Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 132

Nơi trọ mới nằm ngay đằng sau nhà trọ của bác Trung, điều này chỉ có anh Cương biết. Nó bảo anh giữ bí mật. Ở đây một dãy, gồm ba phòng, gần như cái ký túc xá. Vì có hai tầng nên nó cũng thấy hứng thú bởi cái sân thượng làm chỗ phơi đồ. Ít khi sống tập thể nên tạo cho nó cảm giác lạ lạ cộng thêm chút lo lắng. Thằng Quang vỗ vai.

– Hê, yên tâm, anh em sống với nhau đơn giản thoải mái. Có gì không biết cứ bảo tôi.

– Lo gì, bốn thằng, học với nhau một ngày cũng là anh em.. hehe.

Thằng Hoàn huých tay nó cười xoà, thật tự nhiên đối với người lạ.

– Mà sao các ông biết tôi chuyển chỗ mà cho ở cùng.

– Thằng Tuấn nói á, chứ tôi đâu có biết.

Nó gật gù, thằng Tuấn tốt quá. Điều gì cũng đi trước nó để giúp. Đôi khi thấy áy láy nhiều, nhưng thắc mắc lại cười bảo không có gì.

– Thế còn người nữa đâu?

– Thằng ấy tên Khánh, nó là con nghiện công nghệ, nên ít khi rời cái máy tính lắm, nhưng cũng tốt lắm, chắc đang ở trong phòng rồi. Thôi vào trong đi ông.

Sắp xếp xong mọi thứ và làm quen nốt với thành viên còn lại. Nó ra ngoài hành lang đứng nhìn mông lung. Thằng Tuấn thì đã về từ nãy. Tuy là toàn con trai nhưng phòng tương đối sạch sẽ và ngăn nắp với hai chiếc giường tầng đối nhau. Nó nằm trên tầng hai ở giường thằng Quang. Về chiều, trời lại mưa. Không khí ẩm ướt. Xuân năm nay mưa nhiều quá. Nó nhớ em. Từ sáng không nói chuyện rồi. Thật khó chịu cho một thói quen được sắp đặt từ trước nay bị phá bỏ.

– Bơ vơ thế nghệ sĩ. Chán thì vô đàn bản anh em nghe coi.

– Thôi. Giờ không có hứng chơi. Ông thông cảm.

– Ừ, nói vậy chứ ai ép. Ông hiền ghê.

– Ừ.

Thằng Quang chỉ sang bên cạnh.

– À, hàng xóm kia kìa, có chào hỏi gì không ông?

– Ai?

– Phòng cuối dãy có hai vợ chồng bác Toàn, tốt lắm. Còn bên cạnh đây là của 3 đứa con gái. Hai chị em cái Hằng sinh viên trường Ngoại Thương, con em học cấp ba LTV. Còn đứa kia tên Hòa con gái nhưng đanh đá kinh khủng.

– Ờ ờ..

– Nói cho mà biết, nhìn ông ngô nghê quá con Hòa lại bắt nạt cho thì khổ.

– Biết rồi, nhưng chả chào đâu, ngại lắm.

– Vậy thôi. Tôi vào đây, gió lạnh quá.

– Ừ.

Nó không có tâm trạng như lúc mới nên nữa, cũng chẳng xa lạ nhiều Hà Nội này cả. Giờ cảm xúc về em lấn át hết cả con người nó. Khó chịu thật.

– “Alo.. ”

– “Anh chuyển đến chỗ mới rồi.. ”

– “Ủa chuyện lúc nào vậy? Sao không kêu em?”

– “Em ở bên ý kêu mất công với lại có bạn ở trọ cùng khuân giúp. ”

– “Dạ rồi, thế anh ở chỗ nào để tối em qua?”

– “Qua chi, toàn con trai không tiện lắm”

– “Ngại gì đâu.. qua coi chỗ ở mới có được không nha anh?”

– “Ừ, thế để tối anh đón”

– “Vâng. ”

Im lặng, nó nghĩ vẩn vơ để tìm một câu nói phù hợp về cảm xúc của mình hiện giờ. Rất khó nói.

– “Thấy sao.. ?”

– “Ừm.. Không quen lắm”

– “Em cũng vậy, cứ xa xa sao ý. ”

– “Anh xin lỗi.. ”

– “Hâm. Chịu khó chút vậy anh ha. Chứ giờ tính sau hihi.. ”

– “Ừ, thôi làm xong thì về đi, muộn rồi. ”

– “Dạ, tối nhớ đón em anh nhé. ”

– “Ừ. ”

.. Bỏ chiếc điện thoại vào túi, trời mưa phùn rét hơn, màu cũng dần đậm lên, gió mạnh làm những hàng cây xung quanh nghiêng ngả. Dường như sắp có một cơn bão đi qua. Thở dài ngao ngán. Chị đang ở đâu khi nó cần chỉ để chia sẻ điều tâm sự, liệu lời hứa trở lại, ai còn nhớ?
..

– Ê nghệ sĩ, vô cơm đi kìa.

Thằng Khánh ra gọi, nó hoàn tỉnh sau một cơn mê khi thức.

– Sao không gọi, để tôi phụ cho?

– Hehe, thấy ông như mất hồn nên kệ, đúng là tâm hồn nghệ sĩ..

– Haha.. Không nấu thì mai nấu, anh em luân phiên nhau, nay Hoàn với nghệ sĩ rửa bát nhé.

– Ok.. Chuyện nhỏ.

– Ừ. Cứ để đó. À tôi bảo, chỗ này cho người lạ vô được hông?

– Thoải mái đi cu, thế tính cho ai vào mà hỏi?

– Nãy nghe lỏm điện thoại. Hình như bạn gái đó haha.

– Ghê à nha, con bé tóc ngắn trước đến tận trường mình đó hả?

– Ừ.

– Thôi tụi mày lo ăn đi, mới đến hỏi dồn dập hoài. Ông cứ tự nhiên nhé, bạn Tuấn cũng như bạn bọn tôi mà.

– Cảm ơn.

Anh chàng Khánh này, tuy ít nói chỉ chăm chăm cái máy tính nhưng rất chín chắn và người lớn hơn. Nhờ vậy mà nó cũng nhớ, mấy người này là hôm 20 – 11 ở sau cánh gà cùng nó.

Đèo em đến nơi cũng tầm tối muộn, trên cái hành lang nhá nhem. Nó với em lững thững đi dạo, đón cơn gió, mang theo mùi hương của em thoang thoảng, thơm nhẹ nhàng.

– Đây cũng được đấy chứ.. hihi.

– May là Tuấn tìm cho.

– Dạ.. Mà em có chuyện cần nói nè.

Em ngập ngừng. Lại gì nữa đây.

– Bố chị Hà bảo em sang ở cùng anh ạ.

Nó ngạc nhiên, trông em không giống đang đùa chút nào.

– Sao lại thế?

– Bác bảo làm chung chỗ hai chị em về cho tiện. Với lại em sống một mình.

– Mọi năm đâu có sao đâu?

– Em cũng không biết nữa, bố em gọi nói với hai bác vậy. Giờ sao hả anh?

Nó ngẫm nghĩ đôi chút, như vậy em sẽ bớt cô đơn hơn. Nhưng sao thấy lạ lạ, hai đứa cùng chuyển chỗ.

– Em sang cũng được mà, anh vẫn qua. Sống với các bác cho vui. Một mình mấy năm rồi còn gì?

– Dạ. Tính vậy nhưng anh đừng suy nghĩ gì đấy.

– Nghĩ gì?

– Đừng xa mặt mà cách lòng nha!

– Ừ.

Lo lắng cũng chỉ là lo lắng, dự định cũng chỉ là dự định. Mọi thứ thay đổi quá nhiều. Cũng tại cái trường của nó. Thở dài, chống lưng vào cột tựa lên nhìn trời. Em âu yếm vuốt tóc nó, thói quen của em tuy giờ mái tóc đã cắt ngắn.

– Chị đi mãi mà chưa thấy về anh nhỉ?

– Ừ.

– Giờ chẳng còn bạn bè gì hết, em chỉ còn anh thôi đó.

– Ừ.

– Còn nhớ loài hoa của em không?

– Bồ Công Anh, chẳng bao giờ quên.

– Gió đang thổi kìa anh, nhưng tiếc là giờ không có hoa..

Gió một mình bên cạnh ai đây, giờ hoa ở đâu? Cơn gió vô tình nào đã đưa đi rồi..
.. Nơi này chìm trong yên tĩnh về giấc ngủ Hà Nội, khuya lắm em mới về. Ba người kia biết ý nên chẳng ló mặt ra khỏi phòng. Cũng tốt. Tháng ngày hiện tại đã êm đềm. Nó mong chỉ là như vậy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184

Thể loại