Tắm xong nhỏ bước ra lau lau cái đầu.. Thơm dữ.. Ngồi xuống bàn, nó để bát đũa ra.. Hai đứa ngồi ăn.. Nhỏ đôi lúc nhìn nó cười cười.. Như con khùng…
– Anh ơi..
– Gì?
– Em muốn ăn chung.. – Gì đây trời…
– Dẹp.. Đủ bát đũa mà ăn chung gì, bổ lắm chắc.. Điên vừa thôi.
– Nhưng em thích mà.. – Nhỏ nhăn nhó xụ cái mặt xuống.
– Thế giờ có ăn nữa không đây?
– Thì có.. – Nhỏ vẫn nhăn, gảy gảy đũa.. Đúng là tiểu thư…
Nhưng nó chịu không chiều được.. Hai đứa ngồi ăn im im.. Tính xấu của nó là thế, khi ăn thì không khoái nói chuyện nhiều.. Ăn xong thì nhỏ lại rửa bát.. Rồi bôi bôi tay vô cái áo mới giặt của nó chứ…
– Nè làm gì thế?
– Thì em lau tay.. Không thấy sao còn hỏi.
– Ai chẳng biết nhưng sao lại lau vào đấy?
– Thì giẻ lau không lau vào đấy lau vào đâu?
– Ôi trời.. Áo tui đó chị hai..
– Áo gì mà thủng lỗ chỗ thế này? – Nhỏ còn thọc tay vô mấy cái lỗ thủng giơ lên chứ…
– Thủng nhưng vẫn mặc được.. Mặc hè cho mát.
– Hihi.. Em xin lỗi, không có biết.. – Cũng chả trách gì được nhỏ, vì nhìn trông giống giẻ lau thật.. Nhưng còn hơn mấy cái quần rách te tua các vết chém của nhỏ.. Hôm nào phải góp ý mới được, chứ chân trắng đẹp như thế.. Mà cứ để hở khác gì đốt mắt người khác..
– Ừ.
– Sao anh không bỏ đi.. ?
– Bỏ thì cởi trần.
Nhỏ im luôn chả nói gì nữa, quay sang cầm cây đàn của nó nghịch nghịch một cách thích thú…
– Anh học đàn lâu chưa.. hihi?
– Lớp 10 rồi..
– Thảo nào đàn hay ghê.. Anh đàn em nghe một bản đi.. – Nhỏ hấp háy đôi mắt long lanh.. Còn lâu, mới thôi miên được anh nữa nhé…
– Nghe suốt ngoài quán rồi còn gì?
– Nhưng nghe ngoài quán khác ở đây khác.
– Khác gì.. Vẫn thế mà?
– Ngoài quán đông người.. Còn ở đây chỉ có mình em nghe thích hơn hihi…
– Thôi tối rồi…
– Đi mà anh… – Nhỏ bám tay nó lắc qua lắc lại..
– Để hôm khác.. Giờ đi ngủ..
– Xí.. Cái đồ kẹt xỉn.. – Con dở này có xin gì đâu mà bảo nó kẹt xỉn chứ.
– Ừ.. Ngủ đây.. – Nó nằm xuống cái giường.. Nhỏ nhăn nhó đạp vào thành giường.. Khó chịu thật..
– Yên nào…
– Hứ.. Em đi về đây.. – Tốt quá về đi… Cơ mà tối này hơi nguy hiểm.. Chậc, để xem thế nào đã..
– Ừ.. Đi cẩn thận nhé.. – Nó ngồi dậy mở cửa phòng cho nhỏ…
Tự nhiên nhỏ hét lên..
– Cái đồ ngốc này.. ! Đồ ngốc.. Ngốc ơi là ngốc.. Đã thế đây không về nữa.. – Ơ tự nhiên chửi người ta xong ăn vạ.. Chả hiểu gì cả.
– Ừ.. Rồi sao, giờ về hay ở?
– Ở.. – Nhỏ chả thèm nói gì nữa, cau có ngồi xuống giường..
– Ở thì đi ngủ.. Muộn rồi…
Nó đóng cửa lại rồi vô WC vệ sinh cá nhân, xong ra tắt điện nằm lên giường.. Nhỏ vẫn ngồi đấy mặt nhăn nhó.. Có cái đàn thôi mà làm gì giữ vậy.. haizz, đòi cái gì thì phải đòi bằng được mà…
– Nè ngủ đi..
– Không.. !
– Sợ à, để anh xuống đất nhé…
Nó thử thế thôi chứ nằm với nhỏ quen rồi, chả lo lắng gì nhiều.. Nó có tình cảm với nhỏ nên nó kiềm chế được.. dù bên cạnh nó bây giờ là một thân hình bất kể người đàn ông nào cũng muốn chiếm hữu.. Nhưng nó tôn trọng và chắc chắn sẽ không làm gì hết…
– Anh cứ nằm đấy..
– Lắm chuyện vừa thôi.. Thế có ngủ hay không đây?
– Không đấy…
– Anh thức cùng em.. – Nó ngồi dậy luôn cạnh nhỏ.. Im lặng…
– Hứ.. – Nhỏ quay đi…
Đêm tĩnh nặng mọi người ngủ hết… Hà Nội ngủ, duy chỉ có hai đứa nó vẫn thức.. Điên dữ.. Lúc lâu sau nhỏ cứ gật gà gật gù rồi tựa vào người nó ngủ luôn… Thế mà cũng đòi, đặt nhỏ nằm xuống giữa giường cho thoải mái.. Định xuống đất nằm thì.. Nhỏ bỗng mở mắt ra giữ nó lại.. giật cả mình.. Tưởng ngủ rồi, vài lần thế chắc sốc tim quá.
– Anh không được đi.. Nằm đây..
– À.. ừ..
Nó nằm xuống cạnh nhỏ, lại ôm chặt xong rúc vô người nó…
– Anh ơi..
– Gì?
– Lúc ở nhà một mình mỗi buổi tối.. Em rất cô đơn.. Giờ thì hết rồi, cảm ơn anh nha…
Nhỏ nói khẽ.. Nhưng cũng đủ cho nó nghe thấy và hiểu được những gì người con gái này phải chịu đựng, nó luôn cô đơn nên nó hiểu cảm giác đó, nó ăn mòn niềm tươi sáng năng động của con người.. biến người ta thành kể lầm lì như nó, vậy mà nhỏ vẫn luôn tỏ ra mình cá tính được, thật đáng ngưỡng mộ.. nhưng con gái thì vẫn là con gái.. Họ luôn có tính chất yếu đuối dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa và cần được che trở bằng một bờ vai vững chắc của một người đàn ông.. Nó sẽ là người che trở cho nhỏ dù khoảng cách địa vị hay bờ vai nó có bé đi chăng nữa thì nó tin mình sẽ làm được…
– Ừ.. – Nó ừ nhẹ rồi tự động ôm lại nhỏ( có tiến bộ )rồi ngủ.. Hà Nội đêm yên bình trong tĩnh lặng..
Hãy cho anh thời gian để xác định tình cảm của mình em nhé, sẽ nhanh thôi..
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184