Có lẽ đã lâu lắm, lâu lắm rồi, gia đình tôi mới có một bữa cơm đầy đủ, trọn vẹn với số thành viên hoàn hảo đến như hôm nay, nó thậm chí còn hoàn hảo hơn tất thảy những dịp lễ lộc khác trong năm, vì những ngày đó, có lẽ một số người sẽ không có mặt ở đây rồi. Ấy vậy mà chỉ mới hồi đầu ngày, tôi đã phải đau đớn thừa nhận, năm nay chắc chắn là sinh nhật buồn nhất và tệ hại nhất trong 25 năm cuộc đời của tôi, dẫu cho bây giờ tôi đã lớn, có thể nói là hoàn cảnh vật chất chẳng thiếu thứ gì, vậy mà… lại như thiếu cả thế giới.
Nhưng buồn mãi 1 tháng rồi, giờ cũng đã đến lúc phải vui, vì cuộc đời con người giống như đồ thị hình Sin mà, có xuống thì phải có lên, có chạm đáy thì cũng sẽ phải có lúc lên đỉnh chứ. Và ngày hôm nay, tôi có cảm giác, mình đang từ đáy sâu tuyệt vọng đã vút thẳng lên trên cung trăng của sự hạnh phúc khi mà món quà tôi mong chờ nhất trong ngày sinh nhật của mình cuối cùng cũng đã thực sự xuất hiện, một cách vô cùng bất ngờ cũng như thập phần xúc động.
Phải nói rằng tôi nợ Uyển My rất nhiều, nợ cả về tinh thần lẫn vật chất, dù rằng nàng chẳng bao giờ đả động đến chuyện tế nhị đó, thế nhưng là một thằng đàn ông, tôi tất nhiên không thể nào bỏ qua việc như vậy, chỉ là chưa phải lúc để có thể nói đến mà thôi, nhưng rồi thì trong tương lai, hẳn là mọi thứ sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều.
Đến lúc đó, không muốn nói thì cũng sẽ phải nói mà thôi, vì sau tất cả, hai đứa bọn tôi đã quyết định sẽ ở bên nhau, cùng nhau xây dựng tương lai của riêng hai đứa. Cuối cùng thì sau rất nhiều ngày sinh nhật thảm họa, tôi cũng đã được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc lớn lao vào đúng ngày quan trọng nhất của mình trong năm, và kèm theo đó thì Uyển My bé nhỏ của tôi đã nghe được tiếng lòng của người con trai nàng yêu và quay trở về với tôi một cách chẳng thể nào thần kỳ và cảm động hơn được nữa.
Bình thường trong mỗi bữa cơm, nếu kịch trần lắm thì gia đình tôi mới có sự góp mặt của cả thảy là 6 nhân mạng, bao gồm ba mẹ, hai chị em tôi, ông anh rể quý hóa và con bé Blue cháu gái tôi. Thế nhưng hôm nay, số lượng nhân sự đã tăng thêm 3 mạng, đó là dì Hạnh, thằng Đức ăn chực và “con dâu” của mẹ tôi Uyển My. Khỏi phải nói, tôi thì vốn là đứa sống tình cảm, mà đặc biệt lại là tình cảm gia đình, vậy nên, mỗi dịp gia đình sum họp, có lẽ tôi sẽ là người vui nhất, dù tôi chẳng nói ra điều đó. Tôi luôn luôn có một cảm giác hạnh phúc, ấm áp và vô cùng thoải mái khi được quây quần bên những người thân yêu, đặc biệt là vào dịp Tết nguyên đán, khi cả gia đình tụ họp lại chuẩn bị cho giao thừa, cái ngày đó sao mà vui biết bao nhiêu. Thời gian trôi đi, tôi lớn lên, ông bà tôi cũng khuất núi, chị hai tôi thì đi lấy chồng, dù rằng cũng không ở xa gia đình quá là nhiều, thế nhưng căn nhà 6 người từ xưa giờ chỉ còn có 3, cũng may là gần đây dì Hạnh đến, và kéo luôn theo thằng Đức góp mặt, thành ra cũng đỡ hiu quạnh đi phần nào. Tiếng cười nói rôm rả là thứ mà tôi có thể nghe mỗi ngày, miễn là nó xuất phát từ trong gia đình, trong căn nhà mà tôi đang ở, vì chỉ khi nghe được những âm thanh đó, tôi mới có được cảm giác an toàn và dễ chịu, thật sự là vậy đó.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, dĩ nhiên là thế, vừa là sinh nhật lần thứ 25 của tôi, vừa là kỷ niệm ngày Uyển My trở về Việt Nam sau mấy tháng trời xa cách, thế nên bàn tiệc hôm nay phải gọi là vô cùng thịnh soạn với đủ mọi loại sơn hào hải vị mà tôi có thể nghĩ ra được. Mẹ tôi vốn là người rất thích nấu ăn và mày mò về những công thức nấu ăn mới, đặc biệt là bà có một tài năng vô cùng đặc biệt, đó là chỉ cần xem người ta hướng dẫn nấu ăn trên Youtube, mẹ tôi sẽ thực hiện nó một cách vô cùng hoàn hảo và đạt thành phẩm gần như 100% kèm theo mùi vị không thể chê vào đâu được.
Sau này, khi có gia đình, tôi cũng ít nhiều được truyền niềm cảm hứng từ mẹ, vậy nên là vẫn thường xuyên vào bếp nấu cơm cho vợ con ăn, dù rằng không tài ba và đặc sắc như mẹ tôi, thế nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ làm gia đình nhỏ của tôi ấm áp hơn nhiều lần rồi, hehe. Với sự trợ giúp của dì Hạnh, hôm nay mâm cơm nhà tôi xuất hiện tổng cộng 8 món, gồm toàn những món bình dân cho bữa cơm gia đình, cơ mà hương vị phải gọi là xuất sắc ngon nhức hết cả nách.
Đầu tiên, đặt ở chính giữa sẽ là một con gà bó xôi to khủng bố với bên ngoài được bọc xôi giòn rụm, vàng ươm, gà thì vẫn giữ được nước, ăn kèm thêm miếng rau răm thì trên cả tuyệt vời. Bao quanh con gà sẽ là đủ mọi loại món ăn quen thuộc trong các gia đình Việt như bò xào cần tây, cá thu chiên sốt cà chua, heo quay lá mắc mật, đậu hũ nhồi thịt, thịt luộc cà pháo mắm tôm và đặc biệt nhất không thể không kể đến, nồi canh cua rau đay ngon điếc mũi, món khoái khẩu của cả gia đình tôi và tất nhiên cũng là món ăn sở trường trong thực đơn của mẹ tôi, người mà tôi khẳng định là có trình độ nấu ăn không thua gì… master chef:
– My về ở lại có lâu không con? – Ba tôi khoan thai…
– Dạ, chắc con chỉ ở chơi được 3 ngày thôi, bên kia còn nhiều việc ạ, hì hì – Uyển My bẽn lẽn nhìn tôi…
– Thằng Phong nhìn đó, liệu mà làm nhé, tao không nói nhiều đâu!
Thật tình cờ và bất ngờ, lần này thì câu nói vừa rồi không phải xuất phát từ mẹ, mà lại là từ ba tôi, một người chưa bao giờ phản đối nhưng cũng không thể hiện rõ sự đồng tình với mối quan hệ của hai đứa. Quan điểm của ba tôi ngay từ những ngày đầu tiên chính là hai đứa yêu nhau thế nào, ba tôi không ngăn cấm, thế nhưng trước mắt là cả hai đứa phải có được sự ổn định, ít nhất là trong công việc, tiếp đến là sự hòa thuận, đồng ý tận tình của hai bên gia đình, khi đó thì ba tôi hoàn toàn tác hợp và hài lòng.
Ba tôi vốn là người sống khá thực tế và thẳng tính, vậy nên ông nhìn người không phải chỉ là qua đôi ba cử chỉ, những lời ăn tiếng nói ban đầu, mà hơn tất thảy phải là quá trình tiếp xúc, cách người đó đối xử với những người xung quanh như thế nào. Và nếu một khi ba tôi đã nói như vậy, thì tức có nghĩa là ông đã gần như đồng tình với câu chuyện tình yêu của tôi và Uyển My, giờ mọi việc sẽ phải do chính tôi gánh vác, bản lĩnh đàn ông sẽ được thể hiện rõ từ đây, không còn gì có thể chối cãi cũng như đổ lỗi được nữa:
– Dạ, con biết rồi ba, ba yên tâm.
– Ừm, nói được làm được.
Ba tôi với tôi hồi nào giờ tính tình cũng có thể nói là khắc khẩu, nhưng ít ra thì có nhiều chuyện, tôi với ông vẫn có chung lập trường, dù sao thì tính cách của tôi cũng thừa hưởng rất nhiều từ ba kia mà. Người ta nói đố có sai, giống nhau thì đẩy nhau, vậy nên, một bản chính và một bản sao, khắc nhau cũng là lẽ đương nhiên:
– My nè! – Dì Hạnh bất ngờ lên tiếng kéo theo ánh nhìn của cả tôi và thằng Đức, dĩ nhiên là có luôn Uyển My…
– Dạ, em nghe – Nàng cười hiền…
– Cả tháng nay thằng Phong nó lờ đờ như người mất hồn vậy đó, vậy mà hôm nay cười không thấy mặt trời đâu, công lớn của em nha!
Khỏi cần phải nói, chỉ sau lời “vạch tội” đó của dì Hạnh là mọi người chăm chú nhìn tôi như thể một sinh vật lạ ngoài hành tinh vừa mới được khai phá. Tôi thì từ trước đến giờ ít khi nào biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, dù rằng tôi vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên gia đình của mình, nhưng chỉ giữ cho mình tôi biết mà thôi. Ấy thế nhưng giờ đây, việc tôi nhớ Uyển My đến điên dại, nhớ đến không còn muốn làm gì nữa, thì chắc hẳn là lần đầu tiên mọi người chứng kiến được một thằng Phong thay đổi đến như vậy, dù rằng sự thay đổi cũng chẳng mang thiên hướng tích cực gì cho cam:
– Vậy ạ chị, hì hì, em cũng đoán thế! – Uyển My trên mặt thì cười nhưng ở dưới đã véo tay tôi đau điếng…
– Ái da… – Tôi nhăn mặt cong người để né tuyệt kỹ của nàng…
– Sao thế Phong? – Mẹ tôi ngạc nhiên…
– Dạ không sao, chắc con bị… ờ… kiến cắn, hehe…
Tôi đá sang chuyện khác ngay khi Uyển My trừng mắt nhìn tôi. Đúng là hồng nhan bạc phận, ở ngoài đường thì hùng hùng hổ hổ, về nhà là ngoan như cún con, không có mẹ ruột thì lòi ra thêm bà “mẹ nhỏ” này, nói 1 thì tôi không bao giờ dám làm 2:
– Công việc bên đó sao rồi con? – Mẹ tôi tiếp lời…
– Dạ, công việc của con thì vẫn tiến triển tốt, nếu mà đúng kế hoạch thì chắc là hết năm nay sẽ đạt được mục tiêu đề ra ban đầu, và nếu được vậy thì con có thể về sớm, hì hì – Nàng thoải mái…
– Ba mẹ khỏe chứ?
– Dạ, ba mẹ con vẫn khỏe, nhưng mà cũng ở xa nên từ hôm sang đó đến giờ con với ba mẹ chưa gặp nhau.
– Ừ, thôi, cố gắng nha con, ráng giữ gìn sức khỏe, bên đó chắc không được ăn cơm như ở Việt Nam đâu nhỉ?
– Hì, dạ con ở nhà người quen nên cũng có nấu cơm, nhưng mà đồ ăn bên đó không ngon như ở bên mình, thiếu thốn nhiều loại lắm, nhưng mà con ăn mãi cũng quen.
Mẹ tôi nghe những lời chia sẻ từ cô con dâu quý mà rưng rưng muốn khóc, thiệt tình từ bé đến giờ tôi lại chưa thể thấy được góc độ này từ mẹ tôi, một người mà tôi vẫn nghĩ rằng tuy rất tình cảm những ít khi nào bà lại biểu lộ cảm xúc đó ra ngoài, về điểm này thì tôi đặc biệt giống mẹ:
– Hôm nào đi để cô gói cho ít đồ khô mang sang đó ăn nhé, thấy con gầy đi đấy!
– Vậy con cảm ơn cô, tại mới về lại chưa quen nên con còn sinh hoạt chưa điều độ, dạo này quen rồi nên cũng đỡ ạ.
Màn tâm sự, đối đáp của cặp đôi mẹ chồng – nàng dâu diễn ra một cách êm ả và lành tính hệt như những gì mà tôi đã dự đoán từ trước, chỉ trừ có một việc là:
– Tối nay My ở lại đây nghỉ nhé, sáng mai cô nấu ăn sáng luôn cho cả nhà! – Mẹ tôi háo hức…
– Dạ… nhưng… – Uyển My ái ngại, nàng biết dì Hạnh đang ở căn phòng ngày xưa nàng ở, vậy nên là việc ngủ lại có hơi bất tiện…
– Không sao, hai chị em mình ngủ chung, hihi – Dì Hạnh lên tiếng, xóa luôn đi khúc mắc trong đầu hai đứa tôi…
– Đúng rồi, ở lại đi, mưa gió đi làm gì cho mệt con ơi! – Mẹ tôi nài nỉ…
Thật ra việc Uyển My ngủ lại nhà tôi cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ là rõ ràng cả nhà đều không biết, hoặc giả như không biết, tôi và nàng đã lâu lắm không gặp lại nhau, tất nhiên sẽ có rất nhiều điều muốn nói, muốn tâm sự, hoặc chí ít là cũng được ôm nhau ngủ cho tới sáng, mặc kệ sự đời éo le ngoài kia. Thế nên, nếu như Uyển My chấp nhận ở lại đây, thì dĩ nhiên là nàng sẽ ngủ chung với dì Hạnh, mà chính vì thế, việc nàng biến mất giữa đêm sẽ dễ dàng… bị phát hiện, và hai đứa sẽ bị song thân phụ mẫu xét hỏi vì dám… ăn kem trước cổng, dù rằng bọn tôi hoàn toàn trong sáng, chẳng có gì bậy bạ cả:
– Dạ, nhưng mà… – Nàng nhìn tôi cầu cứu…
Nhưng rồi khi tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác, thì một tiếng nói đanh thép vang lên, xóa tan bầu không gian tĩnh mịch, đồng thời thống nhất luôn về tương lai sau đây… vài tiếng của hai đứa:
– Cái chị em nhà này, hai đứa lâu rồi không gặp, để tụi nó tự lo. Thằng Phong lát đưa bạn về cho cẩn thận, sáng mai về sớm ăn sáng với cả nhà, quyết định vậy đi!
Ba tôi đúng là trước giờ ít khi nào đồng tình với những quan điểm của tôi, thế nhưng sao tự dưng hôm nay tôi thấy ông nói đúng quá xá, đã vậy còn chuẩn chỉ luôn tất cả những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Có phải là vì tôi đã lớn, vậy nên ba tôi đã nhìn tôi bằng con mắt khác không hay là vì ngày xưa ba tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, vậy nên, ông mới có sự cảm thông dành cho tôi, hờ hờ:
– Dạ, con biết rồi ba, hehe. Cụng ly ba ơi! – Tôi khoái chí, đưa ly bia lên mời mọc…
– Uống 1 ngụm thôi nhé, lát còn chạy xe! – Ba tôi căn dặn…
– Vô tư ba ơi, con bất tử mà! – Tôi được đà chém gió thành bão…
Uyển My trong lúc đó nhìn tôi cười khúc khích, nàng lắc đầu nguây nguẩy:
– Hihi, xạo quá, có mà bất… ngờ… tử.
– …
Bữa cơm thân mật của gia đình tôi diễn ra trong không khí vui vẻ, nô nức và hào hứng. Mọi người liên tục trò chuyện, liên tục hỏi han nhau về những sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Bên cạnh những tiếng cười đùa vui vẻ, lâu lâu mọi thứ cũng khẽ lắng xuống vì những chia sẻ cảm động từ một vài người, cụ thể ở đây là những câu chuyện kể về ngày xưa của ba và mẹ tôi, chốc chốc cũng khiến những đứa con cảm thấy có chút gì đó rung động trong lòng:
– Ngày xưa nói không phải khoe chứ mẹ thằng Phong cũng là đệ nhất mỹ nhân đấy nhé! – Ba tôi hồi tưởng…
– Cái ông này… kể gì mà kể! – Mẹ tôi ngại ngùng đánh vào tay ba mấy cái…
Gì chứ riêng chuyện tình yêu tình báo của các bậc phụ huynh xem chừng dễ khiến mấy đứa con hào hứng lắm:
– Kể tiếp đi ba! – Tôi đon đả…
– Thì đó, ngày xưa mẹ tụi mày đẹp lắm, thật ra giờ cũng đẹp, haha. Nhưng nói chung ngày xưa thì không có rõ ràng được như bây giờ, nên thành ra một cô đẹp thì phải mấy chục anh theo đuổi, mẹ mày cũng thế…
– …
– Ba còn nhớ ngày nhỏ, gia đình mình thì ông nội đi lính, nên căn bản cũng vất vả, ba thì mới học xong đại học, ra ngoài đi làm, tối còn đi học võ cơ mà. Mẹ mày thì làm lễ tân khách sạn ở đối diện chỗ ba học võ, thành ra buổi tối ba đi về sớm hay chạy ngang qua nhìn lén mẹ mày bên trong, hay ngồi tiếp chuyện với mấy vị khách. Mà hồi đó ba cũng nghèo, không tiền bạc gì cả, tối sáng còn chạy chiếc xe đạp Thống Nhất mà ông nội mua cho. Mà lúc đó mua xe đạp cũng là xe cũ người ta chạy nát cả rồi mới có tiền mua lại, chứ xe Thống Nhất thì đắt lắm, không có đủ tiền mua…
Câu chuyện của ba tôi tuy không mới, nhưng mỗi lần nghe ông kể lại, cảm giác như mọi thứ lại được tô vẽ lên thêm nhiều điều, khiến tôi lại hiểu ra thêm những chân lý mới của cuộc sống, đặc biệt là về những khó khăn trong tình yêu, điều mà tôi sẽ chuẩn bị phải đối mặt sắp tới đây:
– Mẹ mày hồi ấy thì phải gọi là hàng tá anh theo, ba nói không ngoa đâu, buổi tối đến là hết thằng này đến thằng kia qua tặng hoa, gửi thư, gửi thiệp rồi có ông còn mang cả đàn guitar qua hát, thành ra khách sạn bên đó người ta cũng bực mình, mẹ nó nhỉ?
– Ừ, dạo đó người ta cũng nhắc mẹ suốt, nhưng giờ làm sao được, mẹ có làm gì đâu? Quà thì cũng không nhận, mà cứ đến là đến thôi.
Mẹ tôi nói đến đâu, bọn tôi há hốc mồm đến đó, quả thực với cái hiện thực đang diễn ra thì dường như ngày xưa mẹ tôi so với Uyển My của tôi bây giờ thậm chí còn thu hút hơn chứ chẳng kém cạnh. Dẫu rằng việc so sánh nhan sắc của mẹ với Uyển My là khập khiễng, vì nét đẹp mỗi thời mỗi khác, nhưng quả thực thì nghe câu chuyện của ba mẹ xong, tôi cũng đâm ra có động lực lây, vì người yêu tôi hiện thời, cũng thiếu gì anh theo đuổi đâu kia chứ:
– Thì đó, ngày nào ba cũng đi học võ, rồi đến tầm 8h tối thì ngồi ven đường đối diện ngắm mẹ mày, mà chẳng biết mẹ mày có nhìn thấy ba không nữa, nhưng tối nào ba cũng ngồi đó, ngồi chán đến lúc mẹ mày tan ca thì ba cũng về, không thiếu một ngày nào…
Ba tôi say sưa kể, còn đám nhỏ chúng tôi thì mải miết lắng nghe:
– Nói chung ba cũng xác định là cũng chẳng nên cơm cháo gì, thành ra cũng không chủ động tiếp cận với mẹ mày, chỉ ngồi đó nhìn xong rồi lại về thôi, không rõ mẹ mày có thấy không, em ấy? – Ba tôi trêu…
– Thấy chứ, ngày nào cũng có một thằng cha đen thui ngồi đối diện, người thì mặc võ phục trắng mà chân đi đôi dép tổ ong vàng khè cứ loẹt xoẹt, đã thế cứ ngồi nhìn mình chăm chú, hết ngày này qua ngày khác, không để ý mới lạ.
– Để ý tức là thích đấy hả? – Ba tôi mong đợi…
– Không, là tưởng… biến thái đấy, anh ấy ạ!
Dường như không lường trước được sự biến thiên này, ba tôi đâm ngượng, lặng thinh chẳng nói câu nào trong khi bọn tôi cười như được mùa, Uyển My cũng không phải là ngoại lệ, nàng nắm chặt lấy tay tôi cười khúc khích, xem chừng thích thú lắm:
– Tiếp đi ba!
– Cười xong chưa? Để kể tiếp! – Ba tôi hỏi trống không…
– Dạ tiếp.
– Ừm, thì vậy đấy. Tóm lại là ba cứ kiên trì như vậy, dù rằng biết sẽ không có kết quả. Tính ra cũng ngồi đó lâu lắm, được gần 1 năm em nhỉ?
– Ừ, 10 tháng hơn – Mẹ tôi khoan thai…
– Đấy, thì nói chung chắc ba mày cũng hiền lành, tốt tính, nên ông trời thương, chứ ba hồi đó cũng nhát, không dám tỏ tình với mẹ mày đâu. Có một hôm thì ba như thường lệ vẫn cứ ngồi đó thôi, sau giờ học võ, nhưng lại không thấy mẹ mày đâu, mà sốt ruột chứ, chờ đến tận khuya, đóng cửa rồi vẫn không thấy. Ban đầu thì nghĩ mẹ mày bị bệnh gì thôi, nên không lo nhiều. Cơ mà mấy bữa sau vẫn không thấy, lúc đó thì cũng bắt đầu sợ rồi, nên ba đánh liều sang hỏi chuyện cô bạn làm chung với mẹ mày bên đó, thì người ta nói là…
– Là sao ba? – Bọn tôi hồi hộp…
Nhấp một ngụm bia, ba tôi lắc đầu thở dài nhìn đám con nít tụi tôi chăm chú theo câu chuyện mà phì cười:
– Là mẹ mày… bị bệnh, suy nhược cơ thể gì đó, không đi làm được, nằm ở nhà bữa giờ. Thế là ba dò hỏi địa chỉ nhà, hỏi thăm bệnh tình mẹ mày rồi cũng chạy khắp nơi tìm thuốc, lấy hết tiền tiết kiệm mua thuốc với trái cây tẩm bổ cho mẹ mày. Mà hồi đó cũng nhát thật, ba mang mấy thang thuốc bắc với cả giỏ trái cây sang nhà ông bà ngoại, rồi hỏi thăm mẹ mày có nhà không, khi biết đúng nhà rồi thì ba mới dúi đống đồ cho bà ngoại rồi chạy biến, không dám quay đầu lại.
– …
– Không biết mẹ mày có uống thuốc không, cơ mà mấy hôm sau đi học võ, ba lại thấy mẹ đi làm, thành ra lúc đó vui lắm, không biết diễn tả thế nào, nhưng cũng không thể ra trước mặt mẹ mày khoe rằng ba làm, vì lúc đó có nói tên tuổi gì đâu, cảm giác cũng uất ức mà không biết làm sao. Rồi lại ngồi đó ngắm, vậy mà hôm đó mẹ mày lại nhìn ba cười, rồi còn vẫy tay chào nữa, lúc đó… tự dưng sợ quá… xách xe chạy luôn, haha…
– Nghe bà ngoại kể lại, mẹ cũng đoán là ba mày, vì làm gì có thằng cha nào mặc bộ võ phục trắng ngoài thằng cha mày để ý mẹ đó giờ đâu. Thuốc thì về cũng uống, mà công nhận là có tác dụng, thấy khỏe hẳn ra, trái cây thì tươi, bồi bổ tốt. Vậy nên sau hôm đó đi làm thì cũng muốn cảm ơn, mà ba mày nhát quá, vừa thấy mẹ vẫy tay đã chạy mất dép rồi.
– Haha, ba yếu quá! – Tôi cười như nắc nẻ…
Bình thường thì chắc ba tôi đã tặng cho tôi cái bạt tai rồi, cơ mà hôm nay do có… con dâu tương lai đang dự khán, thành ra ông trở nên điềm tĩnh hơn thường lệ, chỉ khoan thai nhấp môi rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở:
– Cuối cùng thì duyên số mà, điều gì đến cũng phải đến thôi. Buổi tối hôm đó, ba còn nhớ rất rõ, là ngày 17/09/1988, tối thứ 7. Như mọi ngày thôi, thì ba cũng học võ xong, đi ra ngoài đường ngồi, rồi thì mẹ mày đến làm. Một lát sau thì có một đám du côn cưỡi xe máy đến tìm mẹ mày. Thằng đại ca trong đám đó thì để ý mẹ mày, ba cũng thấy nó lượn qua chỗ này nhiều lần rồi mà mẹ mày vẫn cự tuyệt, thành ra ba biết là mẹ mày không ưng. Tụi nó làm ầm lên ở trước cửa khách sạn, mấy ông khách cũng ra can ngăn mà tụi nó cũng đánh luôn. Được cái mẹ mày cũng bướng, ba thấy còn cầm chai ra muốn đập tụi nó nhỉ?
– Cái thằng đó nó cứ đòi mẹ đi chơi với nó, mà mẹ từ chối nhiều lần lắm rồi, bữa đó nó gọi 2, 3 thằng đàn em đến bắt mẹ phải đi với nó cho bằng được, mà mẹ có chịu đâu, xong rồi thì tụi nó gây gổ làm ầm ầm trước cửa khách sạn. Mẹ mới tức quá túm lấy chai bia lên dọa, mà tụi nó làm liều vẫn lao vào, mẹ còn nhớ mẹ đập trúng đầu của một thằng, máu chảy be bét…
– Ừm, lúc đó thì mấy cô nữ tiếp viên cũng hoảng, la oai oái, ba thì ngồi đối diện cũng mất hồn chạy sang. Bọn này thì cũng kiểu choai choai tập đua đòi vậy thôi, thành ra ba xử đẹp cái một. Nói chứ lúc đó ba mày cũng đai đen rồi chứ bộ, mấy cái thằng oắt con này thì nghĩa lý gì, mẹ nó nhỉ? – Ba tôi phồng mũi…
– Ừ, vâng, anh oai lắm. Ba mày hôm đó chạy sang, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhắm tụi kia đánh túi bụi, nhất là thằng đại ca thích mẹ ấy. Đánh đến mức mà lát sau công an phải tới kéo ra thì mới chịu ngừng, trông vẫn còn hậm hực lắm, chắc tại… thằng đại ca đó cũng đẹp trai…
Mẹ tôi cười tươi làm ba cũng bối rối hẳn lên. Quả thực, có những câu chuyện của ba mẹ mà từ xưa đến giờ, có khi tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi, cơ mà độ chi tiết như buổi hôm nay thì lần đầu tiên tôi mới được biết đến. Mà cũng đúng, dù gì thì chuyện đánh nhau như vầy cũng không phải là một chuyện hay ho gì, thành ra chắc ba mẹ cũng muốn đợi đến lúc bọn tôi trưởng thành, hiểu chuyện thật sự rồi mới đem ra kể hết.
Và quả thật, ở tâm thế của tôi lúc này, người đã cũng không ít lần động tay động chân vì Uyển My, tôi cũng hiểu những gì ba tôi nói, ai chứ mấy thằng dám đụng vào người con gái mình yêu, thì tất nhiên là sẽ chẳng nể nang gì mà cho nó một trận ốm đòn rồi. Riêng khoản này, con xin nghiêng mình bái phục và rất tôn trọng ba, hehe:
– Thì đấy, sau đó thì ba với mẹ cũng bắt đầu nói chuyện, rồi ra sao đó thì mấy đứa cũng rõ rồi nhỉ?
Ba tôi kết thúc câu chuyện một cách phấn khởi và thoải mái như chưa từng được giãi bày. Một câu chuyện không chỉ mang ý nghĩa… lịch sử với riêng ba mẹ tôi, nó còn khiến cho những đứa nhóc đang lắng nghe phải thực sự… suy tư và liên hệ sâu sắc đến với bản thân mình, đặc biệt nhất là tôi, cái thằng con trai rập khuôn như ba nó, thậm chí đến việc chọn bạn gái cũng gần như là tương tự luôn:
– Thằng Phong giống y ba mày ngày xưa, cũng nhát gái y vậy, chỉ khác một điều là mẹ thì không thương ba mày được như bé My nó thương mày đâu, ráng mà biết điều nhé con! Nói chứ bảo mẹ đi xa như vậy chỉ để chúc mừng sinh nhật ba mày thì chắc mẹ cũng không dám làm đâu, hiểu mẹ nói gì chứ?
– Dạ… con rõ rồi.
Tôi nói, trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay Uyển My, còn nàng thì khẽ đỏ mặt, ôi cái đôi gò má ửng hồng xinh đẹp ấy, cái nụ cười hiền bẽn lẽn đã lâu không được chứng kiến. Khoảnh khắc này, có lẽ đã là khoảnh khắc mà tôi mong đợi nhất trong nhiều năm đã qua của cuộc đời mình rồi. Sinh nhật năm nay, thật quá đỗi đặc biệt và quá đỗi đáng nhớ, cảm ơn ông trời vì đã lắng nghe tiếng lòng của con, con hứa sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ sự mong mỏi cũng như sự hy sinh mà Uyển My đã dành cho mình, con hứa đấy!
Kết thúc buổi tối đầy ấm ấp và hạnh phúc bên gia đình, tôi lại rong ruổi cùng Uyển My trên con AB chiến để đưa nàng về với tổ ấm thân thuộc. Trời lúc này thì cũng đã bớt mưa, chỉ còn lại lác đác một vài giọt nước ương ngạnh vẫn cố gắng thổn thức rơi xuống nơi trời cao, dù chẳng làm ướt được người qua lại nhưng cũng khiến những đôi vai khẽ run lên vì lạnh:
– Có lạnh không?
– Lạnh, hì.
– Nãy nói mặc áo khoác vào không nghe.
– Có gấu bông 37 độ rồi, hì hì.
Khung cảnh một cặp đôi cùng nhau dạo phố giữa cơn mưa phùn buổi đêm thành thị đã gợi lên trong tôi một cảm giác vừa lãng mạn nhưng cũng vừa lặng lẽ. Đêm tối, đường phố vắng vẻ hơn hẳn với ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường ẩm ướt, tạo nên những vệt sáng loang lỗ và lấp lánh. Bầu không khí mờ ảo bởi làn mưa phùn nhẹ nhàng, rơi mỏng manh như những hạt bụi nước bay lơ lửng trong không gian.
Cơn mưa không lớn, chỉ đủ để phủ lên mọi thứ một lớp sương mơ hồ, khiến ánh sáng đèn pha từ những chiếc xe máy rọi vào bỗng trở nên lung linh, huyền ảo hơn. Uyển My ngồi phía sau, nàng khẽ tựa vào lưng tôi, hai tay vòng ôm tôi thật chặt, hệt như chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau. Tiếng gió lùa nhẹ qua tai hòa quyện với tiếng lách tách của mưa rơi, tất cả những âm thanh đó đều như đang thì thầm cùng đêm tối, sẻ chia những phút giây ngọt ngào nhất cùng câu chuyện tình của chúng tôi. Dẫu cơn mưa phùn vô tình kia vẫn đem đến bầu không khí lạnh lẽo, buốt giá, nhưng chẳng vì thế mà khiến tôi vội vàng hơn, vì khoảnh khắc này, quả thực thật vô giá, và tôi không biết đến bao giờ, sau ngày hôm nay, tôi và nàng mới lại được có cơ hội ở bên cạnh nhau nhiều như thế này nữa.
Và rồi như một lẽ thường tình, dưới những cơn mưa ngày ấy, bên cạnh nhau, Uyển My lại cất giọng hát, một bài hát tiếng Trung nữa, lần này thì là một bản nhạc không quá xa lạ, nhưng lại vô cùng trữ tình và hợp với khung cảnh lãng mạn đó:
– Anh hỏi em yêu anh nhường nào, em nói em yêu anh thật nhiều. Tình yêu của em là thật, có ánh trăng kia nói thay hộ lòng em. Anh hỏi em yêu anh có đậm sâu, em vẫn chỉ nói em yêu anh rất nhiều. Trái tim em không bao giờ đổi thay, có ánh trăng kia sẽ nói hộ lòng em…
– …
– Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, đã làm rung động trái tim bé nhỏ của em. Những ngày tháng tuyệt vời ấy, đã làm em tương tư cho đến tận bây giờ…
Không như mọi lần, tôi sẽ chẳng hỏi Uyển My bài hát này là gì, vì tôi thừa biết đến nó, chỉ là tôi muốn, được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này mãi mãi mà thôi, vì có những khoảnh khắc, có lẽ sẽ theo chân tôi đến hết cuộc đời, vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể quên được.
Và cuối cùng, thì sau rất nhiều đêm mong đợi, tôi lại một lần nữa được bước chân qua cánh cửa sắt đầy hoài niệm với dàn bông giấy đang nức nở phía trên đầu. Đại tiểu thư đã trở về, và tên cận vệ trung thành của nàng cũng đã có mặt, căn nhà âm u, tăm tối như lúc ban đầu nay đã trở nên tràn đầy sức sống, mãnh liệt hệt như tình yêu mà Uyển My dành cho tôi vậy:
– Xong rồi, bǎobèi về đi, em tự ngủ được!
– Ơ… nhưng…
– Nhưng gì nè? – Nàng hấp háy đôi mắt…
– Nhưng anh…
– Làm sao phải nói, không nói thì… thôi, hihi.
Dĩ nhiên là tôi làm sao có thể… trở về nhà ngay lúc này được chứ, tôi còn chưa được ôm nàng ngủ kia mà:
– Không về, ở đây luôn! – Tôi khoác tay nàng…
– Gan quá hen? – Uyển My lém lỉnh…
– Lỡ có thằng… trộm nó vào nhà thì làm sao, anh phải bảo vệ… vợ – Tôi đánh liều…
– Ai mà thèm… là vợ anh chứ? – Nàng khẽ đỏ mặt…
– Không thèm cũng phải thèm, quyết định rồi, đi ngủ thôi!
Tôi chẳng nói chẳng rằng, một mách toan xách va li của Uyển My lên phòng nhưng đi được vài bước thì lại phải quay đầu vì Uyển My chẳng chịu di chuyển gì cả. Nàng vẫn còn đang đứng im tại chỗ, nhìn về phía tôi đầy ma mị, khẽ nở một nụ cười cũng… liêu trai chẳng kém. Ngày ấy, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng Uyển My đang giấu tôi chuyện gì đó, nhưng rồi cũng chẳng có đủ bằng chứng để suy đoán, thành ra tôi lại bỏ qua, chỉ vì những gì nàng nói sau đó, quả thực khiến trái tim tôi lại thêm một phen thổn thức:
– Sau này việc gì, cũng phải có trước có sau, biết chưa hả?
– Là sao…
– Là em trước, còn cả thế giới để sau. Bồng em lên trước cơ! – Nàng nũng nịu đưa hai tay lên như để chờ tôi đến và nhẹ nhàng nhấc bổng lên vậy…
Tôi phì cười vì sự nhí nhảnh cũng như sự “ghen tuông” mà Uyển My dành tặng đến cho chiếc vali của chính nàng, vì nó dám cả gan đoạt lấy sự quan tâm từ phía tôi, đã vậy còn được tôi cẩn thận mang lên phòng trước nữa, đúng là gan cùng mình, dám qua mặt đại tiểu thư, tội đáng muôn chết.
Và sau 4 tháng tròn, cuối cùng thì, người con gái tôi yêu, rốt cuộc, đã lại nằm gọn gàng trong lòng tôi, một cách nhỏ bé và đầy đáng yêu:
– Hì hì, nhìn người ta hoài, xấu tính!
– Ơ, của tôi thì tôi nhìn chứ!
– Không phải thì có nhìn không? – Nàng gõ từng ngón tay nhẹ vào ngực áo tôi…
– Ơ… bậy bạ, làm gì có.
– Nói vậy thôi, hiểu sao thì hiểu.
Thành thực mà nói thì tôi càng ngày càng thấy sợ Uyển My, không phải là vì nàng đánh đập chửi mắng gì tôi, mà vì tại cái sự suy đoán của nàng nó quá ư là không bình thường. Vì người ta đoán cũng có lúc đúng lúc sai, đằng này nàng nói ra cái gì cũng đúng, mà lại còn đúng ngay tim đen của tôi mới chết chứ lại. Có nhiều khi, mọi chuyện chưa đâu vào đâu, nhưng nàng đoán một cái, tôi giật mình khai tuốt tuồn tuột ra, thế là lộ chuyện. Cũng may là chưa xảy ra chuyện gì động trời, bằng không, khéo giờ này tôi đã nằm yên vị trên chiếc vỉ nướng mà Uyển My đang nhóm lửa mồi bên dưới rồi.
Tôi ôm Uyển My thật chặt vào lòng, cố gắng tìm lại những mảnh ký ức đã trôi xa, vừa để cảm nhận được từng nhịp đập của hai trái tim, đang mỗi lúc một hòa quyện. Uyển My lúc này ngoan ngoãn và nhỏ bé hệt như cô mèo con đáng yêu, chui gọn lỏn vào trong lòng tôi, chốc chốc lại dụi đầu vào ngực tôi đầy… mê hoặc:
– Ôm em… chặt quá… khó thở!
– À… à… anh xin lỗi…
– Hì, sợ em đi hay sao mà ôm chặt thế chàng?
– Sợ chứ, sợ cả thằng Randall đáng ghét nữa! – Tôi đâm cau có, tự dưng lôi chuyện cũ ra nói…
– Vô duyên!
– Ai bảo suốt ngày nói chuyện với nó, ôm cho ám mùi luôn, cho nó hết dám hó hé.
– Kỳ cục quá đi mất! – Nàng bĩu môi, tuy vậy cũng chẳng giận tôi được lâu…
Nói mới nhớ, dạo này Uyển My hay khoe vẫn nói chuyện qua lại với thằng Randall, người yêu cũ của nàng. Mà tôi thì tôi chúa ghét cái kiểu chia tay rồi nhưng vẫn làm bạn, và tôi không tin thằng Randall đó có thể giữ được mình trước một người con gái xinh đẹp như Uyển My, huống hồ, nàng với nó còn chưa hề có khúc mắc nào trong lúc chia tay, chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi:
– Nói rồi đó, thằng Randall mà đụng vào em, anh thề sẽ qua tận nơi đấm vào mõm nó, đấm gãy răng nhai cháo luôn.
– Hung hăng ghê ha? Randall cũng khỏe lắm đó, anh nhắm đánh lại không?
– Nó có khỏe cách mấy thì cũng… ruồi muỗi, chỉ cần thằng nào dám giành Uyển My của anh, anh sẽ… sống mái luôn! – Tôi nói cứng…
– Hì hì, thôi ạ, tôi là của mấy người đó, tha cho người ta đi – Uyển My ôm chặt lấy tôi, cười tít mắt…
– Tình cũ không rủ cũng tới, nói rồi đó, anh sẽ theo dõi em!
Tôi bắt chước động tác chọc vào hai mắt rồi hướng về phía Uyển My như cách nàng làm với tôi ít lâu trước đó. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi không biết rằng mình đã phạm phải một nước đi vô cùng sai lầm, thậm chí không có cơ hội sửa chữa được nữa. Vì một khi ổ kiến lửa đã bị chọc vào, sẽ không có cách nào ngăn được hậu quả ngay sau đó.
Vì một mặt tôi nói rằng cấm Uyển My nói chuyện với mấy tên con trai khác, thế nhưng mặt còn lại, tôi vẫn vô tư tâm sự với rất nhiều cô, đặc biệt là còn dám có chút xíu… mơ tưởng về Tuyết Mai, cô bạn xinh xắn vừa mới quen biết. Và rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, tiếng chuông báo tử của tôi bất thình lình được reo vang ngay khi Uyển My ngước mặt lên nhìn tôi:
– Sáng mai, em lên lớp chung với anh nhé?
– Ôi… trời… đất… ơi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99