Trong tất cả những việc làm khiến tôi đau tim nhất từ khi còn nhỏ đến giờ, có lẽ tôi chỉ khoái mỗi việc là… trốn ba mẹ đi chơi điện tử, dù đau tim nhưng phải nói là vô cùng… kích thích. Ngày nhỏ, khoảng năm tôi vừa lên cấp 2, lúc ấy game online vừa du nhập về Việt Nam nên khỏi nói hầu như đứa quái nào cũng nghiện game hết. Từ Audition cho đến Võ Lâm rồi cả Đột Kích các thứ, tôi nhớ cứ mỗi buổi tối khoảng 7h là tôi ăn cơm xong, không cần học bài con khỉ khô gì cả, tôi vác xe đạp bay ngay ra quán nét quen thuộc để gặp mặt các chiến hữu. Mà ngày đó thì làm quái gì có phương tiện gì để liên lạc ngoài điện thoại bàn, ấy thế cơ mà chẳng ai bảo ai, bọn tôi cũng đều sẽ có mặt đông đủ tại quán vào tầm giờ đó và bắt đầu chia bè kết phái ra đấu súng hoặc solo nhảy nhót trong game. Mặc dù vừa chơi, tâm trạng bọn tôi vừa cảm thấy vô cùng sợ sệt, phần vì các bậc phụ huynh ngày đó rất dị ứng với việc con cái chơi game, phần nữa vì nếu một đứa mà bị ba mẹ bắt gặp thì gần như tất cả sẽ ăn đòn hết vì bọn kia sẽ khai ra sạch sành sanh. Mà khai rồi thì sao, tôi không biết mấy thằng kia ở nhà thì bị xử phạt thế nào, chứ riêng ba tôi mà để ông ấy nghe được tin tôi đi chơi điện tử thì chắc chắn là không vỡ mồm thì cũng vỡ… mông. Ba tôi với cái trình độ võ sư thượng thừa của mình thì chỉ cần một đường cơ bản là tôi đã muốn tê liệt rồi, huống hồ rằng mỗi lúc giận, ba tôi còn chủ động dùng… gậy đánh để cho tăng thêm chút sát thương, nhằm khiến tôi thân bại danh liệt. Nhưng rồi thì đâu cũng vào đấy, dù bị đánh đau cỡ nào, no hành ra sao, bầm tím bao nhiêu, cũng chỉ vài ngày sau đó, tôi lại ăn cơm xong xuôi, dẹp luôn học bài, và có mặt ở quán game vào đúng 7h15 phút tối.
Phải đấy, đó chính là việc khiến tôi đau tim, hồi hộp và lo lắng nhất từ xưa đến nay, nhưng rồi tôi vẫn muốn thực hiện, vì nếu không làm, tôi sẽ chẳng còn phải là chính mình nữa. Một thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất, có thể ăn đòn chứ không bao giờ từ bỏ đam mê, từ bỏ những mục tiêu mà mình mong muốn.
Ngày hôm nay, lại một lần nữa, tôi đứng trước một việc làm có thể khiến trái tim tôi đập thình thịch liên hồi, mặc dù cho đến lúc này, tôi vẫn chưa chính thức bước chân vào chỗ hẹn, nhưng điều đó chắc cũng chẳng cần đợi diễn ra để mà đoán biết được. Tất nhiên, đây là một cuộc hẹn mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ nó lại xảy ra, mà lại là vào đúng ngày hôm nay, trong hoàn cảnh khó hiểu như thế này. Đã lâu lắm rồi, cuộc đời tôi diễn ra một cách bình lặng và chẳng có lấy một điểm nhấn nào thú vị, nhưng chỉ trong vòng gần nửa năm qua, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt mà đến bản thân tôi cũng không thể nào nhận ra được nữa. Tôi được gặp gỡ, được rung động, được lãng mạn, và rồi thì được yêu thương một người con gái mà trong mắt tôi, cô ấy luôn luôn và mãi mãi là người con gái đẹp nhất trên cuộc đời này, chắc chắn là vậy. Thế nhưng, để có thể đến được bên cô ấy, được cô ấy tin tưởng đặt trọn vẹn những tâm tình của mình vào, tôi có lẽ sẽ còn phải trải qua hàng ngàn, hàng vạn những thử thách, những chông gai nữa. Nhưng bằng tình yêu nhỏ bé nhưng vĩ đại chỉ vừa mới chớm nở của mình, tôi hoàn toàn có đủ nguồn động lực để mà tự tin, để mà cố gắng, để mà đem đến cho người con gái tôi thương một con đường tương lai ngập tràn niềm vui và niềm hạnh phúc. Và để thực sự chứng minh được tôi có thể làm được những gì mình đang nói, bước đầu tiên, chính là tôi phải có mặt tại cuộc hẹn quan trọng ngày hôm nay. Nó quan trọng không bởi vì người hẹn, mà nó quan trọng bởi vì diễn biến của buổi gặp mặt ngày hôm nay có khả năng sẽ quyết định rất nhiều đến tương lai của tôi, và của cả Uyển My nữa.
Buổi trưa ngày hôm nay, trong lúc Uyển My vẫn còn đang mải mê chìm đắm trong giấc ngủ bên cạnh tôi, thì một dòng tin nhắn đã bất ngờ xuất hiện trong lúc tôi còn đang mải mê… lướt Facebook:
“Chiều nay 6h sang nhà chú, chú cháu mình nói chuyện một lát, Phong nhé. Đừng cho My nó biết”
Có lẽ đến đây thì mọi người cũng thừa hiểu được rằng, ai là người đã sắp đặt cho cuộc hẹn ngày hôm nay rồi phải không. Đúng rồi, chính là ba của Uyển My, “nhạc phụ đại nhân” tương lai của tôi đấy. Một người đàn ông cương trực, mạnh mẽ, quyết đoán và có thừa sự gia trưởng, một người sẵn sàng “mạnh tay” với chính con gái của mình chỉ để bắt buộc nó phải làm theo những gì mình muốn, một người mà cách đây không lâu tôi còn kính cẩn nghiêng mình nể trọng, xem là hình mẫu để có thể hướng đến. Nhưng rồi với tất cả những gì mà người đàn ông đó làm với Uyển My, tôi thực sự lúc này ngoài sự… lo sợ và hãi hùng ra, chẳng còn chút cảm giác nào khác hiện diện cả.
Đúng 5h58 phút, tôi đã đứng hiên ngang trước giàn hoa giấy lúc này đã tan tác sau những cơn mưa nặng hạt. Tôi thật sự không nghĩ rằng, người vừa mới hôm qua còn đích thân đuổi tôi và Uyển My ra khỏi căn nhà này hôm nay lại chính là người mời tôi quay trở lại bằng một lời mời… nhẹ nhàng và khách sáo hơn trước rất nhiều lần.
“Kính coong”
Những tiếng chuông cửa thánh thót vang lên báo hiệu cho một cuộc hẹn có thể là tràn ngập giông bão dành đến cho tôi. Mặc dù về lý, tôi chẳng có cái quái gì phải sợ ba của Uyển My, thế nhưng nếu xét đến việc, tôi muốn được đích thân… hỏi cưới cô con gái rượu của ông, chắc chắn mọi thứ sẽ không thể nào dễ dàng cho tôi được.
Tôi nhấc từng bước chân nặng nề vào theo sau chân Dì Út, người phụ nữ hiền lành, dễ mến nhất trong ngôi nhà này ngày hôm nay, ít nhất là khi Uyển My không có mặt. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định sẽ đi vào nhà một cách thong dong, mạnh mẽ nhất có thể, dù sao tôi cũng chẳng cần phải ngán ngẩm ai, vì tôi không làm gì sai, và tôi cũng sẽ đấu tranh cho những gì Uyển My muốn, đó chắc chắn là những điều đúng đắn, thật sự như vậy:
– Ồ, Phong đấy à? Ngồi xuống đây đi cháu!
– Dạ, con chào chú. Con xin phép.
Căn phòng khách rộng rãi hôm nay đã trở nên lạnh lẽo đúng như những gì mà người ta sẽ nói khi bước vào. Đã không còn là những bữa ăn ấm áp đầy rẫy tình cảm như mọi hôm, mà thay vào đó là sự yên lặng đến đáng sợ. Hôm nay, tôi không nhìn thấy mẹ của Uyển My đâu, chẳng rõ bà có gặp phải chuyện gì đau lòng ngày hôm qua hay không, vì khi Uyển My quyết dứt áo ra đi, tôi thấy mẹ nàng là người đau khổ nhất:
– Dạ, cô đâu rồi chú, con không thấy cô ạ?
– Ừm, cô hơi mệt, đang nghỉ ngơi trên phòng. Ngồi xuống, chú cháu mình làm ván cờ Phong nhé?
– Dạ, cũng… được ạ.
Thiệt tình là tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được ra khung cảnh như thế này, dù là trong những giấc mơ hoang đường nhất. Một cậu chàng trẻ người non dạ được đích thân một lão làng chính trị mời đối cờ và bàn luận chiến sự. Cảnh tượng này theo những gì mà tôi biết thì chắc hẳn rằng nó chỉ có thể diễn ra được ở trong mấy bộ phim Trung Quốc, nơi hai cao nhân sẽ ngồi đánh cờ nhưng cái chính là những gì họ nói trong đó, chứ hoàn toàn không phải là kết cục của ván cờ trước mặt. Hôm nay, chẳng hiểu vì lý do gì, tôi cũng đoán được gần như chắc chắn rằng, tôi cũng sẽ rơi vào trường hợp như thế.
Đây là ván cờ thứ 2 mà tôi được vinh dự làm đối thủ của bác trai. Cách đây không lâu, tôi cũng đã trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng với ông và nhận ra được rằng, ba của Uyển My thật sự cũng không phải là đối thủ của mình, nên tôi đã có đôi chút nhẹ tay. Nói thật thì nếu hôm ấy không phải vì Uyển My bóc mẽ rằng tôi đang nhường cờ, chắc cuộc hẹn ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra đâu, đó là tôi nghĩ vậy:
– Phong này, chú cháu mình hôm nay nói chuyện đàng hoàng thẳng thắn với nhau nhé, như hai người đàn ông!
– Dạ, con nghe.
– Hôm qua còn lớn tiếng lên như thế, hôm nay chú lại mời Phong đến đây, cháu có thấy lo lắng gì không?
– Dạ, thật sự con cũng hơi suy nghĩ, nhưng con biết là cô chú đang lo lắng cho Uyển My, mà con cũng không biết làm thế nào hơn trong trường hợp này, vậy nên con nghĩ rằng có thể chú muốn nói với con điều gì đó để thay đổi chuyện này, nên con mới đến. Con biết con là một phần nguyên nhân gây ra chuyện này, nên dù có thể nào, con nghĩ mình cũng phải chịu trách nhiệm trước mặt cô chú.
– Ừm. Giỏi. Đàn ông con trai là phải vậy. Uống trà đi Phong!
– Dạ, con cảm ơn.
Bác trai thở dài, nhấp một ngụm trà trước khi vươn tay đặt những nước cờ đầu tiên trên bàn:
– Cháu biết chơi cờ lâu chưa?
– Dạ, con biết chơi cũng lâu rồi.
– Tự học hay có người hướng dẫn nhỉ?
– Dạ, con học… thầy. Thầy con ngày xưa cũng là đại diện của VN đi thi đấu quốc tế.
Ông tặc lưỡi, ra chiều hiểu ý:
– Ái chà, vậy mà chú cứ tưởng, bé My nó dạy Phong chơi cơ đấy, haha!
– Dạ, con không hiểu – Tôi tròn mắt ngạc nhiên…
Sự bình thản cũng như thân thiện đến mức… khó tin của ba Uyển My khiến cơ mặt tôi giãn ra phần nào, không còn thấy bồn chồn lo lắng như lúc vừa đến đây nữa:
– Nó không kể cho cháu nghe à?
– Dạ, không… ạ – Tôi băn khoăn, chẳng rõ ông đang nói về điều gì…
– Thật ra là, cách đây khoảng vài năm, Uyển My nó không biết chơi cờ. Ở nhà chỉ có chú lâu lâu lại rủ mấy ông bạn sang luyện tay vài ván cho vui. Nhưng thú thật là chú rất mê cờ vây, chắc bé My nó cũng để ý…
– Dạ…
– Sau đó My nó có hẹn hò với một câu chàng tên là Randall, cái này chắc Phong biết chứ nhỉ?
– Dạ… con cũng… có nghe Uyển My kể, nhưng con chưa biết tên… cậu ta.
– Ừ, Randall là bạn trai… gần nhất của bé My. Nhìn chung thì cậu bé này rất tốt bụng, lại hiền lành, chăm chỉ, nên cô chú ban đầu cũng không cấm cản gì quá gay gắt, chỉ là khuyên bé My nên tập trung học cho xong xuôi, đừng vấn vương gì chuyện tình cảm, vì có thể sau này cả nhà sẽ không tiếp tục ở Mỹ nữa…
Ván cờ vẫn tiếp tục diễn ra một cách chậm rãi và thăm dò, hệt như những gì đang diễn ra ngoài đời thực, ngay lúc này, giữa tôi và bác trai:
– Cô chú cũng nhiều lần nói bé My mời Randall đến nhà chơi để tiện hỏi thăm, mà cậu ta cứ liên tục từ chối với rất nhiều lý do khác nhau. Vậy nên sau một hồi nói chuyện, bé My nó mới thú nhận rằng Randall cảm thấy lo lắng và không dám gặp mặt cô chú. Nên sau đó, chú mới cấm nó và Randall tiếp tục mối quan hệ, vì chú thấy cậu này không có bản lĩnh, không thích hợp với bé My.
– …
– Ngày qua ngày, bé My nó thuyết phục chú đủ kiểu, rồi thì nó ra điều kiện với chú, rằng nếu nó đánh thắng chú trong một ván cờ, thì chú sẽ phải đồng ý gặp mặt Randall.
– …
– Chú cứ đinh ninh rằng nó không biết chơi, cho đến một vài tháng sau đó, bé My nó quyết định thách đấu với chú, và chắc Phong cũng đoán được, nó thua chú một chút, dù chỉ là một vài mục, nhưng cuối cùng thì nhìn sự cố gắng của bé My thì chú cũng xuôi chiều chấp nhận cho nó và Randall tiếp tục qua lại với nhau. Rồi thì sau đó, Randall cũng đồng ý gặp mặt cô chú, và cậu ta cũng lại rủ chú chơi cờ, có lẽ vì Uyển My nói rằng chú rất thích đánh cờ. Mặc dù hai đứa nó chẳng nói gì, nhưng nhìn cách chơi của Randall, chú biết rằng cậu ta chính là người đã chỉ cho bé My chơi cờ nhằm mục đích ra điều kiện với chú…
– …
– Randall chơi rất tốt, nhưng cậu ta không giống cháu, Phong à, Randall đánh thẳng tay, không nhượng bộ chút nào. Randall giỏi hơn chú, đó là điều chắc chắn, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy, chú lại may mắn, xuất thần đánh bại được cậu ta. Và Phong biết điều gì xảy ra không, cậu ta tỏ vẻ giận dỗi, không phục và đòi chơi lại ván mới…
– …
– Ngay khoảnh khắc ấy, chú đã quyết định rằng, cậu thanh niên này hoàn toàn không đủ khả năng, bản lĩnh để chăm lo cho con gái của chú. Một người đàn ông nhỏ nhen, không rộng lượng như vậy thật sự không phải là một người đáng tin tưởng. Vậy nên, chính xác ngay từ lúc ấy, chú đã tuyệt đối cấm cản Uyển My và Randall, bất kể là tụi nó gặp nhau, đi chơi hay tương tự vậy, cô chú đều phản đối mạnh mẽ. Nhưng có vẻ bé My nó không hiểu được điều đó, nó vẫn giận cô chú rất nhiều.
Bác trai ngừng lại mất mấy giây, nhìn ra bầu trời đang ngày một tối hơn. Những ánh đèn le lói cộng thêm những tiếng xào xạc của lá cây càng khiến cho buổi trò chuyện của tôi và ông trở nên nhẹ nhàng và có phần… dễ chịu hơn so với tưởng tượng:
– Sau đó thì tụi nó bắt đầu đi làm, mỗi đứa một nơi, và có vẻ đã chia tay nhau. Nhưng bé My có vẻ nó vẫn còn rất giận chú chuyện ngày hôm đó, nên nó đã hứa từ đó về sau, nó sẽ đánh bại chú trong tất cả các ván cờ.
– …
– Lúc ấy chú chỉ cười và không quan tâm lắm, chú nghĩ vài bữa nữa thì bé My nó sẽ quên thôi. Nhưng rồi thì mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, ngoài giờ đi làm, đi chơi, bé My nó tranh thủ đọc sách cờ vây, xem kỳ phổ, xem những ván cờ kinh điển trên mạng, rồi đủ mọi thứ. Trong khoảng vài tuần sau khi bé My nó… tập trung hết sức lực như vậy, quả thực thì trình độ của nó đã vượt hơn chú một quãng rất xa. Chú không biết nó cố gắng đánh bại chú như vậy để làm gì, vì quả thực điều đó cũng chẳng giúp chú đồng ý cho nó và Randall đến bên nhau.
– …
– Nhưng quả thực là từ đó trở đi, nó đã giữ đúng lời hứa, thắng chú trong tất cả mọi ván cờ mà hai cha con chơi với nhau. Thậm chí một chiến thắng suýt soát cũng là điều không xảy ra, vì lúc nào nó cũng vùi dập chú một cách không thương tiếc. Haha. Con gái chú, nó mà đã muốn làm điều gì thì không ai cản được, chú biết. Nó cứng đầu lắm.
Ánh mắt bác trai đượm buồn, ông nhìn tôi với một vẻ mặt tràn đầy tâm sự:
– Vậy nên ngay từ lúc chú cháu mình thử cờ, chú đã nghĩ có vẻ Uyển My nó vẫn chưa tha lỗi cho chú, nên nó dạy Phong chơi cờ để đánh bại chú một lần nữa, để chú phải nhớ về lý do mà nó tập chơi cờ.
– Dạ, con không dám.
– Nhưng qua 2 ván cờ hôm ấy và hôm nay, chú thực sự nhận ra được rằng, cách chơi của cháu hoàn toàn khác với bé My và Randall. Nếu để so sánh thì chú nghĩ Uyển My nó vẫn giỏi hơn Phong một chút, nhưng có lẽ là không nhiều.
– Dạ, con cũng nghĩ vậy.
– Bé My nhà chú nó là vậy đấy. Một khi nó đã muốn làm cái gì, muốn có được cái gì, là nó sẽ làm hết sức mình, bất kể mọi thứ xảy ra, ai ngăn cấm hay cô chú không đồng ý, nó đều không quan tâm hết, nó cứ làm cho bằng được mà thôi. Hồi đó chú cũng từng nghĩ nó sẽ vì cậu Randall đó mà cãi lời cô chú đến mãi sau, nhưng rồi một thời gian thì nó đã lại bình thường trở lại, chắc nó cũng hiểu được lý do vì sao cô chú lại làm vậy.
– …
Bác trai nhìn tôi, nở một nụ cười hiền, ông vỗ vai tôi như những gì chính ông đã làm cách đây không lâu:
– Hôm nay Phong đã xuất hiện ở đây mà không mảy may sợ hãi hay lo lắng gì, mặc dù mới hôm qua chú cháu mình đã xung đột lớn như vậy, đủ để thấy cháu là một chàng trai rất mạnh mẽ, cứng rắn, bảo sao Uyển My nhà chú nó không ưng như vậy, haha.
– Dạ, con cảm ơn chú.
– Hôm nay chú cũng nói thật với Phong biết, rằng chú không quan trọng lắm việc xuất phát điểm của cháu ở đâu, miễn là cháu có sự cố gắng, sự cầu tiến, bên cạnh đó còn phải là một người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn, lúc đó thì chú hoàn toàn có thể yên tâm trao gửi con gái của chú cho cháu mà không cần phải lo lắng gì cả.
– …
– Bước đầu tiên qua tiếp xúc mấy lần với Phong rồi thì cô chú phần nào hiểu được lý do vì sao bé My nó nhất quyết đòi ở lại VN. Lúc trước thì nó chỉ muốn né tránh cô chú thôi, còn bây giờ thì chắc là vì cháu, Phong ạ.
– Vâng.
Những lời tâm sự từ tận đáy lòng của bác trai khiến tôi có một cảm giác gì đó rất khó tả ở trong lòng, vừa vui mà cũng vừa buồn. Tôi vui vì sau bao nhiêu hiểu lầm đã qua, có vẻ như ba của Uyển My không hề khó tính như tôi nghĩ, mà trái lại, ông rất quan tâm đến con gái mình và tất cả những thứ xung quanh đó nữa. Tuy vậy, với vai trò là một người cha, một người chủ của gia đình, ông luôn tỏ ra quyết liệt và không khoan nhượng trong mọi trường hợp, vậy nên, giữa ông và Uyển My ít nhiều cũng xảy ra những mâu thuẫn, nhưng họ lại chưa có cơ hội hóa giải được điều đó với nhau. Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, với vai trò có lẽ là một chiếc cầu nối, đem những tâm tư, tình cảm của bác trai truyền đạt lại cho Uyển My và ngược lại, hy vọng rằng cha con họ sẽ sớm hiểu nhau để không phải trải qua thêm những rắc rối không đáng có nữa:
– Cô chú nuôi nấng Uyển My từ nhỏ đến giờ, chăm lo cho nó từng chút một, không để nó phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, dạy dỗ nó trở thành một cô gái ngoan ngoãn, tài năng như ngày hôm nay, không phải để cô chú được nở mày nở mặt. Dù rằng đích thị cô chú rất tự hào về bé My, nhưng Phong có biết mục đích chính của cô chú là gì không?
– Dạ, con không…
– Cô chú muốn bé My nó phải thật giỏi giang, thật thông minh để sau này, nó có thể tự lo lắng cho cuộc sống của riêng nó mà không cần bất cứ sự thương hại nào, cũng không cần phải khép nép trước bất cứ người đàn ông nào, như cái cách mà mẹ chú ngày xưa đã từng phải hứng chịu trước bố của chú.
– …
– Thật may mắn, con bé nó đã không phụ lòng cô chú, càng lớn lên Uyển My càng xinh đẹp, càng giỏi giang, thông minh và vô cùng lanh lợi. Điều đó đối với cô chú chẳng khác nào một món quà quý giá nhất trong cuộc đời. Cô chú chỉ mong bé My nó được hạnh phúc, bất kể là ở đâu, với ai, làm gì, nó chỉ cần vui vẻ là được rồi.
– …
– Nhưng nói vậy không có nghĩa là chú muốn nó ở vậy một mình suốt đời. Việc nó có thể tự lập là một điều cần thiết, nhưng có thêm một người đồng hành sẽ tốt hơn rất nhiều, Phong nhỉ?
– Dạ, con cũng muốn vậy, con sẽ cố gắng.
Từ xưa đến giờ, có lẽ chưa lúc nào là tôi được ngồi nói chuyện một cách thoải mái và thẳng thắn như vậy với một người không thân thiết. Ba của Uyển My lúc cần thì cũng có thể rất đáng sợ, rất áp đảo, nhưng những lúc như thế này, tôi lại thấy ông rất hiền lành, tử tế, rất ấm áp và biết quan tâm đến con cái. Dù rằng tôi không phải là người trong cuộc để có thể khẳng định được bất cứ điều gì, nhưng những cảm xúc mà tôi nhìn thấy sâu trong ánh mắt của người đàn ông nghiêm nghị này thì quả thật là không dễ gì có thể che giấu đi được:
– Vậy nên, hôm nay, chú mới muốn nói chuyện với Phong một cách chân tình nhất. Vì chú biết, có lẽ Uyển My nó đã lựa chọn được người đàn ông của cuộc đời mình rồi, và chí ít thì cho đến thời điểm này thì chú nghĩ nó đã lựa chọn chính xác.
– …
– Một người đàn ông dám chịu trách nhiệm cho việc mình làm, một người quan tâm đến bé My, yêu thương và sẵn sàng che chở cho nó trong mọi trường hợp, cô chú cũng không mong gì hơn thế.
– Dạ…
– Chú cũng xin lỗi Phong vì hôm qua, quả thực chú cũng hơi mạnh tay.
– Dạ không có gì, con dân võ mà, bị ăn đòn nhiều cũng quen.
– Ái chà, chú lại quên mất nhỉ, đúng rồi, My nó có kể cho chú rằng bạn trai nó giỏi võ lắm, bữa nào chỉ giáo cho chú vài đường nhé!
– Dạ, con không dám.
– Haha.
Ván cờ của tôi và bác trai cũng gần đi đến hồi kết, dễ dàng biết được kết quả rằng tôi sẽ thắng, nhưng lần này tôi đánh một cách bình tĩnh và khoan thai hơn rất nhiều, cũng không chủ động nhường cờ như đợt trước nữa nên khoảng cách chênh lệch là rất rõ ràng, ai chơi cờ lâu thì sẽ biết. Ba của Uyển My tuy không phải là một người chuyên tâm vào cờ, chỉ là một người rất thích chơi, chơi nhiều, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ giải trí chứ không phải chuyên sâu muốn thể hiện như tôi ngày xưa, vậy nên ông cũng không tỏ ra quá… thất vọng trong những ván đấu giao hữu kiểu này:
– Thôi vào thẳng vấn đề Phong nhé, chú gọi cháu đến đây là để nói rõ cho cháu hiểu về câu chuyện đi Mỹ 2 năm của bé My.
– Dạ, con cũng nghĩ vậy.
– Thành thật mà nói thì chú biết, bé My nó không muốn quay lại Mỹ nữa, nhưng lần này mọi chuyện có vẻ hơi rắc rối nhưng chú thì không biết cách nào để giải thích rõ ràng cho nó hiểu. Chuyến đi này, bé My chắc không còn lựa chọn khác, bởi vì nếu nó không đi, chú chắc rằng cả hai đứa còn gặp nhiều chuyện nữa đấy.
– Con không hiểu lắm…
– Chuyện của cháu và thằng Hải nhà ông Hoàng, chú biết hết rồi, bé My nó có kể cho chú nghe. Ngoài mặt thì chú nói rằng không tin, nhưng thực tâm chú hiểu chuyện này, vì chú cũng đã tìm hiểu thằng Hải rất kỹ. Nó rõ ràng không phải một người đáng tin tưởng, ăn chơi, trăng hoa, không chí thú làm ăn. Nếu không phải vì nể ông Hoàng thì chú chẳng bao giờ để một thằng như vậy tiếp cận con gái chú…
– …
Ông lại hít một hơi thật sâu, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, dường như bác trai muốn tôi có một sự thấu hiểu nào đó đối với ông ngay lúc này, vì ông có lẽ cũng đang rất khó xử:
– Ông Hoàng và chú ngày xưa là bạn với nhau. Chú thì ban đầu cũng tập tành kinh doanh, nhưng mà vướng phải một số nợ khá lớn, lúc ấy quả thật không biết phải làm cách nào, gia đình vợ con lúc ấy cũng quả thực không còn cách nào khác, vay nợ hết người này người kia, rồi họ tìm đến nhà quậy phá, đe dọa bé My với mẹ nó. Chú mặc dù đã cố gắng dàn xếp nhưng quả thực là không thể nào làm vừa lòng tụi nó, quả thật rất tuyệt vọng…
– …
– Rồi thì ông Hoàng vươn tay cứu giúp, giúp chú trả nợ, tạo điều kiện cho chú có cơ hội thay đổi cuộc đời. Và sau đó thì chú tập trung đi theo con đường chính trị như hiện tại, không còn quá thiết tha mảng miếng kinh doanh nữa. Nhưng nói thật với Phong thì chính xác vào ngày đó, cái ơn cứu mạng của ông Hoàng đối với gia đình chú quá lớn, một cái ơn mà chú nghĩ rằng đời này dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào không báo đáp…
– …
– Chú nói đến đây, chắc Phong cũng đã đoán được phần nào. Chuyện bé My và thằng Hải lần này, đích thân ông Hoàng cũng đã có nói chuyện với chú. Mà với tâm thế của một người mang ơn như chú, chú không thể nào từ chối được chuyện đó một cách thẳng thừng, chỉ hy vọng bé My nó có thể tự mình giải quyết. Nhưng mà gia đình kia có vẻ cứng đầu hơn chú nghĩ, ông Hoàng mới nảy ra ý tưởng về việc thành lập công ty và cho hai đứa nó quản lý.
– …
– Chú biết ý định của ông Hoàng là để tạo điều kiện gán ghép thằng Hải và bé My. Chú cũng đã nói rõ ngay từ lúc đầu, rằng chuyến đi Mỹ 2 năm này coi như là gia đình chú trả lại cái ơn năm xưa cho ông ấy. Nếu sau 2 năm này mà bé My nó vẫn quyết định từ chối thì hai gia đình coi như không có duyên, tuyệt đối không được làm gì tổn hại đến nhau nữa. Chú biết việc bắt ép Uyển My làm theo những điều kiện này là không đúng và nó cũng không muốn, nhưng chú không thể nói rõ ràng chuyện này cho nó nghe được, vì dĩ nhiên nó lại càng không chấp nhận phải đứng ra nhận trách nhiệm cho sai lầm của chú trong quá khứ. Quả thực bây giờ chú cũng không biết phải giải thích thế nào cho bé My nó hiểu.
Nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của bác trai, tôi cũng mơ hồ hiểu và cảm nhận được những gì mà ông đang phải trải qua ngay lúc này. Với tâm thế là một người cha yêu thương con gái, dĩ nhiên ông không bao giờ muốn con gái mình lại phải trở thành một người gánh vác cho cái sai lầm ông đã phạm phải trong quá khứ. Thế nhưng bên cạnh đó, ba của Uyển My còn là một người mang ơn, mà theo như những gì ông nói, thì cái ơn này là ơn cứu mạng, chẳng khác nào cha mẹ tái sinh ra ông một lần nữa, vậy nên khi ân nhân đã mở lời, ông lại càng không biết cách để từ chối một cách hoàn hảo nhất mà không gây ra những rắc rối sau đó:
– Nhưng mà con nghĩ, nếu nói ra như vậy, Uyển My sẽ không chấp nhận đâu.
– Chú biết, nhưng còn một vấn đề nữa, chú nghĩ là việc này thì chú không thể can thiệp.
– Dạ… đó là…
– Chuyện thằng Hải cho người tấn công hai đứa, chú có nghe bé My nó nói qua, và Phong biết điều gì rồi chứ?
– Ý chú là…
– Đúng rồi, chú biết và chú tin những gì bé My nói, thằng Hải nó đủ khả năng làm chuyện đó, và Phong thử nghĩ mà xem nhé, nếu Uyển My nó còn tiếp tục ở lại đây, và hai đứa vẫn cứ ở bên nhau như vậy, thì thằng Hải liệu nó có tha cho hai đứa hay không. Việc liên quan đến ông Hoàng thì chú còn có thể dàn xếp, chứ mấy đứa đầu óc không tốt như thằng Hải thì quả thực chú rất lo cho bé My. Hy vọng Phong hiểu những gì chú nói…
Ông lại nhìn tôi trầm ngâm, lại vỗ vai tôi, cái vỗ vai mà tôi cảm nhận rõ ràng được sức nặng của nó, của sự gánh vác, của sự trao gửi niềm tin. Đến đây, thì tôi đã hiểu, hiểu cả rồi, lý do vì sao mà ba mẹ Uyển My bằng mọi giá bắt nàng trở về Mỹ cùng với thằng Hải, mà tại sao nó là 2 năm, tất cả tôi đều đã hiểu. Thế nhưng sự khó xử nó không hề mất đi, chỉ chuyển từ ba mẹ Uyển My sang đến tôi ngay lúc này mà thôi. Tôi làm sao có thể nói với Uyển My rằng “em hãy rời xa anh đi, 2 năm sau tụi mình sẽ lại bên nhau” được chứ.
Chào tạm biệt bác trai trong buổi chiều nhiều suy tư ngày hôm ấy, tôi trở về nhà mang theo một tâm trạng bất an, hồi hộp và cả những khúc mắc chưa dám mở lời. Uyển My và mẹ tôi thì vẫn đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn. Tôi đòi ăn lẩu gà, mẹ tôi cũng chiều ý ngay, đã vậy hôm nay mẹ còn được đích thân “con dâu tương lai” tháp tùng đi mua đồ, bảo sao mà mẹ lại vui như vậy:
– Thằng kia mày đi đâu về?
– Dạ con… ra ngoài mua ít đồ á mà.
– Lên thay đồ rồi xuống dọn dẹp ra cho mẹ con tao ăn, còn đợi nấu xong dâng tận miệng nữa à?
– Ơ kìa, sao mẹ chửi con? – Tôi cười trừ…
– Nhanh lên, tao đếm đến 3 mà mày còn đứng đó thì tao úp nồi lẩu lên đầu mày, nhanh!
Uyển My thì có vẻ kỹ tính hơn mẹ tôi một chút, nàng nheo mắt:
– Đi đâu về đó, sao lại ăn mặc lịch sự như vậy?
– Ờ thì… anh… ra ngoài để… chụp hình thẻ ấy mà.
– Tự dưng khi không lại đi chụp hình thẻ?
– Ờ thì… thấy hết… sợ có việc cần nên đi chụp lại thôi… – Tôi toát mồ hôi hột…
– Chẳng ai đi chụp ảnh thẻ lại mặc áo sơ mi đen cả – Uyển My ngờ vực…
– Ờ thì… anh mặc nhầm… không để ý…
– Thế ảnh chụp đâu, đưa em xem!
– Ơ… chưa, 2 ngày nữa mới lấy.
– Có chắc chưa?
– Ch… chắc chứ sao không, anh đi thay đồ đây!
Trước màn tra hỏi quá ư là… thám tử đến từ bà cô Uyển My, tôi cũng hết cách đành phải đánh bài chuồn trước khi bị khui ra những cái tình tiết quan trọng hơn. Nói gì thì nói Uyển My cũng thuộc dạng trí tuệ hơn người rồi, nhìn cái điệu bộ lấm lét của tôi khi trả lời câu hỏi thì không khéo nàng cũng đoán ra được tôi đang nói dối lắm. Tính tôi thì nói dối cũng không phải gọi là tệ, cơ mà nếu gặp mấy người cứ hỏi liên tục như Uyển My thì đến một lúc nào đó tôi sẽ phun ra hết những thứ không cần thiết, thành ra bại lộ thân phận. Vậy nên, sau này, mỗi lần rơi vào trường hợp kiểu này, tôi đều sẽ… tẩu vi thượng sách.
Buổi tối hôm ấy là một buổi tối thật đầm ấm, thật đặc biệt. Lần đầu tiên mà tôi có cảm giác cả 3 người chúng tôi là một gia đình nhỏ thực sự của nhau. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động, hệt như Uyển My đã làm dâu mẹ tôi được nhiều năm rồi vậy, chẳng có chút bối rối, bỡ ngỡ nào. Tưởng tượng cái cảnh cứ mỗi tối, cả nhà tôi gồm ba mẹ, vợ chồng tôi và thêm một… nhóc tì nữa, ắt hẳn sẽ vui biết nhường nào:
– My nè, cô nói chuyện này con suy nghĩ kỹ nhé!
– Dạ.
– Hai đứa làm gì thì làm, My đợi ba mẹ con bớt giận thì quay về nhà xin lỗi ba mẹ đi nha con!
Ánh mắt mẹ tôi thoáng buồn, có lẽ bà cũng thừa hiểu, việc chúng tôi làm trái theo lời gia đình Uyển My cũng không phải là một cách hay, huống hồ mẹ tôi còn muốn danh chính ngôn thuận mà rước cô con dâu ngọc ngà này về kia mà, làm sao mà bà có thể để hai gia đình xích mích không đáng có cho được:
– Dạ, con cũng tính để vài ngày rồi về nhà nói chuyện lại với ba mẹ con. Ba con hồi giờ thì khó tính lắm, nói một là một hai là hai, con hiện tại cũng chưa biết phải làm sao nữa.
– Tội nghiệp, có cần cô dẫn hai đứa sang thưa chuyện với ba mẹ không? – Mẹ tôi sốt sắng…
– Dạ không cần đâu, con nghĩ là để con xin lỗi sẽ dễ hơn, không cần phiền cô đâu ạ, hì.
– Ừ, vậy hai đứa lựa lời mà nói chuyện với ba mẹ nhé, cố gắng làm sao đừng để gia đình lục đục nha con!
– Dạ.
Dù mẹ tôi khuyên thì khuyên như vậy chứ mọi quyết định lúc này vẫn nằm gọn trong tay Uyển My, chỉ là không biết nàng có thực sự muốn điều đó xảy ra hay không mà thôi. Nói lời xin lỗi đến bậc cha mẹ có lẽ là việc làm khó khăn bậc nhất của những đứa con, quả thực là như vậy. Dù rằng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không thể nào tránh khỏi những sai sót, những lỗi lầm, nhưng có hề gì nếu dám đứng ra nhận lỗi, bậc làm cha mẹ không lý nào lại không bỏ qua cho những đứa con bé bỏng của mình. Thế nhưng, để những thân phận làm con dám mở miệng nói ra những lời xin lỗi từ tận đáy long thì quả là một việc còn khó hơn… lên trời. Tôi thì trước giờ phạm lỗi cũng nhiều, nhưng những lần tôi nói xin lỗi ba mẹ thì chắc chỉ xảy ra trong lúc ba tôi đang cho tôi ăn đòn mà thôi, còn ngoài ra sau này lớn lên tôi cũng ít nói ra câu ấy, chỉ giả vờ quên vài ngày sau là lại nói chuyện bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, gia đình của Uyển My lúc này lại khác, vì thật sự mà nói thì bác trai chỉ đang quá lo lắng cho đứa con gái thương yêu của mình chứ tuyệt nhiên là ông không hề giận dỗi Uyển My, chỉ là với cái lý do đó, ông không thể nói trực tiếp cho Uyển My hiểu được, vậy thì nàng sẽ càng trở nên kích động hơn nhiều lần. Chính vì lẽ đó, ba của Uyển My mới nhờ đến sự trợ giúp của tôi, ông hy vọng rằng sự động viên, an ủi và khuyên ngăn của tôi sẽ khiến cho Uyển My hiểu ra được những gì nàng cần làm vào lúc này, tuy điều đó quả thực là quá khó khăn và tôi cũng chẳng biết phải nói năng với nàng ra làm sao.
Và như để minh chứng cho những gì mà “nhạc phụ” vừa mới tuyên bố lúc chiều, đích thị rằng mọi chuyện lại một lần nữa càng đẩy tôi và Uyển My vào thế bắt buộc phải lựa chọn, nhưng là lựa chọn đúng như những gì mà số phận đã đưa đẩy, hoặc giả dụ là… một thứ gì đó, đưa đẩy.
Ăn uống xong xuôi, mẹ tôi cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi lên phòng nằm trong khi tôi và Uyển My sau một hồi đùa nghịch và dọn dẹp thì cũng tạm chu toàn căn bếp một cách gọn gàng, ngăn nắp. Bây giờ mới khoảng hơn 8h một chút, trời thì mát mẻ, không mưa, vậy nên bọn tôi cũng tiện chân tiện tay ra ngoài hóng gió, tâm sự cho vơi đi nỗi sầu. Ban đầu thì tôi đề nghị Uyển My cầm lái, cơ mà ngay sau khi ra khỏi nhà được khoảng 100m thì nàng đã giúp chúng tôi suýt nữa phải… nhập viện sau khi tránh một bà cụ đang đi xe đạp bằng cách… phi thẳng lên lề đường bên kia, tiện luôn cũng xin ít sơn cửa của căn nhà trước mặt. Cũng may là cô chú chủ nhà đã rộng lượng bỏ qua, không bắt đền, chứ không thì Uyển My đích thị trở thành “báo thủ” số 1 vũ trụ rồi:
– Ai bảo cứ bắt em đèo.
– Hay nhỉ, tập mà không đi thử bao giờ mới đi được?
– Nhưng tại sao không giữ cho em, lỡ em ngã thì làm thế nào?
– Hay quá ha, tôi ngồi đằng sau làm sao tôi giữ cho cô, ngang ngược quá mà!
– Thế bây giờ ai sai? Anh sai hay tôi sai? – Uyển My hếch mũi…
– Dạ, em sai, em sai, tiểu thư lùi về sau cứ để em chở cho ạ.
– Thỏ đế mà cứ thích bướng, hì hì.
Cái số tôi không thích cãi nhau, mà có cãi thì tôi cũng không cãi lại Uyển My, vậy nên tôi toàn chủ động rút lui trong êm đẹp, vì chọc giận bà tiểu thư này cũng chẳng có lợi lộc gì, khéo lại mang cái vụ ban nãy ra tra hỏi thì đau đầu.
Vòng vèo một hồi thì Uyển My chỉ đường cho tôi đến một quán café ven sông SG có tên là “Cánh Diều”. Ở nội thành SG thì không có biển, vậy nên những quán café ven bờ sông, bờ kè như thế này phải gọi là tuyệt hảo để thư giãn vào buổi tối cùng những người thân yêu. Tôi không biết bằng cách nào mà Uyển My biết được địa điểm này nhưng quả thực thì đây chẳng khác gì một chốn bồng lai tiên cảnh, đặc biệt là cho những cặp yêu nhau. Ở đây người ta chia hoàn toàn thành 3 khu vực phục vụ các thể loại khách khác nhau, ở phía bên trong, gần quầy thu ngân sẽ là khu vực trong nhà, có mái che, ấm áp, bàn ghế lịch sự, sang trọng hơn dành cho những vị khách lớn tuổi, gia đình. Ở ngoài một chút sẽ là khu vực bình dân, ai cũng có thể tới, ghế ngồi được bố trí trải rộng khắp các con đường, vây quanh lấy một hồ nước nhỏ với chiếc cầu bằng đá nằm ngay chính giữa tạo nên một tiểu cảnh rất nên thơ, trữ tình. Ngay bên cạnh đó là khu vực đặc biệt nhất của quán, khu vực nhìn ra sông SG với từng cặp ghế đôi kiểu hơi ngả người ra để nằm, thích hợp vô cùng với các đôi tình nhân. Ngồi ở đây, chính xác thì bạn sẽ được tận hưởng tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất mà bạn có thể nghĩ đến về một thiên đường… giữa lòng thành phố. Những cơn gió mát rượi đưa hơi nước thoang thoảng bay trong gió tạo nên một làn sương mờ mỏng, tưới mát vào tâm hồn và thể xác đang ngày một héo khô dần của những vị khách khó tính. Vào ngày bình thường, trời nóng bức, được ngồi tựa lưng ra phía sau, ngắm nhìn quang cảnh sông SG về đêm, tận hưởng những cơn gió mát và được chìm đắm trong những ca khúc lãng mạn trữ tình cùng người mình yêu, đó đích thị là cảm giác tuyệt vời nhất trần gian:
– Hoàn hảo, sao em biết chỗ này?
– Tình cờ thôi, hôm nọ em buồn nên đi vòng quanh, tình cờ thì biết được chỗ này!
– Gió mát hen?
– Ừm.
– Uyển My nè!
– Hửm?
– Anh… yêu em.
– Hì.
Tôi chẳng rõ vì sao ngày hôm ấy, tôi lại thốt ra câu nói vô thưởng vô phạt như vậy, dù rằng khung cảnh lãng mạn trước mắt cũng có thể xem là một phần nguyên nhân. Nhưng mà dẫu có thế thì tôi cũng không dám chắc rằng, Uyển My có hiểu những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu hay không, mà sau đó, nàng đã lại hành động một cách… khác thường như vậy. Có lẽ ngay lúc này, trong đầu tôi đã mường tượng ra được viễn cảnh không hay rằng, rồi thì Uyển My cũng sẽ sớm phải rời xa tôi, vì sau khi nghe hết những lời tâm sự của bác trai, tôi có cảm giác rằng, bằng mọi giá, mọi cách, ông ấy sẽ bắt Uyển My đi bằng được, mặc kệ hết những thứ gì mà bọn tôi đã hứa hẹn với nhau, mọi thứ.
Ngày hôm nay ngồi nhớ lại, chẳng phải là tôi đã nợ em một lời rằng:
– Xin lỗi em thật nhiều, Uyển My của anh!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99