Buổi ăn uống hẹn hò gặp gỡ của tôi và đám bạn thân xem chừng sẽ rất vui cho đến khi một gương mặt không thể thân quen hơn lại bất thình lình xuất hiện. Tuy vậy, xem ra lần này có vẻ như không phải là người đó có chủ ý xuất hiện tại đây ngày hôm nay, vì nếu cố tình, có lẽ mọi chuyện đã xảy ra theo thiên hướng khác, mà cũng chẳng rõ nữa, vì thực tế là cách hành xử của người đó hôm nay cũng đã khiến tôi phải há hốc mồm mà đặt một dấu hỏi to đùng rồi.
Tình hình là tôi đã thực sự cảm thấy rất bất ngờ khi cái người mà tôi không muốn thấy mặt nhất lại đùng đùng xuất hiện ngày hôm nay. Và chắc không cần nói thì mọi người cũng có thể đoán ra đó chính là thằng Hải ngựa, một nhân vật mà tôi chỉ cần nhìn thôi là đã muốn tặng cho nó mấy cú đấm vào mặt rồi. Gì chứ mối thù đâm tôi thủng chân vẫn còn chưa kịp tính sổ đâu. Cũng may cho nó là hôm từ VT trở về, ba mẹ Uyển My đều có mặt, chứ nếu không thì tôi đã lao vào tặng cho nó một cú One Inch Punch nổ não rồi.
Tôi đứng hình mất vài giây khi thằng Hải bất thình lình từ phía trong quán đi ra ngoài, bên cạnh nó là một vài người đàn ông ăn mặc khá lịch lãm, họ còn đứng lại bắt tay bắt chân đủ kiểu, xem chừng là đối tác làm ăn. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi cứ ngồi im tại chỗ và tiếp tục tám chuyện với bạn bè. Thế nhưng không, không rõ vì lý do gì, hoặc do sự ức chế quá mức, tôi lại đứng bật dậy và giữ nguyên trạng thái đó trong vài chục giây tiếp theo, đủ để thằng Hải nhìn thấy sự có mặt của tôi. Trong khoảnh khắc, tôi đã liếc khẽ sang phía thằng Đức, chẳng có lẽ nào nó lại lừa tôi một lần nữa, lại báo cáo mọi chuyện với thằng Hải, để nó kéo tới đây, kiếm chuyện với tôi và Uyển My một lần nữa? Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì mọi chuyện có vẻ cũng không hợp lý cho lắm khi mà rõ ràng ngay ở thời điểm hiện tại, tôi và Uyển My mặc dù vẫn còn đi bên cạnh nhau nhưng tâm lý bọn tôi đã thập phần bất an rồi, làm gì có ở thế thượng phong để mà chọc tức được thằng Hải nữa cơ chứ.
Vừa nhìn thấy tôi, thằng Hải đã cười nhếch mép và dần dần tiến lại gần. Dĩ nhiên trong thời khắc đó thì ngoài tôi ra không ai để ý gì đến sự có mặt của thằng Hải, chỉ đến khi nó đứng trước mặt tôi, lại cười thách thức thì đám bạn tôi và cả Uyển My mới định thần chú ý đến:
– Ê thằng cha này, kiếm chuyện nữa hả? – Thanh Ngân đứng phắt dậy, quát lớn…
Thế nhưng bỏ ngoài tai những gì mà đệ tử yêu của tôi nói, thằng Hải chỉ lẳng lặng tiến đến trước mặt, vỗ vai tôi và thì thầm thật khẽ:
– Cảm ơn chú Phong nhé, hẹn gặp lại chú sau, haha!
Nói rồi, chẳng đợi ai đuổi, thằng Hải cũng quay đầu bỏ đi trước khi ném về phía Uyển My một ánh nhìn đầy giả tạo:
– Anh đi My nhé, gặp em sau!
Khỏi phải nói thì lúc này mặt tôi cứ phải gọi là hoang mang cực độ, không chỉ bởi cách mà thằng Hải nó biểu đạt mà còn vì chính những câu từ nó vừa nói ra. Cái quái gì “cảm ơn chú Phong”, bộ tôi có làm gì giúp đỡ cho nó hay sao, mà lại còn “hẹn gặp lại” nữa là sao, bộ thằng này nó tính kéo người đến thanh toán tôi lần nữa hay gì mà lại phun ra mấy cái câu nghe sặc mùi… bẩn tưởi ấy:
– Hắn nói gì vậy sư phụ? Sao đứng cứng ngắc vậy? – Nhỏ Ngân tỏ vẻ lo lắng…
– Sao vậy Phong? Nó nói gì thế? – Thằng Đức cũng vội vã chạy tới…
Nhưng cái người mà tôi cần nhất lúc này là Uyển My thì nàng lại vẫn chẳng có động thái gì là sẽ đến hỏi thăm tôi, có lẽ vì nàng đã đoán được chuyện gì đang diễn ra rồi. Dù rằng lúc ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau vài giây, Uyển My đã giữ nguyên được trạng thái không cảm xúc của mình, đủ để tôi hiểu được rằng, có vẻ như, mặc dù thằng Hải có mặt tại đây là ngẫu nhiên, nhưng những gì nó nói với tôi đã được Uyển My… nhìn thấu từ lâu:
– Không, không có gì đâu, nó… nói nhảm thôi, mọi người… ăn tiếp đi!
– Thật không đó cha, thấy mặt như mất hồn vậy? – Nhỏ Nhi tiếp lời…
– Tự nhiên thấy nó hiện ra, hơi giật mình thôi, tưởng nó lại… kiếm chuyện nữa, không sao, quẩy tiếp thôi! – Tôi cười trừ, ra vẻ là mình vẫn ổn…
Tạm thời thì sau lời động viên giả dối của tôi, mọi người cũng đã ổn định lại và tiếp tục trò chuyện, ăn uống như thường lệ, dù rằng tất thảy vẫn có một thứ cảm giác kỳ lạ không thể giải thích. Nhưng dĩ nhiên ngoài tôi và Uyển My ra thì không có ai có thể hiểu được hoàn cảnh của bọn tôi ngay lúc này, cứ hở một chút là cảm thấy bất an, lo lắng. Nhưng có vẻ là tôi đã lầm to, vì ngay khi tôi vừa gọn gàng trở lại chỗ ngồi thì Ái Quyên đã dội một gáo nước lạnh vào những dòng suy nghĩ vô tri của tôi. Chẳng biết từ lúc nào mà nàng đã chuyển sang ngồi gần tôi, để Uyển My ở lại tiếp chuyện hội chim lợn kia:
– Cha kia nói gì mà mặt trắng bệch vậy ông già?
– Ờ đâu có gì… nó khích anh thôi.
– Hai người có vấn đề gì à? Sao em thấy chị My lạ lắm?
Tất nhiên tôi là người đầu tiên nhìn thấy sự lạ lùng trong từng ánh mắt, cử chỉ của Uyển My ngày hôm nay, chỉ là tôi không biết chính xác nàng đang nghĩ những gì trong đầu cũng như lý do tại sao Uyển My lại cư xử lạ lùng như thế, nhất là sau buổi sáng ngày hôm qua, chắc hẳn vấn đề phải bắt đầu từ đó:
– Uyển My kể em nghe rồi à?
– Cũng một chút.
– Theo em giờ phải làm sao?
Gặp ai tôi cũng cầu cứu, dù biết rằng có thể sẽ lại thất vọng, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ vẫn cố chấp rằng vẫn sẽ có một người nào đó có thể hiểu thấu tâm can của tôi lúc này mà buông lời an ủi, dù rằng trong tâm họ có nghĩ vậy hay không, cái tôi cần chỉ là một nguồn động lực dù là nhỏ nhất để tôi có đủ dũng khí giữ Uyển My ở lại bên mình, tôi không muốn mất nàng thêm một lần nào nữa:
– Có thể em nói điều này, anh không vui nhưng mà thật ra em nghĩ chị My nên đi, dù sao hiện tại chị My cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này cả, ở lại càng khiến mối quan hệ của gia đình chị My rắc rối thêm, đã vậy anh với chị cũng không yên với cha kia đâu, em thấy cái kiểu của cha đó chắc còn phá hai người hoài.
– …
– Thôi thì đằng nào anh cũng còn 2 năm học, giờ chị My ở lại thì cũng không tiến nhanh hơn được, chi bằng chị cứ đi đi, mọi chuyện sau đó ổn thỏa thì trở về hai người lúc đó đàng hoàng bên nhau rồi.
– Haizz, thật sự thì mọi người đều nói vậy, nhưng anh không muốn… Uyển My đi tí nào – Mặt tôi dài thườn thượt…
– Về căn bản thì chị My đi là hợp lý nhất, nhưng em chỉ sợ 2 năm quá dài khiến tình cảm hai người không còn được như bây giờ nữa, cũng có thể em sai, nhưng quả thực thì em cũng chẳng nghĩ được cách nào hơn. Anh chị xem xét rồi quyết định, dù gì cũng là tương lai của hai người…
– Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em, 100% hen!
– Ừm, uống ít thôi còn lái xe!
– Ừ, haha.
Hóa ra bây giờ tôi đã hiểu, người ta uống bia không phải để hết buồn, mà chỉ là để dùng cái cơn say ấy giúp bản thân mình tạm quên được đi những thứ không đáng nhớ trong cuộc sống, những khổ đau, những muộn phiền khiến chúng ta không đủ dũng cảm bước tiếp. Ở tình thế của tôi lúc này, mặc dù tôi có thể uống cho say, thật say, say bí tỉ, nhưng rồi thì sao chứ, mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi lúc tôi tỉnh giấc, vì Uyển My vẫn phải đưa ra lựa chọn, một lựa chọn không chỉ cho tương lai của nàng mà còn cho tương lai của hai đứa chúng tôi nữa, rồi thì mọi thứ sẽ ra sao đây?
Trên đường về tối hôm ấy, Uyển My chẳng nói gì, nàng lặng lẽ ngồi phía sau, ôm tôi thật chặt, áp đầu lên lưng tôi. Bầu không khí nặng nề và yên tĩnh đến đáng sợ ấy khiến tôi dường như nghe rõ được từng nhịp tim, từng hơi thở của nàng đang dần dần khó kiểm soát hơn. Tôi đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng này xảy ra trước mắt nhưng lại chẳng thể nào làm được gì để có thể thay đổi được nó. Tôi muốn cùng Uyển My cao chạy xa bay, đến cùng trời cuối đất, nơi ba mẹ nàng lẫn thằng Hải, sẽ chẳng ai tìm thấy được chúng tôi. Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau vui sống những ngày tháng hạnh phúc, tươi đẹp, lúc nào cũng có nhau. Chúng tôi sẽ lấy nhau, chung sống, sinh những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu và hạnh phúc mãi mãi về sau. Dù rằng biết những suy nghĩ ấy quả thật quá ích kỷ, nhưng hiện tại đây, tôi chẳng thể nào làm khác đi được cả, vì tôi chẳng muốn cô bạn nhỏ của tôi rời xa tầm tay tôi nửa bước, huống hồ là cách xa nửa vòng trái đất. Tôi cảm giác được, có vẻ như thời khắc ấy đã gần kề, và dù tôi có cố gắng làm ngơ cách mấy đi chăng nữa, điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, không sớm thì muộn, tôi cũng phải đau khổ mà buông tay Uyển My ra, chẳng phải là để chúng tôi xa nhau, mà để mở ra cánh cửa mới cho một cơ hội to lớn hơn dành cho tương lai của hai đứa:
– Phong, ở lại với em đi, em lạnh!
Uyển My nhõng nhẽo không chịu buông tôi ra sau khi nhảy lên người tôi và ôm chầm lấy tôi như một em bé thực sự:
– Nặng quá, haha, thôi, xuống đi!
– Không, ở lại đây!
– Ừ, rồi, anh ở lại, tiểu thư muốn gì cũng được!
– Bǎobèi của em, em thật hạnh phúc vì gặp được anh đó, hì hì.
Nàng lại ôm chặt lấy tôi, chẳng chịu buông ra, vậy nên là từ tư thế đừng, tôi buộc lòng phải ngồi hẳn lên trên giường để cho đỡ mỏi chân, phần vì không thể đứng mãi, mà cái cô tiểu thư này cũng nặng quá cơ:
– Hứa với em đi, Phong! – Nàng nhìn tôi, ánh mắt đã ngấn lệ…
– Hứa gì chứ?
– Hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình cũng sẽ về bên nhau, được không?
– Ý em là sao…
Uyển My hôn nhẹ lên môi tôi, nàng tuy mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Có lẽ, đây là trạng thái khi con người ta đã thập phần đau khổ nhưng vẫn phải chấp nhận số phận:
– Em… đi nhé, sẽ nhớ bǎobèi của em lắm, hì.
Chẳng còn từ ngữ nào ở giờ phút này để tôi diễn tả được thêm tâm trạng của mình hôm ấy, một khoảnh khắc mà có lẽ đến cuối cuộc đời mình, tôi cũng chẳng thể nào dám quên, vì nó đau đớn và dằn vặt đến buốt giá tâm can. Tôi bất ngờ thì ít nhưng tôi đau lòng thì rất nhiều. Tôi thấy giận bản thân, căm hờn sự chậm trễ của mình để mà giờ đây tôi chẳng có đủ trong tay bất cứ cơ sở nào để ngăn Uyển My lại. Tôi muốn òa lên khóc thật to, nhưng tôi chẳng dám làm điều đó, vì nếu tôi khóc ngay lúc này, Uyển My sẽ mủi lòng, nàng sẽ không còn giữ vững được quyết định của mình nữa, và chúng tôi lại rơi vào một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Chi bằng tôi hãy cứ vững tâm, để nàng ra đi, vì rồi hãy tin tưởng rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Uyển My bé nhỏ vẫn sẽ mãi mãi ở trong trái tim của tôi, không bao giờ thay đổi, không bao giờ tách rời. Hãy cố gắng phát triển bản thân mình đến mức tối đa, hãy ghi nhớ bài học ngày hôm nay, hãy để Uyển My tự hào về người đàn ông mà nàng đã chọn. Chỉ 2 năm thôi, chúng tôi… sẽ lại được ở bên nhau, chắc chắn… chắc chắn là như thế:
– Anh hứa… anh sẽ chờ… 2 năm nhé, không được lâu hơn đâu.
– Hì hì… ở nhà anh đừng có mà… tơ tưởng cô nào nhé, tôi có giác quan thứ 6 đấy, cảm nhận được là tôi về ngay… liệu hồn…
Nàng chẳng kịp nói được hết câu, đã òa lên khóc nức nở trong vòng tay tôi. Giây phút này, cả tôi và Uyển My cứ thế ôm chặt lấy nhau, nước mắt hai đứa ướt đẫm vai áo nhau, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói ra câu gì để có thể an ủi lẫn nhau, chỉ biết rằng thời khắc này rồi cũng sẽ phải đến, nhưng sao trái tim tôi cứ đau như muốn vỡ vụn ra từng mảnh, từng mảnh vậy. 2 năm có lẽ là quãng thời gian chẳng quá dài, nhưng cũng không hề ngắn, chỉ hy vọng tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau sẽ là sức mạnh to lớn để chúng tôi có thể vững tâm chờ đợi người nửa kia của mình. Chỉ hy vọng xa mặt thì đừng cách lòng, và anh sẽ đón em về vào một buổi chiều đầy nắng, hai đứa mình sẽ lại là những đứa trẻ ríu rít bên nhau, nắm tay nhau đi hết quãng đời này, Uyển My nhé?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99