Tôi là một thành viên của thế hệ 9x, cũng gần như là đời đầu mà cũng không hẳn là đời đầu, nói chung là khoảng giữa. Tôi không biết mọi người thấy thế nào nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, thì tôi cảm nhận được thật sự rõ nét rằng tôi và những người cùng trang lứa với mình đã và đang là nét gạch nối giữa hai thế hệ, chuyển từ cũ sang mới. Bọn tôi dĩ nhiên là đều biết đến những thứ gọi là nét văn hóa, trò chơi dân gian, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, đủ kiểu các thể loại. Bọn tôi cũng không còn lạ gì với những buổi tối cứ đúng giờ là một đám con nít trong xóm sẽ tụ tập lại với nhau bày trò chơi mà chẳng cần ai hẹn ai, cũng chẳng cần Facebook hay Messenger như bây giờ. Thế nhưng, cũng thật may mắn khi thế hệ của tôi cũng là những người được tiếp cận với sự tiến bộ của công nghệ từ khá sớm. Từ điện thoại bàn, lên điện thoại di động đen trắng, rồi đến điện thoại di động màn hình màu và bây giờ là smartphone cảm ứng. Gần như mọi sự phát triển vượt bậc đó đều được chúng tôi cảm nhận vô cùng rõ nét. Và cũng chính vì là một phần tử của thế hệ giao thoa ấy, riêng với cá nhân tôi mà nói, tôi luôn luôn giữ trong mình một suy nghĩ vô cùng cởi mở với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, và giới tính luôn luôn là một trong số những vấn đề như vậy. Thế hệ cha ông đã có những định kiến nhất định về khái niệm giới tính, nhưng quả thực thời bấy giờ mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ và suy nghĩ của thế hệ trước hoàn toàn không được tiếp thu từ những nền văn hóa khác, thành ra tất cả xem chừng vẫn còn rất bí bách. Nhưng sang đến thời đại của bọn tôi, việc ấy trở nên dễ dàng tiếp cận, dễ dàng hài lòng và dễ dàng bỏ qua, đơn giản vì giới tính không phải thứ mà chúng ta có thể quyết định được ngay từ lúc sinh ra, miễn không làm điều gì xấu, sống tốt với bản thân, có ích cho gia đình và xã hội, thì ai cũng đều đáng được trân quý như nhau.
Tôi không có thành kiến, cũng chẳng có thái độ với những người có giới tính không giống với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Tôi thậm chí đã đi đến mức độ gọi là không quan tâm, không màng tới, nghĩa là tôi xem họ cũng bình thường như bao nhiêu con người khác, và tuyệt nhiên là tôi cũng chẳng bao giờ phải để ý xem ai là ai, vì rõ ràng mọi thứ cũng chẳng phải là chuyện quan trọng, ít nhất là đối với bản thân tôi.
Ngay sau khi nhìn thấy gương mặt say đắm của Tuyết Mai nhìn về phía Ái Quyên, trong đầu tôi đã nhảy số lung tung loạn xạ. Tôi chưa thể nào chắc chắn về những suy đoán trong đầu mình lúc này, thế nhưng, việc chuẩn bị tâm lý vẫn luôn là thứ gì đó rất quan trọng, và khi tâm lý của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể dễ dàng đón nhận những dòng suy nghĩ và những luồng thông tin mới mẻ hơn:
– Mai… Mai bảo gì cơ? – Tôi mắt tròn mắt dẹt…
– Tôi nói cô bé áo trắng, xinh ghê nhỉ? – Tuyết Mai vẫn nhìn về phía Ái Quyên, tặc lưỡi khen ngợi…
– Thật… thật đấy à?
– Cậu bị hâm à? Hay mắt cậu… đui? – Nàng vẫy vẫy tay trước mặt tôi…
– Điên à?
Tôi gạt tay Tuyết Mai qua một bên, hỏi gặng lại:
– Không phải thì thôi, sao lại lỗ mãng thế, hứ! – Tuyết Mai vùng vằng giận dỗi, quay lên bảng chép bài…
– Ừm… Mai nè!
– Sao vậy? – Mới giận mà đã quên ngay, cô nàng này thật lạ lùng…
– Mai có bị… bệnh gì không? – Tôi dè dặt…
– Cậu mới bệnh ấy! Tin tôi cho cậu ra ngoài đứng nữa không? – Tuyết Mai khẽ cau mày…
Chẳng lẽ bây giờ tôi lại phải hỏi thẳng thừng ra rằng “Mai có bị khùng hay không?”, Dĩ nhiên không thể hỏi như vậy, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi đã quá sợ hãi rồi:
– Nhưng mà… Mai…
– Nói rõ ràng ra, đàn ông con trai lý nha lí nhí.
– Ờ thì… khó nói quá…
– Nhanh đi, tôi đấm cậu đấy!
– Cô bé đó đó, thấy không?
Tôi chỉ tay về phía Ái Quyên, cũng may là nàng đang bận chăm chú ghi chép, chứ không lại nghĩ tôi đang bày trò gì nữa thì chết dở, dạo này tôi hay bị vu oan giá họa lắm, tiêu biểu là con nhỏ yêu quái đang ngồi cạnh tôi đây này:
– Tôi chỉ cậu trước mà?
– Không phải, ý mình hỏi là… Mai… thích con gái à?
Về căn bản mà nói thì từ nhỏ đến giờ tôi không phải là đứa nhiều chuyện, cũng phải là đứa thích tò mò về chuyện cá nhân của người khác, tôi chỉ tò mò về những chuyện drama chửi nhau đấm nhau mà thôi, vậy nên không có kinh nghiệm lắm trong việc khai thác những dạng thông tin kiểu này. Vòng và vòng vèo chi bằng hỏi thẳng, có khi lại dễ cảm thông hơn không biết chừng, hờ hờ:
– Cậu… dở à? – Tuyết Mai xị mặt, nhìn tôi đầy oán trách…
– Chứ sao… Mai khen… cô bé kia… như thế?
– Lạ lùng ghê, xinh thì tôi khen, chứ cứ phải thích thì mới khen được à?
– Nhưng Mai là… con gái mà? – Tôi vẫn cố chấp…
– Thế cậu thấy tôi có xinh không?
Tôi thoáng giật mình, lùi lại phía sau nửa bước:
– Gì chứ?
– Trả lời đi!
– Thì… ừm… cũng được.
– Thế cậu có thích tôi không?
– Không – Tôi lắc đầu thật mạnh, như để phụ định rõ ràng và quyết đoán nhất có thể…
Chỉ chờ có thể, Tuyết Mai lại trưng ra khuôn mặt gợi đòn, nhìn tôi khiêu khích:
– Thì đó, khen xinh là một chuyện, còn thích là chuyện khác chứ.
– Nhưng chuyện này… không giống… vì mình là… con trai mà, con gái khen con gái… khác nhau chứ?
– Ý cậu tôi là tôi thích con gái chứ gì?
– Thì… hỏi cho chắc.
– Không! Tôi không thích con gái, chỉ là cô bé đó rất xinh, nên tôi khen, được chưa?
– Thật không? – Tôi vẫn chưa thỏa mãn…
Thấy mức độ cố chấp của tôi có vẻ không thuyên giảm, Tuyết Mai khẽ dừng lại vài giây, nàng ngẫm nghĩ gì đó không rõ, chỉ biết rằng ngay sau đó, khi tôi vừa định rũ bỏ cuộc trò chuyện mà trở về với bài học, Tuyết Mai đã vả tôi một cái đau điếng vào… bên má:
– Cái con nhỏ… này… – Tôi lao tới, tính động thủ…
– Đánh thử xem! – Nàng hếch mặt lên khiêu khích…
– Mai chó!
– Gì chứ? – Tuyết Mai nhăn mặt…
– Bảo rồi thằng nào trêu chọc là chó còn gì, Mai chó, Mai chó!
Bảo tôi và Tuyết Mai là hai thằng bạn thân cũng đúng, mà bảo là có duyên nợ từ kiếp trước cũng chẳng hề sai. Tôi và nàng cứ thế chẳng ai bảo ai mà vô cùng tâm đầu ý hợp, ý tôi là về mảng… chặt chém nhau, chứ nói chuyện một hồi cũng không thấy tí gì gọi là ăn nhập cả, chỉ ghẹo nhau là giỏi thôi:
– Phong mới là chó, chó là Phong!
– Mai là chó, chó chính là Mai!
– Tát vỡ mồm đấy!
– Tát đê, tát đê! – Đến lượt tôi vênh mặt thách thức…
Không biết tôi phải nói lại bao nhiêu lần về điều này nữa nhưng thực sự mà nói Tuyết Mai đích thị là đứa con gái khùng nhất trên cuộc đời này mà tôi có thể gặp, vì ngay khi tôi vừa đưa mặt lên thách thức, nàng đã cho tôi biết thế nào mới là lễ hội, và nàng ta thật sự không phải là đứa chỉ biết nói suông. Một cú tát tuy không quá mạnh nhưng lại rất thấm, có cảm giác như từng ngón tay trắng nõn ấy đang cào xé vào mặt tôi, vừa nhói mà vừa rát:
– Mẹ! Nói chơi mà đánh thật à?
– Ai bảo thách?
– Gruuu… đếch nói chuyện nữa.
– Chắc đây cần! Hứ!
– Không cần thì không cần! Hừ!
Và đó cũng chính là những lời vàng ngọc cuối cùng mà tôi cùng với Tuyết Mai tâm sự được trong ngày đầu tiên gặp nhau ấy. Quả thực mà nói thì vui cũng không vui mà buồn cũng không chắc là buồn. Tôi thấy tức giận khi cô nàng này bày quá nhiều trò, đã vậy còn thích chọc ghẹo tôi, mà lại còn là chọc ghẹo liên tục, đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sau đó thì sẽ giả vờ ngoan hiền, rồi tung ra đòn kết liễu khiến tôi ngã vật ra sàn mà gào khóc thảm thiết. Nhưng ở chiều ngược lại, tôi cũng có một chút cảm giác gì đó… tích cực trong lòng, nói chính xác hơn là một cảm giác vui vẻ đôi chút, vì đã lâu lắm rồi, tôi mới lại có được một người bạn tâm đầu ý hợp đến như vậy, kẻ tung người hứng cứ gọi là hơn cả làm xiếc. Dĩ nhiên bọn trong lớp ở dưới nhìn lên thì cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bi hài trên, mỗi tội là có cô giáo ở trong lớp nên tụi nó cũng đành ngậm tăm cho qua chuyện, xem như chưa có gì xảy ra.
Cơ mà màn trò chuyện tâm sự đầu năm của tôi và Tuyết Mai dĩ nhiên chẳng thể nào thoát khỏi những con mắt soi mói của mấy đứa bạn thân. Thằng Đức thì cũng qua loa hỏi thăm rồi, với cả nó còn bận chạy về nhà tắm rửa ngủ nghỉ ăn uống trước khi dọn đồ sang nhà tôi… làm tổ, vậy nên, thẩm phán tiếp theo gọi tên:
– Anh!
– Gì?
– Biết em hỏi gì không? – Thằng Linh cười cười, nó khoác vai tôi, thì thầm…
– Đừng bảo lại hỏi về Tuyết Mai nhé? – Tôi ngờ vực…
– Ai bảo anh thế? Mà đúng là như thế rồi, hehe. Thấy hai người hợp ra phết đấy!
Thằng Linh nói không sai, tôi với Tuyết Mai quả thực là vô cùng hợp, hợp để đánh nhau ấy. Gì chứ cái con nhỏ yêu quái này thật sự không phải được cử tới đây với mục đích làm bạn với tôi đâu, chắc chắn phải có một âm mưu và một kế hoạch tréo ngoe hơn của đấng tạo hóa, vì tôi không tin rằng lại có một cô nàng vừa xinh vừa khùng được như vậy, chắc chắn phải có gì đó bí mật, hừm hừm:
– Khỏi, Uyển My treo cổ tao bây giờ!
– Uầy, nhắc mới nhớ, có khi chị My treo luôn cả hai người đấy! – Thằng Linh gật gù…
– Biết thế thôi đừng nhắc gì nhỏ đó nghe chưa, Uyển My có tai mắt khắp nơi, biết là xong anh mày luôn!
– Hờ hờ, cái đó tùy ở anh thôi, sao em biết.
Bình thường nói chuyện với nhỏ Ngân thì lắp ba lắp bắp, còn đối với tất cả những con người còn lại, dường như thằng Linh chưa biết sợ ai là gì, vì nó chặt chém tôi không sót một câu nào:
– Khỉ. Về đây!
– Ơ… anh, chưa hỏi xong mà.
Tôi lạnh lùng quay đầu bỏ đi, bỏ luôn cả thằng Linh đang hớt hải chạy theo để tiếp tra khảo, cũng quên luôn mất tiêu việc hỏi thăm tình trạng của nó với Thanh Ngân dạo gần đây. Tôi đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay, một ngày cực kỳ lạ lùng và cũng vô cùng… điên tiết. Tâm trạng tôi lúc này đang thập phần rối bời, một nửa thì thấy vui vì có một cô bạn mới rất đồng điệu, nhưng nửa còn lại thì cảm thấy có lỗi với Uyển My, vì quả thực mà nói thì trong suốt buổi học hôm nay, tôi đã có không ít lần nhìn lén về phía Tuyết Mai để ngậm ngùi tặc lưỡi, rồi khen thầm trong đầu rằng “cô bạn này… đáng yêu thật”. Dù trong đầu luôn cố gắng vùng lên những dòng suy nghĩ vùi dập, rằng Tuyết Mai là một tên yêu quái đội lốt người đẹp, rằng nàng sẽ dùng đủ mọi cách để phá bĩnh công cuộc tu luyện thành chính quả của tôi, thế nhưng, tận trong sâu thẳm, tôi phải thừa nhận rằng trong đầu tôi có một chút gì đó hơi… rung động trước cô nàng này, và điều đó, khiến tôi cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với Uyển My, ít nhất là trong hôm nay:
– Hôm nay làm gì mà nhìn em hoài vậy, chẳng nói câu nào? – Uyển My nheo mắt…
– Nhớ đằng ấy đó! – Tôi vẫn nằm bẹp trên giường, ngước đầu lên nhìn nàng chằm chặp…
– Thế qua đây đi, ở nhà nấu cơm cho tôi ăn, tôi đi làm nuôi anh, hì hì! – Nàng cười tươi…
– Vậy được, mai anh bay sang liền!
– Bǎobèi à, cứ ở nhà ngoan đi, sau này em cũng nuôi bǎobèi mà, hì!
Đấy thấy chưa, cứ gặp gái xinh cái là mờ cả mắt đi, quên luôn cả người cùng mình vượt qua giông bão, tôi thực sự là một thằng rác rưởi đáng khinh bỉ, mặc dù chẳng ai biết điều đó, nhưng tôi vẫn thấy căm giận bản thân mình vì đã để Tuyết Mai ở trong đầu quá lâu. Uyển My nhìn tôi cười bẽn lẽn, đôi má xinh đẹp ngày nào của tôi lại ửng hồng lên vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Đã lâu lắm rồi tôi không còn được trông thấy nụ cười rạng rỡ, đôi gò má e thẹn và cả mái tóc dài óng ả đó ở bên cạnh mình nữa. Làm quái gì mà trên đời này có được người thứ 2 thương tôi như thế, lúc nào cũng quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi. Tôi bị xây xát một tí, tôi chưa đau còn Uyển My đã lo lắng mất ăn mất ngủ rồi. Ở bên kia bầu trời, có lẽ nàng luôn luôn mong nhớ về tôi, nhưng có vẻ nàng không dám thể hiện điều đó thường xuyên, vì nàng sợ tôi buồn, mà tôi buồn nàng cũng sẽ buồn theo, rồi nhớ tôi, nhớ lâu quá chịu không được, thế là lại… về với tôi, rồi kế hoạch… sẽ lại hỏng bét. Tôi thực sư rất nhớ Uyển My, nhớ đến mức quặn thắt tim gan, bao giờ nàng mới về bên cạnh tôi đây, hic hic.
Ngày đi học thứ 2, tôi vẫn dậy sớm như thường lệ, nhưng hôm nay tôi quyết định đi học sớm thật sớm, phần vì tôi muốn né tránh Tuyết Mai, phần nữa là tôi cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình không tốt lắm. Hôm qua nói chuyện với Uyển My, tôi gần như là mất ngủ cả đêm, dù rằng vẫn nhắm mắt, nhưng không sao ngủ sâu giấc được. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại gặp phải trường hợp thế này, thành ra mệt mỏi không để đâu cho hết. Hôm nay trời đã không còn đẹp, những đám mây xám xịt, đen đúa đang vần vũ thành từng đợt quần thảo nhau trên bầu trời đã tắt dần ánh nắng của buổi bình minh. Trên cành cây, đâu đó vẫn còn lác đác vài chú chim non tinh nghịch, trốn cha mẹ để ra ngoài chạy nhảy, không biết trước những nguy hiểm mà những cơn gió vô tình có thể mang lại. Hôm nay gió khá lớn, đủ để thổi tung mù mịt bụi đường, làm lá cây bay xào xạc khắp các con phố. Ở trên đường, tôi đã mơ hồ trông thấy khá nhiều người đã bắt đầu phải mặc thêm áo khoác, thậm chí còn có người an toàn đến nỗi, đã trang bị luôn áo mưa để đề phòng trường hợp Ngọc hoàng nổi hứng bất chợt, sai Long Vương phun mưa không báo trước thì cũng có cái để mà tránh né. Đối với người dân SG mà nói, thì việc những cơn mưa vào buổi sáng thật sự là một cảnh tượng không mấy thân thuộc vì thường mưa sẽ ghé qua vào những *** chiều tối, khi giờ tan tầm, khi những hàng người nối đuôi nhau ra về tấp nập trên những con phố bụi tung mù mịt. Cũng chính vì lẽ đó, mà mỗi lần được trải qua sự… vô tình này, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, vì quả thực là tôi rất thích cái tiết trời ngày hôm nay, mát mẻ, sảng khoái, vô cùng dễ chịu.
Hôm nay gió thổi mạnh, đường lại đông, khổ thân mấy em gái chân yếu tay mềm như muốn nằm trườn lên xe để điều khiển cho gió khỏi thổi ngã, nhưng chung quy cũng chỉ vì vậy mà thành ra công cuộc dậy sớm đi học sớm của tôi cũng có ảnh hưởng ít nhiều, nhưng may mắn kết lại thì tôi cũng đã đến sớm trước 10p so với giờ vào lớp, như vậy đã là quá thành công rồi. Xoay đầu một vòng, tôi không thấy con mô tô phân khối lớn của Tuyết Mai ở quanh đây, vậy nên cũng thở phào nhẹ nhõm mà vào lớp. Ở trường tôi thì hầu như lớp nào cũng sẽ có một phòng gần như là dành riêng cho lớp đó, vậy nên việc bọn tôi lúc nào cũng được học ở lầu 5 đã là chuyện không còn gì mới lạ. Thi thoảng thằng Linh nó tới trễ thì đứa nào đến sớm sẽ tự giác mà đi đến phòng bảo vệ mượn chìa khóa để mở cửa cho lớp vào. Hôm nay tôi đi sớm, vậy nên dĩ nhiên tôi sẽ là đứa lãnh trách nhiệm cao cả khi nhìn quanh ngó quắt tôi cũng không thấy gương mặt nào có động thái sẽ làm thay việc này, đúng là bọn lười nhác mà, haizz.
Khu vực đông nhất ở trường mọi lúc gần như sẽ đều là khu vực căn tin, nơi có đủ các thể loại đồ ăn thức uống, ăn vặt uống vặt không thiếu một thứ gì, mỗi tội là vì làm trong khu vực sân trường, chỉ có vài tấm bạt vắt ngang che chắn mưa gió ở phía trên, mà bạt thì mỏng, vậy nên đôi khi khá nóng nực, nhất là lúc giờ nghỉ, sinh viên tràn ra như kiến, cảm giác như đang đứng ở trong lò luyện đơn, tận hưởng Tam muội chân hỏa của Thái thượng lão quân vậy. Tôi đứng tần ngần ở căn tin mất vài phút, chẳng phải vì tôi đói khát gì, mà bởi vì… e hèm… Tuyết Mai đang ngồi ăn ngon lành ở đó. Nàng ta người thì nhỏ thôi nhưng cái sức ăn thì quả thật là… kinh hãi. Tôi chẳng hiểu lý do vì sao mà tôi có thể đứng đó vài phút chỉ để nhìn Tuyết Mai tống hết cái bánh hamburger to khổng lồ vào miệng, xong xuôi, nàng đứng dậy, tót ra quầy mua nước, không quên trò chuyện rồi cười nói với cô bán hàng. Khỏi cần tả cũng biết, một đám con trai lu bu gần đó phải gọi là mê mẩn quên lối về, bao gồm luôn cả tôi vì cái nụ cười xinh xắn, duyên dáng đó. Tối hôm qua thì còn đòi một lòng một dạ với Uyển My, sáng nay vừa thấy Tuyết Mai một cái là quên sạch sành sanh những gì mình đã hứa, thật đúng nói tôi là tội nhân thiên cổ cũng chẳng sai tẹo nào.
Nàng hồ hởi tiến vào lớp sau một hồi vũ trang đồ ăn thức uống các kiểu, dĩ nhiên là thấy tôi, vì tôi đứng chắn giữa đường đi luôn mà, với cả cũng đang nhìn nàng chăm chú nữa chứ:
– Cậu làm trò gì vậy? Nhìn gì ế?
– …
– Này! – Tuyết Mai lại vả vào mặt tôi, lần này thì nhẹ hơn, chỉ đủ để tôi thức tỉnh…
– Ơ… ờ… hả? Cái gì?
– Cậu làm trò gì mà đứng đây vậy? Không vào lớp đi, ăn sáng hả?
– À không… mình chỉ… à…
– Sao thế?
Tôi biết Tuyết Mai có nụ cười rất duyên, nhưng tôi đồ rằng nàng ta cũng biết lợi điểm này của mình, thậm chí đã thiên biến vạn hóa nó trở thành một thói quen khó bỏ, vì cứ chốc chốc, Tuyết Mai lại trưng ra cái khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo, cái má lúm “khó ưa” đồng thời khoe khéo chiếc răng khểnh của mình khiến ai nấy cũng phải xiêu lòng:
– À… mình… lấy… à… ừ… lấy chìa khóa thôi… lớp chưa có ai tới – Tôi bối rối chữa ngượng…
– Thế đi! Tôi với cậu đi lấy! – Lại cười…
– Ừ… ừ… đi… lấy thôi…
– Cậu lạ thật đấy, hì hì.
Bọn tôi vượt qua biển người, cuối cùng cũng mò đến được chỗ phòng bảo vệ, nơi quyền lực nhất trong ngôi trường này, vì chỉ cần bác bảo vệ ngủ quên ở nhà, thì toàn dân thiên hạ sẽ được đặc cách… ra về ngay từ cổng trường:
– Dạ bác ơi cho con xin chìa khóa phòng 501 với ạ!
– 501? Lớp trưởng lấy cách đây 10p rồi! – Bác bảo vệ thản nhiên đáp…
– Ủa? Đúng không bác? Con mới ở trên xuống không có ai…
Có lẽ vì đã quá quen với mấy trò nói trước quên sau của tụi sinh viên, bác bảo vệ chẳng nói chẳng rằng, tay chân thoăn thoắt mở camera trích xuất lên đoạn mà thằng Linh lớp trưởng đã lấy chìa khóa, đúng là đã cách đây hơn 10 phút thật. Tôi bối rối gãi đầu gãi tai xin lỗi bác bảo vệ rồi lủi thủi chuồn gấp, bỏ quên luôn Tuyết Mai đang lẽo đẽo chạy theo sau:
– Sao cậu bảo lớp chưa có ai? – Nàng tra khảo…
– Ờ… thì… chưa có ai thật mà… sao giờ lại…
– Vậy cậu đứng đó nãy giờ à?
– Bậy… bậy… mình mới đi vào nhà vệ sinh… nên chắc hơi trễ chút xíu thôi.
– Ừm, vậy à, hì hì.
Tuyết Mai chẳng buồn đôi co với tôi nữa, có lẽ đã thấy tôi đuối lý, đâm ra nàng cũng tội nghiệp cho tôi dữ lắm. Hôm qua thì cãi nhau như chó với mèo, thế mà hôm nay đã thân thiết sóng đôi bước vào lớp, dĩ nhiên là chẳng thể nào cái sự vụ nghiêm trọng như vậy lại qua mắt được các con dân nhiều chuyện, mà có là không nhiều chuyện thì ít nhiều cũng thấy chướng tai gai mắt, vì cái mặt tôi lúc nào cũng được gắn với mấy cô xinh nhất nhì lớp, thành ra cũng mang tiếng, có tiếng mà không có miếng, có mỗi miếng… Uyển My thì cũng bỏ tôi đi mất rồi còn đâu:
– Cậu đi đâu đó?
– Thì… về chỗ – Tôi ngơ ngác…
– Lên đây ngồi đi! – Nàng trưng ra khuôn mặt thảo mai…
– Ờ thì…
Tôi bối rối, thoáng quay đầu xuống phía dưới nhìn về phía thằng Linh, nơi nó cũng nhún vai chẳng biết làm sao hơn, đành lắc đầu từ chối giúp đỡ. Ngay cả thằng Đức cũng thế, nó chẳng những không giúp đỡ tôi, thậm chí còn thêm dầu vào lửa, làm cả đám trong lớp, nhất là mấy thằng con trai càng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hận thù hơn nữa:
– Hết chỗ rồi, ngồi đó đi, lại còn cứ phải giả vờ giả vịt, nhất bạn Phong rồi còn gì nữa!
Tôi cứng họng, thật đúng là thằng bạn trời đánh. Ngày xưa khi nó tranh Uyển My với tôi, sao nó không gán ghép tụi tôi như vậy đi, có phải đỡ khổ biết bao nhiêu hay không, thế mà giờ có dì Hạnh của tôi bám víu, nó lại quay sang tính châm lửa đốt nhà tôi, vì đáng lý ra nó phải là một trong những người hiểu rõ nhất, tâm tư của tôi luôn dành trọn cho Uyển My kia mà. Nhưng nói ít thì cũng phải hiểu nhiều, tính ra thằng Đức đúng là một thằng… trước sau như một, kiên định với những gì mà nó đã nói và làm. Việc nó cố gắng… gán ghép tôi và Tuyết Mai chẳng phải là nó đang trực tiếp muốn phá hoại tình cảm giữa tôi và Uyển My hay sao, nếu thế thì rõ ràng là nó đâu có làm trái theo những gì nó nói, chỉ là đang… tiếp tục công việc dang dở thôi mà, hừm hừm:
– Cả lớp đứng! – Tiếng thằng Linh dõng dạc…
Và lại một lần nữa, tôi tiếp tục phải, e hèm, được mới đúng chứ nhỉ? Chính xác là tôi tiếp tục được ngồi cạnh Tuyết Mai trong buổi học ngày hôm nay, lý do mà tôi tự lấy ra để trấn an bản thân mình chính là vì… thầy giáo đã vào lớp, và tôi thì không muốn gây mất trật tự chút nào cả, thế nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi… tạm vậy, hờ hờ.
Hôm nay Tuyết Mai ăn mặc tuy vẫn có chút gì đó… giống con trai nhưng xem chừng là đã dễ nhìn hơn một tẹo. Nàng khoác lên mình một chiếc áo sơ mi ngắn tay nhưng theo phong cách unisex tay lỡ, màu xanh đen, quần jogger đen, tay đeo con đồng hồ dây bạc và ở cổ cũng có một chiếc vòng bạc nhìn khá thanh mảnh trú ngụ. Nhưng nàng có mặc gì thì cũng chẳng quan trọng, lụa đẹp thì vì người kia mà, và với cái nhan sắc ấy, gương mặt điện ảnh ấy, làn da trắng muốt và đôi bờ môi đỏ quyến rũ kia, thật khó để mà một ai có thể kìm lòng trước sức hút này từ Tuyết Mai, dù trai hay gái, quả nhiên nhìn chẳng khác nào đại minh tinh Hong Kong những năm cuối của thế kỷ trước:
– Này! Cho cậu, huề nhé?
Nàng chìa tay ra cho tôi một cây… kẹo mút, loại mà tôi vẫn thường hay mua để… làm quen với Ái Quyên hồi đầu năm:
– Sao vậy? Không tin tôi à? Này, tôi có mua luôn, tôi ăn trước, không có độc đâu, hì hì.
Tôi dè dặt đón lấy cây kẹo từ tay nàng, lắp bắp:
– Ờ… cảm ơn… Tuyết… à cảm ơn… bà… Mai…
Nàng quay sang nhìn tôi, lúc lắc mái đầu xoăn xinh đẹp của mình:
– Cậu có vẻ xưng hô khó khăn với tôi quá nhỉ?
– …
– Cứ gọi tôi là Mai hoặc là Mei cũng được, mọi người đều gọi tôi như vậy.
– Mây? Mây gió á?
– Không phải, là Mei, M – E – I.
– Sao lại gọi vậy chứ? – Tôi trố mắt…
Tuyết Mai ngẫm nghĩ một lúc, rồi nàng cũng thành thật tiết lộ cho tôi nghe về thâm cung bí sử của cái tên này, mà khổ cái lại nhiệt tình quá mức, thành ra nàng kể hết tuồn tuột mọi thứ, mặc cho tôi không có nhu cầu nghe nhiều đến vậy:
– Mei là viết tắt của méihuā, trong tiếng Trung có nghĩa là hoa mai, hay là hoa mận, quốc hoa của Trung Quốc, là tên của tôi trong tiếng Trung, cậu cứ hiểu như vậy là được, hì. Với cả tên Tuyết Mai cũng là do mẹ đặt cho tôi, hình ảnh bông hoa mai đỏ mọc lên giữa trời tuyết biểu hiện cho sự kiên cường và kiên trì khi đối mặt với nghịch cảnh, bởi vì loại hoa này thường nở rộ rực rỡ nhất ngay cả giữa tuyết mùa đông khắc nghiệt, vậy đó!
– …
Tôi không bất ngờ vì cách lý giải của nàng, tôi chỉ… khẽ bất động vì việc cái tên của nàng lại liên quan đến tiếng Trung, là thứ mà ngay khi nói đến, lúc nào tôi cũng sẽ ngay lập tức nghĩ đến Uyển My của tôi, người luôn luôn hát tiếng Trung siêu hay cho tôi nghe, và cũng là người duy nhất gọi tôi bằng một biệt danh tiếng Trung, là bǎobèi to đùng của nàng. Và chính vì điều đó, tôi gần như có một phản xạ vô thức, tự dưng lại cảm thấy… khó xử, vì tôi dường như đang quên đi mục đích chính của mình khi có mặt ở đây, đó là học cho tốt, và chờ đợi Uyển My trở về, chứ không phải là… tìm hiểu một cô gái khác:
– Cậu sao thế?
– À… ờ không sao, mình… à Phong nhớ rồi.
– Ừ, hì hì. Tụi mình cứ xưng hô là “cậu – tôi” nhé, cho dễ, thấy cậu cứ khó khăn thế nào ấy? – Nàng khúc khích cười…
– Ừ… thì… cậu… tôi, cũng được.
– Học đi nhỉ?
Tuyết Mai nhìn tôi cười hiền, rồi nàng lắc đầu khó hiểu, có vẻ như là cái sự thể hiện của tôi thật sự khiến nàng có đôi chút… suy nghĩ, vì quá ư là lạ lùng.
Chẳng biết sự trùng hợp ở đây đến từ lý do gì, chỉ biết một điều rằng quả thực, tôi đã cảm thấy hơi… xúc động nhẹ khi Tuyết Mai vô tình nhắc đến tiếng Trung, điều luôn luôn gắn với Uyển My trong đầu tôi, thành ra kể từ lúc ấy, tôi đâm ra hơi sợ sệt và có chút gì đó đề phòng. Thật khó hiểu khi tôi đã có suy nghĩ rằng dường như Tuyết Mai đang có chút gì đó gọi là… để ý đến tôi, nhưng sau một hồi im lặng mà nàng cũng chẳng thể hiện thái độ gì khó chịu, tôi cũng yên tâm gạt phắt dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng có vẻ là cũng chẳng được quá lâu:
– Hic, làm sao ra được cái này vậy? – Tuyết Mai nhăn nhó…
Môn chúng tôi đang học một môn thực hành, mặc dù không liên quan nhiều lắm đến bộ môn thiết kế đồ họa, nhưng nếu ai nắm vững thì sẽ có rất nhiều lợi thế về sau, đó là môn thiết kế website, một môn học có vẻ là khá khoai cho những ai chưa từng biết qua, nhưng tôi thì lại khác, vì tôi đã đọc trước và mày mò làm trước cách đây… vài tháng rồi. Môn này thì đa số sẽ chỉ học trên máy tính là chủ yếu chứ ít có phần lý thuyết, mà nếu có thì cũng chỉ là để bổ sung thêm vào bài tập, vừa học lý thuyết vừa làm. Mà mấy môn chuyên về thực hành thì đúng rõ ràng là sở trường của tôi chứ còn gì nữa, dù sao tôi cũng xuất thân là một… game thủ tại gia, có niềm đam mê với máy móc công nghệ từ nhỏ, nên mấy thứ này quả thực không làm khó được tôi. Hơn thế nữa, chính vì việc đã tiếp xúc với máy vi tính từ rất rất lâu trước đó, tôi luôn luôn phải đảm bảo rằng mình phải hiểu biết thật nhiều về nó, nhiều hơn những người khác một đoạn đáng kể, vì chỉ có thế tôi mới thể hiện được sự… uyên bác không hề giả dối của mình:
– Cậu thiếu dấu “>” ở cuối câu code rồi kìa, ở đây, ở đây nữa, với cả chỗ “html” và “body” ở cuối cùng thì phải có thêm dấu gạch chéo “/” đặt phía trước! – Tôi thản nhiên đáp sau khi liếc nhìn màn hình của Tuyết Mai…
– Ủa? Được rồi nè! Sao cậu biết? – Nàng nhìn tôi thán phục…
Tính tôi xưa giờ đã có đôi chút kiêu căng tự mãn, cộng thêm việc trau dồi ngày đêm, thành ra bây giờ tôi lại càng… làm màu dữ tợn. Tôi chỉ tay vào đầu, mặt không biểu lộ cảm xúc:
– Luyện đấy!
– Giỏi đó, sau này chỉ bài cho tôi nhé, tôi dốt lắm, hì hì – Nàng lại cười, cái nụ cười đốn tim ấy, nhưng bây giờ thì tôi đã chẳng còn dám nhìn thẳng vào nó nữa…
Nhưng nếu mọi chuyển chỉ diễn ra tẻ nhạt như vậy thì sẽ chẳng có gì đáng nói. Cơ sự chỉ thực sự xảy đến khi bất thình lình, theo thói quen, thầy Dũng bắt đầu gọi vài người sửa bài tập theo những gì thầy đã hướng dẫn, và người đầu tiên được gọi lên bảng, không phải tôi, cũng không phải Tuyết Mai, mà là… Ái Quyên.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn luôn tự hào rằng mình luôn là người ít nhất sẽ nằm trong top 3 của lớp về mấy môn liên quan nhiều đến thực hành, bất kể đó có là môn gì đi chăng nữa. Người duy nhất mà tôi không dám tự tin giỏi hơn đó là Uyển My, nhưng bây giờ thì nàng đã đi rồi, thành ra tôi cũng… lén lút mà đẩy mình lên top 2, vì dù sao cũng không nên quá tự cao tự đại, đặt mình vào top 1, dù cho nó có là sự thật đi chăng nữa. Điều này thì không chỉ riêng tôi, cả lớp ai cũng biết, vì tôi là trò cưng của thầy Hoàng Anh, thầy Hà, thầy Thái, cô Phương, cả thầy Dũng luôn. Tất cả những môn thiên về thực hành, tôi sẽ đều trở thành bá chủ, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Cũng chính vì điều đó, từ sau khi Uyển My đi Mỹ, Ái Quyên luôn là ngồi chủ động ngồi cạnh tôi, phần nhiều là nàng chỉ hỏi bài, lâu lâu giở thói làm biếng thì bắt tôi chép bài, làm bài hộ luôn, thành ra là nàng cũng có ít nhiều tiếng tăm đối với các thầy cô giáo, nên việc được gọi lên sửa bài cũng là lẽ thường tình. Hôm nay mặc dù không có tôi cạnh bên nhưng hy vọng là nàng vẫn sẽ giải quyết câu hỏi này một cách ngon lành, cũng không khó lắm. Mỗi sinh viên sẽ ngồi tại chỗ, sử dụng phần mới Teamviewer để chiếu lên màn hình thông qua laptop của thầy và bắt đầu sửa.
Tình hình thì môn này cũng hơi mới, nhất là với những người có suy nghĩ rằng, học thiết kế đồ họa thì sẽ chỉ thiên về mảng vẽ vời, sáng tạo chứ không dính dáng gì đến code với chả mã, nghe đau hết cả đầu, thành ra là, Ái Quyên dường như cũng gặp đôi chút khó khăn. Tôi thì rất muốn nhắc nàng, nhưng khổ nỗi là tôi ở đầu sông, nàng cuối sông, không tài nào đưa tay tương trợ như mọi lần được. Mà chẳng biết vô tình hay cố ý, Ái Quyên lại mắc đúng cái lỗi mà ban nãy tôi chỉ dẫn cho Tuyết Mai, đó là nàng quên mất việc thêm dấu gạch chéo “/” ở đoạn cuối câu lệnh. Thầy Dũng không sửa trong lúc làm bài mà thầy sẽ cho mỗi sinh viên 10p để thực hiện, ai làm xong thì sẽ nộp bài rồi thầy bắt đầu chấm cũng như kiểm tra xem câu lệnh có hiển thị được hay không. Hôm nay chỉ là bài nhập môn, nên tụi tôi mới được thầy hướng dẫn chèn video vào một trang web đơn giản, không khó, chỉ là hơi dễ nhầm lẫn:
– Xong chưa Quyên?
– Dạ… xong rồi thưa thầy!
Ái Quyên dè dặt nộp bài, có vẻ nàng cũng không tự tin lắm vào bài giải của mình, thành ra có đôi chút nhát gừng:
– Ai có nhận xét gì về bài làm của bạn Quyên không nhỉ? Ai nhận xét đúng sẽ được điểm cộng!
Dĩ nhiên là ở buổi học đầu tiên, chẳng ai có đủ can đảm giơ tay phát biểu liều như thế này, dù sai thì cũng chẳng sao, cơ mà tâm lý chung của học sinh, sinh viên đều là vậy, không ai muốn hùng hổ đứng lên rồi thì… muối mặt ngồi xuống sau khi trả lời sai, như vậy thì… quê chết đi được. Tôi thì dễ dàng qua ải, nhưng dạo này cũng hết tâm trạng thể hiện chỗ đông người rồi, căn bản cũng chẳng có ai có nhu cầu đấu đá với tôi nữa, vậy nên là:
– Thưa thầy, bạn làm sai rất nhiều chỗ ạ!
Tôi hoảng hồn khi nghe được tiếng nói rất… quen ở bên cạnh, và dĩ nhiên bên cạnh tôi thì làm quái gì có ai khác ngoài Tuyết Mai được nữa chứ. Nàng đứng dậy, dõng dạc chỉ tay vào phần thiếu sót trong bài giải của Ái Quyên. Nhưng có nhất thiết là phải nói rằng, Ái Quyên “sai rất nhiều chỗ” hay không, nghe nặng nề quá thể:
– Ừm, tên gì nhỉ?
– Dạ, Tuyết Mai!
– Rồi, Tuyết Mai nói Quyên sai chỗ nào nhỉ?
– Dạ là ở dòng thứ 4, ngay sau chữ controls, bạn thiếu dấu đóng ngoặc “>”, với cả ở 2 dòng cuối, trước body và html, bạn không có dấu gạch chéo “/”.
Tuyết Mai thao thao bất tuyệt, cứ như kiểu nàng ta chính là người tìm ra chân lý cuộc đời vậy. Nàng trả lời vô cùng tự tin cũng như không kiêng nể ai, kể cả đó có là cô bạn gái xinh đẹp mà hôm qua Tuyết Mai còn hí hửng khen:
– Giỏi! Chính xác! Còn gì nữa không? – Thầy Dũng chờ đợi…
– Bạn còn sai dấu chấm “.” Ở trước đuôi mp4 đó thầy, bạn không có dấu chấm.
Tuyết Mai nói đến đâu, bọn trong lớp nhìn nàng và Ái Quyên đến đấy. Dù đúng là Ái Quyên có khá nhiều sai sót trong bài giải của mình, thế nhưng dù sao hôm nay cũng mới chỉ là buổi học đầu tiên, không đánh giá được gì cả, nhưng Tuyết Mai dùng từ “sai nhiều” nghe có phần hơi quá đáng một chút. Riêng tôi thì cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy định mệnh khi một bên là cô em gái thân thiết, một bên là cô bạn cá tính ngút trời mới vừa quen, thật là khó xử cho một đứa ở giữa như tôi, chẳng biết đặt tình cảm cho ai bây giờ nữa:
– Nhưng đó là thiếu chứ đâu phải là sai?
Sau một hồi chịu trận dồn dập, cuối cùng, Ái Quyên đã chính thức lên tiếng… đáp trả lại những sự bắt bẻ của Tuyết Mai:
– Không ra được kết quả đúng như đáp án thì chẳng là sai sao? – Tuyết Mai cười tươi, nhưng nhìn Ái Quyên thì có vẻ không được bình tĩnh như vậy…
– Nhưng mình không hề viết sai dấu chỗ nào cả, chỉ là thiếu một vài vị trí do chưa quen cách làm, bạn nói sai là không chuẩn xác! – Giọng Ái Quyên bất ngờ trở nên gay gắt hơn…
– Kết quả chỉ có một, không đúng thì tức là sai, thiếu hay không đâu quan trọng nhỉ?
Căng thẳng có vẻ đã bắt đầu leo thang, khi Ái Quyên và Tuyết Mai, chẳng ai chịu nhường ai, mà ai cũng có lập luận của mình, khổ một nỗi là ai nói cũng đều… có lý, thành ra tôi cũng thập phần bối rối, không biết phải đứng về bên nào, bênh vực cho ai, đành mắm môi mắm lợi… chắp tay cầu nguyện, chờ đợi thầy Dũng ra tay tương trợ:
– Nhưng nhận xét phải công tâm, thiếu là thiếu, sai là sai, khác nhau chứ!
– Thiếu chi tiết dẫn đến sai kết quả, thì rõ ràng vẫn là sai, bạn cãi cùn ghê!
– Mình chẳng cãi cùn gì, nói mình sai nhiều là không đúng, vậy thôi!
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, thầy Dũng chẳng có biểu hiện gì là sẽ… đứng lên can ngăn cuộc hội thoại này lại, à không, phải nói là màn đấu “võ mồm” này lại, thầy chỉ ngồi chống cắm nhìn theo và gật đầu… tán thưởng. Hồi nào giờ lớp tôi chưa bao giờ xảy ra mấy chuyện kiểu như thế này, vì đa số rằng người sẽ luôn luôn được gọi lên sửa bài tập là tôi, và tôi đã làm thì ít khi nào sai lắm, mà tôi đã lên thì gần như chắc chắn sẽ là bài khó, mà bài khó thì làm quái gì có đứa nào dám… bắt lỗi.
Lúc này thì bầu không khí đã trở nên căng thẳng quá mức cần thiết, dù rằng đầu mối câu chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cả, chỉ là cách dùng từ của Tuyết Mai không tế nhị lắm mà thôi. Cũng giống thầy Dũng, đám trong lớp lúc này cũng nín thinh, mải mê tọa sơn quan hổ đấu, không đứa nào có biểu hiện gì là sẽ làm trọng tài hòa giải, chỉ thiếu điều tụi nó mang luôn cả bỏng ngô và nước ngọt ngồi lai rai xem náo nhiệt như xem phim chiếu rạp mà thôi.
Tôi thì lúc này thập phần tiến thoái lưỡng nan, bênh Ái Quyên thì lại không ổn vì nàng thực tế là đã làm sai, nhưng bênh Tuyết Mai thì chẳng hóa tôi lại nói rằng cô bạn thân của tôi… làm sai rất nhiều à, mà nói thế thì khác gì tạt thau nước vào mặt Ái Quyên cơ chứ. Nhưng chính những cái lúc căng thẳng như thế này, điều không may khi đã có xu hướng xảy ra thì gần như chắc chắn nó sẽ xảy ra, chẳng hiểu vì lý do hay cái nguyên tắc quái quỷ nào cả. Và ngay sau đó, thầy Dũng bất ngờ quay về hướng tôi:
– Phong! Đứng dậy nhận xét xem sao!
– Em… em á thầy?
– Không ông thì ai, nhanh!
Tôi bối rối, gãi đầu đứng lên, mắt liếc nhìn rất nhanh về phía Ái Quyên lẫn Tuyết Mai, nơi cả hai người đều nộ khí xung thiên, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Kể cũng lạ, Tuyết Mai ngày hôm qua còn để ý Ái Quyên, làm tôi nghĩ nàng có chút… khác biệt về giới tính, nhưng mà có vẻ không phải như vậy:
– Dạ… thưa thầy, thưa… các bạn, theo em thì…
Tôi nhìn quanh lớp, đứa nào đứa nấy cũng đều đang vô cùng tập trung nhìn về phía tôi, nơi tôi chẳng khác nào một “Người phán xử” đang chuẩn bị đưa ra những phán quyết cho vụ án “sai hay thiếu” này:
– Theo em thì… ờ… Quyên làm rất tốt rồi… chỉ thiếu một chút… ơ…
Tuyết Mai lườm tôi giận dữ, mặt phát hỏa:
– Nhưng… mà… Tuyết Mai nói cũng… đúng… Quyên thiếu chi tiết thì sẽ dẫn đến… kết quả không chính xác… nên là…
Lần này thì đến lượt Ái Quyên liếc tôi muốn tan chảy, không phải là tan chảy vì rung động mà là vì sức nóng khủng khiếp mà nàng tỏa ra, hệt như một đao phủ đứng trước tội phạm hành hình:
– Tóm lại ai đúng, ai sai? – Thầy Dũng thúc ép…
– Dạ… theo em thì… ờ… là…
Tôi lại đau khổ liếc nhìn Ái Quyên và Tuyết Mai một lượt nữa trước khi chính thức đưa ra tuyên bố mang tính sống còn của mình:
– Là… Tuyết Mai nhận xét… hoàn toàn đúng thưa thầy!
Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại nói một cách thẳng thừng như vậy, dù Ái Quyên trên thực tế cũng là người làm sai và không thể nào bào chữa, nhưng nàng lẽ ra nên là người mà tôi phải bảo vệ mới phải, dù sao chúng tôi cũng là những người bạn thân thiết cơ mà. Hơn thế nữa, cái lỗi sai này diễn ra ở bài học đầu tiên, buổi học đầu tiên, hoàn toàn không xứng đáng phải đào bới và làm lớn chuyện đến mức độ này, chỉ vì tôi nhất thời… không kịp suy nghĩ. Khoảnh khắc ngày đó quả thực là một sai lầm không thể bào chữa, bây giờ mà có quay ngược thời gian trở lại, tôi hứa là sẽ không hướng dẫn Tuyết Mai nữa, ít nhất thì sẽ không có chuyện… khốn khổ này xảy ra. Chung quy cũng chỉ vì tôi đã mất cảnh giác và có chút… động lòng vì sự thu hút của Tuyết Mai, đúng là ngàn lần không thể dung thứ, tội đáng lăng trì, tru di cửu tộc.
Nhưng ước mơ thì vẫn mãi chỉ là mơ ước, chữ “nếu” mà tồn tại trong đời thì làm quái gì có những chuyện không vui xảy ra kia chứ. Tôi đã đứng dậy, đã nhận xét, đã đưa ra quan điểm, và đã… chính thức… chơi ngu không có thưởng:
– Tuyết Mai 9đ, Quyên trừ 1 nhé! – Thầy Dũng quả quyết…
Cái giây phút ấy quả thực dài hơn thế kỷ, khi mà ở phía bên cạnh, Tuyết Mai xinh đẹp rạng ngời nhìn tôi với vẻ biết ơn và nở nụ cười duyên dáng quen thuộc với cái má lúm đồng tiền hiện rõ mồn một khiến tôi mê mẩn mất… vài giây. Còn dĩ nhiên là ở phía dưới kia, cách vài dãy bàn, thì cô em gái, cô bạn thân của tôi, Ái Quyên, đang đứng bất động và trao cho tôi một cái nhìn tràn đầy… uất hận xen lẫn khó hiểu.
“Cộp”
Tiếng dấu mộc đã chính thức được đóng lên tờ giấy biên bản, chỉ sau vỏn vẹn 2 ngày ở cạnh Tuyết Mai, tôi đã ít nhiều bị… mê hoặc bởi nét đẹp lạ lẫm ấy, đồng thời đã chính thức… đắc tội với Ái Quyên, cánh tay phải đắc lực nhất của Uyển My.
Và thế là tương lai của tôi, một thằng bắt đầu manh nha có thêm biệt danh “sở khanh”… có vẻ như, sẽ chuẩn bị… chấm hết từ đây…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99