Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.net, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 119

Nếu đa nghi là một loại tài năng, thì chắc chắn tôi đã từng là người bất tài nhất thế gian. Từ nhỏ cho đến tận khi vào đại học, tôi không bao giờ muốn mình trở thành một con người lúc nào cũng đề phòng người khác, hoặc chí ít là nghi ngờ về lòng tốt cũng như nhân cách của mọi người xung quanh. Không phải là tôi ngu ngốc, nhưng tôi chọn cách tin vào lòng trắc ẩn của con người chứ không phải là dè chừng và nghi ngờ bất cứ ai tôi đối diện. Ngày đó, tôi còn nhớ là mình đã từng mạnh miệng thế nào khi tuyên bố, tôi thà chết như một đứa ngốc còn hơn sống với lòng nghi ngờ luôn hiện hữu. Nhưng đúng là nói trước, bước không qua. Chỉ chưa đầy chục năm sau, tôi đã trở thành một con người đúng như những gì mà tôi ghét, một con người lúc nào cũng chỉ có sự nghi hoặc, lúc nào cũng là thuyết âm mưu và hơn thế nữa, lúc nào cũng bỏ qua hết cảm xúc của người khác mà đặt mục tiêu của mình lên hàng đầu. Giờ đây, đối với tôi, việc tìm ra Uyển My và kết thúc cái sự khó chịu dai dẳng này mới là điều tiên quyết, còn tất cả những chuyện khác xảy ra, đều không còn quá quan trọng nữa. Tôi có thể hy sinh cũng như làm tổn thương tất cả những ai yêu quý tôi, chỉ để phục vụ cho một mục đích cuối cùng này, vì không giống như những lần trước, ngày hôm nay, tôi sẽ quyết tâm đào lên được sự thật, dù đó có là sự thật cay đắng như thế nào đi chăng nữa.

Ngay sau khi làm Tuyết Mai nổi nóng, và đã chắc chắn rằng nàng vừa ra đến ngoài bãi gửi xe công viên, tôi lập tức đánh điện cho “viện binh” ở phía ngoài để tiếp tục công việc thay tôi. Mục tiêu chọc tức của tôi đã tương đối thành công, và Tuyết Mai đã lộ ra một vài manh mối nhất định, đủ để tôi biết được, mối quan hệ giữa Tuyết Mai và Uyển My chắc chắn không phải chỉ là “tình địch” như những gì họ đã thể hiện ra. Việc Tuyết Mai trong lúc tức giận vẫn quan tâm đến cảm nhận của Uyển My và đứng ra bảo vệ càng chứng minh mối quan hệ này thân thiết đến nhường nào, và tôi đồ rằng, có thể sự khăng khít đó còn hơn cả bạn thân, nó tương tự như tôi với Quỳnh vậy. Và nhắc đến Quỳnh mới nhớ, tôi quả thực cảm thấy rất hối lỗi khi đã lợi dụng Quỳnh để chọc tức Tuyết Mai, vì hiện tại ngoài Quỳnh ra thì tôi chẳng thể trông cậy việc này vào ai khác. Hơn thế nữa, có vẻ như Tuyết Mai vẫn một mực nghĩ rằng Quỳnh và tôi có mối quan hệ bí ẩn và không rõ ràng, thật may mắn là bản thân tôi cũng chưa từng tiết lộ chính xác sự liên kết giữa tôi với Quỳnh, và tình cờ làm sao bây giờ nó đã biến thành một công cụ hữu hiệu cho tôi, để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm ra chân tướng của cái mớ hỗn độn này. Quỳnh giờ đây đã khác, nó không còn là cô Quỳnh đỏng đảnh và ương bướng như ngày xưa nữa, bây giờ nó chỉ muốn yên ổn, chỉ muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, êm đềm bên cạnh mẹ nó và con gái của nó. Tất nhiên việc Quỳnh trở về Việt Nam chẳng phải là vì tôi, nó về đây là để trốn tránh cái thực tại tàn khốc mà ba nó cũng như ba của con gái nó đã gây ra ở nơi đất khách quê người. Quỳnh không mạnh mẽ và dũng cảm được như Uyển My, nó chọn cách rời xa nơi làm nó đau khổ, trở về nơi có thể cứu vớt được cuộc đời đầy khổ đau của nó. Và hơn tất thảy, Quỳnh biết, dù tôi có giận nó cách mấy, thì trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn là người dưng thương yêu nó nhất trên đời này, và lúc nào nó cũng tin tưởng tôi tuyệt đối:

– Có sao không anh Phong? Có phải lỗi của em… – Quỳnh xị mặt, nó bắt đầu nói bằng giọng run run…

Tôi nắm lấy hai tay Quỳnh, nhỏ nhẹ an ủi:

– Không phải lỗi của Quỳnh đâu, là lỗi của anh, nhưng hiện tại thì anh chưa thể giải thích rõ với em được, đợi lúc thích hợp, anh sẽ cho em biết, đừng giận anh Quỳnh nhé!
– Hì, anh đã nói vậy thì em sẽ không hỏi nữa, em biết là anh có lý do riêng của mình mà…

Quỳnh thoáng bối rối, nó rút tay ra khỏi tay tôi, cười bẽn lẽn. Quỳnh làm tôi cảm động quá chừng, vì giữa một rừng những con người đang “rắp tâm” lừa lọc tôi, Quỳnh vẫn tỏa sáng rực rỡ hệt như vẻ bề ngoài của nó, và nó đem lại cho tôi cực kỳ nhiều niềm tin và hy vọng trong chuỗi ngày tối tăm này:

– Nếu có việc quan trọng thì anh cứ đi đi, chút nữa em tự về – Quỳnh ái ngại nhìn tôi…
– Không, chẳng có gì quan trọng, dẫn nhóc Quỳnh đi chơi quan trọng hơn, hờ hờ…

Tôi lắc đầu cười cầu tài, quả thực thì vai diễn của tôi đến đây là tạm kết thúc, chờ đợi tin báo từ “viện binh” đã được tôi cử đi ban nãy. Nhiệm vụ của “viện binh” khá đơn giản, đó là nhận mặt xem có phải người quen hay không, và Tuyết Mai sau vụ này sẽ về thẳng nhà hoặc là đi đâu. Nếu mọi chuyện diễn ra một cách hoàn hảo, thì “viện binh” của tôi sẽ nhận ra Tuyết Mai, đồng thời biết được luôn nhà nàng ở chỗ nào. Sở dĩ tôi không phải là người bám theo vì Tuyết Mai đã có sự đề phòng với tôi, hơn nữa tôi cũng không biết Tuyết Mai trước đó, vậy nên không thể suy đoán ra điều gì từ việc này. Việc của tôi, đã xong, giờ là lúc, tập trung vào… nhóc Quỳnh của tôi, và tôi hoàn toàn tin tưởng “viện binh” của mình, một người đủ thông minh để có thể thay mặt tôi đảm nhận phần việc quan trọng còn lại:

– Anh đừng gọi em là nhóc nữa, em lớn rồi! – Quỳnh bĩu môi, làm mặt mếu, trông nó đáng yêu hết nấc…
– Thì Quỳnh vẫn lớn từ xưa đến giờ, nhưng vẫn là nhóc Quỳnh của anh đấy thôi…
– Không thèm… pleuuu… – Quỳnh thè lưỡi trêu tôi, nhưng được nửa đường thì nó cũng bật cười khúc khích…
– Vừa khóc vừa cười ăn mười cục…
– Cục gì? – Quỳnh nheo mắt…
– Cục… cá viên chiên, cho con mấy xiên đi chú ơi!

Sự hiện diện của ông chú bán cá viên chiên đã cứu vớt cuộc đời tôi, bằng cách đánh trống lảng sang chuyện khác, tôi kéo Quỳnh theo và làm nó quên bẵng đi luôn chuyện tôi bắt nó ăn 10 cục… gì đó:

– Em thích cái này, cái này, cái này luôn!

Quỳnh cười tươi, ánh mắt nó lộ rõ vẻ hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Quỳnh vui được như hôm nay, thậm chí còn vui hơn cả cái hôm mà nó sang gặp ba mẹ tôi nữa:

– Ăn hết không đó?
– Em gọi cho anh, hồi nhỏ anh nói là anh thích cái này mà đúng không?
– Ừ thì… đúng rồi, vậy chú cho con nhiêu đây đi chú! – Tôi thoáng chút đỏ mặt, chẳng hiểu vì sao nữa…

Loay hoay mất vài phút, tôi cũng nhận được một hộp cá viên chiên với khoảng gần 30 viên các thể loại, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thiệt tình tôi cũng không khoái món này cho lắm, vì tôi chúa ghét ăn mấy cái món mà dầu mỡ quá nhiều. Ngày xưa tôi nói xạo với Quỳnh thế, vì là tôi đang đói bụng, tôi muốn Quỳnh móc tiền túi ra mua đồ cho tôi ăn, nên tôi mới nói vậy, ai ngờ nó vẫn nhớ đến bây giờ, thật là… ngại quá:

– Anh Phong!!! Quỳnh muốn uống cái đó!

Quỳnh chỉ tay về phía xe trà chanh, loại trà cốt người ta vắt thêm chanh vào, đựng trong túi zip, uống khá thơm. Tôi không rõ ngày Quỳnh đi thì đã có loại này chưa, chỉ biết là gần đây tôi cũng thi thoảng bắt gặp trên đường, mỗi tội là tôi không có thời gian để ghé vào mua, hoặc chính xác hơn là không buồn ghé vào, vì tôi còn đang bận nghĩ nhiều việc lắm:

– Mỗi đứa 1 túi hen?
– Dạ, hì.
– Gì nữa không?
– Để em nghĩ, mình ra ghế đá ngồi đi anh!
– Ừm, cũng được…

Tôi không muốn phá vỡ niềm vui ngắn ngủi của Quỳnh, thế nên hôm nay, vì đã đắc tội với nó trước đó, tôi tự nhủ trong lòng mình rằng sẽ phải chiều theo ý muốn của Quỳnh cho bằng sạch thì thôi, nó muốn gì, tôi sẽ làm đó, muốn ăn gì, tôi sẽ mua, muốn chơi gì, tôi sẽ dẫn đi, chỉ cần Quỳnh thấy vui, là tôi sẽ không từ chối:

– Trà này ngon anh hén?
– À… ừ… ngon, thơm, uống nữa không, anh chưa uống đâu…
– Thôi, em còn mà, anh uống đi, ăn với em đi, cứ ngồi nhìn thôi – Quỳnh khẽ trách…
– Ừ, haha, a xin lỗi, mải suy nghĩ…
– Anh nghĩ gì đó?
– Không có gì, nghĩ xem còn dắt nhóc Quỳnh đi đâu chơi nữa…
– Lại nhóc đi! – Quỳnh đánh nhẹ vào vai tôi…
– Haha… không thích hả? Vậy anh không gọi nữa!

Quỳnh nhìn tôi đăm chiêu, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi bẽn lẽn cười:

– Gọi gì cũng được, tùy anh thôi!

Quỳnh vui lắm, tôi cảm nhận được qua từng lời nói và hành động của nó. Tôi biết trong thời điểm này, Quỳnh đang rất cần một sự quan tâm, sẻ chia và chăm sóc của một ai đó, nhất là một người đàn ông, và thật trùng hợp làm sao, tôi lại chính là người đàn ông mà Quỳnh tin tưởng nhất, vậy nên, nó chẳng thể che giấu được nỗi niềm trong lòng mình. Tôi biết Quỳnh thương tôi chẳng kém gì tôi thương nó, chỉ là nó vẫn luôn luôn cảm thấy có lỗi với tôi khi quyết định đi theo ba mẹ sang Úc để bắt đầu cuộc sống mới, bỏ lại người bạn thanh mai trúc mã là tôi bơ vơ một mình, thế nên, đối với tôi, Quỳnh vẫn ít nhiều mang một chút gì đó… khó xử và dè dặt. Tôi không biết Quỳnh muốn gì, vì hỏi mà nó chẳng nói, nhưng tôi hiểu được cách làm cho nó vui vẻ, hạnh phúc, chỉ là tôi thấy thật có lỗi, khi tôi làm việc này, đơn giản chỉ bởi vì tôi cảm thấy có lỗi với nó, chứ không phải vì tôi cam tâm tình nguyện. Uyển My đã từng nói với tôi rằng, cái sự tốt bụng và nhiệt thành ngốc nghếch của tôi rồi sẽ làm hại tôi, vì mỗi người sẽ chỉ nên đối xử đặc biệt với duy nhất một người bạn khác giới, và trong trường hợp của tôi, đó nên là duy nhất Uyển My. Thế nhưng cái bản chất bao đồng đã ngấm sâu vào máu, tôi thực sự chẳng thể làm ngơ trước cô bạn nhỏ thân thiết của mình, cũng không thể giữ vững được sự… lạnh lùng trước sức nóng tỏa ra dữ dội từ cô nàng tóc xoăn xinh đẹp như Tuyết Mai. Cách tôi đối xử giữa những người này, nếu như rơi vào lúc bình thường, quả thực sẽ chẳng có gì khác nhau, và nó sẽ dễ dàng khiến cho họ hiểu lầm, rằng tôi có cảm tình đặc biệt với họ, nhưng đó là điều không hề đúng:

– Cảm ơn Quỳnh nhen…
– Dạ…
– Vì đã ở đây với anh…
– …

Quỳnh ngơ ngác nhìn tôi một lúc lâu, rồi nó lại trở về với trạng thái suy tư vốn có. Quỳnh lặng lẽ nhìn ra xa xăm, ngắm theo những bước chân nhộn nhịp của những bạn trẻ đang vô tư nô đùa, thả hồn vào từng cơn gió mát đang bay phấp phới khắp không gian và chìm đắm vào thế giới nội tâm đang vô cùng phức tạp của nó. Quỳnh xưa nay vẫn vậy, nó ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, và nếu có, chỉ với mỗi mình tôi, vì ba mẹ nó ngày trước cũng chẳng mấy quan tâm đến điều này. Nhưng giờ, Quỳnh đã lớn, nó đã trưởng thành, nó đã có 1 cô con gái đáng yêu, và có lẽ bên cạnh tôi sẽ xuất hiện thêm một người để Quỳnh có thể trút bỏ những nỗi niềm tâm sự của mình, dù rằng chẳng biết nhóc Min có thấu hiểu được những gì mẹ nó đang nói hay không nữa, hic hic.

Chúng tôi ngồi chơi một chút, rồi tôi lái xe chở Quỳnh đi dạo vòng quanh các con phố. Sài Gòn càng về đêm, cái nóng càng giảm nhẹ đi một chút, nhưng cũng chưa đủ để khiến người ta phải run lên vì lạnh, vậy nên, chuyến thăm quan của tôi với Quỳnh diễn ra hoàn toàn chủ động và êm đềm. Quỳnh đi đã lâu, nhưng nó vẫn nhớ như in những cung đường, những góc phố mà chúng tôi vẫn thường đi qua, chỉ tiếc là, ở những nơi đó, những dấu vết thời gian đã chẳng thể chiến thắng được với sự thay đổi chóng mặt của đô thị ồn ã. Quỳnh ngơ ngác đưa ra những đáp án theo trí nhớ của mình và bĩu môi làm mặt dỗi khi tôi cười lớn và nói nó thật ngốc vì trả lời sai be sai bét. Cơ mà, có lẽ, đúng như Uyển My nói, rằng tôi chẳng bao giờ hiểu được lòng con gái đâu, Quỳnh không hề ngốc, cũng chẳng hề nhớ nhầm, chỉ là nó muốn vậy thôi, tôi ơi là tôi.

Tôi đưa Quỳnh về nhà lúc đồng hồ đã điểm gần 23h đêm. Đã lâu lắm rồi tôi mới đi chơi khuya thế này, kể từ lúc Uyển My bỏ tôi mà đi. Tôi biết Quỳnh vui, vì nó cứ cười mãi từ lúc trên đường đi cho đến tận khi trở về nhà. Quỳnh vui, tôi cũng vui, chẳng phải là vui lây, mà tôi thực sự cảm thấy đầu óc thư giãn, tâm hồn thanh thản, cộng thêm nét tinh nghịch đáng yêu của cô bạn nhỏ ngày nào, tự dưng tôi đâm ra… hạnh phúc quá thể:

– Cảm ơn anh Phong, hôm nay đi chơi vui ghê! – Quỳnh cười tít mắt…
– Lại cảm ơn, thích cốc đầu nữa không? – Tôi đưa tay lên dọa nạt…
– Thôi, đừng cốc nữa, u đầu em rồi – Quỳnh nhăn nhó xoa trán…
– Min chắc ngủ rồi hả?
– Dạ, thường thường cỡ 9h rưỡi là em cho Min ngủ rồi.
– Vậy vào đi không lạnh, anh về hen?
– Anh…
– Sao vậy?

Sự ngập ngừng của Quỳnh khiến tôi có chút lo lắng, chỉ là Quỳnh vẫn là… Quỳnh, và nó chẳng cho tôi cơ hội được biết là nó đang nghĩ gì trong đầu:

– Hì, không có gì, anh về cẩn thận, đi chậm thôi đó!
– Ừa, ngủ sớm đi, mai còn đi làm.
– Dạ, em vào nhà đây, về nhớ báo em nhen?
– Ừ, anh biết rồi, đi ha?
– Dạ.

Ngày xưa Quỳnh ít khi “vâng, dạ” với tôi lắm, nó toàn “ừ”, không thì “ừm”, thi thoảng giỏi lắm thì “em nghe”, thế mà giờ nó ngoan một cách dữ dội, tôi nói gì nó cũng “dạ”, bảo gì nó cũng “vâng”. Nhưng nói vậy chẳng phải là tôi chê Quỳnh khách sáo đâu, vì tôi thích Quỳnh như thế này hơn, vì nó tạo cảm giác rằng Quỳnh thực sự ngoan ngoãn, nhu mì và hiền lành như vẻ bề ngoài của nó bây giờ. Một cô gái nhẹ nhàng, đoan trang và nữ tính, một giấc mơ với mọi thằng đàn ông, dĩ nhiên là không có tôi trong số đó rồi, vì tôi sẽ là ác mộng của những thằng đàn ông dám lăm le làm khổ Quỳnh, hứa danh dự luôn đấy.

Ngay sau khi trở về đến nhà, tôi vội vã chạy ngay lên phòng và bấm điện thoại liên lạc với tay “viện binh” mà mình vừa cử đi để theo đuôi Tuyết Mai. Và kết quả hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, khi đích thân tên này khẳng định rằng, Tuyết Mai không phải là một người hoàn toàn xa lạ, mà là một nhân vật… trong tầm ngắm:

– Anh biết con nhỏ này, gặp mấy lần rồi! – Đầu dây bên kia chắc nịch…
– Ông chắc chắn không?
– Chắc như bắp, không sai một ly!
– Vậy… quan hệ gì với Uyển My?

Chắc mọi người đều đoán được, tên “viện binh” trong vai trò thám tử mà tôi nhờ cậy ban nãy không ai khác chính là Hải, một nhân vật mà thường xuyên cắm rễ ở nhà Uyển My giai đoạn trước, và theo như dự tính của tôi, thì không ít hay nhiều, Hải có vẻ sẽ có cơ hội rất lớn nhìn thấy Tuyết Mai một vài lần, vì mối quan hệ giữa Tuyết Mai và Uyển My theo dự đoán của tôi thì là khá thân thiết, nên việc hai người này gặp nhau sẽ là đương nhiên. Ngày hôm nay, ngay lúc này, khi nghe Hải xác nhận thông tin rằng nó có biết Tuyết Mai, thì trong lòng tôi đã bừng lên một nỗi hân hoan khó tả, vậy là không ngoài dự đoán, vở kịch dường như sắp hạ màn:

– Hề hề, chú mày đừng nóng, giờ anh đang bận, hẹn chú sáng mai! – Hải cười khẩy trong điện thoại, vẻ mặt nó lúc này chắc đáng ghét lắm…
– Sao không nói luôn, lằng nhằng thế?
– Chú muốn có thông tin, thì anh cũng thế, nên không thể nói chuyện qua điện thoại, sáng mai hẹn chú ở nhà bé My nhé!
– Ơ này… Hải!!! Hải!!!
– …

Hải không cho tôi cơ hội đàm phán hay thương lượng, nó cúp máy cái rụp. Dĩ nhiên là tôi ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này, và bộ não tội nghiệp của tôi lại phải hoạt động hết công suất. Hải không phải là một đứa ngu, điều này thì tôi biết, nó cũng biết, và đúng là không có lý do gì để mà nó có thể làm thám tử không công cho tôi như vậy. Việc nó sớm tiết lộ bí mật về Tuyết Mai và Uyển My cho tôi biết có thể giúp tôi tìm ra chân tướng sự thật, và điều này thì tôi đã sai lầm khi để cho nó nhận ra, và có cớ làm khó dễ tôi. Hiển nhiên, Hải hiểu rằng, ngay khi tôi có được thông tin quan trọng này, tôi gần như sẽ có cơ hội rất lớn tìm thấy Uyển My, và nó thì không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Vậy nên, theo như những gì tôi tạm thời phân tích được, thì Hải chắc chắn sẽ không đơn giản mà phun ra bí mật đó cho tôi, nó sẽ nghĩ ra trò bẩn thỉu hèn hạ nào đó để tiếp tục chiếm thế thượng phong trong cuộc đua này, đồng thời đẩy tôi ra rìa, không còn cơ hội tiếp cận Uyển My nữa. Cơ mà nếu như vậy, thì Hải cũng sẽ không có được lợi ích gì, vì nếu không có sự trợ giúp của tôi, nó cũng chẳng bao giờ tìm được nàng. Vậy thì, nó sẽ giở trò gì nữa đây?

Những dòng suy nghĩ miên man và những kế hoạch sặc mùi… xã hội đen đã được tôi liệt kê sẵn trong đầu, nhưng xem ra đó vẫn chỉ là những suy đoán thiển cận và không có căn cứ. Tôi cứ trằn trọc loay hoay mãi đến tận gần sáng mới chợp mắt được đôi chút, và người đánh thức tôi không ai khác ngoài bà dì hắc ám của tôi:

– Thằng nhóc kia, dậy đi học đi kìa, 7h hơn rồi đó!

Dì Hạnh không vận nội công hét toáng lên như mẹ tôi, nhưng bà ấy có cái trò lấy gối quật vào đầu tôi muốn rớt não ra ngoài:

– Ai da, thôi, con dậy rồi, dậy rồi!
– Nhấc cái đít lên, lề mề quá, tui đi làm đây, đồ ăn để dưới nhà!
– Dì mua cho con à?
– Tui nấu, nay mẹ mấy người đi công chuyện rồi, xuống ăn đi rồi đi, tui đi làm à!
– Bai dì, nay dì xinh thế!
– Đừng có mà nịnh!

Tôi lơ mơ ngồi trấn tĩnh trên giường mất gần 5 phút đồng hồ trước khi nhận ra Hải đã gọi cho tôi mấy cuộc từ nãy đến giờ, kèm theo một dòng tin nhắn nhắc nhở đầy… nghi vấn:

“Anh mày đến nhà My rồi, qua đây mở cổng lẹ lên!”

Nếu như là bình thường, hẳn tôi mới là người phải chờ đợi nó, đằng này nó lại tỏ ra vô cùng sốt sắng, chắc hẳn đang âm mưu giở trò đồi bại gì đó. Nghĩ ngợi một lúc, tôi cũng quyết định chuẩn bị sẵn một số phương án dự phòng đề phòng bất trắc xảy ra, và trước tiên, là phải nhắn tin nhờ… bé Quyên xin nghỉ học dùm bữa nay đã, tôi làm quái gì còn tâm trạng học với chả hành lúc này.

Ăn uống xong xuôi, tôi từ tốn lái xe sang nhà Uyển My, trên đường vẫn chẳng thể thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh và những thuyết âm mưu không lối thoát. Mải miết với những luồng thông tin nhiễu loạn trong đầu, tôi đã đến nơi lúc nào không hay. Hải ngựa đang tỏ ra vô cùng sốt ruột bên cạnh con xe sang của mình, và không ngoài dự đoán, tôi nhận ra sự có mặt không mời mà tới của 3 thằng đệ tử của nó ở phía bên cạnh xe, thằng nào thằng nấy to như con hà mã, xăm trổ đầy mình, có thằng còn xăm cả lên mặt, trông bặm trợn đến thế là cùng:

– Đến sớm thế ông anh, tính giở trò gì à? Sao đông vậy? – Tôi nhoẻn miệng cười…
– Trò gì đâu chú em, anh đi giải quyết công việc, sẵn tiện dắt mấy thằng em anh theo chứ có gì đâu, chú sợ à?

Đúng là trần đời có thể tin mọi thứ, nhưng nhất định không bao giờ tin được cái thằng Hải ngựa bỉ ổi, tiểu nhân, đê tiện này. Mới hôm nào còn anh anh em em, đồng tâm hợp sức cùng nhau giải mã vụ án hóc búa, thế mà giờ đã trở mặt thành thù ngay được, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời:

– Sợ chứ, sợ tụi nó lẫn ông anh liệt hết không có ai đưa về thì khổ ra, chậc chậc – Tôi tặc lưỡi…
– Hề, chú mày mạnh miệng quá nhỉ? Sao, có mở cửa cho anh vào không?
– Ông vào thoải mái, mấy thằng kia ở ngoài!

Cái chỉ tay của tôi không làm Hải nao núng, nó chỉ phá lên cười, bên cạnh đó là mấy thằng đàn em hùa theo:

– Haha, chú mày đùa hơi vui rồi đấy. Việc của anh, mấy thằng đệ anh phải quan sát chứ!
– Hừm, oke, tùy ông anh, mời vào! – Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý…

Sở dĩ tôi để thằng Hải dễ dàng đạt được mục đích của nó như vậy không phải vì tôi sợ nó, tôi cũng cóc sợ mấy thằng bặm trợn xăm trổ đi theo nó, mà cái chính ở đây là tôi muốn thằng Hải phải nghĩ rằng, tôi đang sợ nó, và tôi chấp nhận nhún nhường với nó, từ đó nó mới mất đi chút cảnh giác cuối cùng với tôi, và sẽ phải chịu một kết cục cay đắng, vì hẳn nhiên, nó không phải là thằng duy nhất biết lập kế hoạch đâu:

– Được rồi, bắt đầu được chưa, câu giờ lâu quá!
– Chú mày nóng nảy quá nhỉ, để anh hỏi chú một câu trước nhé?
– Sao cũng được!

Tôi nhún vai đáp, không quên đưa mắt để ý mấy thằng đệ tử của Hải vẫn đang lảng vảng như mấy con chó gác cổng ở trước mái hiên nhà Uyển My:

– Được, vậy chú Phong cho anh biết, chú mày đoán được đến đâu rồi?
– Đâu là đâu?
– Đừng gạt anh, anh thừa biết chú mày chỉ cần anh xác nhận thông tin về con nhỏ kia là chú sẽ biến đi tìm bé My một mình, anh đâu phải ngu, hề.
– Biết giống ông biết thôi, chỉ là nếu có thêm thông tin này thì thu hẹp phạm vị được một chút.

Hải nhoẻn miệng cười, nó mở điện thoại lên, đưa ra một tấm hình có chụp Tuyết Mai và bên cạnh nàng là… Uyển My, cả hai đang trò chuyện vui vẻ và dường như không chủ đích bị chụp ảnh trong trường hợp này. Một manh mối đắt giá của Hải đã khiến tôi có chút lay động. Từ đầu đến giờ, tôi chưa bao giờ có được bất cứ sự xác nhận nào về mối quan hệ giữa Tuyết Mai và Uyển My, mà tất cả chỉ đến từ những suy đoán chủ quan dựa trên những bằng chứng rơi vãi trên đường đi. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, Hải lại có thể đem đến một tấm ảnh chứng cứ vô cùng rõ nét và vô cùng… trực diện, điều này có thể chính thức khẳng định, những dự đoán của tôi về mối quan hệ này là hoàn toàn chuẩn xác, chỉ là:

– Sao… sao ông có tấm ảnh này?
– Ngạc nhiên quá đúng không? Anh đã nói anh biết con nhỏ này, đã gặp mấy lần rồi, và dĩ nhiên là cũng gặp ở đây!
– Hai người đó là…
– Anh biết chứ, nhưng rất tiếc, không thể nói cho chú mày nghe ngay được…

Điệu cười đắc ý của thằng Hải làm tôi muốn đấm cho nó vài quả, cơ mà sau lưng nó đang là mấy thằng đầu trâu mặt ngựa vô cùng nguy hiểm, tôi không thể làm liều ngay bây giờ:

– Chứ giờ muốn sao?
– Bây giờ anh mày có 1 vài điều kiện nho nhỏ, cảm thấy đáp ứng được thì trao đổi…

Nó vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt đểu giả tạo của mình, nhìn tôi cười nhếch mép vô cùng khoái chí. Dường như Hải rất tự tin về mấy thằng đệ tử của nó ở phía ngoài. Nếu là lúc bình thường, có khi tôi cũng hơi run tay một tẹo, vì ít nhiều gì thì mấy thằng này cũng thuộc dạng to con, bặm trợn, dù quyền cước có thể không lại tôi nhưng mà tụi nó lao vào 3 quây 1 thì cụ tổ nhà tôi cũng không đỡ nổi, huống hồ còn có thể xảy ra trường hợp tụi nó mang theo vũ khí. Cơ mà như đã nói, thằng Hải có kế hoạch, thì tôi cũng có, và chỉ trong tích tắc thôi, tôi đã gạt công tắc kích hoạt chế độ “phản công” cho riêng mình:

– Sao? Chú mày muốn nghe không?
– Thử xem!
– Được rồi, trước mắt thì anh muốn biết, ai nói với chú là My bị bệnh, bị bệnh gi? Thứ hai, ngay sau khi có được thông tin từ anh, chú mày phải nói ra thông tin mà anh cần biết, và đừng nghĩ qua mặt được anh, vì chú mày không ra nổi khỏi căn nhà này đâu, oke?
– Thế thôi à?

Thay vì răm rắp nghe theo lời nó như ban nãy, lần này, tôi quyết định cũng mỉm cười nửa miệng, đủ để thằng Hải thấy được và hiển nhiên là nó tỏ ra khá bất ngờ, vì có lẽ nó không nghĩ là tôi tự tin được đến thế:

– Ừm… trước mắt cứ vậy, trả lời đi!

Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, rồi nghía vội ra phía ngoài cổng, nơi một vài bất ngờ của tôi dành cho Hải có vẻ đã… vừa đến nơi. Không giấu nổi vẻ phấn khích, tôi bật cười thành tiếng trong sự ngỡ ngàng của Hải và đám đệ tử của nó:

– Hahahaha…
– Chú mày cười cái gì? Vui lắm à?
– Vui chứ, sắp tìm thấy Uyển My nên có chút háo hức…
– Đừng có vòng vo nữa, nói đi!

Hải ngựa có vẻ đã bắt đầu mất dần sự bình tĩnh, nó đập tay xuống bàn hối thúc:

– Ồ, ông anh vội à? Cứ từ từ, chuyện còn dài…
– …
– Bây giờ như này nhé, để cho có sự công bằng, thì tôi trả lời 1 câu, ông phải trả lời lại 1 câu…
– Hê, mày định ra điều kiện với tao à?

Tưởng như nắm chắc phần thắng trong tay, Hải chính thức giở giọng lưỡi chợ búa ra, chẳng còn anh anh em em nồng thắm như trước nữa:

– Không chịu thì tùy, mày nghĩ mày là cái đéo gì mà ra lệnh cho tao? – Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt…
– À, được, thằng nhóc, giờ mày thích sao?

Nói đoạn, thằng Hải vỗ tay gọi 3 thằng hộ pháp tiến vào phía trong:

– Sao rồi anh Hải? – Một thằng có vẻ là già nhất lên tiếng, nhìn nó chắc còn già hơn thằng Hải…
– Anh giao thằng này cho tụi mày, làm gì thì làm, cho nó nôn hết những gì nó biết ra là được!
– Thằng ranh này không quá 5 phút đâu anh Hải! – Thằng to nhất cười khẩy…
– Cứ làm đi, anh ra hút điếu thuốc!

Hải quay đầu bỏ đi, tay đút túi quần, tay cầm lấy điếu thuốc mà thằng đệ tử mới vừa châm lửa, tỏ vẻ ngầu lòi và bố đời, nhưng có vẻ nó đã quên mất một chuyện rằng, tôi là thằng… như thế nào.

Chẳng cần phải đợi đến giây thứ 2, thằng hộ pháp này đã lao vào tôi như một con mãnh thú. Nhìn bộ dạng của nó có thể đoán được nó không phải dân học võ bài bản, chỉ là thực chiến nhiều năm thành kinh nghiệm, chân tay rắn chắc như đá cuội, dính một vả của nó chắc tôi cũng ngã lăn quay ra mất. Thằng này ra lực cực mạnh nhưng tốc độ lại quá chậm, mà tốc độ lại là sở trường của tôi. Nếu như trước đây, tôi sẽ gạt trụ nó rồi tặng cho vài quyền vào mặt, nhưng sau thời gian dài trui rèn Muay Thai, tôi quyết định đưa cẳng tay lên đỡ đòn của nó và tặng kèm thêm một đòn chí mạng nữa. Một tiếng “chát” vang lên giữa không gian tĩnh mịch sau khi tôi bật người lên và tặng cho thằng này một cái đầu gối trời giáng. Khỏi phải nói, vì tốc độ kinh hoàng và lực vung chân cực mạnh trong cách ra đòn của tôi làm nó không kịp phản ứng. Ngay khi đầu gối của tôi rời khỏi cằm của nó, thằng này ngã ngửa ra phía sau, đập mạnh người vào thành ghế, tạo nên một tiếng động đinh tai nhức óc:

– ĐẠI CA!!!

Thấy thằng anh bị tôi phủ đầu quá nhanh, hai thằng bên ngoài dường như cũng đã có sự chuẩn bị sẵn, tụi nó rút vội 2 cây gậy bóng chày bằng sắt ra và chuẩn bị lao về phía tôi. Nhưng ngay lúc đó, thằng Hải đã cản lại:

– Từ từ!

Nó nhìn tôi nhoẻn miệng cười trong khi hai thằng kia đỡ đại ca của tụi nó dậy:

– Chú mày khôn thì nói đi, đừng để anh cho liệt luôn nhé!

Tôi vẫn thản nhiên đáp, hai tay bẻ vào nhau răng rắc:

– Mày có nói ngược không vậy? Thằng to đầu kia ăn cú đó thì dẹp qua một bên rồi, và mày thực sự nghĩ 2 thằng đệ của mày làm tao liệt được à?

Dĩ nhiên tôi đang nói cứng, vì sự thực là nếu tụi nó lao vào cùng 1 lúc và quất 2 cây gậy đó về phía tôi thì có tài thánh tôi cũng không đỡ được, chỉ là đang cố gắng làm màu một chút những mong thằng Hải sẽ nể tình mà tha cho, không phải tha cho tôi, mà là tha cho 4 thằng tụi nó:

– Mày đùa hơi nhiều rồi đấy, nhất định không nói đúng không?
– Chậc, nói gì ấy nhỉ?
– Mẹ mày nhờn với tao à? Được rồi, lần trước biết vậy tao cho mày què giò luôn có phải nhanh không? Đập nó tụi bay!

Ngay sau khi thằng Hải phát động cuộc tấn công, thì ở phía ngoài cửa kia, 3 cái bóng đen lao vút vào phía trong, rất nhanh và rất gọn gàng, tặng cho huynh đệ thằng Hải mỗi thằng một đá ngã vật ra sàn. Với tốc độ ra đòn và sự dứt khoát đó, hẳn nhiên ai cũng hiểu được rằng, đó phải là những con người đã quá quen với việc đánh đấm. Từng thằng, từng thằng một ngã mạnh ra sàn, nhất là thằng đầu to vừa ăn đầu gối của tôi ban nãy, nó đang loạng choạng thì lại được tặng thêm một cước vào giữa thái dương và nằm gục xuống không còn biết trời trăng mấy gió gì nữa. Và để đáp ứng nhu cầu đấu giá của Hải, tôi đặc biệt giữ nó lại để dành riêng cho tôi:

– Cái đéo gì… Mày…

Hải dĩ nhiên là bất ngờ ra mặt, vì nó không thể đoán ra nổi cái tình tiết này, nơi tôi bất ngờ có được sự ứng cứu đặc biệt, không phải là ai khác, mà đó chính là:

– Cảm ơn nhé, lần này tao nợ mày đó Trí! À, hai sư huynh nữa chứ, cuối tuần đệ khao nước!

Đúng như vậy, để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra, thì trước khi đến đây, tôi đã… xuống nước nhờ vả thằng Trí và hai sư huynh ở lớp Muay Thai của Chương sư phụ đến đây ứng cứu. Thật ra tôi và nó đã nói chuyện lại với nhau từ cách đây vài hôm, dĩ nhiên là do tôi chủ động. Trí cũng chẳng ghét tôi quá nhiều, rõ ràng là ngày trước nó còn tưởng tôi tranh giành Ái Quyên với nó, thế nên nó mới cay cú ra mặt, còn bây giờ thì khác, tôi chẳng thèm bận tâm chuyện tình yêu tình báo của nó. Nhưng hẳn rồi, dù có không còn xích mích nữa, tôi cũng không đủ bản lĩnh để thuyết phục nó giúp một thằng mà nó không ưa như tôi, thành ra, tôi đã phải nhờ đến sự… bôi trơn từ cô em gái xinh đẹp Ái Quyên của mình:

– Mày chơi bời gì với mấy thằng du côn này vậy?
– Có chơi đâu, tụi nó tính úp tao đấy chứ!

Thằng Trí quay mặt nhìn Hải ngựa đang run lẩy bẩy như cầy sấy:

– Còn thằng này tính sao?
– Cứ để đó, tao có việc hỏi nó!

Lần này thì đến lượt tôi cười nhếch mép. Tôi tiến lại gần phía đám đệ tử của thằng Hải đang nằm lăn lóc dưới sàn, nhặt lấy chiếc gậy bóng chày và đặt nó lên trên người của một thằng, ngước mắt nhìn Hải:

– Sao nhỉ ông anh, sợ mất mật rồi à?
– Mày… thằng khốn nạn… tiểu nhân… Dám đánh lén bọn tao à?
– Hê, mày dắt 3 thằng quây tao mà mở miệng nói được câu đó à? Bây giờ tao cho mày một cơ hội, nói nhanh những gì tao cần biết, và nếu mày thành khẩn, tao cũng sẽ cho mày biết những gì mày muốn…

Cực chẳng đã tôi mới phải dùng đến kế sách này, không phải là vì tôi không dám khô máu với bè lũ của thằng Hải, chỉ bởi vì là nó thừa tiền thuê thêm chục thằng nữa, trong khi tôi cứ một thân một mình như vậy, không phải là cách hay. Thế nên, tương kế tựu kế, tôi quyết định nhờ vả mấy sư huynh đệ đồng môn đến thị uy trước, đó cũng là một cách nhằm khiến thằng Hải phải suy nghĩ nhiều hơn nếu lần sau nó muốn đụng đến tôi theo kiểu này, vì nó đã biết, tôi cũng có viện binh:

– Nhanh trước khi tao đổi ý!
– …
– Có nói hay là không? – Tôi ra hiệu cho thằng Trí tiếp tục đánh…
– Mày… mày…
– NÓI!!!

Tôi ấn mạnh đầu gậy xuống mặt thằng đệ của Hải ngựa khiến thằng này kêu lên oai oái, người to mà chịu đòn kém ra phết, mới có thế thôi đã nhặng xị lên rồi:

– Được rồi, tao nói!
– …
– Thật ra thì… con nhỏ đó…
– Làm sao nói nhanh đi!
– Theo những gì tao biết, thì My gọi con nhỏ đó là chị… xưng em…
– Chỉ vậy thôi?
– Con nhỏ này… có vẻ rất thân thiết với gia đình My, nó gọi ba của My là cậu thì phải… tao nhớ vậy…
– Cậu?
– Đúng…

Câu trả lời của Hải như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong đầu tôi bộc phát ngay lập tức. Lúc bình thường có thể tôi rất ngu ngơ, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này đây, đầu óc tôi lại nhanh nhạy đến như thế. Tất cả những dữ kiện trong đầu tôi như những mảnh domino đã được sắp xếp sẵn thành một hàng, chỉ chờ cú đẩy nhẹ cuối cùng này nữa thôi là mọi thứ sẽ xong xuôi hết cả, mọi bí mật chuẩn bị được bật mí.

Cuối cùng thì… ngày này… cũng đã tới rồi chăng?


Còn tiếp…

Thể loại