Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 10

Tôi từ trước đến nay vẫn biết bản thân mình là một người như thế nào, có tài cán gì hay không. Tất nhiên rồi, có thể không biết ai như thế nào nhưng trước tiên bản thân mình thì phải hiểu thật rõ mới phải chứ. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã nhận thức được rằng mình không phải là một thằng có gương mặt đẹp trai hào hoa tài tử như trong phim điện ảnh, vậy nên tôi đã cố gắng hết sức để có thể bù đắp được khuyết điểm của tạo hóa bằng cách trang bị cho mình những thứ bổ trợ như thể dục, thể thao hay chí ít là kiến thức. Dù không quá đẹp trai nhưng được cái thông minh, khỏe mạnh – đó là mục tiêu mà từ xưa đến nay tôi vẫn luôn phấn đấu và ít nhiều đến giờ này thì cũng hoàn toàn tự tin vào bản thân mình. Nhờ sự khuyên nhủ và dạy dỗ của ba từ nhỏ mà giờ tôi đã sở hữu một thân võ công tuy vẫn còn gà mờ nhưng ít nhiều cũng giúp cơ thể mạnh mẽ hơn và sức khỏe cũng vì thế mà tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng rất tự hào về vốn kiến thức mà mình sở hữu suốt hơn 20 năm qua. Tôi rất thích đọc sách cũng như nghiên cứu những vấn đề xung quanh đời sống của mình. Cứ rảnh rỗi là tôi sẽ đọc sách, đọc báo hoặc xem những chương trình liên quan đến các thể loại nghiên cứu để nâng cao vốn kiến thức của bản thân. Đến thời điểm hiện tại thì tôi có thể ít nhiều tham gia vào bất cứ câu chuyện gì trên trời dưới đất mà không lo gặp phải tình trạng “đàn gảy tai trâu”.

Cơ mà nói thì nói vậy thôi, khi đứng trước những người bình thường thì không sao, mỗi lần gặp phải mấy thằng đẹp trai hơn tôi hoặc giỏi giang hơn tôi thì bản thân tôi lại cảm thấy có chút gì đó… tưng tức trong lòng. Nói ganh tị thì cũng đúng, tất nhiên ai chẳng muốn mình có một khuôn mặt đẹp mà không phải trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng trời sinh ai thế nào thì phải chịu thôi chứ biết làm sao hơn được nữa. Và bên cạnh đó, cái đầu óc thông minh thần đồng mà không cần rèn luyện thì lại càng là thứ mà nhiều người ao ước được sở hữu, đâu riêng gì tôi cơ chứ. Nói đi nói lại một hồi có vẻ mọi người đã lờ mờ đoán được tôi đang nói đến ai, đúng như vậy, chính là thằng Nhật bảnh bao kia, cái thằng mới sáng ngày ra đã ton hót bên cạnh Ái Quyên “của tôi” ấy chứ ai nữa. Dù nhìn mặt nó là thấy muốn tặng cho vài quả đấm, thế nhưng tôi cũng phải cay đắng thừa nhận là thằng này đẹp trai thật. Mặt mũi nét nào ra nét đấy, da thì trắng trẻo thư sinh lịch lãm, người thì cũng có tập tành gym gủng này nọ nên cũng khá đậm. Dù chiều cao của nó có kém hơn tôi đôi chút, thế nhưng đứng bên cạnh Ái Quyên thì vẫn phải gọi là xứng đôi vừa lứa, hợp tình hợp lý. Ấy là về mặt đẹp trai, còn về trí não thì chưa biết thế nào mà lần. Chẳng biết là do tôi đi học không tập trung hay vì lý do nào khác mà tôi chưa hề nhận thấy thằng Nhật này nó có xuất hiện ở lớp trong suốt tuần học đầu tiên. Có thể là do nó ngồi ở nhóm đằng sau nên tôi không thấy hoặc có khả năng là do tôi… không để ý đến ai thật, vì tôi toàn ngồi ngắm Ái Quyên cả buổi, hơi đâu mà quan tâm mấy thằng nhóc lạ hoắc:

– Phong ơi! Làm gì đó?

Một tiếng gọi thánh thót, nhẹ nhàng vang lên kéo tôi về với thực tại. Uyển My chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh nơi ghế đá tôi đang ngồi, tay nàng cầm hai chai nước suối Aquafina mát lạnh:

– Nè! Uống nước đi cho đỡ mệt!
– Ừ… ừa… cảm ơn Uyển My – Tôi nhìn nàng cười trừ…
– Nhóm làm bài xong chưa sao Phong ngồi đây?

Thiệt tình thì lúc này người tôi đang cảm thấy khá bực mình, tôi đang phải cay đắng nhìn người con gái trong mộng của mình đang tình chàng ý thiếp với một thằng nhóc ác nhìn mặt muốn đấm, đã vậy lại còn chẳng thể làm gì để ngăn cản hành động đó lại. Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn ngồi một mình gặm nhấm nỗi đau, nuốt nước mắt hy vọng rằng mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy. Mặc dù Uyển My không hề có ý gì xấu xa, tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó… khó chịu trong lòng:

– À nhóm quay chụp xong rồi, giờ mọi người chia nhau giải lao đó mà.
– Ừm vậy hả? Nhóm mình cũng vừa xong đó, ra đây ngồi nghỉ luôn, hì hì.

Uyển My lúc nào cũng vậy cả, nàng luôn luôn vui vẻ, luôn luôn yêu đời, lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Đón lấy chai nước từ tay Uyển My, như một thói quen, tôi vặn nắp chai nước ra và đưa cho nàng rồi đón lấy chai nước còn lại:

– Cảm ơn Phong nghen, hì.
– Ủa mà thằng Đức… đâu rồi… Uyển My?
– Đức đang đi chụp xung quanh đó Phong.
– Ừm. Còn Ái Quyên chưa xong à?

Tôi không biết thằng Nhật và Ái Quyên đang làm trò gì mà nói suốt từ nãy đến giờ chưa chịu ngừng miệng. Mặc dù thấy thì thấy vậy đấy, tôi vẫn muốn hỏi để giải tỏa thắc mắc trong lòng:

– Quyên đó hả? Em ấy đang dẫn phần mở đầu, còn My dẫn phần cuối.
– Ủa mà thằng đó ở đâu ra vậy Uyển My, sao bữa trước mình không thấy nó nhỉ? – Tôi chỉ trỏ…
– Ừm… Nhật đó hả? À bữa trước Nhật ở nhóm 4, mới xin đổi với một bạn trong nhóm mình.
– Vậy, vậy à?

Tôi đáp cụt ngủn, nghe như người hết hơi. Bình thường mà nghe mấy câu đại loại như này là tôi sẽ nghĩ người ta không muốn tiếp chuyện với mình nữa. Mặc dù bữa nay thì ý của tôi đúng là như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, Uyển My có vẻ không buồn giận dỗi hay để bụng đến thái độ đó, nàng vẫn là nàng, ngây thơ và đáng yêu đến lạ. Không như những lúc khác, câu chuyện của tôi và Uyển My hôm nay không có gì nổi bật và cũng chẳng có dấu hiệu của sự thảo mai, hai huyền thoại đã từng tạo nên những màn đối thoại chán nhất trong lịch sử nhân loại xem chừng hôm nay đã… tạm nghỉ, nhường chỗ cho hai cá thể với những dòng suy nghĩ không biết gọi thành tên. Tôi vẫn ngồi đó, mải mê nhìn về hướng Ái Quyên, còn Uyển My thì vu vơ hát gì đó mà tôi không nghe rõ, chỉ biết đó không phải là… tiếng Việt:

– Uyển My!
– Hả? Mình nghe nè!
– Hát tiếng nước nào đó?
– Hì, đố Phong biết?

Nàng nhìn tôi nở một nụ cười lém lỉnh:

– Nghe như phim kiếm hiệp, tiếng Tàu hả?
– Ừm, hì, đúng rồi đó.
– Hát mà có hiểu không vậy tiểu thư? – Tôi đâm chọc…
– Người ta có đi học tiếng Trung đó nhen.

Uyển My mỉm cười nhẹ, nàng hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm:

– Vậy bữa nào hát cho mình nghe thử nhé, cũng thích nhạc Hoa lắm – Tôi nói bâng quơ…
– Ừm, khi nào có dịp, hì.

Tôi thật cũng chẳng biết cảm giác này là gì nữa. Tự dưng thấy bình yên và nhẹ nhõm đến lạ thường. Ở bên cạnh Ái Quyên, tôi cảm thấy được sự hồi hộp, lo lắng, cảm thấy như tim muốn nhảy ra ngoài trước những lời nói của nàng. Thế nhưng ở bên Uyển My thì lại khác, tôi không cảm thấy sự căng thẳng đó xảy ra mà trái lại, mọi chuyện diễn ra thật êm đềm hệt như nó phải có, một cảm giác thân thuộc đến lạ thường mặc dù tôi và Uyển My cũng chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy 10 ngày. Cũng chẳng biết nữa, có thể là do bản thân tôi ngộ nhận mà thôi. Một mảnh ký ức khẽ thoáng qua tua lại rất nhanh thời điểm tôi còn học cấp 2, ngày mà game online mới vừa du nhập về Việt Nam được vài năm. Ở thời điểm đó, có lẽ đám học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn đứa nào lại chẳng mê mệt tựa game Audition huyền thoại. Những bộ trang phục đẹp mắt, những sự kiện rầm rộ và hơn thế nữa là những vũ điệu đầy say mê, tất cả hòa quyện lại tạo nên một trong những con game online thành công nhất trong lịch sử từng xuất hiện tại Việt Nam. Người người chơi Audition, nhà nhà chơi Audition. Khi mà nó đã trở thành xu thế, dĩ nhiên cũng không thể thoát khỏi vòng tay của mấy đứa nhóc mới chập chững vào đời như bọn tôi hồi đó. Cụ thể là lớp tôi ngày đó, phải đến 70 hay 80% thành viên là có tham gia vào trò chơi này. Như mọi người cũng đã biết, một trong những điểm hấp dẫn nhất của game Audtion với lứa thanh thiếu niên thời điểm đó chính là tính năng… ghép đôi, chọn bạn nhảy. Sau khi tham gia chơi cùng một ván, người chơi có thể chọn gửi yêu cầu ghép đôi cho bạn nhảy của mình, nếu người kia bấm đồng ý thì hai bạn sẽ trở thành một cặp đôi chính thức trong game, có thể mua sắm và làm thêm một vài nhiệm vụ đơn giản nữa để tiến tới việc… kết hôn trong game. Nói đến đây thì chắc mọi người đã có thể mường tượng ra được vấn đề, đúng như vậy đó. Trong một ngày đẹp trời, tôi và một vài thành viên khác trong lớp có tự tạo một phòng chơi để chơi cùng nhau. Chẳng biết vì lý do gì mà sau cái ván chơi đó, mấy đứa tụi nó chẳng ai bảo ai mà ghép đôi với nhau liên tọi để thừa ra tôi và một con nhỏ trong lớp cũng chơi chung nhưng không ai đếm xỉa đến. Nhìn màn hình trò chơi lúc đó vừa thương vừa buồn cười, nhân vật của tụi kia thì ôm hôn hít nhau rùm beng còn nhân vật của tôi và nhân vật của nhỏ bạn đứng phỗng ra nhìn ngu không chịu được. Thế là chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi cũng nhấn vào nút gửi lời mời kết đôi đến nhỏ kia, và thế là… câu chuyện tình gà bông ngày đó đã chớm nở. Mối tình đầu của tôi đã diễn ra như thế.

Cô bạn nhỏ ngày đó của tôi tên là Phương, một cô bạn không quá xinh đẹp cũng chẳng hề trắng trẻo, cơ mà lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Việc kết đôi trong game khiến cho tình trạng ở ngoài đời của chúng tôi cũng rơi vào vòng xoáy… tình cảm lúc nào không hay. Ở trên lớp, tụi nó ghép đôi tôi với nhỏ Phương, lên trên game thì bọn tôi mặc định đã thành một cặp, vậy nên không ai bảo ai, bọn tôi lại tự sát lại gần nhau hơn nữa. Từ những bức thư tay xé giấy trong giờ học cho đến những cái hôn thật nhẹ trên gò má. Tình yêu trong sáng của tuổi học trò ngày đó không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ làm chúng ta ghi nhớ suốt cuộc đời. Tuy vậy thì thứ tình cảm ngày đó của tôi không rõ có thực sự là tình yêu hay không. Giờ ngồi nghĩ lại lúc đó, tôi có cảm giác mình đã sai, sai ngay từ những ngày đầu, rằng tình cảm của tôi chỉ là sự… ngộ nhận. Mặc dù tôi là người chủ động ngỏ lời ghép đôi, thế nhưng lúc ấy, trong sâu thẳm con tim mình, tôi chỉ muốn làm điều gì đó để bảo vệ nhỏ Phương không cảm thấy tủi thân trước tình cảnh trước mắt, còn tuyệt nhiên tôi không hề có ý gì với nhỏ cả. Thế nhưng qua thời gian, sự chủ động của nhỏ Phương đối với tôi khiến tôi cũng bất giác mà… tận hưởng nó, cũng vui vẻ bên nhau, cũng giận hờn trách móc, nó cũng có sự thú vị của riêng nó, chỉ là, tôi cảm thấy, mình đã bỏ lỡ mất đi một quá trình… quá trình tìm hiểu và đi đến bên nhau. Tôi ngày đó đơn giản chỉ là một thằng nhóc ăn chưa no lo chưa tới, nhận được sự quan tâm đặc biệt của một cô bạn khác giới thì cảm thấy thích thú và đáp lại chứ chưa bao giờ tôi thực sự cảm thấy yêu thương một cách to lớn đối với nhỏ Phương cả. Viết đến những dòng này, tự dưng tôi thấy có lỗi với nhỏ Phương ghê gớm. Giờ thì nhỏ Phương đã định cư nước ngoài, có lẽ chúng tôi sau này sẽ không còn có dịp gặp lại nhau, chỉ xin cảm ơn em vì đã cho tôi có một kỷ niệm về tình yêu đầu đời thật tươi đẹp và khó phai.

Trở lại với những dòng suy tư của thực tại, tôi cũng mơ hồ nhận thức được mình đang ở trong tình thế giống như trước đây. Sự quan tâm đặc biệt của Uyển My dành cho tôi có vẻ cũng chỉ là sự quan tâm của những người bạn tốt với nhau, của một người luôn cảm thấy có một sự biết ơn to lớn dành cho tôi, dành cho cái thằng đã sẵn sàng đầu trần đội mưa đưa nàng về nhà mặc cho chỉ mới biết nhau có một vài phút. Vậy nên, tôi dù vẫn có cảm giác mông lung, thế nhưng cũng luôn tự nhắc nhở bản thân mình về điều đó. Tình cảm không nên có sự ngộ nhận lẫn nhau, làm vậy chỉ khiến chúng ta tốn thêm rất nhiều thời gian mà chẳng gặt hái được bất cứ thành quả nào.

Tôi và Uyển My vẫn cứ ngồi lặng yên bên nhau như vậy đấy, chẳng nói chẳng rằng và cũng chẳng ai hiểu thấu được tâm tư của đối phương. Chẳng biết từ lúc nào mà Ái Quyên với thằng Nhật cũng đã yên vị nghỉ ngơi phía ghế đá đằng xa, chỉ còn lại hai đứa chúng tôi với khoảng lặng không biết chừng nào mới có thể chấm dứt.

Và rồi người tính thì không bằng trời tính, mọi thứ diễn ra hệt như một bộ phim Hàn Quốc nào đó mà tôi đã từng xem. Trong lúc hai nhân vật chính thập phần bối rối thì một nhân vật phụ bất thình lình từ đâu đó xuất hiện, phá tan đi sự căng thẳng và cũng để kéo cả hai người trở về với bản ngã:

– Ủa Phong, sao mày ngồi đây? My ơi, uống trà chanh không, Đức có mua…

Thằng Đức nói chưa dứt câu, nó đã chột dạ dừng lại khi thấy trên tay tôi và Uyển My, mỗi người đều đã cầm sẵn một chai nước:

– Hì, My có mua nước rồi nè, Đức uống đi!
– Vậy… vậy thôi! Để Đức mang ra cho… mấy bạn khác!

Nhìn bộ dạng bối rối của thằng bạn thân lúc đó, tự dưng tôi lại thấy tội nghiệp nó quá đỗi. Tình cảnh của tôi và nó lúc đó xem bộ thực sự éo le, người con gái mà nó thích lại suốt ngày ngồi tâm sự riêng với thằng bạn thân của nó. Dù trong đầu có tích cực đi cách mấy chăng nữa cũng không thể không có những suy nghĩ ích kỷ cho bản thân. Tôi đủ thông minh để nhận thấy điều đó, nhận thấy sự khó xử trong mắt thằng Đức. Cảm giác mọi chuyện có thể sẽ diễn biến theo chiều hướng không hay, tôi đã chủ động đứng lên rời đi:

– Đức! Lại đây ngồi đi, tao về nhóm đã, nước Uyển My mua cho mày nè!

Nói rồi tôi đưa cho nó chai nước còn vẹn nguyên mà ban nãy đã nhận từ tay Uyển My. Dĩ nhiên là chai nước còn mới nguyên vì tôi đâu có còn hơi sức đâu để bổ sung năng lượng nữa, tôi đã ủ dột ỉu xìu theo Ái Quyên từ lâu rồi. Thằng Đức nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, một chút buồn xen lẫn một chút khó hiểu:

– Nè cầm lấy đi! Đưa tao miếng trà chanh coi khát quá!

Chẳng đợi nó phản ứng, tôi chộp luôn chai trà chanh C2 từ tay nó mà tu ừng ực:

– Mẹ, thằng khốn, nước bố mua cho My mà mày dám uống?

Thằng Đức sửng cồ, nhưng tôi nhìn là biết sự giả trân trong nét diễn xuất của nó, nhìn mặt nó không hề tìm được cái chữ “tức giận” ở chỗ nào:

– Hê hê, Uyển My mua nước cho mày rồi đấy thôi, còn chai này để tao. Thôi bai nhé, tao qua với nhóm một lát! Uyển My ơi mình đi trước nhé, lát gặp!
– Ừm, Phong đi!

Nàng nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu, tuy vậy, ngày đó, tôi chẳng rõ là Uyển My muốn nói với tôi điều gì nữa. Việc tôi chủ động rời đi cũng để tránh cho cả 3 đứa rơi vào tình trạng khó xử. Hai thằng bạn thân thiết từ lâu nay chẳng lẽ lại phải đấu đá sống chết vì một người con gái hay sao? Huống hồ tôi lại chẳng có mong muốn gì từ Uyển My, chỉ có thằng Đức thôi, cơ mà tôi vẫn cảm thấy mình nên hành động như vậy, ít nhiều cũng giảm bớt được những chuyện không đáng có xảy ra.

Buổi học ngoại khóa ngày hôm đó kết thúc với những tiếng cười nói rôm rả của lũ bạn trong lớp, chỉ có tôi lúc này là chẳng thể nhoẻn miệng cười được lấy một lần. Bầu trời lúc này càng lúc càng xám xịt còn trái tim tôi cũng vì thế mà chẳng thể vui tươi lên được tẹo nào. Nhìn Ái Quyên vẫn sóng đôi bên thằng Nhật còn Uyển My thì vẫn tươi cười nói chuyện với thằng Đức, tự dưng tôi đâm ra mủi lòng quá mức, đau khổ mà thốt lên một câu cảm động trời xanh:

– Đúng là hồng nhan… bạc mệnh…

Thể loại