Tít… tít… tít…
Những tiếng kêu khó chịu cứ nhịp đều nhịp đều vang lên giữa những cơn ác mộng, kéo tôi trở lại với hiện thực nhức nhối và đau đớn không sao tả nổi. Phải cố gắng lắm, tôi mới mở được đôi mắt nặng trĩu của mình ra và hoảng hồn nhận ra, trước mắt tôi lúc này vẫn là một màu đen… hoàn hảo.
“Chẳng lẽ, mình… chết rồi sao?”
Những dòng suy nghĩ sợ hãi vang lên khiến tôi vô thức đưa tay sờ soạng xung quanh, và giật thót người nhận ra khi tôi vừa chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, mát lạnh:
– AAAAA!!!
Tiếng hét rất khẽ của tôi khi cố gắng thay đổi tư thế cơ thể khiến cái thứ mềm mềm đó bỗng chốc chuyển động, và trong bóng đêm mịt mù đó, một giọng nói quen thuộc vang lên một cách đầy xúc động:
– Hức, anh tỉnh rồi sao? Huhu, em sợ lắm, Phong ơi!
Và đến lúc này, thì tôi đã mơ hồ nhận ra, tôi không chết, tôi cũng không bị mù, chỉ là tôi vừa trải qua một trận đòn nhừ tử và lại một lần nữa làm bạn với phòng cấp cứu của bệnh viện. Và cũng như mọi lần, tôi vẫn có một cô gái xinh đẹp ở bên, chỉ khác ở chỗ lần này không phải là Uyển My, mà là Quỳnh:
– Qu… Quỳnh… Quỳnh…
Những tiếng gọi khó khăn của tôi vì cơ hàm gần như ê ẩm đến mức tê liệt cả, những cú đấm nặng đô của bọn giang hồ ban nãy làm tôi thực sự như muốn chết đi sống lại. Giờ bất cứ cử động nào trên cơ thể cũng khiến tôi đau thấu trời xanh, chỉ muốn bật khóc thành tiếng vì quá sức chịu đựng:
– Anh có đau lắm không? Hức, tại em mà anh… huhu… em xin lỗi… Phong ơi, em xin lỗi…
Quỳnh nắm chặt lấy tay tôi, em khóc nức nở, nước mắt nhòe cả má, rơi xuống ướt đẫm cánh tay tôi:
– Hề… anh… anh… ái da… anh… ổn…
– Hức, anh đừng nói nữa, để em bật điện lên nhé!
Ngay khi Quỳnh định đứng dậy bật đèn, tôi đã nắm chặt tay em lại và giữ em đừng đi, vì lúc này đây, thứ tôi cần chẳng phải là ánh đèn ánh điện gì cả, chỉ cần một người ở bên mà thôi:
– Đừng… đừng… Quỳnh… ở lại… với… với anh…
– Em đây, em không đi đâu, anh đừng sợ!
Quỳnh dường như mỗi lúc một xúc động, em nắm chặt tay tôi hơn, đôi tay em ngày một run lên, và dù rằng rất muốn, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào cất tiếng an ủi em được thêm đôi chút, vì thân thể tôi lúc này đã rã rời và đau đớn khắp mọi chỗ. Và rồi thì, tôi lại một lần nữa, thiếp đi…
… Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyensextv.com/mua-va-em-2/
Lần thứ 2 tỉnh dậy, tôi nhận thấy trời đã sáng, và Quỳnh thì vẫn ngồi cạnh tôi, gương mặt em tái nhợt đi vì thiếu ngủ, thế nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời. Tôi cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của ba mẹ tôi ở góc phòng, nơi họ có vẻ như là đang nói chuyện với các bác sĩ điều trị cho tôi. Có vẻ như thuốc giảm đau đã bắt đầu phát huy tác dụng, tôi cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi, dù cho vẫn còn rất ê ẩm mỗi khi tôi cố gắng di chuyển thân người mình, kể cả cơ mặt:
– Ba… mẹ… ba… mẹ…
Mẹ tôi đứng bật dậy khỏi ghế, chạy tới cạnh giường nắm lấy tay còn lại của tôi, đôi mắt bà cũng đã ngấn lệ từ bao giờ:
– Thằng mất dạy, mày… mà có mệnh hệ gì… mẹ biết làm sao đây hả con?
– Con… con… xin… xin lỗi… ba mẹ… con…
Ba tôi không ủy mị như những người phụ nữ, hiển nhiên rồi, nhưng không phải vì thế mà ông không thương tôi. Ba kéo mẹ ra khỏi phòng cũng với các y bác sĩ, chỉ để mỗi mình tôi ở lại với Quỳnh, người lúc này cũng vừa tỉnh giấc và đi chuẩn bị khăn lau người cho tôi:
– Thôi, có gì đợi con nó khỏe rồi nói, ra ngoài đây cho nó nghỉ! Quỳnh để ý thằng Phong giúp cô chú nhé!
– Dạ, cô chú yên tâm, con sẽ ở đây, cô chú cứ về nghỉ đi!
– Ổn không con, nhìn mày xanh lắm Quỳnh ơi, hay về ngủ một chút đi, để cô ở lại…
– Hì, không sao đâu, con khỏe mà, chứ anh Phong như vậy, con không ngủ được…
Dường như hiểu thấu tâm trạng của Quỳnh, ba tôi chủ động kéo mẹ tôi đi ngay, không để cho hai người tiếp tục tranh giành qua lại như nãy giờ nữa.
Đó là tất cả những gì mà tôi thấy ở lần tỉnh lại tiếp theo này, và đúng là thuốc giảm đau có tác dụng, mà thuốc giảm đau thì đi kèm với giảm… tỉnh táo, mắt tôi cứ sụp xuống mà không có cách nào ngăn cản được. Điều gần như sau chót mà tôi nghe thấy là tiếng Quỳnh hỏi rằng tôi có khát nước không, sau đó thì mọi thứ im bặt, và những giấc mơ giật thót lại đến với tôi một lần nữa. Trong cơn mộng mị đa chiều, tôi nhìn thấy Hải ngựa đang đuổi tôi chạy trối chết, thế nhưng người ngồi sau lưng chỉ đạo cho nó đường đi nước bước lại là… Uyển My. Nàng chỉ đến đâu, Hải đánh tôi đến đó, mặc tôi la hét van xin quỳ lạy, đòn roi vẫn không giảm sút, mà trái lại, mỗi lúc một nặng nề và tàn bạo hơn. Tất cả mọi thứ kết thúc khi Uyển My quyết định điều khiển thằng Hải lái xe tung thẳng vào người tôi, và tôi giật bắn người hét toáng lên một lần nữa:
– AAAAA!!!
… Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyensextv.com/mua-va-em-2/
– Anh Phong! Anh Phong! Anh tỉnh rồi hả? Anh có đau lắm không?
Giọng nói ân cần và nhẹ nhàng của Quỳnh tiếp tục hiện diện, nó khiến tôi dù đang oằn mình thở hổn hển vẫn nhận ra được sự quan tâm kịp thời đó:
– Quỳnh… Quỳnh… anh đang ở đâu vậy?
– Anh đang ở bệnh viện đó, anh bớt đau chưa? – Quỳnh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng…
– Đỡ… đỡ một chút rồi, anh ngủ bao lâu rồi?
– Hôm nay là sáng ngày thứ 3, anh ngủ được đúng 1 ngày rồi đó.
Nhận ra sự thay đổi tích cực nơi tôi, Quỳnh đã khẽ mỉm cười, nhìn mặt em mới đáng thương làm sao:
– Em ở đây… suốt thời gian đó sao?
– Hì, em không chăm anh thì ai chăm đây, cô chú lớn tuổi còn phải nghỉ ngơi chứ. Hôm qua chị Mai có ghé thăm anh, nhưng anh mê man rồi, em dặn khi nào anh khỏe, em sẽ gọi cho chị ấy, giờ em gọi hen?
– Ừ… ừ… cũng được.
– Anh có muốn ăn gì không, em xuống căn tin mua, cháo nhé?
– Tùy… em, anh cũng… ây da… chắc cũng chỉ ăn được cháo thôi… hic hic, ê ẩm quá…
Chẳng để tốn thêm giây phút nào nữa, Quỳnh vội vàng dặn dò cô y tá đang ở phía ngoài gì đó rồi hớt hải chạy đi, bỏ lại tôi một mình giữa căn phòng rộng lớn và chẳng có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng “tít tít” đầy khó ưa từ cái máy đo nhịp tim khủng bố.
Dù rằng tôi nằm liệt giường hơn 1 ngày nay, Quỳnh vẫn chu đáo sạc pin điện thoại đầy đủ cho tôi thì phải, vì ngay khi quay sang, tôi đã thấy chiếc điện thoại của mình vừa bật sáng lên và nhận ra nguồn pin đã dôi dào từ bao giờ.
Thế nhưng, chiếc điện thoại không phải là thứ mà tôi quan tâm ngay lúc này, cũng không phải là thân thể rệu rã no đòn của tôi do bè lũ Hải ngựa, mà là một tin nhắn, chính xác hơn là một đoạn… video được gửi từ Randall. Một đoạn tin nhắn mà tôi chẳng biết rằng, chỉ ít phút nữa thôi, khi tôi quyết định ấn nút cho video khởi chạy, tất cả thế giới xung quanh tôi sẽ thay đổi hết, thay đổi một cách kinh hoàng, khủng khiếp và vụn vỡ ra như chưa từng có thứ gì ngăn cản được.
Tại sao em lại làm thế với tôi, Uyển My ơi?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127