Đúng là trên đời luôn luôn có những chuyện mà khiến bản thân chúng ta không thể nào có thể giải thích nổi. Tôi chưa bao giờ là người muốn cuộc sống của mình bị chi phối bởi người khác, và tôi cũng không muốn làm điều đó với bất cứ ai, dù cho đó có là con cái của tôi sau này. Tôi luôn luôn quan niệm rằng, mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều là một cá thể tự do, dù vẫn sẽ phải tuân thủ những khuôn phép mặc định của gia đình hay xã hội nhưng không ai có quyền áp bức hay ép buộc một người khác phải sống theo cách mà họ không muốn. Tôi dù không phải là kiểu cãi cha cãi mẹ, hận đời vô đối, thế nhưng tôi cũng có những lúc đấu tranh vì những thứ mà mình muốn, không phải vì thích thể hiện, đơn giản là tôi cảm thấy mình phù hợp hơn với điều đó, dù hoàn cảnh có như thế nào, thì bản thân mình dĩ nhiên là người hiểu rõ nhất. Thế nhưng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, giờ đây, cuộc sống của tôi bất thình lình lại rơi vào một mê cung chẳng có đường thoát, ít nhất là tôi không nhìn thấy nó. Thật chua xót nhưng cũng thật khó rời bỏ, người con gái mà tôi yêu nhất trên đời lại bỗng nhiên trở thành một kẻ phản diện chính hiệu trong đời tôi, ngay lúc này. Tôi không rõ rằng nàng có biết được, tôi là đứa không thích sự ràng buộc hay không, chỉ là tôi luôn luôn có cảm giác, mình không bị ai kiểm soát, nhưng ngoái đầu nhìn lại, tôi chỉ là con tốt bé nhỏ trong bàn cờ đầy rẫy toan tính của Uyển My mà thôi. Uyển My không phải là người xấu, tôi biết, nàng làm vậy để bảo vệ tôi, để bảo vệ cái tình yêu to lớn của nàng khỏi những bất trắc không cần thiết. Tôi biết Uyển My một khi đã muốn cái gì thì cái đó nhất định sẽ phải thuộc về nàng, còn không thì cái đó sẽ… hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu tích gì. Nghe thì có vẻ độc tài, nhưng Uyển My đích thị là con người như vậy, và tôi đã quen dần hơn với điều đó, dù thực tế chẳng thể sống mãi theo cách khó khăn đó được.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi cứ từng bước tiến lên theo những chỉ dẫn nhỏ giọt và có vẻ “vô tình” từ Uyển My và những người thân thích của nàng. Tôi không chắc liệu rằng mình có thực sự thông minh, sáng suốt hơn hay chỉ là một thằng hoang tưởng tự cảm thấy hài lòng khi được người khác ném kẹo cho hay không. Những manh mối, những thông tin mà tôi góp nhặt đang dần dần khiến bức tranh bí mật lộ diện rõ nét hơn, dù cho đến ngay lúc này, tác giả của bức tranh đầy màu sắc đó vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Chẳng hiểu sao, tôi luôn có một cảm giác bất an khi có thêm bất cứ một thông tin gì liên quan đến Uyển My, từ bất cứ ai. Tôi không tin rằng khi tôi biết được thêm một điều gì đó, nó sẽ là một thông tin “vô tình” đến, mà chỉ đơn giản là do Uyển My muốn tôi biết về điều đó, thành ra, tôi thực sự đang tỏ ra cảnh giác với mọi thứ, mọi người. Ngày hôm nay, ngay lúc này, với một tin nhắn thực sự khó hiểu từ một người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời tôi, dù là với bất cứ lý do nào khác, Randall.
Tôi biết Randall đơn giản là bởi vì, hắn ta là người yêu cũ của Uyển My, một anh chàng đẹp trai, tốt bụng, chăm chỉ, cần mẫn và rất chiều chuộng nàng. Dù tôi chưa bao giờ gặp Randall và hắn cũng đã là quá khứ buồn thương của Uyển My, tôi vẫn có một cảm giác… ghét bỏ với hắn. Tôi ghét Randall khi nghe được những lời ngợi khen mà Uyển My dành cho hắn, những lời khen hoàn toàn thật lòng và khiến tôi có cảm giác… muốn bùng cháy. Mỗi lần tôi định chửi rủa Randall một điều gì, thì ngay lập tức Uyển My sẽ lên tiếng ngăn cản, chẳng cần biết tôi đúng hay sai, và lý do sẽ luôn luôn là “Em không thích anh nói xấu bạn em như vậy”. Rõ ràng, sau những lời bênh vực vô lý ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ có khái niệm hòa thuận mà trái lại, càng ngày càng ác cảm hơn với Randall, dẫu có thể cả đời tôi và hắn sẽ không bao giờ thấy mặt nhau. Thế nhưng hôm nay, bằng một cách thần kỳ nào đó, Randall đã gửi cho tôi những dòng tin nhắn hết sức khó hiểu, rằng hắn đang có chuyện gì đó muốn nói cho tôi biết. Tất nhiên, việc người yêu cũ của người yêu bạn nhắn tin riêng và nói có chuyện cần tuyên bố, ắt hẳn dù có là người lạc quan nhất thế gian, bạn cũng không thể nào suy nghĩ ra được một câu chuyện tích cực ngay lúc này được. Và tôi, một thằng chưa bao giờ là người tích cực, chính xác là kể từ khi Uyển My ra đi, cũng không thể nhào nặn tâm trí và lắp ráp nó thành những mảnh ghép vui vẻ hơn nổi nữa.
Tuy vậy, tôi hoàn toàn cũng không phải gấp gáp trong việc trả lời lại những thông điệp của Randall gửi đến, đơn giản là vì nó đã nằm ở trong hộp thư của tôi gần 2 tháng nay và cũng chẳng có thêm dấu hiệu gì để biết Randall có còn muốn kể chuyện cho tôi nghe hay không. Nhìn thoáng qua trang cá nhân của Randall, một chàng trai có khuôn mặt tương đối hiền lành, nụ cười rất đẹp, làn da hơn ngăm ngăm. Tổng thể mà nói thì hắn khá dễ nhìn, tuy không đẹp trai được như Hải ngựa, nhưng ít ra nhìn vào là thấy sự nam tính và rắn rỏi, bảo sao Uyển My không xiêu lòng cho được. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy tức giận và ganh tị, lẽ nào hắn muốn nói với tôi rằng “Tao và Uyển My đã quay lại với nhau rồi, mày chỉ là một thằng thua cuộc thôi Phong ạ”, liệu có phải vậy chăng? Hay là hắn thông báo cho tôi một tin sốc đến tận óc, rằng thì là “Tao và Uyển My sẽ cưới nhau, mày rút lui đi là vừa”, hoặc khủng khiếp hơn nữa, hắn sẽ gửi cho tôi một tấm ảnh hắn đưa Uyển My đi khám, và cười tươi mãn nguyện cùng dòng thông điệp nổ mắt “Uyển My đã có con với tao, mày đừng hy vọng gì nữa”… hức hức… Tất cả những trường hợp tồi tệ, khủng khiếp và buồn đau nhất đã đều xuất hiện trong bộ não mịt mờ của tôi lúc này, những viễn cảnh không thể nào thảm hại hơn được nữa dành cho tôi, và tôi thực sự chẳng biết làm cách nào nếu điều đó thực sự xảy ra khi tôi trả lời tin nhắn của Randall.
Cho đến lúc này, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà những thông tin liên quan đến Uyển My bỗng chốc vồ vập xuất hiện, và nó đến từ rất nhiều nguồn khác nhau. Đầu tiên, Tuyết Mai để lộ ra việc nàng và Uyển My khá thân thiết, kế đến, Hải ngựa đích thân xác nhận, Tuyết Mai là chị họ của Uyển My, và rồi thì hôm nay, người yêu cũ của nàng, tên Randall đáng ghét bất ngờ nhắn tin muốn nói chuyện với tôi. Có ngu ngốc và cả tin đến đâu cũng không thể không đặt dấu hỏi chấm trong trường hợp này, vì mọi thứ có vẻ như quá tình cờ và… vô lý. Tôi biết Uyển My giỏi sắp xếp, lên kế hoạch cũng như thi hành những nước đi của nàng gần như hoàn hảo, nhưng tôi không chắc có khi nào nàng nghĩ lại, và cảm thấy có lỗi với những người đã đang và sẽ trở thành những quân cờ trong tay nàng, dẫu họ chẳng hề biết mình lại phải chịu đựng một công việc không công như thế. Có cảm giác, gần đây, tôi ngày càng cảm thấy sợ Uyển My hơn, sợ một cách thực sự khi cuộc sống của tôi có vẻ chẳng bao giờ sẽ được yên ổn nếu tôi tiếp tục ở bên cạnh nàng, và mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ tạm thời chấm dứt nếu chúng tôi trở về bên nhau, còn khi nào thì điều đó xảy ra được tôi cũng chẳng biết, mà cũng chẳng dám nghĩ, vì nó quá ư là huyễn hoặc.
Tạm gác lại những suy nghĩ mông lung trước mắt, tôi miệt mài hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở, vì dù sao thì không có tiền tài, danh vọng, không có công danh sự nghiệp ổn định thì có mà đến mấy bà cô U50 cũng không thèm đếm xỉa đến tôi chứ nói gì đến Uyển My. Cũng may mắn một cái là tôi có năng khiếu thiên bẩm trong bộ môn này thì phải, vì gần như những thứ thắc mắc thì tôi chỉ hí hoáy mày mò một tẹo là đã ra được đáp án, thành ra công việc luôn luôn rất thuận lợi, cộng thêm cái bản tính… khá cầu toàn của mình, tôi thường xuyên được các khách hàng khen ngợi về sự chỉn chu, tỉ mỉ. Cơ mà, chỉ có điều, họ đâu biết, tôi làm thế là vì mỗi khi có thứ gì đó trong thiết kế của tôi không được hoàn hảo, thì tôi rất là ngứa mắt, mỗi tội, cuộc đời của tôi thì chẳng chỉnh sửa được theo những gì tôi muốn, haizzz.
Sáng hôm sau, trong tâm trạng rối bời và ngập tràn những thắc mắc, tôi quyết định đem những suy nghĩ trái chiều đó đến gặp Quỳnh, vì ở thời điểm hiện tại, người duy nhất mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng chính là Quỳnh, vì tôi đảm bảo Quỳnh sẽ chẳng có chút liên quan nào đến Uyển My cả, và đó là điều mà những người bạn xung quanh của tôi không có, một sự rạch ròi như trời và đất với cô người yêu thông minh giỏi giang của tôi. Công việc của Quỳnh khá thoải mái về thời gian và địa điểm, cũng gần tương tự như công việc của tôi, chỉ cần xong xuôi mọi thứ là được, chẳng cần biết làm ở đâu, và cũng chẳng cần đốc thúc làm gì, đến ngày không có, tự khắc… nhịn đói, thế thôi. Tôi chăm chỉ là một chuyện, nhưng Quỳnh còn chăm chỉ hơn tôi gấp bội. Hằng ngày, nó thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ và con gái. Sau đó, khi cả nhà ăn uống xong xuôi, Quỳnh lại tất bật dọn dẹp rồi ngồi vào bàn làm việc. Mẹ nó chỉ trông bé Min giúp nó được buổi sáng, còn buổi trưa thì bà cần ngủ, vậy nên Quỳnh vừa làm việc vừa trông con. Hôm nào mà nó có công việc phải lên công ty thì mẹ nó sẽ phải đảm nhận trọng trách này, còn lại tuyệt nhiên Quỳnh không bao giờ ngó lơ bé Min, đấy là điểm khiến tôi nể phục rất nhiều ở nó, một người mẹ chăm chỉ, có trách nhiệm và không bao giờ đổ thừa hoàn cảnh. Đôi khi, tôi vẫn ước rằng, giá như Uyển My của tôi có thể dịu dàng, ngoan ngoãn và đáng yêu được như Quỳnh, hẳn cuộc sống vợ chồng của hai đứa tôi sau này sẽ hạnh phúc dữ lắm. Nhưng cũng chính tôi sau đó vài giây lại bật cười và gạt phắt những dòng suy nghĩ ngu xuẩn đó đi, vì nếu Uyển My không còn là Uyển My, thì liệu tôi có yêu thương và mong nhớ nàng đến vậy hay không:
– Anh ăn gì chưa? Em có để phần đồ ăn sáng cho nè, chờ em xíu hen!
Quỳnh cười tươi khi thấy tôi từ từ bước vào, lúc này thì bé Min và mẹ của Quỳnh đã đi ra ngoài thăm mấy người bạn của bà, vậy nên nó mới tập trung lo công ăn chuyện làm được, ấy vậy mà tôi lại mò tới phá vỡ không gian yên tĩnh đó, đã vậy còn bắt Quỳnh nhọc lòng chuẩn bị đồ ăn sáng nữa, thiệt đúng là trời đánh mà, Phong ơi là Phong:
– Anh ăn đi cho nóng, hì hì!
Công nhận Quỳnh càng lớn càng đằm thắm, nhìn nó bây giờ cứ toát ra cái sự mờ ảo và nhẹ nhàng kiểu gì ấy, tôi chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa, nhưng tôi luôn có cảm giác bao quanh nó là một vầng hào quang giống như một đám mây, một đám sương mù, khiến nụ cười của Quỳnh trở nên thật đặc biệt, và nó ngày càng đẹp hơn trong mắt tôi, dĩ nhiên tôi đang không chỉ nói đến vẻ bề ngoài, mà còn là cả tâm hồn của nó:
– Cảm ơn… Quỳnh nhen, vậy anh… ăn nhé? – Tôi thoáng bối rối…
– Hì, anh ăn đi, tự nhiên nay lại khách sáo với em – Quỳnh phì cười trước điệu bộ của tôi…
Để tôi tự nhiên ăn uống, Quỳnh tinh ý tiếp tục công việc. Ngày còn bé, tôi thi thoảng hay bị ba mẹ mắng vì những hôm ngồi vắt chân lên ghế xem TV trong khi Quỳnh ngồi học ngay ngắn bên cạnh vì ba mẹ nó chưa về tới. Quỳnh không mải chơi như tôi, nó cũng không có nhiều niềm đam mê với những trò chơi vô bổ và mất thời gian như đám con trai, con gái cùng tuổi, nó chỉ thích… làm điệu, rồi họa lắm thì nó khoái đi xem phim, đi công viên thỏ trắng… ngoài ra, Quỳnh luôn luôn ưu tiên cho việc làm bài tập về nhà trước, mọi thứ sau đó thì cứ… để sau. Lớn lên rồi, dường như Quỳnh vẫn chẳng thay đổi là mấy, nó vẫn rạch ròi giữa chơi và làm, giữa nghỉ ngơi, giải trí và tập trung, dốc sức, thành ra tôi ít khi nào thấy Quỳnh cuống cuồng lên để hoàn thành deadline công việc, vì nó đều đã xử đẹp hết mọi thứ trước khi đặt lưng xuống giường ngủ:
– Ngon quá, em nấu ăn càng ngày càng ngon!
– Hi, Quỳnh lúc nào chả nấu ngon – Quỳnh nháy mắt với tôi, nó cười bẽn lẽn…
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa định thần lại được trước sự khác lạ của Quỳnh, nó đã nhanh chân tiến lại gần tôi:
– Để em rửa cho, anh ngồi chơi đi!
– Thôi, làm đi, để anh!
– Em rửa nhanh lắm, có gì đâu.
– Nhanh cái gì mà nhanh, ai ăn người đó rửa!
– Nhưng mà… – Quỳnh khẽ nhăn mặt…
– Nhưng cái gì mà nhưng, cái con này, lì dễ sợ!
Tôi giành lại cái tô bẩn từ tay Quỳnh, làm nó bĩu môi không hài lòng:
– Anh đừng gọi em là con này, con kia…
– À… anh… xin lỗi, anh quên…
– Thi thoảng thôi nhé, hì hì…
Quỳnh khiến tôi ngượng chín người trước nụ cười của nó, và dĩ nhiên là chẳng thể để cho tình trạng này kéo dài quá lâu, tôi tức tốc chạy thục mạng xuống dưới tầng để rửa chén, nhưng dĩ nhiên cái chính là để thoát khỏi cái trạng thái… lửng lơ đầy khó hiểu này. Tôi biết trong thâm tâm tôi, Quỳnh vẫn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng, cái vị trí mà bộ não của tôi vẫn gửi những tín hiệu xuống thường xuyên để nhắc nhở cho tôi rằng, “tôi phải xem Quỳnh như một đứa em gái”, chỉ thế không hơn. Cơ mà dạo gần đây, chính xác hơn là kể từ lúc Quỳnh trở về, tôi đã không còn có thể nhìn nó với tâm thế của con nhóc ngày xưa vẫn lẽo đẽo chạy theo tôi được nữa. Quỳnh trưởng thành, xinh đẹp, hiền dịu, nết na, thùy mị, giỏi giang, chăm chỉ, gần như tất cả mọi mỹ từ cao đẹp nhất ở một người con gái đều xuất hiện nơi cô bạn thuở nhỏ của tôi, chỉ có 1 điều duy nhất khiến Quỳnh vẫn lấn cấn không chịu tiến thêm bước nữa, đó là việc nó sợ rằng không tìm được một người đàn ông tốt chấp nhận và yêu thương bé Min của nó. Về việc này, tôi dù rất muốn lên tiếng trấn an Quỳnh hãy đừng lo, vì lúc nào tôi cũng ở bên cạnh để bảo vệ và yêu thương hai mẹ con nó, nhưng tôi không dám nói với Quỳnh, vì tôi sợ nó hiểu lầm tôi, và tôi cũng sợ tôi đang hiểu lầm… chính bản thân mình:
– Anh làm gì mà suy tư dữ vậy?
Cái vỗ vai rất khẽ của Quỳnh đủ làm tôi phải hoàn hồn trở lại thân xác, nơi tôi vẫn đang ngồi đực mặt ra mà suy nghĩ vẩn vơ, thì Quỳnh đã rửa chén bát xong xuôi, nó còn cẩn thận pha cho tôi 1 ly nước cam thơm phức:
– Anh uống đi, Quỳnh lỡ bỏ nhiều đường quá, có hơi ngọt, anh đừng mắng Quỳnh hen, hi?
Quỳnh lại cười tươi nhìn tôi, nhưng lần này nó chẳng đợi cho tôi kịp ngơ ngác thêm lần nữa, nó đã trở về chỗ ngồi và tiếp tục công việc của mình.
Thực chất hôm nay, tôi đến đây gặp Quỳnh chẳng phải là để cho tôi ngẩn ngơ ngắm nó làm việc, mà là để nhờ nó giúp tôi giải đáp những nỗi khúc mắc đang còn vất vưởng trong tâm trí. Cơ mà thái độ của Quỳnh luôn khiến tôi cảm thấy khó xử nếu nói ra những sự việc đó. Tôi không rõ Quỳnh nghĩ gì về tôi, và nó đang xem tôi là một người anh, hay là một người “đặc biệt” hơn? Chỉ là mỗi lần tôi kể cho Quỳnh nghe về chuyện tình cảm của mình, tôi có chút nghi ngại rằng nó… giận tôi, chỉ là nó cố kìm nén không biểu hiện ra bên ngoài. Về điểm này thì tôi cũng càng không thể đoán được, Quỳnh giận tôi vì nó đang… ghen tị, hay đơn giản là nó giận tôi vì tôi… không để ý đến nỗi lòng của nó. Mải mê thả hồn theo mây gió, tôi mân mê ly nước cam trên tay mà chẳng buồn uống ngụm nào, dẫu rằng những giọt nước đá đọng đang chảy thấm ướt chân tôi:
– Anh Phong!
– …
– Anh Phong!!!
– …
– Phong!!!
– Ha… hả… sao vậy?
Tôi không giật mình như vừa nãy, chỉ là như từ trên trời rớt xuống, không rõ mình đang nơi đâu:
– Anh làm gì mà cứ ngơ người ra vậy, ai trêu anh hả?
Quỳnh chống hai tay rồi tựa cằm nhìn tôi đăm chiêu, những lọn tóc mái lơ thơ bay trong gió khiến Quỳnh bỗng chốc xinh đẹp hơn bao giờ hết, ít nhất là tôi thấy vậy:
– À… không… anh có chút chuyện…
– Vậy anh kể cho em đi!
– À… chuyện này…
– Hì, nếu anh muốn thì thôi cũng được…
– Không, không… thật ra, anh muốn hỏi em, nhưng chưa biết nói thế nào cho em hiểu nữa…
Có lẽ nhìn thấy được sự bất an trong tôi, Quỳnh gấp laptop lại rồi tiến đến ngồi cạnh tôi, thủ thỉ:
– Có chuyện gì, anh cứ nói đi, nếu giúp được em sẽ giúp anh hết mình.
– Chuyện này…
– Bộ anh không tin Quỳnh nữa hả?
Câu hỏi của Quỳnh vừa là một lời thắc mắc nhưng nó cũng giống một lời trách móc, vì quả thực, từ bé đến lớn, chẳng có chuyện quái gì mà tôi không kể cho Quỳnh nghe được cả, và dĩ nhiên là đối với một thằng con trai mới lớn ngày đó, một cô bạn thân hẳn sẽ là người đáng tin tưởng hơn nhiều so với mấy thằng choai choai suốt ngày quậy phá, có lẽ đến tận hôm nay, điều đó vẫn không thay đổi:
– Làm gì có…
– Thế anh kể đi!
Sự tò mò của Quỳnh khiến tôi muốn bật cười, nhưng lại nhớ những gì mình sắp kể ra đây hoàn toàn chẳng có tí gì gọi là đáng cười, thành ra tôi đã cố gắng chuẩn bị cho mình một tâm thế nghiêm túc nhất:
– Chuyện này hơi dài dòng một chút, có những đoạn anh sẽ cố gắng lướt nhanh, đoạn nào em không hiểu thì hỏi anh để anh giải thích lại hen?
– Dạ.
– Cố gắng hiểu hết nhen, vì anh cần lời khuyên của em, chứ anh chịu thua luôn rồi!
– Anh cứ kể đi, gì mà nghiêm trọng vậy?
– Chuyện là vầy…
Vì câu chuyện của tôi và Uyển My khá dài, nên tôi quyết định sẽ rút gọn bớt vài chi tiết không cần thiết, kiểu như những lần mà chúng tôi giận hờn vu vơ nhau, rồi thì những hôm mà tôi bị mấy thằng đệ của Hải ngựa xin tí huyết ở chân, chỉ tập trung kể về mối quan hệ giữa hai đứa, đặc biệt là nhấn mạnh về mức độ “áp lực” mà tôi phải gánh chịu khi ở bên cạnh Uyển My, một cô gái thực sự quá giỏi và quá rắc rối đối với một thằng đơn giản như tôi:
– Anh với Uyển My quen nhau khoảng hơn 1 năm trước, tụi anh học chung lớp, nói chung là ban đầu anh với Uyển My không hoàn toàn là đã thích nhau, vì anh thích một… ừm… một cô bạn khác trong lớp, vì thú thật là nhìn Uyển My anh tin rằng mình không có chút cơ hội nào, thành ra anh bỏ qua luôn…
– Ừm…
– Sau khoảng vài tháng trầy da tróc vẩy, rồi thì hiểu lầm lên hiểu lầm xuống, anh và Uyển My gần như đã nhận ra tình cảm của nhau và hướng về nhau nhiều hơn, thì lúc này xuất hiện mấy thằng vật cản, trong số đó có thằng Đức bạn thân của anh nữa…
– Đức á? Sao Đức lại là vật cản? – Quỳnh ngơ ngác…
– Nó cũng thích Uyển My, rồi nó nghe lời xúi giục của một thằng tên Hải, thằng này thì giàu có, giỏi giang, đẹp trai, nói chung là môn đăng hộ đối với gia đình Uyển My, và nó đương nhiên cũng muốn cưới Uyển My làm vợ. Nhìn chung thì có vẻ là cuộc đối đầu tay 3, nhưng thực chất hai thằng đó hợp vào đối phó với anh nhiều hơn…
– Ừm, em hiểu rồi, vậy chị My nghĩ thế nào về anh và hai người đó?
– Uyển My… với anh là kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e, dù chưa chính thức đứa nào tỏ tình với đứa nào nhưng ai cũng hiểu bọn anh là một cặp, ngoại trừ hai thằng đó ra.
– …
– Đó, nói chung là sự vụ đó kéo dài cái sự loằng ngoằng này thêm cả tháng nữa trước khi Uyển My công khai cho tất cả mọi người biết hai đứa đang quen nhau, thành ra sau này là có thêm ba mẹ của Uyển My cũng biết chuyện, rồi thì bạn bè trong lớp, ba mẹ của thằng Hải ban nãy cũng biết luôn, mà gia đình này thì dính líu đến chuyện sau đó…
Quỳnh gạt ngang luôn công việc đang làm, nó ngồi chăm chú nghe tôi kể, thi thoảng lại đưa tay lên vuốt tóc, rồi chốc chốc lại liếm môi ra chiều tò mò, nhìn Quỳnh lúc này vừa đáng yêu mà cũng vừa buồn cười:
– Sau đó thì Uyển My nói với anh rằng muốn nghe lời ba mẹ và sang Mỹ 2 năm, đó cũng là ân huệ mà ba của Uyển My muốn trả lại cho ba của thằng Hải, người ngày xưa đã giúp đỡ gia đình, cho vay tiền làm ăn gì đó, chuyện này anh không rõ lắm…
– Bộ gia đình chị My không có tiền trả nợ hay sao anh?
– Khùng ghê, người ta trả xong rồi, căn bản là họ cảm thấy vẫn nợ ân tình, nên không nỡ lòng từ chối lời gán ghép của gia đình bên kia, hiểu chưa?
Tôi lại quen tay cốc trán Quỳnh, lần này thì nó vẫn nhăn nhó nhưng đã thôi không đáp trả lại tôi nữa, chỉ xoa xoa tay ra chiều cam chịu:
– Sau đó thì Uyển My đi Mỹ, thằng Hải cũng đi theo, điều kiện là sau 2 năm trở về, anh phải tạo ra được một niềm tin nào đó về công việc, tiền tài, địa vị, hoặc tương tự như vậy để gia đình Uyển My thấy anh xứng đáng với con gái của họ…
– Hừm… hừm…
– Bên cạnh đó thì thằng Hải cũng có 2 năm làm việc chung với Uyển My để tự tạo ra cơ hội cho nó và giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh với anh…
– …
– Nhưng hiện tại thì Uyển My đã bất ngờ… mất liên lạc, trước đó thì Uyển My thú nhận với anh rằng Uyển My có bệnh trong người và qua Mỹ chữa trị cho gần ba mẹ, với cả không muốn thấy anh đau khổ, dằn vặt và suy nghĩ nhiều nên cắt liên lạc với anh từ đợt đó, đến nay chắc cũng đã hơn 2 tháng rồi, và anh chẳng biết phải tiếp tục làm gì nữa…
– Vậy chị My không nói gì với anh thêm nữa hả?
– Ừ, chẳng nói gì kể từ hôm đó luôn. Cách đây ít hôm, thằng Hải đó nó từ Mỹ về tìm Uyển My và nói rằng Uyển My vẫn làm việc bình thường, chỉ là không thấy xuất hiện mà thôi, nên anh nghĩ rằng Uyển My có vẻ không phải đang bị bệnh…
Quỳnh nhìn tôi vài giây, rồi nó lại cắm cúi đăm chiêu suy nghĩ. Kể cũng khó cho Quỳnh, vì nó không hiểu được cái cảm giác bức bối, bị kiểm soát mà tôi đang phải gánh chịu, cái cảm giác làm gì cũng không tự nhiên, làm gì cũng trong kế hoạch của người khác khiến tôi thực sự muốn phát điên lên được. Tôi biết Uyển My đôi khi làm điều đó cũng chỉ là vì lo lắng cho tôi, lo lắng cho mối quan hệ của hai đứa, chỉ là tôi hoàn toàn ghét việc phải sống cuộc đời mình theo cách mà người khác muốn, thành ra sự ức chế và phẫn nộ trong tôi càng lúc càng tăng lên gấp bội. Ngay lúc này, tôi không chắc nếu gặp lại Uyển My, mình có đủ sự vị tha để bỏ qua hết những lỗi lầm và những sự quá đáng của nàng hay không:
– Anh không biết phải giải thích cho Quỳnh nghe như thế nào, nhưng sự thực thì Uyển My rất giỏi, rất thông minh… anh nói rất ở đây là đã nói giảm nói tránh rồi, vì thành thật mà nói, anh chưa từng thấy một người nào như Uyển My trên đời, vừa suy nghĩ thấu đáo, lập kế hoạch mọi thứ cực kỳ bài bản, hơn thế nữa là tự tin không ai sánh bằng, sự tự tin tạo thành một áp lực vô hình khi đối diện với bất cứ ai, và anh cảm thấy sợ mỗi khi phải đối mặt với nó…
– …
– Anh biết chỉ nói ra bằng lời thế này thì em chưa thể hiểu được, nhưng tin anh đi, Uyển My là kiểu người mà nếu em làm gì đó tổn hại đến anh, thì không bằng cách này hay cách khác, nhẫn tâm hay vị tha, em sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng, sự trừng phạt mà thậm chí sẽ khiến em ám ảnh rất rất lâu. Uyển My không chỉ giỏi trong việc suy nghĩ, cái sự tự tin đó anh nghĩ là vũ khí mạnh nhất của cô ấy, anh chẳng biết phải giải thích thế nào nữa, chỉ là anh thấy rất bức bối, vì tất cả những gì anh làm, dường như Uyển My đều biết, và đều kiểm soát nó một cách hoàn hảo…
Sự bất an hiển thị trên khuôn mặt của tôi làm Quỳnh cũng không khỏi lo lắng, nó nắm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi, mỉm cười trấn an:
– Anh đừng lo, em nghĩ chị My quan tâm đến anh thôi, có lẽ chị có nỗi khổ riêng, khi nào đến lúc anh sẽ được biết…
– Mà còn cái này nữa, Tuyết Mai ấy?
– Dạ?
– Tuyết Mai chính là… chị họ của Uyển My đó!
Lần này thì đến lượt Quỳnh ngạc nhiên, nó như không tin vào tai mình, chỉ thừ người ra mất một lúc:
– Thật… thật hả anh? Hèn gì…
– Hèn gì sao?
– Hai người đó đều xinh như nhau… mà không, em thấy chị My vẫn hơn, em không biết phải nói thế nào nữa, hì…
Nhận xét của Quỳnh chẳng sai, rõ ràng Uyển My của tôi hơn hẳn Tuyết Mai ở nhiều mặt, không chỉ là về nhan sắc bên ngoài, cơ mà, sự sắc sảo và thông minh quá đỗi đó không hẳn là điều tốt, ít nhất là với cá nhân tôi, vì kể từ khi tôi biết được tính cách thật của Uyển My, tôi đã không thể nhìn nàng với tư cách là một người con gái bình thường, một người con gái thùy mị, nết na như những gì tôi đã tưởng tượng về nàng được nữa. Uyển My mạnh mẽ, tự tin, nhưng luôn mang xu hướng bề trên, giai cấp thống trị, và điều này làm tôi, một đứa luôn thích được tự do sống cuộc đời của mình, cảm thấy khó chịu và không vừa lòng, dẫu tôi chưa bao giờ dám nói ra điều đó:
– Nhưng Quỳnh biết không, Uyển My và Tuyết Mai trong lần đầu tiên mà anh thấy họ gặp nhau, họ đã giả vờ như không quen biết và cùng nhau diễn một vở kịch trước mặt mọi người. Ở đó, Uyển My tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn và đáng sợ đến mức khủng khiếp. Cô ấy hành hạ, sỉ nhục Tuyết Mai không chỉ bằng lời nói mà còn cả bằng hành động. Anh không rõ hai người họ phối hợp nhuần nhuyễn như thế bằng cách nào, nhưng anh nghĩ việc Uyển My đích thân dằn mặt một người con gái khác thân thiết với anh là một cách công khai để cô ấy… răn đe những người con gái khác có ý định tiếp cận anh, dù anh thừa biết minh chẳng có cái điểm quái gì đặc biệt để con gái thích, nhưng anh… nghĩ là vậy…
– Vậy là…
– Đúng! Tuyết Mai là người mà Uyển My để lại nhằm quan sát và kiểm soát anh, bên cạnh đó cũng tạo nên một bức tường phòng thủ từ xa để không cho anh có cơ hội… suy nghĩ đến cô gái nào khác, và dĩ nhiên càng không phải là Tuyết Mai, người đã bị Uyển My… hành hạ trước mắt anh…
– …
– Hai người họ giấu anh tất cả những chuyện đó, và anh chỉ biết tình cờ gần đây thôi, chưa kể những bí mật mà họ vẫn còn đang che giấu, anh nghĩ vẫn còn rất rất nhiều nữa…
– …
– Anh kể cho Quỳnh nghe không phải vì anh muốn Quỳnh sẽ cảm thấy thương xót cho anh, anh chỉ muốn hỏi xin ý kiến của em về chuyện này, là liệu anh có còn nên tiếp tục mối quan hệ với Uyển My hay không, vì anh nghĩ rằng, mình không xứng đáng với cô ấy ở tất cả mọi mặt, và hơn nữa, sự kiểm soát của người khác với cuộc sống của mình cũng là thứ mà anh ghét nhất kể từ lúc còn nhỏ, bất kể là nó đến từ ai…
Nếu để nói đến những điều bất hạnh trải qua trong cuộc đời, thì những điều bất hạnh đó của tôi vẫn chẳng là gì nếu so sánh với Quỳnh. Ngay từ nhỏ, nó đã thiếu thốn tình thương, gần như sống một cách tự lập từ khi còn bé, lên đến cấp 2 thì Quỳnh đã một tay đảm đương công việc nấu nướng bếp núc trong nhà, ba mẹ nó về chỉ cần ăn uống mà thôi. Lớn lên rồi, nó lại phải xa Việt Nam, đi sang nơi đất khách quê người, nhưng rồi cuộc đời của Quỳnh cũng chẳng tươi sáng lên tẹo nào. Ba có người khác, bạn trai thì chạy trốn khi nó có mang. Có lẽ niềm an ủi lớn nhất dành cho Quỳnh đó là khi tưởng như nó đã gục ngã, nó lại có bé Min, và giờ, nó có thêm tôi nữa, người đàn ông có lẽ là duy nhất mà Quỳnh tin tưởng:
– Em không biết phải nói sao nữa, nhưng nếu em là anh, thì em sẽ nghe theo trái tim của mình, chứ không phải là lý trí. Anh hãy thử đặt mình vào một hoàn cảnh cụ thể rồi đưa ra kết luận cũng không muộn, đó là cách em vẫn thường làm…
– Là sao?
– Anh hãy nghĩ đến một ngày nào đó, trong tương lai, nếu anh không bao giờ gặp lại chị ấy nữa, thì anh có ổn không? Có vui vẻ và hạnh phúc được không? Và ngược lại, nếu tiếp tục ở bên cạnh nhau, thì mối quan hệ của hai người có còn được tự nhiên như lúc đầu, hay nó sẽ chỉ mãi mãi là một sự kiểm soát có điều kiện từ một phía…
– …
– Em chẳng giỏi trong chuyện tình cảm, nhưng em nghĩ rằng một khi anh đem chuyện này hỏi em thì anh đã có câu trả lời của riêng mình rồi, chỉ là anh đang muốn có một sự thúc đẩy từ người khác thôi, phải không Phong?
– Anh… anh…
Sự sâu sắc của Quỳnh khiến tôi thoáng bất ngờ, chẳng biết từ lúc nào, cô bé Quỳnh của tôi đã trở thành một người con gái có những suy nghĩ chín chắn và hiểu chuyện đến như vậy. Quỳnh biết tôi là đứa ghét gò bó, không thích bị người khác sai khiến, chỉ bảo, vậy nên, trong lời nói của mình, tôi nhận ra Quỳnh cũng đã có chút ít gì đó động viên để cho tôi quyết tâm hơn với lựa chọn của mình. Tôi không nói là tôi sẽ vĩnh viễn rời bỏ Uyển My, vì chúng tôi vẫn có thể là bạn, nhưng tình yêu này với tôi quá sức… ngột ngạt. Tôi chưa bao giờ thấy được mình có bất cứ vai trò hay quyền hạn gì đối với nó, chỉ lúc nào cũng lẳng lặng đứng cạnh bên và nghe theo sự sắp đặt của Uyển My.
Tôi cũng không dám chắc nếu như ngay lúc này, tôi gặp lại Uyển My, thì tôi sẽ nói gì với nàng, liệu là một lời chia tay mùi mẫn hay tất cả những suy nghĩ mông lung, vẩn đục ấy sẽ tan thành mây khói khi sự xúc động trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm sống mũi, và tôi sẽ lại ôm chầm lấy người con gái tôi yêu mà thủ thỉ, mà nhỏ to.
Uyển My à, em đang ở đâu vậy chứ?
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127