Suốt từ lúc chính thức được so tài với thằng Trí cách đây gần 1 năm tại võ đường của Chương sư phụ, tôi đã phải thẳng thắn thừa nhận rằng, dù nó không học quá nhiều loại võ như là tôi, cơ mà trình độ của nó đã thuộc dạng cao thủ ở bộ môn Muay Thai này. Chưa kể, Trí còn là một thằng rất nghiêm túc trong việc luyện tập, thi đấu cũng như yêu thích môn võ của mình.
Vậy nên, nó không chỉ học để cho vui, hay học để tự vệ như nhiều người khác, mà nó đã xem Muay Thai là một niềm đam mê, một hệ tư tưởng ăn sâu vào tâm khảm. Chính vì lẽ đó, tôi luôn xem Trí là một võ giả chân chính, một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ và đáng tôn trọng. Tuy rằng những ngày đầu, tôi thường xuyên có lợi thế khi đối đầu với nó, nhưng rất nhanh thôi, chỉ trong thời gian tôi lơ đễnh tập luyện, suốt ngày chỉ quan tâm đến yêu đương, thằng Trí đã thực sự tiến bộ thần tốc.
Giờ đây, trước mặt tôi không phải là thằng suốt ngày chỉ biết hùng hổ lao tới nữa. Nó điềm tĩnh hơn, cẩn trọng hơn và ra đòn cũng dứt khoát hơn. Nếu như trước đây, tôi có thể đoán trước được 7/10 chiêu nó sắp tung ra, thì giờ đây, con số đó chỉ còn khoảng 3/10 hoặc thậm chí thấp hơn. Vậy nên, sau hiệp 1 vô cùng thảm họa, tôi cam đoan mình đã bị dẫn trước rất nhiều điểm, dù cố gắng của tôi cũng giúp gỡ gạc lại tí chút, nhưng không ăn thua:
– Đánh thật đi! Đừng có giấu bài nữa! – Trí nói bằng giọng quả quyết…
– Hê, làm gì có, trình mày vượt tao rồi, đơn giản vậy thôi! – Tôi cười cầu tài đáp…
– Tao không cho phép mày nói câu đó! Đánh đàng hoàng đi!
Nó quát lớn, xem chừng không hài lòng:
– Đúng là thằng… đầu trâu, nói thật mà không tin – Tôi lẩm bẩm trong miệng…
– Mày nói gì?
– À không, tao bảo mày… trâu quá, đánh không biết mệt…
– Nhăng cuội, vào đi!
Hiệp 2 bắt đầu ngay sau khi tôi liếc lên nhìn Uyển My một lần nữa, và nàng vẫn khoanh tay, chân bắt chéo và nhìn tôi chăm chăm không rời. Sự lạnh lùng này là thứ khiến tôi có chút run sợ, nhưng việc nàng chưa bao giờ rời mắt khỏi tôi cũng là một trong những điểm làm tôi có chút… an tâm, vì dẫu sao đi chăng nữa, nàng vẫn quan tâm đến tôi.
Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu hiệp 2 được vang lên, thằng Trí đã xông tới như một con hổ đói vồ mồi. Nó tiếp tục thực hiện liên tiếp những đòn tấn công như vũ bão, xen giữa đó là những pha phá trụ điển hình của Muay Thai. Phần bắp đùi của tôi liên tiếp ăn những cước búa bổ của thằng Trí đã có dấu hiệu tím tái, đau rát không thể tả, vậy nhưng tôi vẫn chưa thể nào tìm ra cách khắc chế, đặc biệt là khi nó thường xuyên ra đòn bằng chân trái, còn tôi thì là chân phải, rất khó để phản ứng kịp khi khoảng cách giữa hai chân là tương đối gần nhau:
– THẰNG HÈN NÀY! ĐÁNH ĐI!
Từ đầu hiệp 2 đến giờ, tôi gần như chỉ lui về phòng thủ chờ sơ hở, không mạo hiểm phản công để lộ điểm yếu, thành ra thằng Trí cũng chưa thể khai thác được thêm điểm nào. Nhưng thủ nhiều cũng không phải là phương án hay, vì khi người ta đã tấn công rồi mà mình cứ lui về mãi thì cũng chỉ làm bịch bông cho người ta đánh thêm, không bao giờ tìm ra đường thoát.
Và điều gì phải đến cũng đã đến, trong một khoảnh khắc khi thằng Trí nhấc chân trái của nó lên như thường lệ, tôi nhận ra ngay tắp lự và thu phần chân phải về, đổi hướng để né đòn phá trụ của nó. Cơ mà, Trí dường như đã lường trước phản ứng của tôi, nó không đá vào chân như tôi nghĩ, mà đổi sang tặng tôi một cước trời giáng vào thái dương, đau như chết đi sống lại.
Trúng đòn hiểm, tôi choáng váng đầu óc ngã sõng soài ra sàn, lâng lâng như đang bay trên mây. Chưa kịp định thần, thằng Trí lại như cơn cuồng phong lao đến, nó lấy đà tung người lên không rồi đưa 2 phần đầu gối chụm lại và dập mạnh xuống người tôi đang còn thoi thóp. Trúng đòn này, chắc tôi liệt nửa người luôn chứ không nói đến việc tiếp tục thi đấu được nữa. Bằng chút sức lức ít ỏi còn lại, tôi khổ sở nhấc người lăn sang một bên, nhưng đã là quá trễ khi phần gối phải của thằng Trí đã giáng mạnh xuống vai tôi khiến tôi la lên một tiếng thất thanh:
– Aaaaa…
Thằng Trí như một con mãnh thú, nó chẳng những không dừng lại mà tiếp tục lao tới với phần gối trái hướng thẳng vào mặt tôi đang nằm. Lần này thì không còn cách nào khác, tôi lại tiếp tục phải lăn người sang bên cạnh, dẫu hai tay bây giờ đã đau không còn gì có thể cứu chữa nổi. Vì tôi chưa bất tỉnh cũng như chưa nằm im ngay đơ, trọng tài không có lý do gì để dừng trận đấu, và chỉ cần có thế, thằng Trí vẫn miệt mài tấn công, còn tôi thì khổ sở tránh né. Việc nó tấn công về bên trái của nó và đối xứng qua bên phải của tôi khiến tôi cực kỳ khó xoay sở, vì bên chân thuận của nó thì cũng trùng với bên mà tôi thường xuyên lăn người né chiêu, vậy ra chẳng những không tránh mà còn liên tục ăn đòn:
– Anh Phong ơi bỏ đi, đừng đánh nữa!
Trong cơn đau quặn thắt, tôi nghe văng vẳng tiếng hét của Quỳnh ở phía khán đài. Nhìn về đó, tôi nhận thấy em gần như đã muốn khóc, hai mắt đỏ hoe. Ở kế bên, Uyển My hiện tại đã có vẻ không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có, nàng đang ngồi cắn móng tay nhìn tôi đầy ái ngại, có vẻ trận đấu đã an bài.
“Uỳnh”
Một tiếng va chạm mạnh giữa chân trái của thằng Trí và tấm thảm lót sàn lại vang lên, và một lần nữa tôi lại may mắn tránh được một đòn sát chiêu của thằng này nhắm vào đầu mình. Những đòn thế cứ liên tục được thằng Trí tung ra còn tôi thì chỉ còn biết né tránh mà không sao tìm thấy sơ hở nào của nó, cứ ngỡ như tôi đang đấu với một cao thủ võ lâm thứ thiệt chứ không còn là cái thằng háo thắng ngày nào nữa.
Bỗng, tôi sực nhớ về tờ giấy nhắn của Uyển My ban nãy. Nàng nói rằng “hãy tấn công bên phải”, điều đó có nghĩa là gì? Xét theo tất cả những gì mà tôi chứng kiến cũng như trải nghiệm từ nãy đến giờ, thì có thể nhận ra một điều là thằng Trí thuận chân trái, và nó tấn công gần như là đều về phía này, nhưng nó vẫn đỡ được mấy pha triệt quyền của tôi nhắm vào cổ chân, vậy nên là… phải tấn công cao lên chăng? Thực ra ban đầu tôi không để ý cho lắm và chỉ nghĩ rằng nó ra chiêu bên trái cho tôi bất ngờ, cơ mà thực tế có vẻ không phải vậy. Chính vì nó đánh bên trái, tôi lại cũng né sang trái theo hướng của mình, thành ra nó lại càng đá trúng tôi dễ hơn, đó chính là nguyên nhân từ nãy đến giờ mà đầu tôi đau như búa bổ còn mặt mũi thì sưng húp cả lên, máu miệng chùi liên tục. Phải chăng là, Uyển My nói tôi “đánh cao bên phải”, có nghĩa là bên phải của thằng Trí, chứ không phải bên phải của tôi không nhỉ? Có thể lắm!
“Rầm”
Lại một đòn gót trái của nó được tôi né rất ngọt, và đúng là nó vừa dùng chân trái, à không, chỉ toàn là chân trái suốt từ đầu đến giờ, tại sao đến giờ tôi mới nhận ra kia chứ?
Tôi như chết đuối vớ được cọc, trong khoảnh khắc, một nguồn sinh khí như từ đầu chạy vụt đến và nhập thẳng vào người tôi. Phải rồi, phải rồi, nó thuận bên trái, và sẽ yếu về bên phải, đúng là như vậy. Tôi lẩm bẩm trong đầu khẩu quyết vừa ngộ ra, vẫn tiếp tục chiêu bài tránh né của mình một cách thuận lợi. Và chợt, tôi chính thức xác nhận thằng Trí rất sơ hở bên tay phải khi tôi quyết định thử một chiêu đơn giản là… đá ngang vào hông phải của nó, không đá thấp như cách tôi hay làm, mà cao lên một chút xíu như chỉ dẫn của Uyển My. Thằng này gần như bất ngờ với pha ra cước chớp nhoáng của tôi. Nó bối rối giật ngược ra phía sau. Và dĩ nhiên, tôi mừng như mở cờ trong bụng, đang định nhoẻn miệng cười đắc thắng thì…
“Kình”
Một tiếng động chát chúa lại vang lên, lần này, tôi lại ăn đòn, nhưng không phải vào bắp đùi nữa, mà là vào… giữa ngực. Thằng Trí bất ngờ bật người lên lao tới trong lúc tôi đứng phỗng ra để… ăn mừng trong tâm tưởng. Và chỉ trong phút giây ngắn ngủi đó, tôi ngã bật ngửa ra phía sau, ho như thổ huyết còn khán giả phía trên khán đài thì la hét thất thanh trước màn tung chiêu đẹp mắt của thằng Trí:
– Dừng lại! Hiệp 2 kết thúc, mời 2 đấu thủ nghỉ ít phút!
Những tiếng hò reo náo nhiệt đã không còn giành cho cả 2, mà thay vào đó, thằng Trí nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối khi nó thể hiện trình độ vượt trội cộng thêm những pha bay nhảy đẹp mắt. Tôi tuyệt nhiên cũng chẳng quan tâm đến nữa, vẫn nằm ngửa ra sàn thở hồng hộc, nhưng đồng thời điểm, tôi cũng cười hềnh hệch một mình như thằng dở người giữa sân khiến ai nấy đều khó hiểu, và ngay sau đó, tôi hướng ánh nhìn lên phía khán đài, mà cụ thể là Uyển My, người có vẻ đã trở lại với trạng thái lạnh lùng như ban đầu, nàng ngồi khoanh tay nhìn tôi đang cười như thằng bệnh ở dưới, mặt không biến sắc, chỉ hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng lại cũng rất nhanh chóng mỉm cười ẩn ý. Quỳnh lúc này thì đang ôm nhóc Min vào lòng, quay mặt cô bé hướng về phía trong để không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi. Cô Hằng thì buồn rười rượi, hai tay đan vào nhau không nói nên lời. Bà chị Tuyết Mai của tôi thì ôm đầu thiểu não, không buồn ngước mặt lên:
– Cái quái gì thế? Thằng kia bị thằng Trí đánh điên luôn rồi à?
– Chậc, tưởng thế nào, đánh cho dữ rồi vào đây cũng no hành với thằng Trí thôi, hê!
Hai thằng hình như là lớp thằng Trí đang ngồi khá gần vị trí lớp tôi bàn tán xôn xao, một thằng mập và một thằng đầu đinh. Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng tụi nó nói khá lớn đủ để đám lớp tôi nghe được. Thanh Ngân dù vẫn còn đang dưỡng thương nhưng tinh thần chiến đấu vẫn không thể xem thường, đặc biệt là rất biết bảo vệ sư phụ, liền quát lớn hướng về 2 thằng kia, cơ mà đoạn này tôi cũng chỉ nghe tụi bạn kể lại chứ lúc đó ồn ào như vậy tôi chịu chết chẳng nghe được gì:
– Im mồm đi! Biết cái gì mà nói!
Hai thằng này xem chừng cũng chẳng phải tay vừa, vẫn thản nhiên nhìn nhỏ Ngân đang băng bó khắp người, đáp:
– Hê, bạn gái, làm gì mà căng thẳng thế, lo dưỡng thương đi, haha!
– Con gái con đứa ở nhà bếp núc, đánh đấm cái gì rồi giờ như này, vô phúc cho thằng nào lấy trúng cô em!
Ngay khi hai thằng ôn con vừa đụng đến nhỏ Ngân, thằng Linh đã bất thình lình sửng cồ đứng phắt dậy:
– Hai thằng súc vật nói ai?
– Á à, thằng ranh con này, mày lớp trưởng đúng không? Mày tưởng đây là trường tiểu học à mà lấy cái danh lớp trưởng ra oai? – Một thằng trợn mắt…
– Bạn gái mày à? Khôn hồn thì giữ nó ở nhà cho lành đi, may mà không gặp Trí lớp tao, không giờ thì hai đứa ôm nhau vào viện thì ai chăm, hahahaha!
Vừa dứt câu, hai thằng này vỗ tay nhau cười như nắc nẻ, trong khi hai đứa bạn của tôi thì giận tím người, tính nhào lên ăn thua đủ nhưng bị đám trong lớp cản lại:
– Hì, hai bạn nghĩ vậy thật sao?
Trong lúc gần như mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng cho tương lai của tôi, còn phần khác đang mải tranh cãi với bọn lớp thằng Trí, thì Uyển My lại không mảy may bận tâm. Nàng nói nhưng thậm chí còn không thèm nhìn về phía hai thằng kia, vẫn mỉm cười chống cằm nhìn tôi vẻ thản nhiên. Tức thì, gần như mọi ánh mắt đều quay sang nhìn về phía nàng:
– Hê, con nhỏ này bồ thằng kia đúng không? Muốn gì em gái? Hay muốn đi chơi với anh, hê hê? – Thằng đầu đinh nói giọng bỡn cợt…
Uyển My vẫn không tỏ ra sốt sắng, nàng vẫn bắt chéo chân, tay chống cằm, lần này thì đã chịu xoay đầu nhìn 2 thằng nhãi xấu số:
– Người yêu mình có làm sao thì cũng không phải chuyện của hai bạn, huống hồ mình nghĩ hai bạn phải gọi mình là chị đấy, hì – Nàng mỉm cười sắc lạnh…
– Cô em đi chơi với anh một bữa, rồi anh nói thằng Trí tha cho thằng bồ của cô em!
– Ai tha cho ai, hai nhóc hãy chờ rồi xem nhé, hì!
Sự bình tĩnh của Uyển My khiến tụi này nóng máu, đứng phắt dậy:
– Con nhỏ kia, mày bảo ai nhóc?
– Dĩ nhiên là hai đứa rồi, bộ tai không nghe thấy à?
– Má nó! Cái con quỷ cái, muốn gì?
Thằng mập sừng sộ, quát lớn tính lao tới chỗ Uyển My nhưng bị mấy thằng lớp tôi cản lại, mà quả đó tụi nó lao tới chẳng biết tiểu thư nhà tôi có bất ngờ… hóa thân thành đông phương bất bại như trong kiếm hiệp Kim Dung mà vả mỗi thằng vài vả không nhỉ:
– Ngồi xuống xem cho xong đi, còn 2 nhóc muốn làm to chuyện thì đợi ra về hén?
– Cái con nhỏ này… sao mà… – Thằng đầu đinh lùi lại một bước, dường như nó vừa cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh đầy áp lực của Uyển My thì phải…
Uyển My cười tươi như hoa, dĩ nhiên là khiến đám con trai ngoại tộc say như điếu đổ, nhưng vấn đề là ở sự điềm tĩnh và thản nhiên đến đáng sợ của nàng, vì chẳng có một người nào trong số những người ở đây hiểu được nàng muốn nói gì, ngoại trừ tôi, cái thằng “dở hơi” mới ăn đòn xong lại ngồi cười khằng khặc như trúng số ở dưới sân. Uyển My bỏ qua sự nhiễu loạn của hai thằng kia, nàng vẫn một tay chống cằm, nhoẻn miệng cười nhìn về phía tôi đầy tự tin, và tôi cũng nhìn lại nàng và cười đáp lễ. Ngay thời điểm ấy, có lẽ mọi người đều nghĩ hai đứa tôi bị điên, nhưng không phải vô tình vô ý mà tôi với Uyển My lại là một đôi, và mọi thứ lần này, có vẻ, lại nằm trong tính toán của Uyển My nữa rồi:
– Hóa ra là vậy, anh đã hiểu rồi, Uyển My!
Tôi vẫn ngồi im tại chỗ sau khi kết thúc hiệp thi đấu thứ 2, thậm chí cho đến khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp 3, tôi mới khoan thai đứng dậy, nhìn về phía thằng Trí đầy tự tin, mỉm cười đắc ý:
– Không ngờ mày kém vậy, hiệp này dứt điểm luôn nhỉ? – Thằng Trí ngạo mạn thách thức…
– Mày nghĩ thế à? Vậy thì cứ tiếp tục nghĩ thế đi! – Tôi nháy mắt ý nhị khiến thằng này hơi sững người trong giây lát…
– Đầu hàng đi, không tao cho mày đi thăm bạn mày luôn trong viện!
– Bạn tao trên kia kìa! Mày mù à!
Tôi ngước đầu lên hướng về phía Thanh Ngân, có vẻ là thằng Trí này tập trung quá nhiều vào trận đấu, nó dường như còn chẳng quan tâm trên khán đài có ai nữa:
– Chẳng vấn đề, mày cũng ăn đòn thôi Phong!
– Đừng nói nhiều nữa, lên đi!
Lần này, tôi mới là người khiêu khích chứ không phải thằng Trí, đủ để khiến nó chút gì đó hơi ái ngại, dè dặt hẳn ra.
Nhưng rồi sau vài giây suy nghĩ, thằng Trí vẫn quyết định lao tới như thường thấy, ngay thời điểm này đây nó đang nắm hoàn toàn lợi thế với số điểm chắc chắn là vượt trội so với tôi. Thế nhưng, thằng Trí như đã nói, nó luôn luôn muốn đánh bại tôi ở một trận đấu chính thức, một trận đấu mà tôi và nó đều phải tung hết 100% năng lực ra, như vậy đó mới là chiến thắng vinh quang và đáng tự hào. Thế nhưng, rất không may cho thằng Trí, khi cùng một lúc, nó không phải chỉ đang đối mặt với mỗi mình tôi, mà còn có thêm cả… e hèm, cô người yêu giỏi giang của tôi ở trên kia nữa.
“Chát”
Thằng Trí vừa đưa chân trái lên tính tung cước vào hông thì ngay lập tức đã bị tôi dùng chân triệt quyền lại, và nó mất đà khuỵu xuống tức khắc. Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chân bật nhảy lên và tung ra đòn Mawashi Geri vào thái dương của nó. Thằng Trí loạng choạng suýt ngã, lùi hẳn về phía sau. Một tiếng “ồ” rất lớn vang lên nơi khán đài, dường như các khán giả không kịp bắt theo tình huống ấy, và họ rõ ràng là cũng không nhận ra, thế trận đã chính thức đảo chiều từ giờ phút này, giờ phút mà tôi đã nắm gọn thằng Trí trong lòng bàn tay.
“Uỳnh”
Một đòn One Inch Punch thật lực vừa được tôi tung ra ngay khi thằng Trí có ý định phản kháng bằng cách giật trỏ tôi từ phía bên trái. Thế nhưng, do đã nắm rõ cách di chuyển tấn công chủ động của nó, tôi chủ động lách người sang một bên để né đòn, đồng thời tạo khoảng trống. Và rồi thì, điều hiển nhiên đã xảy ra. Một đòn kình lực mạnh mẽ được tôi dồn thẳng vào bụng thằng Trí khiến nó gục hẳn xuống sàn. Nhân từ với kẻ địch là tàn ác với chính mình, khẩu quyết của tôi vẫn thuộc nằm lòng, vậy nên, không có lý do gì để tôi dừng lại khi đối thủ đã yếu thế. Tôi lao tới với một đòn gối thẳng vào mặt của thằng Trí khiến nó ngã vật ra đất, hai tay buông thõng vô lực, và trọng tài đã bắt đầu đếm:
– Một, hai…
Khỏi phải nói, cả khán đài gào thét trong hỗn loạn khi mà tôi, một thằng vừa ăn hành toàn tập bỗng chốc phản kháng mạnh mẽ, à không, phải nói là lột xác hoàn toàn và chiếm lĩnh luôn thế thượng phong ngay khi hiệp 3 chỉ vừa bắt đầu được ít phút. Thế trận 1 chiều rõ ràng không phải là thứ mà bất cứ người hâm mộ thể thao nào muốn xem, và tôi đương nhiên hiểu điều đó, vậy nên cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ:
– Vãi chưởng, thằng Phong bị Lý Tiểu Long nhập à? Sao đánh ghê vậy?
– Giỏi lắm Phong ơi, đấm vỡ mồm nó đê!
Trong hàng ngàn khán giả đang đồng loạt cổ vũ, trái ngược hẳn với sự phấn khởi và vui mừng khôn xiết của đám lớp tôi, gia đình Quỳnh và Tuyết Mai, chỉ có duy nhất tiểu thư Uyển My nhà tôi là không tỏ ra quá kích động, nàng vẫn chăm chú nhìn tôi, cười tít mắt, còn tôi thì nhìn về phía nàng, đưa 1 ngón tay lên thay lời cảm ơn. À quên, còn một người nữa không tỏ vẻ gì gọi là quá vui mừng, nhưng cũng không hoàn toàn thất vọng, đó là “thân chủ” của thằng Trí, Ái Quyên. Cô bé không quá tuyệt vọng khi tôi ăn đòn, giờ khi tôi lật lại thế trận, Quyên cũng chỉ vỗ tay động viên, còn gương mặt thì vẫn không biến sắc, xem chừng đang phân vân chẳng biết cỗ vũ cho ai, chậc chậc.
Tôi thì dĩ nhiên là vui ra mặt, cười khoái chí và đắc thắng. Ngay sau khi phát hiện ra yếu điểm của thằng Trí, và ngay lập tức trả lại cho nó những tô hành ngập mồm mà nó đã nhét vào miệng tôi từ nãy đến giờ. Thằng Trí và tôi dường như hoán đổi vai trò cho nhau, trong khi tôi liên tục ra đòn trúng đích và khiến nó vất vả chống đỡ thì nó lại chẳng mảy may làm tôi dính đòn thêm một lần nào, cho đến khi:
– Bây giờ… hê… mới chịu đánh thật à?
– Làm gì có… phù… phù… bây giờ mới nhận ra thôi – Tôi cười khẩy…
– Tiếc thật…
– Tiếc? Tiếc gì?
– Một thằng như mày mà lại có tận 2 cô nàng xinh đẹp… chia nhau…
– Đừng có lộng ngôn, tao với Quỳnh chỉ là bạn…
– Tao cũng là đàn ông mà Phong, tao hiểu, hê hê, chính thức quen 1 cô, còn cô kia mập mờ cũng chẳng sao…
Vừa nói, thằng Trí vừa nhìn tôi cười đểu cáng, chẳng hiểu cái thằng với tinh thần thượng võ mà tôi biết đâu mất tiêu rồi, tại sao giờ lại lòi ra thằng này:
– Mày… câm mồm lại đi! Mày xúc phạm tao thì không sao, đụng đến Quỳnh với Uyển My thì tao vặn cổ mày liền! – Tôi trừng mắt…
– Haha, mày không cần làm quá lên như vậy đâu. Con nhỏ My đi nước ngoài thì mày ở nhà làm gì với con kia ai chẳng biết, cần gì phải chối…
Những lời xuyên tạc nhăng cuội của thằng Trí bắt đầu khiến tôi có phần nóng máu, không giữ được bình tĩnh:
– THẰNG CHÓ NÀY!!! MÀY SỦA THÊM 1 CÂU NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO ÁC!!!
– Nói đúng quá rồi phải không? Tao ghen tị với mày đấy Phong, cô này đi thì có cô khác thay, bảo sao càng lúc càng ốm yếu, haha…
Đến đây, máu nóng trong đầu tôi đã tràn lên tới não, và không thể kìm nén thêm bất cứ phút giây nào nữa. Tôi điên tiết hét lớn và lao vào định tung một cước vào mặt thằng Trí để kết thúc luôn trận đấu. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra mình vừa mắc một sai lầm vô cùng chí mạng, đó là tôi quên bẵng đi mất việc thằng Trí phòng thủ yếu bên tay phải của nó, vậy nên vẫn đá bằng chân phải và về bên trái của nó theo chân thuận của mình. Và rồi điều gì đến cũng đã đến, thằng Trí nhoẻn miệng cười đắc chí và đưa phần đầu gối chặn đòn của tôi. Ngay sau đó, khi tôi còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, nó đã tiếp tục nhảy lên và tặng tôi một trỏ vào vai trái. Một đòn cực kỳ nặng khiến tôi khuỵu người xuống ngay tắp lự:
– Trời ơi, anh Phong!
Tiếng hét của Quỳnh là thứ duy nhất tôi nhận ra được trong hàng tá những tiếng kêu thất thanh sau pha ra đòn vừa rồi. Tôi cảm giác như người mình vừa gãy làm đôi sau pha trỏ mạnh bạo đó, nhăn nhó kêu lên những tiếng yếu ớt. Và không để cho tôi có thêm thời gian suy nghĩ, thằng Trí xoay người ra phía sau lấy đà và tung một cước vào đầu của tôi. Rất may mắn là do có mũ bảo hộ, tôi mới an toàn tính mạng, thế nhưng không thể tránh khỏi một pha sốc não tạm thời. Tôi đổ gục xuống như một cây chuối bị chặt, vô thức nghe những tiếng đếm từ trọng tài:
– Một, hai, ba…
Chưa bao giờ tôi muốn bỏ cuộc như thời khắc này, và thậm chí cũng chẳng có cái quái gì níu giữ tôi còn tiếp tục chiến đấu thêm nữa, ngoại trừ lời hứa với Uyển My trước khi bắt đầu.
– Bốn, năm, sáu…
Ngay giờ phút này đây, dù có cố gắng đứng dậy đi chăng nữa, tôi không chắc rằng mình còn đủ tỉnh táo để tham chiến sau khi đã nhận rất nhiều đòn nặng vào vùng đầu, choáng váng mãi không thôi.
– Bảy, tám, chín…
Tôi chợt nhớ đến món quà mà Tuyết Mai hứa sẽ đem đến cho tôi, nhưng trong phút dầu sôi lửa bỏng này, tôi thật sự chẳng còn đủ sức đứng dậy nữa, buông xuôi tất cả mà thôi. Tích tắc thôi, bằng chút sức lực cuối cùng, tôi nghiêng đầu nhìn lên khán đàn, nơi những người bạn của tôi đang lo lắng ra mặt, còn cô bạn gái xinh đẹp của tôi dường như đã chẳng còn giữ nổi vẻ lạnh lùng như ban đầu nữa, nàng đang đưa tay lên cắn móng đầy bất an. Và rồi:
– Được rồi, thầy, không cần đếm đâu.
Một sự việc bất ngờ xảy ra khiến toàn bộ nhà thi đấu như muốn nổ tung. Thằng Trí chỉ còn cách chiến thắng và chức vô địch có một tiếng đếm nữa, nhưng thay vì chờ đợi, nó tiến thẳng tới chỗ tôi đang nằm và nắm đầu tôi kéo dậy một cách thô bạo:
– Tao chưa cho mày chịu thua dễ dàng như vậy đâu, đứng lên! – Nó nói một cách lạnh lùng…
– Cái… mày… nói… cái gì? – Tôi yếu ớt hồi đáp…
– TAO NÓI MÀY ĐỨNG DẬY! TIẾP TỤC ĐI! ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ! TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY ĐẦU HÀNG KIỂU ĐÓ!
– Mày… hờ hờ… mày… điên rồi…
Lần đầu tiên trong đời, tôi trải qua tình trạng éo le như thế, khi mà tôi đã bị đánh nằm gục ra sàn, chỉ chờ số phận an bài, thì đối thủ của tôi vẫn còn đang nghĩ tôi giả vờ thua, giấu bài hay đại loại như vậy. Tôi không hiểu thằng này nó thù hằn gì tôi hoặc cớ gì mà nó lại muốn đánh bại tôi đến như thế, cơ mà rõ ràng tôi cũng đã bại rồi đấy thôi, tự dưng nó dựng đầu tôi dậy làm gì nếu không phải là muốn hạ nhục tôi thêm chút nữa, tốt lành gì chứ:
– TỈNH CHƯA? TIẾP TỤC ĐI!!!
– Mày… điên à, Trí? Tao thua rồi, còn kéo dậy… làm… làm gì?
– LÁO! TAO BIẾT MÀY CHƯA TUNG HẾT SỨC! TIẾP ĐI! NHIỀU LỜI!
– Đệt… thằng… thằng… ngu…
Ngay khi trọng tài cho trận đấu tiếp tục trở lại, thằng Trí lại hùng hổ lao tới một lần nữa, và với cái thân tàn ma dại đầy vết thương của mình, tôi cũng chỉ còn cách né theo bản năng cho xong chuyện. Và rồi thì một, hai, ba và bốn, những đòn chân liên tiếp của thằng Trí nhắm vào chân trụ khiến tôi mất đà té ngã ra sau, không chút phản kháng.
Vậy là thằng Trí sẽ thắng, nó thực sự đã thắng, có lẽ chưa chắc nó giỏi hơn tôi, nhưng đảm bảo nó là đứa nghiêm túc hơn tôi, tập trung hơn tôi và coi trọng võ thuật hơn tôi rất nhiều. Tôi không phải là thiên tài như Uyển My, tôi không thể nào làm tốt ở tất cả mọi mặt một lúc, và trong giai đoạn này, tôi đã dồn hết tâm trí vào nàng, vào những gì nàng đã lừa dối tôi suốt thời gian qua.
Nhưng thật may mắn làm sao, cũng trong giai đoạn khó khăn nhất đó, Quỳnh đã trở về bên tôi, và bỗng chốc trở thành chỗ dựa vững chắc giúp tôi vượt qua mọi thứ. Quỳnh không có được sức hút mạnh mẽ như Uyển My, em cũng không phải là người thích trở thành tâm điểm. Quỳnh đơn giản là quan tâm đến tôi, em lo lắng mỗi khi tôi gặp chuyện và ủng hộ tôi không điều kiện dù là với bất cứ lý do hay mục đích gì.
“Anh đừng cố gắng quá sức, đừng để người ta đánh bị thương là được rồi”
Tôi nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện vì sự buông xuôi này, không phải vì tôi không thể phản kháng được nữa, mà chỉ là, tôi cảm thấy mình hài lòng với kết quả này, dù sao tôi cũng chẳng cần phải cố gắng ăn thua quá mức làm gì, yên phận thì sống lâu, nhỉ?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137