Sau màn thăm hỏi, động viên và khuyên nhủ của ba tôi thì tình hình lúc này là tôi với Uyển My như đã vỡ ra được khá nhiều điều. Thứ nhất là về việc ba của nàng cứ một mực muốn nàng trở lại Mỹ thì quả thực đúng là có chút lấn cấn, vì có thể một người thông minh như ông hoàn toàn đủ khả năng nghĩ ra một phương án khác hiệu quả và hợp lý hơn, chẳng nhất thiết gì cứ phải để Uyển My đi tận nửa vòng trái đất mà lại còn phải làm việc cạnh một đứa nguy hiểm bẩn tính như thằng Hải ngựa. Thứ hai nữa là việc tâm lý của tôi lúc này cũng không hề rõ ràng một chút nào. Không thể phủ nhận rằng sau khi được ba của Uyển My đả thông tư tưởng cộng thêm những gì thấm được sau màn phát biểu của ba tôi thì ngay hiện tại tôi có cảm giác mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói lời… tạm biệt với Uyển My rồi. Rõ ràng ngay lúc này đây, ngay bây giờ, thì việc bọn tôi cứ sống chết đòi ở bên nhau quả nhiên không phải là một phương án hay. Tôi biết tôi vẫn còn đủ thời gian để chứng minh với tất cả mọi người rằng, tôi hoàn toàn đủ khả năng để có thể phát triển bản thân ngày một tốt lên và xứng đáng trở thành người đàn ông đứng bên cạnh Uyển My sau này. Nhưng ngay thời điểm này, có lẽ tôi vẫn chưa đủ tự tin để làm được điều đó, thế nên, quãng thời gian 2 năm vô tình lại là một quãng nghỉ hoàn hảo và không thể phù hợp hơn để tôi có thêm thời gian hiện thực hóa những suy nghĩ và mục tiêu của mình. Nếu muốn như vậy, tôi và Uyển My sẽ phải chấp nhận xa nhau một thời gian, vừa đủ để tình yêu không phai nhạt nhưng cũng vừa cần thiết để tạo khoảng trống cho nhau phát triển, chỉ là, tôi không biết, mình sẽ phải đối mặt với giờ khắc này như thế nào, và có lẽ Uyển My cũng thấy như vậy.
Hôm nay là buổi tối cuối cùng mà Uyển My ngủ lại ở nhà tôi, vì chính nàng đã xin phép để từ mai sẽ không làm phiền gia đình tôi nữa. Tôi biết, Uyển My đủ thông minh để hiểu rằng những lời nói của ba tôi dù không có ác ý nhưng vẫn khiến nàng có đôi chút chạnh lòng. Dù gì thì Uyển My cũng là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, chẳng có lý do gì để nàng tiếp tục ở lại nhà tôi với một tâm trạng không thoải mái như vậy nữa cả. Và như thường lệ, vẫn đợi cho ba mẹ đi ngủ hết thì tôi lại chạy sang bắt cóc Uyển My về làm gối ôm để ngủ. Hôm nay nàng không bày trò chọc phá tôi trước khi ngủ nữa, chỉ lặng lẽ nằm im trong vòng tay của tôi. Hai đứa im lặng hồi lâu, đủ để tôi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc quay và tiếng hơi thở đang ngày một nặng nề hơn của nàng:
– Sao đấy hả? Không chịu ngủ, mai còn đi học đó!
– Không sao, bǎobèi ngủ đi, em ngủ luôn đây.
– …
– …
Tôi không biết lúc này Uyển My đang nghĩ gì, chỉ là tôi cảm nhận được những tâm sự mà nàng đang chôn giấu lúc này quả thực là rất rất rất nhiều rồi:
– Bǎobèi nè!
– Hửm?
– Hay là… em đi nhé?
Dù Uyển My đã cố gắng kìm lại, nhưng tôi vẫn nghe và cảm nhận được tiếng nấc rất khẽ từ nàng:
– …
Giờ phút này, tôi chẳng thở nào mở miệng cất lên bất cứ lời nói nào nữa cả, vì có lẽ mọi thứ đều là dư thừa, vì chắc hẳn, mỗi người chúng tôi đều đã có những lựa chọn cũng như quyết định của riêng mình, chỉ là không ai dám nói ra điều đó, vì sợ người kia cảm thấy tổn thương. Tôi cũng chẳng rõ ngày đó những suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, chỉ là mỗi khi nhớ về, tôi vẫn luôn luôn cảm thấy day dứt, nuối tiếc và có lỗi với Uyển My rất nhiều. Nếu lúc ấy tôi không lựa chọn và mặc định là như vậy, có lẽ câu chuyện của chúng tôi đã không phải trở thành như hôm nay.
Nhưng suy nghĩ của tôi là một chuyện hoàn toàn khác, vì tôi không thể nào quyết định cuộc sống của Uyển My. Nếu hỏi tôi có muốn nàng rời đi hay không, câu trả lời chắc chắn là không, còn nếu hỏi ngược lại, tôi cũng không chắc rằng việc Uyển My và tôi tiếp tục ở bên cạnh nhau là điều gì đó khôn ngoan. Thằng Hải là một trong số những vấn đề đó, và dĩ nhiên là nó sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng của nó đối với nàng, và với cái chức danh chàng rể gia đình Uyển My, như lời thằng Đức đã từng nói. Tôi không nghĩ rằng với cái tính cách của nó, nó sẽ bỏ qua để tôi và Uyển My yên bình bên cạnh nhau. Những lời ba của Uyển My nói với tôi, tôi vẫn ghi nhớ, và vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn, nhưng quả thực việc thà rằng cứ để thằng Hải ở bên cạnh Uyển My, nó sẽ không làm điều gì ngu ngốc khiến nàng phật ý, còn hơn là cứ mặc nhiên bỏ qua sự có mặt của nó, rồi thì đến lúc nào đó, bọn tôi sẽ lại phải hứng chịu sự ngu ngốc trong con người nó. Lần tới, có thể người bị thương chẳng phải tôi, mà có thể lại là người con gái tôi yêu. Chỉ nghĩ đến đó, tôi đã cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực rồi. Giá mà có gương thần ngự ở trên tường, tôi sẽ đến ngay lập tức để mà hỏi xem mình sẽ phải làm gì, vì quả thật tôi chẳng còn suy nghĩ được gì đúng đắn vào lúc này nữa. Rõ ràng là trong cuộc đời của mỗi chúng ta, chẳng có lựa chọn nào là đúng, chẳng có lựa chọn nào là sai, chỉ là đối với chính bản thân chúng ta, ở mỗi thời điểm, sẽ có một sự lựa chọn gọi là phù hợp nhất, và một khi đã đưa ra quyết định, hãy tin tưởng vào quyết định đó của mình, vì dù sao cũng sẽ chẳng có cơ hội mà làm lại nữa:
– Hồi chiều anh đi gặp ba em đúng không?
Câu hỏi của Uyển My thực sự khiến tôi cảm thấy rùng mình, vì rõ ràng là tôi chẳng hề hé môi nửa lời, mà dĩ nhiên ba của nàng cũng không thể nào tiết lộ được, rõ ràng là ông ấy còn nói đừng cho Uyển My biết cơ mà:
– Tầm… tầm bậy, anh đi chụp… ảnh thẻ thôi! – Tôi hơi chột dạ…
– Bǎobèi của em nói dối dở tệ, hì. Lúc anh về, em có nghe được mùi tinh dầu Ngọc Lan Tây, mùi này mẹ em thường dùng để xông trong nhà, tạo mùi hương dễ chịu, và em không nghĩ có nhiều người sử dụng mùi hương này, vì mẹ em bị dị ứng khá nhiều mùi, chỉ sử dụng được loại này thôi.
– …
– Còn nữa, em có quan sát xe của anh thì phát hiện rất nhiều mảnh vụn đủ các loại màu của bụi bông giấy nhà em vướng vào bánh xe, dưới giày của anh cũng có một ít nữa.
– …
– Cộng thêm việc từ lúc anh về đến giờ, em đã thấy tâm trạng anh rất khác, có chút buồn, lâu lâu anh lại nhìn em bằng gương mặt đó, em có biết nhưng giả vờ không thấy thôi, hì.
– …
– Tóm lại là qua nhiều dữ kiện trên, em có thể đoán được là anh đã đi gặp ba em, vì mẹ em ít khi nào tự ý quyết định những việc kiểu này, nên gần như chắc chắn ba là người hẹn anh đến nhà em.
– Uyển My, anh…
Đến nước này thì tôi thật sự chẳng còn biết phải nói thêm gì nữa vì quả thực, Uyển My quá sắc sảo, quá nhạy bén, và tôi không nghĩ rằng mình có thể làm gì để mà qua mặt được nàng. Người ta vẫn nói lấy vợ thì không nên lấy người quá thông minh, sau này dễ bị dắt mũi. Tôi thậm chí còn chưa có cơ hội lấy được Uyển My, nhưng cho đến thời điểm này, có lẽ tôi đã tự nguyện treo mũi lên để cho nàng dắt đi vòng vòng rồi:
– Em không biết những gì ba nói với anh, nhưng em cũng đoán được phần nào. Chắc hẳn là ba nhờ anh thuyết phục em đồng ý chuyện đi Mỹ đúng không?
– Sao em… sao em biết? – Tôi ấp úng…
– Em hiểu, giờ anh đang rất khó xử, anh không muốn em đi, nhưng anh cũng không muốn em xích mích với ba mẹ. Vậy nên em biết là ba em đã đẩy trách nhiệm về phía anh, vì rõ ràng là nếu anh không đồng ý đến cùng thì em cũng sẽ không nghe theo.
– …
– Ba em là người như thế nào, em hiểu rất rõ, chỉ là đôi lúc, em cảm thấy, ba em luôn muốn có một sự điều chỉnh với cuộc đời của em, mỗi khi có một chút gì đó làm nó xô lệch đi. Còn nếu mọi thứ đã đi đúng hướng, ông sẽ để cho nó diễn ra tự nhiên. Lần này, có lẽ ba sẽ làm mọi cách để em phải đi Mỹ, và lý do thì em chẳng rõ, nhưng em biết nó không đơn giản chỉ là việc mai mối của em với anh Hải.
– …
Uyển My nhìn tôi hồi lâu, nàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên gò má tôi, người lúc này vẫn đang bất động chẳng biết phải nói thêm điều gì nữa:
– Bǎobèi đừng lo, em hứa, dù rằng có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đã chọn anh và sẽ chỉ chọn mình anh thôi, nên anh chỉ cần thương em, mọi thứ em sẽ lo, nhé?
– Nhưng… anh không muốn em đi… anh cũng không muốn… gia đình em… như vậy… anh xin lỗi…
– Hì, tên đại ngốc của tôi ơi, anh cứ như vậy, làm sao tôi nỡ bỏ anh mà đi chứ.
– …
– Chúng mình hứa với nhau sẽ không nhắc đến chuyện này nữa nhé, tự em sẽ có quyết định của mình, chỉ là cần chút thời gian, ha?
– Ừ… anh hứa.
– Yêu thương anh nhiều, bǎobèi của em, hì.
Nàng nhìn tôi, mỉm cười thật tươi, hệt như những gì tôi luôn luôn nhớ mỗi khi nhắc đến tiểu thư của tôi vậy, một cô nàng xinh đẹp, trắng trẻo, đôi gò má luôn ửng hồng và nụ cười xinh hơn bất cứ loài hoa nào trên thế gian này. Tôi ở ngày ấy chỉ biết nương theo những thứ đang diễn ra mà chẳng có lấy một chút gì gọi là phản kháng để thay đổi nó cả, chỉ đơn giản là bởi vì, trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, mọi thứ có vẻ như cần có một sự thỏa hiệp, một sự đánh đổi để nó có thể tròn vẹn và tốt đẹp hơn nữa trong tương lai, và để đạt được điều đó, chúng tôi cần phải hy sinh quãng thời gian 2 năm bên nhau, và Uyển My chính là người sẽ phải đưa ra quyết định đó, dù rằng nếu tôi chỉ cần quyết tâm hơn một chút nữa, có lẽ, mọi thứ đã khác đi rất nhiều.
Suốt mấy ngày liền sau đó, cả tôi và nàng đều chẳng ai nhắc đến những chuyện không vui như vậy nữa, chúng tôi chỉ tập trung vào nhau, ở bên nhau, làm cho nhau vui và trân trọng hơn từng khoảnh khắc ngọt ngào đó. Uyển My hiện tại đã tạm thời trở lại khách sạn để tránh làm phiền tới gia đình tôi theo như những gì nàng muốn. Dĩ nhiên, dù có hơi chút… buồn lòng, có lẽ Uyển My cũng hiểu được mấu chốt của vấn đề và nàng hoàn toàn không giận dỗi hay trách móc gì đối với ba tôi, dù rằng mẹ tôi cũng làm mọi cách để ngăn cản, nhưng Uyển My đã quyết, và một khi nàng đã muốn làm điều gì đó, dĩ nhiên rồi, không ai khiến nó khác đi được.
Đáng lý ra giờ này chúng tôi phải đi học trên trường, nhưng vì Uyển My tự dưng thấy chán, thế nên hai đứa quyết định… cúp học vài ngày đi chơi cho khuây khỏa. Và rốt cục thì sau rất nhiều mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng tiểu thư nhà tôi cũng đã biết… chạy xe máy rồi:
– Vãi, kinh vậy, không cần chống chân luôn?
– Em không muốn chạy thôi, chứ mấy cái này chẳng ăn thua nhé.
– Giỏi quá rồi, nay dẫn đi ăn lẩu hen?
– Thôi, không thích lẩu, ăn phở đi, lâu rồi em không ăn phở.
– Phở ở SG nói trước là không giống HN của em đâu nhé, đừng có mà chê.
– Chê chứ, phải chê mới tiến bộ được.
– Vậy mỗi đứa một bàn đi, anh sợ người ta cho ăn đòn lắm.
– Chứ anh học võ làm gì, chê mà ai ý kiến thì xử lý luôn, hì hì.
– Lạy bà, đi thôi.
Mấy ngày nay của chúng tôi đơn giản chỉ là vậy. Sáng sớm mở mắt ra thì tôi sẽ nói với ba mẹ rằng tôi đi học, nhưng thay vì lên trường tiếp thu kiến thức, tôi và Uyển My lại lượn vòng quanh các con đường, kiếm đủ mọi loại trò chơi để giải trí, rồi thì đủ mọi loại đồ ăn mà đánh giá ẩm thực cùng nhau. Dẫu biết niềm vui nào rồi cũng sẽ có lúc phải tạm dừng, nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này là thứ duy nhất tôi muốn nó tồn tại mãi mãi.
Uyển My của tôi vẫn như vậy, vẫn như những ngày đầu tiên tôi gặp nàng. Một cô tiểu thư xinh đẹp, tỏa sáng mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng trưng ra cái gương mặt tươi tắn dù rằng trong lòng nàng lúc này cũng đang chất chứa rất nhiều nỗi buồn đau. Tôi không biết mình đã nói, hoặc đã làm gì sai, nhưng tôi cảm giác được rất rõ ràng một điều rằng, những gì Uyển My đang làm trong suốt những ngày này cùng với tôi chẳng khác nào một chút kỷ niệm mà nàng muốn gửi tặng lại cho tôi trước khi hai chúng tôi thực sự phải xa nhau một thời gian rất dài, rất dài. Có những thứ mà một khi đã mất đi rồi, bạn mới cảm thấy nó thật quý giá đến nhường nào. Mặc dù cảm giác của tôi với Uyển My hoàn toàn không phải như vậy, vì dù cho bất cứ lúc nào đi chăng nữa, nàng vẫn luôn luôn là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi, một thằng con trai chẳng có gì đặc biệt, chỉ có tình yêu dành cho nàng là thứ mà tôi sẽ luôn luôn gìn giữ:
– Phong! Chụp hình cho em!
– Ừ, tạo dáng đi!
– Xinh không?
– Xinh lắm, y như hoa hậu!
– Ý anh bảo hoa hậu đẹp bằng tôi? Hoa hậu nào?
– Ơ… đâu có, là hoa hậu… hoa hậu giải ngân hà, mỗi mình Uyển My nhà ta.
– Hừm, qua kia đi, chụp cho em góc này!
– Ừ, đây!
– Đẹp không bǎobèi?
– Ờ… đẹp nhất trên đời này!
– Hì hì.
Chúng tôi cứ rồng rắn khắp nơi này chốn khác, tưởng như chỉ trong vòng vài ba ngày ngắn ngủi, chúng tôi đã đi bằng hết những chỗ nào có thể ăn uống, vui chơi được ở nơi SG tấp nập và khói bụi. Nhưng rõ ràng như thế vẫn là chưa đủ, vì tôi muốn có thể tiếp tục đưa nàng đi thật nhiều, thật nhiều nơi hơn nữa, vì khoảnh khắc bên nàng, dù có là bao nhiêu thì vẫn không đủ đối với tôi:
– Mai bǎobèi đi học một mình rồi chiều về mình đi ăn hen? – Uyển My nháy mắt…
– Sao vậy? Em mệt hả?
– Ừm, em hơi mệt, chắc nằm nhà nghỉ, anh đi học đi, nghỉ nhiều rồi đó!
– Có nặng lắm không, hay qua cho mẹ chăm cho?
– Không sao đâu, em nghỉ một chút là khỏi.
– Vậy vào ngủ nghỉ sớm đi, mai anh qua.
– Ừm, bǎobèi về cẩn thận, nǐ shì wǒ de.
– Hả?
– Anh chỉ là của riêng mình tôi thôi, nhớ đó nha! – Nàng cười tít mắt…
Nụ hôn của Uyển My ngày hôm nay vừa ngọt ngào, nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó nghẹn đắng. Tôi chẳng biết phải diễn giải nó như thế nào, chỉ là tôi có cảm giác, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để rời xa tôi, dù rằng trong chúng tôi, chẳng có ai muốn điều đó xảy ra cả.
Buổi học ngày hôm sau của tôi diễn ra một cách bình thường và phẳng lặng ở phương diện… thực tế, nhưng sâu thẳm bên trong lòng tôi lúc này lại đang nóng như lửa đốt. Ngay từ sáng sớm tôi đã sang khách sạn kiểm tra xem Uyển My như thế nào và kết quả là cô tiểu thư nhà tôi vẫn đang bận… ngủ, chỉ vừa kịp đứng dậy mở cửa cho tôi vào thì nàng lại vùi mình lên giường mà tiếp tục giấc mộng đẹp vẫn còn đang dang dở của mình. Sau khi dọn dẹp gọn gàng lại một vài thứ, tôi cũng mua sẵn cho Uyển My một phần cháo nóng để nàng ăn cho lại sức, mặc dù lúc bệnh người ta thường không có cảm giác thèm ăn, nhưng nếu không ăn thì lấy đâu ra sức lực để cơ thể chiến đấu chống lại bệnh tật. Tôn chỉ của tôi từ trước đến giờ luôn là thế, vậy nên tôi xem chừng cũng khỏe mạnh dữ lắm, ít khi nào bệnh vặt:
– Hai người ổn chứ? – Ái Quyên nhìn tôi ngờ vực…
– Ờ… ừ… ổn mà, sao em hỏi vậy?
– Thấy ông bồn chồn quá, bộ chị My bị gì à?
– Uyển My đang bệnh, nằm nghỉ một mình nên anh hơi lo thôi.
– Lạ nhỉ? – Ái Quyên chợt khựng lại, tỏ vẻ ngạc nhiên…
– Sao cơ, em nói lạ gì?
– Không, không có gì… vậy học xong về sớm với chị My đi nha, cấm la cà đấy!
– Hờ hờ, về nhà có một bà cô lên trường lại có một bà cô nữa.
– Ừ, biết thế mà nghe lời đi, coi chừng tôi à!
– Hơ hơ.
Chuông báo hết giờ vừa reo vang là tôi đã gần như ngay lập tức phóng thẳng xuống nhà xe mà chạy vọt tới chỗ Uyển My để xem tình hình nàng thế nào, bỏ quên luôn lời gọi í ới của tụi thằng Linh, thằng Duy về một buổi đi chơi cuối tuần.
Vừa sang đến nơi, tôi đã khá bất ngờ khi bắt gặp… Uyển My đang loay hoay mở cửa phòng trong một bộ trang phục phải nói là khá… gọn gàng, lịch sự, khác hẳn với những gì nàng hay mặc thường ngày. Trông thấy tôi, Uyển My rạng rỡ hẳn lên, nàng cười tươi chạy lại ôm chầm lấy tôi:
– Hì, bǎobèi đã về, nhớ anh ghê!
Cái màn nhõng nhẽo tình cảm này của Uyển My luôn là thứ mà tôi thích nhất ở nàng nhưng đồng thời cũng là thứ mà tôi không thích nhất. Tôi thích nó vì dĩ nhiên cảm giác của một thằng con trai khi đứng trước người con gái mình yêu thì lúc nào mà chẳng muốn được bảo vệ, che chở lấy nàng, huống hồ gì nàng còn chủ động… đáng yêu như thế, thử hỏi sức mấy chịu nổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính cái sự đáng yêu quá mức ấy đã khiến tôi nhiều lần không thể giữ được đầu óc bình tĩnh mà phán xét tình hình, thành ra Uyển My lúc ấy mà nói cái gì, đảm bảo là tôi cũng nghe theo răm rắp không có lấy một lời oán than, và lần này cũng… suýt chút nữa thì như vậy:
– Nè nè đừng có mà đánh trống lảng, mới đi đâu về đó? – Tôi nghiêm mặt…
– Em ra ngoài hít thở một chút, trong phòng bí bách quá – Nàng vẫn không buông tôi ra…
– Thật không, sao ra ngoài mà mặc đồ đẹp thế? – Tôi vẫn kiên định, quyết phải trả thù nàng… vụ hôm qua dám bắt thóp tôi…
– Vậy ý anh nói hằng ngày tôi mặc xấu?
– Lại đánh trống lảng đó, đi đâu về khai nhanh!
Nhận thấy tôi có vẻ như đang quyết tâm cao độ và sẽ không có dấu hiệu buông tha cho đến khi nhận được một câu trả lời thích đáng, Uyển My cuối cùng cũng có vẻ thành thật hơn:
– Hì, em đi mua ít đồ, có mua quà cho bǎobèi nữa!
– Thiệt hả? Quà gì đó, hehe.
– Chỉ vậy là nhanh, đoán xem!
Nghe đến quà, tự dưng tôi lại quên khuấy đi mất việc mình cần làm. Phải thú thật rằng thời điểm đó, tôi đã bị Uyển My làm cho u mê hết tâm can rồi, vậy nên bất cứ khi nào nàng thể hiện sự quan tâm với tôi, tôi đều cảm thấy như thiên đường đang ở ngay trước mắt, chẳng còn nhớ gì nữa cả. Nhưng có vẻ là hôm nay là một ngày đặc biệt, và đáng lý ra tôi không nên để cái sự mê hoặc đó của nàng làm phân tâm, để rồi dẫn đến những bước ngoặt mà chẳng ai mong muốn:
– Quà mà còn bí mật, mà nhân dịp gì?
– Chả có dịp gì, tự nhiên thích mua cho bạn trai tôi vậy thôi – Uyển My lại cười tít…
– Bạn trai em là ai cơ? – Tôi giả ngu…
– Là anh Hải chứ ai! – Nàng cũng chẳng vừa…
– Ê ê, đùa không có vui, bực à.
– Thế sao còn hỏi, hứ!
Hôm nay đã là thứ 6, tức là chỉ còn 2 ngày nữa, tuần học đầu tiên của kỳ học mới sẽ kết thúc, ấy vậy mà gần như hai đứa tụi tôi chẳng có chút chữ nghĩa nào vào đầu. À không, chỉ có mỗi mình tôi thôi, Uyển My thực chất cũng không quan tâm lắm đến việc học, nàng còn ở đây là vì tôi, và nếu có học tiếp đi chăng nữa thì cũng là vì tôi mà thôi.
Sự hời hợt, vô tâm của tôi khi không đi đến cùng của việc tra hỏi đã khiến tôi thực sự đã đi một nước đi sai lầm nhất trong suốt ván cờ quan trọng của cuộc đời mình từ trước đến nay. Bằng một cách nào đó, từ một người đang nắm thế thượng phong, tưởng như đã là kẻ chiến thắng chung cuộc, thì tôi đã dùng chính cái sự… đần độn, ngu dốt và chủ quan của mình để biến bản thân trở thành kẻ bại trận vĩ đại nhất trong lịch sử “tình trường”.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi nhận được lời nhờ vả từ “nhạc phụ tương lai” nhằm thuyết phục Uyển My nghe lời gia đình và đi Mỹ trong vòng 2 năm tới. Thế nhưng với sự mềm lòng thường thấy của mình, tôi lại chẳng thể nào mở miệng ra nói được với nàng những lời chia tay đầy đau đớn ấy, chỉ là tôi cảm giác, Uyển My hoàn toàn có thể đoán được những gì tôi đang nghĩ, vì nàng vốn dĩ rất thông minh rồi mà. Huống hồ mấy ngày vừa qua, tôi vẫn có cái cảm giác bất an trong lòng, cảm tưởng như Uyển My đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp cho hai đứa chúng tôi có được những kỷ niệm thật đẹp bên nhau trước khi nàng chính thức rời xa tôi vậy. Dù rằng 2 năm không phải là quãng thời gian dài nhưng nó cũng chẳng thể ngắn được khi tôi và nàng vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vừa mới được chớm nở. Chẳng biết liệu rằng trong 2 năm xa cách, Uyển My có vì động lòng mà rung cảm với một ai đó khác nơi đất khách quê người, hay nàng sẽ chịu không nổi trước sự… van xin, nài nỉ của tên Randall hèn nhát năm xưa. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, tôi đã muốn gạt phắt cái ý nghĩ sẽ để nàng rời đi rồi, huống hồ chi là khuyên nhủ nàng nghe theo.
Như lời gợi mở của Uyển My cách đây ít lâu, ngày hôm nay nhóm bọn tôi sẽ tụ họp lại ăn uống, chém gió để giải khuây, cũng như chia sẻ những bí kíp về tình yêu, tình báo. Thành phần hôm nay vì một lý do tình cờ nào đó thì quân số vô cùng đồng đều từ nam cho đến nữ. Tôi và Uyển My, thằng Duy và nhỏ Nhi yêu quái, thằng Linh lớp trưởng và đệ tử Thanh Ngân của tôi, cuối cùng là hai người tuy không phải là cặp đôi nhưng dù sao cũng giúp cho đội hình hôm nay thêm hoàn hảo, và đó dĩ nhiên là thằng Đức và… Ái Quyên rồi:
– Chúc mừng sư phụ với sư mẫu an toàn mạnh giỏi, hy vọng hai người sớm có tin vui cho tụi con mừng hỉ? – Nhỏ Ngân nhanh nhảu…
– Đúng rồi đó, anh Phong đẹp trai, đánh nhau ác chiến, chị My thì xinh xắn, hoa nhường nguyệt thẹn, hai người đến với nhau thì trời đất dung hòa, vạn vật đảo điên! – Thằng Duy chém gió không biết ngượng mồm…
Tôi khoát tay:
– Đủ rồi đó, mày chém vừa thôi, coi chừng cái ly lên đầu!
– Ây dà, sư phụ bình tĩnh, thằng này cứ để con xử lý – thằng Linh đon đả, dạo này nó đụng cái gì cũng giúp tôi hết mức, đúng là có ý đồ đen tối với đệ tử tôi có khác…
– Vậy tụi bây đi lấy thêm đồ ăn đi, gần hết rồi nè!
– À, ừ, à, dạ, đi ngay, đi ngay!
Hai thằng ôn xanh mắt mèo khi tôi vừa nắm chặt tay lại, đưa nắm đấm ra đe dọa. Hôm nay chúng tôi có mặt tại một quán đồ nướng theo kiểu buffet, một trong những quán khá là nổi tiếng ở SG, mỗi tội là giá hơi cao một chút nên thi thoảng họa may lắm thì đám sinh viên như tụi tôi mới có cơ hội được thưởng thức, còn đâu thì sẽ lựa những quán nướng rẻ tiền hơn, dù sao chủ yếu đi ăn với nhau, trò chuyện là chính chứ ngon dở đâu quan trọng, nhỉ?
Đợi hai thằng kia đi khuất, tôi mới mò sang nói chuyện với Thanh Ngân. Nhỏ đệ tử yêu dấu của tôi bữa nay ăn mặc nữ tính hẳn ra, tóc xõa dài, cũng trang điểm son môi kỹ càng, mỗi tội là phong cách thời trang vẫn hơi hướng của dân nhà võ với chiếc quần thể thao sọc trắng kinh điển kèm theo quả áo thun kiểu áo bóng đá cũng kẻ sọc ở phần vai áo nốt. Thanh Ngân thì thú thật là tôi thấy nhỏ này rất xinh, dù rằng không bằng Ái Quyên và Uyển My nhưng được cái trắng trẻo, cười có duyên, mặt bầu bĩnh nhìn khá là… dễ thương, và cực kỳ hiền lành. Nhỏ Ngân bình thường ăn mặc ngầu lòi là vậy chứ mà diện đồ nữ tính lên thì ăn đứt khối nàng:
– Chà, nay đẹp gái quá hen?
– Gì đó sư phụ, mê tui rồi à? – Nhỏ Ngân cười tươi…
– Tào… lao đi, đá cho cái giờ!
– Biết đánh không lại mà rủ hoài nha, tính bắt nạt tui hay gì? Tin tui méc sư mẫu không?
– Bớt nói nhảm lại, hỏi chuyện chút được không?
Tự nhiên thấy tôi nghiêm túc hẳn, Thanh Ngân cũng hết muốn đùa giỡn:
– Ừm, hỏi đi sư phụ!
– Ờ thì là chuyện như vầy…
Trong lúc Uyển My và Ái Quyên còn đang bận ríu rít với nhau, tôi đã nhân cơ hội kể sạch sành sanh những gì đang diễn ra cho Thanh Ngân nghe, những mong có thể tìm thấy đôi chút sự trợ giúp của cô đệ tử yêu quý của mình. Nghe đến đâu, nhỏ Ngân gật gù đến đấy, dù chẳng biết là có hiểu gì hay nắm bắt kịp thời không nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái giọng Quảng Ngãi pha trộn chút miền Nam của Thanh Ngân quả thực là khiến người nghe phải cảm thấy… rung động. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ hiện giờ, tôi thực sự đã coi nhỏ Ngân như là một đứa em gái của mình, vậy nên hoàn toàn tự tin tuyên bố rằng, tôi sẽ không có bất cứ hành vi sai lầm nào với nàng ta trong trường hợp này, dù sao thì thằng Linh cũng đang tăm tia Thanh Ngân mà, tôi nào có phải hạng đểu cáng mà đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta:
– Rồi hiểu gì không?
– Hiểu, mà giờ ý là sao, ông muốn sao kìa?
– Thì tôi không biết quyết định sao mới hỏi bà nè, giờ rối quá.
– Mà ông để bả đi vậy thì ổn không? Lỡ xa nhau lâu quá, quên nhau luôn sao?
– Haizz, vậy mới đau đầu đó, giúp sư phụ coi!
– Không phải con xui dại sư phụ đâu nha, mà ý kiến riêng thôi à, nha?
– Ừa, nói đi!
Thanh Ngân nhìn tôi, nàng tỏ vẻ thành thật:
– Con nghĩ là sư phụ nên để sư mẫu đi, vì hiện tại hai người chưa có gì trong tay hết, đến với nhau thì cũng sẽ rất chật vật, khó khăn, đã vậy còn không có sự ủng hộ của gia đình sư mẫu…
– …
– Còn nếu 2 năm sau đó thì sao? Sư phụ đã học hành xong xuôi rồi nè, có công việc ổn định nè, sư mẫu thì hoàn thành lời hứa với gia đình nữa, lúc ấy thì có thể tự do quyết định tương lai mà không có sự ngăn cấm, chẳng phải quá hợp lý hay sao?
– …
– Với cả cái thằng quỷ hôm bữa nữa đó sư phụ, con nghĩ nó không để yên cho hai người đâu. Bữa trước nó đã gọi người đánh sư phụ, kiểu gì nó cũng làm tiếp à, mấy đứa công tử nhà giàu, tụi nó có sợ gì ai đâu. Dù rằng sư phụ có giỏi võ cỡ mấy thì ăn một dao cũng nằm thôi à, con nói thiệt, đừng có nhìn con như dị.
– Ừ… thì… hiểu mà… chỉ là… không nỡ… haizz…
– Thà là như vậy, 2 năm thôi, rồi hai người lại được bên nhau, chứ bây giờ cứ cố chấp mà làm theo ý mình, sợ sau này còn khổ hơn. Tui nói vậy thôi, hai người suy nghĩ cho kỹ, dù sao cũng là tương lai của hai người.
Khi một ý kiến được một người đưa ra, bạn có thể chỉ xem nó là lời nói thoáng qua, vì nó có thể không cùng quan điểm với bạn. Nhưng đến ngày hôm nay, Thanh Ngân đã là người thứ 3 khẳng định rằng, việc Uyển My ra đi ở thời điểm này mới là điều tốt nhất. Nó không chỉ đánh một đòn nặng vào tâm lý của tôi lúc này. Tôi không sợ việc xa nhau, tôi chỉ sợ ngày trở về, không biết tình cảm của chúng tôi có còn đặt ở nơi nhau nữa hay không mà thôi. Dù sao thì chúng tôi cũng vừa chỉ mới quen nhau, yêu thương nhau được vài tháng, tình cảm chưa quá mức sâu đậm, vậy thì sau 2 năm, biết thế quái nào chuyện gì có thể xảy ra? Đâu ai có thể đảm bảo rằng Uyển My sẽ không thay lòng đổi dạ, mà cũng chẳng có bất kỳ lý do nào ngăn tôi không… rung động trước một cô gái khác. Hành trình yêu xa, cái cơ bản nhất nhưng lại khó thực hiện nhất lại chính là niềm tin vào người mình yêu, người dù đang ở nơi xa xôi cách trở nhưng vẫn luôn luôn hướng về chúng ta:
– Ừa, cảm ơn bà, tôi hiểu ý bà nói mà!
– Ráng lên nghen sư phụ! – Thanh Ngân cười động viên…
– Còn chuyện hai bạn trẻ sao rồi? – Tôi cố gắng đánh lạc hướng, che giấu đi nỗi buồn của mình ngay lúc này…
– Tui á?
– Ừa, chứ ai, thấy dạo này như hình với bóng mà!
Thanh Ngân lắc đầu, thở dài:
– Chắc không ổn đâu ông, Linh còn trẻ con lắm, tui nghĩ là cần vài ba mối tình nữa thì mới trưởng thành được, tui chỉ thích mấy người con trai chín chắn một chút xíu thôi.
– Vậy hả, thấy thân dữ lắm mà, tưởng…
– Linh thích tui, tui biết, Linh nói chuyện cũng dễ thương, vui tính, tui cũng không có lý do gì để từ chối hay xa lánh hết, chỉ là lựa thời điểm thích hợp thôi.
Hóa ra không chỉ mỗi mình tôi, mà những người xung quanh cũng đang có những vấn đề của riêng họ. Phải rồi, đã có lúc tôi nghĩ, mình là người kém may mắn nhất thế giới này, vì lúc quái nào tôi cũng thấy mình gặp chuyện xui xẻo, trong khi mấy cái đứa bên cạnh mình thì chỉ ngập tràn là may mắn và niềm vui. Đến mãi tận sau này tôi mới nhận ra được, rằng khi bạn gặp phải một vấn đề nào đó, dù tốt dù xấu, thì thứ quyết định tương lai của bạn lại không phải kết quả của sự việc mà là cách bạn nhìn nhận vấn đề ấy như thế nào. Ví dụ như khi bạn bị rơi điện thoại, màn hình vỡ toang, thay vì ngồi than thân trách phận, chửi rủa sự hậu đậu vụng về của mình hoặc đổ lỗi cho những thứ vô tri giác xung quanh thì bạn hãy thử nghĩ một cách khác đi, rằng, liệu có phải, đây là tín hiệu của thượng đế, rằng có lẽ đã đến lúc, bạn được tự thưởng cho mình một chiếc điện thoại mới, hiện đại và tiện ích hơn… Và quả thực, trong mọi vấn đề, lúc nào cũng có hai mặt của nó, chỉ cần bạn không nản lòng, cố gắng nhìn ra mặt tích cực của câu chuyện, có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và đối với trường hợp của tôi ngày hôm nay, thay vì buồn bã khi Uyển My rời xa, tại sao tôi không lấy quãng thời gian đó làm động lực để phát triển bản thân, để biến mình trở thành một bản thể độc nhất và hoàn toàn đủ tự tin đứng trước ba mẹ nàng và nói với nàng lời cầu hôn nồng thắm.
Nhưng nói là một chuyện, nghĩ là một chuyện, còn làm hay không lại là một chuyện khác. Dù rằng tôi đã năm lần bảy lượt tự động viên chính mình rằng hãy đưa ra quyết định thật chuẩn xác, dù đã nghe rất nhiều những lời khuyên nhủ từ mọi người xung quanh, thế nhưng, tôi ngay lúc này, cũng chẳng thể bằng cách nào mở miệng ra nói với Uyển My một lời từ biệt cả, không thể nào.
Nhưng rồi như tôi đã từng nói, cuộc đời lúc nào mà chẳng có những chông gai, nếu bạn không ngã thì nó sẽ đẩy bạn ngã. Và tôi của ngày hôm nay, cái thằng Phong hèn nhát, yếu đuối và không dám đối diện sự thật đã thực sự học được một bài học đắt giá. Vì cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, cơ bản không phải chỉ là những sự đối mặt thông thường mà nó còn như ngầm xác nhận tất cả những nghi hoặc của tôi bấy lâu nay. Cũng như thường lệ, tôi và người đó chẳng có chuyện gì để nói với nhau ngoại trừ những thứ khiến đối phương cảm thấy bất an. Và ngày hôm nay, điều làm tôi thập phần lo lắng chẳng phải là bất cứ lời đe dọa nào mà chỉ là một nụ cười đẩy bí hiểm kèm theo cái vỗ vai đầy ngạo nghễ khi người đó lướt qua:
– Chuyện quái gì đã xảy ra vậy chứ?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99