Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 123

Nói về độ thù dai, có lẽ tôi cũng là một trong những nhân vật thù dai nhất nhì lịch sử nhân loại. Đó là với những cá thể không tài nào ưa nổi như Hải ngựa là một ví dụ điển hình, và với những gì tôi biết về Hải, nó hoàn xứng đáng với vị trí top 1 trong tim tôi, tất nhiên là ở vị trí tiêu cực nhất rồi. Còn nhớ ở thời điểm năm ngoái, cái lúc mà tôi với Uyển My làm lành với nhau ở Vũng Tàu, chính Hải là đứa đã thể hiện cái thái độ bẩn bựa và đê tiện của mình một cách không thể nào rõ rệt hơn. Nó đánh không lại tôi, điều đó là dĩ nhiên, vậy nên nó quyết định vung tiền ra thuê một đám giang hồ vườn để tính sổ với tôi. Nhớ lại hôm đó, dường như việc tôi ăn nguyên 1 nhát đâm vào đùi không phải là do bọn nó chủ động làm thế, mà là vì tôi đã ngang nhiên… nhiều chuyện chạy lại giải cứu thằng Đức trời đánh, cái thằng mà khi đó vẫn còn làm gián điệp hai mang, lật mặt phản bội tôi vì niềm mê mệt mà nó giành cho Uyển My. Vết thương ngày đó, thi thoảng bây giờ vẫn hơi ê nhức, nó nhắc tôi về một kỷ niệm vui thì ít, mà buồn thì nhiều. Dẫu nhờ có phi vụ đánh nhau, giải cứu đó mà tôi cùng thằng Đức đã làm hòa, cũng như giải quyết được hiểu lầm với Uyển My, cơ mà, đó cũng là lúc tôi lo sợ nhận ra, rằng tôi có thể đánh đấm rất giỏi, nhưng khi gặp bọn tiểu nhân bỉ ổi sử dụng vũ khí, thì 10 thằng như tôi cũng ra đi hết cả 10.

Tôi luôn luôn cảnh giác với Hải, vì nó hiển nhiên là một thằng tiểu nhân thất đức, vô liêm sỉ, bằng chứng là tôi đã rất tinh ý nhận ra sự nguy hiểm trong cuộc hẹn của nó với tôi vào sáng hôm trước, thành ra tự tay cứu mạng chính mình nhờ sự trợ giúp của thằng Trí. Cơ mà đó là lúc tôi còn tỉnh táo, còn đề phòng, còn hôm nay thật đen đủi, điều đó không diễn ra trong đầu tôi một khoảnh khắc nào cả.

Sau chuyến viếng thăm đầy rẫy những bí mật động trời từ Tuyết Mai, bản thân một thằng tối dạ như tôi đã phải mất khá nhiều thời gian để tổng hợp, sàng lọc và xâu chuỗi lại những mảnh thông tin quan trọng để dễ bề ứng biến về sau, thành ra tôi đã quá chủ quan, chính xác hơn là tôi chẳng thể nào ngờ tới được, Hải lại đi một nước cờ thâm độc và hiểm sâu đến như vậy.

Bây giờ đã là gần 0h khuya, đường phố đã vắng lặng hẳn đi, tuy vẫn còn đâu đó những ánh đèn mờ ảo của những người lao động tần tảo, đang bươn chải trên khắp những con phố để góp nhặt những đồng tiền chân chính nhằm hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Tôi bình thản lái xe giữa cái không khí hơi se lạnh về đêm, thả hồn mình vào những khoảng không gian rộng lớn và ngập tràn gió sương. Tôi nghĩ về Uyển My, về Tuyết Mai, về tôi, về tất cả những con người cho đến giờ phút này đã phải vô tình trở thành những “con cờ” trong ván đấu định mệnh của tôi và Uyển My. Tôi thấy mình đáng thương, và những bạn của tôi, dường cũng chẳng khác hơn là mấy. Họ bằng cách này, hay cách khác, đã tự giác đưa chân mình vào những nước đi mà Uyển My đã tiên lượng sẵn, để rồi bắt buộc tôi cũng phải tiến theo những bước đi tương ứng nhằm duy trì ván cờ luôn luôn giữ vững ở thế cân bằng. Nhưng có vẻ như Uyển My và cả tôi, tất cả đã tính sai mất một nhịp khi có một nhân vật đã vô tình xuất hiện và khiến mọi thứ gần như đảo lộn nhanh chóng. Và người đó, dĩ nhiên, không ai khác, chính là cô bạn thân của tôi, nàng Phương Quỳnh thân mến.

Quỳnh giờ đa đủ trưởng thành, và nó hiểu chuyện hơn bất cứ ai xung quanh tôi. Quỳnh không bao giờ suy nghĩ cũng như thể hiện thái độ quá đáng nào đối với tôi. Nó gần như là người duy nhất sẽ lăng nghe và tôn trọng những ý kiến của tôi, dù ngang trái thế nào, vì một lẽ đơn giản, Quỳnh đã quá quen với tất cả những chuyện đó, từ cách đây gần 20 năm rồi. Quỳnh là một ẩn số thú vị mà Uyển My chưa bao giờ biết tới cũng như tính được đến, và cũng chính Quỳnh vô tình thay đã biến tôi từ một thằng bất cần đời trở thành một thằng yếu đuối với vô số điểm yếu chết người, và Hải ngựa, với một cái đầu nhiều sạn nhưng bỉ ổi, không khó để nhận ra và khai thác được yếu điểm lộ thiên đó.

Trong lúc tôi còn đang mải miết trải lòng theo những tơ tưởng miên man, tiếng chuông điện thoại reo vang bất ngờ cắt ngang đi dòng suy nghĩ:

– Alo, anh nghe!
– Anh Phong hả, anh đang ở đâu vậy?

Giọng Quỳnh vang lên một cách đầy lo lắng, nó khiến tim tôi có cảm giác hồi hộp theo:

– Anh đang… trên đường về nhà, sao vậy?
– Sao bạn anh bảo anh bị ngã xe? – Quỳnh vẫn tỏ ra sốt sắng…
– Ngã xe? Làm gì có? Mà bạn nào? – Tôi bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng…
– Thì anh Hải nè, anh ấy bảo anh bị tai nạn, em lo quá nên chạy ra xem, nhưng anh đâu rồi?

Từng tiếng nấc của Quỳnh là từng nhịp tim mạnh bạo đập rất nhanh trong lồng ngực của tôi, từng giác quan, từng nơron thần kinh trong đầu tôi mách bảo rằng, rất có thể sắp có chuyện không hay xảy ra, mà tôi sẽ là nguyên nhân chính yếu gây ra chuyện không hay đó:

– EM ĐANG Ở ĐÂU? NÓ ĐÂU RỒI? – Tôi gần như hét lên trong điện thoại…
– Anh Hải đang dẫn em đi tìm anh nè, anh ổn không?
– Trời ơi! Quỳnh! Em… em đang ở chỗ nào? Nói nhanh cho anh nghe đi!
– Dạ chỗ này là…

Trong lúc Quỳnh còn chưa kịp nói tên địa điểm, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, một giọng nói chẳng thể nào đê tiện hơn được nữa:

– Ồ, chú Phong, chú sao rồi? Té xe xong vẫn ổn chứ?
– THẰNG CHÓ! MÀY ĐƯA QUỲNH ĐI ĐÂU?
– Chậc, anh dẫn bé Quỳnh đi tìm chú đó mà, sao mà nóng nảy thế?
– THẰNG KHỐN NẠN!!! MÀY… MÀY MÀ ĐỤNG ĐẾN QUỲNH, TAO SẼ GIẾT MÀY!!!
– Hề hề, cứ bình tĩnh, cô bé của mày sẽ ổn thôi, nhưng tao không chắc là sẽ được lâu đâu…

Một nỗi sợ hãi bao trùm khắp người, tay tôi run lên bần bật, thậm chí không giữ vững nổi tay lái nữa:

– MÀY… MÀY Ở ĐÂU???
– Xem nào, chỗ này là… à, chú biết Thiên hồ cốc chứ?
– THIÊN HỒ CỐC??? LÀ CÁI QUÁI GÌ???
– Ở gần phà Bình Quới, cứ đến đó sẽ có người dẫn chú đến nơi, vậy nhé!
– DỪNG LẠI, THẰNG CHO KIA, QUỲNH ĐÂU, ĐƯA TAO NÓI CHUYỆN VỚI QUỲNH!

Hải là một thằng tiểu nhân ti tiện, thất đức, nó sẵn sàng ra tay với bất cứ ai, ngay cả một cô gái chân yếu tay mềm như Quỳnh để đạt được mục đích. Và đối với một thằng nóng nảy như tôi, thì càng thể hiện sự vội vã, tôi càng mắc mưu của nó:

– Anh Phong ơi, sao vậy? Em sợ quá… hức…

Tiếng khóc thút thít của Quỳnh trên điện thoại khiến tôi chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh vốn có cách đây không lâu nữa. Mà đúng là bản chất sẽ vẫn là bản chất mà thôi. Tôi có thể nắm thế thượng phong, rồi hành xử một cách đĩnh đạc như cách tôi làm với chính Hải vài ngày trước, nhưng đó chỉ khi và khi tôi là người nắm đằng chuôi, còn hôm nay, đã là một chuyện hoàn toàn khác:

– ĐỪNG SỢ! QUỲNH! ANH ĐẾN NGAY ĐÂY, CHỜ ANH! KHÔNG SAO ĐÂU!
– Anh…

Và lại một lần nữa, Hải không để Quỳnh nói hết câu, nó chen ngang tiếp bằng một giọng điệu không thể nào hèn hạ và đê tiện hơn, một thằng rác rưởi cặn bã đúng nghĩa:

– Nghe rồi chứ gì? Giờ thì đến đây gặp tao nhanh trước khi tao đổi ý, cô Quỳnh của mày sẽ có chuyện đấy, hê hê…
– THẰNG CHÓ!!! MÀY ĐỢI TAO!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!! GIẾT MÀY!!!

Chẳng đợi cho Hải nói thêm những câu nói ngu xuẩn nào nữa, tôi rú ga phóng hết tốc lực đến địa điểm đã được nó chỉ định. Bây giờ đã là nửa đêm, dĩ nhiên tôi chẳng thể nhờ cậy được bất cứ sự trợ giúp nào vào lúc này, dù tôi có cố gắng làm phiền những người bạn thì có lẽ họ vẫn giúp, nhưng bản thân tôi lại chẳng phải chịu thêm cái ân huệ to lớn kiểu đó. Cơ mà đó cũng chỉ là lời bào chữa đơn thuần, vì ngay lúc này, đầu óc tôi đã chẳng còn nghĩ ngợi được thêm bất cứ thứ gì nữa ngoài sự phẫn nộ và máu nóng đã lên đến đỉnh điểm. Tôi không còn quan tâm quái gì đến những thứ gọi là địa điểm, an toàn hay tính mạng nữa. Tôi rồ ga hết cỡ, phóng như bay đến bến phà Bình Quới, một nơi không mấy xa lạ mà tôi đã đến hàng trăm lần. Khu Bình Quới này tương đối xa khu trung tâm quận, vậy nên lượng người ở đây cũng rất thưa thớt, đặc biệt là vào ban đêm, và rõ ràng là vô cùng thuận tiện để bọn người xấu xa như thằng Hải giở trò bỉ ổi. Tôi không biết là tụi nó sẽ làm gì tôi, nhưng tôi chẳng còn có thời gian để mà quan tâm nữa, vì ngay lúc này, Quỳnh đang gặp nguy hiểm, mà nhỡ Quỳnh có mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói làm sao với… bé Min đây?

Từ nhà Uyển My chạy đến bến phà thông thường sẽ mất khoảng 15 phút, nhưng với sự điên loạn nhất thời của mình, tôi chỉ mất khoảng hơn 5 phút một chút để đặt chân đến nơi, và tức tốc bấm điện thoại gọi cho Hải ngựa, thét lớn:

– TAO ĐẾN RỒI ĐÂY! MÀY ĐÂU? THẰNG CHÓ!!!
– Cứ bình tĩnh, chú em, để thằng em của anh dẫn chú mày vào!
– THẰNG SÚC VẬT HÈN HẠ!!!
– Hê, cứ chửi đi, rồi sẽ biết, thôi nhé!

Sự nóng giận đúng là kẻ thù của nhân loại, và Hải ngựa đã bằng cách nào đó nắm rõ được quy luật này. Nó nói sẽ có thằng em của nó đến dẫn tôi vào ngay, nhưng tôi chờ đến gần 10 phút mà vẫn chẳng thấy tăm hơi một thằng nào, chỉ cho đến khi, tôi nhấc điện thoại lên một lần nữa:

– MÀY TÍNH GIỞ TRÒ GÌ, RA ĐÂY NHANH LÊN!!!
– Mất kiên nhẫn rồi à, nhìn qua bên tay phải đi!

Đúng như những gì Hải chỉ dẫn, một thằng tóc dài, xăm trổ đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ đen và chiếc quần thể thao vải dù đang tiến sát đến chỗ tôi. Nhìn thoáng qua bộ vó của nó thì xem chừng như đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ, và tôi có lẽ cũng lành ít dữ nhiều nếu tiến vào trận địa của tụi nó giăng sẵn. Nhưng nếu là lúc tôi đang tỉnh táo, chủ động, hẳn nhiên tôi sẽ nghĩ được vài phương án để có thể giữ an toàn cho mình, cơ mà hiện tại thì không phải. Tôi dù đã xác định sẵn tâm thế ăn đòn, nhưng nỗi lo lắng cho Quỳnh vẫn thôi thúc tôi phải tiếp tục dấn thân, dù cho cái giá phải trả, có thể, sẽ rất đắt.

Bỏ lại chiếc xe máy của mình ngoài đầu đường, thằng này dẫn tôi đi băng qua một con đường dài và hẹp, lại tiếp tục băng qua thêm một cánh rừng nhỏ nhỏ nữa trước khi tới được một khoảng không rộng lớn, nhìn ra được hướng bờ sông Sài Gòn thoáng mát và lộng gió. Thằng Hải đang ngồi yên vị trên con xe sang của nó nhìn ra phía ngoài nơi đám anh em đệ tử của thằng nào thằng nấy sặc mùi hiếu chiến đang đứng vây lấy chiếc xe của nó. Một thằng trong số đó được cử để giữ chặt lấy Quỳnh, không cho thoát ra. Vừa nhìn thấy bóng tôi từ phía xa, Hải đã cười phá lên, vỗ tay bôm bốp:

– Ái chà, sao đến có một mình thế này, bọn huynh đệ của chú mày đâu?
– Anh Phong!!!
– QUỲNH! EM CÓ SAO KHÔNG? TỤI NÓ CÓ LÀM GÌ EM KHÔNG?

Quỳnh không nói gì, chỉ lắc đầu nguây nguẩy. Cũng may, dù bọn này bản chất vẫn bẩn thỉu, nhưng ít ra tụi nó vẫn chữa dám động thủ với Quỳnh, bằng không, tôi sẽ rất áy náy:

– THẰNG TIỂU NHÂN HÈN HẠ, MÀY MUỐN GÌ Ở TAO???

Sự giận dữ và nóng vội của tôi chẳng những không khiến Hải nao núng, trái lại, nó còn lấy đó làm trò tiêu khiển:

– Chú cứ bình tĩnh, nghe anh nói hết câu đã!
– NHANH MẸ MÀY LÊN, THẰNG CHÓ CHẾT!!!

Thấy miệng lưỡi của tôi ngày một chửi bới thậm tệ, một thằng nhãi con đứng bên cạnh đưa tay định tặng cho tôi một bợp tai, thế nhưng nó ngay lập tức bị tôi bắt thóp và quật ngã một cách dễ dàng chỉ bằng một đòn triệt nhằm vào chân trụ. Ngay khi thằng này vừa la lên oai oái và ngã lă ra đất, tôi đã thủ sẵn nắm đấm hướng vào mặt nó, thét lớn:

– THẢ QUỲNH RA, BẰNG KHÔNG TAO ĐẤM VỠ MẶT THẰNG NÀY!!!
– Hề, chú cứ tự nhiên, anh còn chục thằng ở đây, chú thoải mái mà thể hiện.

Đúng như Hải nói, hiện tại lúc này đây, bè lũ của nó lên đến hơn chục thằng, còn tôi chỉ đơn thân độc mã, một mình một mạng, tuổi gì mà đòi lên tiếng de dọa chúng nó, huống hồ cái thằng đang nằm đây cũng chỉ là một thằng tép riu, không có chút giá trị:

– THẢ QUỲNH RA RỒI MỚI NÓI CHUYỆN, BẰNG KHÔNG, TAO SẼ ĐÉO NÓI GÌ HẾT!!!
– Haha, chú em nóng nảy thật. Được rồi, thả nó đi tụi bay!

Tôi không rõ thằng Hải đang âm mưu và toan tính điều gì, nhưng ngay sau khi nó vừa hạ lệnh, bọn thuộc hạ kia đã gần như ngay lập tức buông Quỳnh ra để Quỳnh chạy thật nhanh về phía tôi, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Tôi nắm lấy tay Quỳnh, vuốt ve khuôn mặt của Quỳnh để kiểm tra và chắc chắn một lần nữa, rằng em không bị tổn hại gì. Ngay sau khi xác nhận, Quỳnh hoàn toàn bình yên vô sự, tôi mới an tâm được một chút và không ngần ngại ôm chầm lấy em vào lòng:

– Đừng sợ, có anh đây rồi!
– Hức, anh Phong ơi, anh đừng… đừng đánh nhau mà, họ đông lắm, hức!
– Anh không đánh nhau, nhưng chắc tụi nó chẳng tha cho anh đâu. Quỳnh ngoan, không khóc nữa nhé, có anh đây, không ai dám đụng đến Quỳnh đâu!
– Huhu, đừng mà anh!!!

Sự nài nỉ trong vô vọng của Quỳnh và cả lời an ủi sáo rỗng của tôi dĩ nhiên chẳng có chút ít giá trị nào với bè lũ của Hải ngựa, bọn nó chỉ cho tôi và Quỳnh thêm vài giây hội ngộ trước khi thằng đầu sỏ chính thức tung bài ngửa:

– Đủ rồi đấy! Thằng ranh kia, mày vểnh tai chó lên nghe cho rõ lời tao đây!
– …
– Bây giờ, tao hỏi mày lần cuối, Uyển My đang ở đâu, và mày còn giấu tao điều gì, nói ra nhanh!
– Mày thực sự không hiểu tiếng người à Hải? Tao đã nói rất nhiều lần, tao không hề biết Uyển My đang ở đâu cả, mày có nghe rõ chưa vậy?

Hải ngựa ngoan cố hơn là tôi tưởng, có lẽ nó nhận ra, tôi chưa hoàn toàn phun hết những gì mình biết ra về sự vụ này, trong đó có cả một chút manh mối từ… bạn trai cũ của Uyển My – Randall:

– Tao biết mày không dám nói dối đâu, chỉ là tao nghĩ mày vẫn nắm một vài bí mật trong đầu, và tao cần biết điều đó, nếu khôn hồn khai ra sớm, biết đâu đấy, tao sẽ tha cho hai đứa mày!

Cái nhún vai của Hải kèm theo vẻ mặt khinh bỉ nó trưng ra chẳng giúp lời nói cửa nó có tí trọng lượng nào. Tôi không phải loại ngu đần để nghe theo sự dẫn dụ của nó. Chắc chắn chẳng có thằng nào rảnh rỗi đến mức nửa đêm cất công dụ con gái người ta ra nơi đồng không mông quạnh thế này nhằm uy hiếp thằng bạn thân của cô gái đó. Dù tôi có nói gì vào lúc này, tôi cũng đảm bảo mình sẽ no đòn trước những cánh tay hộ pháp của bọn lâu la xung quanh. Nhưng đúng là vào lúc này, tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc xuống nước câu giờ, hy vọng sẽ có một phép màu giúp tôi và Quỳnh rời được khỏi nơi đây mà vẫn toàn thây:

– Sao rồi, chú em?
– Được rồi, tao sẽ nói cho mày điều này…
– Anh đang nghe đây, chú cứ nói tự nhiên!
– Tao nghĩ rằng, việc Uyển My biến mất, có liên quan đến thằng… Randall…
– Randall… là thằng chó nào, liên quan gì đến chuyện này?
– Nghe hết câu đi đã, mày sẽ không hối hận đâu!
– …
– Randall chính là… bạn trai cũ của Uyển My ở bên Mỹ, hai người họ đã chia tay ít lâu trước khi Uyển My trở về Việt Nam lần đầu…
– Thì…
– Chính Uyển My tiết lộ với tao, thằng Randall này có chủ động liên hệ muón quay lại với Uyển My, nhưng dường như là không được chấp nhận.
– Thì sao? Tao chẳng thấy thằng đần đó liên quan gì trong chuyện này…

Quỳnh vẫn sợ sệt nép chặt vào lưng tôi, tôi nghe rõ tiếng thở dồn dập và nhịp tim đập rất nhanh của em. Mái tóc nhễ nhại mồ hôi chẳng biết từ bao giờ đã dính bết vào trán, đôi gò má trắng trẻo đã thôi ửng hồng mà chuyển sang nhợt nhạt, tím tái, trông Quỳnh lúc này thực sự tội nghiệp, và tôi cảm thấy thương em quá đỗi:

– Đừng lo, anh còn ở đây, không thằng nào dám đụng vào em đâu!
– Hức, anh…

Nụ cười an ủi của tôi có lẽ cũng chẳng giúp Quỳnh an tâm được tí ti nào, nhưng đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra được trong cái giờ phút căng thẳng này, nơi thằng Hải đã dường như mất kiên nhẫn trước những gì mà tôi cho rằng là thông tin “bí mật”:

– Xem ra chú mày thương con bé này quá nhỉ? Trông cũng đẹp đôi đấy, hay là nhường Uyển My cho anh đi, bé Quỳnh sẽ là của chú, thấy sao?
– THẰNG CẶN BÃ, MÀY… MÀY…
– Bé Quỳnh ngon thế này, bảo sao chú em không động lòng… chắc cũng quên My nhà anh nhiều rồi chứ hả?

Hải vừa nói vừa cười khẩy, càng làm cho máu nóng trong người tôi có dấu hiệu dâng cao lên, dù cho lý trí tôi vẫn thừa hiểu, những điều mà nó nói chỉ là kế khích tướng, nhưng vẫn không sao kìm nén bản thân lại được nữa:

– THẰNG CHÓ!!! MÀY MÀ XÚC PHẠM QUỲNH VỚI UYỂN MY LẦN NỮA, TAO SẼ SỐNG CHẾT VỚI MÀY!!!
– Hê, chỉ có mày chết thôi, anh vẫn sống vui, sống khỏe… Còn gì nữa, phun tiếp ra đi!
– Mày muốn nghe con mẹ gì nữa?
– Tiếp tục đi, thằng đó đang ở đâu?

Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định đánh liều một phen, khai thẳng ra về những bí mật chỉ có tôi biết về Randall:

– Nó ở Mỹ chứ đâu, nó học chung trường với Uyển My, nhưng sau đó hình như đã đi làm ở chỗ xa, tao thực sự không biết nó ở đâu, nhưng mày có thể tìm thấy nó trên trang mạng xã hội của Uyển My.

Hải ngựa dừng lại vài giây, nó lôi điện thoại ra lả lướt vài đường, trước khi quay nó hướng về phía tôi:

– Đúng thằng này không?
– Đúng!
– Được rồi, tao sẽ điều tra thằng này sau, tốt hơn hết thì chú mày đã nói thật, bằng không, tao sẽ không để yên đâu!
– Tao đã nói hết tất cả những gì tao biết, tha cho tụi tao được chứ?
– Được, tội chết có thể tha, nhưng tội sống… dĩ nhiên là không rồi. Tụi bay, đập nó cho tao, chừa con nhỏ kia ra, tao không muốn đánh phụ nữ, đập làm sao cho nó khỏi võ vẽ gì nữa càng tốt!

Hải lại bĩu môi kèm theo một bộ mặt khinh khỉnh quen thuộc. Nó chẳng cho tôi thêm bất cứ cơ hội hay khoảnh khắc nào để kéo dài thêm thời gian được nữa. Ngay sau cú phất tay của Hải, đám thuộc hạ của nó gồm gần chục thằng tiến sát lại phía tôi, và sẵn sàng cho tôi hiểu thế nào là lễ độ.

Nhanh như cắt, tụi nó đã vây quanh lấy tôi và Quỳnh. Dù trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, tôi vẫn phải cố gắng giữ nét bình tĩnh và đẩy Quỳnh về phía sau:

– Em đứng đây, không sao đâu, anh là Phong mà!
– Huhu, Phong ơi, đừng đánh Phong mà, tôi xin các người…

Quỳnh khóc lóc thảm thiết, em như dồn tất cả sức lực để kêu van bọn man rợ trước mặt, nhưng hiển nhiên là tụi nó chẳng mảy may xúc động. Lần này thì hai thằng được cắt cử ra để giữ chặt lấy Quỳnh đang trong tư thế xúc động, còn 7 thằng thì áp sát lấy tôi, chỉ chờ tôi động thủ là sẽ cho tôi nhừ xương.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt, tất cả những thằng ở đây rõ ràng là ưu tú hơn hẳn so với mấy thằng võ mèo cào như cách đây ít ngày tôi gặp, thằng nào thằng nấy bặm trợn, hùng hổ và sặc mùi máu tanh, có lẽ đánh với một thằng con khó chứ nói gì một lúc xông lên kiểu này. Trong thế trận kiểu này, điều tiên quyết mà sư phụ dạy tôi, đó là phải chủ động ra tay trước, lấy lợi thế quân số, triệt được thằng nào tốt thằng đó, và hơn cả, là khiến tâm lý đối phương bị lung lay, từ đó mới dễ giải quyết vấn đề. Đánh nhau thực chiến là một việc rất khác so với khi bạn chơi trò chơi điện tử, không phải cứ đông người là sẽ bắt nạt được một thằng thân cô thế cô. Đám võ vẽ bọn tôi thường có cái cụm từ “máu chó” để gọi một số thằng có cái uy cực lớn, dù nhỏ con nhưng khi đứng trước cái uy đó, dù là một thằng to gấp đôi vẫn có đôi chút kiêng nể. Tuy vậy, cái uy là một chuyện, còn có đủ khả năng thể hiện đúng cái uy không lại là một chuyện khác, và nó không dành cho tôi, một thằng đang phải chuẩn bị 1 chấp… 7.

Không chần chừ chút nào, ngay khi nhận thấy thằng bên trái tôi đang có ý định lao tới, tôi đã nhanh như chớp tung người lên không và tặng nó một cước thẳng vào thái dương. Tiếng “bốp” vang lên chát chúa và thằng này ngay lập tức đổ rầm xuống như cây gỗ vừa bị đốn hạ. Nó nằm ngay đơ, không kịp có lấy một cơ hội để giãy giụa chứ nói gì phản kháng. Và dĩ nhiên, ngay sau khi thằng đồng đội bị tấn công, đám 6 thằng con lại đồng loạt lao tới xúm lấy tôi, tình thế lúc này thập phần nguy cấp.

Trong tâm thế hiểm nghèo nhất, tôi quyết định tung một đòn ăn cả, ngã về không. Vận dụng kỹ năng đã học sau hàng mấy tháng trời khổ luyện Muay Thai, tôi đã lao thẳng tới và tặng cho thằng tóc vàng đối diện một cú đầu gối nặng như búa bổ. Đòn tấn công cực hiểm nhắm vào cằm khiến thằng này cũng ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, còn tôi thì mở được một con đường máu để thoát khỏi vòng kìm cặp của bọn xung quanh. Ngay khi tụi nó còn đang thập phần bất ngờ, tôi tiếp tục sử dụng bài tủ Spinning Wheel Kick, xoay người tung móc đá thẳng vào mặt của một thằng khác. Tôi chủ đích tung đòn hết sức để nhanh chóng giảm quân số kẻ địch, và cho đến thời điểm này, quyết tâm đó đã thành công mỹ mãn, nhưng mà… tôi đã nhầm. Việc quá tập trung vào bọn lâu la vây quanh khiến tôi quên bẵng đi mất vẫn còn 2 thằng đang giữ Quỳnh ở phía sau, và ngay khi tôi không kịp để ý, một thằng trong số đó đã nhảy bổ vào tôi từ phía sau và tặng tôi một cước muốn thủng phổi. Dính đòn hiểm, tôi mất đà loạng choạng ngã bổ về phía trước. Và cũng chỉ chờ có thế, số phận của tôi đã điểm. 4 thằng cùng lúc nhào tới tặng cho tôi liên tiếp những cước nặng tựa thái sơn, dĩ nhiên không thể thiếu vài đấm búa tạ vào vùng mặt. Tôi chỉ còn biết lịm người đi trước những đòn tấn công quá mạnh tay từ bọn hèn hạ này. Trong giờ phút mơ màng trước khi không còn biết gì nữa, tôi vẫn nghe rõ tiếng gào khóc của Quỳnh, và dù đã cố gắng vươn tay ra an ủi em, tôi vẫn hoàn toàn chịu trận trước số lượng quá đông địch thủ cạnh bên. Những cú đấm, những đòn đá, cứ thế, đau đớn và mạnh bạo trút xuống thân thể đã quá rệu rã của tôi, từ tốn, và buông xuôi…

Tôi không thể mở mắt ra nổi để chứng kiến những gì ngoạn mục nhất xảy ra sau đó, chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của bè lũ Hải ngựa tháo nhau chạy trốn, và chợt mỉm cười mãn nguyện vì kế hoạch câu giờ của mình đã có kết quả dẫu cho trước mắt tôi chỉ còn toàn là một màu đen kìn kịt…


Còn tiếp…

Thể loại