Có cho vàng tôi cũng không bao giờ dám có cái suy nghĩ rằng, người con gái lọt vào mắt xanh của mình lại là một người con gái có cái cá tính mạnh mẽ và quá sức hổ báo như thế này. Thật vậy, từ nhỏ đến giờ, dù đã thầm thương trộm nhớ đủ mọi thể loại con gái, cơ mà những cô nàng dữ dằn như Ái Quyên thì tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ có tơ tưởng là sẽ bén mảng đến. Mà đối với các cô ấy, mấy thằng lơ ngơ như tôi chỉ vừa chạy xe ngang qua trước cổng là đã bị thả chó đuổi chạy sút quần rồi. Đành rằng Ái Quyên không chửi bới gì đó quá ghê gớm, chỉ là nhắc nhở chút đỉnh, thế nhưng tôi vẫn thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chẳng rõ thằng Đức có như tôi, có phải lơ ngơ cả ngày vì đụng phải thứ dữ hay không, hay là nó vẫn đang mải mê tán gẫu tâm sự với cô bạn mới quen của nó, bỏ qua thằng bạn đã vào sinh ra tử bấy lâu không thèm đếm xỉa đến. Mà nó có thế nào thì tôi cũng mặc kệ, gì thì gì chứ hai thằng con trai mà tự nhiên quan tâm hỏi han nhau mới là có vấn đề ấy chứ, thà đừng hỏi gì còn hơn. Sáng nay phóng xe lên trường, tôi bỗng thấy bầu trời u tối quá đỗi, không phải là u tối vì mây mưa mà là vì lòng tôi đã đầy bão tố. Tôi vượt ít nhất 2 cái đèn đỏ và bị ít nhất 5 người hỏi thăm phụ huynh sau những pha di chuyện thập phần ngu ngốc đó. Nếu mà bình thường có khi tôi đứng lại đấm hết cả đám rồi, cơ mà bữa nay tôi đang bận, không rảnh hơi làm ba cái chuyện ruồi bu. À mà nếu là bình thường thì sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả, tôi chấp hành luật lệ dữ dằn lắm, có bao giờ vượt đèn đỏ đâu, chỉ vượt… đèn vàng thôi.
Nay tôi đến lớp không sớm cũng chẳng muộn, đã có khoảng mười mấy hai mươi mạng đang ngồi chờ, còn lại thì vẫn chưa đến. Uyển My lúc nào cũng vậy, nàng luôn là một trong những người đến sớm nhất, ít khi nào tôi thấy nàng trễ giờ mặc dù việc gì chuyển của Uyển My không được chủ động cho lắm. Thằng Đức trời đánh thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, áng chừng còn đang ngủ nướng. Vừa thấy tôi, Uyển My đã lại cười tươi, vẫy tay gọi tôi đến. Đùa, sao cứ như gọi chó vậy nhỉ:
– Tiểu thư có gì căn dặn? – Tôi cười trừ…
– Hì, không có gì, cho Phong cái này! – Nàng hấp háy đôi mắt…
– Gì thế? Cho tiền thì lấy nha.
Cô nàng loay hoay một lúc thì mới ra được một cái khúc gì đó đen đen nâu nâu được đựng trong hộp vô cùng ngăn nắp. Nhìn kỹ thì giống khúc gỗ, nhìn lâu thì mới biết đó chính là… khúc gỗ:
– Hử, cái gì đây? – Tôi tròn mắt…
– Đố biết đó…
– Cho khúc gỗ về đánh nhau hay gì? – Tôi vẫn chưa hiểu…
Uyển My lắc đầu, thở dài ngao ngán trước khi đưa tay lên che mặt cười khúc khích, ý chừng như đang quá mất mặt trước độ ngây thơ vô số tội của tôi:
– Ngốc quá đi mất, là bánh đó! Gọi là Buche de Noel!
– Gì bút gì che gì, noel gì?
– Haizz, là tên của bánh, Buche de Noel là tên gốc của bánh, còn ở bên mình gọi là Bánh khúc cây hay bánh khúc gỗ đó ông ơi.
Tôi gãi đầu gãi tai, hồi nào giờ có ăn bánh đâu cơ chứ:
– Ủa… vậy hả, tự nhiên làm bánh khúc gỗ làm gì vậy?
– Thật ra loại bánh này thường được làm vào dịp Giáng Sinh cơ, nhưng lâu rồi My không làm nên muốn làm lại thử xem có bị quên hay không. Với lại thì cũng muốn Phong ăn thử.
– Tự nhiên tại sao lại muốn Phong ăn thử?
– Ừm, thì… thì… tự nhiên My muốn làm bánh thôi, nên sẵn tặng Phong coi như cảm ơn bữa trước ha? – Nàng khẽ bối rối…
– Ừa, hehe, không có gì đâu, đừng để tâm. Vậy bánh này, Phong ăn đó nhe?
– Ừm thì mình làm tặng Phong mà, hì hì – Nàng lại cười tươi…
Đến lúc này thì cái đứa đỏ mặt là tôi. Mẹ cha quỷ thần ơi từ nhỏ đến giờ mới có một người con gái xắn tay áo vào bếp để đích thân làm bánh tặng tôi, đã vậy còn làm bánh công phu thế này thì thứ gì chịu nổi. Tự nhiên trong khoảnh khắc, ở trong cái bộ não bé nhỏ của tôi, Ái Quyên bỗng chạy đâu mất tiêu, thay vào đó là Uyển My xinh đẹp dịu dàng, người con gái lúc nào cũng cười tươi như hoa, đã vậy còn chu đáo biết quan tâm người khác nữa chứ, tuyệt diệu:
– Cảm… cảm ơn Uyển My nhiều, vậy Phong ăn nhé?
– Ăn đi, vậy mà cũng hỏi, hì – Nàng vẫn tươi tắn…
– My ăn không, mỗi đứa… một miếng?
– Không, tặng Phong mà, Phong ăn đi.
Cuộc hội thoại nhàm chán nhất lịch sử nhân loại giữa Thanh Phong và Uyển My rất may mắn cũng đã có cơ hội chấm dứt khi mà thằng Đức trời đánh bất thình lình xuất hiện, lao tới chỗ tôi với gương mặt hồ hởi:
– Ái chà! Bánh ngon mậy, cho thử miếng!
Thằng Đức không xin xỏ, nó thông báo, vậy nên vừa dứt câu, nó đã tính đưa tay bốc lấy miếng bánh trong tay tôi rồi. Cơ mà nào có ngờ, tôi không thèm giằng giật ra, người kéo hộp bánh ra chỗ khác lại là… Uyển My:
– Không được! Bánh này… không ăn được! – Nàng nhăn mặt…
Tôi thoáng giật mình, thằng Đức cũng thế, hai thằng tôi lúc này chết trân không khác gì Từ Hải:
– Sao… sao vậy My? – Thằng Đức xanh mặt…
– Bánh này… bánh này là… Phong nhờ My mua cho gia đình mà, đúng không Phong? – Uyển My nhìn tôi với ánh mắt cầu khiến…
Thiệt tình tôi cũng chẳng rõ ý của nàng là gì, cơ mà rõ ràng thì cái bánh này là Uyển My làm tặng tôi, sao giờ nàng lại nói là tôi nhờ nàng mua?? Những ý tưởng loạn xạ chứ thế bay qua bay lại trong đầu khiến tôi toát mồ hôi hột. Ngày ấy thì tôi thật sự chả nghĩ gì sâu xa vì hành động của Uyển My cả, bây giờ nhớ lại mới thấy mình ngu quá đỗi vì không hiểu được tâm ý của người ta. Cơ mà dù sao lúc đó tôi vẫn chỉ mơ tưởng đến Ái Quyên, còn đích thân Uyển My cũng đã nói thế, tôi cũng không muốn khiến nàng khó xử, vậy nên, một bộ đôi tượng vàng Oscars đã ra đời như thế:
– Ừa… ừa, buông ra mày, cái này tao nhờ mua cho… mẹ tao, khôn hồn thì cút ngay!
Thấy bộ dạng hổ báo của tôi, thằng Đức xuôi xị, nó bỏ về chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Uyển My:
– Vậy… vậy à? Vậy thôi.
Tôi mỉm cười nhìn Uyển My trong khi nàng cũng tít mắt đáp lễ:
– Cảm ơn Uyển My nhiều nhé, mình… à mẹ mình gửi lời!
– Ừa, hì hì, không có gì đâu Phong!
Trong lúc hai đứa tụi tôi vẫn còn trao lời đường mật, đứa nào đứa nấy cười toe toét thì cơn ác mộng đã thật sự bắt đầu. Cơn ác mộng về sát thủ Ái Quyên đêm qua vẫn chưa buông tha tôi, chắc chắn là vậy rồi, làm gì có ai mà vừa thấy con gái nhà người ta bước vảo lớp đã giật mình muốn bắn khỏi ghế như tôi:
– Gì vậy mày? – Thằng Đức thảng thốt khi thấy bộ dạng của tôi…
– Ờ… ờ không… không – tôi chối bay…
Nếu là bình thường thì chắc thằng Đức trời đánh sẽ hỏi tôi cho rõ ngọn ngành, cơ mà ngay ở thời điểm này thì tôi chưa kịp lên tiếng khẳng định hay phủ định gì hết, đích thị đã có người giải đáp thắc mắc xuất hiện rồi:
– Phiền hai bạn nhường chỗ cho mình!
Vâng, mọi người đoán đúng rồi đó. Giáo chủ giáo phái hắc ám, Ái Quyên đã chính thức trở lại. Cái gương mặt kiều diễm kia cũng không đủ để khỏa lấp đi áp lực kinh hoàng mà nàng đem đến. Vừa thấy bóng Ái Quyên đằng sau lưng, tôi đã hết hồn nhảy ra khỏi ghế, không quên giữ lấy hộp bánh cho… khỏi ngã:
– À… mình xin lỗi!
Tôi đáp, nhưng Ái Quyên không trả lời, có thể do nàng không nghe, hoặc là không muốn trả lời lại thật. Chưa vui vẻ được bao lâu thì mặt tôi lại trùng xuống, hầm hầm như thịt bằm nấu cháo. Tôi vẫy tay chào Uyển My trong khi nàng tặng lại cho tôi một ánh nhìn cảm thông. Tôi uể oải lết cái thân xác hao gầy của mình về chỗ ngồi trong khi Ái Quyên đã đường hoàng an tọa bên cạnh Uyển My. Nói về độ mặt dày, chắc chắn tôi không thể nào bằng thằng Đức, dĩ nhiên là vậy rồi. Mới ngày hôm qua còn bị Ái Quyên nạt cho một trận sợ mất mật vì đùa nghịch ngu, nay nó đã ton hót bên cạnh Uyển My rồi. Cũng phải, dù sao thì nó cũng có coi Ái Quyên ra gì đâu, giờ ngoài Uyển My ra thì nó còn nhìn thấy được ai khác cơ chứ, tôi thầm nghĩ.
Thở dài một tiếng mà ngồi phịch xuống, giờ học đã bắt đầu. Hôm nay chúng tôi vẫn sẽ học hai môn giống như thời gian của hôm qua, môn Tin học cơ sở và môn Tin học văn phòng, tiết đầu tiên sẽ là Tin học cơ sở, đại khái là một môn chuyên về lý thuyết của công nghệ thông tin còn môn Tin học văn phòng sẽ là nơi để các sinh viên được thực hành trên máy bao gồm các thể loại quen thuộc như Word hay Excel. Gì chứ ba cái đồ yêu này tôi tự tin là sẽ ẵm trọn điểm tuyệt đối trong tất cả các bài kiểm tra. Nói không phải khoe chứ dù gì tôi cũng là một đứa rất thích máy vi tính và được tiếp xúc với các thể loại trên máy vi tính từ rất sớm. Nhà tôi thì cũng không phải là có điều kiện gì cho cam, ít nhất là ở thời điểm tôi còn nhỏ. Vậy nên, việc được sớm tiếp xúc với công nghệ thông tin là nhờ bộ máy tính ở nhà… ông cậu ruột của tôi, em trai của mẹ tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên cậu tôi chỉ cho tôi về máy tính thì hệ điều hành vẫn là Windows 98. Ngày đó thì máy vi tính quả là một thứ gì đó thực sự khiến tôi… choáng ngợp, nó có thể làm đủ mọi trò mà tôi muốn, từ làm việc, chơi game cho đến xem phim, phát nhạc. Tất nhiên lúc đó thì nhà cậu tôi vẫn chưa lắp mạng Internet, cậu mua máy về chỉ để học thông qua các đĩa CD phần mềm hoặc CD có video. Bên cạnh đó, tôi có nhớ như in việc cậu tôi có hẳn 1 đĩa game… 40 trò chơi khiến tôi miệt mài cắm đầu ngày đêm, đó là:
– Thanh Phong! Đứng lên trả lời câu hỏi?
Bị thầy gọi, tôi giật bắn cả người, lơ ngơ như bò đội nón, nhìn quanh quắt như tìm kiếm thứ gì đó bám víu. Thế nhưng không, mấy đứa bên cạnh tôi cũng đần mặt ra như không hiểu chuyện gì, ủa bộ học được lâu lắm rồi hả:
– Dạ… thầy gọi em ạ?
– Chứ không lẽ gọi cái đầu gối?
Ông thầy này trẻ măng, chắc chỉ ngang bà chị hai của tôi, cơ mà được cái nói chuyện sốc óc không đỡ được:
– Dạ… thầy hỏi gì ạ?
– Tôi bảo ông trả lời câu hỏi mà giờ ông lại hỏi ngược lại tôi à? Có nghe giảng không đây? Cho ông 2 phút!
– ..!
Tôi đứng ngậm tăm, có nghe mẹ gì đâu mà trả lời với trả lỗ. Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy đứa nào có vẻ như là nghe giảng, ngoại trừ… Uyển My. Nàng chỉ ngón tay lên phía màn hình máy chiếu, hóa ra thầy đã có viết câu hỏi sẵn trong slide, chỉ là hỏi để đánh giá độ tập trung của sinh viên mà thôi. Câu hỏi cũng khá đơn giản, tôi đã biết từ… nhỏ. “Các thuật ngữ TB, GB, MB, KB, Byte… là gì, sắp xếp chúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?”. Kể cũng hay, gọi ai không gọi, lại gọi đúng… thiên tài tin học như tôi, quả này thầy gặp đối thật rồi, tôi cười khẩy:
– Dạ thưa thầy, TB, GB, MB, KB, Byte… là đơn vị chỉ dung lượng lưu trữ dữ liệu trên các thiết bị công nghệ như USB, thẻ nhớ, RAM, ROM… trên điện thoại, laptop hoặc dung lượng Internet, 3G, 4G… Đơn vị nhỏ nhất là Bit, lớn nhất là TB (Terabyte). Thứ tự từ nhỏ đến lớn: Bit, Byte, KB, MB, GB, TB. 1 byte = 8 bits, 1 KB = 1024 Byte, 1 MB = 1024 KB… cứ thế cho đến hết ạ.
Tôi nói đến đâu, đám trong lớp tôi lại há hốc mồm đến đấy. Kể cũng phải, mới hôm qua còn hô mưa gọi gió ở bộ môn Photoshop, nay qua đến môn này lại thấy cái bản mặt của tôi giật sét làm mưa thì đứa nào đứa nấy cũng phải gọi là thất kinh một phép. À mà thật ra khi viết những dòng này, tôi biết bộ nhớ của máy tính đã được nâng cấp lên rất nhiều nữa rồi, cơ mà lúc đó, chỉ có Terabyte thôi, nếu tôi nhớ không nhầm:
– Ừm, giỏi! Ngồi xuống, 10 điểm! Trừ 1đ mất tập trung!
– Dạ, em cảm ơn thầy, hehe!
Chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng, môi trường này lại thật sự phù hợp với mình đến như vậy. Trước khi đến đây và ngồi học trong cái lớp này, tôi cứ nghĩ mình chỉ là một thằng loser hạng bét, đầu óc ngu si tứ chi cũng không thấy phát triển. Cơ mà mẹ tôi nói đúng, không có ai sống ở trên đời mà không có điểm mạnh của riêng mình. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Không phải tôi ngu, không phải tôi dốt mà là vì tôi chưa tìm được nơi giúp mình thể hiện thôi. Và ngày hôm nay, có lẽ mọi suy nghĩ tiêu cực trong tôi cũng đã chấm dứt. Từ một thằng có khả năng là ngu nhất lớp, hôm nay tôi bỗng bất ngờ vọt lên hàng sao số, sẵn sàng được các ông bầu máu mặt nhất đưa đón trong suốt quá trình học tập. Uyển My nhìn tôi cười thật tươi, nàng vỗ tay rất khẽ như muốn gửi lời chúc mừng trong khi tôi gật đầu cảm ơn. Thằng Đức thì nhìn tôi như thể chưa bao giờ quen biết, nó há hốc mồm nãy giờ chưa thèm đóng lại:
– Quào, quá dữ luôn ông, có người gánh rồi! – Thằng Quốc cà khịa…
– Thường thôi anh em, tưởng câu này mọi người biết rồi chứ? – Tôi thắc mắc…
– Mấy cái đó thì biết, cơ mà cụ thể như ông nói thì tụi tui éo nhớ! – Thằng Phương cay đắng…
Được đà lấn tới, ngay sau khi xưng vương xưng tướng ở bộ môn lý thuyết, tôi tiếp tục khiến tất cả phải trố mắt ngạc nhiên vì khả năng cào phím thần sầu của mình trong môn thực hành. Cụ thể, trong tiết thực hành đầu tiên của bộ môn tin học, thầy Tín chủ nhiệm bộ môn đã cho các sinh viên của mình kiểm tra kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón. Tất nhiên để gõ phím bằng tất cả 10 ngón theo đúng như những gì khoa học đã hướng dẫn thì khá khó, tôi tự gõ bằng hai tay theo cảm nhận của riêng cá nhân tôi, tốc độ xem chừng là không có sự thua sút là bao. Trong vòng 1 phút, số lượng từ đã gõ được của tôi đứng top 2 với 121 từ, cũng có thể xem là quái vật trong làng cào phím rồi. Thế nhưng, tôi vẫn phải chịu thua trước thằng Thông nhóm 3 vì nó chắc hẳn không phải là người. Không rõ bằng cách nào mà thằng này phang được hẳn 140 từ/phút, đời tôi chưa bao giờ thấy ai gõ nhanh đến như vậy. Nói gì thì nói ngày xưa tôi gõ phím cũng chậm lắm, việc trình độ của tôi được nâng cấp đến mức này hoàn toàn là nhờ… chửi nhau trên game online. Đúng như vậy, việc chửi nhau trên game luôn diễn ra rất nhanh vì diễn biến của game là liên tục, bạn chỉ cần dừng lại một chút thôi thì mọi thứ sẽ trôi qua mất tiêu mà không kịp có lời giải thích. Quả ngọt mà tôi hái ngày hôm nay không thể không kể đến hàng chục cái tài khoản game bị cấm vì có hành vì lăng mạ, xúc phạm đồng đội. Thôi thì thành kính phân ưu, tụi mày sẽ được nhớ đến vì sự hy sinh cao cả.
Việc tôi tự nhiên thành trâm anh thế phiệt của lớp cũng khiến cho mấy con người mà tôi quan tâm đến có chút… động lòng. Uyển My thì có vẻ như luôn vui vẻ vì điều đó, thằng Đức trời đánh thì dù ban đầu có chút ngạc nhiên, về sau nó cũng xuôi xị mà chấp nhận, rằng tôi ở đây chẳng khác nào cá gặp nước, cứ thế mà vùng vẫy. Thế nhưng, cái người mà tôi muốn nhận được sự chú ý nhất thì lại chẳng mảy may chú ý gì đến tôi cả. Ái Quyên vẫn không quan tâm mọi thứ, nàng ngồi miệt mài gõ từ bấy lâu để kiểm tra khả năng bản thân. Ái Quyên cũng rất khá, tất nhiên để so với tôi và thằng Thông thì không thể, nhưng mà với tốc độ đó thì nàng đã ẵm trọn 8đ theo lời thầy Tín rồi. Ái Quyên cứ tập trung như vậy cho đến tận lúc ra về và nàng cũng chẳng hề ngoái nhìn tôi lấy một lần nào, mặc cho tôi ngay sau đó có tự phá vỡ kỷ lục bản thân với 125 từ/phút để thể hiện với đám trong lớp.
Gần như suốt tuần học đầu tiên đó, mọi chuyện vẫn diễn ra theo cái chiều hướng nhàm chán như vậy. Tôi lên lớp học, ngồi nói chuyện với Uyển My một lúc, thằng Đức tới, Ái Quyên tới, tôi về chỗ, vào học, xưng hùng xưng bá, ẵm điểm liên tọi, thế rồi lại ai về nhà nấy. Trong suốt quãng thời gian đó, Ái Quyên và tôi vẫn cứ như là hai đầu thái cực, người gặt trọn tâm điểm, người bỏ mặc sự đời. Nàng xuất hiện luôn đầy đủ, thế nhưng nàng chẳng thèm bận tâm đến tôi. Con tim nguội lạnh của tôi thiếu điều đã gần như đóng băng vì sự lãnh lẽo mà nàng tỏa ra.
Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ mãi mãi diễn ra theo cách đó, thì bỗng, có một hôm…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99