Hóa ra tất cả những gì Uyển My nói với tôi là không sai, rằng tôi hoàn toàn có khả năng trở nên giỏi giang hơn cả nàng, cái cần thiết nhất phải là thường xuyên trui rèn cho bộ não của mình hoạt động và thăng tiến. Như lúc trước, ngoài việc tư duy suy nghĩ để làm bài tập, làm việc kiếm tiền ra, tôi hầu như không sử dụng bộ não của mình vào bất cứ việc gì khác, thành ra đụng đến những chuyện cần suy nghĩ dài hơi, tôi lại gặp phải lúng túng. Cơ mà sau vài tháng miệt mài vắt óc tính toán đã qua, tôi chợt nhận thấy bản thân mình đã sáng sủa và thông suốt hơn rất nhiều. Tôi đã không còn phải đắn đo, phải đi qua đi lại hồi lâu suốt đêm để giải quyết vấn đề nữa. Ngay lúc này đây, khi vừa chính thức nghe được lời khẳng định từ miệng của thằng Hải, tôi đã có được ngay đáp án cho câu hỏi hóc búa này.
Cụ thể, theo như những gì Hải nói, thì Uyển My gọi Tuyết Mai là chị, và xưng em, kèm thêm cái dữ kiện Tuyết Mai gọi nhạc phụ của tôi là cậu thì có thể khẳng định đến 99% rằng mẹ của Tuyết Mai chính là người bác của Uyển My dạo nọ, người mà nàng đã dẫn tôi đến ra mắt trong đám cưới của người anh họ. Sở dĩ tôi có thể khẳng định được chuyện này là bởi vì ba của Uyển My chỉ có 1 chị gái duy nhất, và không thể là ai khác được nữa. Nhưng đó cũng chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ mà tôi bất thình lình ngộ ra được, và nhờ nó, tôi có thể khẳng định trăm phần trăm, rằng những suy luận của tôi hoàn toàn chính xác. Tôi còn nhớ rất rõ, cái hôm đi dự đám cưới người anh họ của Uyển My, cả anh này và bác của nàng đều có nhắc đến một người nào đó và hỏi Uyển My đã gặp chưa. Lúc đó, nàng cố gắng lái nhanh câu chuyện sang hướng khác để tôi không kịp biết đó là ai, và bản thân tôi khi ấy cũng không quan tâm cho lắm, vì vẫn đang hồi hộp giáp mặt người bác của nàng. Liên kết những dự kiện này lại với nhau thì có thể dễ dàng đoán được, người mà họ nhắc tới chính là Tuyết Mai, cái người mà mới hôm trước đó đã cùng Uyển My diễn một vở kịch trước mặt bàn dân thiên hạ để nàng “thị uy” dân chúng. Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán đơn thuần, nếu như tôi không tình cờ nhớ được một chi tiết đắt giá, đó chính là anh họ của Uyển My, có tên là Vũ Tùng… đúng như vậy, Vũ Tùng – Tuyết Mai, một cấu trúc đặt tên y hệt nhau và gần như không thể trùng hợp hơn được nữa nếu hai người này không có mối liên hệ với nhau. Bằng tất cả mọi thông tin có được và cả những suy luận sắc bén của bản thân, tôi có thể chắc chắn tuyên bố, Tuyết Mai chính là chị họ của Uyển My, và bằng một lý do chưa xác định, hai người này đã có sự phối hợp và đưa tôi vào một vở diễn của cả hai nhằm mục đích che đậy một bí mật nào đó. Nhưng phải công nhận rằng hai chị em nhà này có một sự phối hợp ăn ý và khả năng diễn xuất thần sầu. Có lẽ ngoài hai người họ ra thì bất cứ ai chứng kiến khung cảnh ngày hôm đó cũng phải nổi da gà, sởn gai ốc và run lên bần bật vì quá căng thẳng. Tôi không hiểu làm sao Tuyết Mai thậm chí còn có thể rơm rớm nước mắt khi đó chỉ là một vở kịch nữa, thật hết biết.
Nói thì có vẻ rất dài dòng nhưng tất cả những suy nghĩ trên chỉ lướt nhanh trong đầu tôi trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ, và ngay sau khi đúc kết được một đáp án ưng ý, tôi thực sự vô cùng hài lòng và thỏa mãn:
– Được rồi, mày đã tiết lộ điều này cho tao thì tao cũng chơi đẹp, trả lại cho mày 1 câu trả lời!
Hải nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, nó cười khẩy:
– Hừ, cái loại mưu sâu kế hiểm như mày mà đòi chơi đẹp à thằng nhãi?
– Tao khác mày, đây là những người bạn của tao, không phải loại huynh đệ mua bằng tiền như mày, đúng không Trí?
Tôi vỗ nhẹ lên vai thằng Trí khiến nó hơi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lễ bằng cách vỗ lại một cái lên vai tôi, cái này thì nó vỗ đau hơn, đúng là cái thằng cơ hội:
– Dĩ nhiên rồi, nhớ giữ lời hứa nhé?
– Tao có bao giờ thất hứa với mày chưa? Khỏi lo!
Tất nhiên không phải vô cớ mà tôi nhờ vả được thằng Trí lặn lội đường xa đến đây cứu tôi một mạng. Sở dĩ có bối cảnh tình huynh đệ thắm thiết như hôm nay xảy ra đó là vì dạo gần đây, Ái Quyên và thằng này dường như đang rơi vào cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Tôi ít khi thấy cả 2 xuất hiện bên nhau thường xuyên như dạo trước, thằng Trí cũng không còn bén mảng đến cửa lớp tôi để chờ đợi Quyên như ngày nào. Dĩ nhiên là với vai trò của một người “anh trai”, tôi tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng vẫn phải buông lời thăm hỏi:
– Hai đứa giận nhau à?
– Hở? Giận gì? – Ái Quyên ngơ ngác nhìn tôi…
– Thì em với thằng Trí ấy, thấy dạo này hai người… bớt đi chung.
Thật ra tôi không nhiều chuyện, tôi cũng không quan tâm lắm đến câu chuyện tình yêu tình báo của Quyên, chỉ là cô bé đã từng an ủi tôi rất nhiều khi tôi xảy ra chuyện với Uyển My, thành ra tôi luôn luôn mang trong mình một tâm thế của một người mắc nợ, và lúc nào cũng muốn báo đáp lại ân tình đó:
– Không có gì đâu, anh đừng bận tâm – Ái Quyên đáp gọn lỏn, mặt không biến sắc…
– Không là sao? Nó bắt nạt em à?
– Thôi đi, lại tính đánh người ta hả?
– Đúng! Thằng nào dám trêu chọc em thì anh đấm hết! – Tôi vỗ ngực hùng hổ…
Ái Quyên có vẻ chẳng tin lắm vào mấy màn võ mồm của tôi, dù rằng cô bé thừa hiểu tôi không phải là loại nói suông cho sướng miệng, chỉ là Quyên không tin vào việc tôi sẽ đánh lại thằng Trí chăng:
– Đừng có mà điên, mắc công bị gì nữa chị My treo em lên đó!
– Treo gì mà treo, nó có trêu em không?
– Không có gì hết, giận nhau chút thôi, ớn ông quá, đi về chỗ cho tôi học bài nè! – Ái Quyên nhăn nhó cười khổ…
– Thấy cả mấy tuần rồi không đi chung mà…
– Em đang ghét bên đó, vậy thôi!
– Giận dai thế?
– Kệ tôi, ông già nhiều chuyện ghê, y như ba người ta vậy. Về chỗ đi kìa!
– Hừm hừm.
Việc tôi thăm hỏi Ái Quyên là vô tình, nhưng việc tôi sực nhớ ra chuyện này và lấy nó làm lợi thế trong công cuộc nhờ vả thằng Trí là hoàn toàn nằm trong tính toán. Tôi chỉ cần nài nỉ Ái Quyên mất đâu đó 15p đồng hồ thì cô bé đã đồng ý cho thằng Trí cơ hội làm hòa, dĩ nhiên để hai bên bình thường hóa quan hệ là nhiệm vụ của nó, tôi chỉ là cò mồi, sắp đặt cuộc hẹn, hết. Đúng là trong mọi mối quan hệ, các cô gái xinh đẹp luôn luôn chiếm thế thượng phong thì phải:
– Sao im thế, nói đi chứ? – Hải nhìn tôi hối thúc…
– À… mày hỏi gì nhỉ?
– Mày… mày giỡn mặt tao à Phong? Tao hỏi là ai nói với mày My bị bệnh? Bệnh gì?
– À… cái đó thì do Uyển My tự nói với tao, và không tiết lộ bệnh gì…
Hải cười phá lên, vẻ không tin tưởng cho lắm:
– Hahaha, mày nghĩ tao là trẻ con à Phong, vậy mà gọi là thông tin à?
– Tin hay không thì tùy, tao nói hoàn toàn sự thật, không bẩn tính như mày đâu.
– Vậy được, thế thì My đâu? Mày giấu My ở đâu? – Hải lại lồng lộn lên như mọi lần…
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, thằng này như kiểu mỗi sớm thức dậy là nó quên mất ngày hôm qua vậy, cái câu này nó đã hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng đến giờ này sau khi nhận câu trả lời ngần ấy lần nữa thì nó vẫn chưa buông tha tôi:
– Tao không thể hiểu nổi tại sao mày cứ hỏi cái câu ngu xuẩn này lặp đi lặp lại mãi như vậy. Vểnh cái tai trâu của mày lên nghe một lần cuối, tao cóc biết Uyển My đang ở đâu, nên mới cần thông tin từ mày, còn nếu biết thì tao đã gặp rồi, cần quái gì đóng kịch với loại như mày…
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Hải đột nhiên khựng lại vài giây, nó đăm chiêu nhíu mày rồi bất giác bật cười, nó nheo mắt nhìn tôi với một thái độ xen lẫn khinh bỉ và xem thường:
– Mày ngu lắm Phong ạ!
– Ngu?
– Đúng! Mày rất ngu, ngu hơn rất nhiều so với những gì tao nghĩ, và nếu mày cứ tiếp tục ngu như vậy thì mày sẽ còn bị dắt mũi dài dài.
Những lời nói của Hải thập phần khó hiểu, thế nhưng nó vẫn đủ sức níu giữ tôi lại khi Hải đề cập đến việc tôi đang bị “dắt mũi”, và đó cũng chính là một trong những nỗi uất ức nhất của tôi ngay lúc này, khi mà cứ hết lần này đến lần khác phải chạy theo sự sắp đặt của Uyển My, giờ là còn thêm cả Tuyết Mai nữa. Cứ khám phá được một bí ẩn, một sự thật ấn giấu khác lại được tiếp tục hiện ra, tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc và tôi sẽ phải trở thành con cờ trong cái ván cờ điều binh khiển tướng của Uyển My mãi mãi:
– Dắt mũi? Ai dắt được tao?
– Uyển My của mày chứ còn ai vào đây nữa, hê – Hải cười khẩy…
– Mày biết cái gì mà nói?
– Biết nhiều hơn chú em mày biết. Mà thôi, coi như một ân huệ tao gửi cho mày, khôn hồn thì tránh xa My ra đi, vì tao nghĩ một thằng đần độn như mày thì chưa đủ sức bước chân vào gia đình đó đâu. Thế nhé! Về tụi bay!
Hải hiên ngang đứng dậy, đám đàn em của nó cũng lũ lượt ôm người thất thểu theo sau trong khi tôi ra hiệu cho thằng Trí không ngăn cản nữa, vì lúc này tôi còn đang bận tâm suy nghĩ chuyện khác. Tôi không biết là thằng Hải đã phát hiện ra chuyện gì, nhưng nhìn điệu bộ và cử chỉ của nó ban nãy thì có vẻ như là nó vừa đoán ra được một thứ gì đó mà tôi không biết. Nó bảo Uyển My dắt mũi tôi, rồi thì tôi không đủ khôn để bước chân vào gia đình nhà nàng, thế thì khả năng cao là nó nói đúng, vì tôi ngu thật, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa:
– À mà thằng nhóc!
Hải đứng ở ngoài cửa, với giọng vào phía trong gọi tôi:
– Muốn gì nữa?
– Con bé mới của mày dễ thương đấy!
– Nói ai…
– Con nhỏ hôm qua mày dẫn đi đấy, ngon phết, hê hê.
Dĩ nhiên là hôm qua đến giờ, tôi chỉ gặp mỗi mình Quỳnh, à có gặp Tuyết Mai một vài phút, nhưng dĩ nhiên thằng Hải không nói đến Tuyết Mai rồi:
– Con mẹ mày giỏi thì tìm tao, đụng vào Quỳnh là tao bẻ cổ mày liền, lần này tao hứa danh dự là tao làm!
– Chà chà, làm gì mà nóng thế chú em, ra con bé đó tên Quỳnh, được đấy, anh sẽ xem xét!
Hải tặc lưỡi rồi nhún vai ra lệnh cho mấy thằng đệ của nó rút lui, dĩ nhiên là tôi cũng chẳng thèm ngăn cản, vì tôi vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, không chỉ là ở phía Tuyết Mai, mà còn là ở phía… Uyển My nữa.
Đợi bè lũ của thằng Hải rút gọn, hai vị sư huynh đồng môn cáo từ vì có công chuyện gấp, chỉ còn lại tôi và thằng Trí giữa không gian yên lặng, tĩnh mịch. Hai thằng đã từng đánh nhau sứt đầu, mẻ trán, giờ lại có cơ hội đối diện với nhau một cách khác lạ như này quả nhiên không bình thường cho lắm. Đợi hai sư huynh đi khuất, chúng tôi mới tiếp tục có màn hỏi đáp thẳng thắn, lần này thì không phải là tôi hỏi, mà là thằng Trí:
– Tụi mày giở trò gì vậy?
– Trò gì là trò gì?
– Nhìn hai thằng mày như đang đóng phim, rồi bạn gái mày bị bệnh làm sao?
Tôi không biết phải nói điều này thế nào, nhưng có vẻ như cả tôi và thằng Trí đều phải cảm ơn Uyển My, vì chính thức từ lúc nàng xuất hiện trước mặt nó ở lớp Muay Thai của Chương sư phụ thì có vẻ nó đã nhận ra một sự thật hiển nhiên rằng, tôi không phải đối thủ của nó trong công cuộc tranh giành Ái Quyên, không phải là không đấu lại, chỉ là không liên quan gì đến nhau. Trí có vẻ cũng bớt cay cú ăn thua với tôi từ dạo đó, dù lâu lâu nó vẫn gạ tôi đấu tay đôi để phân tài cao thấp nhưng tôi đều lắc đầu từ chối. Trí không phải loại tiểu nhân hèn hạ như Hải, cũng không lật mặt như thằng Đức trời đánh, nó chỉ hơi có cái sĩ diện hão của dân học võ, nên khi gặp được một kỳ phùng địch thủ, tự khắc nó sẽ có cảm giác gì đó đối địch, và tôi cũng phần nào như vậy. Nhưng rồi thì sau thời gian dài thằng Trí tiếp xúc với Ái Quyên, tôi thông qua cô bé cũng hiểu hơn chút ít về con người nó, rằng nó thực sự không phải là một thằng quá xấu tính, cũng không thích chơi trò đâm sau lưng người khác, và đặc biệt, là nó rất trân trọng Ái Quyên, từng cử chỉ của nó cho tôi biết điều đó, âu cũng là tin mừng:
– Chuyện dài lắm, chừng nào xong việc tao sẽ kể mày nghe.
Trí nhìn tôi lắc đầu ngao ngán:
– Tao không hiểu đầu đuôi gì, nhưng bạn gái mày thì đúng là đáo để lắm…
– Là sao?
– Thì đợt trước mày dắt lên võ đường còn gì, quên rồi à?
– À… nhớ, nhưng mà sao mày nói vậy? Uyển My nói gì với mày à?
– Ủa? Hai đứa mày không nói chuyện với nhau à?
– Ừm… bạn gái tao bí ẩn lắm, chuyện nào mà nàng không muốn nói tao cũng không hỏi…
Tôi không biết Trí hiểu được đến đâu trong câu chuyện này, nhưng nhìn ánh mắt của nó cũng có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng và cảm thông mà nó dành cho tôi, với tư cách là một người bạn… đồng môn:
– Mày biết Uyển My của mày nói gì với tao không?
– Nói gì? – Tôi tròn mắt nhìn Trí…
– Nguyên văn luôn nhé, bà ấy nói là “Mình biết giữa Trí và Phong có sự xích mích, hiểu lầm, nhưng mình không muốn Trí tiếp tục gây sự và làm tổn thương đến Phong nữa. Mình nói điều này không phải để bảo vệ Phong, mà là bảo vệ Trí, vì mình nghĩ là bản thân Trí cũng thấy được, Phong giỏi hơn Trí mà đúng không?”
Tôi choáng váng đầu óc trước lời tường thuật sặc mùi… đe dọa đến từ Uyển My dành cho thằng Trí, dù rằng nàng mới chỉ vừa gặp nó lần đầu tiên, mà thậm chí còn chưa được chứng kiến tôi với nó đánh nhau, thế quái nào nàng đã chắc nịch khẳng định, tôi giỏi hơn nó kia chứ. À mà đến bây giờ thì tôi biết được, thằng Trí này thua tôi 1 tuổi, nhưng mà nó cứ mở miệng là mày mày tao tao, quá bố láo:
– Thật… thật à?
– Không sai một chữ. Thú thật là tao cũng hơi run, nhìn bà ấy cười cười vậy chứ thấy hơi sợ, không biết nói thế nào… – Trí nuốt nước bọt đánh ực…
– Rồi mày… trả lời sao?
– Thì tao bảo là tao… không ưa mày, mày thích thì tao đánh, chẳng ngại gì ai…
– Rồi Uyển My… nói sao?
– Bà ấy cười, xong bảo là “Mình cũng biết Trí rất thích Quyên, chỉ cần Trí đồng ý không gây chuyện thêm với Phong, mình đảm bảo sẽ không một ai tranh giành Quyên với Trí hết. Và đây không phải là mình cầu xin, mình đang gửi thông báo, và nếu Trí không nghe rồi tiếp tục làm tổn hại Phong, mình đảm bảo là Trí sẽ hối hận rất lâu đó”.
– …
– Xong rồi quay đầu đi luôn, tao cũng sợ mất mật, không nói được gì.
Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà ngày hôm nay tôi bỗng nhận được quá nhiều thông tin quan trọng, những thông tin mà tưởng chừng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể biết được nếu như không phải đích thân Uyển My kể lại. Tôi đã từng có cảm giác, Uyển My đủ sức lay chuyển cả thế giới, đủ sức khiến tất cả mọi người phải làm theo những gì nàng mong muốn. Dĩ nhiên sự đáng sợ của Uyển My không nằm ở việc nàng sử dụng bạo lực hắc ám để de dọa đối phương mà là cách nàng giăng ra những cái bẫy, những miếng mồi ngon ăn để nạn nhân cứ thế mà vồ vập lao vào và vô thức làm theo lúc nào không hay. Thế nhưng, ngày hôm nay, ngay lúc này, tôi đã có cho mình một cảm nhận khác, đặc biệt hơn và cũng… may mắn hơn. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại mơ hồ nhìn thấy một viễn cảnh tươi sáng trong cuộc chiến dài hơi này, rằng cuối cùng thì có vẻ mọi người đã nhìn thấy sự đáng thương của tôi và dần dần hợp lực lại giúp đỡ tôi tìm ra sự thật. Ngay cả những đối thủ đã từng không đội trời chung như Hải và Trí, bằng cách này hay cách khác, đều đã giúp tôi nắm được những bí mật và những thông tin vô cùng quan trọng để hoàn thiện bức tranh còn dang dở của mình:
– Bình thường mà mày nói thì chắc tao không tin đâu, nhưng mà cái giọng điệu này thì đúng là… không sai được.
– Tao không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì, và tao cũng không phải người trong cuộc để mà phán xét. Nhưng xét trên quan điểm cá nhân tao, tao sẽ cảm thấy vô cùng hãnh diện và hạnh phúc khi người con gái của tao sẵn sàng bảo vệ tao dù bất cứ giá nào, hay có làm sai bất cứ chuyện gì…
– …
– Tao cũng xin lỗi mày vì những hiểu lầm không đáng có thời gian qua, hy vọng bạn gái mày sớm khỏi bệnh, vì tao nghĩ trên đời này không có ai hợp để đứng cạnh bà ấy ngoài mày đâu…
Trí cười tươi, nó chìa tay ra ngóng đợi và đương nhiên là đã nhanh chóng nhận lại được cái bắt tay của tôi kèm theo một nụ cười thoải mái. Tôi không bao giờ mong đợi ngày này, dù rằng bản thân tôi vẫn nghĩ, nếu có một đối thủ giỏi giang như Trí, hẳn là sẽ thú vị hơn nhiều khi nó trở thành đồng minh của tôi, hờ hờ:
– Cảm ơn mày vì đã giúp tao hôm nay, tao đã nói với Quyên rồi, mọi việc còn lại do mày đó, chúc may mắn!
– Đã rõ, cảm ơn nhé, có gì không ổn cứ nói tao biết, giúp được tao sẽ giúp!
– Ừm, chắc tạm thời chỉ vậy thôi, bữa khác gặp!
Nói rồi, Trí cũng lầm lũi bỏ tôi lại một mình và rời đi thật vội vã. Ngay khi những tiếng máy xe dần dần chìm vào quên lãng, tôi cũng mệt mỏi thở hắt ra rồi nằm vật ra giữa nền đất, mắt nhìn lên trần nhà, nơi chiếc đèn chùm của nhà Uyển My đang đón lấy những ánh nắng le lói xuyên vào và vẽ nên những mảng sáng lấp lánh và hư ảo, hệt như câu chuyện cuộc đời tôi ngay lúc này vậy.
Tính đến thời điểm hiện tại thì đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi và Uyển My chính thức quen biết nhau, dù rằng quãng thời gian hai đứa ngộ nhận, rồi cuối cùng tìm thấy nhau cũng diễn ra thực sự chóng vánh, nhưng đau đớn thay là chuỗi ngày hai đứa tôi bên nhau thực sự quá ngắn ngủi. Tôi chẳng rõ Uyển My thực sự đang che giấu điều gì, và nàng có thực sự bị bệnh như nàng nói hay không, chỉ là sự lo lắng trong tôi đã phần nào giảm sút khi thông qua những manh mối có được, tôi nhận ra có vẻ Uyển My hoàn toàn vẫn khá bình thường, và người duy nhất biết được nàng có bệnh chỉ mỗi mình tôi, ngoài ra chẳng còn ai khác. Không phải tôi không lo cho Uyển My như trước, chỉ là với hàng tá những kế hoạch chồng chéo mà nàng đã sắp đặt, tôi không tài nào có thể hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào nàng như trước được nữa, dù cho nàng vẫn luôn là người mà tôi chưa bao giờ dám nghi ngờ.
Cho đến lúc này, một vài thông tin quan trọng đã được xác nhận từ nhiều phía đó là việc Uyển My và Tuyết Mai thực sự có mối quan hệ rất mật thiết, và hai người là chị em họ với nhau. Từ mối quan hệ đó, có thể dễ dàng suy ra tất cả những diễn biến mà tôi cùng Tuyết Mai trải qua, Uyển My đều nắm rõ mồn một trong lòng bàn tay, và mọi cử chỉ, hành động quan tâm, chăm sóc hay an ủi đến từ cô bạn tóc xoăn xinh đẹp kia, cũng có lẽ đều là lời nhờ vả của cô người yêu đáo để nhà tôi. Thế mà tôi cứ mơ hồ tưởng tượng rồi thì trằn trọc suy nghĩ, rằng có khi nào, Tuyết Mai thực sự… có cảm tình với mình hay không? Nhưng bây giờ thì thực sự điều đó là thật hay là một vở diễn thì cũng chẳng còn quan trọng với tôi nữa, vì tôi sẽ quyết tìm được Uyển My, không thể để câu chuyện này chìm xuống như mọi lần được nữa.
Suốt ngày hôm đó lẫn cả ngày hôm sau, tôi không sao có thể chợp mắt được, vì cứ hễ nằm xuống là hình ảnh Uyển My lại hiện lên ám ảnh lấy tâm trí. Một nửa trong tôi đang vô cùng phấn khích muốn khám phá sự thật, một nửa còn lại cảm thấy vô cùng… ngại ngùng chẳng dám giáp mặt với Tuyết Mai. Tôi không thể phủ nhận được rằng mình đã có chút ít cảm tình với cô bạn đáng yêu này, và có đôi lúc còn nghĩ về tương lai xa xăm, nơi Uyển My sẽ chẳng trở về, rồi thì tôi sẽ nắm lấy tay Tuyết Mai… để cùng nhau… bước tiếp. Tôi chẳng thể phủ nhận lương tâm mình rằng tôi đã rung động trước Tuyết Mai, nhưng bây giờ khi vai trò đã đổi khác, tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi với Uyển My, vì nỡ có cảm xúc với người con gái khác, mà đen đủi thay đó lại còn là chị họ của nàng. Chắc hẳn những gì mà tôi đối xử với Tuyết Mai hay đơn giản là những động thái… rung rinh đó không thể nằm ngoài tầm kiểm soát của Uyển My, và tôi thực sự cảm thấy không thoải mái mỗi lần nghĩ về chuyện đó. Hai ngày nay thằng Hải cũng bặt vô âm tín, không có chút động tĩnh nào gọi là muốn tiếp tục gây sự với tôi hay đại loại thế. Tôi không biết thằng này đang nắm giữ thông tin gì, chỉ là cứ có cảm giác nó biết nhiều hơn so với tôi nghĩ và về câu chuyện liên quan đến hai chị em Uyển My, nó còn giấu tôi chuyện gì đó hệ trọng hơn.
Những suy nghĩ tiêu cực và cả sự căng thẳng thường trực thực sự khiến tôi muốn nổ não. Cũng đã hai ngày rồi tôi không dám vác mặt lên trường, vì đơn giản là chưa đủ dũng khí gặp mặt Tuyết Mai sau phi vụ “chọc giận” hôm trước, phần nữa là tôi cảm thấy mình chưa hoàn toàn sẵn sàng. Và thật may mắn làm sao, vì trong thời gian này, tôi đã có một chỗ dựa thật vững chắc cho riêng mình, ít nhất là về mặt cảm xúc, nơi mà chắc chắn sẽ không bao giờ có thể khiến tôi buồn lo nhiều như bây giờ:
– Bác Phông ơi Min muốn đi công viên chơi!
– Có cho mẹ Quỳnh đi không?
Min chạy tới ôm chầm lấy tôi rồi không chịu rời đi, càng ngày con bé càng thân thiết với tôi hơn, thậm chí nó còn khoái chơi với tôi hơn là với mẹ nó, vì mẹ nó hay mắng nó, còn tôi thì không:
– Không cho mẹ đi, mẹ hung dữ lắm! – Min bĩu môi nhìn về phía Quỳnh…
– Sao bữa Min bảo mẹ hiền?
– Bữa trước khác… bây giờ khác, mẹ mới mắng Min đó bác Phông, nghỉ chơi với mẹ luôn!
– Ừa, mẹ hư quá hen, hai bác cháu mình đi không thèm chơi với mẹ hen?
– Hihi…
– Min xuống chơi với bà ngoại đi, để bác Phong mắng mẹ cho Min nhé?
– Thôi, bác Phông đừng mắng mẹ, tội nghiệp mẹ mà…
Min níu lấy vai áo tôi giật giật, đúng là cái đồ… con nít. Nó cứ đứng mãi như thế một lúc lâu, tận cho đến khi tôi gật đầu đồng ý thì Min mới chịu bỏ đi. Ông trời tàn nhẫn đã cướp đi của Quỳnh tình thương yêu ngay từ khi còn bé, nhưng bây giờ nó đã nhận lại được sự hồi đáp từ cô con gái bé nhỏ đáng yêu của mình, âu cũng là một sự sắp đặt hoàn hảo:
– Làm gì đó Quỳnh?
– Hì, em hoàn thành nốt chút việc công ty thôi.
– Quỳnh giỏi ghê, anh nhìn cái mớ này là hoa mắt rồi.
Dường như không hiểu câu nói đùa của tôi, Quỳnh tỏ ra sốt sắng:
– Anh mệt hả? Em pha nước chanh ấm cho anh uống nghen?
Tôi khẽ bật cười vì điệu bộ của Quỳnh, nó thật… ngốc:
– Anh đang nói đùa thôi, chứ anh khỏe re, mệt gì đâu. Ngốc!
Vừa nói, tôi lại vừa cốc nhẹ lên trán Quỳnh khiến nó bĩu môi nhăn nhó xoa đi xoa lại. Kể cũng thú vị, vì khi có mặt con gái, Quỳnh trưởng thành bao nhiêu, thì khi chỉ có mình tôi và nó, Quỳnh lại đáng yêu và nhỏ bé hệt như ngày xưa. Tôi có cảm giác, Quỳnh càng ngày càng trắng trẻo, càng ngày mặt nó càng… trẻ hơn, và kèm theo đó, nó càng ngày càng hiền lành và ngoan ngoãn hơn nữa chứ:
– Suốt ngày cốc em…
– Ai bảo ngốc quá chi?
– Kệ em…
– Kệ luôn, khỏi đưa đi chơi.
– Anh Phong thương bé Min hơn thương Quỳnh phải không? – Nó bĩu môi nhìn tôi dè dặt…
– Thương Quỳnh hơn chứ, lúc nào bệnh Quỳnh còn pha chanh ấm cho anh được, Min đâu có biết làm, haha…
– Xí, vậy mà… cũng nói – Quỳnh khẽ đỏ mặt quay đi…
Ở bên cạnh Quỳnh, tôi luôn luôn cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Đúng như người ta nói, cảm xúc của con người có thể bị chi phối bởi hoàn cảnh, hoặc là bởi… người khác. Đối với riêng tôi, Quỳnh không giống như bất cứ ai trên cuộc đời này, kể cả đó có là Uyển My. Quỳnh nhẹ nhàng, từ tốn và đáng yêu, nó luôn luôn tạo cho tôi cảm giác của một gia đình mỗi khi ở bên nó. Và đặc biệt ở chỗ, Quỳnh bây giờ chẳng bao giờ cãi lại ý tôi, tôi nói cái gì ra, nếu không thích, nó chỉ ân cần hỏi lại, và nếu không thay đổi được tôi, Quỳnh vẫn mỉm cười đồng ý. Có cảm giác Quỳnh trưởng thành hơn rất nhiều sau vài năm, thậm chí nó còn lớn vượt mặt tôi, nó suy nghĩ chín chắn, hành xử cẩn thận, nhẹ nhàng và chuẩn mực. Thế nhưng lúc nào nó cũng luôn thể hiện mình mãi mãi là cô em gái bé bỏng bên cạnh tôi, và tôi thương Quỳnh nhiều hơn vì điều đó:
– Anh với chị Mai… ổn không anh? – Quỳnh nhìn tôi, bẽn lẽn hỏi…
– Ừm… bình thường mà, không sao đâu…
– Em sợ chị Mai… hiểu lầm em… tại em mà…
– Đã nói không liên quan đến Quỳnh mà, với lại Mai với anh cũng chỉ là bạn thôi, không có gì đâu, đừng nghĩ lung tung…
Quỳnh không nói gì, nó lặng im, lúc này đã không còn tập trung vào công việc nữa:
– Còn… chị Uyển My thì sao anh?
Mặt Quỳnh khẽ ửng đỏ, nhưng tôi không biết là do tôi nhìn nhầm hay do nó đang thực sự như vậy, chỉ là tôi không ngờ Quỳnh vẫn nhớ đến cái tên Uyển My sau mấy ngày qua:
– À thật ra thì… Uyển My là… bạn gái của anh… – Tôi khó khăn đáp…
– Vậy chắc chị My… xinh đẹp lắm hen?
– Sao Quỳnh hỏi vậy?
– Thì em đoán thế, hì hì.
– Đoán… tầm bậy, mỗi tội trúng… tùm lum.
– Anh cho em… xem hình chị My được không?
Lời đề nghị… bất ngờ của Quỳnh khiến tôi có chút hơi khựng lại, vì tôi chưa hình dung ra trường hơp này, nơi tôi sẽ đi khoe khoang về cô người yêu xinh đẹp của mình với một người khác giới, đã vậy còn là một người đang gặp rắc rối về mặt tình cảm nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi vẫn quyết định đồng ý với đề nghị của Quỳnh, vì nó là người thân của tôi, tôi chẳng muốn giấu giếm nó bất cứ thứ gì.
Quỳnh đón lấy chiếc điện thoại với những bức ảnh tôi chụp Uyển My một cách cẩn thận. Nó cứ ngồi lặng im như thế mất vài phút, thi thoảng lại mỉm cười ẩn ý khi chứng kiến những khoảnh khắc “ngốc nghếch” của Uyển My nhà tôi. Ngay bây giờ, tôi cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì, mà Quỳnh dường như cũng chẳng có ý định muốn hỏi, vậy nên hai đứa cứ ngồi im lặng như vậy hồi lâu, dễ chừng đến cả chục phút đồng hồ. Tôi thấy Quỳnh dừng lại ở tấm ảnh chụp Uyển My đang mặc chiếc váy trắng hôm đi dự đám cưới anh họ của nàng, một tấm ảnh mà tôi đã phải căn ke mãi mới chụp được khi Uyển My vô thức làm điệu. Nhưng nói gì thì nói, Uyển My là lá ngọc cành vàng từ nhỏ, chẳng cần phải cố gắng thì nàng vẫn luôn luôn tỏa ra một sức hút và một nét quý phái không thể trộn lẫn, vậy nên, chỉ có là tấm ảnh nào đẹp hơn, chứ không có chuyện ảnh xấu. Quỳnh ngắm nghía mãi, rồi lại ngồi bần thần một lúc, rồi nó quay sang nhìn tôi, mỉm cười đưa lại chiếc điện thoại:
– Chị My đẹp ghê anh ha?
– À… ừ…
– Em chưa gặp chị My ngoài đời, nhưng nếu gặp, chắc em cũng mê chị luôn, người đâu mà đáng yêu như vậy không biết nữa, hì hì.
Quỳnh khen ngợi Uyển My, đó là lẽ thường tình, chỉ là tôi nhìn thấy một nét buồn gì đó khẽ phảng phất trong ánh mắt nó, dù rằng tôi cũng ý nhị chẳng dám hỏi thêm. Riêng Quỳnh cũng vậy, có vẻ nó hiểu được rằng, tôi và Uyển My đang gặp vấn đề nào đó, và vấn đề đó còn có dính dáng đến cả Tuyết Mai nữa, nhưng vì hôm ấy tôi đã nói sẽ kể cho nó nghe sau, thế nên Quỳnh tuyệt nhiên chẳng hỏi han gì thêm cặn kẽ, nó chỉ vội vã chạy xuống dưới tầng sau khi nhóc Min gọi nó í ới không ngừng. Nhìn Quỳnh tất bật với công việc nhưng vẫn không bao giờ ngó lơ bé Min, tôi thực sự đã có những suy nghĩ rất lạ lùng. Liệu rằng tôi có nên hài lòng khi quyết định dấn thân theo đuổi một cô gái bí ẩn với những sự mập mờ không hiểu nổi diễn ra mỗi ngày, mỗi lúc, hay là dừng lại kịp thời, tìm cho mình một bến đỗ bình yên hơn, ít sóng gió hơn và nhẹ nhàng tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị, giản đơn như thế ngày qua ngày. Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng với cá nhân tôi lúc này, thì việc cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua phẳng lặng như dòng suối thực sự khiến tôi không có chút cảm giác hài lòng nào. Tuy tôi chẳng muốn những cơn bão cứ mải miết ập vào bến bờ tôi, tôi cũng hy vọng mình sẽ được trải nghiệm những cung bậc khác nhau của cuộc đời, của tình yêu, như thế thì mới đáng sống, em nhỉ?
Hôm nay đã là ngày thứ 4 tôi không đến lớp, vì tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Tuyết Mai, với sự thật khó chấp nhận về mối quan hệ giữa tôi và nàng, vì giờ đây nó đã dính dáng đến cả Uyển My, và tôi thì chẳng hiểu sự rối rắm này sẽ đi về đâu nữa. Tôi có chút rung động vì sự nhiệt tình và đáng yêu của Tuyết Mai, nhưng chỉ như thế mà thôi. Mọi thứ đã thực sự chấm dứt kể từ khi tôi quyết tâm dấn thân tìm hiểu chuyện này, và hơn thế nữa là khi tôi biết được rằng, Tuyết Mai lại chị họ của Uyển My, sự hoài nghi về mặt cảm xúc này đã chẳng còn, mà chuyển sang trạng thái ngại ngùng, lo lắng. Tôi không biết phải đối mặt thế nào với Tuyết Mai, cũng chẳng dám dò hỏi xem Uyển My nghĩ gì về tôi khi tôi thậm chí còn chẳng giữ nổi sự thủy chung với nàng, dù thực tế tôi vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn. Thế nhưng, bằng chút tự trọng còn sót lại, tôi cảm thấy hổ thẹn với Uyển My, và với cả Tuyết Mai nữa. Những ngày này, thông qua “gián điệp” Đức trời đánh, tôi biết được Tuyết Mai vẫn đi học đầy đủ và vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường, không có gì thay đổi, chỉ là nàng cũng đã có sự lo lắng và hỏi han về tôi với thằng Đức, nhưng cũng chỉ nhận về câu trả lời nhát gừng là “nó có việc” theo hướng dẫn của tôi.
Tối nay mặc dù tâm trạng không ổn cho lắm, tôi vẫn phải nai lưng ngồi làm việc, đầu tiên là kiếm thêm thu nhập cho bản thân, thứ 2 nữa là nâng cao tay nghề, gì thì gì, dù Uyển My có trở lại nữa hay không, thì tôi cũng vẫn phải cố gắng trở thành một người đàn ông có công danh, sự nghiệp, ít nhất thì cũng tự lo lắng cho cuộc sống của mình, tiếp theo nữa thì mới hy vọng lo lắng được thêm cho một người nữa, dù tôi chẳng bao giờ nghĩ được, cái vị trí đó, ngoài Uyển My ra thì tôi sẽ chấp nhận nổi ai:
– Dạ em nghe thầy ơi!
– Ừ, Phong, em nhận được tin nhắn của bạn thầy chưa?
– Dạ… hình như chưa thầy ơi, em chưa thấy tin nhắn.
– Lạ nhỉ? Bên kia báo đã gửi rồi, chờ chút Phong nhé, để thầy hỏi lại.
– Dạ.
Khách hàng của tôi lần này là một người bạn do thầy Hoàng Anh giới thiệu, và có vẻ như là họ muốn dựng 3D mô hình cho căn nhà mới của họ, và muốn tôi thực hiện theo. Dạo gần đây thì dù vẫn mải mê suy nghĩ lung tung về chuyện của mình với Uyển My, tôi không quên rằng mình vẫn còn một cuộc đời để sống, và tôi vẫn nhận việc về làm mỗi ngày. Dĩ nhiên là đầu tiên, tôi sẽ không có nhiều mối quen, nhưng vì là một học trò ưu tú của thầy Hoàng Anh, tôi nghiễm nhiên được thầy giới thiệu cho rất nhiều công việc, làm mãi không xuể. Nhưng chẳng vì thế mà tôi từ chối bất cứ lời giới thiệu nào, cứ đến là đón, tôi làm bằng sạch, không trễ hẹn bất cứ lần nào, và luôn luôn nhận được cái gật đầu từ các vị khách của mình với một niềm phấn khởi to lớn. Sự chăm chỉ và chỉn chu trong công việc khiến tôi ngày càng nhận được niềm tin cậy từ các khách hàng, và từ những khách hàng ban đầu, họ lần lượt giới thiệu tôi cho những người bạn của họ, từ đó số lượng đầu việc cứ tăng dần lên theo cấp số nhân, đủ để giúp tôi có được một nguồn thu nhập ổn định và đáng mơ ước so với vai trò là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như mình:
– Dạ, sao rồi thầy?
– À, có thể em kiểm tra phần tin nhắn chờ trên Messenger đi Phong nhé, bên kia báo gửi rồi, chắc tin nhắn từ người lạ nên nó nằm trong phần chờ, kiểm tra rồi báo lại thầy nhé!
– Dạ, em biết rồi thầy ơi, chờ em 1 lát.
Tôi uể oải lọ mọ ngồi nghiên cứu xem phần tin nhắn chờ nó nằm ở khu vực nào trong cái Messenger. Hồi nào giờ ít khi tôi để ý mấy cái tin nhắn nằm trong khu vực này, mà tôi cũng chẳng hiểu khi nào thì tin nhắn của một người lạ nó lại nhảy vào đây nữa, vì đa số tôi thấy mỗi lần nhắn tin với người khác thì nó đều hiện lên mà, chẳng cần kết bạn luôn. Nếu nói đây là một cái thùng rác của Messenger thì cũng không sai tẹo nào vì nó toàn chứa chấp những dạng tin nhắn quảng cáo, lừa đảo hay chào mời gọi mua hàng, bài bạc, vân vân và mây mây… Đứa nào đứa nấy để avatar hình gái xinh rồi nhắn ba cái tin lừa lọc dốt nát những mong kiếm được mấy đồng xu lẻ, và tôi thật sự không hiểu sao tụi nó lại có thể rảnh rỗi ngồi làm mấy cái trò mèo này làm gì thay vì lao vào kiếm tiền một cách chân chính đi, bộ tay chân để làm cảnh à?
Tin nhắn của bạn thầy Hoàng Anh dĩ nhiên là nằm chễm chệ ở trên đầu danh sách, nhưng thứ đập vào mắt tôi và khiến tôi nổi cả gai ốc ngay lúc này lại là một tin nhắn đã nằm im lìm ở trong phần chờ này từ cách đây… 2 tháng. Tôi nhận ra đây là một tin nhắn không bình thường cho lắm và không giống mấy tin nhắn lừa đảo khác là vì ở phần hiện trước là dòng chữ “Chào Phong!”. Và chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đưa tay bấm vào phần tin nhắn của người này và thực sự được một phen… suýt đứng tim khi ngay lập tức nhận ra người gửi tin là ai.
Thật sự thì từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có nhu cầu liên lạc với người này, và tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng chẳng có cái sự liên quan to lớn gì đến nhau, vì xét cho cùng, thì tôi mới là người đường đường chính chính hơn trong cái sự dính dáng ít ỏi đó. Một dòng tin nhắn khá ngắn gọn với nội dung khơi gợi sự tò mò trong tôi ghê gớm:
“Tôi có chuyện muốn nói với Phong, một chuyện rất quan trọng mà tôi nghĩ Phong nên biết. Hy vọng sẽ sớm nhận được hồi âm. Chào Phong!”
Đôi tay tôi run lên từng hồi và tim tôi bỗng chốc đập thật nhanh. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lúc này đang vẽ ra những bối cảnh chẳng lấy gì làm tươi đẹp, những bối cảnh mà ở đó, tôi sẽ phải oằn mình mà chịu đựng cũng như dằn vặt trong nỗi đau đớn khủng khiếp nhất. Cái người này, tại sao lại xuất hiện ngay bây giờ kia chứ, liệu chuyện quan trọng đó có thực sự đúng như những gì tôi nghĩ hay không?
Tất cả những lo lắng, những sợ hãi mà tôi chôn giấu bấy lâu nay bỗng chốc ùa về như thác đổ và gần như nhấn chìm tôi trong nỗi hoang mang tột cùng. Tôi đã từng rất mong đợi ngày này diễn ra, cái ngày mà tôi khám phá được toàn bộ sự thật, nhưng có vẻ như, sự thật này, cay đắng và quặn thắt hơn tôi tưởng rất nhiều.
Bức màn bí mật, có lẽ đã đến lúc vén lên thật rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127