Sáng hôm sau ngủ dậy, là do cô ta đánh thức.. Lúc đầu cũng hoảng lắm.. Nhưng nhớ lại mọi chuyện tối qua thì mới định thần được..
– Nè.. Sinh viên hôm nay phải đi học không?
– Không.. chủ nhật mà..
– Ừ thế thì về đi tui ngủ lúc nữa..
Chả biết moi đâu cái điện thoại của nó, rồi ném trả.. Vẫn biết tối qua không làm gì, nhưng sao vẫn thấy lo lắng sợ em biết được sẽ hiểu lầm.. Thành ra nó càng mong đi khỏi đây.. Tiền đủ rồi, ừ vậy thôi chắc không làm xe ôm nữa.. Nó muốn chào tạm biệt cô ta..
– Ừ thế.. Chào nhé..
– Ừ về đi còn gì.. Bộ còn muốn gì nữa.. ?
Thấy thái độ lúng túng của nó cô ta ngạc nhiên..
– Vâng.. Nhưng tôi không làm xe ôm nữa.. Nên tối nay tôi không ra nữa đâu..
Có vẻ khôn lỏi nhưng đầu nó lúc này bất chấp, kệ chỉ giờ đã xong.. Nếu chẳng may em bắt gặp thì biết làm sao.. Tự dung thấy mình như thằng khốn nạn vậy..
– Sao lại thế.. ?
– Tôi có đủ tiền mua quà rồi..
– Chán nhỉ.. Hay nốt tối nay được không?
– Đông rét thế này chị đi taxi cho ấm.. Đi xe ôm làm gì, trước chị có cần đâu?
– À.. Lúc đầu cũng có định đi đâu nhưng hôm ý vội quá.. Cơ mà đi xong mới biết gặp được thằng xe ôm dễ lợi dụng haha..
Méo cả mặt.. Ăn nói sỗ sàng thế không biết.. Nhưng có cảm giác cô ta là người tốt nên nó cũng gật, dù sao thì mang ơn cô ta nhiều mà..
– Cảm ơn.. Giờ anh về đi, không phải làm gì.. Tôi nói với con bé dưới kia rồi..
– Ừm..
…
Trời đông Hà Nội luôn mang cho con người ta một cảm giác lạc lõng buồn man mát.. Riêng nó thì chả bao giờ hiểu cảm xúc mình như thế nào, buồn quá ngồi cười, buồn quá cũng có lúc ngồi khóc.. Chẳng ra đâu vào đâu.. Ngẫm lại mọi chuyện thì thấy… sợ.. Nó chẳng bao giờ thay đổi gì.. Chỉ nhút nhát và khó diễn giải cảm xúc của mình.. Thứ mà luôn rối bời bởi những hành động thiếu suy nghĩ của nó.. Coi như là một bài học, coi như là một trải nghiệm đời xe ôm.. Nhưng liệu người ta nhìn vào có hiểu cho.. Chỉ vì một người con gái nó đã nỗ lực rất nhiều, đã từ bỏ rất nhiều.. Kể cả sự kiêu ngạo, vẻ lạnh lùng tự tạo dựng lâu nay. Trời đông xám xịt u buồn.. Gạt bỏ mọi cảm xúc dằn vặt lo lắng.. Nó đi mua quà..
…
– Dạ cảm ơn anh.. !
– Vâng..
Nhận lại đống tiền lẻ trả lại, từ người bán hàng, nó đèo con doremon về.. Cũng xa nhưng kệ, suốt hôm ý chỉ sợ người ta mua mất nên mua sớm được lúc nào hay lúc đó.. Sáng chủ nhật đông nên đường cũng nhiều người.. Chật vật mãi mới về đến phòng.. Thở phì phò rồi trùm chăn, run cầm cập.. Đi đường rét quá.. Rồi bỗng em gọi.. Tâm trạng nó vui nên một chút..
– Alo..
– Anh.. Qua nhà em được không, em có chuyện muốn nói.. !
Nó ngạc nhiên..
– Chuyện gì vậy?
– Anh qua đây đã..
Cũng tò mò nhưng vì muốn giữ điều bất ngờ, muốn thấy sự vỡ òa của nhưng nhớ từ em.. Nó vẫn từ chối..
– Anh đang bận.. Thôi mai nhé..
– Chủ nhật anh cũng bận.. Ừ thì mai..
Em cụp máy, giọng em rất lạ.. Chắc em vẫn giận, thôi thì mai qua cái là hết ngay.. Vì còn ngập trong suy nghĩ về buổi sinh nhật.. Nó không để ý nữa..
…
Trưa đi làm.. Gặp chị chào.. Đáp lại là sự lạnh nhạt và thái độ dửng dưng..
– Chị sao vậy?
Im lặng..
– Em làm gì sai à.. ?
– Thôi nhóc đi làm việc đi..
Chị nói giọng lạnh lùng rồi quay bước đi.. Nó sợ, tại sao lại thế.. Bình thường chị chẳng bao giờ vậy.. Toàn nói ra thôi, không như này.. Lòng nó quặn lại khó hiểu.. Tồi tệ.. Chị với em như một đoạn thẳng trùng nhau vậy, nếu người này làm nó đau.. Người kia làm nó đau gấp đôi.. Nó đáng bị đối xử vậy sao?
Suốt buổi làm.. Nó chỉ biết thui thủi trà nước… Ai bảo gì làm vậy, ai gọi gì làm đó.. Rồi chìm đắm vào những bản guitar buồn vô tận… Không khí trong khu trùng xuống, nó hiểu tại nó.. Nhưng vẫn tiếp tục, có vẻ sự ích kỷ về không gian này làm chị chú ý.. Nhưng con mắt đó chưa bao giờ lạnh hơn.. Có một chút sự khinh bỉ trong đó.. Hoảng loạng và thất thần.. Vác đàn đi về.. Cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với nó vậy.. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.. Nó ngu ngốc.. Nhưng sự cứng đầu vẫn còn.. Nó đã quyết là phải làm được.. Đã đi đến bước cuối, chẳng lẽ lại quay đầu lại.. Sinh nhật em nó sẽ giải thích tất cả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184