệt trần và thông minh sắc sảo chẳng ai bằng đã bỗng chốc mất hoàn toàn niềm tin vào mọi thứ xung quanh, và đến hôm nay thì ngay cả niềm tin vào cô người yêu vẹn toàn đó cũng chính thức vỗ cánh tung bay, để lại tôi với một con tim thổn thức và những nỗi niềm có lẽ sẽ chẳng thể nào giãi bày nỏ với bất cứ ai. Tôi đã cố gắng bỏ qua tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, chỉ để mù quáng hy vọng rằng người tôi yêu sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy, rằng cô ấy sẽ chẳng đời nào lừa dối và phản bội tôi, để rồi dùng tất cả những người xung quanh, cộng thêm những kế hoạch quá ư là hoàn hảo của cô ấy để biến tôi thành một con lừa và dắt đi theo đúng nghĩa đen. Đến giờ thì tôi đã hiểu được, những gì mà thằng Hải ngựa nói cách đây vài hôm, rằng tôi thực sự rất ngu, rất rất ngu, và đúng là nếu không may mắn được lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư xinh đẹp đó, tôi chẳng bao giờ có cửa bước chân vào gia đình của họ, nếu không muốn nói là 10 kiếp nữa cũng chẳng mơ nổi việc lấy nàng làm vợ.
Chẳng rõ tôi đã làm gì sai trái mà đến bây giờ lại gánh chịu những nỗi đau thương tàn nhẫn đến như vậy, trái tim tôi như vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh, tâm hồn tôi thất thần, thể xác tôi hóa ngây ngô và trí não tôi như có sương mờ giăng kín lối đi. Tôi đã hoàn toàn gục ngã, gục ngã đến mức chẳng thể nào mở mắt ra và bước tiếp được nữa, nếu như bên cạnh tôi, không may mắn xuất hiện một quý nhân phù trợ, và quý nhân đó, chính là cô bạn nhỏ thời thơ ấu của mình. Quỳnh bước đến bên đời tôi thật nhẹ nhàng, thật bẽn lẽn, hệt như cái cách gần 20 năm về sau, em trở về bên cạnh tôi vậy. Quỳnh có thể không so sánh được với Uyển My về rất nhiều mặt, nhưng riêng về khía cạnh quan tâm và yêu thương tôi, có lẽ Quỳnh chẳng thua kém Uyển My một chút xíu nào. Và dĩ nhiên rồi, khác với cô tiểu thư kiêu kỳ kia, Quỳnh sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi như cái cách mà Uyển My đã làm, vì nếu thực sự một trong hai chúng tôi phải gánh chịu khổ đau, tôi nghĩ Quỳnh sẽ chẳng chút ngại ngần mà đứng ra nhận lấy nó, vì em quan tâm tôi rất nhiều, và tôi biết ơn điều đó.
Suốt đêm, Quỳnh nhẹ nhàng vỗ về, an ủi và động viên tôi bằng tất cả những gì em biết. Quỳnh kể cho tôi nghe về những câu chuyện ngày nhỏ của hai đứa mà thời gian đã khiến tôi quên bẵng đi mất. Quỳnh thú thật với tôi về tình cảm mà em dành cho tôi, dẫu đã có chút thay đổi trong quãng thời gian dài xa cách:
– Hồi xưa, anh bảo vệ em như vậy, nên em đã nghĩ rằng, anh… thích em đó!
– Thật à? – Tôi cười trừ nhìn Quỳnh đang say xưa kể chuyện…
– Thật, em đã nghĩ như vậy, mãi cho đến khi…
– Khi nào?
– Khi mà anh cầm mảnh giấy của bạn nào tỏ tình với anh đưa cho em xem. Đến lúc đó, em mới biết, anh chẳng thích em, anh chỉ rất… ngốc thôi.
– Ơ kìa… anh ngốc hồi nào?
– Hồi đó chứ hồi nào, hì, giờ đỡ hơn rồi.
– Chứ em có… có thích anh không?
Quỳnh ngập ngừng giây lát trước câu hỏi quá ư là sỗ sàng của tôi, nhưng không sao cả, người đang trong trạng thái thất tình giống như tôi hay có những biểu hiện quá đà mà không nhận biết được, cũng không có khái niệm thế nào gọi là… liêm sỉ cả:
– Không! Em không thích anh, vì anh thích em mà!
– Là… là sao?
– Thì em nghĩ anh thích em, nên em sẽ… không thèm thích anh, vậy thôi, pleu!
Đúng là một câu trả lời… vô duyên, tôi chẳng hiểu Quỳnh đang nói cái gì nữa, chỉ biết rằng điệu bộ thè lưỡi trêu ngươi của em khiến tôi phì cười, quên bẵng đi những buồn tủi trong giây lát:
– Tào lao thiệt, mắc gì anh thích em thì em không thích anh?
– Thì ngày xưa em biết là em… xinh đẹp, nên em đã đặt ra quy tắc riêng cho mình?
– Hờ, thấy ghê chưa? Quy tắc gì?
– Thì nếu mà ai thích em, thì em sẽ không thích lại, chỉ có ai ngó lơ em, thì em mới thích thôi.
– Vậy đó hả? Rồi có ai ngó lơ Quỳnh chưa? – Tôi bỗng thấy vui vẻ chút ít…
– Có! Dĩ nhiên rồi, mở mắt ra là có ngay! – Quỳnh hừ mũi quả quyết…
– Ai?
– Anh! Chính là anh đó chứ ai, sao anh ngốc thế?
Đúng là thừa nước đục thả câu, Quỳnh tranh thủ kèo trên đưa tay ra cốc lên trán tôi một cái đau điếng. Thật là hết đường nói cái con bé này, tôi cốc em có mấy cái mà vẫn ghi thù nhớ hận đến tận hôm nay:
– Ai da, đau, mắc gì anh?
– Anh ngốc thật, em vừa kể gì, anh không nhớ hả?
– Kể gì?
– Em tưởng anh thích em, nên em không thèm, nhưng mà thật ra anh đâu có đâu, anh còn đem thư tỏ tình của người khác tới hỏi em, thế thì chẳng ngó lơ em là gì, hứ!
– Vậy… vậy à? Thế thì Quỳnh… có thích anh sau đó không?
– Không!
Quỳnh hếch mặt lên trời khẳng định, kèm theo cái lắc đầu nguây nguẩy cho tràn đầy uy tín nữa. Dù rằng đã đoán định được trước câu trả lời của Quỳnh, tôi vẫn không khỏi có đôi chút… thất vọng, mặt tôi lại trở về với trạng thái buồn xo như lúc ban đầu, cho đến khi:
– Ngày xưa thì không, nhưng bây giờ thì… có!
Câu trả lời lấp lửng và e thẹn của Quỳnh thực sự khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên. Dĩ nhiên tôi biết Quỳnh có cảm tình đặc biệt với tôi, tất cả những gì mà em làm cho tôi trong suốt những ngày qua đã chứng minh rõ ràng rành mạch việc đó, chỉ có điều là tôi vẫn chẳng thể nào đoán định được, liệu Quỳnh có thực sự yêu thương tôi theo kiểu nam nữ hay chỉ là em gái thương anh trai như cách tôi vẫn mặc định trong đầu. Và bây giờ thì, câu trả lời đó của em đã làm tôi bỗng chốc trở nên giật mình và hồi hộp không sao kiềm chế được, và gương mặt ngơ ngác của tôi đã tự tố cáo thâm tâm của mình ngay lúc ấy:
– Hì hì, đỏ mặt rồi kia! – Quỳnh đưa tay nhéo má tôi một cái đau điếng…
– Em… đang đùa phải không?
– Em không đùa, em chỉ nói… chưa đầy đủ thôi! – Quỳnh nhìn thẳng vào mắt tôi, em nắm chặt lấy tay tôi…
– …
– Từ nhỏ đến giờ, người đàn ông duy nhất luôn luôn quan tâm, yêu thương và bảo vệ em hết lòng, ngoài anh ra không có ai khác, kể cả ba em, vì ông ấy đã chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của em mà ngang nhiên ngoại tình với người khác…
– …
– Sẽ thật là sai trái nếu như em tiếp tục giấu giếm tình cảm của mình đối với anh, vì em đã bỏ lỡ nó một lần rồi, và khi ấy, em ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm lại nữa, cho đến hôm nay…
– …
– Em không biết là anh có yêu thương em như cách mà em đang dành cho anh hay không, nhưng em vẫn muốn thú nhận những suy nghĩ trong đầu mình, vì em tin chắc rằng sẽ không bao giờ có cơ hội để em nói ra điều này một lần nữa…
– …
Quỳnh tựa hẳn đầu vào người tôi, em dụi mái tóc của mình lên trái tim đang run lên từng hồi vì thổn thức của tôi:
– Em biết việc em nói ra điều này vào lúc này là không đúng, và em cũng không mong anh đáp lại tình cảm của em, vì anh vẫn còn chị My, nhưng em không sao che giấu lòng mình thêm được nữa…
– …
– Ngày hôm nay em nói ra điều này, em không hy vọng anh sẽ đồng ý hay đáp trả lại tình cảm của em, chỉ là em muốn nói ra hết tâm tư của mình, vậy thôi. Nếu như anh không thích thì cũng không sao hết, em vẫn là bé Quỳnh của anh, vẫn mãi mãi yêu thương và bên cạnh anh như cách em vẫn làm ngày còn bé, anh hen?
– Anh… anh…
– Hì, anh không cần nói gì đâu, em cũng không có đủ can đảm để nghe, em chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi, và em sẽ chờ đợi thời gian trả lời câu hỏi của em. Em không có quyền xen vào chuyện giữa anh và chị Uyển My, và em cũng chưa bao giờ có ý định lợi dụng thời điểm nhạy cảm này để phá rối hai người, nhưng em không thể kìm nén lâu hơn được nữa, em thực sự rất rất hạnh phúc khi nói được điều này cho anh nghe…
– Bây giờ đã khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi, em dọn dẹp một chút rồi ngủ sau, nhen?
Quỳnh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười của em có chút gì đó buồn vương phảng phất, và nó đương nhiên sẽ chẳng khiến tôi cảm thấy dễ chịu chút nào, vì bây giờ, trong đầu tôi, đã không còn chỉ là một vấn đề cần giải quyết, mà nó đã được nhân đôi lên khi đích thân Quỳnh xác nhận tình cảm của em dành cho tôi, một thứ tình cảm mà dường như em đã che giấu từ rất rất lâu rồi:
– Ừ… vậy anh ngủ trước, Quỳnh ngủ sớm đi, em mệt rồi đó!
– Dạ, hì, em không sao.
Thật lòng tôi không phải là thằng xấu xa, không phải là cái thằng thích sai bảo và hành hạ Quỳnh như thế, chỉ là ngay thời điểm này, tôi không biết phải đối mặt với em như thế nào, không biết phải nói những gì để em không phật lòng, vì tôi đang thực sự rối như tơ vò, chẳng có cách nào thoát khỏi được mê cung cảm xúc của ngày hôm nay. Tôi yêu Uyển My, điều đó không thể chối cãi, nhưng làm sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối luôn những gì mà Quỳnh đã dành cho tôi, cô gái mà tôi đã vô thức che chở và bảo vệ trong suốt gần 20 năm qua.
Cơn đau đầu đó đã thực sự hành hạ và âm ỉ trong tôi suốt một đêm dài đằng đẵng, và ngay cả khi Quỳnh đã ngủ thiếp đi ở chiếc giường xếp bên cạnh, tôi cũng chẳng dám mảy may nhìn em thêm quá lâu, vì cảm xúc trong tôi bây giờ thực sự là một mớ hỗn độn không có cách giả quyết, thật sự không có cách…
Ông trời ơi, xin hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ?
… Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyensextv.com/mua-va-em-2/
Buổi sáng ngày hôm nay là một buổi sáng tương đối ảm đạm. Dưới bầu trời xám xịt đầy những gợn mây che kín, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đường, vỡ tung như những mảnh thủy tinh lạnh lẽo. Qua lớp kính cửa sổ phủ mờ hơi nước của phòng bệnh, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài, lắng nghe âm thanh tí tách đều đặn của cơn mưa buổi bình minh, thật đẹp nhưng cũng thật đượm buồn. Mưa đã rơi suốt cả đêm qua, dai dẳng và bất cần. Cả khuôn viên bệnh viện lúc này đã chìm trong sắc màu ảm đạm, hàng cây ven đường run rẩy dưới những cơn gió se lạnh vần vũ thổi qua, như chính tâm trạng lòng tôi ngay lúc này… trống trải và bồi hồi.
Tôi nhớ Uyển My, thực sự nhớ đến nao lòng. Nàng giờ đang ở rất xa, cách tôi nửa vòng trái đất, đã thế còn chẳng có chút liên hệ nào về đây, nơi có tôi vẫn luôn luôn mong nhớ nàng. Nàng chẳng thể cùng tôi đón một buổi sáng mưa rơi lãng mạn thế này, giống như cái cách mà hai chúng tôi vẫn thường xuất hiện bên cạnh nhau, mỗi lần ông trời nổi cơn giông tố. Mỗi lần mưa rơi, tôi lại nghĩ đến những ngày cả hai đứa cùng trú chân dưới nơi trạm xe bus quen thuộc, bàn tay nhỏ nhắn của Uyển My níu lấy tay tôi, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn nở trên môi nàng dù tóc tai quần áo đã ướt đẫm hết cả. Những mảng ký ức xa xôi ấy bỗng hóa thành một vết cắt âm ỉ trong lòng tôi, không thật sâu nhưng lại dai dẳng chẳng ngừng.
Hít một hơi thật sâu, tôi lặng lẽ ngồi xuống nơi đầu giường và ngắm nhìn Quỳnh vẫn đang miệt mài say ngủ. Mái tóc em xõa nhẹ trên gối, đôi hàng mi khẽ rung động, như thể đang đắm chìm trong một giấc mộng xa xôi nào đó. Em luôn ở đây, bên tôi, lo lắng cho tôi, ngay cả khi tôi chẳng thể trao cho Quỳnh một vị trí trong tim mình như cái cách mà tôi vẫn luôn luôn nghĩ về Uyển My. Nhìn Quỳnh ngủ say một cách hoàn toàn yên bình giữa những cơn mưa xám xịt, tôi chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Một người tôi rất thương thì đang ở nơi xa xôi, đã vậy còn phải bận rộn bên cạnh người yêu cũ của cô ấy, dẫu rằng người đó có lẽ sẽ chẳng phải là một mối lo dài hạn dành cho tôi. Và rồi thì một người thương tôi thật nhiều lại ở ngay rất gần… gần đến mức khiến tôi cảm thấy có lỗi với em vô cùng vì chưa thể nào đáp lại những tình cảm mà em gửi trao đến. Quỳnh đáng thương, tội nghiệp và nhỏ bé quá đỗi. Em nằm gọn lỏn trên chiếc giường xếp cũng chẳng to lớn là mấy. Tôi cúi người xuống đắp chiếc chăn bông của tôi lên cho em và chỉnh trang lại những lọn tóc lưa thưa đang che mất đi khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh. Chợt, trong lòng tôi dậy lên những xúc cảm bồi hồi. Quỳnh thực sự đáng yêu, và tôi chẳng biết nếu cứ tiếp tục như vậy trong một thời gian nữa, liệu tôi có hoàn toàn xiêu lòng trước sự quan tâm và yêu thương hết mức Quỳnh vẫn dành cho tôi hay không? Nếu điều đó thực sự xảy ra, liệu tôi và Uyển My sẽ đối mặt với nhau bằng cách nào, khi mà cả hai đứa chúng tôi, suy cho cùng, cũng đều có những lỗi lầm to lớn và chẳng thể dễ dàng thông cảm được.
Ngoài kia, cơn mưa kia vẫn lạnh lùng rơi xuống, không chút ngừng nghỉ. Mưa dội xuống những mái hiên, len lỏi vào từng ngõ ngách, như những nỗi niềm chẳng thể nói thành lời lẩn khuất đâu đó trong con tim tưởng như đã vụn vỡ của tôi.
Hôm nay đã là ngày thứ 5, tôi ở trong viện, và những vết đau nhức của tôi đã gần như dịu bớt đi phân nửa. Tôi đã không còn phải khó khăn trong việc nhờ Quỳnh giúp đỡ mỗi lần rời khỏi giường nữa. Ngay bây giờ, tay chân tôi tuy vẫn còn khá ê ẩm, tuy vậy đã hoàn toàn có thể tự do làm bất cứ công việc cá nhân nào mà tôi thích, đủ thời gian để Quỳnh có thể nghỉ ngơi và thư giãn sau chuỗi ngày dài dằng dặc hết lòng vì tôi.
“Cốc, cốc, cốc”
Tiếng gõ cửa liên hồi khiến tôi bất giác quay sang, nơi tôi nhanh chóng nhận ra những bóng hình quen thuộc đang hiển diện trước mắt:
– Vào đi mọi người!
Tôi chầm chậm tiến tới kéo tay tắm cửa ra, và đón lấy những tình cảm quan tâm đặc biệt mà những người bạn thân gửi gắm đến cho tôi. Thằng bạn thân chí cốt, hai đứa đệ tử ương ngạnh, và cả cô em gái sát sườn nữa chứ, tôi đã không mong chờ đó là họ đâu, thật đấy:
– Ổn chưa mày, cái thằng chó, chọc ghẹo ai mà ăn đòn dữ vậy? – Thằng Đức oang oang cái miệng…
– Thì thằng bạn cũ của mày chứ ai!
– Bạn cũ nào?
– Cái thằng đợt trước mày hùa theo nó chơi tao chứ thằng nào!
Đức ngẩn người ít giây, rồi sau đó nó cúi mặt xuống, lấm lét như tội phạm:
– Uầy, thằng Hải à? Nó về bao giờ? Mà sao nó lại đánh mày?
– Chuyện dài lắm, tao kể mày sau, nhưng mà nó đánh tao thì cũng chỉ có một nguyên nhân từ xưa đến giờ thôi!
– Vì Uyển My à?
– Ừm.
– Má thằng này điên hay gì, Uyển My đã theo nó qua tận đó rồi còn về đây kiếm chuyện là sao?
Lần này thì tôi không trả lời, vì tôi biết dù có nói gì vào lúc này đi chăng nữa thì đội này cũng chẳng hiểu hết được câu chuyện rối rắm của tôi và Uyển My, hơn thế nữa, nói cho tụi mấy người này nghe cũng được, chỉ là nó không giúp ích được gì thêm cho những diễn biến tiếp theo của tôi, trái lại còn khiến tôi trở thành một đứa tội nghiệp trong mắt người khác, và tôi không bao giờ muốn như vậy:
– Thằng đó ở đâu sư phụ, để con cho nó một trận, cái thằng ác độc!
Tôi mỉm cười nhìn con nhỏ đệ tử cứng đầu của mình thao thao bất tuyệt. Nhỏ Ngân dạo này luyện tập Muay Thai khá khẩm lắm, nghe thằng Trí kể rằng đã có thể đáng khá ngang kèo với nó, dĩ nhiên là Trí không tung hết sức, nhưng để đạt được mức độ đó thì cũng phải gọi là giỏi rồi, đúng là thầy nào… trò nấy:
– Thôi đi cô, nó có hội đông lắm, chưa chết là may!
– Đừng có nói tầm bậy đi, cái ông này!
– Ông nào? Dám gọi sư phụ ông này ông kia, tin ăn đòn không?
– Không tin!
– Cái con nhỏ này! Dạo này thấy thân dữ lắm nhé? – Tôi liếc nhỏ Ngân và thằng Linh, hai đứa gần đây đi đâu cũng thấy có nhau thì phải, e hèm.
– Hihi, chẳng biết.
Sau khi giải quyết xong 3 nhân vật… ruồi bu kiến đậu, tôi quay sang nhìn về phía Ái Quyên, cô em gái bất đắc dĩ của mình, người mà tôi còn nhớ cách đây không lâu, khi sắp rời đi, Uyển My còn dặn tôi phải nghe lời cô bé, mà đến tận hôm nay tôi vẫn chưa nhìn thấy điều gì khiến tôi phải hỏi ý kiến Quyên cả:
– Bé Quyên, sao rồi?
– Sao gì?
– Thì… hai anh chị… hòa chưa?
– Xí, không thèm nhé, tôi không có hòa hoãn với ai hết.
– Lì thiệt, nay không thấy đi chung là hiểu rồi.
– Kệ tôi, ông lo cái thân ông đi kìa, nhìn có khác gì thương binh liệt sỹ không?
– Tại em đó!
– Mắc gì tại tôi?
– Tại em giận Trí lâu quá nên nó không thèm bảo vệ anh, chỉ lo bám theo em nên cứu không kịp chứ sao…
– Điên!
Ái Quyên đánh tôi một cái đau điếng. Tuy vậy, tiếng từ cú đánh của cô bé khiến mọi chuyện đảo lộn hết cả. Dĩ nhiên nó không ồn đến mức kinh thiên động địa, nhưng mà ồn đến mức Quỳnh của tôi thức dậy thì có đấy:
– Ơ… anh Phong, mọi người đây là?
– A… à, đây là bạn cùng lớp anh đó, thằng Đức nè, nhớ nó không?
– Đức, à, hì, em nhớ rồi, chào Đức hen!
Dĩ nhiên rồi, khỏi phải nói, Quỳnh bây giờ đã xinh đẹp và đằm thắm hơn trước rất nhiều, vậy nên thằng Đức không kịp nhận ra cũng phải. Mà cũng không biết là có phải nó không nhận ra hay không, cơ mà thằng này há hốc mồm nhìn Quỳnh hồi lâu, miệng mồm ú ớ:
– Ai… ai vậy mày? Xinh thế! – Đức lí nhí vào tai tôi…
– Đoán xem!
– Mọi người ngồi chơi đi, để mình ra ngoài cho mọi người nói chuyện!
Quỳnh mỉm cười thật tươi rồi bối rối dọn dẹp chiếc giường xếp của mình trước khi xõa dài mái tóc để chỉnh trang lại một lần cuối. Khỏi phải nói, cái khung cảnh này thì tôi ngày nào cũng thấy, cơ mà chẳng riêng tôi đâu, cả thằng Đức trời đánh lẫn thằng Linh đều không sao kiềm chế được mình, đứa nào đứa nấy say mê như điếu đổ, chỉ cho đến khi, một tiếng “chát” nữa vang lên trong không gian tĩnh mịch, lần này là… từ nhỏ Ngân:
– Nhìn gì mà nhìn?
– Ơ… đâu có… có nhìn đâu?
Thằng Linh xoa vai bối rối giải thích, đúng là thứ đúng núi này trông núi nọ, y như… tôi:
– Bạn là… – Đức vẫn chưa đoán được ra, nhìn mặt nó đần không tả nổi…
– Hì, quên nhanh ghê, tui Quỳnh nè!
– Quỳnh… Quỳnh… hả? Quỳnh… cạnh nhà Phong hả?
– Ừm, tui đó, lâu không gặp, ông khỏe không?
– Ơ… khỏe, còn… bạn… à nhầm, còn Quỳnh…
– Tui khỏe, cảm ơn hen, thôi mọi người ngồi chơi, Quỳnh ra ngoài mua ít đồ. Em đi chút nhen anh, có gì nhớ gọi em!
– Ừ… anh biết rồi, không sao đâu. Đi cẩn thận!
Ngay khi Quỳnh vừa rời khỏi phòng, cả đấm gần như đã nhao nhao lên như đàn ong vỡ tổ, nhất là thằng Đức trời đánh, cái thằng mặt dày mê gái mà chỉ cách đây vài tuần, nó còn thề thốt sẽ yêu thương và mê mệt dì Hạnh của tôi… suốt đời:
– Má! Nhỏ Quỳnh nay nó đẹp dữ mày?
– Hồi xưa cũng đâu có xấu?
– Vãi cả hàng, giới thiệu cho tao đi, nó về Việt Nam hồi nào vậy?
– Cũng cả tháng rồi, mày hết yêu dì tao rồi à?
– Chị Hạnh… phản bội tao rồi, đừng nhắc đến nữa!
– Thằng điên, mày có bao giờ trong mắt xanh của bà ấy đâu mà đòi, nói không nghe!
Dù rất cay cú với thái độ trịch thượng và mỉa mai của tôi, nhưng Đức vẫn phải xuống nước vài phần vì mục tiêu mới của nó dường như đã có:
– Kệ đi, nó có bạn trai chưa mày?
– Chưa, mày không có cửa đâu!
– Mắc gì không?
– Cái loại đứng núi này trông núi nọ, vài bữa là đổi mục thì không xứng với Quỳnh. Ngay cả khi Quỳnh thích mày thật, tao cũng… không đồng ý.
– Mày là cái thá gì mà đòi ngăn cản?
– Tao… dĩ nhiên có vai trò quan trọng hơn mày rồi, không tin cứ hỏi Quỳnh là rõ, mày không hỏi tại sao Quỳnh ở đây chăm tao à?
– Ơ… đù… vãi… thằng chó… háo sắc… đa thê… mất dạy…
Chẳng để cho thằng Đức có cơ hội tra hỏi thêm, tôi đã được đích thân… Ái Quyên kéo tay ra phía ngoài một cách đầy… nộ khí và hỏa lực:
– Gì vậy?
– Ông ra đây tôi nói!
– Gì… vụ gì?
Chẳng nói chẳng rằng, Ái Quyên một mạch dẫn tôi ra phía sảnh của tầng, nơi có để sẵn mấy bộ bàn ghế cho các bệnh nhân tụ tập nghỉ ngơi, trò chuyện, ăn uống. Khu này thì thoáng mát, rộng rãi, lại có ban công bao quanh, mà hôm nay thì lại mưa, nên khung cảnh tuyệt đối… điện ảnh, hơi man mác buồn và lạnh lẽo đáng kể:
– Sao thế?
– Nhỏ đó là ai nữa vậy?
– Nhỏ nào mà nhỏ, bằng tuổi anh đấy!
– Vậy thì… chị đó là ai, sao lại ở chung phòng với ông?
– Thì… Quỳnh là bạn từ nhỏ của anh, anh bị vậy nên Quỳnh chăm sóc anh thôi, có gì đâu…
Dường như không tin tưởng lắm vào mấy câu giải thích sáo rỗng của tôi, Ái Quyên nheo mắt dò xét:
– Ông làm như tôi là trẻ con không bằng, ánh mắt bà chị đó nhìn ông là tôi hiểu.
– Hiểu gì?
– Tôi không chắc 100% nhưng phải đến 90% là bà chị đó khoái ông, bà ấy nhìn ông không chớp mắt, lại còn cười bẽn lẽn nữa chứ, eo ơi, nổi hết da gà…
Điệu bộ của Ái Quyên làm tôi vô thức bật cười, mà sao cô bé lại hỏi tôi như vậy nếu không phải là… tai mắt của Uyển My:
– Cái con bé này, mà em hỏi làm gì?
– Hỏi làm gì à? Tôi lo cho cái tính mạng của ông thôi, chị tôi biết là ông chết liền!
– Chưa biết được – Tôi cười nhạt, tầm này Uyển My quan tâm gì tôi nữa mà chết với sống…
– Ông nói vậy là sao?
– Nhiều chuyện lắm, em có biết không?
– Biết vụ gì?
– Tuyết Mai với Uyển My ấy!
– 2 Người đó thì sao? Chả liên quan gì!
– Liên quan sao không, em có biết hai người đó có quan hệ gì không?
Sự quả quyết và rắn rỏi trong từng lời nói của tôi khiến Ái Quyên có chút gì đó khựng lại, dường như cô bé cũng chỉ là một nạn nhân trong cái kế hoạch dài hơi mà Uyển My dựng lên mà thôi, và nếu mà không có giá trị lợi dụng ở khoản nào, thì một cá thể nhỏ bé như Quyên sẽ không được phép biết về mảng kế hoạch đó, giống như tôi vậy:
– Quan hệ gì… Là sao, anh nói gì vậy?
– Tuyết Mai là…
– Là gì nói lẹ đi câu giờ hoài!
– Là chị gái ruột của Uyển My!
– HẢẢẢẢẢ???
Tiếng la của Ái Quyên lớn đến mức tôi phải lấy tay bịt chặt miệng cô bé lại để mọi xung quanh không tiếp tục đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi nữa. Rõ ràng là vậy, với một người có mối quan hệ thân thiết với Uyển My như Ái Quyên, hẳn sẽ vô cùng sửng sốt khi biết được Tuyết Mai – người mà cô bé ghét nhất lại chính là chị ruột của Uyển My. Ôi cái mối quan hệ lằng nhằng của hai chị em Uyển My khiến không chỉ tôi mà bất cứ ai khi biết đến chắc cũng đều sẽ ngã ngửa vì bất ngờ:
– Ông đừng có mà… tào lao nhé!
– Tào lao gì?
– Ông lừa tôi đúng không? Chị em kiểu gì hai người đó?
– Anh biết là khó tin, nhưng đó là sự thật, không tin thì em hỏi Uyển My mà xem!
– Được, để lát nữa tôi hỏi chị tôi, ông mà lừa tôi thì coi chừng!
Có thể nếu là lúc bình thường, đây sẽ là một đoạn hội thoại cũng… bình thường không kém, cơ mà đối với tôi lúc này, như đã nói, bất cứ thứ gì liên quan đến sự hiện diện của Uyển My đều sẽ gần như ngay lập tức tác động vào trí não của tôi, và có vẻ Ái Quyên đã để lộ ra một sơ hở không đáng có:
– Em nói sao? Lát nữa hỏi là sao? Em vẫn liên lạc với Uyển My à?
– Làm… làm gì có? Thì tôi tính để lát nữa về nhà hỏi thôi, liên lạc gì chứ? – Ái Quyên lộ vẻ bối rối ra mặt…
– Hay thật đấy, tất cả mọi người đều liên lạc được với Uyển My, chỉ có mình anh là không…
– Không… không phải…
Sự cay đắng hiển lộ rõ ràng trên gương mặt của tôi khiến Ái Quyên dường như cũng chẳng còn chút động lực nào mà tiếp tuc che giấu nữa, cô bé xuống giọng:
– Em nói anh cái này, anh đừng buồn!
– …
– Không phải chị My không muốn liên lạc với anh, mà chị ấy có nỗi khổ riêng…
– Nỗi khổ? Đúng rồi, mình Uyển My có nỗi khổ thôi, còn anh thì không…
– …
– Tất cả những gì Uyển My đang làm, và tất cả những gì mọi người giúp cô ấy che giấu, anh biết hết cả rồi, chỉ là nah muốn Uyển My phải giải thích mọi thứ rõ ràng cho anh nghe, vì anh không thê cam tâm được, em hiểu không?
– …
– Anh biết Uyển My luôn là một cô gái tốt, luôn luôn là một người quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, anh cũng biết. Nhưng tất cả những gì Uyển My làm lần này, thực sự đã khiến mọi thứ đi quá xa, và anh chẳng thể chấp nhận nổi sự thật đó nữa…
– …
– Ngay cả việc Uyển My là em gái của Tuyết Mai, anh cũng không biết, em thấy không, họ còn bày trò diễn kịch trước mặt mọi người nữa, em thấy không, chỉ có nhiêu đó thôi cũng đủ thấy, anh chẳng có nghĩa lý gì trong mắt Uyển My cả…
– Không phải như anh nghĩ đâu… chị My… sẽ sớm cho anh biết thôi…
– Em không cần nói đâu, anh tự hiểu câu chuyện rồi, và anh cũng nghe câu này nhiều rồi, chỉ là nếu em liên hệ được với Uyển My, nhờ em nói với cô ấy, rằng anh đang chờ đợi một câu trả lời từ chính cô ấy, và anh không đợi được lâu nữa đâu, vậy thôi!
– Ơ… không…
Tôi quay đầu bỏ đi, để lại Ái Quyên đang ngơ ngác và bối rối đến tội nghiệp. Tôi cũng chẳng biết thái độ vừa rồi của mình với Ái Quyên là đúng hay sai, vì rõ ràng cô bé chẳng có chút liên quan gì đến câu chuyện này, nhưng tôi không sao làm khác được, vì ngay thời điểm hiện tại, chỉ nghĩ đến Uyển My, là mội nỗi đau vô hạn, một nỗi căm hờn dai dẳng đã hiện lên trong đầu tôi. Tôi chẳng cần biết Uyển My lo lắng hay bảo vệ tôi bất cứ chuyện gì, riêng cái cách nàng xem mọi người như những quân tốt thí đã khiến tôi căm phẫn đến tột cùng. Gì thì gì, có chuyện lớn nhỏ gì cũng phải nói với tôi, đằng này nàng chủ động quyết định, và rồi thì làm mọi cách che giấu đi sự thật phũ phàng đó, và giờ thì bắt tôi phải hiểu cho nàng và cảm thông cho nỗi khổ của nàng. Tại sao trên đời này lại có một người con gái lạ lùng và ích kỷ đến như vậy kia chứ?
Tất cả những sự căm phẫn đó của tôi cũng chẳng thể nào gột rửa nổi bởi cơn mưa nặng hạt ngoài kia, vì hễ cứ nhìn thấy mưa, là một hình ảnh tươi sáng về Uyển My lại hiện lên, và khiến con tim tôi đau thắt lại. Tôi không biết liệu mình sẽ phải đối xử với tương lai của bản thân như thế nào nữa, và tôi cũng không phải là tài thánh mà có thể biết được, tất cả những lời nói của Tuyết Mai và Ái Quyên đều là thật, và họ thực sự không phải chỉ đang an ủi tôi cho xong chuyện.
Cái ngày định mệnh ấy, lại đến như đã hẹn, và một lần nữa, trái tim tôi có cơ hội được bùng cháy hết với tất cả những căm hờn và khổ đau tôi đã phải gánh chịu trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đã qua. Thôi thì đành đau một lần cho bõ để tất cả sẽ lại nguyên vẹn như ngày đầu, để những sự ích kỷ, nhỏ nhen và cả những nỗi hờn ghen vô cớ này sẽ mãi mãi bỏ lại phía sau như một mảnh ký ức đầy vụn vỡ và đáng nhớ.
Thôi thì, “mừng” em trở về, nàng tiểu thư kiêu kỳ của anh…
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127