Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 126

Cuộc sống trong bệnh viện là một cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt và kém chân thực nhất mà tôi từng được trải nghiệm. Tuy đây không phải là lần đầu mà tôi có mặt ở nơi này, cơ mà đây có lẽ là lần lâu nhất và nặng nhất. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, thì tôi bị trật khớp tay, gãy xương bàn chân, lưng cũng có máu bầm, lệch hàm, trẹo cổ tay, cùng vô số chấn thương lớn nhỏ khác trên cơ thể. Dĩ nhiên là với bằng ấy những vết thương thuộc dạng số má sau khi ăn đòn từ bè lũ của Hải, việc tôi có thể ăn uống ngủ nghỉ một cách bình thường, tất cả đều phụ thuộc vào Quỳnh, cô bạn nhỏ của tôi đã ở bên cạnh tôi suốt từ hôm đó đến giờ, không rời xa tôi quá lâu, chỉ thi thoảng chạy về nhà thăm bé Min rồi lại túc trực bên cạnh tôi. Trong suốt mấy ngày qua, Quỳnh ban ngày thì vừa làm việc, vừa chăm sóc cho tôi, chiều đến thì giúp tôi lau rửa vết thương, đút cơm cho tôi ăn, cho tôi uống thuốc. Đêm xuống thì lại tiếp tục làm việc, hôm nào rảnh thì chạy về nhà thăm bé Min một chút xong lại đi. Vì tôi mà Quỳnh vất vả như thế, thậm chí còn phải bỏ bê con cái, thiệt lòng tôi cảm thấy vô cùng áy náy và thương Quỳnh, cái cảm giác mang ơn này thật sự chẳng dễ chịu một chút nào, chỉ còn biết cách tự an ủi mình rằng sẽ đền đáp Quỳnh sau khi tôi khỏe mạnh hoàn toàn.

Hôm nay đã là ngày thứ 4 mà tôi ở trong viện, dù các vết thương cũng đã giảm bớt đi phần nào đau nhức, cơ mà mọi hoạt động của tôi vẫn khá là khó khăn, đi đứng bất tiện, cố gắng lắm thì mới có thể lết vào được nhà vệ sinh để “xả hàng tồn kho”, vì rõ ràng là tôi chẳng thể làm việc đó trước mặt Quỳnh, nên vẫn phải nén đau để cầu cứu toilet. Cũng may là tôi được ở trong phòng dịch vụ khá riêng tư, chỉ có mỗi mình tôi, giống như thuê khách sạn vậy, thế nên cũng thoải mái được chút đỉnh. Suốt mấy ngày qua, tôi đã không ngừng suy nghĩ về những gì mà Tuyết Mai nói, rằng liệu lý do của Uyển My là gì mà khiến chị gái của nàng ngập ngừng chẳng dám tiết lộ cho tôi như thế, rồi thì nếu Uyển My thực sự không trở về nữa, việc tôi đến với Quỳnh có phải là một việc làm quá sức… tàn nhẫn hay không, vì dù tôi ngay lúc này đã thực sự có cảm tình rất lớn với Quỳnh, tôi cũng không thể lấy em làm người thay thế Uyển My được, điều đó không hề hay ho, và hơn hết, là tôi cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu nếu nó thực sự diễn ra.

Đoạn video của Randall, tôi bỗng dưng chẳng dám tiếp tục xem hết nữa, vì cảm giác lo sợ và hồi hộp đã dâng kín lòng tôi suốt mấy hôm nay, sau khi nghe những lời chia sẻ của Tuyết Mai. Tôi sợ rằng trong đoạn video này là lời chào tạm biệt của Uyển My dành cho tôi, là lời tuyên thệ chiến thắng với vẻ mặt đắc chí đáng ghét của Randall. Nếu quả thực mọi chuyện diễn ra như vậy, tôi thề là tôi sẽ tức vì chết mất, mà tôi thì chưa muốn… rời xa trần thế, tôi còn cả một tương lai dài rộng mở phía trước kia mà:

– Quỳnh ơi!
– Dạ?
– Nghỉ một chút đi, sang đây xem phim với anh!

Quỳnh suy nghĩ vài giây rồi cũng ngoan ngoãn chạy sang với tôi. Có lẽ sự chiều chuộng mà Quỳnh luôn dành cho tôi là một trong những thứ làm tôi không thể ngừng cảm thấy… thương em được. Quỳnh có thể bỏ qua mọi việc, kể cả chăm sóc con gái, chỉ để ở lại và làm “bảo mẫu” không công cho tôi. Dù ba mẹ tôi đã cố gắng động viên và năn nỉ hết mức, Quỳnh vẫn không chịu rời khỏi tôi, em nói chỉ khi nào tôi ra viện, em mới yên tâm được, và khi ấy, ba mẹ tôi cũng chẳng còn lý do để tiếp tục từ chối nữa:

– Phim gì vậy anh?
– Anh không biết, cho Quỳnh chọn đó!

Tôi đưa remote TV về phía Quỳnh. Mà nói mới nhớ, phòng tôi nằm có cả một chiếc TV riêng màn hình phẳng đặt đối diện giường, và nó cũng chính là công cụ giải trí duy nhất của tôi, vì hiện tại thì tôi không cầm điện thoại được quá lâu, rất mỏi, và nó không tốt cho tiến trình hồi phục cổ tay của tôi chút nào:

– Ưm… phim này hen?
– Hereditary? Nghĩa là gì?
– Là di truyền đó anh.
– Di truyền?
– Đúng rồi, hì hì.
– Phim về bác sĩ hả?
– Không đâu, một bộ phim kinh dị, em nghe nói rất hay đó, mà em chưa xem, tiện mình xem luôn, có anh ở đây, em cũng đỡ sợ…

Như nhận ra mình vừa nói hớ, Quỳnh thoáng bối rối, em ngại ngùng chạy lại bàn lấy đĩa trái cây đưa cho tôi, mặt cúi xuống trông đáng yêu tợn:

– Gì vậy? Tự nhiên lấy trái cây đưa cho anh làm gì?
– Thì… em gọt cho anh ăn mà.
– Nhưng đang coi phim mà, để đó đi!
– …
– Ngồi lên đây đi! – Tôi vỗ nhẹ xuống phần giường trống bên cạnh mình…
– Nhưng…
– Nhưng cái gì mà nhưng, anh nói không nghe à?

Tôi chẳng rõ sự thay đổi lớn lao trong con người Quỳnh đã bắt đầu từ khi nào, nhưng đúng là từ ngày Quỳnh về nước đến giờ, em lúc nào cũng luôn luôn là một cô gái hiền dịu và đáng yêu trong mắt tôi. Dĩ nhiên không phải vì Quỳnh nghe lời tôi mà tôi nói như vậy, bởi vì những hành động của Quỳnh mới khiến tôi nghĩ về chuyện đó, rằng, đâu phải cứ ép buộc hay tranh cãi thì mới thể hiện được cá tính và làm cho người đàn ông “nghe lời” hơn. Quỳnh chẳng cần đao to búa lớn, cũng chẳng bao giờ cãi tôi nửa lời, em luôn luôn làm theo những gì tôi nói và trong lúc đó, Quỳnh cũng tự mình điều chỉnh những thứ chưa hợp lý để cho ra một kết quả hoàn hảo nhất, một người con gái trong mơ đúng nghĩa:

– Eo ơi… anh có thấy bà già đằng sau không?
– Đâu… bà… bà già nào?
– Đằng sau ấy, đang nhìn kìa…
– Ghê… ghê vãi…

Hai đứa tôi bỗng chốc như nhập tâm vào bộ phim, quên béng đi mất tụi tôi giờ chẳng còn là những đứa nhóc 14 – 15 tuổi nữa mà đã là 2 con người trưởng thành, một người thậm chí còn đã có một cô con gái 5 tuổi nữa là:

– Rớt cái đầu luôn, vãi đạn…
– Đoạn đó mượt anh ha? Bay cái một luôn… hihi…
– Em không… không sợ à?
– Có gì mà sợ… tụi mình 2 người mà… – Quỳnh nhún vai đáp…
– Vậy 2 người mà nhưng mà không phải là anh thì có sợ không?
– Sợ.

Lần này thì Quỳnh tỏ ra quả quyết hơn mọi lần, em vẫn ngồi sát tôi, hai tay níu lấy cánh tay tôi để chui đầu vào mỗi lần đến cảnh gì đó ghê sợ, em không ngại ngùng bối rối nữa, tuy đôi gò má vẫn khẽ ửng hồng như mọi lần. Quả thực, sự dịu dàng của Quỳnh đã khiến trái tim tôi có một bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là mỗi lần tôi ở cạnh em. Nếu như trước đây, tôi luôn luôn xem Quỳnh là cô em gái nhỏ của mình, luôn luôn chẳng kiêng nể hay e dè gì mỗi khi đứng trước mặt em, thì nay, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Quỳnh trong mắt tôi lúc này là một người con gái xinh đẹp, thùy mị và hiền lành, một cô gái bé nhỏ đáng yêu và đáng thương hết biết. Có lẽ chính sự chăm sóc ân cần và cả những cử chỉ quan tâm mà Quỳnh dành cho tôi đã khiến cái nhìn của tôi về em thực sự biến đổi, và giờ thì, có lẽ, tôi không còn gán cho Quỳnh cái danh xưng “em gái” được nữa rồi:

– Phim hay ghê, anh hen?
– Ừ… mà đoạn cuối hơi khó hiểu.
– Hì, để tối em lên mạng tìm hiểu rồi em kể lại cho anh.
– Ừm… thế cũng được.

Khi bộ phim kết thúc, Quỳnh chủ động đứng dậy dọn dẹp dĩa trái cây mà 2 đứa vừa xử lý xong trong suốt thời gian xem phim, em còn cẩn thận lấy khăn giấy ướt lau tay và miệng cho tôi vì biết tôi không tiện đứng lên đi lại. Tự dưng trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đang là người bị… liệt cơ đấy, nhưng mà nói không phải gở miệng, chứ bị liệt mà có cô y tá Quỳnh dịu dàng như này chăm sóc, thì tôi cũng muốn… liệt dài dài:

– Quỳnh nè!
– Dạ?
– Em dọn xong đi, rồi anh hỏi chút!
– Vậy anh đợi em chút, hi.

Càng ngày, tôi càng có cảm giác, là Quỳnh rất giống… mẹ tôi, một người phụ nữ tần tảo vì gia đình, chẳng bao giờ có nửa lời than trách. Điểm khác biệt duy nhất của mẹ tôi và Quỳnh đó là việc mẹ tôi thi thoảng vẫn hay nạt nộ và cáu gắt với con cái, còn tôi tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy chuyện đó diễn ra với Quỳnh, vì em luôn luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn với mọi người xung quanh, kể cả bé Min nữa.

Tôi cứ ngồi thẫn thờ ra đó mất vài phút thì Quỳnh cũng vừa dọn dẹp xong xuôi, không quên mang ra cho tôi một cốc nước cam trong tủ lạnh:

– Anh uống đi cho mát.
– Uầy, mới ăn cả đống trái cây giờ còn uống nước cam, mát quá sao chịu nổi?
– Hì, mát cho nhanh khỏe.

Tôi đón lấy ly nước cam từ tay Quỳnh, tiện thể kéo em lại gần phía tôi luôn:

– Sao… vậy anh? – Quỳnh ngơ ngác nhìn tôi…
– Có chuyện này, anh muốn hỏi ý kiến em.
– Có quan trọng lắm không anh?
– Quan trọng, rất quan trọng.
– Có phải là…
– Đúng rồi, ban nãy anh tính hỏi em, mà Tuyết Mai đến, nên…

Quỳnh có vẻ khá lúng túng khi nghe đề nghị này của tôi, và rõ ràng là em tỏ ra không mấy thích thú cho lắm, vì tôi cũng thừa nhận rằng việc này có liên quan đến Uyển My:

– Dạ, anh nói đi, em nghe đây!

Tôi lại kéo Quỳnh ngồi xuống bên cạnh mình, vừa để cho câu chuyện trở nên dễ dàng hơn trong cách diễn đạt, vừa là để… tận dụng sức khỏe của Quỳnh để cầm giúp tôi chiếc điện thoại khi tôi mở đoạn video của Randall lên:

– Mọi thứ về anh và Uyển My, anh đã kể cho Quỳnh nghe rồi đúng không?
– Vâng, em nghĩ vậy.
– Bây giờ sẽ là một diễn biến mới, vì một anh chàng Randall, người yêu cũ của Uyển My đã gửi tin nhắn nói chuyện với anh, và sau đó anh ta gửi hẳn một đoạn video cho anh.
– Anh ấy nói gì vậy anh?
– Thật ra, anh chưa xem hết, vì cũng hơi… lo lắng…
– Vậy anh cứ xem hết đi, rồi kể cho em sau cũng được.

Tôi nắm lấy tay Quỳnh, thủ thỉ:

– Thật ra thì… anh muốn hai đứa mình cùng xem…
– Em?
– Ừm… anh nghĩ mình không đủ can đảm xem hết đoạn phim này một mình, với cả anh cũng sợ rằng mình hiểu sai ý của Randall, có gì thì Quỳnh… giúp anh…

Lần này thì đến lượt Quỳnh ngẩn người ra mất vài chục giây. Như đã nói, Quỳnh không thích xen vào chuyện tình cảm giữa tôi và Uyển My, và em có vẻ cũng chẳng hào hứng gì nổi khi tôi muốn nhờ vả em để xin ý kiến về diễn biến tiếp theo trong chuyện tình đó. Cơ mà Quỳnh có vẻ vẫn chưa hiểu hết ý muốn của tôi, vì bây giờ, ngay thời điểm này, tôi gần như đã nghiêng hẳn về phía Quỳnh rồi, chứ không còn là một thằng chỉ biết mở miệng ra là “Uyển My, Uyển My” nữa:

– Em không muốn xen vào chuyện giữa anh với chị My, nhưng em sẽ cố gắng cho anh lời khuyên đúng đắn nhất mà em nghĩ, hi.
– Cảm ơn Quỳnh!
– Lại nói cảm ơn rồi đó! – Quỳnh bĩu môi…
– Rồi, không cảm ơn nữa, xem hen?
– Dạ.

Tôi cũng chẳng rõ tại sao tôi lại rủ Quỳnh xem cùng đoạn video này nữa, nhưng quả thực ngày hôm nay ngồi nghĩ lại thì đó đúng là một trong những sự lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi, vì cũng chính kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa tôi, Quỳnh và cả… Uyển My, đã thức sự bước sang trang quyết định, đầy rẫy những hiểu lầm và đau đớn:

‘Tôi vẫn luôn yêu My, yêu điên cuồng và yêu say đắm. Tôi không tài nào có thể quên được hình bóng của cô ấy trong cuộc đời, dù rằng đối với tôi, My vẫn luôn luôn là một thứ gì đó quá xa vời, gần ngay trước mắt nhưng tôi lại chẳng thể nào thấu hiểu và cảm nhận được hết những suy nghĩ của cô ấy.

Sau khi My trở về Việt Nam, tôi như quên mất mình là ai, tôi cũng quên mất luôn cách để sống như một người bình thường. Tôi lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, rượu bia, quán bar, vũ trường, chất kích thích, trai gái, mọi thứ… Tôi cố gắng làm tất cả để có thể quên đi được hình bóng của My, nhưng dường như không thể, không thể, Phong à.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào mà tôi đã từ một con người lịch thiệp, chăm chỉ, giỏi giang, trở thành một thằng nát rượu, lúc nào cũng say xỉn, chẳng biết tương lai và cuộc sống sắp tới sẽ ra sao nữa. Tôi bị công ty đuổi việc, cuộc sống càng ngày càng tệ hại, gia đình thì không sao giúp tôi thay đổi được. Chẳng những tinh thần giảm sút, mà sức khỏe tôi cũng xuống dốc một cách nghiêm trọng.

Trong những ngày đau khổ đó, tôi vẫn cố gắng… làm phiền My một cách thiếu lịch sự. Tôi gọi cho cô ấy mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Và thật trớ trêu thay, My chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của tôi. Cô ấy rất lo lắng cho tôi và động viên tôi rất nhiều, tuy vậy, điều tôi mong muốn duy nhất lúc đó chỉ là My, tôi muốn cô ấy trở về Mỹ và lại ở bên cạnh tôi như ngày trước… Nhưng rồi thì, tôi biết điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra được, vì cô ấy, đã kể cho tôi nghe về cậu, Phong à. Tôi không biết cậu có gì hơn tôi, nhưng Uyển My luôn kể về cậu bằng giọng nói tự hào và hạnh phúc, cô ấy khẳng định rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ như những người bạn thân thiết, và có vẻ cả 2 chúng tôi đã ngộ nhận tình cảm dành cho nhau, đó thực sự không phải là tình yêu…

Nghe đến đó, tôi lại càng thêm đau đớn và dằn vặt, làm sao một cô gái đã ở bên cạnh tôi suốt ngần ấy năm lại có thể nói rằng, chúng tôi không phải là người yêu của nhau? Nếu không yêu cô ấy, việc gì tôi phải hy sinh bản thân mình để làm tất cả mọi thứ, chăm lo mọi thứ cho cô ấy như thế? Sự an ủi đó chẳng khiến tôi tốt lên mà càng ngày càng tệ đi. Tôi tiếp tục đày đọa bản thân mình thậm tệ, thậm chí có nhiều lúc, tôi đã thử tự kết thúc cuộc sống của mình, và tôi còn quay clip gửi cho My nữa…

Ngày hôm đó, nếu như không phải vì My đã liên tục gọi điện và báo cho gia đình tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã chẳng còn sống trên cõi đời này nữa. Thật là một chuyện… sai lầm…’

Những chia sẻ đầy căm phẫn nhưng cũng xen vào đó là sự hối lỗi của Randall khiến cả tôi và Quỳnh như nhập tâm hẳn vào câu chuyện. Rõ ràng tất cả những thứ mà hai đứa tôi nghe được từ nãy đến giờ chẳng thể nào là một câu chuyện bịa đặt, vì dường như người kể là Randall đã gửi gắm vào đó tất cả những xúc cảm mãnh liệt nhất của cậu ta. Tôi hiểu cảm giác đau khổ của Randall, nhưng tôi chẳng thể nào nói là mình không… vui sướng, vì Uyển My đã lựa chọn tôi chứ không phải là cậu ta, một người đã ở bên cạnh nàng suốt nhiều năm. Thế nhưng, mọi chuyện chẳng đơn giản như tôi nghĩ:

‘Lần này thì My thực sự để tâm đến chuyện đó, và cô ấy đã dành rất nhiều thời gian để an ủi tôi, khuyên nhủ tôi về một tương lai tươi sáng hơn, rằng tôi là một người đàn ông rất mạnh mẽ, thu hút, rồi tôi sẽ tìm được một người con gái tốt hơn cô ấy. Haha, thật là nực cười, làm gì có cô gái nào hoàn hảo được như Uyển My chứ? Cậu đồng ý không, Phong?

Nhưng sự quan tâm của Uyển My dường như đã có tác dụng đối với tôi. Tuy tôi chưa thể bỏ được thói quen uống rượu của mình, tôi đã nhận ra được cách làm của tôi là không đúng, và tôi nên suy nghĩ nhiều hơn và để tâm đến gia đình mình nhiều hơn. Tôi biết mình sai rất nhiều, việc tự hủy hoại bản thân chưa bao giờ là cách để níu kéo một mối quan hệ, dù có là ai đi chăng nữa. Nhưng mọi thứ, đã đi quá xa, và tôi đã nhận quả báo mà tôi đáng phải nhận…

Tôi đi khám sức khỏe, và bác sĩ nói với tôi rằng… tôi đang bị… đang bị… ung thư gan… giai đoạn cuối, và đã di căn đến các bộ phận khác, và tôi có lẽ chỉ sống được 2 – 3 năm nữa…’

Một tia sét đánh ngang trong đầu tôi lúc này, vì chẳng hiểu sao, ngay khi Randall thú nhận chuyện đó, tôi dường như đã nhận ra và thấu hiểu được rất nhiều điều, rất nhiều là đằng khác:

‘Có lẽ cậu vẫn đang thắc mắc lý do mà Uyển My quyết định trở lại Mỹ đúng không? Và ngay khi tôi kể đến đoạn này, chắc là cậu đã đoán ra được phần nào câu chuyện, vì Uyển My vẫn thường khen cậu thông minh hơn cô ấy mà, nhỉ?

Tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến cậu, Phong à, vì tất cả những thứ mà tôi đã làm, nó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi, gia đình tôi, mà nó còn trực tiếp phá nát hạnh phúc của cậu với Uyển My. Tôi biết hai người chỉ vừa mới bên nhau không lâu trước khi Uyển My quyết định sẽ rời Việt Nam một lần nữa. Đúng như vậy, lần này, cô ấy trở lại đây, là vì… tôi.

Ngay khi nhận được kết luận của bác sĩ, tôi như hoảng loạn cực độ, tôi đã một mình trong phòng và gào khóc suốt mấy ngày trời. Tôi đã uất ức tự hỏi, chẳng biết tôi đã làm gì sai mà ông trời đối xử với tôi tàn nhẫn như thế, tôi vẫn còn một tương lai tươi sáng phía trước, một mục tiêu mà tôi vẫn đang cố gắng phấn đấu để đạt được, chính là Uyển My. Thế nhưng, tôi cũng phải cay đắng nhận ra rằng, kết cục này cũng chính là cái giá mà tôi phải trả khi đã xem thường mạng sống của chính mình cũng như chà đạp lên tình cảm cũng như lời khuyên ngăn mà mọi người dành cho tôi. Tôi thực sự rất đau khổ, và tuyệt vọng…’

Tôi lại tiếp tục phải cho dừng đoạn video lại một lần nữa, không phải để tiếp tục suy nghĩ, mà là để… thở, theo đúng nghĩa đen, vì lúc này đây, tôi cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, tim tôi đập nhanh đến mức tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang rung lên bần bật theo từng nhịp đập của nó. Tôi thở hồng hộc một cách khó khăn trong khi Quỳnh tỏ ra vô cùng lo lắng cạnh bên, đây quả thực là một trong những bí mật khủng khiếp nhất mà tôi đã từng được nghe trong đời, vì chỉ nghe đến đây thôi, tôi đã đoán ra được tất cả diễn biến bấy lâu nay rồi:

– Anh có sao không? Em gọi bác sĩ cho anh nhé?
– Không… không sao đâu, anh hơi bất ngờ một chút thôi. Cho anh xin ngụm nước, nước lọc ấy!

Quỳnh hớt hải chạy đi lấy nước cho tôi với vẻ mặt lo lắng và sốt ruột đến tội nghiệp. Tôi không biết kiếp trước mình đã lập được đại công gì cho cuộc đời, thế mà bây giờ, khi đau ốm bệnh tật, lại có Quỳnh bên cạnh chăm sóc, an ủi, tôi nợ Quỳnh rất nhiều, rất nhiều rồi:

– Anh uống từ từ thôi, cẩn thận sặc.

Ngụm nước của Quỳnh như cứu rỗi tôi một cách thực thụ, vì ngay sau khi nốc hết cốc nước đó, nhịp tim của tôi có vẻ đã ổn định trở lại, và tôi đã tiếp tục nghĩ ngợi vẩn vơ thêm nữa. Lần này, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy bản thân mình giống như một gánh nặng cho mọi người vậy, ngày bé là ba mẹ, đến hiện tại thì là Uyển My, rồi ngay lúc này là Quỳnh… Mọi người dường như đều phải cố gắng để gánh chịu hậu quả từ những thứ mà tôi gây ra, dù rằng bản thân tôi vẫn luôn miệng nói rằng, tôi không muốn làm phiền người khác, nhưng đó chỉ là những lúc tôi tỉnh táo mà thôi:

– Anh sao rồi?
– Chắc là ổn rồi, Quỳnh đừng có lo.
– Có ổn thật không, em sợ quá! – Quỳnh mếu máo như muốn khóc, trông rất đáng thương…

Tôi mỉm cười trấn an, lấy tay áp lên má Quỳnh:

– Không có sao, anh bình thường rồi, cảm ơn Quỳnh, anh lại nợ em nữa rồi!
– Anh… đừng có… nói như vậy nữa… – Quỳnh đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống dưới…
– Xem tiếp nhé?
– Nhưng mà… có được không, hay là mình để bữa khác, khi nào anh khỏe lại…
– Không sao, anh không sao thật mà, ban nãy chỉ hơi sốc thôi, giờ anh ổn định rồi, xem hen?
– Dạ…

Quỳnh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng và dò xét. Như đã nói, Quỳnh chẳng bao giờ cãi lại ý kiến của tôi cho đến câu thứ 2, vì em luôn luôn tôn trọng nó và sẵn sàng xử lý nếu như kết quả có không được như những gì tôi mong muốn. Những tiết lộ của Randall quả nhiên là quá sức chịu đựng với tôi, và nó dường như vân chưa có dấu hiệu kết thúc:

‘Bác sĩ nói với tôi rằng, nếu may mắn, tôi có thể sống thêm được lâu nữa với điều kiện phải luôn luôn suy nghĩ tích cực và không bỏ cuộc trước mọi tình huống. Ngay khi nghe đến câu gợi ý đó, tôi đã nghĩ ngay đến Uyển My, và tôi ngay lập tức gọi điện cho cô ấy để kể cho My nghe tất cả mọi chuyện. Ban đầu, My hoàn toàn không đồng ý với yêu cầu đó của tôi, dù rằng cô ấy nói sẽ sắp xếp thời gian sang Mỹ thăm tôi, vì lần này cô ấy đã quyết định toàn tâm toàn ý ở lại Việt Nam, vì cậu đó, Phong à.

Tôi đau khổ lại càng đau khổ thêm, tôi lại tiếp tục bỏ bê sự can ngăn của mọi người, suy sụp và tuyệt vọng không sao có thể cứt vớt được. Cuộc đời của tôi trong những ngày đó chẳng khác nào địa ngục trần gian. Cứ tỉnh dậy mỗi buổi sáng là tôi lại nghĩ về ngày mình không còn được sống trên cõi đời này nữa, chẳng bao giờ được nhìn thấy Uyển My nữa, tôi thực sự rất buồn, rất đau.

Vì thấy tôi tội nghiệp, mẹ tôi đã gọi điện năn nỉ Uyển My rất nhiều lần, dù rằng cô ấy vẫn luôn từ chối nhưng tôi đã nhận thấy trong tiếng nói của My có sự băn khoăn nhất định. Và rồi thì, tôi quyết định cầu xin cô ấy một ân huệ cuối cùng, rằng, tôi chỉ còn sống được không lâu nữa, vậy nên, tôi cầu xin My hãy trở về Mỹ ở bên tôi trong vòng 2 năm, không cần biết tôi sẽ sống chết thế nào, sau 2 năm đó, tôi tình nguyện và cam tâm để My trở lại Việt Nam với cậu, không chút oán trách…’

Đến đây, chẳng cần phải đợi tôi nhắc, Quỳnh đã chủ động nắm chặt lấy tay tôi và trao cho tôi ánh nhìn đầy thương cảm, vậy ra, mọi chuyện, lại như vậy sao:

‘Và sau vài tuần suy nghĩ, My đã đồng ý với yêu cầu của tôi, và cô ấy sẽ chuyển về Mỹ để ở bên cạnh tôi thường xuyên hơn, nhưng với điều kiện, tôi sẽ không nói điều này và cũng không được công khai với bất cứ ai khác. Dĩ nhiên, ở cương vị của tôi lúc đó, chỉ cần Uyển My bên cạnh, tôi chẳng thiết tha điều gì khác nữa. Lúc đó thì tôi thực sự hạnh phúc và vui sướng lắm, vì dù cho có thế nào đi chăng nữa, những ngày cuối cùng… được ở bên cạnh My, tôi đã mãn nguyện rồi…

Và mọi chuyện diễn ra như cậu đã biết. Uyển My sang Mỹ, làm việc cho công ty của một người quen nào đó mà tôi chẳng rõ, và cứ đến cuối tuần, cô ấy lại lái xe sang nhà tôi và chăm sóc cho tôi. Một cảm giác mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được trong cuộc đời. Tôi biết nói ra những điều này sẽ khiến cậu khó chịu, nhưng tôi chỉ muốn giải thích cho rõ mọi chuyện rằng, Uyển My thực sự là một cô gái tốt, rất tốt. Cô ấy sẵn sàng hy sinh quãng thời gian hạnh phúc của mình để chăm sóc cho tôi, dù đối với cô ấy, rõ ràng tôi chỉ là một người bạn thân, rất thân mà thôi.

Có My ở bên cạnh, tâm trạng tôi chẳng bao giờ cảm thấy buồn nổi, vì lúc nào mở mắt ra, tôi lại được nhìn thấy người con gái xinh đẹp đó trước mặt, tỉ mẩn ngồi làm việc bên cạnh giường của tôi, điều đó thực sự đã an ủi tôi rất rất nhiều…’

Nói đến đây, Randall ngưng lại và thở dài, sau đó ngồi lặng im vài chục giây đồng hồ, mặt cúi gằm xuống, chẳng nói chẳng rằng. Tôi biết cảm xúc của Randall lúc này là thật, và dường như là cậu ta đã cảm giác được một điều gì đó không hay xảy ra, và điều này có liên quan trực tiếp đến tôi, người mà vẫn đang mong ngóng Uyển My từng giờ, từng khắc:

‘Thế nhưng rồi, mọi chuyện lại ngày càng xấu đi, và căn bệnh của tôi thậm chí chẳng có chút tiến triển nào, mà lại còn tệ thêm rất nhiều là đằng khác. Về việc này thì tôi đã chủ động không tiết lộ cho Uyển My, thế nhưng cô ấy vẫn đoán ra được vì sự thay đổi trong ngoại hình và sức khỏe của tôi. My đã quyết định chuyển đến ở gần nhà tôi để tiện việc thăm nom. Cô ấy thuê một căn hộ đối diện nhà tôi và ở tạm đó trong thời gian này. Mặc dù có nhà riêng, nhưng My gần như luôn có mặt ở nhà tôi, bên cạnh tôi và chăm sóc tôi giúp ba mẹ tôi trong thời gian họ đi ra ngoài làm việc.

Mặc dù không nói ra, nhưng tôi biết My đang rất buồn khổ, vì bên cạnh cô ấy là một người bạn thân đang ngày càng tiều tụy, sắp lìa xa khỏi thế gian, còn ở quê nhà xa xôi, có một người đang chờ đợi cô ấy trở về. Tôi đã nhiều lần hỏi thăm cô ấy về cậu, rằng tại sao từ lúc chuyển về gần đây, tôi không thấy cô ấy liên lạc với cậu nữa nhưng cô ấy chỉ cười cho qua chuyện, nói rằng cô ấy chưa bao giờ để cậu biết lý do thực sự mà cô ấy trở lại Mỹ lần nữa. Nhưng lúc đó thú thật tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ hỏi cho có chuyện, để My không nghĩ xấu cho tôi, vậy thôi.

Tôi biết hành động của mình là ích kỷ, là nhỏ nhen. Tôi đã vô tâm chen chân vào chuyện tình yêu của hai người, và giờ thì tôi đã phải trả giá cho sự hời hợt, nhẫn tâm đó. Tôi đã thấy nhiều lần Uyển My ngồi khóc một mình, có lẽ cô ấy đau khổ và dằn vặt lắm, vì một bên là tôi, một bên là cậu. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để so sánh với cậu lúc này, nhưng có lẽ My thương tôi vì tôi là người đã yêu thương cô ấy trong suốt quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, như một sự đáp lễ.

Dần dần, tôi nhận ra việc tôi đã làm là hoàn toàn sai lầm. Có lẽ, khi cuộc sống đã bắt hai chúng tôi đi 2 ngã rẽ khác nhau, tôi không nên cố chấp nối 2 đoạn đường đó lại một lần nữa. Giá như tôi cứ yên bình sống nốt quãng đời còn lại thì tốt hơn, vì giờ không chỉ tôi cảm thấy khó khăn, Uyển My đau khổ như vậy, mà tôi nghĩ cậu cũng đang hận cô ấy rất nhiều, đúng không Phong?

Tôi biết những lời nói này của mình chẳng thể giúp cậu bớt buồn đau, thế nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn luôn thúc ép mình phải nói ra, vì tôi cảm thấy mình đã trở thành một tên xấu xa khi quyết định khuấy động tình yêu đẹp của hai người. Tôi nợ Uyển My sự quan tâm, chăm sóc, và tôi nợ cậu một lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi biết nếu như tôi không chủ động liên hệ với cậu thì cậu cũng không bao giờ biết được sự thật về chuyện này, và người bị cậu oán trách chẳng phải tôi, mà sẽ là My…

Ngày hôm nay, khi quyết định gửi cho cậu đoạn video này, tôi biết mình chẳng còn sống trên cõi đời này được bao lâu nữa, và tôi không muốn khi nhắm mắt xuôi tay, lại phải tiếc nuối và ân hận vì những điều mình đã làm trong cuộc đời. Tôi muốn xin lỗi cậu, xin lỗi Uyển My rất nhiều. Tôi đã yêu cầu My trở về Việt Nam nhưng cô ấy lại chẳng nỡ bỏ mặc tôi ở giai đoạn hiểm nghèo này. Tôi không chắc mình còn nhìn thấy ngày mai được bao nhiêu lần nữa, nhưng hy vọng rằng, sau ngày hôm nay, cậu sẽ hiểu hơn về nguyên nhân sâu xa của chuyện này, và hiểu rằng My chưa bao giờ muốn bỏ rơi cậu, tất cả chỉ là vì tôi đã nhỏ nhen như thế…

Hy vọng rằng, sau này, hai người có thể ở bên nhau dài lâu, mãi mãi hạnh phúc và không bao giờ lìa xa. Tôi xin chúc hai người những điều tốt đẹp nhất, và thứ lỗi cho tôi. Chào cậu và xin lỗi cậu một lần nữa, Phong’

Khi một màu đen kịt đau đớn bao trùm lên đoạn video của Randall, thì đó cũng là lúc mà những giọt nước mắt của tôi lăn dài trên gò má. Tôi không khóc vì thương cảm cho Randall, dĩ nhiên là thế, mà tôi khóc vì nhận ra một sự thật phũ phàng rằng, trong suốt gần một năm đã qua, tất cả những thứ Uyển My đã làm, tất cả những kế hoạch mà nàng đã vẽ ra, tất cả những con người mà nàng đã làm tổn hại, chỉ để che giấu cho một bí mật khủng khiếp của cá nhân nàng, rằng nàng đã quyết định bỏ rơi tôi để trở về chăm sóc người yêu cũ đang lâm trọng bệnh. Tôi chẳng có đủ vị tha để hài lòng với quyết định đó của Uyển My, vì rõ ràng nàng hiểu, tôi cũng là người đang rất cần nàng kia mà. Thực lòng tôi cũng chẳng thể rõ nếu đổi lại tôi là người rơi vào trường hợp của Uyển My, liệu tôi có bỏ rơi nàng mà đi đến một nơi thật xa để chăm sóc người yêu cũ hay không. Có thể là có, nhưng cũng có thể là không, vì với một đứa lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác như tôi, hẳn là tôi sẽ có những quyết định dễ dàng sai lầm, và rồi thì nàng tiểu thư thích kiểm soát bên cạnh sẽ dập tắt hết tất cả những ý định viển vông đó, vì một lý đơn giản, là nàng không thích, và tôi chẳng phải là nàng, thế thì tôi chẳng có cái quyền mà nói thích hay không, đúng chứ?

Ở cạnh bên, Quỳnh ôm lấy tôi và tựa đầu tôi lên vai em để vỗ về, để cho những giọt nước mắt của tôi thoải mái trút xuống, nơi giờ đây thực sự tôi đã có cho mình một người để làm chỗ dựa, để cùng tôi trải qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi lệ trước mặt một người con gái khác ngoài Uyển My, nhưng hôm nay, mọi luật lệ đã bị tôi vô thức phá bỏ hết. Tôi đã chẳng còn giữ cho mình chút sĩ diện, chút tôn nghiêm nào của một thằng đàn ông mà mặc sức cho những giọt lệ buồn tuôn rơi không điểm kết trên vai người con gái đó. Đắng cay làm sao, người đó, chẳng phải là tiểu thư Uyển My xinh đẹp, kiều diễm, mà lại là cô bạn thời thơ ấu đáng yêu, hiểu chuyện của tôi. Tôi cứ rấm rứt khóc mãi trên vai Quỳnh, để được em xoa nhẹ lên tóc và vỗ vễ tôi một cách chân tình. Quỳnh chẳng nói gì, em chỉ lẳng lặng ngồi bên tôi, cho tôi một chỗ dựa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, em kéo tôi trở lại khi mà tưởng chừng như tâm trạng của tôi đã chìm hẳn xuống hố sâu của tuyệt vọng. Quỳnh có thể chẳng tự tin hoạt bát, cũng chẳng thông minh sắc sảo được như Uyển My, nhưng ở em có một sự cảm thông sâu sắc và một niềm quan tâm tuyệt đối dành cho tôi, và có lẽ đó cũng chính là điều mà tôi cần nhất cho cuộc đời mình sau này, chứ chẳng phải là những kế hoạch nhức đầu và những toan tính chẳng thể ngủ yên.

Cứ mỗi lần tôi và Uyển My có chuyện, dường như ông trời lại cảm ứng đổ cơn mưa nặng hạt, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, chỉ khác rằng, bên cạnh tôi bây giờ, không phải là người con gái vẫn thường xuyên nằm gọn trong lòng tôi mỗi đêm mưa, mà là cô bé nhà bên xinh xắn, hiền dịu đã bất ngờ xuất hiện để cứu vớt cuộc đời tôi khỏi những chuỗi ngày tăm tối và hẩm hiu nhất.

Những cơn mưa tuy chẳng thể nào xóa nhòa được những đau buồn trong tôi, thế nhưng, giữa cái bầu không khí mát mẻ, dịu êm đó, tôi dường như đã thấu hiểu và thông suốt được hơn rất nhiều điều, rằng trên đời này, không phải những thứ mình mong muốn, thì đều sẽ là của mình, và dù có cố chấp nắm lấy, thì sự không phù hợp cuối cùng cũng sẽ khiến những thứ đó rời xa tầm tay mình mà thôi.

Uyển My có thể là cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhất trên đời này, tuy vậy, cô gái ấy, có vẻ như, sẽ chẳng bao giờ là của tôi, vì trong trái tim cô ấy, có lẽ, tôi đã chẳng còn là tất cả rồi, phải không, Uyển My ơi?


Còn tiếp…

Thể loại