Mặc cho trời mưa gió rét, nó đạp xe đi tìm em trong khi chỉ mặc một chiếc áo cộc đã ướt sũng, chả để ý đến việc thay đồ hay thời tiết nữa.. Ai chửi nó nhu nhược cũng được, ai chửi nó ngu cũng được nhưng giờ đây con người nó cảm thấy đầy tội lỗi nó có lỗi với em.. Nó yêu em rất nhiều, lẽ ra lên cho em một cơ hội giải thích nhưng nó không làm.. Để người con gái nó yêu phải khổ.. Đau đớn lắm.. Nếu bây giờ tìm thấy được em, dù làm đồ chơi một lần nữa nó cũng cam lòng chỉ cần được thấy em vẫn an toàn, chỉ cần được thấy em mà thôi…
Nỗi nhớ em những ngày này như một quả bom được nổ tung trong nó.. Nó đạp đi mặc cho gió cộng mưa như tát vào mặt cho tỉnh lại nhưng cơn mê tình yêu của nó dành cho em quá sâu nặng hơn là những lời nói tổn thương kia.. Cầu mong em không làm sao, nếu em có làm sao thì cuộc đời còn lại nó sẽ sống không bằng chết mất.. Và ở thời tiết này, nó còn nhớ em nói rất sợ sấm, em có thể đi đâu được. Đầu óc nó không tài nào nghĩ nổi.
Bất lực quá, nó lại khóc, vừa lái xe bằng một tay vừa dụi nước mắt cộng nước mưa vẫn cứ chảy trên mặt nó. Đường phố Hà Nội không một bóng người, đầu óc nó hoảng loạn. ước chỉ cần em về thôi, nó sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ mọi lỗi lầm. Vẫn đạp xe qua từng công viên từng hàng ghế đá, từng hàng quán cố thò đầu vào nhìn nhưng vẫn vô ích. Cho đến khi thấm mệt, nó đến ngồi ngay tại cánh cổng nhà em.
Gục mặt xuống nó tựa vào tường ở cổng, cái thứ mà nó đã rất sợ khi quen em.. Giờ thì sao, hết sợ rồi chỉ sợ thiếu vắng em mà thôi.. Lòng tự trọng ư.. Có giúp con tim đang khao khát được nhìn thấy hình bóng ngươi con gái ấy của nó bớt đau đi không.. Với nó em là tất cả, ngay lúc nó chỉ mong được thấy em mà thôi.. Tiếng mưa cùng sấm càng lúc càng dữ dội bóng tối dần phủ xuống đường.. Đói mệt đau.. Nó như kiệt sức vì vẫn ở trước cửa nhà em.. Bây giờ không còn ngồi mà là nằm rồi.. Mặc kệ mưa như trút nước ở trên mặt nó như thằng bụi đời nằm ăn vạ và nhắm mắt…
Bỗng tiếng guốc quen thuộc, làm nó giật mình ngồi dậy.. Hết sức sung sướng và sửng sốt.. Người con gái nó yêu đây rồi, em đây rồi.. Bằng một cách nào đó, cơ thể kiệt sức này lao đến ôm em, ôm chặt chỉ ngỡ nó đang mơ.. Nhưng mùi hương đó dù trời có mưa thì nó vẫn nhận ra được từ em.. Mặc cho em ngỡ ngàng, buông thõng hai tay.. Miệng lắp bắp.. Con mắt hốc hác có quầng thâm của em trợn tròn…
– An.. h anh.. Hức, anh ơi.. !! – Em chỉ nói được vậy rồi lả người đi…
Nó chẳng biết giải quyết sao, cõng em vào mái hiên cổng lấy chìa khóa từ chiếc ví của em.. Nó run rẩy mở cổng mà rơi mấy lần.. Tại lo cho em tại trời lạnh.. Cơ thể dù quá sức chịu đựng nó vẫn cố cõng em lên phòng.. Một điều khó chịu khác xảy ra là mất điện.. Cái nến to vẫn được để ở bậc tam cấp giúp nó biết vị trí giường em ở đâu mặc dù em và nó đang ướt sũng.. Phòng dưới nhà thì bị khóa cửa hết rồi.. Để em nằm lên giường nó đặt bàn tay lên trán em thì biết em sốt.. Đau xót vì thấy em vậy, lại rơi vào hoàn cảnh này, cái đầu ngu ngốc của nó rối loạn chẳng biết làm gì.. Liền chạy xuống nhà lấy khăn đắp trán cho em mong em khỏi giống trước kia…
Cầu thang nhà em tuy to những vì bóng tối lên nó bước hụt bị trượt ngã.. Không thể đứng dậy luôn vì quá đau, nó bò vào phòng tắm nhà em chống hai tay tìm khăn mặt.. Rồi vắt nước.. Xong lại bò lên từng bậc cầu thang giống hệt một thằng què.. Chân đau không đứng nổi, nhưng chỉ lo em sốt cao hơn.. Kệ dù gì đi nữa nó vẫn yêu em, nó bỏ qua hết.. Nó không cần biết chuyện gì đã xảy ra, lúc này điều mà nó quan tâm là người yêu nó đang ở trên giường vì bệnh.. Khẽ chống tay ngồi lên giường đắp khăn cho em.. Qua ánh nến nó thấy nước mắt nước mũi em tèm lem chảy không ngừng.. Miệng không ngừng nói…
– Đừng bỏ.. Em.. ! Đừng bỏ em.. !! – đôi lúc em còn giật mình vì tiếng sấm nữa..
Khẽ chạm nhẹ lên mái tóc bệt vì nước mưa của em.. Nó nói nhỏ…
– Anh yêu em, có chết anh cũng không sẽ bỏ em đâu.. Nhưng sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy? – Em giật mình mở mắt ra òa khóc.. Điều nó nói có thể em đã nghe hết rồi…
– Anh ơi.. Hức.. em xin anh.. xin anh đừng bỏ em.. hức.. Em chỉ yêu mình anh thôi.. Những gì anh nghe được… Là do em muốn oai với tụi bạn.. hức.. Em không có ý gì đâu.. hức.. Anh biết đấy.. Em sống một mình.. Em luôn tỏ ra như vậy để mọi người không thấy mình yếu đuối.. Vậy mà.. Hức.. Em sai rồi.. Giờ em chỉ còn anh thôi hức.. Hức.. – Em nói rất nhanh như sợ chậm là nó sẽ đi mất vậy.. Mặt em hoảng loạn.. Không giống người nói dối chút nào.. Em ôm nó chặt lắm.. Nó tin.. Dù đó là một lý do lãng xẹt…
– Ừ.. Anh hiểu mà.. Vậy người kia là ai…
– Chỉ là bạn chơi chung cùng cả nhóm chúng em thôi.. Hức hức.. Vì thân thiết nên em không để ý.. Tuyệt đối.. Không có gì đâu.. Hức.. Hức.. Nếu anh chưa tin.. Em sẽ chứng mình cho anh tin…
Em bỗng dưng quay mặt ra hôn nó một cách mãnh liệt.. Lưỡi em cuốn vào lưỡi nó.. Ướt át và ngọt ngào.. Cảm giác này nó chưa từng trải qua.. Em bắt đầu trút bỏ bộ đồ em đang mặc.. Cơ thể của em hiện ra dần dần dưới ánh nến mờ ảo.. Như một luồng điện.. Điều thôi thúc.. Nó dường như bị mê say không biết chuyện gì xảy ra.. Nó lao vào em như con thú theo bản năng của người đàn ông.. Mọi thứ trước giờ kìm nén cứ theo nụ hôn mà vỡ tung.. Rời miệng em ra.. Nó bắt đầu hôn lên tất cả những gì thấy được trên cơ thể em.. Bàn tay thì không ngừng khám phá.. Em đẹp quá.. Nước da mềm mại.. Trắng và thơm mùi con gái.. Em run lên bần bật ở mỗi nụ hôn.. Tạo nên cho nó niềm kích thích dữ dội.. Hơi thở gấp gáp..
– A.. nh.. Anh.. Lần đầu.. Của em.. Em dành tất cả cho đấy… Anh.. Nhẹ thôi anh.. Nhé…
Em vẫn run rẩy nhìn nó bằng con mặt ngập nước.. Có lẽ giờ em đang rất sợ.. Nhưng nó bỏ ngoài tai.. Tiếp tục với hành động điên cuồng của mình.. Chỉ đến khi điều gì đến sắp đến.. Em vuốt tóc nó, nở nụ cười với giọng nói âu yếm…
– Em hạnh phúc lắm.. Đêm nay.. Em sẽ thành người phụ nữ của anh.. Anh à.. Mãi yêu em nhé…
Câu nói như gọi được phần người nó trở về.. Câu nói làm nó tỉnh lại.. Nó đã làm gì thế này.. Hai cơ thể không mảnh vải che thân.. Không thể được.. Vội lui ra mặc đồ.. Em ngỡ ngàng vẻ hụt hẫng trước hành động của nó.. Nó từng nói gì? Yêu em.. Tôn trọng em cơ mà.. ? Hãy nhìn lại mày đi Minh.. Khốn nạn.. ! Suýt nữa là mày hại đời em rồi…
Em bật khóc thút thít.. Nó bỏ xuống nhà bằng cách lần mò trong bóng tối.. Nghĩ đến cảm giác vừa rồi.. Thật trớ trêu chỉ là một chút thiếu suy nghĩ thôi đấy.. Nó thấy ghê sợ chính mình.. Tự tát vào mặt hai cái cho tỉnh qua cơn kích thích vừa rồi.. Nó mò cái khăn mặt lau và thở dài trong bóng tối.. Mưa hết rơi.. Lên phòng nhìn em vẫn khóc thút thít, nó để ý nốt những thứ nó khám phá được từ cơ thể em rồi.. Khoác cho em chiếc chăn vào.. Nó cũng chẳng tốt lành gì cả mà.. Em quay ra hướng đôi mắt buồn thăm thẳm vào nó…
– Anh không tin em.. Anh chê em đúng không hức hức?
– Anh tin em.. Anh không chê em.
– Vậy tại sao anh lại không chịu.. Với em… hức, hức…
– Anh sợ chúng mình còn trẻ chưa hiểu đời.. Anh sợ nếu quá giới hạn nếu có việc gì sau này người thiệt thòi là em.. Anh chưa có công việc, chưa có tương lai.. Chưa có gì cả, anh chỉ là thằng sinh viên quèn.. Anh không thể hứa hẹn gì cả.. Vì thế anh sợ… – Nó nói trong sự ngập ngừng.. Tất cả những gì nó nghĩ từ trước đến nay vẫn còn nguyên vẹn.. Em chợt nhoẻn miệng cười…
– Hihi.. Lúc nào cũng triết lý, như ông già.. Em chịu mà.. Anh đừng lo…
– Không, nếu được hãy để lần đầu này khi mình cưới được không em?
– Xì.. Ai thèm lấy tên ngốc như anh.. Hihi.. anh muốn thế nào em theo ý hết á.. Chỉ cần anh yêu em là được.. Chồng yêu ạ..
– Tưởng bảo không thèm..
Nó ôm em cuộn tròn lại trong chăn…
– Hì.. Trêu thôi.. Em yêu Minh của em nhất..
– Ừm.. Anh cũng vậy..
– Em làm khổ anh nhiều quá.. Em biết anh đã tổn thương, anh đã khóc.. Đúng không.. ?
– Ừ.. Anh khóc vì anh đau lắm..
– Em xin lỗi.. Tính cách của anh chẳng bao giờ cứng rắn như vẻ bề ngoài.. Vậy mà em.. Hức.. hức..
– Thôi.. Đau rồi cũng hết mà.. Không khóc nữa ha…
– Đau chỗ này à? – em chỉ vào ngực trái nó mắt long lanh trong ánh nến vàng chập chờn…
– Đúng…
– Hihi.. Xem em nè.. – Em xoa xoa rồi thổi phù phù vào ngực trái nó.. Nó bật cười…
– Giờ hết chưa anh yêu hihi…
– Ừ chưa.. – Em rướn người lên hôn nó…
– Hết chưa hihi…
– Vẫn chưa.. hehe – Em lại hôn nó tiếp..
– Hết chưa đồ tham lam.. hứ – em bĩu bĩu.. Nhìn nó..
– Còn một ít.. hehe.
– Tham quá.. Không có cái nữa đâu..
– Chả thèm.. Mà kiểu hôn kia lạ thế.. Học ở đâu vậy?
– Toàn hỏi thứ vô duyên.. Nụ hôn đó là nụ hôn kiểu Pháp.. Em chỉ dành cho anh thôi đó…
– Vậy hả.. Vinh hạnh quá..
– Đã thế lần sau không thèm hôn anh nữa..
– Không thì cưỡng..
– Dám không.. ? Nhát thấy mồ mà cũng dọa.. !
– Ừ thế ngủ chưa.. ?
– Chưa, ướt thế này sao ngủ được anh?
– Thế thay quần áo đi rồi ngủ.
– Anh cũng vậy còn gì?
– Nhưng anh không có quần áo..
– Thế quấn tạm chăn đi.. Rồi xuống kia ngủ, trên này ướt rồi anh ơi..
– Ừ.. Đưa anh chìa khóa…
– Nè.. Còn đứng đó xuống mở cửa phòng đi…
– Đợi em xuống cùng luôn…
– Em còn thay quần áo.. Bộ muốn nhìn à? – Cái này hết dọa được nó rồi à nha…
– Cũng được.. Còn cái gì chưa nhìn đâu?
– Hứ.. Dạo này anh ghê lắm nhé.
– Ủa thế đứa nào gọi đòn trước?
– Xì… xì, thui ra đi.. – Em đẩy nó như đuổi tà.. Lạ thật, nhìn thấy hết rồi còn ngại gì nữa không biết, dở hơi không chịu được.. Kệ bà cô lắm chuyện, nó lần mò xuống cầu thang mở căn phòng trước kia nó ngủ chung với em.. Tối om chả nhìn thấy gì.. Nó đợi em cho đến khi ánh nến từ bàn tay nhỏ bé của em tiến gần về phía nó, khẽ đặt chén nến xuống, em nhảy bổ lên người nó..
– Ui đau..
– Cho chết, anh biết từ hôm qua đến giờ em tìm anh khổ thế nào không hả.. Đến trường ra quán các kiểu, đợi anh đến gần đêm ở cửa phòng mà anh không về…
– Thế biết từ chiều anh hứng bao nhiêu lít nước mưa để đi tìm em không hả…
– Em ra hàng quần áo mà.. Cái P.Anh gọi em ra quán, thế là anh lại đi mất..
– Đi tìm em đấy..
Cứ thế gần đêm vẫn có hai đứa cãi nhau để xem ai tìm ai cực khổ hơn ai và vẫn không phân thắng bại.. Cho đến khi hai cơ thể đó tự động ôm nhau tìm hơn ấm của nhau mà ngủ.. Yên bình rồi Hà Nội ơi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184