Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 87

Có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi không nhớ nổi cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc thực sự là như thế nào. Cuộc đời tôi thì từ bé đã lắm chông gai, đã muôn vàn nào là những thử thách, nói chung lại thì có vẻ là tôi cũng quá quen với việc phải một mình gặm nhấm những nỗi buồn, những sự cô đơn. Có một giai đoạn, tôi tưởng như mình là con người lạc quan nhất thế gian, vì dường như chẳng có thứ quái gì có thể khiến tôi cảm thấy buồn lòng cho được, dẫu có là những sự vụ kinh khủng tệ hại nhất.

Dù gia đình vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi một lối đi an toàn sau những lần vấp ngã, thế nhưng tôi vẫn luôn muốn được trải nghiệm cảm giác thất bại, cảm giác đau đớn cho riêng mình. Chẳng phải vì tôi cố gắng tỏ ra mình anh hùng, chỉ là tôi hiểu, sống trên đời này, rồi sẽ đến lúc nào đó, bản thân chúng ta phải học cách trưởng thành, học cách đối chọi với hàng tỷ những điều vô lý, những sự vụ kinh hoàng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thay vì trốn tránh, tại sao không học cách làm quen với nó, để rồi khi đã trui rèn cho tâm trí mình một chiếc áo giáp sắt vững mạnh, chúng ta có thể dễ dàng đương đầu cũng như vượt qua hàng vạn thử thách dần dần kéo đến.

Thế nhưng đó đã là thằng Phong của cách đây gần 1 năm trước, còn giờ này, có lẽ, thằng Phong ngày đó đã tạm thời ngủ quên trước những sóng gió bất chấp của dòng đời nghiệt ngã, hoặc giả dụ là nó cũng đang chống chọi đấy, nhưng sự mạnh mẽ, tự tin và lạc quan đã chẳng còn ở đó như ngày nào. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vì một người con gái, và quả thực, tôi cảm thấy mình cũng chẳng có lý do gì phải khóc vì điều đó, dù cho người con gái ấy có mang đến cho tôi những xúc cảm đặc biệt như thế nào đi chăng nữa.

Tôi tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ, không được rơi nước mắt dù là với bất cứ lý do gì, với bất cứ ai ngoại trừ gia đình tôi. Thế nhưng, trí não tôi thì bảo không, nhưng trái tim tôi lại nói có. Tôi chẳng thể nào kìm nén được sự đau nhói quặn thắt nơi lồng ngực khi một mình trải nghiệm cảm giác cô đơn hiu quạnh dưới trời mưa, một mình lặng lẽ ngồi nhìn cảnh vật đang ầm ĩ dưới những dòng nước không ngừng tuôn và một mình lắng nghe từng giai điệu xé lòng của Kiss The Rain nơi trạm xe bus quen thuộc ngày nào.

Cố gắng ghìm lại không để mình khóc, nhưng chẳng biết từ bao giờ nước mắt lại chảy ra, nhẹ nhàng và thanh khiết. Những cảm xúc này quả thực không hề dễ chịu, nhưng nó là thứ mà tôi có lẽ phải học cách chấp nhận, vì thời gian sẽ trôi, nhưng nó không nhanh như những gì tôi muốn, và với quãng thời gian còn lại, dường như là tôi nên chuẩn bị sẵn sàng để thêm vài lần nữa thấu hiểu được, cái gì gọi là sự nghiệt ngã của nỗi cô đơn.

Dưới chút ánh sáng lay lắt yếu ớt của trạm xe bus ngày ấy, tôi đưa mắt nhìn về phía tay phải của mình, ở phía cuối trạm, nơi bóng dáng của một cô gái vừa cất lên những tiếng lòng đầy sự quan tâm dành cho tôi, một cách… kỳ lạ.

Và rồi, bất giác, nước mắt tôi… lại rơi, nhưng xen lẫn trong dòng nước mắt ấy, có lẽ… là nỗi niềm hạnh phúc không sao diễn tả hết được thành lời.

Mắt tôi nhỏ lệ, nhưng miệng tôi lại khẽ mỉm cười, có lẽ cái cảm giác hạnh phúc đến òa khóc này, tôi chưa bao giờ biết, và cũng chưa bao giờ cảm nhận được, niềm hạnh phúc lớn nhất là khi chúng ta chẳng còn dùng nụ cười để diễn tả, mà thay vào đó là những giọt nước mắt lớn lao hơn rất nhiều lần.

Mắt tôi nhòe đi vì dòng lệ chẳng ngừng tuôn và có lẽ cũng bởi vì màn mưa đang ngày một giăng kín lối. Tôi ngơ ngác nhìn về phía ấy, nơi người con gái kia đang nắm chặt đôi tay nhỏ bé, xinh đẹp vào chiếc ô màu xanh đen và trao cho tôi một nụ cười thật rực rỡ. Một nụ cười mà có lẽ đã lâu lắm, à không, chính xác là lâu lắm rồi, tôi chưa được tận mắt chứng kiến, và cũng lâu lắm rồi, người con gái ấy, đã không còn ở bên cạnh tôi.

Tôi biết mình vui sướng đến nhường nào, nhưng lại sợ đây chỉ là giấc mơ, rằng trong cơn mộng mị, trong nỗi buồn thiên thu vạn kiếp, tôi cố gắng tưởng tượng ra những hình ảnh quen thuộc mà mơ hồ ấy. Nàng xuất hiện với chiếc sơ mi kẻ sọc xanh trắng dài tay cùng chiếc quần jeans xanh bạc đơn giản, lúc này cũng đã ướt sũng vì cơn mưa vô tình kia, nhưng kể cả có như vậy, nàng vẫn vô tư lặng yên hướng mắt về phía tôi đầy trông đợi trước khi nở một nụ cười bẽn lẽn:

– Hì, chào bạn, mình đi tìm bạn lâu lắm rồi đó!

Tôi ngơ ngác, nước mắt lăn dài trên gò má, nhìn nàng ấp úng chẳng nói nên lời:

– Sao… sao…
– Bạn không nhận ra mình hả? Vậy mình đi đấy nhé? – Nàng bĩu môi vờ giận dỗi, nhưng vẻ đẹp vẫn chẳng thể nào chối cãi nổi…
– Không… không…

Và rồi bằng phản xạ vô thức, tôi đứng bật dậy, lao ngay đến chỗ nàng và bằng tất cả những nỗi niềm chôn giấu, những xúc cảm mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mình, tôi ôm lấy nàng thật chặt, chặt đến nỗi tưởng rằng như sẽ chẳng có thứ gì đủ lực để có thể chia cắt hai đứa chúng tôi ngay lúc ấy. Một niềm hạnh phúc dâng tràn lên trong huyết quản, có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời mình suốt 25 năm đã qua, tôi cảm nhận được niềm vui to lớn đến như vậy, một sự sung sướng tột đỉnh mà tôi dù có dùng hết những ngôn từ mà mình có hiện thời cũng không sao diễn tả và biểu đạt được những gì mà tôi đã trải qua ngay lúc này. Một sự thỏa mãn, một sự xúc động đến tê dại, vì mọi thứ, ngay lúc này đây, đã trở thành… vĩnh cửu:

– Hì hì, sinh nhật ấm áp, bǎobèi của mình, mình về với bạn rồi đây – Nàng xoa đầu tôi nhỏ nhẹ…
– Hức… hức… ấm lắm rồi…
– Nín đi nào, ngoan ngoan!

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ gục đầu lên bờ vai bé nhỏ ấy mà khóc nức nở, vì có lẽ chưa bao giờ tôi được khóc nhiều như hôm nay, những giọt nước mắt hạnh phúc của một thằng con trai may mắn nhất trần đời, một thằng con trai ngốc nghếch hết phần thiên hạ và cô bạn gái giỏi giang nhất giải ngân hà, và chúng tôi, đã lại có nhau:

– Là thật đúng không… – Tôi nói trong tiếng nấc…
– Là giả đấy, buông ra thử đi!
– Không! Không! Không buông đâu, ở lại đây!
– Đại ngốc, ai mà thèm đi chứ, hì.

Nàng vòng tay, ôm tôi thật chặt, đủ để tôi cảm nhận hết được sự ấm áp và niềm vui của chính nàng, người có lẽ đối với tôi sẽ luôn luôn là đấng cứu thế, dĩ nhiên là chỉ của mình tôi mà thôi, vì nàng là người duy nhất có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại, nàng đã làm ngày sinh nhật tồi tệ nhất đối với tôi trở thành ngày kỷ niệm có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời, vì ngày hôm nay, tôi đã lại có người con gái tôi yêu ở trong vòng tay, không cho ai lấy nàng đi được nữa.

Mừng em trở về, Uyển My của tôi…

Những ngày mưa vẫn luôn luôn là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, dẫu có là những kỷ niệm vui hay buồn, tất cả vẫn luôn luôn ở đó, chỉ vì một người duy nhất, cho đến lúc này, vẫn sẽ mãi mãi khắc ghi tận sâu trong tâm khảm của tôi, dẫu cho qua bao nhiêu tháng ngày đi chăng nữa.

Mưa, có lẽ, không chỉ đơn giản là những hiện tượng tự nhiên của thời tiết, mà đâu đó, dưới ánh nhìn của những kẻ si tình, lại là những giọt lệ của thế gian, khóc thương cho những nỗi lòng không được giãi bày, để rồi những giọt nước mắt có lẽ sẽ lại rơi, dù không ai biết tới, mà hòa lẫn vào với đất trời, mà trút bỏ được theo từng hạt mưa lạnh lùng cố hữu kia.

Mưa, một hình ảnh mang tới trong tôi rất nhiều những cảm giác kỳ lạ, dù rằng tôi vẫn rất thích mưa, được đắm mình vào trong bầu không gian mát mẻ và hoài niệm ấy, thế nhưng, khi tất cả đã chỉ còn là những nỗi buồn, thì cơn mưa kia, có vẻ như, cũng chẳng giúp tôi quá nhiều điều, ngoài việc đồng hành cùng tôi trong hành trình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Mưa, là khoảnh khắc mà tôi lần đầu tiên gặp được nàng, để rồi say đắm trước ánh mắt và nụ cười tựa nắng mai đó, để dần dần biến nó thành nỗi lòng của riêng mình, để ôm trong đầu niềm tương tư sâu lắng, và rồi thì òa khóc khi dòng cảm xúc lại được dâng trào lần nữa, cùng với nàng, với cơn mưa tình đầu của tôi.

Tôi không biết bằng cách nào, cũng như lý do nào, Uyển My lại bất ngờ trở về với tôi, dù rằng tôi biết, sinh nhật mình đang gần tới, nhưng cũng chính vì thế, tôi lại càng cảm thấy lo sợ và bớt hy vọng hơn. Tôi cũng biết, hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều, thế nên, trong những ngày này, tôi chẳng dám chờ đợi gì hơn là những lời chúc từ người con gái tôi thương, dù chỉ qua những dòng tin nhắn nhỏ nhẹ cũng được, miễn là, nàng nhớ đến tôi. Nhưng ngày hôm nay, niềm hạnh phúc ấy đã thực sự vỡ òa, vì điều ước lớn lao nhất mà tôi ước trong ngày sinh nhật vẹn toàn của mình, đó chính là được ôm lấy Uyển My một lần nữa, để thỏa nỗi nhớ mong, thỏa luôn những tháng ngày đằng đẵng đợi chờ, một niềm xúc cảm không thể nào gọi thành tên:

– Hì, gặp em không vui hay sao mà khóc hoài vậy chàng? Nín đi nè! – Uyển My chui vào lòng tôi, lọt thỏm như ngày nào…
– Không… vui lắm… rất vui… tại anh… vui quá đó… – Tôi sụt sịt…
– Vui mà khóc? – Có vẻ nàng cũng đã rơi lệ theo…

Tôi vòng tay ghì chặt lấy cái thân hình bé nhỏ đó vào lòng, hít hà cảm nhận hương thơm đầy quyến rũ mà đã lâu lắm chẳng hề còn vương vấn ở bên tôi nữa:

– Về lúc nào đấy? Sao không nói anh biết?
– Bí mật, hì hì. Người ta muốn tạo bất ngờ mà.
– Có đi nữa không?
– Hì…

Nàng lặng im, chẳng trả lời gì trước câu hỏi quá đỗi ngây thơ và… giả khờ của tôi. Rõ ràng, tôi biết, nàng về đây để làm gì, và sẽ ở chẳng thể ở lại được lâu, vì cái thời hạn 2 năm vẫn còn dài lắm, mà tính của Uyển My thì đâu phải dạng vừa, nàng một khi đã quyết tâm, đã xác định sẽ làm gì thì sẽ hoàn thành nó cho bằng được, dẫu có phải khó khăn và hy sinh nhiều đến thế nào.

Nhưng mặc kệ chứ, từ giờ đến lúc đó, chẳng phải tôi vẫn còn được ôm chặt lấy người con gái xinh đẹp nhất trên đời đây hay sao. Dù nàng có ở lại thật lâu hay sẽ ra đi nhanh chóng, ngày hôm nay, nàng trở về đây, trong giờ phút mà tôi cần nàng nhất, thì quả thực, trong tim tôi đã khắc ghi một cái tên suốt cuộc đời này rồi, vì có lẽ, ngoài Uyển My ra, sẽ chẳng có ai quan tâm cho tôi được như vậy hết:

– Sao biết… anh ở đây?
– Đoán, hì.
– Theo dõi đúng không?
– Chẳng thèm, Uyển My thông minh mà – Nàng hếch mặt lên…
– Tự kiêu quá nàng ơi!
– Tôi phải tự kiêu thì mới xứng với người sĩ diện như anh, hứ!

Lâu không gặp, Uyển My vẫn giữ vững phong độ, nói câu nào là như xoáy sâu vào tâm can tôi câu đấy, thiếu điều muốn lăn đùng ra ngất xỉu vì nàng nói tầm bậy tầm bạ nhưng trúng tùm lum tà la:

– Gì… gì chứ?
– Bạn khỏi chối, mình biết hết rồi.
– Biết vụ… gì?
– Thì những lần bạn xen vào chuyện của người khác chứ biết gì? Dám giấu mình nữa, bạn gan lắm!

Uyển My nói năng nhẹ nhàng nhưng tôi thật sự đang cảm thấy vô cùng lạnh sống lưng. Tôi biết nàng có thể đã nắm được rất nhiều thông tin thông qua lũ bạn nhiều chuyện của tôi, hoặc có thể là cả Ái Quyên nữa, thế nhưng, tôi thì nào có gan dám che giấu điều gì, chỉ là sợ khi nói ra, tôi từ một người phán xử lại biến thành bị cáo thì toi:

– Ơ… tại…
– Tại gì mà tại, học hành không lo, điểm thấp lè tè, có tin tôi nướng thịt anh luôn không? – Chẳng biết tại sao mà Uyển My biết luôn cả vụ học hành của tôi, đích thị là trong lớp có… nội gián rồi…
– Thì… tại… nhớ nàng quá, học không vào – Tôi thành thật…
– Đừng có mà lẻo mép! – Uyển My phì cười trước vẻ ngờ nghệch của tôi…
– Thật đấy chứ!
– Thế ai hứa với mình rằng sẽ luôn luôn đứng đầu, học hành giỏi giang, có công ăn việc làm ổn định rồi rước mình về làm dâu?
– Ờ… thì… từ giờ… sẽ cố gắng…

Nàng ngồi thẳng người dậy, lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt áp vào hai bên má, nhìn tôi đầy nghiêm nghị:

– Không phải cố gắng, mà là bắt buộc, hiểu chưa?
– Ừ… anh… hiểu rồi.
– Mà đằng ấy nè! – Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh…
– Hửm?
– Anh có biết điều gì không?
– Không… sao thế? – Tôi bỗng cảm thấy hơi run…
– Thật ra em đã sớm tỏ tình với anh rồi đó chứ, biết không?
– Có… có sao? Anh không biết… Lúc nào?
– Trong mắt em, mỗi lần mà em nhìn anh đó, đồ ngốc!

Một giây thôi, nhưng sao lại ngỡ như dài cả thế kỷ, một lời thôi, mà tưởng rằng sẽ mãi mãi bên nhau. Nàng cười thật tươi, ôi cái nụ cười rực rỡ ban mai ấy, cái nụ cười mà khiến tôi chết mê chết mệt, nay lại một lần nữa tái xuất trước mặt tôi. Tôi yêu nụ cười của Uyển My, yêu luôn cả cái nhìn say đắm mà nàng đang hướng về phía tôi ngay lúc này. Chỉ trong chốc lát, tất cả những cảm giác lo lắng, hồi hộp về những chuyện có thể xảy ra ở nơi đất khách quê người gần như tan biến hết, chỉ đọng lại những nỗi niềm đã được giải tỏa, những giọt hạnh phúc len lỏi khắp các đường gân thớ thịt, chảy dài trong huyết mạch của tôi ngay lúc này:

– Thật… thật à?
– Là thật, vì em đã dõi theo anh từ những ngày đầu tiên rồi, còn anh thì bận dõi theo người khác.

Sống lưng tôi chẳng biết có tội tình gì, mà bị Uyển My tạt nước lạnh vào hết lần này đến lần khác. Dù chỉ trong khoảng vài phút, tôi đã bị nàng đưa đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mà làm thế quái nào mà Uyển My biết được việc tôi không thích nàng ngay từ đầu, tôi nhớ là mình đâu có kể ra chứ nhỉ:

– Sao… sao… – Tôi ấp úng, chẳng nói thành lời…
– Vậy là đúng rồi hen? Em đoán cũng giỏi chứ nhỉ, hì hì – Uyển My cười tươi, nhưng đằng sau nụ cười này có vẻ không phải là nắng nữa rồi…
– Anh tưởng…
– Tưởng em biết đúng không? Em chỉ đoán thôi, mà anh tự xác nhận luôn rồi.
– …
– Mà công nhận, anh có mắt nhìn người đó chứ, Quyên đáng yêu thế cơ mà… – Nàng nheo mắt nhìn tôi, còn tôi thì đang bận toát mồ hôi dù trời lạnh…
– …

Không rõ là từ lúc nào, ngày tái ngộ của chúng tôi bỗng chốc có nguy cơ trở thành thảm họa đánh ghen kinh dị nhất trong lịch sử tình trường khi Uyển My bắt đầu nhắc đến những “chiến tích” không lấy gì làm vẻ vang của tôi bằng giọng điệu xem chừng là không thể coi thường:

– Hay thật, vậy mà anh dám nói là chưa yêu ai bao giờ, hứ!
– Ơ… thật mà… anh chỉ hơi hơi… rung động thôi chứ đã… yêu thích gì đâu…
– Vậy mà còn trách tôi tại sao làm vậy với Quyên của anh ha? – Uyển My nói bâng quơ…
– …
– Tôi buộc phải làm vậy, vì không ai được phép lấy anh khỏi tôi, biết chưa?

Uyển My nhéo mũi tôi, tuy không đau nhưng lại khiến tôi ngẩn ngơ ra vì quá sức là… đáng yêu. Tôi không ghét mỗi lần nàng giận dỗi, không ghét nổi, vì cái nhan sắc ấy, cái nụ cười ấy, tất cả hòa quyện lại tạo thành một người con gái xinh đẹp rạng ngời trong mắt tôi, một mẫu hình mà không ai trên thế gian này có thể so sánh được:

– Nhưng mà…
– Nhưng gì chứ?
– Em cũng không được… nói chuyện với thằng Randall nữa, thằng Hải thì làm chung nên… tạm cho qua.

Nàng khẽ nhăn mặt, nhìn tôi dò xét:

– Giỏi cho tên Phong nhà ngươi, nay lại còn dám ra điều kiện với ta?
– Thì… em tức, anh cũng tức chứ! – Tôi gồng mình nói cứng…
– Nếu em không đồng ý thì thế nào? – Nàng lém lỉnh nhìn tôi…
– Thì… anh sẽ… sang tận nơi, gặp thằng Randall, đấm nó một trận nên thân chứ sao.
– Giỏi! Anh mà dám đụng đến bạn tôi thì tôi xé anh ra chấm muối tiêu!

Khi nói ra câu này, tôi biết Uyển My không hề có ý gì, chỉ là tự dưng thấy nàng bênh vực tình cũ, tôi đâm ra hơi bị… cau có, đang từ vui vẻ bình thường chuyển về trạng thái… giận dỗi vu vơ:

– Này, sao đấy?
– …
– Phong!
– …
– Giận rồi à? Hì hì.
– Nghe tên thằng đó là muốn đấm rồi, “ren” với chả “đồ”

Tôi hậm hực ra mặt, lâu lắm rồi mới có cơ hội làm khó dễ Uyển My, vậy nên tôi cũng phải tích cực tận dụng chứ, để nàng về lại bên Mỹ thì tình hình sẽ trở về như lúc ban đầu, tức là nàng nói gì, tôi răm rắp nghe theo cái đó, chẳng có chút tự do dân chủ nào nữa:

– Ôi, cái tên ngốc này, sao mà anh…
– Sao gì chứ?

Bản thân tôi không phải là một con người quá sâu sắc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm lứa đôi, nơi tôi dù ít dù nhiều cũng có thể xem là một tay mơ, một kẻ học việc. Vậy nên, tôi không giỏi lắm trong việc đưa ra những nhận xét hoặc những luận điểm nào đó trong tình yêu. Nhưng Uyển My thì lại hoàn toàn trái ngược, nàng thông minh, giỏi giang và đặc biệt là rất tinh tế. Có cảm giác như nàng sẽ luôn biết, tôi muốn nghe thấy nàng nói những gì và đặc biệt hơn cả, những lời nói tinh ý xuất phát từ Uyển My lần nào cũng như lần nấy, đều khiến trái tim tôi rung lên từng hồi và tâm hồn thì ngẩn ngơ hết cả buổi:

– Bǎobèi à, em nói anh nghe cái này hen?

Nàng bất ngờ khẽ hôn lên má tôi, rồi trong lúc tôi vẫn đang ngẩn ngơ vì say đắm, nàng tiếp lời, với một nụ cười thật hiền trên môi:

– Anh là ưu tiên lớn nhất của cuộc đời em. Anh cũng chính là giới hạn, cũng vừa là chấp niệm, và dĩ nhiên sẽ mãi mãi là ngoại lệ của em. Dù tụi mình hiện tại mỗi đứa một nơi, không thể ở bên cạnh nhau, nhưng anh yên tâm, vì đời này, em đã dành cho anh một vị trí đặc biệt mà anh không phải tranh giành với bất cứ ai khác cả…
– …
– Em biết có đôi lúc em sẽ trẻ con, sẽ nổi cơn ghen, sẽ giận dỗi anh vô cớ, sẽ khiến những người bạn của anh hiểu lầm em, nhưng em không còn cách nào khác, vì em ở quá xa, em chẳng thể quản được anh mãi mãi nếu như anh không muốn…
– …
– Ngày hôm nay em về đây, là để nói với anh một điều, rằng tụi mình hãy cố gắng cùng nhau vượt qua quãng thời gian này, vì em biết là bản thân mình chẳng thể đợi anh thêm được nữa.
– …
– Bǎobèi của mình, mình thương bạn rất nhiều, hì hì.
– …

Và rồi thì, điều gì phải đến… cũng đã đến…

Tại một trạm xe bus nhỏ bên lề đường, nơi ông trời vẫn vô tư đổ xuống cơn mưa rào nặng hạt, những giọt mưa tí tách tạo nên giai điệu êm dịu như bản nhạc của thiên nhiên xen lẫn vào đó là những âm sắc trầm bổng của bản nhạc Kiss The Rain du dương mà thắm thiết. Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những ngọn đèn đường mờ ảo phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa tĩnh lặng nhưng cũng thật sâu lắng.

Hai đứa bọn tôi lại một lần nữa ngồi bên nhau dưới mái che, hơi lạnh của mưa hòa quyện cùng hơi ấm từ cơ thể tạo nên một cảm giác vừa rùng mình nhưng cũng vô cùng dễ chịu. Nàng mỉm cười, đôi mắt đã khẽ ngấn lệ, nhẹ nhàng kéo đầu tôi lại gần, vòng tay ôm chặt, như một phản xạ vô thức, tôi đưa tay lên vuốt ve mái tóc còn ướt mưa của nàng, mái tóc dài óng ả thướt tha mà chưa một lần tôi nỡ lìa xa. Nàng nhìn sâu thẳm vào trong đôi mắt tôi, và trong khoảnh khắc kỳ diệu ngày đó, tôi cảm nhận rất rõ được rằng đôi mắt nàng đang như… sáng lên trong làn mưa, như thể trong thế giới này, phút giây này, chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

Trong khoảnh khắc không gian như ngừng lại, vũ trụ như ngưng đọng rất khẽ, tôi khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Nụ hôn thật ấm áp, dịu dàng nhưng chứa đựng sự mãnh liệt của tình yêu và gửi trọn bao nỗi niềm nhung nhớ suốt những tháng ngày dài đằng đẵng đã qua. Hơi thở của họ hai đứa như đang quyện cùng tiếng mưa rơi, tất cả vẽ lên một bức tranh hoàn hảo của tình yêu trong sáng này giữa cơn mưa vẫn đang ngày một vội vã trút xuống.

Mưa tiếp tục rơi, và cũng chẳng có dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại, nhưng dường như không còn gì quan trọng ngoài nụ hôn ngọt ngào ấy ở thời khắc này nữa. Trong giây phút đó, có lẽ, cả tôi và nàng, hai đứa tôi đều chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương, và hạnh phúc lan tỏa, bất chấp thời tiết lạnh lẽo và những lo toan tưởng như vẫn còn đang bộn bề chất đống ngoài kia.

Thôi thì, hãy cứ vui cho đến lúc còn được vui. Cảm ơn em vì đã trở về, đúng lúc tôi đang cần em nhất, em chính là vị cứu tinh của tôi, mãi mãi là như vậy. Khi trời mưa, ai cũng mong nó sẽ mau tạnh, còn duy nhất mỗi mình tôi, là vẫn, đợi chờ… em.

Một đêm mưa buồn tầm tã nơi SG hoa lệ là một cảm giác không mấy dễ chịu với những người cô đơn giống như tôi, nhưng ông bà đã căn dặn, số tôi chẳng phải là sẽ gặp được quý nhân hay sao, mà quý nhân của tôi dĩ nhiên rồi, chính là Uyển My tiểu thư chứ ai vào đây nữa, phải không ta:

– Dạ con nghe mẹ ơi!
– Về chưa? Cả nhà chờ nãy giờ rồi này, gần 9h rồi đó! – Giọng mẹ tôi sốt sắng…
– Dạ giờ con về nè mẹ, mà mẹ ơi…
– Gì nữa?
– Có bất ngờ cho mẹ đấy, hehe.
– Khỏi bất ngờ, tao biết rồi, hai đứa về đây nhanh lên!
– Ơ…

Trong đầu đang suy nghĩ rằng có lẽ vì tôi đã trải qua được cảm giác bất ngờ xen lẫn hạnh phúc này rồi, thì cũng phải chia sẻ nỗi niềm đó cho gia đình, và đặc biệt là mẹ của tôi nữa mới phải, vì cô con dâu mà bà đã đích thân lựa chọn, đã quay trở lại rồi đây. Nhưng oái oăm làm sao, làm thế quái nào mà mẹ biết được nguồn thông tin đó nhỉ, hay là Uyển My nói với tất cả mọi người nhưng chỉ giấu mỗi mình tôi, có thể lắm chứ:

– Uyển My!
– Hửm?
– Nãy em đi ra đây bằng gì? Đừng nói đi bộ nhé?

Nàng cười hiền nhìn tôi, bộ trông tôi ngu lắm hay sao vậy:

– Có hâm không, đi taxi chứ đi bộ sao được.
– Mà em… về từ bao giờ thế?
– Em về được 3 tiếng rồi, vừa về là chạy đi tìm ông đó ông tướng! – Nàng véo mũi tôi…
– Sao mẹ anh cũng biết… em về?

Uyển My khoanh tay nhìn tôi, vẻ khó hiểu:

– Bình thường thông minh lắm mà, đoán thử xem!
– Đừng nói là cái vụ ăn uống này là do… – Tôi nhìn nàng ngờ vực…
– Ừm, em định về tạo bất ngờ cho anh, xong em nói chuyện với mẹ anh về chuyện đó, rốt cuộc thì hai cô cháu thống nhất sẽ làm bữa cơm ở nhà anh, rồi em sẽ xuất hiện với tư cách một món quà đặc biệt, hì hì.
– Èo, hai người này…
– Người nào? – Uyển My lại véo mũi tôi, học đâu ra trò này không biết…
– Ái ái, đau, đau. Anh xin lỗi!
– Thôi, về đi, mọi người đang đợi, áo mưa nè!

Nói rồi, nàng lôi từ đâu ra chiếc áo mưa đang được gấp gọn ngay ngắn trong chiếc túi màu xanh đen, chắc là áo mưa ở nhà nàng mang đến, cơ mà giờ thì bọn tôi hai đứa ướt như chuột lột rồi thì còn áo mưa áo nắng làm gì nữa. Với cả tình hình này xem chừng cũng không ổn lắm, Uyển My dính mưa không khéo đổ bệnh ra thì lại mệt. Ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ như nàng đã bị tôi chọc cho mất kiên nhẫn:

– Phong! Về nhanh! Em đói rồi!
– Ờ… vậy giờ về nhà anh hả?
– Chứ không lẽ về nhà em? Hâm à? – Nàng nhăn mặt…
– Em mặc đồ ướt luôn à? Bệnh rồi sao? – Tôi ngơ ngác…

Uyển My dường như đã hết sức chịu đựng với độ tù tội của tôi, nàng vỗ nhẹ tay lên trán, vẻ bất lực dâng tràn:

– Ôi! Vali của tôi đang ở nhà anh đó, về được chưa?
– Thật à? Em qua nhà anh làm gì? À…
– Đi! Ngốc cũng vừa phải thôi chứ? Sao mà… haizz. Về nhanh! – Nàng cau có…
– Dạ… dạ… y lệnh tiểu thư.

Sau một hồi giằng co với những dòng suy nghĩ mà chẳng có điểm đáp, tôi và Uyển My cuối cùng cũng đã vũ trang xong bộ áo mưa cánh dơi to bản mà nàng mang đến. Mặc dù là ướt thì cũng đã ướt rồi, nhưng che được những thứ gì cần che vẫn có vẻ là tốt hơn, mà bản thân tôi với Uyển My cũng muốn có được cái cảm giác chui vào áo mưa cho ấm áp cùng nhau hơn là phơi thây giữa thời tiết lạnh lẽo, lại một kỷ niệm khó quên nữa cùng nàng và cơn mưa.

Chỉ mới cách đây ít lâu, tôi còn mường tượng ra sự khắc nghiệt của phong cảnh xung quanh, tôi cứ ngỡ rằng mình đang sống trong thời kỳ hậu tận thế, nơi con người và sự vật đang bị tàn phá một cách thậm tệ, dữ dội và tưởng như sẽ không có ánh sáng nào chiếu soi tới. Thế nhưng, có lẽ, tôi đã nhầm, vì ngay lúc này đây, đang ngồi sau xe tôi và lẳng lặng ôm tôi thật chặt, một mặt trời thật sự của tôi đã đến, đem về những tia nắng ấm áp rực rỡ trong cái bầu không khí quá ư là rét run này.

Nàng xuất hiện phá tan đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực, vẩn đục trong đầu tôi. Nếu như ít phút trước, mọi thứ đối với tôi chỉ là một màn đêm suy nhược, ủ rũ và thất thần, thì giờ đây, bằng cái ôm ấm áp của Uyển My, tôi thấy cuộc đời như bước sang một trang mới, con đường chúng tôi đi bây giờ, dưới cơn mưa cứng đầu của buổi tối thành thị, như được trải lên muôn vàn những bông hoa tươi thắm.

Những giọt nước mưa được hắt sáng lên bằng ánh đèn ven đường khiến mọi thứ như được trang hoàng một cách vô cùng lộng lẫy, có cảm giác như hai đứa bọn tôi chính là nhà vua và hoàng hậu, đang rảo bước tiến về phía cung điện, nơi muôn dân reo vang đón mừng. Chúng tôi đi đến đâu, từng bông hoa, từng ánh đèn lấp lánh hiển lộ như đang chào mừng sự trở lại của chàng Thanh Phong oai phong lẫm liệt, sánh vai bên nàng Uyển My sắc nước hương trời. Cơn mưa này có thể sẽ không chóng tạnh, nhưng cơn mưa dai dẳng trong lòng tôi đã thực sự kết thúc, vì mặt trời nhỏ của tôi đã đến và cứu rỗi tâm hồn tôi khỏi vũng sâu bùn lầy rồi. Thôi thì một lần nữa, phải nói lời cảm ơn tới em, người con gái xinh đẹp nhất trên đời của tôi.

Vừa về đến nhà, phải nói rằng tôi có cảm giác như mình là đứa con xa xứ lâu ngày mới trở về, khi không chỉ mẹ, còn có cả chị hai tôi và con nhóc Blue cháu tôi đang ti toe đón ông cậu ngỗ nghịch quay lại với vòng tay của gia đình. Cơ mà tôi đã lầm, vì người mà họ đang ngóng đợi không phải là tôi, mà là:

– Trời ơi, My con ơi, về đây, ướt hết rồi hả con? – Mẹ tôi đón lấy tay nàng dâu tương lai, giọng đầy lo lắng…
– Dạ, hì hì – Nàng cười bẽn lẽn…

Nói mẹ tôi là người phụ nữ có hàng vạn gương mặt có vẻ như cũng chẳng sai tẹo nào, vừa hiền lành thân thiết với Uyển My, bà liền quay sang quắc mắt nhìn tôi với ánh lửa hận thù bập bùng trong con ngươi:

– Còn thằng này, mày đi đâu giờ này mới chịu mò về, để cả nhà chờ đợi, để con dâu tao phải đi tìm mày khắp nơi, thằng ôn này, mày muốn cái gì đây?

Dù rằng Uyển My có đôi chút đỏ mặt khi mẹ tôi bất thình lình nhắc đến hai từ “con dâu”, thế nhưng lúc này, mọi sự chú ý vẫn đang dồn về phía tôi, nơi một tên phạm nhân trốn trại bị bắt về và đang chịu cảnh tra hỏi một cách cay đắng, tội nghiệp:

– Con… mắc mưa mà, sao về được?
– Mưa cái con khỉ! Không biết mua áo mưa mặc vào à? – Mẹ tôi lớn giọng…
– Con… sợ lạnh.
– Mày đừng có mà loằng ngoằng, dẫn bé My lên phòng tắm rửa thay quần áo đi, vali của My cô để sẵn trên phòng nha con!

Nàng khép nép đứng sau lưng tôi:

– Dạ, con cảm ơn cô, con cảm ơn cả nhà!
– Đi hén?
– Ừm – Nàng líu ríu…

Khỏi cần nói, sự xuất hiện của Uyển My lúc này đã không còn khiến tất cả những nhân sự ở đây bất ngờ, tuy vậy, có lẽ họ vẫn chưa hết bàng hoàng, đặc biệt là với những người chưa từng nhìn thấy Uyển My bằng xương bằng thịt như dì Hạnh của tôi, người lúc này đã bị… giáng chức xuống chỉ còn là người đẹp thứ 2 trong căn nhà này vì người đẹp nhất luôn luôn là Uyển My của tôi, hehe:

– Nhất mày! Nàng đi nửa vòng trái đất về tạo bất ngờ cho mày, tao ghen tị quá! – Thằng Đức khoác vai tôi, thì thầm…
– Còn ghen tị dài, hê hê. Cút ra cho tao đi tắm!

Sự thay đổi ngoạn mục về thái độ của tôi rõ ràng không qua được con mắt linh động của mọi người, nhất là dì Hạnh, người lúc nào cũng lo lắng cho tôi và thường xuyên an ủi tôi nhất, dẫu biết sẽ không có tác dụng, nhưng ngày nào bà ấy cũng phải nói đôi ba câu động viên gửi đến tôi, quả thực dì Hạnh là một người rất ấm áp, dù rằng có đôi lúc hơi nghịch ngợm đáng ghét một chút:

– Phong lên phòng tắm đi, Uyển My đi với chị lên phòng chị tắm nha?
– Dạ, vậy em cảm ơn chị Hạnh nhiều – Nàng khách sáo…
– Khỏi lo, tui không làm gì vợ ông đâu à?

Dì Hạnh đánh nhẹ vào vai tôi rồi dẫn Uyển My lên khi tôi trao cho bà ấy một cái nhìn ngờ vực. Trên đường đi, hai người họ còn thủ thỉ tâm sự gì đó mà tôi cũng chẳng nghe rõ nữa.

Ba tôi lúc này thì khá im lặng, trái với những gì tôi nghĩ, rằng ông sẽ nổi trận lôi đình mà nạt cho tôi một trận không vuốt kịp mặt mũi. Thế nhưng cũng may là ông đang tức giận, nhưng không phải là vì ông đang tức giận với việc tôi cho cả nhà leo cây, mà là vì ông đang thua tối tăm mặt mũi khi tỉ thí đá PES trên con PS4 của tôi với ông anh rể quý hóa:

– Ba cái trò chơi điện tử này, vô bổ hết sức!

Rảo bước lên phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi phóng tầm mắt xuống phía dưới, nhìn ngó mọi người một lần nữa để chắc chắn rằng, đây thực sự không phải là một giấc mơ hão huyền. Mẹ tôi và chị hai thì đang tất bật hâm nóng lại đồ ăn, thằng Đức thì loay hoay phụ dọn mâm chén, riêng ba tôi và lão anh rể quý thì vẫn không thoát được khỏi trận bóng đỉnh cao. Tôi bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

Có lẽ, chỉ cần có sự xuất hiện của Uyển My, sinh nhật tệ nhất, bỗng chốc đã trở thành sinh nhật tuyệt vời nhất rồi, em nhỉ?

Thể loại