Thứ 4 ngày 23/01/2019, 4 ngày trước khi nghỉ Tết nguyên đán…
Vậy là đã hơn 3 tháng kể từ lần cuối cùng, tôi được nhìn thấy bóng hình xinh đẹp và nhỏ bé của người con gái tôi thương. Uyển My đã quyết định nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ để hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, nơi tôi và nàng có thể đường hoàng đến bên cạnh nhau, cùng nhau xây dựng một tổ ấm như chúng tôi mong ước mà chẳng còn phải vấp vào những sự ngăn cản, những sự chia rẽ từ gia đình cũng như từ những người có liên quan. Những suy nghĩ đó luôn luôn được tôi in sâu vào trong đầu, để mỗi lần nhìn lại, tôi luôn luôn cảm thấy có lỗi và biết ơn đối với Uyển My, nàng đã sẵn lòng đánh đổi 2 năm đằng đẵng nơi đất khách quê người chỉ để bảo vệ cho tình yêu chỉ vừa mới chớm nở của chúng tôi. Tôi không biết quyết định ngày đó của Uyển My và tôi có thực sự chính xác hay không, và liệu nếu chúng tôi cố gắng cầm cự thêm một thời gian nữa, liệu chuyện xấu có xảy ra, hay đơn giản chỉ là những lời dọa nạt thông thường. Thật sự, tôi không biết, và cũng không thể biết. Cuộc đời tôi từ thời điểm đó đã chính thức rẽ nhánh thành 2 hướng riêng biệt. Một nhánh như hiện thực phũ phàng mà tôi đang trải qua, còn nhánh còn lại cũng chưa hẳn đã là thiên đường, chỉ biết nếu chúng tôi kiên quyết theo đuổi nó, có lẽ, chúng tôi vẫn sẽ được ở bên nhau, chứ không phải là nghìn trùng xa cách như hiện tại nữa.
Những mối tình vượt ngàn đại dương quả thực luôn đem rất nhiều hồ nghi và thử thách. Khi khoảng cách đôi lứa đã trở nên không thể san lấp, những thứ tình cảm đậm sâu cũng không phải là tờ giấy bảo hiểm cho chuyện tình trắc trở. Thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất nhưng đồng thời cũng là kẻ sát nhân vô tình nhất. Khi hai trái tim đã không còn chung một nhịp đập, hai tâm hồn đã lạc mất nhau giữa biển người bao la, giữa thế giới đầy rộng lớn, chẳng biết được liệu chuyện gì có thể xảy ra. Tình yêu luôn xuất phát từ những sự rung động kịp thời, dù là nhỏ nhất. Đâu thể bắt trái tim cứ khăng khăng làm theo những gì mình nghĩ khi bản thân nó mới chính là thứ quyết định đến cảm xúc trong tình yêu. Khi trái tim mách bảo, thì dù có muốn hay không, bạn cũng không thể nào chối bỏ cũng như phủ định được, sự tồn tại của một thứ gọi là cảm xúc, gọi là tình yêu chớm nở. Khi yêu xa, những cám dỗ xung quanh luôn là thứ đã được dự báo trước. Nhưng dù cho có như vậy, sự mạnh mẽ cũng như thủy chung luôn luôn là thứ được người ta đem ra để bàn luận, để làm minh chứng về sự trước sau như một, về một tấm lòng sắt son không đổi. Thế nhưng, phải ở trong hoàn cảnh đó, bạn mới có thể hiểu được sự khó khăn khi ngăn cấm con tim là như thế nào. Vì suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, sẽ có cảm xúc, sẽ có rung động. Và trong hằng hà sa số những chuyện sẽ xảy đến trong cuộc đời, chúng ta hoàn toàn không thể nào liệt kê ra được hết về tất thảy những thứ sẽ khiến trái tim mình rung động, hoàn toàn không thể. Vậy nên, chọn con tim hay là nghe lý trí, chỉ cần bạn dám dũng cảm lựa chọn một trong hai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là một người yêu như thế nào, và cần làm gì để có thể bảo vệ tình yêu của mình nếu như bạn cứ tiếp tục đắn đo giữa những sự lựa chọn quá đỗi… nghiệt ngã ấy.
Uyển My ở bên kia địa cầu, nơi cách xa tôi hàng mười mấy nghìn cây số, nơi tôi chẳng thể nào có thể nhún vai mà chạy đến bên cạnh nàng trong phút chốc được. Sự xa cách ấy đôi khi khiến tôi cảm thấy thật run sợ, thật sởn gai ốc. Tôi sợ lắm cái cảnh tượng khi người mình yêu gặp chuyện, nhưng rồi mình lại phải mất gần 24h đồng hồ mới có thể đến được bên người đó, thật sự, khoảng cách, là một thứ gì đó, quá đỗi kinh khủng và ám ảnh tôi, cho đến tận bây giờ. Thân con gái, nàng một mình chống chọi với những thử thách luôn hiện hữu cạnh bên, từ những chiêu trò tán tỉnh không hồi kết của thằng Hải, cho đến sự trở lại của một mối tình tưởng như đã cũ. Không ở bên cạnh nàng, tôi chẳng thể dùng lời lẽ nào để khiến nàng hoàn toàn không bị lung lay khi đứng trước những cạm bẫy đã giăng sẵn ra ấy. Tôi biết Uyển My thương tôi rất nhiều, và dĩ nhiên là tôi cũng vậy, thế nhưng, tôi lại cũng biết, nàng là một người sống rất tình cảm, dù rằng nàng chẳng nói ra điều đó nhiều như tôi. Vì cũng chính vì lẽ đó, tôi thật sự cảm thấy sợ khi bên cạnh nàng lúc này đây là quá nhiều thứ trở ngại và chông gai, chỉ hy vọng niềm tin của tôi sẽ được đặt ở đúng chỗ, rằng nàng sẽ không gục ngã trước bất cứ thứ gì trên đời, mà trở lại bên cạnh tôi vào một ngày trời xanh, nắng vàng, những tiếng chim ríu rít hót vang:
– Alo mọi người ơi, hết thứ 7 là mình được nghỉ Tết rồi nhé!
– Hú hú hú, ăn mừng anh em ơi, nghỉ Tết rồi!
– Tuyệt vời, happy new year tất cả mọi người, hahahaha…
– Chúc mọi người năm mới thu nhập nặng túi nha!!!
Thằng Linh hào hứng đứng giữa lớp, đọc thông báo mới nhất từ nhà trường khiến bàn dân thiên hạ vui mừng như trẩy hội, đứa nào đứa nấy vỗ tay rôm rốp, đập bàn đập ghế, thằng Quốc thiếu điều còn nhảy cả lên bàn để mà ăn mừng. Nói gì thì nói, kỳ nghỉ Tết nguyên đán vẫn luôn là kỳ nghỉ được mong chờ nhất trong năm với bất cứ người con nào của đất nước Việt Nam. Đây là quãng thời gian có thể nói là tất bật, nhộn nhịp nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc với mọi gia đình. Từ những người con đi học tập, đi làm ăn phương xa, nay sẽ có dịp trở về thăm quê hương, thăm gia đình, bè bạn, cùng nhau hồ hởi chuẩn bị cho một cái tết đầm ấm, cùng nhau gói và nấu bánh chưng, những buổi trò chuyện rôm rả, những tiếng cười nói xôn xao, tất cả tạo nên một khung cảnh Tết thật sự tuyệt vời và đáng mong đợi. Nhưng với tất cả những điều trên, tôi đều chẳng thể cảm nhận được một cách rõ nét, chỉ bởi đơn giản, tôi được sinh ra và lớn lên ở TP. HCM, thành phố lớn nhất cả nước và gần như tất cả mọi thứ mà bạn cần, đều có mặt ở thành phố xinh đẹp mang tên Bác. Chính vì không thiếu thứ gì, tôi sẽ chẳng cần phải đi làm ăn xa, cũng chẳng cần phải đi học xa, vậy nên, khoảnh khắc đoàn tụ, sum vầy sau 1 năm dài đằng đẵng là một thứ vô cùng xa xỉ mà tôi ao ước được trải nghiệm dù chỉ một lần trong đời. Và phải đến vài năm sau, tôi mới thực sự có cơ hội trải qua những cung bậc cảm xúc mãnh liệt và cảm động đó, dù rằng lúc đó, tôi lại chỉ muốn mình chưa bao giờ phải rời xa gia đình mà thôi, hề hề. Tôi đã nghe được ở đâu đó một câu nói, rằng muốn biết sướng, thì phải biết khổ, vì nếu không biết khổ, chúng ta sẽ chẳng thể nào hiểu rõ cũng như cảm thấu được cái sướng mà phải rất vất vả, chúng ta mới đạt được đến nó. Vậy nên, chí ít là ở hiện tại, thay vì vui cho niềm vui chung của chúng bạn, tôi lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nơi chẳng có gì ngoài những tán lá xanh mướt đang chồng chất lên nhau và ánh nắng mặt trời chói chang tinh nghịch đang cố gắng len lỏi qua những kẽ hở nơi ngọn cây:
– Tình hình là thầy Hoàng Anh đề xuất lớp mình làm một buổi tiệc tất niên, mọi người thấy sao ạ?
Khỏi phải nói, tiệc tất niên là một trong, à không, đối với tôi hồi còn bé, đây là buổi tiệc tuyệt vời và đáng mong đợi nhất trong một năm, còn hơn cả sinh nhật của tôi hay của bất cứ đứa con gái xinh đẹp nào khác trên cõi đời này mà tôi biết đến. Tôi còn nhớ ngày nhỏ, cứ gần cuối năm, lúc đó ông bà nội tôi còn sống thường sẽ tổ chức một bữa cơm tất niên với sự góp mặt của rất nhiều những người thân thích, họ hàng cho đến hàng xóm, láng giềng, già trẻ lớn bé, tất cả đều có mặt đông đủ. Gia đình tôi tụ tập lại cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn uống, hỏi han, chúc mừng nhau trong một năm dài đã qua. Sự đầm ấm và cảm giác hân hoan trong những ngày giáp Tết quả thực là cảm giác thật tuyệt vời và hạnh phúc. Nhưng mà đó là cảm nhận của ngày còn bé, còn bây giờ, khi đã lớn khôn, đã dần trưởng thành, đã có thêm rất nhiều thứ phải lo lắng, phải suy nghĩ, thì tôi lại chẳng còn mấy hào hứng với những buổi tiệc tùng kiểu như thế này nữa:
– Mọi người tham gia đông đủ cho vui nha, vì sang học kỳ 3 lớp mình sẽ có một vài sự thay đổi về mặt nhân sự khi bắt đầu vào môn chuyên ngành. Những ai của ngành Thiết kế đồ họa sẽ vẫn tiếp tục còn những ai thuộc ngành Lập trình hay là Thiết kế web sẽ tách lớp khác, vậy nên mọi người hãy tham gia nhé!
Nhắc mới nhớ, đúng là chuẩn bị bước vào kỳ 3, một kỳ học mang đến một tâm thế hoàn toàn khác cho không chỉ riêng tôi mà còn cho toàn bộ thành viên của lớp. Đầu tiên thì chắc phải có đến chục mạng từ các ngành khác sẽ tách sang lớp chuyên ngành của tụi nó, còn bao nhiêu đâu thì vẫn theo lớp này. Trong số đám bạn mà tôi chơi chung từ đầu đến giờ thì có nhỏ Như, thằng Phương và thằng Quốc là không học ngành đồ họa, vậy nên bọn nó sẽ chia tay lớp, còn các nhân sự còn lại thì vẫn giữ nguyên, nghe bảo là sẽ có một vài đứa bảo lưu tham gia thêm cho đủ quân số, âu cũng là hợp tình hợp lý:
– Ê! Đi không mày? Làm gì mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo thế? – Thằng Đức choàng vai tôi…
– Biết rồi còn hỏi, cũng đang rảnh, đi cho vui cũng được. Còn mày, có đi không mà hỏi?
– Chưa biết, để xem bữa đó chị Hạnh có bận gì không, nếu không bận thì tao không đi.
– Là sao, dì Hạnh thì liên quan gì?
– Thì chị Hạnh mà rảnh thì tao sẽ rủ chị Hạnh đi chơi, sức đâu mà đi với bọn này, hehe.
Nhìn bộ dạng đắc ý của thằng Đức mà tôi muốn vả cho nó mấy cái. Không phải vì tôi chê bai thằng bạn thân của tôi, chỉ là tôi muốn nó nhận ra được một chân lý rằng, tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, đừng đua đòi đỉa đeo chân hạc rồi thì chẳng nên cơm cháo gì, có khi lại còn chuốc họa vào thân:
– Nói mày đừng buồn, quên dì Hạnh đi, mày không có cửa đâu! – Tôi rầu rĩ đáp…
Thằng Đức dường như đang quá say mê trên chín tầng mây nên nó chẳng coi lời nói của tôi ra gì, có lẽ bây giờ ai can ngăn thì nó cũng sẽ đều nghĩ rằng, những người đó đang ganh tị với hạnh phúc của nó:
– Rồi mày xem, chuẩn bị gọi tao là chú được rồi.
– Dạ, vậy con chào chú, chú ngo.
– Con mẹ…
Trong khi thằng Đức còn đang định gân cổ lên chửi lại tôi thì một tiếng gọi khác đã cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn đục của tôi ngay lập tức, một giọng nói mà quả thực là có cho vàng tôi cũng không nghĩ rằng nó lại bất ngờ được cất lên ở thời điểm này:
– Phong!
Cả tôi và cả thằng Đức đều đồng loạt quay mặt về hướng phát ra tiếng gọi, dĩ nhiên là ở ngay bên cạnh bọn tôi, nhưng quả thực đó là điều mà hai chúng tôi đều không thể ngờ đến. Ái Quyên chưa từng đi đâu, nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh mỗi lúc tôi cần đến, đó cũng chính là lời hứa của nàng cách đây không lâu, chỉ là tôi không hiểu tại sao, nàng lại tỏ ra xa lánh tôi trong suốt gần 1 tháng vừa qua. Chuyện tôi và Ái Quyên thì dĩ nhiên là cả lớp đều bàn tán, nhưng những người biết được tường tận gốc rễ câu chuyện thì chỉ có mỗi tôi, nàng, thằng Linh và có cả thằng Đức, vậy nên, sự khó tin có lẽ là cảm giác duy nhất trong đầu thằng bạn tôi lúc này. Dù vậy, sau một thời gian được trui rèn trong bầu không khí trong sạch nơi gia đình tôi, có vẻ nó cũng đã khôn ra ít nhiều, rất nhanh chóng chuồn đi chỗ khác, trả lại sự yên tĩnh và không gian riêng cho tôi và Ái Quyên:
– Sao vậy? – Nàng mỉm cười nhìn tôi, cứ như hai đứa bọn tôi chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì vậy…
– À không… thấy hơi lạ thôi…
Tôi nhìn nàng một cách chăm chú, dạo này Ái Quyên trông có vẻ xinh hơn dạo trước, lại còn ăn mặc nữ tính hơn nữa. Hẳn là khi đang trong giai đoạn yêu đương, ai cũng muốn mình hoàn hảo trong mắt đối phương. Nhìn nàng như vậy, tôi cũng mạnh dạn đoán biết được rằng, có vẻ như, thằng Trí đã chiến thắng trong cái kế hoạch tưởng chừng sẽ rất dài hơi của nó:
– Còn giận em à? – Nàng ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn tôi hồi lâu…
– Đâu… đâu có, giận gì mà giận chứ – Tôi thoáng bối rối, quay vội đi chỗ khác…
– Rõ là có rồi. Nói chuyện mà cứ nhìn đi đâu đó.
– Thì tại… ai bảo em nhìn anh kiểu vậy, hơi… ghê…
Quả tình là trước giờ tôi chưa thấy Ái Quyên nữ tính được đến mức độ này, ngày xưa thì hở tí là đấm tôi thùm thụp, nay lại hiền dịu nết na thế không biết nữa:
– Bỏ qua cho em nha, lỗi tại em.
– Đâu có lỗi gì đâu, sao em nói vậy?
Dĩ nhiên là tôi chẳng giận gì nàng, tôi thừa hiểu lý do mà nàng làm như vậy, chỉ là tôi có đôi chút buồn tủi, vì cô bạn thân nhất của tôi hiện tại cũng bỏ rơi tôi mà lo chăm bón hạnh phúc của riêng mình. Ừ thì tôi ích kỷ đấy, nhưng có cần phải tuyệt tình với tôi đến như vậy không, dù sao tôi và nàng cũng là những người bạn hoàn toàn trong sáng, minh bạch, có gì đâu mà phải bận tâm về những chuyện xa xôi hơn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi đang đổ lỗi cho Uyển My nhà tôi đâu nhé, vì thực sự thì Uyển My làm vậy cũng không hoàn toàn quá đáng, chỉ là nó xảy ra giữa hai nhân vật hơi quá thân thiết nên khiến tổng thể vụ việc đi theo chiều hơi drama một chút mà thôi:
– Hôm qua chị My gọi điện cho em.
– Thật… thật à? – Tôi tỉnh hẳn người…
– Ừm, tụi em có nói chuyện thẳng thắn rồi.
– …
– Nói chung là vấn đề không có gì đâu, bọn mình vẫn cứ bình thường nhé?
Ái Quyên lại nhìn tôi, nàng cười thật tươi, mang theo nét quyến rũ đặc trưng của mình:
– Có ổn không? Anh chỉ… sợ…
– Không sao đâu, tụi em nói chuyện rõ ràng rồi, làm sao anh trai – em gái lại có thể như vậy được chứ, nhỉ?
– À… ừ… thế thì… tốt quá… Cảm ơn bé… cảm ơn Quyên – Tôi thoáng giật mình, vẫn hơi e ngại…
– Không có gì đâu mà, điên quá.
Nếu Uyển My hiểu chuyện và tinh tế 1 thì Ái Quyên dĩ nhiên cũng sẽ là 1, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, vì nàng đã lựa chọn cách nói giảm nói tránh nhất có thể, tuyệt nhiên không nhắc gì về cụm từ “thích nhau” hay là “yêu nhau”, điều đó khiến tôi bớt đi một phần nào… nỗi hồi hộp, vì rõ ràng là ngay từ đầu, người mà tôi thích là nàng chứ đâu phải Uyển My, chỉ là không rõ rằng Ái Quyên có nhận ra được hay không mà thôi:
– Nhưng mà… Phong nè!
– Hửm?
– Nói thật là em vẫn sợ Uyển My của anh lắm, hì hì…
– Anh… cũng vậy, haha.
Hai đứa tôi hồi giờ cũng ít khi nào hiểu ý cũng như đồng tình về một vấn đề nào đó, dĩ nhiên là ngoài việc học vì tôi thường xuyên là người đưa ra đáp án đúng, nên lúc ấy thì không có tranh luận nào cả. Thế nhưng cả tôi lẫn Ái Quyên đều phải tếu táo mà thừa nhận rằng, Uyển My… đáng sợ thật nhiều. Không phải là em bé nhà tôi là một “sát thủ đầu mưng mủ”, xuống đao hạ người không ghê tay, mà bởi vì sự thông minh và sắc bén của nàng, cũng như những cách thức truyền đạt ý tưởng quá… thâm sâu, chẳng những khiến đối phương phải sợ hãi ra mặt, đã vậy còn ám ảnh hằng đêm nữa. Bản thân tôi thì không bị Uyển My gửi hoa đe dọa, cơ mà tối nào tôi cũng hổ báo giở thói giang hồ mạng ra quát nạt nàng, để rồi khoảng 2 phút sau thì lại “dạ vâng” đủ kiểu để tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của Uyển My tiểu thư qua cái màn hình điện thoại bé tí tẹo:
– Mà em… có đi tất niên với lớp không?
– Chắc là không, bữa đó em về quê rồi, dịp khác vậy.
– Rồi em ăn Tết ở đâu?
– Ở quê luôn, em về thăm ông bà nội rồi ở lại chơi với ông bà, qua Tết em lên lại.
Lâu lắm rồi tôi chưa thấy Ái Quyên vui như hôm nay, chẳng rõ là vì chuyện gì, có thể là do nàng và tôi đã làm hòa, nên Ái Quyên phần nào đó dễ chịu, hoặc cũng có thể là do mối quan hệ của nàng và thằng Trí đã có một bước phát triển mới hơn, hoặc đơn giản là vì sắp được gặp lại ông bà nội sau cả năm dài xa cách nên nàng cảm thấy phấn khởi hơn thường lệ. Nhưng dù lý do có là gì đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng sẽ không hỏi han gì nhiều, vì chỉ cần Ái Quyên vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời như thế này, có lẽ phận là một người bạn thân, tôi cũng đã cảm thấy hài lòng, không còn mong mỏi gì hơn nữa:
– Ừa, ăn Tết vui vẻ ha, năm mới vui vẻ! – Tôi xoa đầu nàng, hệt như một thằng anh trai và một nhỏ em gái thứ thiệt…
– Ở đâu ra cái trò xoa đầu người ta vậy chứ?
– Em gái tôi, tôi cứ xoa đấy thì làm gì nhau? – Vừa làm lành một cái là tôi vênh mặt ngay…
– Đồ… Phong già. Năm mới vui vẻ, sang kỳ mới nhớ làm bài cho em đấy, nghe bảo khó lắm, hihi.
– Ngoan đi rồi cái gì cũng có.
– Đồ khùng.
Nàng định quay đầu đi, nhưng tôi vẫn kịp ngước theo hỏi vội:
– Mọi chuyện… vẫn ổn đúng không?
Ái Quyên cũng rất tinh ý, tôi nghĩ là nàng có thể hiểu được tôi đang muốn nhắc đến chuyện gì. Nàng nhìn tôi hồi lâu, rồi nở một nụ cười hiền lạ lẫm, một sắc thái biểu cảm mà rất rất rất hiếm khi tôi nhìn thấy từ Ái Quyên, phải gọi là nàng giống như một con người hoàn toàn khác so với trước đây vậy, vui vẻ và lạc quan hơn tất thảy:
– Ừm, vẫn ổn, có gì em sẽ nói anh, đừng lo.
Thứ 7, ngày 26/01/2019, ngày thi kết thúc môn cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán.
Tôi thì ngay từ đầu khi bước chân vào trường học đã tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng học tập cho thật tốt. Ngày đó thì tôi không dám nghĩ rằng mình sẽ có đủ khả năng làm mưa làm gió như hiện tại đâu, vì tôi luôn luôn nghĩ rằng ở một môi trường kiểu này thì sẽ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ở đây, tôi thì cũng chỉ là một đứa bình thường, quá lắm thì cũng có thể gọi là chăm chỉ hơn một chút xíu mà thôi. Ấy thế nhưng trái với dự đoán, tôi thật sự đã trở thành ánh hào quang chói lọi của lớp, đặc biệt là sau khi Uyển My rời đi, tôi lại càng tỏa sáng dữ dội. Bên cạnh sự chăm chỉ của bản thân, tôi còn có một nguồn động lực to lớn hơn để phấn đấu hết sức, thậm chí là 200,300% khả năng của mình. Vậy nên, chính vì những lẽ đó, tôi hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại, và dễ dàng hoàn thành những bài thi của mình với điểm số cao ngất ngưởng và lời khen tặng của các thầy cô giáo. Ngày bé còn học phổ thông thì tôi ghét thi cử lắm, cơ mà giờ được điểm cao nhiều nên thành ra tôi lại quay sang… thích, thật là… thiếu chung thủy, hơ hơ:
– Làm được bài không sư phụ? – Thanh Ngân cười tít mắt hỏi thăm tôi…
– Được chứ, dễ mà. Còn bà làm ăn sao rồi, vui dữ vậy?
– Hihi, 10 điểm nha!
– Giỏi quá, đúng là đệ tử của ta, hehe.
Mấy nay tôi thấy Thanh Ngân đã có phần vui vẻ hơn so với dạo nọ, dù rằng tôi cũng không chắc rằng cô nàng này đang thực sự vui hay chỉ là cách thể hiện để tránh việc tôi cũng như những đứa bạn thân xung quanh lo lắng. Thằng Trí thì ngay khi lớp tôi vừa thi xong, đã thấy nó lao ngay sang hỏi thăm Ái Quyên, nhìn mà khó ưa không để đâu cho hết. Nhưng vì không muốn Thanh Ngân suy nghĩ nhiều, tôi đã lẳng lặng kéo nhỏ đi khỏi đám đông thị phi này:
– Rồi khi nào về quê?
– Ừm, lát tối con về nè, nhớ nhà ghê á.
– Mà quê bà ở đâu, quên rồi?
– Quảng Ngỡi đó sư phụ.
– Quảng Ngỡi? Tưởng là Ngãi chứ?
– Dân đây đọc vậy đó, ý kiến không?
– Ái cha, láo quá, dám dọa đánh sư phụ, đúng là khi sư diệt tổ, bán nước cầu vinh.
– Điên.
Mấy hôm trước thì Ái Quyên chửi tôi “khùng”, giờ lại đến lượt nhỏ đệ tử láo toét dám chửi tôi “điên”. Thiệt mấy đứa trẻ trâu bây giờ càng lúc càng láo lếu mà, hừm hừm:
– Về quê mang quà lên cho sư phụ nhé! – Tôi cười giả tạo…
– Sư phụ thích ăn gì?
– Có đặc sản gì không?
– Tỏi nha?
– Điên hay gì, tỏi nhét vào mồm à?
– Đồ cùi bắp, Tỏi Lý Sơn mà không biết hả?
– Thôi, tỏi làm ăn gì, món khác xem!
– Món gì giờ trời?
Trong lúc nhỏ Ngân còn đang đăm chiêu suy nghĩ còn tôi thì đực mặt ra chờ đợi thì thằng Linh chẳng hiểu ở đâu chui ra, miệng mồm trơn như bôi mỡ:
– Cho Linh đặt 1 Thanh Ngân nha!
– Ai? – Nhỏ Ngân ngơ ngác trước khi hơi thoáng bối rối khi thấy thằng Linh chui đầu vào…
Nhỏ Ngân bất ngờ 1 thì tôi phải bất ngờ đến… 1 rưỡi. Bình thường thằng này đứng trước nhỏ Ngân thấy líu ra líu ríu, ăn nói chập cheng vấp lên vấp xuống mà nay lại bạo gan quá thể, làm như Ngân nó về nghỉ Tết rồi ở đó luôn không chừng:
– Ái chà, nay gan quá nhỉ? – Tôi cười nhìn hai đứa…
– Làm bài được không hai người? – Thằng Linh hỏi 2 người, nhưng mà nó chỉ nhìn 1 người…
– 10 Điểm nè, hihi! – Thanh Ngân cười tít…
– Ngân giỏi quá! Sang kỳ mới bày bài Linh nữa nhé?
– Để xem có được lợi lộc gì không đã!
– Có chứ, lúc nào cũng có, hehe!
Nhận thấy độ tâm đầu ý hợp của hai đứa này có thể dễ dàng biến tôi thành người thừa ngay lập tức, vậy nên tôi cũng vội vã mà âm thầm… chuồn gấp cửa sau, không để lại một chút dấu vết gì. Từ sau phi vụ bị hết người này đến người chửi vì cái tính bao đồng, tôi thiết nghĩ mình không nên giữ cái trạng thái nhiều chuyện này để mà làm gì, nó không tốt cho tôi chút nào, thật và thật đấy:
– Binh bét Uyển My đâu rồi, báo cáo, báo cáo gấp! – Tôi lên giọng…
– Làm trò gì vậy chứ? – Nàng ngơ ngác nhìn tôi…
– Báo cáo tình hình xem nào!
– Báo cáo chuyện gì? Hâm à?
Chẳng hiểu mấy nay ăn trúng cái gì mà tôi bị mấy nữ nhân quanh mình chửi bới liên tục, hết “điên”, “khùng” giờ chuyển sang cả “hâm”, bộ kiếp trước tôi đắc tội gì với cánh chị em phụ nữ hay sao mà kiếp này cứ bị xoay như chong chóng rồi thì quăng qua quật lại hành hạ xúc phạm đủ kiểu như thế nhỉ:
– Bố láo quá, dám chửi cả chỉ huy, phạt binh bét Uyển My hát mấy bài cho tôi nghe!
– Hâm nó vừa thôi, để yên cho em làm việc!
– Không cho làm, đề nghị báo cáo ngay! – Tôi cương quyết…
– Báo cáo gì chứ?
– Báo cáo xem ngày hôm qua đi đâu, làm gì, có gặp thằng Randall không, có gặp thằng Hải không? Gấp gấp.
Uyển My nhìn tôi một lúc rồi phì cười, nàng tít mắt nhìn tôi:
– Tôi còn chưa hỏi anh mà anh dám hỏi ngược lại tôi hả?
– Đừng nói nhiều, binh bét Uyển My lộng hành quá. Khai mau, đừng để tôi nóng lên!
– Vậy nóng lên thì anh làm gì tôi nè?
Nàng lúc lắc mái đầu ra chiều khiêu khích, mỗi tội là đẹp quá mức nên tôi chẳng nỡ… vùi dập thêm, đành xuống giọng nhỏ dịu lại:
– Hic, khai đi mà!
– Chỉ huy sao lại năn nỉ binh bét? – Uyển My nín cười, giả vờ nghiêm túc…
– Binh bét này chắc con gái… Tổng tư lệnh, không dám xử phạt, huhu.
– Hì, tên đại ngốc này!
Cũng may là Uyển My cưng chiều tôi hết mực, thành ra là nàng cũng chẳng nỡ nhìn tôi trong bộ dạng thê thảm như vậy quá lâu, đành nương theo ý tôi mà khai báo vô cùng… thành khẩn:
– Hôm qua buổi sáng thì đi xem phim với Randall, rất là vui!
– Ơ…
– Buổi chiều thì anh Hải dẫn đi ăn nhà hàng, cũng ngon, vừa sang vừa đẹp.
– Ớ…
– Hết rồi, nói chung là rất vui, hì hì.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, chẳng hiểu lý do gì mà Uyển My lại nói như thể không có chuyện gì xảy ra như vậy được chứ? Rõ ràng nàng hứa với tôi là sẽ không thay lòng đổi dạ kia mà, vậy sao giờ lại chuyển sang… đi chơi riêng với 2 thằng ôn con đó, rồi thì một lúc 2 thằng là nghĩa làm sao đây:
– Sao em… – Tôi nói trong phẫn uất…
– Sao ạ, hihi? – Uyển My vẫn cười tít mắt, cái gì vậy trời?
– Tại sao em lại đi chơi với 2 thằng nó? Em hứa gì với anh em không nhớ hả?
– Hứa vậy thôi chứ sang đây cũng buồn, em cũng cần đi chơi chứ – Nàng thản nhiên đáp…
– Sao em…
Tôi nghe như có tiếng quặn thắt ở tim, không phải, đó là tiếng nứt vỡ mới đúng, vì con tim tôi đã thực sự rỉ máu khi nghe thấy những lời thú nhận tàn nhẫn nhưng lại quá ư… hờ hững từ người con gái tôi yêu. Tại sao nàng lại có thể như vậy được? Chỉ vừa mới mấy ngày trước, nàng còn hát cho tôi nghe cả đêm, rồi thì lúc nào cũng bắt tôi phải nói “Wo ai ni” vào mỗi buổi tối kia mà, tại sao mọi chuyện… lại thành ra như vậy chứ?
Tôi thấy trời đất như quay cuồng, vũ trụ như sắp nổ tung, thế giới có dấu hiệu sụp đổ. Mọi thứ, có phải như, đã kết thúc thật rồi hay không?
Đau lòng, uất hận và cả… không cam tâm, tôi như một đứa trẻ con lạc đường chẳng tìm thấy lối đi. Tôi như muốn trốn tránh đi phần thực tại tàn nhẫn nhất bằng cách bỏ qua nó không thể phũ phàng hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào Uyển My một cách căm hờn, và trong phút chốc, nàng cũng nhìn về phía tôi như vậy, nhưng với một ánh mắt vô hồn… và nụ cười mỉm vô cùng quái đản. Uyển My khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, mắt nàng vẫn không chớp và nụ cười dĩ nhiên là vẫn còn hiện diện ở đó. Uyển My chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn tôi hồi lâu trong tư thế lạ kỳ như vậy… cho đến khi… máu từ hai mắt của nàng… bất thình lình… tuôn ra như những dòng suối. Tôi thất kinh hét toáng lên một tiếng lớn trước khi ngã ngửa ra sàn, tạo nên một âm thanh kinh thiên động địa:
– AAAAA!!!
Bỗng, tôi cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve lên mặt mình, rất mịn màng nhưng cũng thật ấm áp, còn tôi thì mơ hồ tưởng rằng đó là… Uyển My:
– Dậy! Phong! Làm cái gì mà la hét ỏm tỏi vậy, không để ai ngủ à?
Sau một hồi vuốt ve, sự êm dịu đã chuyển thành ác mộng thực sự khi những cái tát bôm bốp bắt đầu tiếp xúc vào phần mặt của tôi làm tôi giật mình… tỉnh giấc:
– Ơ… mẹ… sao mẹ… đánh con?
– Mày mơ màng cái gì mà la oai oái vậy con?
– Sao… sao mẹ ở đây? Uyển My đâu rồi?
– Vợ mày mà mày hỏi tao à? Nãy tưởng hai đứa gọi điện thoại, mà tao thấy điện thoại mày tắt rồi, hay là hết pin?
– Ủa? Vậy hả mẹ, may quá!
– May cái gì?
– Không có gì đâu mẹ, hehe.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong ánh nhìn khó hiểu của mẹ tôi. Ôi, quả thực là đau tim quá đi mất, đau thật sự đấy, hóa ra, tất cả, chỉ là… ác mộng thôi, phải không, Uyển My?
Và như vậy là… học kỳ 2 của chúng tôi cũng đã chính thức… khép lại. Tuy không quá vui vẻ nhưng chí ít thì những khúc mắc cuối cùng cũng đã tạm thời được giải quyết. Mặc dù vậy, vẫn còn khá nhiều điều đau đầu đang chờ đón ở giai đoạn sau, đoán già đoán non chi bằng cứ hạ hồi phân giải. Đúng 8 tháng đã trôi qua, và chúng tôi sẽ chuẩn bị bước đến với một giai đoạn quan trọng hơn trong khóa học này, đó là giai đoạn bản lề, giai đoạn bước chân vào các môn chuyên ngành cao cấp hơn, giai đoạn sẽ đánh giá được sự chăm chỉ của từng sinh viên và cũng là giai đoạn mà có lẽ sẽ khiến nhiều đứa đau đầu nhất trong việc quyết định bỏ cuộc hay đi tiếp. Nhưng những rắc rối của tôi dĩ nhiên sẽ không nằm ở vấn đề học tập, mà là ở vấn đề khác, vấn đề khác là thế nào thì có lẽ phải đợi… đến lúc đó sẽ rõ, còn bây giờ thì… nghỉ Tết thôi!!!
Happy New Year tất cả mọi người!!!
Bắn pháo hoa “bụp… bụp… bụp…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99