Hồi giờ nào tôi không có thói quen an ủi con gái, mà thật ra nữa cũng chẳng có cơ hội để an ủi, vì tôi làm quái gì có bạn nữ nào bên cạnh để mà thể hiện cái phẩm chất nam nhi ra ngoài. Nhưng nói vậy không có nghĩa là không ai thèm đếm xỉa đến tôi đâu nhé, chỉ là tôi… chưa thèm mà thôi. Mà cái tính tôi thì cũng có thể nói là tương đối cục súc, nói chuyện bạt mạng, ít khi nào nể nang ai, kể cả con trai hay con gái, nhất là mấy đứa đã bắt đầu thân thiết với tôi, đứa nào tôi cụng nạt nộ thiếu điều muốn vả bạt tai. Cơ mà đó là tôi của những ngày xưa cũ tôi, thằng Phong bây giờ đâu còn là một thằng đầu trâu mặt ngựa thích thể hiện thích nắm đầu thiên hạ nữa, tôi đã ít nhiều khép mình lại, lùi bước về phía sau để lặng lẽ quan sát tình hình. Người ta có câu “đại trí giả ngu”, tôi không đến mức đại trí nhưng vẫn cố gắng giả ngu để mọi người không quá chú ý đến mình, đây là tôi đang nói đến việc ngu trong các tình huống của cuộc sống, không phải giả ngu trên lớp, vì ở đó tôi đã là một ngôi sao sáng rồi.
Trở lại với buổi chiều mưa ngày ấy, nơi tôi và Uyển My cùng nhau chạy lăng quăng khắp khu trò chơi để thử đủ các thể loại, từ bắn súng đến bắn cá, bắn ma đến bắn zombie, cái máy nào mà có 2 cây súng là tôi và Uyển My cũng tiếp cận hết. Chán bắn nhau, tụi tôi chuyển qua chơi hockey, cái trò dùng hai cái cục tròn tròn để đánh cái đĩa văng qua văng lại trên bàn ấy, trò này thì tôi rành quá rồi, từ nhỏ đến giờ tôi chỉ khoái trò này trong mấy khu trò chơi mà thôi, vậy nên, trận đấu cũng nhanh chóng kết thúc với tỉ số 13 – 2 nghiêng về phía tôi trong khi Uyển My giận dỗi bỏ đi chỗ khác:
– Trò gì… dở ẹc, không chơi nữa!
– Gà! Hahaha!
Chán chơi chung, Uyển My chuyển sang chơi một mình. Nàng lấy một mớ xu từ tay tôi rồi bắt đầu hành trình khai phá vũ trụ trò chơi. Mà phải nói rằng cô bạn này không có tí năng khiếu chơi game nào, chơi gì cũng dở, chơi gì cũng thua tè le, ngay đến cái trò dễ như trò đập chuột mà nàng đập cũng hụt lên hụt xuống, đã vậy còn ném luôn cái búa trúng đám con nít đằng trước khiến tụi nó la oai oái:
– Aaa, chết, cho chị xin lỗi, em có sao không? – Uyển My mếu máo…
– Dạ hông sao… mà đau! – Thằng nhóc gãi đầu…
– Thôi chị cho mấy xu chơi nè, chị xin lỗi nhiều nhen!
Nói rồi Uyển My trút tầm 7, 8 xu gì đấy sang cho thằng nhóc đáng thương mới bị nàng cầm cây búa phang thẳng vào lưng thay vì con chuột đang ló đầu trên máy chơi game. Nhận thấy khả năng có thể tiếp tục gây thêm những tai nạn thảm khốc, Uyển My đâm nản nên quyết định chui vào buồng hát karaoke giải khuây. Tôi cũng chui vào chung, mỗi tội là tôi hát quá dở nên không cầm mic, chỉ ngồi đây nghe Uyển My cất giọng mà thôi. Mà nói môn gì chứ môn ca nhạc này thì Uyển My đúng là có thiên phú, giọng hát cao vút, lúc trầm lúc bổng, lên xuống nhịp nhàng và hài hòa theo giai điệu. Mặc dù Uyển My hát tiếng Anh tiếng Việt đều hay nhưng tôi chỉ thích nàng hát tiếng Trung thôi, nghe cảm xúc thế nào ấy. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày mà tôi đã 2 lần được thưởng thức liveshow ca nhạc của nữ danh ca Uyển My rồi, nhưng đâu phải nhiều là sẽ chán, càng nghe càng nghiện ấy chứ:
– Hì, nghỉ thôi Phong, mình hát hết nổi rồi.
– Nghỉ là nghỉ thế nào, đề nghị hát tiếp, khán giả vẫn muốn nghe!
– Huhu, khát nước!
– Khát gì khát, hát tiếp đê!
– Hic…
Sau khi hành hạ Uyển My để được nghe thêm một bài nữa, tôi cũng mở lòng từ bi để tha tội cho nàng. Uyển My vừa hát xong thì cũng là lúc chúng tôi tiêu hết đồng xu cuối cùng. Dù sao cũng đã loanh quanh ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, vậy nên trò nào chúng tôi cũng đã trải nghiệm qua, vậy nên sau một hồi suy nghĩ, cả hai đứa quyết định sẽ tìm gì đó để uống vì Uyển My lúc này thiếu điều đã muốn ngất xỉu vì thiếu nước. Bây giờ thì đã khoảng 9h tối, vậy nên hàng quán chắc cũng đã thưa bớt dần, chưa kể trời vẫn còn đang mưa râm ran, những quán nước khả năng cao là cũng nghỉ sớm vì vắng khách. Suy đi tính lại, tôi cũng hiện thời chưa biết nên làm thế nào, dù gì cũng đã gần khuya, mà Uyển My lại thân con gái, đã vậy còn trắng trẻo xinh gái như này, đi ngoài đường cũng có phần nguy hiểm. Đành rằng nàng cãi nhau với ba mẹ, thế nhưng đâu phải vì thế mà bỏ nhà đi luôn cơ chứ. Hay là dẫn nàng qua nhà tôi… ở tạm, không được, biết giải thích làm sao với ba mẹ tôi đây, mà chắc gì Uyển My đã đồng ý, con gái sang nhà con trai, có mù có điếc thì người ta cũng hiểu lầm chứ đừng nói ba mẹ tôi. Thế nhưng, bỏ mặc những sự lo lắng không đâu của tôi, Uyển My vẫn tỏ ra phấn khích và vui vẻ lạ thường, nàng hí hửng đưa điện thoại cho tôi khoe quán nước mới tìm thấy:
– Quán này gần nè Phong, đi thử hen?
– Rồi… không tính về hả?
– Khỏi về luôn, đi xuyên đêm luôn, hì!
– Nè nè, đừng có làm liều, nó bắt bán sang Trung Quốc bây giờ.
– Phong để người ta bắt mình sao?
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản cơ mà lại khiến tim tôi bất ngờ đập thình thịch, không hiểu cô nàng này có ý gì nữa:
– Ờ thì… tất nhiên là không rồi. Ai đụng Uyển My, đấm… đấm chết luôn!
– Hì hì, vậy đi thôi, mình khát nước lắm rồi đó!
– Ừ… thì đi, nè, mặc áo khoác vào đi, lạnh lắm.
– Mình biết rồi, hì!
Kể cũng tào lao, hai đứa hâm 9h đêm còn mặc áo mưa lang thang ngoài đường mặc dù chẳng có công chuyện gì quan trọng cả, chỉ là… khát nước mà thôi. Thật ra trong khu trung tâm thương mại cũng đầy quán nước, mỗi tội là ồn ào quá, tôi không thích lắm, mà Uyển My có vẻ cũng không ưng, vậy nên chúng tôi đành lội mưa ra ngoài vậy. Quán nước này nằm không xa chỗ chúng tôi lắm, gọi là quán nước cũng được nhưng mà tôi thấy giống với quán gia đình hơn. Ở đây bán mấy loại nước tương đối lạ lùng, không phải là trà sữa hay trà đào như đa số hàng quán ngoài kia, ở đây người ta bán những loại nước tốt cho sức khỏe, kiểu healthy như nước sâm, nước mía lau, nước bông cúc… Mấy loại nước này có thể lạ lùng với các bạn trẻ chứ không hề có chút nào mới mẻ với tôi vì nhà tôi rất thường xuyên được thưởng thức những món này. Mẹ tôi thừa hưởng niềm yêu thích với các loại nước bổ dưỡng này từ bà ngoại, mẹ hay nấu một nồi nước thật lớn rồi chia ra từng chai nhỏ để trong tủ lạnh cho chị em tôi và ba uống. Bên cạnh những loại như nước sâm hay nước bông cúc, mẹ tôi còn thường nấu các loại trà như trà xanh, trà sen, trà atiso… Các loại nước uống này bên cạnh tính mát thì còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, dễ ăn dễ ngủ, giải độc thận, giải độc gan… Vừa đến nơi, tôi đã không ngần ngại gọi ngay món khoái khẩu cho mình:
– Chị ơi cho em 1 ly bông cúc nhé! Uyển My uống gì?
– Ưm, cho mình giống Phong đi!
– Vậy chị cho em 2… à khoan, thôi, mình có trà gừng không chị?
– Có em!
– Vậy thôi chị cho em 2 ly trà gừng nóng nhé, cảm ơn chị!
Uyển My tròn mắt khi tôi đổi ý 180 độ:
– Ủa sao Phong đổi qua uống trà gừng rồi?
– Uống cho ấm!
– Ơ, mình muốn uống bông cúc mà! – Nàng nhăn mặt…
– Ngốc quá, uống đá ban đêm dễ bị lạnh người lắm, ban đêm phải uống cái gì nóng ấm vào cho dễ ngủ, biết chưa?
– Vậy… vậy hả? Vậy cũng được, hì!
Mấy cái kiến thức này thì chẳng phải do tôi tự tìm hiểu mà là được thừa kế từ mẹ tôi, người luôn cố gắng trau dồi hiểu biết để có thể chăm lo cho sức khỏe cả gia đình. Theo những gì mà tôi được biết từ mẹ thì cơ thể con người cũng chia ra thành người thể hàn và người thể nhiệt, hiểu nôm na là người có tính nóng và người có tính lạnh, phải ăn uống thực phẩm một cách hợp lý để cơ thể không phát sinh bệnh tật. Đặc biệt là về đêm, phải hạn chế tối đa những loại nước uống có tính mát, tính hàn, hoặc là nước đá, nếu không sẽ dễ sinh bệnh và khó ngủ. Tôi thì cũng hạn chế uống đá vào ban đêm lắm, chỉ khi nào nóng quá hoặc khát nước lắm thì mới phá lệ thôi. Mấy cái kiến thức này tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng cũng như giúp ích rất nhiều cho việc giữ gìn sức khỏe đấy nhé, đừng có coi thường. Nhưng mà những người nắm được thông tin này chắc cũng rất hiếm, 10 người thì chắc đến 9 người không biết và không để tâm rồi. Trà gừng là một món nước uống có tính ấm nóng, rất thích hợp để uống vào ban đêm, giúp dễ ngủ hơn, bên cạnh đó gừng còn có tác dụng làm dịu tâm lý, có thể làm giảm căng thẳng tâm lý, có thể sẽ giúp ích cho Uyển My ngay lúc này. Hơn nữa, nó có hiệu quả trong việc nâng cao tâm trạng nói chung và giảm huyết áp. Trà gừng có đặc tính chống viêm có thể giúp duy trì sức khỏe răng miệng, da và tóc. Nó có thể làm mờ sẹo và cải thiện độ đàn hồi của da, mang lại lợi ích chống lão hóa…
Hai đứa tụi tôi ban đầu thì ngồi trong nhà nhưng sau một hồi kỳ kèo thì Uyển My đã giành được phần thắng và thuyết phục được tôi ngồi ngoài hiên để uống trà nóng cho nó… thú vị:
– Hay ghê ha, uống trà nóng trong trời mưa!
– Ừ, hay, hay lắm… Hắt xì!
Uyển My thấy hay vì nàng đang mặc áo khoác của tôi, chiếc áo dày 8 tỷ lớp thì làm sao nàng biết lạnh là gì cơ chứ:
– Phong lạnh hả, vậy thôi vào trong đi!
– Thôi, không sao, uống lẹ rồi mình đưa về!
– Không về đâu!
– Không về rồi ngủ ngoài đường hay gì?
– Phong dẫn mình đi chơi nữa đi, mai về luôn, hì!
– Nè nè, tính dụ dỗ… con trai nhà lành à?
– Thèm vào, xí!
Dạo trước thì tôi còn tưởng Uyển My là một cô nàng trưởng thành và người lớn lắm, cơ mà đến bây giờ mới biết thì cái tính khí trẻ con của nàng chỉ bộc lộ rõ nhất khi nàng không ở trên trường mà thôi. Tôi cũng vậy đấy, ở nơi đông người, ở nơi nghiêm túc thì tôi cũng hóa thân thành một con người đàng hoàng, đạo mạo, cơ mà về nhà thì chẳng khác gì trẻ trâu, làm đủ trò ngu ngốc. Nhưng nói gì thì nói, Uyển My vẫn nghe lời tôi sau khi tôi dành hết cả chục phút đồng hồ để thuyết phục nàng về việc nàng đã đi Mỹ quá lâu, không biết ở Việt Nam đã thay đổi những gì, chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ có tụi biến thái xuất hiện rạch đùi con gái nhà người ta ngay. Tôi miêu tả chi tiết những pha rạch đùi của tụi mất dạy nhắm vào mấy bạn nữ tội nghiệp khiến Uyển My hết hứng đi chơi đêm luôn, nàng lí nhí:
– Ghê quá, thôi Phong chở mình về dùm đi!
– Sợ rồi chứ gì? Nghe lời từ đầu có phải tốt không?
– Chẳng… sợ, tự dưng hết thích đi chơi thôi.
– Bướng hết chỗ nói.
– Kệ mình, hứ!
Chúng tôi ngồi uống nước đến gần 10h đêm thì bắt đầu đứng lên tính tiền ra về. Cũng may là lúc này, cơn mưa cũng đã dứt, chỉ còn sót lại những cơn gió lạnh thấu tim gan chốc chốc lại thổi qua mà thôi. Cái thời tiết này mà lao đi giữa đêm chắc mai không nằm vật ra vì trúng gió mới là chuyện lạ. Tất nhiên là lúc bình thường có cho tiền tôi cũng không dám mặc áo quần phong phanh như vậy đi giữa đêm, cơ mà ngay lúc này thì bộ trang bị của tôi chỉ có mỗi một chiếc áo khoác, nhưng nó hiện đã nằm gọn gàng trên người của Uyển My, vậy nên phận nam nhi như tôi đành hy sinh chịu đói chịu rét vậy. Tất nhiên những gì tôi nghĩ thì Uyển My cũng đoán được hết, vì gió thổi cỡ đó thì điều đầu tiên mà ai nấy đều nghĩ tới sẽ là mặc áo khoác chứ còn gì nữa:
– Phong lạnh hả? Mặc áo đi nè!
Nói đoạn, Uyển My cởi áo khoác ra đưa lại cho tôi, sau đó thì cô nàng lấy hai tay ôm chặt thân người:
– Hâm à? Mặc áo vào, trúng gió bây giờ! – Tôi quát…
– Hức… sao nạt mình? – Uyển My mếu xị…
– Ờ ờ, mình xin lỗi, mặc áo vào đi! Có lạnh gì đâu… thường thôi!
– Xạo, không lạnh mà đứng xuýt xoa nãy giờ.
– Ờ thì… uống nước ngon quá nên xuýt xoa vậy đó!
Uyển My chẳng buồn tranh cãi với tôi, nàng lẳng lặng mặc lại chiếc áo khoác mà tôi đưa nhưng gương mặt vẫn tràn đầy sự lo lắng:
– Hay thôi mình gọi taxi về chứ lạnh lắm Phong ơi, không mặc áo là không được đâu!
– Không được, khuya rồi con gái con đứa đi một mình nguy hiểm lắm. Đừng nói nhiều nữa, về thôi, mình khỏe.
Thật vậy, dù rằng tôi đang lạnh thấu xương cốt nhưng vẫn phải ráng gồng người lên thể hiện rằng ta đây rất ổn, rất mạnh mẽ vì dù sao Uyển My cũng là thân con gái, một mình đi taxi về giữa đêm này rất nguy hiểm. Biết bao nhiêu vụ án tài xế taxi làm bậy với con gái nhà lành đã diễn ra rồi, hơn nữa Uyển My còn trắng trẻo xinh đẹp thế này, đến tôi đây còn phải nhìn không chớp mắt, huống hồ là mấy ông tài xế taxi. Tôi có thể trúng gió, có thể nằm liệt giường liệt chiếu 2, 3 ngày cũng được, miễn là Uyển My không hề hấn gì là tôi mãn nguyện rồi. Sao nghe như lời trăn trối vậy nhỉ? Sau một hồi nói qua nói lại, nhận thấy không thể cãi lại được sự kiên quyết của tôi, Uyển My cũng ngoan ngoãn ngồi sau lưng với chiếc áo khoác dày cộp:
– Về nhé!
– Ừm!
Chỗ mà tụi tôi chơi cũng tương đối gần nhà Uyển My, mỗi tội không biết là lúc chiều cô nàng này chạy ra trạm xe bus bằng cách nào, không lẽ lại đi taxi nữa? Trời đã về khuya, lúc này là 22 giờ 16 phút, nếu là bình thường, tôi đã vùi mình vào chăn ấm nệm êm mà say giấc nồng rồi, hơi sức đâu mà còn ở ngoài đường đến tận bây giờ, haizzz. Mà công nhận phải nói lại một lần nữa, gió thổi lạnh thật, tôi mặc dù đã cắn chặt hai hàm răng lại với nhau để tránh run rẩy phát ra âm thanh cơ mà vẫn không thể thoát được những pha rùng mình vì những cơn gió mạnh bạo lướt qua. Uyển My ngồi phía sau, áng chừng cảm thấy có lỗi lắm, cơ mà nói nãy giờ cũng không nói lại lý lẽ của tôi, vậy nên nàng cũng im lặng cho qua chuyện. Đường buổi đêm SG rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người vẫn còn qua lại cộng thêm mấy anh shipper đang miệt mài giao đồ ăn đêm. Chính vì không có sự trở ngại nào trong quá trình di chuyển, vậy nên chúng tôi chỉ mất khoảng 10 phút để đi từ quán nước về trước cửa nhà Uyển My. Mưa to gió lớn khiến dàn bông giấy trước cổng nhà Uyển My rơi rụng tứ tung, màu sắc vương vãi đầy khắp phần mái hiên trước nhà tạo nên một bức tranh huyền ảo và đẹp mắt. Đón nàng trước cổng lúc này là 3 người, một người đàn ông to cao đậm người, nhìn vô cùng phong độ, kế bên là một người phụ nữ dù vẫn đang mặc đồ khá giản dị nhưng không thể giấu được nét đẹp thanh tú và sự sang trọng, quý phái khó che đậy, tôi đoán không ai khác đây chính là ba mẹ của Uyển My. Kế bên họ là dì Út, người tôi đã từng gặp một lần hôm đưa Uyển My về nhà.
Cả ba người đang đứng trước sân, gương mặt thể hiện sự lo lắng rõ rệt, tay mẹ Uyển My không ngừng bấm điện thoại để tìm kiếm tung tích đứa con gái bướng bỉnh dám cãi lời ba mẹ mà bỏ nhà đi chơi với… trai. Vừa thấy tiếng xe máy trờ tới trước cửa, cả ba mẹ của Uyển My lẫn dì Út đều hớt hải chạy ra xem xét tình hình. Sau một hồi loay hoay, Uyển My cũng đã hiên ngang đứng trước mặt ba mẹ. Nàng không tỏ ra sợ hãi hay e dè, nhẹ nhàng cúi đầu:
– Con xin lỗi ba mẹ, lỗi của con. Đáng lý ra con không nên bỏ đi như vậy làm ba mẹ lo lắng!
Nhìn thấy đứa con gái vàng ngọc vẫn còn lành lặn, vẹn nguyên, mẹ của Uyển My cũng như dì Út không giấu được sự vui mừng khôn xiết. Mẹ nàng kéo nàng lại và ôm chầm lấy, an ủi:
– Không sao rồi, con về là tốt rồi, có lạnh không con?
– Dạ, không, hì!
Trái ngược với phản ứng của hai người kia, ba của Uyển My dường như không có giấu hiệu gì là biểu lộ cảm xúc, ông trầm giọng nói:
– Cậu này, là sao đây, Uyển My?
– Dạ, con chào hai bác, con chào dì, con là…
Trong đầu tôi lúc đó đã soạn sẵn một bài văn nghiêm chỉnh để tiếp chuyện với phụ mẫu của Uyển My, rằng “Thưa hai bác, con là bạn học chung với Uyển My, hồi chiều con thấy bạn ngồi giữa đường mưa gió nên con đưa bạn đi ăn, đi chơi một chút cho khuây khỏa rồi con đưa bạn về nhà ạ”. Mặc dù những lời hay ý đẹp đó của tôi không lấy gì làm dài dòng, cơ mà tôi còn chưa phun được hết một nửa câu chuyện ra thì đã há hốc mồm với câu trả lời sau đó của Uyển My. Nhưng không phải chỉ mỗi mình tôi giật mình thon thót đâu, cả ba mẹ nàng lẫn Dì út đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên ngay sau đó, bởi vì, ngay lúc tôi vừa mở miệng ra, Uyển My đã chạy thật nhanh đến chỗ của tôi, khoác một bên tay và dõng dạc tuyên bố:
– Đây là bạn trai của con!
– Hả???
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99