Uyển My của tôi là một cô gái cực kỳ xuất sắc, phải gọi là ưu việt trong rất nhiều lĩnh vực, phần lớn những thứ đó đến từ sự thông minh xuất chúng nàng được thừa hưởng từ gia đình mình, bên cạnh đó không thể không nhắc đến quyết tâm vô cùng lớn của Uyển My mỗi lần nàng định làm điều gì đó, dù cho đó có là việc nhỏ như con muỗi hay lớn đùng như tòa nhà quốc hội, tất cả sẽ đều được tiểu thư nhà tôi làm cho bằng được mới thôi. Ngoài ra, Uyển My còn là một người vô cùng hoạt ngôn, sắc bén trong giao tiếp và thông minh trong cách ứng xử với tất cả mọi người. Nếu xét trên mọi khía cạnh mà nói, Uyển My dường như không hề có một yếu điểm nào, hoặc là nàng đã hoàn hảo giấu nhẹm đi chẳng cho ai biết.
Nhưng rồi thì sau rất nhiều thời gian bên nhau, tôi cũng đã chắc như đinh đóng cột được rằng, điểm yếu duy nhất và lớn nhất mà tôi thấy được cho đến lúc này ở Uyển My chính là… tôi. Đúng như vậy, Uyển My bình thường là một người rất hòa đồng, hiền lành, nhu mì và đáng yêu, thế nhưng đó là chỉ khi chưa ai đụng chạm đến tôi, hoặc là tình yêu của hai đứa chúng tôi nữa. Còn một khi đã có một kẻ phạm húy nào dám cả gan đứng trước mặt và vô tư xúc phạm đến những điều trên, thì tôi khá chắc rằng kẻ đó dù cho có 10 cái mạng cũng sẽ bị Uyển My xử gọn không còn một manh giáp. Và đúng như vậy, chính những lúc ấy, cái dòng máu “uy quyền” của gia đình nàng sẽ được bộc lộ, và đồng thời điểm, cũng là hồi chuông báo hiệu ngày tàn cho những kẻ dám thách thức đại tiểu thư nhà tôi. Cách đây không lâu, Uyển My còn sẵn sàng… dằn mặt luôn cả người em thân thiết vì trong một lần lỡ dại, tôi đã lỡ miệng gọi cô em đó là “bé”. Tưởng rằng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở mức… đe dọa và ẩn ý, thế nhưng tôi đã lầm, vì lần này, Uyển My đã chính thức “xuống tay” khiến cô bạn tóc xoăn xinh đẹp Tuyết Mai của tôi… chết đứng như Từ Hải và xém chút nữa thì… bật khóc giữa chợ vì không chịu nổi áp lực khủng khiếp đó. Tôi dù chỉ là một… khán giả bất đắc dĩ nhưng cũng không thể chịu nổi trước sức ép quá dữ dội ấy, đó cũng chính là điều khiến tôi vẫn luôn áy náy và thấy có lỗi với Tuyết Mai, dù rằng nàng ta cũng chẳng có tội lỗi gì cho cam, ngoài việc dám… kết thân với tôi. Đúng là chỉ khi nào có một thứ gì đó tác động đến tôi, Uyển My mới như biến thành một con người khác, vô cùng tự tin, đôi lúc còn có thể gọi là kiêu ngạo, ngôn từ sắc sảo, ứng biến chuẩn không cần chỉnh và hơn thế nữa là bộ não quá ư là thông minh, sẵn sàng… tiễn bất cứ ai dám thất lễ với tôi về… nơi an nghỉ.
Cơ mà đúng như những gì người ta vẫn nói, phụ nữ càng đẹp, càng tài giỏi, thì sẽ lại càng nguy hiểm và càng bí ẩn. Uyển My ngay từ ban đầu luôn đem đến cho tôi một cảm giác gì đó rất lạ mà tôi thật sự không thể diễn tả bằng lời, nó giống như kiểu luôn có một… nhân cách khác của nàng ẩn giấu sau gương mặt xinh đpẹ, khả ái kia. Tôi không nói Uyển My bị bệnh… đa nhân cách, chỉ là tôi không chắc những gì mà tôi thấy trước mặt là con người thật sự của Uyển My, vì dường như cứ sau một quãng thời gian, hoặc là sau khi xảy ra một sự việc nào đó, là tôi lại được biết thêm về con người của nàng, về sự mạnh mẽ và… đanh đá không ai có thể… sánh bằng. Nhưng nói vậy cũng không đồng nghĩa với việc tôi nói Uyển My đang giả dối với tôi, không phải như vậy, mà tôi trộm nghĩ rằng, sở dĩ nàng không công khai thể hiện tất cả tính cách của mình ra là bởi vì nàng không muốn tôi cảm thấy… sợ hãi. Có lẽ là như vậy, vì tôi đoán, nếu Uyển My thực sự quyết định giải phóng toàn bộ mặt tính cách thật nhất của nàng, hẳn là một người trần mắt thịt như tôi không bao giờ có cái cửa để mà đụng đến, vì theo một cách nào đó, nói một cách hơi quá thì Uyển My đối với tôi vẫn luôn là một “thánh nhân” ngàn năm có một, và nàng xuất hiện chỉ để ban phước cho cái tâm hồn u mê của tôi mà thôi.
À nhưng mà nhắc đến bí mật, có lẽ phải trở lại ngay với thực tại tàn nhẫn này, vì tôi thực sự chưa hiểu nổi những gì đang diễn ra ngay bây giờ, nơi tôi vừa truyền đạt lại những gì Uyển My căn dặn cho Tuyết Mai và nhận về những phản ứng khó hiểu và không thể nào tưởng tượng được từ cô bạn mới của mình:
– Tại sao… cô ta… lại… – Tuyết Mai tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt không giấu được sự bàng hoàng…
– Sao chứ? Ý cậu là gì? – Tuyết Mai ngạc nhiên 1, thì tôi ngạc nhiên đến 2, vì chẳng hiểu sao câu nói tưởng chừng chẳng có ý gì to tát của Uyển My lại khiến nàng ta thất thần đến như vậy…
– Uyển My nói vậy với cậu thật à? – Nàng hỏi vặn lại, xem chừng vẫn chưa tin lắm…
– Ừ… mà sao vậy?
Tuyết Mai nhăn mặt suy tư, dường như nàng hiểu được thâm ý gì đó trong lời nói của Uyển My, một điều gì mà tôi cũng chẳng thể nào nhận ra được:
– Sao vậy, Tuyết Mai?
– …
– Tuyết Mai?
– …
– Này!
Nàng vẫn đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ như chẳng nghe thấy tôi nói gì, chỉ cho đến khi tôi huých nhẹ vào vai, Tuyết Mai mới lấy lại được cân bằng, nhìn tôi ra chiều… tiếc nuối:
– Ừ, tôi nghe nè!
– Bộ có gì nghiêm trọng à? Tôi tưởng Uyển My chỉ trêu cậu thôi, phải không?
Tôi biết mình không phải là một đứa ngu, nhưng trong chuyện tình cảm trai gái, đặc biệt là khi cần đọc thấu tâm sinh lý của các nữ nhân xung quanh mình, tôi gần như biến thành một đứa trẻ sơ sinh vô hại, tức là ngoài việc phản ứng dựa theo những gì mà các nàng thể hiện, tôi chẳng đoán biết được cái khỉ khô gì, ngay cả khi đó là người con gái tôi yêu, cũng không phải là ngoại lệ:
– À… ừ… không có gì đâu… chắc là vậy đó, hihi!
Tuyết Mai cười tươi, biến mất hoàn toàn đi dấu vết của người con gái tội nghiệp hôm qua, dù rằng nhìn nàng lúc này đây, cũng quá ư là đáng thương, nhưng có lẽ không dành cho tôi đâu, hic hic:
– Thật không? Sao hai người… bí ẩn quá vậy?
– Bí ẩn gì chứ, người yêu cậu mà cậu lại hỏi tôi?
– Lúc Uyển My nói tôi nghe thì cũng… lạ lùng y như cậu vậy, ổn thật đúng không?
– Chứ muốn sao nữa ông? Bộ ông muốn hai đứa bọn tôi đánh nhau vì ông thì mới chịu hả?
Hồi nào giờ thì không có mấy người con gái thích nói chuyện kiểu… kê tủ vào miệng tôi như Uyển My, ấy thế mà bây giờ lại lòi đâu ra một cô nàng có thói quen y chang như vậy, chỉ là ngôn từ nói ra hơi bị thô thiển chứ không tinh tế được như Uyển My:
– Vậy… thì ổn rồi, không giận nữa nhé?
Nói đoạn, tôi đưa tặng Tuyết Mai một thanh Kitkat, giống như những gì nàng đã tặng cho tôi cách đây ít lâu, vừa là một cách trả ơn, vừa là một cách thể hiện thái độ hòa hoãn, đúng như những gì tôi và Uyển My muốn, chí ít là cho đến lúc này:
– Hừm, hối lộ cán bộ đấy à? – Tuyết Mai lại khoe má lúm điên đảo…
– Dạ, cán bộ nhận giúp em, không là… mai em lại tặng tiếp đấy!
– Hi, nể tình cậu có lòng, tôi cũng không hẹp hòi, công việc cứ để đấy tôi thu xếp cho nhé! – Nàng cười khúc khích…
– Dạ, thế thì đội ơn cán bộ, cán bộ vừa xinh mà lại còn vừa tốt bụng, hề hề!
– Hihi, dẻo miệng dữ, hèn gì Uyển My khoái cậu đến vậy! – Tuyết Mai nhận lấy cây kẹo từ tay tôi, phán xanh rờn…
– Gì chứ? Sao cậu biết Uyển My… khoái tôi cỡ nào?
– À… thì… tôi… đoán, phải yêu cỡ nào thì mới sẵn sàng… đi nửa vòng trái đất về thăm cậu chứ, nhỉ?
– Ừ… cũng đúng – Tôi xuôi xị, hết ham hỏi đáp…
– Vậy cảm ơn cậu, tôi cũng đang đói bụng, chưa kịp ăn sáng.
Nếu như là lúc bình thường, khi nghe một cô gái xinh đẹp nói một câu kiểu như vậy, chắc chắn 10/10 thằng con trai sẽ ngay lập tức phun ra một lời mời để rủ rê nàng đi ăn sáng chung, kiểu như cờ đã đến tay, chỉ cần cầm lên mà phất lấy phất để thôi vậy. Thế nhưng, tôi hiện tại thì không ở trong trạng thái như thế, vì dù tôi vẫn là một thằng con trai đàng hoàng, nguyên vẹn, cơ mà đã mất đi… niềm kiêu hãnh từ đời nào rồi, và có cho tiền tôi cũng chẳng dám… hó hé gì với Tuyết Mai nữa, chiến trường hôm qua vẫn còn ám ảnh tôi dữ lắm.
Phải nói tôi bất ngờ 1 thì bọn trong lớp tôi phải bất ngờ đến… 100, vì chẳng có đứa nào có thể hiểu được tại sao mà ngày hôm qua tôi vẫn còn về chung một chiến tuyến với Uyển My để bắt nạt Tuyết Mai, ấy vậy mà hôm nay hai đứa tôi đã cười cười nói nói cả buổi, y như ngày hôm qua chưa bao giờ tồn tại trong ký ức vậy. Dĩ nhiên bản thân tôi là người cảm thấy có lỗi, vậy nên tôi lại càng có lý do để bất ngờ trước sự vị tha quá đỗi… lạ kỳ từ Tuyết Mai, dẫu tôi đã biết rằng nàng vốn là một cô gái tích cực, chẳng bao giờ để bụng ai đó quá lâu, nhưng sự việc hôm qua đâu thể nào có thể… nuốt trôi nhanh như thế được. Cơ mà như tôi đã nói, con gái càng đẹp thì càng bí ẩn, và tôi thì không đủ sự tinh tế trong việc nắm bắt tâm lý của phái đẹp, thành ra cũng không chủ động tiếp tục đào sâu thêm vào câu chuyện của hai nàng, chỉ biết đến đó thôi, và an phận với thái độ dĩ hòa vi quý của Tuyết Mai hiện thời, vậy là đã quá đủ rồi.
Tạm giải quyết khúc mắc xong xuôi với Tuyết Mai, dẫu cho tôi cũng chẳng làm được cái khỉ gì ngoài việc nàng tự động… không tính toán thiệt hơn và vẫn nói chuyện với tôi như bình thường, tôi bắt đầu đâm ra suy nghĩ vẩn vơ, vì dù cho có thế nào, thì tối ngày mai, Uyển My của tôi, cũng sẽ lại… rời đi như ngày nào. Trong một cuộc chia ly, đừng tưởng rằng người đi sẽ là người buồn nhất, ồ không, người ở lại mới chính là nhân vật sẽ phải gánh chịu nỗi đau hơn nhiều lần. Đơn giản là vì, khi người đi, người sẽ đến một nơi mới, với những thứ mới mẻ chào đón, còn người ở lại, hẳn là sẽ liên tục nhìn thấy những khoảng trời xưa cũ, những địa điểm gắn liền với những kỷ niệm, và hơn tất cả, là không thể gửi được nỗi niềm nhung nhớ của mình theo những chuyến đi ấy, chỉ biết gặm nhấm một mình, để rồi lại tự đau buồn, tự vấn vương, nhưng sẽ chẳng dám mở lời… bày tỏ. Dù biết rằng Uyển My sớm muộn cũng sẽ phải rời đi, và chúng tôi vẫn sẽ chẳng có cách nào khác là cùng nhau cố gắng, tin tưởng để vượt qua 2 năm dài đằng đẵng, thế nhưng, với tư cách là một người luôn sống đặt nặng tình cảm, tôi vẫn thấy đau lòng, đau lòng đến quặn thắt tim gan:
– Ơ, tôi quên mang bài tập thực hành mất rồi?
Giọng nói quen thuộc của Tuyết Mai vang lên bỗng khiến tôi như trở về với thực tại sau một hồi thả hồn dạo chơi xung quanh. Nói chẳng phải khen chứ Tuyết Mai ngoài vẻ ngoài hút mắt ra thì còn sở hữu một bộ não “thiên tài” mà không ai có thể sánh bằng, “thiên tài đãng trí”:
– Lại quên, sao cậu không bao giờ nhớ gì hết vậy?
– Chết rồi, lát thầy bắt nộp bài mà, hic hic – Nàng bĩu môi…
– Làm chưa đó? Mấy đứa chưa làm bài hay có cái trò quên lắm! – Tôi hừ mũi, nói như đúng rồi…
– Chưa làm cái khỉ ấy, người ta trình bày hơi bị đẹp luôn! – Tuyết Mai đánh khẽ vào vai tôi…
– Thế chỉ cho cách này, nói thầy bữa sau cho em nộp trễ, thầy trừ bớt của em 1 – 2đ gì cũng được, xong làm bộ mặt… tội nghiệp, thầy sẽ tha cho, hờ hờ…
– Nhưng mà tôi bị một điểm 0 rồi, giờ mà nói vậy nữa thì tiêu luôn…
Một người xấu có thể không biết mình xấu, hoặc giả dụ là không muốn tự thừa nhận điều đó, chứ còn mấy đứa có nhan sắc thì tôi cam đoan với mọi người là tụi nó thừa biết tụi nó đẹp, đừng bao giờ tin vào mấy đứa con gái xinh đẹp suốt ngày lên mạng than vãn rằng “ôi, mình xấu thế này làm gì có người yêu”, thì đúng rồi, làm quái gì có người yêu, vì thằng nào đến tán cũng bị đuổi đi thì lấy ai yêu bây giờ. À mà nói vậy không có nghĩa là tôi chỉ trích Tuyết Mai đâu nhé, cơ mà cô bạn này dường như không biết cách sử dụng nhan sắc của mình đúng lúc đúng chỗ thì phải:
– Thầy vào lớp rồi kìa, lên chủ động xin trước để được khoan hồng đi! – Tôi gật gù…
– Thật nhé? – Nàng nheo mắt nhìn tôi…
– Gì chứ?
– Tôi nói theo lời cậu nhé, có gì cậu chịu trách nhiệm? – Tuyết Mai lý lắc nhìn tôi, điệu bộ của nàng khiến tôi phì cười…
– Haha, ừ, cứ nói đi, tội vạ gì tôi chịu cho!
– Nhớ đó!
Tình hình là mấy tuần trước thầy Hà dạy môn “Bố cục trong thiết kế đồ họa” đã giao cho tụi tôi một bài tập thiên về cắt dán hình ảnh, đại loại là mỗi người sẽ dùng những loại vật liệu tùy ý để dán thành một bức tranh, nhưng mà phải làm nổi bật lên được chủ thể, kiểu như tranh 3D vậy. Tôi thì dĩ nhiên là đã làm, dù rằng giai đoạn đó vẫn còn mơ màng nhớ nhung Uyển My, nói đẹp thì cũng chẳng đẹp mà nói xấu thì cũng… xấu thật, nhưng mà có còn hơn không. Sau một hồi thương thảo và đặt niềm tin mạnh mẽ dành cho tôi, Tuyết Mai cũng lạch bạch tiến về phía bàn giáo viên, nơi thầy Hà trưởng khoa đang vừa yên vị với con kính lão quen thuộc của mình:
– Thầy ơi, con để quên bài thực hành ở nhà, bữa sau con nộp được không thầy?
Tuyết Mai bình thường là một cô gái nhiều năng lượng, tuy không quá thông minh sắc sảo được như Uyển My nhưng lại luôn luôn là người khiến tôi cảm thấy… vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh, nhất là khi thấy được những cử chỉ vô cùng đáng yêu và… nhí nhố của cô bạn tóc xoăn này:
– Hay quá nhỉ, đã dặn đi dặn lại hôm nay nộp, cho 2 tuần làm rồi mà giờ vẫn còn quên, tên gì đây?
– Dạ… Tuyết Mai, Trần Tuyết Mai thưa thầy – Nàng quay xuống nhìn tôi, mặt mày bí xị, nhìn đến là… tội…
– Muốn mấy điểm đây? – Thầy Hà đưa tay chỉnh lại gọng kính, khoan thai hỏi…
– Dạ… 9 điểm!
– Tôi đùa với nhà chị đấy à?
– Hic… thầy tha cho con lần này, con quên mang thật, con làm đẹp dữ lắm! – Tuyết Mai hết lý lắc nổi, chuyển sang bài… mè nheo…
– 0 Điểm, khỏi nói nữa, về chỗ!
Thầy Hà kiên quyết, còn Tuyết Mai dĩ nhiên là… mặt mày như đưa đám, lủi thủi chạy về chỗ ngồi… mách tôi:
– Huhu, Phong! Tại cậu đấy!
– Mắc gì tại tôi?
– Tại cậu nói… xin nộp trễ nên thầy mắng tôi đó! – Tuyết Mai phụng phịu…
– Hơ, cậu quên thật chứ có phải do tôi nói thì mới quên đâu, tự nhiên lôi tôi vào, tào lao dễ sợ!
– Không biết, chịu trách nhiệm đi, nãy hứa rồi mà!
– Ờ thì…
Đúng là làm ơn mắc oán, nuôi ong tay áo, biết vậy ban nãy tôi đừng giở giọng anh hùng rơm ra thì bây giờ có phải… đỡ khổ rồi hay không, tự nhiên thể hiện làm gì không biết. Trong lúc cả lớp đang lần lượt kéo nhau lên nộp bài, chỉ còn mỗi mình tôi là đang cầm bài tập trên tay, và Tuyết Mai thì đang trưng cái gương mặt thập phần tội nghiệp của mình ra khi “đường hoàng” nhận thêm một con điểm 0 nữa về trong bộ sưu tập của mình:
– Thôi, được rồi, lên đây với tôi!
Trong giờ phút… vội vã, tôi đã vô tình nắm tay Tuyết Mai kéo lên trên trước bàn giáo viên của thầy Hà, dù rằng chỉ là nằm hờ ở phần cổ tay, thế nhưng ngay sau khi nhận ra… sai lầm chết người, tôi đã ngay lập tức rụt tay về, cơ mà dường như màn kịch vụng về đó đã không thể lọt qua mắt xanh của rất nhiều đứa bạn phía dưới:
– Ái chà chà, thằng này gan thật, hôm qua còn chiến tranh nảy lửa, hôm nay vẫn tiếp tục… ngoại tình!
– Thì tao đã bảo mà, thằng Phong này tốt đẹp gì đâu, gái nào nó chẳng bu vào, Quyên cũng vậy kìa!
– Tao mà là em Mai thì tao đấm cho vỡ mõm, bố cái thằng mặt dày đê tiện!
Kể cũng đáng đời, sau sự vụ kinh thiên động địa hôm qua thì tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ phản diện tồi tệ bậc nhất trong lịch sử nhân loại, bao nhiêu lời dở ý xấu đều nhắm thẳng vào đầu tôi mà nhồi nhét, mà khinh miệt. Tôi thì vốn tính không thích cãi cọ, cộng thêm việc đợt này đối thủ quá ư là nhiều, chẳng phải 1, 2 đứa để mà có thể giải quyết bằng nắm đấm nữa, vậy nên, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hy vọng sự im lặng của mình sẽ khiến tụi nó… chán, không đả kích thêm nữa, nhưng có lẽ vẫn chưa phải là bây giờ, hẵng còn quá sớm mà:
– Sao thế, Phong ơi? – Tuyết Mai tròn mắt nhìn tôi, ngây thơ vô số tội…
– Đứng yên đó, đừng nói gì cả!
Tôi mang bài tập của mình lên trước mặt thầy Hà, không quên dẫn theo Tuyết Mai lên cùng:
– Dạ thưa thầy, bài tập của Tuyết Mai đây ạ, bữa trước em mượn về nhưng quên trả cho bạn ấy, thành ra nay bạn ấy quên bẵng đi mất!
Thầy Hà nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng hơn thập phần, dĩ nhiên là vậy rồi, dù sao tôi cũng là một học sinh ưu tú mà lị, mỗi tội là dạo này hơi lơ mơ thôi, hehe:
– Ừm, được rồi, vậy đưa đây, còn bài của Phong đâu?
– Dạ… sáng nay vội quá nên em lấy nhầm bài của Tuyết Mai, bữa sau em mang nộp nhen thầy!
Trái với thái độ trước đó của thầy Hà với Tuyết Mai, lần này, thầy chẳng những không trách phạt tôi mà còn nói những lời vô cùng nhẹ nhàng, đủ để khiến Tuyết Mai tức nổ đom đóm mắt vì màn phân biệt đối xử quá sức là công khai và khó chấp nhận:
– Ok, nhớ nhé, hai đứa về chỗ đi!
– Thầy nhớ xóa điểm 0 cho con nhá thầy! – Tuyết Mai vẫn không quên ngoái đầu lại…
– Rồi, xóa rồi thưa chị!
– Cảm ơn thầy, hihi.
Dĩ nhiên là màn “anh hùng cứu mỹ nhân” của tôi không thể nào thoát khỏi ánh mắt soi mói của tất cả mọi người đang hiện diện ngày hôm nay. Ngoài những cái nhìn sặc mùi sát khí của khoảng 80% quân số lớp ra, tôi chỉ tập trung chú ý về phía vài người bạn thân của mình. Thằng Linh thì tròn mắt ngạc nhiên, thằng Đức thì cười ngoác miệng đưa ngón tay hình nút like lên cổ vũ, và cuối cùng là… Ái Quyên thì đang… lắc đầu, chép miệng. Rõ ràng là không có chút gì hài lòng trong ánh mắt nàng nhìn về phía tôi. Nhưng đã lỡ phóng lao rồi, thì đành phải theo lao mà thôi. Khỏi phải nói, Tuyết Mai đã thực sự thay đổi cách nhìn về tôi sau màn… cứu trợ sặc mùi tiểu thuyết vừa rồi, áng chừng giờ đây tôi đã trở thành thần tượng trong mắt nàng luôn không biết chừng:
– Phong à… tôi…
– Sao thế?
– Cảm… cảm ơn cậu nhiều, cậu lại… cứu tôi nữa!
Lần đầu tiên tôi thấy Tuyết Mai bối rối đến vậy, trước giờ nàng ta đâu có thể nhỉ:
– Cứu gì mà cứu, tôi học sinh gương mẫu nên thầy không trừ điểm đâu, còn cậu thì bị một vết rồi, giờ thêm vết nữa chắc học lại luôn đó, kệ đi, đừng bận tâm.
– Ừm, hihi, có dịp tôi mời cậu đi ăn.
– Chắc sang tuần là tôi sẽ đói đấy! – Tôi nhắc khéo…
– Biết rồi, thì sang tuần đi, ghét dễ sợ!
Tuyết Mai lại mỉm cười, nụ cười xinh đẹp và mê hoặc quen thuộc, có lẽ nàng đang cảm kích trước tôi dữ lắm. Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì tôi thực sự cũng chẳng tốt đẹp đến mức đó đâu, hờ hờ. Số là cái bài thực hành này là một trong những bài mà tôi đánh giá là… xấu nhất tôi từng làm kể từ khi vào trường đến giờ, dĩ nhiên là thế rồi, bởi vì trong khoảng thời gian ngồi lọ mọ làm cái tấm hình này, tôi đâu có mang một chút sự tập trung gì gửi gắm vào đó, nếu có thì chỉ là những sự tập trung… nhung nhớ Uyển My mà thôi, ngoài ra chẳng có tí nhiệt huyết nào. Cộng tất cả những yếu tố đó lại, thì cái bài tập thực hành mà tôi vừa nộp không hơn gì một thảm họa, nếu mà có chấm điểm thì giỏi lắm cũng không quá được điểm 5 điểm 6, chứ mơ gì đến 9 như Tuyết Mai mong đợi. Cơ mà thay vì vứt nó vào xọt rác, tôi đã tận dụng luôn để… lấy điểm trong mắt Tuyết Mai như một cách tạ lỗi cho sự vụ ngày hôm qua, đã thế còn được nàng mang ơn rối rít, và hơn cả là tôi sẽ có cơ hội bắt tay vào làm một bài thực hành khác, đẹp hơn, chỉn chu hơn và… cao điểm hơn, hê hê. Nếu như hôm nay có đọc được những dòng này, thì cho anh xin lỗi Tuyết Mai nhé, anh chẳng cố ý đâu!
Nói chung là do chỉ học có 1 môn, thành ra mọi thứ kết thúc sớm hơn thường lệ, và đúng như những gì đại tiểu thư đã căn dặn, tôi bẽn lẽn đứng nép bên cửa để đợi Ái Quyên cũng như hẹn luôn cả Thanh Ngân cùng ra về, hai nàng đi ăn chung với Uyển My, còn tôi thì nhận được ưu đãi đặc biệt nhất, đó là… về thẳng nhà. Thanh Ngân thì dĩ nhiên là không hề biết dạo này giữa bọn tôi đang có chuyện gì, cô nàng chỉ vui vẻ phấn khởi hơn thường lệ khi được Uyển My mời đi ăn trưa, dù rằng chẳng rõ sẽ có những kế hoạch nào khác được bàn bạc ở đó hay không:
– Công nhận là ông gan đó, coi chừng nghe chưa!
Ái Quyên nheo mắt nhìn tôi, có vẻ nàng đang muốn nhắc khéo tôi vụ “lấy le” trước mặt Tuyết Mai ban nãy:
– Hờ hờ, không sao đâu, anh dạo này… khác rồi!
– Khác chỗ nào? – Ái Quyên cười mỉm…
– Ừ thì… anh của em đâu còn dễ bị đàn áp như trước nữa!
Dĩ nhiên là tôi không có ngốc để cho Ái Quyên biết được rằng, sở dĩ tôi dám cả gan đối xử bình thường với Tuyết Mai là do Uyển My muốn tôi làm như vậy, còn không thì đúng là có ăn gan hùm, mật gấu, tôi cũng chẳng dám có động thái liều mạng tới như vậy:
– Vâng, ông thì hay rồi, lát tôi méc Uyển My của ông là chết nha!
– Ơ… thôi… tha cho anh đi, xin một ngày yên bình! – Tôi trưng ra bộ mặt sầu thảm…
– Xí, nhát cáy mà cứ thích mạnh miệng! – Nàng cười khúc khích…
Thanh Ngân bên cạnh dĩ nhiên là chẳng hiểu mô tê gì, và có lẽ tốt nhất là nàng ta cũng không cần biết thêm quá nhiều về chuyện này đâu, mọi thứ đã đủ rắc rối rồi, với lại cũng chẳng liên quan gì đến Thanh Ngân đâu mà kể, hơ hơ.
Sau khoảng 5p rảo bước từ trên phòng học ra đến cổng, chúng tôi đã trông thấy Uyển My đang đậu xe chờ đợi từ bao giờ. Khỏi phải nói, ngay khi nhìn thấy bọn tôi, nàng đã chủ động ra ngoài để chào đón hai người bạn thân của mình:
– Ngân ơi! Quyên ơi! Đây nè!
Uyển My cười tít mắt, đưa tay đón lấy hai cô bạn thân thiết:
– Sư mẫu nay xinh dữ quá, hèn gì sư phụ con ổng mê hoài thôi!
– Hì hì, mình không có ngại nhận lời khen đâu nhé!
Nói về độ… đối đáp và tinh ý trong giao tiếp, chắc Uyển My cũng phải thuộc top những người có trình độ cao nhất mà tôi biết, nếu không muốn khẳng định luôn là… số một:
– Ngân thì càng ngày càng đáng yêu, cười tươi gì đâu đó, còn Quyên của chị thì càng ngày càng nữ tính hơn, gu ăn mặc cũng bắt mắt hơn nữa nè, hì hì!
– Chị nói thật đó hả? – Ái Quyên có đôi chút ngờ vực, dù rằng nàng vẫn cười rạng rỡ, có vẻ vết gợn vẫn chưa đi qua…
– Thật mà, chẳng lẽ chị lại nói điêu với em gái yêu của chị, hì hì, đi hen?
Màn chào hỏi thấm đẫm tình chị em giữa 3 người con gái thân thiết nhất đã khiến tôi thiếu điều muốn… rớt nước mắt vì cảm động, cơ mà hình như bọn họ bỏ quên luôn nhân vật nam chính là tôi thì phải:
– Ủa? Sao không ai hỏi han gì tôi hết vậy?
Uyển My vẫn cười, nhưng không quên liếc tôi:
– Có làm việc em dặn chưa?
– Ờ… ờ… anh… làm rồi! – Tôi trả lời răm rắp…
– Ừm, vậy được rồi, hì, đi thôi mọi người, đưa tên này về nhà rồi chị em mình đi ăn cho thoải mái!
– Uầy…
Trên quãng đường di chuyển về nhà, khỏi phải nói, dù tôi là người được đặc cách ngồi bên cạnh chủ tịch Uyển My, cơ mà đó chỉ là vị trí ngồi, còn tuyệt nhiên thì suốt buổi, tôi chỉ ngồi ngậm tăm nghe 3 nàng cười nói rôm rả, vì chẳng có chút khoảng trống cũng như cơ hội nào để tôi mở miệng ra nói chuyện, ngoại trừ khi đại tiểu thư ban phước nhắc đến tên tôi:
– Sau này nhờ hai người trông chừng tên này giúp mình nhé, nghịch lắm! – Uyển My nhéo mũi tôi…
– Éc, em làm như anh là con nít không bằng – Tôi hơi chột dạ…
– Thì đúng là con nít còn gì nữa, không có mình thì bạn có giải quyết được chuyện gì đâu!
Và dĩ nhiên là sau màn… đe dọa đó, không chỉ tôi mà cả Thanh Ngân lẫn Ái Quyên đều… khẽ trùng xuống, vì dường như là sự… lấn áp của Uyển My lại có dấu hiệu muốn bùng phát rồi đấy, huhu.
Đúng như những gì đã nói ban nãy, Uyển My ngay sau khi đưa tôi về đến nhà thì đã ngay lập tức rời đi cùng hai cô bạn thân, không để cho tôi có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì không cần thiết:
– Anh về ăn uống nghỉ ngơi đi, em nấu sẵn cho cả nhà rồi, chiều khoảng 5h em về, nhớ sửa soạn đồ đi đám cưới cho đẹp đó, nhớ chưa?
– Rõ, thưa sếp!
– Vào nhà đi, yêu bạn nhiều, hì hì!
Nói dứt lời, Uyển My cũng… dứt áo ra đi luôn, bỏ lại tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng biết làm gì ngoại trừ than thân trách phận. Tôi biết Uyển My thân với Quyên và Ngân, cơ mà tôi cũng chưa hình dung ra được rằng nàng lại muốn mời hai người này đi ăn chung theo kiểu này, tức là chỉ có hội con gái và loại trừ luôn cả tôi. Nhận thấy tiếp tục suy nghĩ nổ não đi chăng nữa thì cũng chẳng rút ra được bài học hay suy xét thêm được manh mối gì, tôi đành lủi thủi chuồn vào trong nhà, chuẩn bị… nhờ vả dì Hạnh trong công cuộc sắp xếp đồ ăn.
Hôm nay mẹ tôi không nấu cơm, vì Uyển My đã đích thân vào bếp nấu món ăn về cho cả nhà. Bằng một cách thần kỳ nào đó, ba tôi từ người ít khi nào thích ăn mấy món có nước đã phải gật gù khen ngon khi thưởng thức tô bún bò Huế đậm vị mà Uyển My đã chế biến cách đây không lâu:
– Ái chà, con bé này giỏi thật, ăn nói cũng khôn khéo mà nấu ăn cũng khá, lâu lắm mới ăn được tô bún ngon vậy, em chỉ nó làm à?
Dĩ nhiên là ngay khi ba tôi lên tiếng khen ngợi, thì “fan ruột” của Uyển My là mẹ tôi cũng sẽ phải hưởng ứng ngay tắp lự, gì thì gì, ai mà khen Uyển My của mẹ thì sẽ trở thành “người thông minh”, còn ai dám đụng nhẹ vào con dâu quý của bà thì sẽ bị mẹ tôi cho tận hưởng cảm giác gọi là địa ngục trần gian:
– Em mà nấu ngon được như này thì đã tốt, mấy cha con có cái mà thay đổi. Bé My nó tự làm đấy, nó còn chỉ ngược lại cho em đó chứ!
– Đậm đà, thơm phức, đã vậy bò lại còn rất vừa tầm, không dai, không quá mềm, nói chung là 10 điểm! – Ba tôi tấm tắc ngợi khen…
– Hạnh thấy sao em? – Mẹ tôi tiếp tục phỏng vấn…
– Dạ, ngon ghê anh chị, em cũng hay ăn bún bò mà lần này ăn thấy lạ ghê, công nhận vợ của Phong giỏi dễ sợ, hihi! – Dì Hạnh cười tươi, không quên đả động sang tôi…
– Còn thằng nhãi này, sao rồi con?
– Mẹ hỏi thừa, dĩ nhiên là ngon nhất thế giới rồi!
Tôi vỗ đùi đen đét, không nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm chết người:
– À, vợ mày nấu thì ngon, còn tao nấu thì dở chứ gì?
Ba tôi xém chút nữa sặc nước bún khi nghe mẹ tôi hỏi câu đó, còn tôi thì dĩ nhiên là cứng họng không kịp nuốt vội miếng bún cuối cùng:
– Sao… mẹ hỏi thế?
– Để xem con trai yêu dấu chọn ai nấu ăn cho con đây, chọn 1 thôi nhé? – Mẹ tôi nói bằng giọng sắc lẻm…
– Ơ… dĩ nhiên là Uyển My nấu ngon nhất thế giới, nhưng mẹ của con lại là đầu bếp giỏi nhất… vũ trụ, hơn hẳn 1 bậc.
– Đúng là cha nào con nấy, miệng lưỡi y như nhau!
Không ngờ pha “chém gió gặt bão” của tôi lại có hiệu quả đến như vậy, mẹ tôi cười quên cả ngày tháng với lời khen đậm chất… giả dối đó. Đúng là con người thì luôn luôn thích được khen, dù rằng họ thừa biết những lời khen đó có thể là những lời khen sáo rỗng và không thực tâm, nhưng chí ít thì nghe lời hay ý đẹp vẫn tốt hơn việc nhận về chê bai. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho… được ăn ngon, đó chính là châm ngôn của tôi, cho đến tận bây giờ, mỗi khi chán nấu ăn và phải nhờ cậy đến… “bà chủ nhà” của tôi.
Cơm nước xong xuôi, tôi tót lên trên phòng như một thói quen, dĩ nhiên trước mắt là để cho bớt no, thứ hai nữa là để tránh xa thế thái nhân tình, đủ cho tôi có một khoảng trống để nằm suy nghĩ về những thứ đang diễn ra dồn dập trong mấy ngày gần đây. Dù không phải là một người có giác quan nhạy bén cho lắm, thế nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được, Uyển My có vẻ như đang cố gắng làm một điều gì đó mà nàng không muốn cho tôi biết. Đã có lúc, tôi tưởng như mình đã đoán định được những kế hoạch mà nàng muốn tạo dựng, nhưng rồi cũng đành thở hắt ra mà thừa nhận, tôi chẳng bao giờ đạt được đến đẳng cấp cũng như so sánh được với sự thông minh của nàng, và thành ra, cũng nghiễm nhiên chỉ biết đợi chờ những bước đi trong kế hoạch đó ập đến với mình. Tôi biết Uyển My rất thương tôi, và tôi cũng biết nàng có tính sở hữu rất cao, một khi tôi đã là người yêu của nàng thì không một ai, xin nhắc lại là không một ai trên cái cõi đời này được phép mon men lại gần tôi, bằng không sẽ lãnh hậu quả khôn lường, và Tuyết Mai chính là ví dụ điển hình nhất. Nhưng nhắc về Tuyết Mai thì tôi lại càng thắc mắc hơn nữa, đó là về lý do tại sao chỉ mới hôm qua, Uyển My còn gay gắt đến thế, ấy vậy nhưng sáng nay, nàng lại chủ động muốn tôi xin lỗi và cư xử bình thường với Tuyết Mai. Dẫu biết suy nghĩ của con gái thường rất phức tạp, nhưng mà tôi cũng không tài nào cắt nghĩa được những gì mà Uyển My đang muốn giấu tôi lúc này.
Nằm suy nghĩ hồi lâu, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mỗi buổi chiều thứ 7, tôi đều có những giấc ngủ ngon lành và trọn vẹn như thế, với tâm trạng khoan khoái của một ngày cuối tuần vô lo vô nghĩ, cộng hưởng thêm bằng những làn gió mát lạnh từ con điều hòa xịn sò mà ba mẹ tôi đã mua cho. Đã thế, hôm nay, tôi cảm thấy như tôi mệt mỏi hơn ngày thường gấp chục lần, có lẽ vì những diễn biến tâm lý đến rồi đi quá nhanh, đã thế còn vô cùng hà khắc, có cảm giác như ngay khi vừa đặt lưng xuống nệm, tôi mệt đến nỗi chẳng thể nào mở mắt được ra nữa. Tôi chỉ có một ước mong nhỏ nhoi, rằng sau khi tỉnh dậy, tôi sẽ lấy lại được sự cân bằng, lấy lại được những sự tích cực như tôi vốn có, vì dù thế nào đi chăng nữa, tôi có lẽ cũng đã đến lúc sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình rồi nhỉ?
Nhưng rồi thì, như một lời nguyền cứ thế lặp đi lặp lại trong cuộc đời đầy rẫy những bất trắc của tôi, những suy nghĩ tích cực đó bỗng biến mất trong đầu, khi trong những khoảnh khắc vô chừng vô thức, tôi nhìn thấy Uyển My bé nhỏ của tôi đang ngồi bên cạnh, đưa tay vuốt ve gương mặt của tôi và đôi vai của nàng khẽ rung lên từng nhịp. Những giọt nước mắt cứ thế trút xuống, không để cho cô gái của tôi có một chút không gian nào để kịp suy nghĩ. Tôi không chắc lúc này đây, mình có đang hoàn toàn tỉnh táo, hay là tôi lại đang mơ hồ lọt vào giấc mộng cố hữu của bản thân, thế nhưng tôi có thể dùng danh dự của mình để mà đảm bảo, để mà nói rằng, tôi cảm nhận rất rõ khi một giọt lệ của Uyển My đã vô tình rơi xuống đôi gò má tôi, đủ để khiến tôi cảm nhận được những nỗi lòng mà nàng đang gửi gắm ở trong đó, nóng hổi và đau xót đến nhường nào. Nàng cứ ngồi đó, khóc thút thít và nhìn tôi đang nằm ngủ. Chẳng hiểu sao dù đã cố hết sức bình sinh, tôi vẫn không sao ngồi dậy được để ôm lấy Uyển My vào lòng, chỉ đành bất lực nhìn theo người con gái bé nhỏ của tôi đang ngậm ngùi trong nước mắt, và rồi, tôi lại ngủ thiếp đi, một lần nữa. Và trong cơn mộng mị, tôi nghe rất khẽ giọng nói ngọt ngào của Uyển My, khi nàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi và thì thầm vào tai tôi:
– Từ giờ, bạn hãy tự cố gắng nhé, bảo bối của mình!
Trời ơi… Làm ơn hãy nói cho tôi biết… như vậy… là sao???
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99