Dẫn chị sang nhà bác Vũ.. Thầy nó.. Thầy ở đây không phải dạy học mà thấy dạy đàn cho nó.. Cái cổng gỗ nhỏ quen thuộc phía sau đấy là người lính với chiếc xe lăn tỉ mỉ nhào bột để nặn tò he.. Nghề này bác coi là thú vui thôi chứ lương của bác thì mình bác sống cũng không hết, còn là thương binh nữa.. Nó chào bác rồi đến gần.. Hai bác cháu tay bắt mặt mừng..
– Bố nhà mày.. Sao lâu nay không ghé tao.. Chán chơi đàn rồi à.. ?
– Dạ, cháu còn chơi.. Đâu có chán.. Chỉ tại cháu bận học..
– Thế con bé nào kia.. ?
Bác chỉ vào chị đang đứng tẩn ngẩn phía cổng chưa dám vô.. Chắc lạ.. Nó vẫy gọi.. Chị mới từ từ đến gần..
– Con chào bác..
– Ừ.. Bạn gái bây à.. Duyên gớm nhỉ..
Chị đỏ mặt không nói gì.. Nó xua tay..
– Chị cháu đấy mà.. Trên kia về chơi.. Bác còn bột không tụi cháu nặn với..
– Ui trời.. Đầy đấy, mà biết nặn không?
– Dạ con biết..
Chị lí nhí.. Nó cười thầm nhìn chị.. Rồi kéo xuống ngồi luôn vô cái thớt ở gốc cây của bác..
– Ờ đấy.. Nặn gì thì nặn nhưng đừng để dở bột lại vứt đi phí của.. Tị nữa tao còn cho tụi trẻ con.. Đông này nhanh cứng lắm đấy..
– Vâng.. !!
Rồi bác đẩy xe vào nhà lấy cái gì đó.. Nó trêu chị..
– Bộ nặn bao giờ mà biết.. ?
– Thì trước kia mua đất nặn.. Chị nặn được một đống hình..
– Hờ giỏi.. Thế thử em coi..
Chị tủm tỉm ngắt các nắm bột màu mỗi thứ một ít.. Xanh đỏ tím vàng.. Các kiểu sặc sỡ rồi nhào xoắn lại.. Xong véo dần dần cánh lá, hoa.. Chị làm nhập tâm.. Nó chứng kiến hết.. Đẹp thật..
– Tặng nhóc nè.. hihi..
Chị chìa ra một bông hoa đẹp rạng rỡ cộng với nụ cười cũng đẹp không kém.. Nó nhìn ngẩn người..
– À.. Ờ.. Hoa gì vậy?
– Hoa ngũ sắc hihi.. Đẹp ha nhóc..
Nó cứ nhìn chị say đắm.. Miệng lẩm nhẩm..
– Đẹp..
Không biết lúc đó đang khen gì nữa.. Chị hay bông hoa.. Chỉ biết rằng.. Tự nhiên có một cảm giác lạ đến với nó từ người con gái này.. Thoáng chốc đi.. Thoáng chốc đến.. Nụ cười đó xua tan mọi muộn phiền ở nó.. Nó đang bị sao đây.. Một lần nữa.. Hình ảnh của em lại trỗi dậy mãnh liệt.. Nó dằn vặt..
…
Suốt buổi đó nó không nói năng gì nhiều.. Chỉ biết suy nghĩ.. Nghĩ thật nhiều, nghĩ đến cả những thứ không liên quan gì cả.. Để giữ đầu óc bận rộn.. Nếu không làm vậy.. Nó sợ.. Nó sẽ trở thành một thằng không thể tồi tệ hơn bởi tình cảm cứ lớn dần với bất kì người con gái nào xung quanh nó..
Về chiều.. Một lần nữa mượn xe thằng Long đưa chị đi chợ Vồi chơi và mua sắm.. Coi như sang một chút vì là ngày cuối cùng.. Nhưng mua gì chị vẫn nhất quyết trả tiền.. Không cho nó trả.. Tết Tây là ngày nghỉ, đông nghẹt người.. Những cửa hàng quần áo là nơi đông nhất.. Gởi xe xong chị khoác tay nó đi vô rất tự nhiên.. Nó thì ngại vì.. Chiều cao quá ư là.. khiêm tốn..
Chị do lần đầu tiên vào khu chợ nổi tiếng của quê nó nên chỗ nào cũng ghé vô xem, làm mấy bà chủ cửa hàng được phen tưởng bở, đến là buồn cười.. Chị cứ hồn nhiên coi kĩ càng như muốn mua xong lại hồn nhiên bỏ đi mất.. Mãi sau đi mỏi chân chị mới than rồi kêu vô quán đồ chiên vệ đường ăn.. Đến sợ.. Nó không khoái mà chị cứ nhai rồi dí nó.. Cá viên, rồi bánh khoai, .. Các kiểu.. Rồi còn đòi ăn chè nữa.. Bụng không đáy sao vậy trời…
– Sao.. No rồi hả.. ?
– Không..
– Thế sao không ăn nữa.. ? Nghỉ giữa hiệp hả.. ?
– Tí về còn ăn cơm.. hihi
Thật đáng sợ về tài ăn uống của chị.. May lúc đó chị ngưng…
Mua quần áo.. Lựa đến độ con bán hàng và nó cùng ngáp.. Hỏi thì cả hai đứa cùng nói…
– Đẹp.. !
Con nhỏ kia hơi khó chịu nhưng vớ bở vì bà cô nhà mình không biết mặc cả… đi chợ Vồi mà không biết mặc cả thì coi như xui.. Nó thì chẳng bao giờ mua đồ, lại ít nói nên chịu.. Không nói lại được với con bé bán hàng.. thành ra Chị toàn mua với giá gốc.. híc, tốn ghê.. Mà thêm nữa chị tặng nó hai cái áo.. Nó trả tiền nhưng chị lườm…
– Dành với chị thì đừng nói chuyện với chị nữa.. Bỏ mấy cái đồ bị thủng đi…
Tiu nghỉu luôn…
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-mai-yeu-em/
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ồn ào hơn.. Nhiều việc phải nói, nhiều việc cần tâm sự với gia đình.. Chị cũng tự nhiên hơn vì bố mẹ đều quí chị dù sao mai cũng đi rồi.. Chỉ lạ một điều mẹ cứ nói chuyện gì với chị.. Hai người tủm tỉm suốt… Mãi đến đêm cả nhà mới bắt đầu đi ngủ, mẹ và bố dặn dò nhiều lắm.. Ông anh thì nói bóng gió là.. Hôm nào ông lên với nó vài bữa… sợ ơi là sợ.. Mai phải đi sớm.. Nó ngả lưng xuống rất nhanh.. Đêm nay chị vẫn kéo gối qua ngủ..
– Nhóc ơi.. Chị chán lắm.. Mai lên rồi..
Chị nằm bên cạnh thỏ thẻ nhỏ xíu.. Người nép sát vào nó hơn.. Giờ đang buồn nên không để ý nhiều nữa..
– Em cũng vậy..
– À.. Sáng nay cô thấy chị ra khỏi lều.. Cô hỏi chị..
Nó giật mình..
– Mẹ em hỏi gì chị.. ?
– Cô hỏi.. Chị với nhóc đã có gì chưa.. ?
Chị nói lý nhí.. May mà đêm yên tĩnh mới nghe được.. Quay sang thấy chị úp vào người nó, gò má đỏ nựng..
– Ôi trời ơi.. Mẹ ơi là mẹ..
– Chị bảo là chưa có gì.. Vì lạ chỗ nên qua nằm cạnh.. Cô chỉ cười cười rồi thôi..
– Ừm..
– Lúc nãy cô dặn chị chăm sóc nhóc thật tốt.. Cô bảo nhóc ít tiếp xúc nên ngại va chạm.. À, cô biết chị hơn tuổi nhóc nữa.. Chị bảo hơn 2 tuổi thôi.. Cô giỏi thiệt..
Đến giờ mới bắt đầu thấy hơi sợ.. Mẹ tinh thật.. Nhưng hiểu lầm nhiều quá.. Giải quyết sao mà không làm mẹ thất vọng nhỉ.. Nhỡ em có về thì sao đây..
– Ừm thôi.. Không có gì đâu, em cảm ơn.. Ngủ đi.. Mai phải ra bến sớm đấy.. Đi taxi hay đi với em?
– Chị đi với nhóc..
– Ừm..
Một lúc sau.. Nó không ngủ được vì mải suy nghĩ.. Chị bên cạnh cứ cựa quậy..
– Nhóc ơi.. Chị bị rát mặt…
– Đâu xem nào..
Chạm vô mặt chị thấy xớp lên.. Bỗng nhiên nóng bừng.. Chị đỏ mặt…
– Nẻ rồi.. Đợi tẹo em lấy thuốc bôi cho…
Cái tuýt thuốc mỡ mắt xài để trị nẻ tốt cực kì.. Thoa chút cho chị, bảo đi ngủ.. Mãi sau mới thấy chị hết cựa quậy.. Nó cũng thiếp đi vì mệt.. Hết chuỗi ngày ở quê…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184