Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 63

Khoảng thời gian sau đó thì không có gì đáng kể, tình yêu của nó và em vẫn luôn được duy trì từ cả hai phía.. Em có công việc của em, nó thì đi học để ôn thi, thành ra cũng không gặp nhau được nhiều.. Nhưng ít ra đến tối thì nó và em vẫn đến với nhau, có thể nó đến nhà em.. Hoặc em đến phòng nó, nhưng từ tối hôm đó.. Chẳng bao giờ nó đi quá giới hạn cả.. Chỉ đơn giản ôm em ngủ thôi…

Nói đi cũng phải nói lại, nó phải kìm nén dữ lắm chứ chơi à, nhất là khi càng rét hơn mỗi đợt gió mùa về.. Cái cơ thể quyến rũ đó cứ rúc vào người nó nũng nịu, lúc đó thì không có ấm.. Chỉ thấy nóng hết cả người lên thôi.. Yêu được một thời gian rồi thì mới để ý, em rất trẻ con thậm chí là trẻ con hơn chị luôn.. Bằng chứng là nó cũng bị nhiễm cái tính trẻ con đó của em.. Nên tình yêu của hai đứa cũng có phần trẻ con đi.. Và một vấn đề cũng mới
nảy sinh ra là, chẳng biết em học của ai mà dạo này em toàn gọi tên của nó chứ chẳng thèm gọi anh nữa…

– Minh ơi, em rét lắm.. Ôm em nè hihi.. – Tối hôm cuối tuần, đến nhà em từ chiều nhưng tối gió rít khiếp quá lại không muốn về.. Mà em cũng giữ ở lại…

– Gọi anh chứ toàn gọi tên cúng cơm nghe cứ sao sao đó em…

– Kệ em.. Em gọi thế cho nó trẻ hihi…

– Ủa thế giờ em già rồi à?

– Không, anh chẳng biết gì đâu hihi.. Ngốc lắm cơ.. – Nói đến thế thì cũng chịu, cái kiểu nói không lại được nó xong cứ bảo nó ngốc… Chỉ có mỗi chị cả em thôi…

Nói đến chị thì hôm trước có làm lành rồi, chị lại toe toét như thường.. Nhưng có một vụ chị nhớ dai kinh khủng khiếp.. Khổ nó đau gãy vai..

– Nhóc ơi.. hihi – lúc chiều làm đang làm việc thì chị gõ vào vai.. Nó ngước nhìn lên thì thấy chị tủm tỉm…

– Ơ dạ.. Có gì nói đi, cười thấy ghê…

– Dám nói chị thế à, chị trừ lương cho coi.. – Đấy chị nó là vậy, cứ lấy việc tư ra trả thù cá nhân thui à, lương tuy cũng nhiều vì chị quý, nhưng giờ có em đi chơi chẳng nhẽ để em trả.. Nên ví nó giờ mỏng lép à.. hix…

– Thui.. Thui em giỡn, có gì nói đi.. Cười hoài…

– Nhóc nhớ hôm ở viện nhóc hứa gì không? – Chột dạ, nó cố nghĩ xem hứa cái gì thì quên mất tiêu rồi còn đâu.

– Hứa hả.. Không ăn cháo của chị một năm nếu ra viện đúng không?.. hêhê – Bịa bừa ra cái lý do tầm xàm ba lap để trêu chị.. Nói đến món cháo của chị thấy cũng rùng mình chứ đừng nói ăn.. Mặt đang nhơn nhơn, lau bàn tiếp thì chị cấu phát vào bả vai.. Đau đến tê tái con người… Chảy nước mắt, rụng luôn cái khăn.. Mặt chị như bốc hỏa đến nơi.. Mặt nó thì méo xệch…

– Em xin.. xin.. chị.. Em xin chị.. Đau quá, thả ra.. Thả đi… Xin chị.. huhu.. – Nó mếu, càng xin càng cấu chặt mới ghê chứ.. Chị nói như đang chuẩn bị dội bom hạt nhân ý…

– Nhớ ra mau !!.. Không nhớ, không thả, cho chết tội hứa lèo.. – Chị gầm lên.. Trước giờ hiền từ có như này đâu, khéo chị nhiễm tính em cũng nên.. Mỗi khi bị nó trêu là em hay lên cơn sư tử lắm hix.. Nó thở không ra hơi mà khụy xuống vì đau, mặt nhăn nhó nhưng chị vẫn không thả…

Nhỏ Mi thì đứng tủm tỉm cười không can ngăn gì hết trơn, thấy ghét.. Nghiễm nhiên mọi người cũng biết hai đứa đùa và cũng toàn khách quen nên chị không có ngại.. Chỉ có nhỏ Yến vẫn hiền từ…

– Tội Minh quá.. Hứa chi rồi không làm được, thui chị thả ra đi trông khổ không kìa.. Hihi.

– Không.. Khi nào nhớ chị mới bỏ, tên ngố tồ đáng ghét này phải thế mới được…

Khi đến ranh giới giữa sự sống và cái chết thì con người ta sẽ làm được nhiều điều phi thường.. Nó nhớ ra như ácsimét nhảy khỏi bồn tắm ” Ơ rê ca ” Ý…

– Mai nhé, mai chủ nhật em dẫn đi chơi.. Chịu.. chịu.. Hông.. ?

– Hihi.. Có thế chớ.. Thương nhóc tồ nhất luôn..

Chị thay đổi thái độ, thả tay ra, nó khẽ uốn nắn lại cho đỡ mỏi.. Vào kho mở ví đếm lại chút ngân lượng ít ỏi.. Hix, chắc phải sang nhà em ăn chực hết tháng mất.. huhu…

Chợt đôi mắt nó dán vào chiếc bàn ghế trung tâm, nơi mà chẳng vị khách nào muốn ngồi vì quá nổi bật.. Chỉ duy nhất một người, ngoài em dám ngồi mà thôi.. Và người đó, từ hôm ấy không còn đến ngồi vào bộ bàn ghế ấy nữa.. Như là không muốn nhìn thấy nó, như là thoát hẳn khỏi cuộc sống của nó.. Nhỏ P.Anh.. là người dưng với nó nhưng luôn làm nó đau một cách âm thầm.. Cái tính cách khó chịu của nó dường như thích chia sẻ tình cảm và
đối tượng ở đây là nhỏ P. Anh dù nó biết nó chỉ yêu em mà thôi.. Cũng đôi khi, đi cùng em một vài nơi có tình cờ gặp nhỏ.. Nhưng đơn giản như không quen biết, lạnh lùng thờ ơ với nó, dù có giáp mặt nhau… Kể từ hôm đó…

Trở lại với cái lúc đang ở nhà em, làm bếp mà đòi ôm, chả hiểu có vướng tay chân gì không nữa.. Nhưng cứ ôm lại cười khúc khích.. Công nhận đồ ăn em làm ngon thiệt, hình như nó lên cân thì phải.. Hôm nay em cho ăn thịt kho cộng bắp cải xào.. Mà nhiều hôm năm bảy món như đi ăn cỗ… Hỏi thì em nói…

– Mẹ em bảo tụi con gái bên Nhật từ bé đã được học hầu hết mọi thứ, các việc bếp núc trong nhà họ giỏi lắm, để sau này còn chăm sóc chồng con.. hihi..

– Ủa thế liên quan gì đến việc em nấu ăn ngon đâu?

– Hứ.. Em là con gái Việt Nam, em sẽ chứng minh rằng con gái Việt Nam chẳng thua kém gì con gái Nhật cả.. hihi.

– Nhưng có mỗi anh khen em nấu ăn ngon mà.. ?

– TRẢ ĐÂY.. KHÔNG CHO ĂN NỮA! – Lâu lâu nó xuất ngôn một vài câu không để ý nhiều lắm rất ư là.. Vô duyên, nên em cáu.. Cái tính bựa này của nó chẳng thể nào sửa được.. Tuy có lần em nói.

– Anh thật thà là tốt, nhưng sống ở xã hội này thì phải biết nói dối mới sống được anh ạ.. – Lúc đó mải ăn nên cứ nghĩ em nói nhảm.. Giờ ngẫm lại mới thấy sợ… em nói chuẩn luôn.. Nó cười khì làm hề em mới hết giận hix.. Lúc ăn xong thì nó đòi rửa bát, em cũng đồng ý, chắc ngại vì nước lạnh. Vẫn là thói quen của em khi ăn xong là lên chơi điện tử.. Chẳng biết cái trò gì mà có mấy thằng người, mắt long lanh đầu to vật vã múa may quay cuồng trong màn hình, còn có mấy phím mũi tên nữa… Nhiều lúc nhạc ầm ỹ cả lên, nó bắt em vặn nhỏ đi vì ảnh hưởng đến nó.. Cái thú vui giải trí này là bị nhiễm của em.. Em xui nó đọc doremon, thấy chán chán nên đọc thử thành ra nghiện luôn…

– Ly ơi.. – Gọi luôn em bằng tên cho em vui vì nó sắp sửa nhờ, khi vừa đọc xong một quyển…

– Dạ…

– Lấy anh tập 15.. hehe…

– Tự đi mà lấy, em còn bận chơi…

– Nhưng lung tung thế kia anh tìm sao được…

– Hihi.. Thế ra đấy làm thủ tục rồi em tìm cho.. – Em chu chu đôi môi hồng nhạt lên nó tít mắt cười.. Còn đang lưỡng lự vì chẳng bao giờ nó dám chủ động hôn em cả vì tính nó nhát nhát sao á, hix.. Thì em chồm lên hôn nó rồi..

Em thơm lắm, môi còn ngọt nữa.. Nó luôn đê mê bởi nụ hôn của em.. Luôn luôn là mới.. Đang đơ đơ thì em buông nó ra tìm truyện cho nó rồi quay lại với cái game của mình…

Ngồi đọc mới thấy thêm một cái bí mật nữa của em.. Cái tủ sách của em giống hệt của thằng nhóc bốn mắt trong truyện.. Em giống như cuồng Doremon ý…

Đến đêm thì hai đứa đánh răng rồi đi ngủ.. Cũng không có gì đặc biệt nhưng ôm em trong vòng tay nó lại nhớ đến một người con gái khác, nhỏ P. Anh.. Cái vẻ đẹp của nhỏ, thực sự ảnh hưởng đến nó rất nhiều.. Chợt nhìn thấy khuôn mặt của em làm nó thấy bình yên một cách lạ kì.. Chẳng còn nghĩ đến nhỏ P. Anh, nữa.. Tiếc thì tiếc thật nhưng nếu đã của mình sẽ mãi là của mình còn nếu không phải của mình thì cũng sẽ mãi không phải của mình mà thôi…

Em có vẻ ngủ rất ngon, tiếng thở đều đều của em cho thấy trưa nay em không ngủ mới vậy.. Mà quên mất, cuộc hẹn ngày mai với chị còn chưa nói với em.. Sợ đến sáng mai nói thì em lại không đồng ý thì sao nhỉ? Haizz.. Thôi đến đâu thì đến vậy.. Khẽ ôm chặt em hơn, nó nhắm con mắt đang cay xe vì mở thao náo từ nãy.. Lắng nghe tiếng gió hú bên ngoài.. Cứ vi vu một cách hiu quạnh.. Đông năm nay đến sớm, rét sớm thật.. Bỗng em nói một
câu khiến nó giật mình tưởng em chưa ngủ…

– Anh là một thằng khốn đa tình…

Tiếng em nhỏ nhỏ.. Mắt vẫn nhắm nghiền, thì ra em ngủ mớ.. Hơi chột dạ chút xíu vì câu nói của em.. Chẳng biết mơ thấy gì mà lại nói vậy nữa, hình như anh ở đây là nó thì phải.. Cũng hơi lo lắng, cảm xúc nó trở lên rất lạ.. Tính ngủ mà không tài nào ngủ được.. Nghĩ đến chị, nghĩ đến em, rồi nghĩ đến nhỏ P. Anh.. Ba người cứ lởn vởn trong đầu nó.. Như một sự mộng mị nào đó.. Nó dần dần thiếp đi.. Nhớ được rằng nó trải một cơn ác mộng.. Ba người kia đứng nhìn nó, cười một cách lạnh lùng.. Còn nhỏ Chi thì đứng xa nhìn nó khóc thảm thiết..

Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-mai-yeu-em/

Giật mình thức dậy.. Lạnh nhưng lưng với mặt toát mồ hôi.. Em vẫn ngủ ngon lành.. Còn nó nghĩ về giấc mơ đó mà tự nhiên có một cảm giác bất an.. Mà con nhỏ Chi sao lại xuất hiện nhỉ.. Đã lâu nó không gặp nhỏ rồi.. Đúng là kì lạ thật.. Không ngủ tiếp được nữa nên nó ôm em chặt vào, ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ sáng sớm của em.. Nhìn đồng hồ đeo tay thì chỉ mới có hơn 5 giờ sáng.. Trời tối đen như mực, gió vẫn rít.. Nhưng chăn nhà em dày lại đắp chung lên chẳng sợ lạnh.. Nó vẫn ngồi ngắm em ngủ.. Đẹp lắm..

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184

Thể loại