Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 69

Ngày còn ở bên nhau, dù quả thực chẳng được bao nhiêu thời gian, tôi thậm chí còn chẳng nhớ là có bao giờ mình làm gì sai trái để khiến Uyển My phải nổi cơn ghen hay không. Còn ở chiều hướng ngược lại, tôi không những phải cảm thấy ghen tị, ghen ăn tức ở, mà còn phải è cổ ra đấm nhau rất nhiều lần thì cái cô tiểu thư xinh đẹp kia mới… thuộc về tôi. Tính ra thì tôi đúng là một người đàn ông mẫu mực, vì đúng là chẳng bao giờ mà tôi dám léng phéng với mấy cô gái khác để nàng cảm thấy không an tâm cả, duy chỉ có thời gian đầu tiên, tôi còn đang tính cưa cẩm Ái Quyên, ngó lơ nàng, nhưng lúc ấy bọn tôi đã có chút tình cảm gì với nhau đâu, vậy nên không tính. Tóm lại, tôi vẫn là chàng trai chung thủy bậc nhất vũ trụ vào thời điểm hiện tại, còn Uyển My thì là vì tinh tú mà bất cứ hành tinh nào cũng muốn được sở hữu.

À mà quay lại với thực tại phũ phàng, tôi thực sự chẳng nhớ lý do vì sao mà tôi lại không đóng cửa phòng khi quay về từ chỗ của dì Hạnh, mà tôi cũng không thể hiểu được tại sao bà ấy lại lao thẳng vào phòng tôi mà không có chút gì ngại ngùng hay lịch sự, vì đáng lý ra, dì Hạnh phải gõ cửa trước khi vào mới đúng chứ, lỡ tôi đang… khỏa thân thì sao:

– Remote máy lạnh để đâu dị Phong ơi!

Tôi trố mắt khi thấy dì Hạnh đang bất thình lình xuất hiện trong phòng mình với điệu bộ không thể dễ gây hiểu lầm hơn được nữa. Chẳng hiểu bà dì của tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc bộ đồ ngủ mèo con màu hồng, đã thế còn gắn thêm cái tai trên đầu nhìn y như tụi con nít mới lớn. Mà thà bà ấy là con nít thì lại không sao, đằng này vừa trắng trẻo, vừa… ưa nhìn thế kia thì chết tôi chứ sống làm sao được nữa:

– Ủa? Ai dị Phong? – Dì Hạnh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Uyển My trên màn hình của tôi…
– Dì… dì… – Tôi ấp úng, không biết nói làm sao…

Mà phải công nhận một điều nữa là bà dì này vô duyên thật sự, đã vào phòng người khác không chịu gõ cửa rồi mà còn nhìn trộm người ta gọi điện thoại cho nhau nữa:

– Phonggggg! Ai đó hả?

Lần này thì đến lượt Uyển My hét lên trên điện thoại, mặc dù tôi không mở loa quá to, nhưng thề có trời đất là tôi đã hốt hoảng đến thế nào khi nghe nàng nổi trận lôi đình… online:

– Ơ không có gì, là… là… dì của anh! – Tôi sợ mất mật, lần đầu tiên thấy nàng giận dữ đến vậy…
– Bạn gái Phong đó hả? Dễ thương dữ!

Dì Hạnh cười toe, không hiểu bà ấy thấy cái gì vui ở đây nữa:

– Dì ơi là dì, dì nói dùm con vài tiếng đi, hiểu lầm rồi kìa! – Tôi van xin…
– Chào bé, chị là dì của Phong nha, không phải bồ nhí đâu, bé đừng lo!

Bình thường cái miệng dì Hạnh dẻo lắm mà sao phen này lại nói năng như vậy, nghe lại càng thấy tức hơn chứ giải thích gì không biết nữa:

– Thật không, Phong!

Uyển My lườm tôi, nàng lúc này đã ngồi bật dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng:

– Ờ… thật mà, dì Hạnh con nuôi của… ông bà ngoại anh, dì mới lên chơi nên chưa kịp nói với em!
– Vậy… anh tránh ra, để em nói chuyện với dì!

Uyển My nói đến đâu, tôi răm rắp nghe theo đến đấy. Thiệt tình, lần đầu tiên dì với cháu dâu gặp mặt mà đã muốn đụng độ nảy lửa rồi, không chừng sau này hai người này dễ… khắc khẩu lắm đây:

– Dạ, con chào dị ạ, con xin lỗi dì, con tưởng tên kia… Dì bỏ qua cho con nhé! – Nàng cười hiền…
– Hihi, không có gì đâu bé, mà bé tên gì?
– Con tên Uyển My…
– Mà hai đứa chưa lấy nhau, cứ gọi là chị thôi, không cần gọi dì đâu – Dì Hạnh gợi ý…
– Dạ… chị Hạnh. Đừng giận em hen?
– Có gì đâu, hiểu lầm thôi, mà người yêu Phong xinh quá, dì phát ghen luôn đó!
– Hì, cảm ơn chị.
– Thôi hai đứa nói chuyện đi nha, chị đi ngủ trước!

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ tạm dừng lại ở đây khi dì Hạnh chủ động rút lui để chuẩn bị ngủ nghỉ còn tôi thay ca vào tiếp chuyện với Uyển My, thế nhưng:

– Vậy là ban nãy anh bận là vì có dì anh tới đúng không?
– Ừa, dì tới gấp quá nên mẹ bảo anh đưa dì đi mua ít đồ.

Tôi thành thật, vì quả thực tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, Uyển My hỏi thì tôi nói thiệt tình thôi, có gì mà phải giấu. Nhưng đúng là tâm trạng của mấy vị nữ nhân là một trong những bí ẩn khó giải thích nhất trong lịch sử nhân loại, kể cả trước đây và mãi tận sau này, đó vẫn là thứ vô cùng… ảo diệu:

– Vậy nên anh tắt chuông vì sợ tôi làm phiền?
– Đâu… đâu có, anh ngủ dậy xong thì dì tới luôn, nên anh… quên mất… – Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai…
– Vậy tắt luôn máy đi!

“Rầm”

Uyển My cúp máy, trước khi đường dây ngừng kết nối, tôi còn nghe thấy tiếng rầm thật mạnh ở phía đầu dây của nàng. Thật là lạ lùng quá mức, rõ ràng là tôi đã thành khẩn khai báo rồi còn gì, tại sao Uyển My lại tỏ ra giận dỗi như vậy chứ? Mà thà như rằng tôi đi với cô em gái nào đó, hay bạn nữ xinh đẹp nào đó thì nàng tỏ ra bực mình là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được, đằng này tôi chỉ đưa… dì của tôi đi mua sắm ít đồ dùng hằng ngày, có gì đâu mà sai?

Càng nghĩ càng nhức đầu, tôi quyết định bấm gọi lại cho Uyển My. Thế nhưng, mọi nỗ lực của tôi lúc này đã trở thành công cốc khi nàng tuyệt nhiên không thèm nghe điện thoại, dù cho tôi có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sau khoảng 15p đồng hồ bấm gọi trong vô vọng mà không có lấy một lời hồi đáp từ Uyển My, tôi chán nản quyết định đi ngủ luôn cho lành, dĩ nhiên trước khi đi vẫn phải thả lại một tin nhắn xin lỗi, dù sao con gái giận dỗi là thế, nhưng là đàn ông thì vẫn nên rộng lượng, chỉ cần biết mở miệng ra nói lời xin lỗi thì các nàng sẽ sớm… tha thứ thôi, đó là tôi nghĩ vậy, còn sự thực ra sao thì… hạ hồi phân giải.

Đêm hôm nay, tôi lại nằm mơ, một giấc mơ không lấy gì làm tốt đẹp, mà cũng lâu lắm lắm rồi, tôi không nằm mơ những giấc mơ kinh hoàng kiểu này. Trong mộng mị, tôi thấy Uyển My đang ngồi trước mặt tôi, tay nàng lăm le cây thiết bảng của Tề Thiên Đại Thánh và bắt đầu tra hỏi tôi những câu hỏi về dì Hạnh, nhưng tôi vừa mở mồm ra định giải thích thì đã bị nàng giáng cây thiết bảng vào đầu lăn ra bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, tôi lại ăn thêm một cái cây vào đầu nữa, nhưng không phải là cây gậy như ý của Uyển My, mà là cây chổi… không như ý của mẹ tôi, vì dám ăn hiếp con dâu yêu quý của bà. Sau lần này thì tôi giật bắn cả người… tỉnh dậy luôn vì quá sợ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mặc cho con điều hòa hai chiều của tôi vẫn đang chạy phà phà không ngơi nghỉ:

– Khốn nạn quá, đúng là hồng nhan họa thủy!

Tôi lẩm bẩm, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…

Hôm nay trời lại đẹp, mây trắng, nắng vàng, gió thổi mát rượi khiến tâm hồn con người ta dễ dàng cảm nhận được sự khoan khoái của đất trời. Tôi thức dậy trong một tâm thế không được… vẹn toàn cho lắm vì giấc mơ ám ảnh tối hôm qua. Bây giờ đang là 7h ở Việt Nam thì ở bên Uyển My chắc sẽ rơi vào tầm 7h tối. Không biết Uyển My có kịp thích nghi với múi giờ mới hay chưa, chỉ là tôi cũng không dám gọi điện cho nàng, nhiều khi nàng lại đang ngủ nghỉ cũng không chừng, vậy nên, sau một hồi đắn đo, tôi chỉ quyết định mở điện thoại ra và nhắn cho nàng một tin chào buổi sáng, dù rằng tin nhắn của tôi hôm qua, nàng thậm chí còn chưa thèm xem:

“Chào buổi sáng, em bé của anh, giờ anh chuẩn bị đi học đây, yêu thương em nhiều”

Hôm nay lại phải xách mông lên trường, cơ mà tối hôm qua vướng bà dì Hạnh nên tôi chưa kịp coi qua bài vở gì cả, không khéo hôm nay lên lớp lại ăn thêm mấy quả trứng ngỗng nữa thì dở hơi, thành ra vừa vệ sinh cá nhân xong, tôi đã ôm ngay mấy quyển sách để đọc lại bài cũng như nghiên cứu trước các thể loại câu hỏi. Dù là môn thiên về thực hành, nhưng cũng may mấy buổi đầu tiên thì chỉ học về lý thuyết, nên dù tôi có nghỉ mất mấy buổi tuần trước cũng chưa ăn thua là mấy, vẫn ôn lại kịp thời, vì hôm nay giờ học của tôi bắt đầu khá trễ, khoảng 8h30 mới vào lớp.

Bình thường thì nếu như tôi không dặn mẹ vào buổi tối hôm trước thì sáng hôm sau lúc nào tôi cũng sẽ có sẵn đồ ăn sáng ngay khi thức dậy vì mẹ tôi tiện tay mua luôn lúc đi tập thể dục sớm. Hôm nay, ngoài phần của ba mẹ có lẽ đã được xử lý xong xuôi, trên mâm lúc này đang là 2 phần mì vịt tiềm thơm ngon bổ dưỡng đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ các thực khách. Trong lúc tôi còn đang loay hoay chưa biết thế nào thì dì Hạnh đã từ đâu xuất hiện bất thình lình, nở một nụ cười tươi chào đón tôi:

– Hi, Phong, ngủ ngon không? Dì dọn ra ăn luôn nha?
– Dì dậy sớm thế? Không đi làm mà?
– Có sao đâu, dậy giờ này quen rồi, ăn luôn nha?
– Vậy dì dọn ra giúp con, con đọc lại bài chút.
– Okay.

Ba mẹ tôi thường thường thì sẽ ăn sáng trước ở nhà rồi thì mẹ đi chợ, ba lên công ty làm, vậy nên ít khi nào tôi được ăn sáng cùng hai người, cũng may nay có thêm bà dì trẻ ăn chung, tính ra là cũng vui hơn một tẹo:

– Phong học ngành gì? – Dì Hạnh dọn đồ ăn ra không ngơi tay…
– Con học thiết kế đồ họa.
– Ồ, ngành này hay, hồi dì học thì ngành này chưa phổ biến lắm. Mà Phong học bài môn gì đó?

Tôi chìa cuốn sách ra trước mặt, thều thào:

– Môn “màu sắc” đó dì.
– Môn lạ lùng ghê, thôi ăn đi còn xem lại bài.
– Mời dì ăn sáng.
– Phong ăn sáng nha.

Tính tôi hồi nào giờ ăn uống bạt mạng lắm, nếu không có ai, mà lại đang gặp chuyện gấp nữa thì tôi ăn chắc ngang với tốc độ của tên lửa siêu thanh, chỉ loáng một cái đã xong sạch sẽ tô mì vịt tiềm và cái đùi vịt tổ bố. Trái ngược hẳn với suy nghĩ của tôi, rằng dì Hạnh sẽ ăn uống một cách từ tốn, cẩn thận và ra dáng mỹ nữ, thế nhưng không, bà dì tôi ngoài việc thể hiện sự thoải mái trong cách ăn, bà ấy còn cẩn thận… để một chân lên ghế, đúng chuẩn mấy bà cô bà thím miền Tây:

– Dì ăn cơm mà để chân lên ghế vậy hả?
– Dạ… con để quen gòi, thưa ba – Dì Hạnh chọc ngoáy tôi…
– Lại “gòi” nữa.
– Hic, chắc tui chuyển nhà sớm quá, ăn cũng không yên với ông luôn đó! – Dì cười khổ, nhìn tôi với vẻ mặt tội nghiệp…

Thấy có vẻ mình đã soi xét hơi quá đà, tôi cười trừ giả vờ chúi mũi tiếp vào tập sách, không ngó ngàng gì đến nhất cử nhất động của dì Hạnh nữa.

Ăn uống xong xuôi, dì Hạnh chủ động đuổi tôi đi học để chén dĩa lại cho dì tự lo, dù sao dì cũng không muốn thấy cái bản mặt… ông cụ non của tôi ở nhà nữa, nhức cả đầu:

– Con cảm ơn ơn dì, hehe, sẵn dì rửa chén dùm con mỗi ngày đi!
– Dạ, thưa ba, con biết gòi… biết rồi.
– Bớt gọi ba lại đi nhen, tổn thọ con.
– Đi học dùm tui đi ông ơi, nói hoài thôi.
– Vậy con đi học đây, chiều con chở dì đi dạo, trả ơn rửa chén, ha?
– Gòi gòi, đi đi!
– Lại gòi.

Tình hình là tôi đang khá đắc chí vì dù Uyển My đã đi xa nhưng ngay ở thời điểm hiện tại, tôi đã cảm thấy có một sự cân bằng trở lại, cảm thấy có động lực phấn đấu cho tương lai, cảm thấy những gì ở trước mắt quả thực rất hấp dẫn và rất đáng chờ đợi. Thế nhưng, liệu mọi thứ có thật sự diễn ra một cách đơn giản như vậy không, vì dù sao tôi mới xa Uyển My được hơn 1 ngày, vậy là còn khoảng… 729 ngày nữa là nàng sẽ về, có chắc là tôi chịu nổi quãng thời gian đó không nhỉ?

Guồng quay của cuộc sống kéo tôi trở lại ngay lập tức với những công việc đang còn ngổn ngang trước mắt. Đầu tiên là tôi phải cố gắng hết sức, học hành chăm chỉ ở trên trường, cố gắng đạt thành tích cao nhất có thể, trước tiên là khẳng định bản thân, sau đó là nhắm tới những mục tiêu xa hơn, cụ thể ở đây là công việc sau khi ra trường. Thầy Hoàng Anh có tiết lộ với tôi rằng, những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc rất có khả năng sẽ được các doanh nghiệp uy tín tuyển thẳng ngay sau khi tốt nghiệp, mà trường tôi lại có tên là FPT, vậy nên tôi đã ít nhiều nhắm đến việc được chính công ty chủ quản tiếp nhận, mà làm việc ở FPT thì xem chừng cũng oách xà lách dữ lắm. Với cái đà học từ những ngày đầu, không khó để tôi có thể phát huy khả năng cũng như giữ vững phong độ trong tất cả các môn học. Mấy đứa trong lớp thì cứ tưởng tôi sẽ ủ dột, đăm chiêu sớm tối vì vắng Uyển My, thế nhưng bọn nó lại chẳng ngờ rằng tôi thậm chí còn tỏ ra… quái vật hơn trước. Dạo nọ thì lâu lâu tôi vẫn giả ngu để nhường quyền trả lời cho mấy đứa khác, mất công tụi nó lại nói tôi là… em ruột của thầy Hoàng Anh. Thế nhưng giờ đã khác, tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời chọc ngoáy, đâm xiên của bọn lâu la không đáng để tâm, tôi trả lời bằng sạch những câu hỏi mà các thầy, các cô đưa ra, nhận điểm ưu đến nỗi không còn chỗ để mà điền nữa, đến mức các thầy cô cũng phải chắp tay xin hàng vì không muốn nhìn thấy bản mặt tôi đứng lên trả lời câu hỏi nữa:

– Ai trả lời được không nhỉ, câu dễ mà?
– Bạn khác xem nào?
– Ông Phong bỏ tay xuống đi, ông đủ điểm rồi!
– Không ai trả lời à? Thôi… Phong nói đi!

Thử tưởng tượng chỉ trong 2 tiếng học mà tôi giơ tay trả lời đến chục lần thì thầy cô nào mà chịu nổi. Chắc hẳn ở trong lớp cũng có vài đứa nói tôi thích thể hiện, thích chơi trội, kệ chứ, tôi đâu có quan tâm đến bọn ruồi bu kiến đậu, cái tôi cần là sự chú ý của các thầy các cô kìa, bọn non nớt. Đúng như vậy, ngoài việc đạt điểm tốt ra thì việc được các thầy cô chú ý đến cũng là một lợi thế, sau này có thể nhận được những sự giới thiệu đến các doanh nghiệp tốt hơn chứ không đơn giản chỉ là trên lớp, trên trường. Mục tiêu của tôi lúc này đã quá xa và quá sâu rồi, không cần chấp nhất hiện tại để làm gì.

Nói chung tình hình học tập hôm nay thì cũng không có gì đặc sắc lắm ngoài việc 2 thầy cô 2 bộ môn đã cấm tấm giơ tay phát biểu vào các giờ học sau vì tôi đã đủ điểm kiểm tra các thể loại rồi, không thể cộng thêm được nữa. Ngay sau khi chuông reo báo hết giờ kết thúc, tôi đã vọt thẳng về nhà mà không bận tâm suy nghĩ hay mảy may nhớ về lời rủ rê của thằng Đức lúc đầu giờ rằng:

– Chiều đá banh Phong ơi!
– Oke, quẩy thôi!

Mồm thì kêu “quẩy” nhưng chân tay tôi thì đã lái xe bạt mạng về nhà trong sự háo hức… mà không biết tại sao. Tôi học xong thì vào khoảng 12h trưa, chạy về đến nhà thì cũng tầm gần 1h chiều Việt Nam, đối qua giờ bên Mỹ thì là khoảng 1h sáng, mà giờ này thì Uyển My chắc cũng đang ngủ, mà cũng có thể là không, vì lệch múi giờ, chưa quen được ngay, nhiều khi bây giờ nàng lại đang nằm trên giường nghĩ ngợi và giận dỗi về tôi cũng nên.

Trưa nay ba tôi bận công việc ở công ty nên chỉ có mẹ, có dì Hạnh và có tôi, vậy nên bầu không khí ăn uống cũng gọi là bớt đi phần nào… sự vui vẻ, đằm thắm. Nhưng nói gì thì nói, nhiều hôm chỉ có hai mẹ con tôi ăn cơm cũng buồn, nay có thêm bà dì lúc nào cũng chỉ thấy cười xuất hiện, thêm tiếng nói, thêm câu chuyện, thêm người tâm sự, xem ra mẹ tôi cũng vui lây phần nào:

– Hạnh bao giờ đi làm em?
– Chắc đầu tuần sau á chị.
– Ừm, tranh thủ nghỉ ngơi cũng được. À quên nữa, thằng Phong!

Tôi không hiểu kiếp trước mẹ tôi có thù oán gì với tôi mà kiếp này cứ hở tí là mẹ tôi lại kêu tên tôi, mà mỗi lần gọi tên là mỗi lần lại có chuyện gì đó không tốt đẹp xảy đến với tôi, thành ra tôi rất chi là dị ứng với chuyện này. Cơ mà phải đính chính chỗ này chút xíu, đó là tôi với ba tôi thì gọi là khắc khẩu, vì ba tôi nói tôi sẽ cãi lại nếu việc đó không hợp lý, còn với mẹ tôi thì lại khác, mẹ tôi chửi, tôi vuốt mặt chịu trận nhưng không dám nửa lời oán than, nên đó không gọi là khắc khẩu được, mà phải gọi là tôi… bị đàn áp mới đúng. Mà nói đi nói lại tự dưng thấy tôi xem chừng cả đời không có tiếng nói trong gia đình mất. Lúc trẻ thì ở nhà với mẹ không dám hó hé nửa câu, sau này mà có theo hầu Uyển My tiểu thư chắc cũng có kết cục không lấy gì làm tươi sáng, nàng tặc lưỡi một cái chắc tôi đứng tim mà chết mất. Nói đâu xa, hiện tại ngay bây giờ cũng đang giận tôi từ đêm qua đến giờ không thèm trả lời tin nhắn kia mà:

– Gì nữa vậy mẹ, con đang ăn mà?
– Tao nói gì chưa mà mày nhăn nhó?
– Mẹ nói đại đi! – Tôi chưng hửng, vùi đầu vào bát cơm đang ăn dở…
– Chiều nay rảnh thì dẫn dì Hạnh mày đi chơi chỗ này chỗ kia cho biết, dì lên chơi mà không biết ga lăng gì hết vậy con!

Không hiểu mẹ tôi lấy đâu ra cái suy nghĩ là cứ đàn ông con trai là phải ga lăng với tất cả mọi người con gái trên cuộc đời này. Đồng ý là đó là một phẩm chất tốt của một người đàn ông, cơ mà tôi cũng có việc của tôi chứ, đâu thể nào mà cứ rảnh rỗi chạy theo dì Hạnh mãi được, bà ấy thiếu gì người muốn đưa đón, tại sao cứ nhất định phải là tôi, trong khi cũng chính vì sự vụ hôm qua liên quan đến dì Hạnh mà “vợ tương lai” không thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa rồi, tội vạ ai chịu đây, tôi chứ ai:

– Trời ơi, mẹ, dì Hạnh đang mệt mỏi lắm, không đi chơi được đâu, dì ha?

Tôi khều nhẹ chân dì Hạnh, nháy mắt ra dấu:

– Ờ… à… đúng rồi chị, em mới đi cũng còn hơi mệt người, thôi để bữa khác, cho Phong nó nghỉ ngơi.
– Ừ vậy thôi, chị có làm ít bánh trong tủ, chiều hai dì cháu lấy mà ăn!
– Dạ vâng chị, hihi.

Nhận thấy mẹ tôi không còn muốn đả động gì thêm đến vụ đi chơi dạo phố, dì Hạnh quay sang nói nhỏ vào tai tôi:

– Bạn nợ tui một ân huệ.
– Nghiệp chướng… – Tôi thì thầm trong họng…
– Phong nói gì đó?
– Dạ đâu có, con bảo hôm nay nhìn dì… quá là xinh.
– Lẻo mép lắm nha, hì hì.

Chính vì những phi vụ cứu giúp của dì Hạnh mà tôi tự dưng đâm ra… ngoan hẳn. Hễ bà ấy cần lấy cái gì là tôi bay như siêu anh hùng Flash ra lấy giúp, mà cứ xong bữa cơm thì tôi lại tự giác đứng dậy dọn dẹp rồi thì rửa chén bát như chưa từng được rửa, thành ra dì Hạnh thương tôi dữ lắm, mỗi lần mẹ hay ba tôi mắng là bà ấy đều bảo vệ tôi hết cả.

Cơm nước chén bát xong xuôi, tôi lại phi lên giường như đã từng để tiếp tục công cuộc đợi chờ vào sự thương xót của Uyển My. Tôi cứ ngập ngừng mãi không biết có nên bấm điện thoại gọi cho nàng để giải thích cho rõ sự việc ngày hôm qua hay không, chỉ là tôi cứ sợ rằng nàng lại đang ngủ, hoặc đang cố gắng chìm vào giấc ngủ để cho quen hơn với múi giờ mới. Nói gì thì nói, cũng cách xa nửa vòng trái đất, múi giờ thay đổi quá nhiều, cũng may là Uyển My đã từng ở Mỹ rất lâu rồi, vậy nên cũng đỡ mệt hơn người bình thường. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, tôi quyết định sẽ đợi cho tới tối, cụ thể là khoảng 7h 8h tối gì đó để tâm sự với nàng sau, dù sao chắc lúc đó nàng cũng vừa ngủ dậy, tâm trạng có thể là vẫn còn khoan khoái nên sẽ dễ dàng tha bổng cho lỗi lầm nhỏ như viên kẹo của tôi.

Nghĩ là làm, tôi buông thõng cái thân người nặng nề ngửa ra giường, vừa tận hưởng những cơn gió mát rượi từ em điều hòa xịn sò, vừa ngẫm nghĩ và thương nhớ đến Uyển My bé nhỏ của tôi, ở bên kia đại dương, hy vọng nàng sẽ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, cố gắng hoàn thành tốt công việc, cố gắng đừng để thằng Hải ngựa kia dẫn dụ, rồi thì 2 năm nữa thôi, chúng tôi sẽ lại có nhau, không bao giờ chia lìa nữa…

Phong!!! Phong!!!

Bố tổ sư ông trời ông đất, không hiểu cái thằng dở hơi trời đánh nào mà giữa trưa nhẫn tâm gào mồm hét lớn đánh thức giấc ngủ của làng xóm như vậy. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì hình như thằng này nó vừa gọi tên tôi thì phải. Và để khẳng định như đinh đóng cột cho câu hỏi mà tôi vừa thắc mắc thì thằng dở hơi này lại tiếp tục gào thét tên tôi một lần nữa, và không khó để tôi nhận ra, đó là tiếng kêu của thằng nào:

– Phong!!! Phong!!!
– Nghe rồi, nghe rồi, mày điên à? Trưa nắng gào thét không cho ai ngủ à?

Đúng như dự đoán, ở dưới trước cửa nhà tôi đang là khuôn mặt vô cùng đê tiện của một thằng trời đánh, còn ai khác ngoài thằng bạn thân tên Đức của tôi nữa:

– 3H rồi trưa cái cục cứt à? Xuống đi đá banh nhanh, có kèo thơm!
– Thơm cái cùi… trỏ, ai mà thơm?
– Đám lớp em Ngân đó chứ ai?
– Ngân nào?
– Ngân đệ tử mày đấy chứ ai?
– Có à? Sao tao không nghe thông tin gì?
– Mày nghỉ học cả tuần biết gì, hai lớp rủ đá giao hữu kiếm tí mồ hôi thôi, lớp mình chắc đi cổ vũ cũng đông đó.
– Thế à? Nghe cũng được, vậy chờ tí, thay đồ đã, vào nhà ngồi đi, có dì tao ở nhà đấy!
– Oke…

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã không ngờ rằng mình vừa đi một nước cờ hết sức sai lầm khi mời thằng Đức vào nhà ngồi tạm. Thật là tội nghiệp quá đi mất. À mà không phải tôi cảm thấy tội nghiệp cho bà dì Hạnh của tôi đâu nhé, người mà đáng tội nghiệp chính là thằng Đức kìa, vì tôi cam đoan bằng tất cả tính mạng của mình, với cái phong thái và vẻ ngoài đó, thằng Đức mà không động lòng mới là chuyện lạ. Cái thằng hám gái, hèn hạ như thằng Đức thì gặp cô nào mà chẳng muốn la liếm, mỗi tội là nội tại không có gì đặc sắc, mà kỹ năng cũng gần như là không mấy nổi trội, vậy nên tán cô nào là tạch cô đó, cũng may Uyển My của tôi thuộc dạng quá hiền lành, nhân hậu, chứ gặp cỡ nhỏ Ngân thì thằng Đức no đòn vì cái tội dai như đỉa rồi. Lo có chuyện chẳng lành xảy ra, tôi vội vã thay đồ, thay đạc rồi xỏ giày chạy xuống nhanh như một cái máy điện, nhưng xem chừng đã quá trễ:

– Chị tên gì?
– Chị tên Hạnh.
– Ôi, tên chị đẹp như người.
– Hì, cảm ơn em, em bạn cùng lớp Phong hả?
– Em chơi với nó từ hồi cấp 3 đến giờ đó chị, thân hơn huynh đệ ruột.
– Hihi, dữ vậy sao?
– Dì của Phong thì cũng y như…
– Y như thế nào nè?

Tôi phải công nhận một điều là thằng Đức này ngu thật, không chỉ ngu về cách thức triển khai hành động mà còn ngu luôn cả về lời ăn tiếng nói. Thôi thừa biết cái câu của nó vừa phun ra là “dì của Phong thì cũng như dì của em”. Câu này xét về mặt giao tiếp thảo mai thì hoàn toàn chẳng có gì sai, chỉ có cái sai lớn nhất ở đây đó là nếu nó tự nhận mình là cháu của dì Hạnh giống như tôi thì làm quái gì mà còn tí cơ hội nào nữa chứ. Mà không, nói thẳng ra thì thằng này chưa bao giờ có cơ hội cả, vì tầm cỡ bà dì tôi thì Mercedes với cả BMW có mà xếp hàng dài cả cây số:

– Y như cứt. Đi lẹ mày, tính tán tỉnh dì tao à? – Tôi sửng cồ…
– Phong dậy rồi hả? Ăn bánh không dì lấy cho nha? – Dì Hạnh tít mắt, sao mà cái kiểu giống Uyển My thế không biết…
– Con… dạ thôi dì ơi, lát con ăn sau, con đi đá banh chút, dì ở nhà nhé!
– Phong đi chơi bỏ dì ở nhà một mình à? – Dì Hạnh bĩu môi, nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp…
– Cái… đệch…

Cái quỷ tha ma bắt gì đây không biết, tự dưng hôm nay lại giở thói… nhõng nhẽo ra là sao, chứ lúc tôi đi học bà ấy có đòi đi theo đâu mà giờ đi đá banh lại đòi… theo chân. Mà tính tôi như đã nói rồi đó, tôi ghét nhất là mấy thằng đi đá banh đá bóng mà dẫn… gái theo cổ vũ, không những không khiến nó đá hay hơn mà còn làm mất tập trung đi rất nhiều. Tôi khẳng định luôn, ngoại trừ mấy siêu sao bóng đá thế giới, những danh thủ nức tiếng làng túc cầu như Ronaldo hay Messi ra thì mấy thằng nhãi nhép như tụi tôi mà dẫn người yêu đi xem đá banh thì y như rằng sẽ trở thành trò hề của trận đấu. Nhưng mà hiện tại cũng may đây là bà dì của tôi, không phải người yêu, vậy nên… sao giờ nhỉ:

– Chứ giờ… sao? – Tôi ngập ngừng…
– Chị Hạnh thích đi xem à, vậy để em chở chị! – Thằng Đức xen vào…
– Hì hì, cảm ơn em, dì đi xem được không Phong?

Tính tôi thì hồi nào giờ không có gia trưởng, mà cũng chẳng bao giờ tôi thích bắt người khác làm theo ý mình, vậy nên, dì Hạnh có muốn đi theo hay không là quyền của dì, tôi nào có quyền hạn gì mà lên tiếng, chỉ bỗng chốc cảm thấy hơi có gì đó… lạnh sống lưng, thật sự ấy. Tôi biết tôi và dì Hạnh có thể là khá tâm đầu ý hợp, nói chuyện không có sự xa lạ, không có khoảng cách, cơ mà cách hành xử của bà ấy mấy bữa nay khiến tôi có cảm giác gì đó không được ổn cho lắm, cứ như hai người đang… yêu nhau vậy. Mặc dù xét trên danh nghĩa mà nói thì tôi và dì Hạnh chẳng có liên quan gì đến nhau, ví dụ mà có… xui rủi lấy nhau đi chăng nữa thì tôi nghĩ cũng chẳng có việc quái gì xảy ra, chỉ là vì dì Hạnh gọi mẹ tôi bằng chị bao nhiêu năm nay, mà xảy ra chuyện… như thế thì cũng không hay cho lắm. Nhưng mà hy vọng là do tôi đang nghĩ quá nhiều, chẳng có gì xảy ra cả:

– Thì… tùy dì thôi, con đâu có ép.
– Ừa, vậy chờ dì một chút dì thay đồ rồi đi nha!
– Ừm…

Phải công nhận là cái số tôi sao mà cứ rơi vào mấy cái sự kiện oái oăm hoài không có đường lui. Cũng may là tôi không phải loại có sự ảo tưởng mạnh mẽ như thằng Đức, bằng không bây giờ chắc gặp cô nào tôi cũng nghĩ cô đó thích mình mất:

– Má, dì mày dễ thương thế? Dì ruột à?
– Không, con nuôi ông bà ngoại tao, không có họ hàng gì hết.
– Ngon! Haha, tuyệt vời!
– Ngon cái đầu mày ấy, mày tuổi gì đụng vào con ơi, bỏng tay đấy!
– Chờ rồi xem, chuẩn bị gọi tao là chú đi!
– Ừ chú, chú ngo!
– Là gì?
– Đọc ngược lại xem!
– Cái đệt, thằng chó!

Cuộc cãi vã không hồi kết của tôi và thằng Đức xem chừng cũng đã… có hồi kết khi dì Hạnh quần áo tóc tai xong xuôi và từ từ bước xuống cầu thang. Thành thật mà nói thì Uyển My nhà tôi có gu thời trang quá ổn nhưng dì Hạnh thì thậm chí theo đánh giá của tôi còn ở một mức độ cao hơn một chút. Biết nói thế nào nhỉ, chính xác thì Uyển My là phong cách tiểu thư, nhẹ nhàng, dễ gần, thậm chí có xuề xòa một chút thì vẫn quá ư là ổn vì nàng đẹp sẵn từ trong trứng nước rồi. Còn về phần dì Hạnh thì không có gương mặt trời cho như Uyển My, vậy nên cách phối đồ, ăn mặc và cả làn da trắng bóc của bà ấy là một trong những điểm mạnh mà bà dì tôi khai thác triệt để. Hôm nay thì vì là đi ra ngoài, hứa hẹn cũng đông người, nên dì Hạnh không ăn mặc như tối hôm qua nữa, bà ấy mặc một bộ quần áo theo kiểu đồ bộ thể thao, quần adidas đen sọc trắng kèm áo thun dài tay cũng đen sọc trắng nốt. Cam đoan với mọi người rằng ai mà da trắng mặc đồ màu tối nhìn cuốn hút ác liệt, đã vậy còn là con gái nữa thì càng cuốn hơn:

– Ê thằng kia, mày nhìn dì tao hơi lâu rồi đó?

Tôi đá vào mông thằng Đức vì cái tội dám trố mắt ra nhìn dì Hạnh nãy giờ, không phải là vì tôi đang… bảo vệ dì tôi, chỉ là hành động của thằng này với phụ nữ như thế là không được, dễ bị liệt vào danh sách đen:

– Ái da, đau, sao đá tao?
– Đi chưa? Nhìn hoài, lát nhìn tiếp, lẹ, mấy giờ đá?
– Thì 4h.
– 4 Giờ mà giờ còn ở đây, nhanh chân đi!
– Ờ ờ… giờ đi, giờ đi… hehe…

Thằng Đức chân thì hướng ra phía cửa, cơ mà mắt vẫn không dứt ra được khỏi bà dì của tôi. Mà cũng đúng, nhìn bà ấy ăn mặc như này trông lại càng hút mắt, chỉ là tôi không thể nói ra được lời khen của mình thô thiển như thằng Đức mà thôi, dù sao tôi với bà ấy cũng là dì cháu, không phải bạn bè, cũng không phải đối tượng đang… tán tỉnh nhau:

– Phong chở dì nha? – Dì Hạnh lại nhìn tôi cười toe…
– Ờ… ờm…

Tôi đắn đo hồi lâu, tôi chở dì tôi thì là lẽ thường tình rồi, chẳng lẽ lại để bà ấy cho thằng trời đánh kia chở, ngộ nhỡ nó lái xe ẩu tả, dì tôi có mệnh hệ gì thì mẹ tôi chắc chặt tôi ra làm 8 khúc mất:

– Nha?
– Rồi… rồi. Con chở dì cũng được, mà dì ngồi xem coi chừng trái banh văng trúng mặt đấy!
– Không sao, dì né được, hihi.
– Vậy đi ha?
– Okay.

Dù rằng trong thâm tâm tôi không hoàn toàn muốn chở dì Hạnh đi chút nào vì còn vướng cái án treo trên đầu của Uyển My ban xuống còn chưa giải quyết, cơ mà chỉ hy vọng là tâm tôi không xấu thì mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn một chút, ông trời chắc chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ đâu, hic hic.

Nhưng đúng như tôi nói ban nãy, khi mới ngủ dậy, đầu óc con người ta thường sẽ không được minh mẫn và cẩn trọng cho lắm, bằng chứng là tôi ngay khi nghe lời rủ rê đi đá banh của thằng Đức trời đánh đã vội quên mất cái câu sau của nó, đó là “có đám lớp mình đi cổ vũ”. Và đúng rồi đấy, mọi sự rắc rối lại tiếp tục đổ ập lên đầu tôi ngay sau buổi banh bóng giao hữu này vì thói quen tắt chuông điện thoại khi đi ngủ và rồi thì… ngu người ra khi mới tỉnh dậy, chẳng thèm kiểm tra tin nhắn. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, ấy thế mà hôm nay, tôi đã chính thức phá vỡ kỷ lục người ngu nhất trong lịch sử nhân loại khi lặp lại một lỗi sai đến tận hai lần, và đúng là chỉ có trời mới cứu được tôi pha này, ngoài ra không ai đủ khả năng nữa:

– Ủa tưởng sư phụ không đi? – Thanh Ngân hớn hở khi thấy tôi…
– Nghe tin đệ tử yêu có lên xem nên ghé qua tâm sự chút.
– Ọe, mắc ói quá cha ơi, ủa mà đây là…

Dì Hạnh tươi tắn vẫy tay chào nhỏ Ngân:

– Chào em, chị là dì của Phong!
– Dì á?
– Ừa dì của tôi đó, có gì ngồi ngoài che banh cho dì giúp sư phụ nhen!
– Ừ… ừm, mà dì sư phụ thật đó hả, sao trẻ vậy? – Nhỏ Ngân thì thầm…
– Bữa khác kể cho, ha?

Nhưng kiếp nạn của tôi không nằm ở đó, nó nằm ở chỗ cô bạn thân của tôi kìa, đúng rồi, cái cô nàng đang ngồi hí hoáy trong góc sân, nơi có bóng râm mà chụp choẹt thứ gì đó. Lúc nhìn thấy nàng ta, tôi còn chưa định hình được là mình đang đối mặt với một mối nguy không thể nào lường trước được. Cách đây không lâu thì thằng Đức đã từng đóng một vai trò tương tự như nàng ấy, lúc đó thì tôi với sự trợ giúp của Uyển My đã dễ dàng vượt ải mà không đổ một giọt mồ hôi, thậm chí tôi còn chẳng hề hay biết gì về “quân bài chiến lược” đó nữa. Cơ mà, hôm nay, chạy trời không khỏi nắng, hôm qua án treo chưa xử, vậy nên nay tiện thể treo tôi lên luôn cho ngay hàng thẳng lối:

– Hello bé Quyên, em chụp gì đó?
– Phong? Em tưởng anh bận gì? – Ái Quyên ngơ ngác nhìn tôi…
– Là sao? Anh ở nhà đến mà? – Tôi ngơ mặt ra…

Nhưng rồi thì có vẻ như không cần đợi quá lâu để tôi hiểu ra lý do vì sao, Ái Quyên lại hỏi tôi câu đó:

– Tới rồi nè chị, có, có dẫn theo.
– Em nói gì vậy?
– Phu nhân của ông gọi đó, hỏi xem ông làm gì mà nhắn tin, gọi điện không trả lời?

Lần này thì tôi trố mắt ra thật, không những chỉ giật nảy người lên mà còn thất kinh đến mức hồn vía lên mây, chân run như cầy sấy. Mồ hôi lúc này đã ướt đẫm lưng áo, ướt cả cái lòng bàn tay ngu si vẫn giữ cái thói quen tắt chuông khi đi ngủ. Tôi hồi hộp mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại yêu dấu trong balo, và chết trân người khi nhận ra, lịch sử đã lặp lại, thậm chí còn dữ dội và kinh hoàng hơn hôm qua nhiều lần.

8 tin nhắn, 17 cuộc gọi nhỡ từ… Uyển My.

Bầu trời trong xanh, những cơn gió mát rượi đưa tiếng chim hót hòa quyện giữa không trung, nhưng xem ra tương lai của tôi thì không được như vậy, nghe chừng sắp tới sẽ không có tiếng hót nào cả mà thay vào đó là một bầu trời xám xịt và những sự im lặng bao trùm…

Ngày 16/10/2018, biến cố đầu tiên đã đến…

Thể loại