Ngày mới đến, nó thức dậy bồn chồn và uể oải. Trước khi đi học nó nhắn Tâm kêu chiều đi chơi để nó qua đón, em có vẻ vui lắm nhắn lại đồng ý liền. Hôm nay Nhi với nó đi riêng, khi giờ nghỉ đến nó không thấy em ra sân trường, nó cứ đợi bởi muốn nói chuyện với em. Được nửa giờ khi hội thằng Khánh đi vào hết, Nhi mới lật đật đi ra.
– Anh ăn sáng chưa?
Nó gật gật, Nhi ngoảnh đi ngoảnh lại, rồi chợt hôn vào má nó cười cười.
– Trưa nay về…
Em đang hào hứng nói, nó cắt ngang.
– Anh có việc muốn nói với em…
Nhi ngồi xuống nắm tay nó, tò mò hỏi.
– Chuyện gì vậy anh?
Nó lúng túng.
– À anh có… Một cô bạn, sắp đi du học, anh… Muốn dành thời gian từ, giờ đến cuối tuần… Bên cạnh cô ấy…
Nó chẳng biết dùng từ nào phù hợp hơn, nó sợ tổn thương Nhi thêm, nhưng vì Tâm nó đành vậy. Nhi thở dài như cam chịu.
– Cho em hỏi một câu thôi?
Nó gật.
– Tại sao lại là anh, mà không phải người khác?
Nó lặng thinh. Suy nghĩ, cơn gió lạnh buốt lùa qua, Nhi chợt nói.
– Em hiểu rồi, nhưng chỉ tuần này thôi nhé, em không muốn có thêm bất kì chuyện gì nữa đâu. Anh biết đấy, em… Đủ rồi. Thôi, em vào lớp đây…
Nhi đi vào, nó lặng nhìn theo cái đuôi sam khuất dáng. Em chịu đựng nó đủ rồi, sẽ có lúc nó giải thoát cho em, như nó đã làm với người mà nó yêu thương vậy. Từ lúc ấy, nó bỗng nhiên thèm học đột xuất, những kiến thức rắc rối, nhồi vào đầu để bớt chuyện đau buồn.
Tan học, nó chạy thẳng về quán. Anh Tân đang kiểm tiền nên thấy nó chỉ gật chào, nó thay đồng phục thì Thanh Hoài đi vô.
– Eo ơi, trời lạnh vậy mà cởi có một lần mà hở hết xương xẩu ra kìa…
Nhỏ bĩu môi. Nó cười cười.
– Rình trộm anh thay đồ à?
– Em chả thèm, người ta đô con 6 múi mới đáng rình chớ anh chả có múi chỉ toàn que gậy thì coi làm chi?
– Ủa, vậy sao vô đây?
– Thì thấy lạ lạ sao tự nhiên đi sớm chớ sao?
Nó để mặt dê dê người vẫn ở trần, tiến sát vào nhỏ Hoài trêu.
– Hihi… Tính làm gì hả?
– Thấy vậy mà không sợ còn cười, không sợ anh làm gì em à?
– Không… Đông lạnh đang thèm hơi, thích làm gì thì làm đi hihi.
Nhỏ làm nó nổi da gà, vội mặc đồ rồi ra tiếp khách. Thanh Hoài chạy theo vô quầy thu ngân.
– Dọa sao nổi em haha…
Chán nản nó làm việc, trời lạnh khách người ta vào chỉ uống cafe là chính, nên quán nó toàn lọc sẵn chỉ việc đun. Hoài được thể nhàn cứ bắt chuyện với nó, thằng bạn nó thì chẳng hiểu gì cứ chốc lại hỏi, hình như ông con thích Hoài.
– Ủa, sao ông không đi với Nhi hả?
– Đi làm đi chung chi?
– Ờ ờ…
Hết việc nhỏ Hoài hỏi.
– Việc chi anh đi sớm?
– Thì chiều có việc, đi sớm nghỉ sớm, hỏi nhiều ghê.
– Lại gái chứ gì… Anh sát phết đấy… Hôm nọ mấy đứa cấp 3 hỏi anh có bạn gái chưa đấy. Kinh chết đi được?
– Sao kinh? Mà trả lời sao?
– Em thấy học sinh mà phấn son lòe loẹt nên em bảo anh chưa có bạn gái chỉ có vợ thôi, chúng nó không tin thì em bảo em là vợ anh đây… Tự nhiên nín thinh hết haha.
– Thiệt tình…
Nó không nói nổi bà cô này nữa, lắc đầu đi khuân nước. Tầm giữa chiều khi nó đang thay đồng phục để về, Thanh Hoài gọi.
– Anh Minh có cô nào gặp kìa? Em đoán trúng phóc hihi, nhìn vậy mà toàn quen gái xinh nha…
Nó không trả lời chỉ đi ra ngoài. Tâm đang lom khom ngó xung quanh như tìm nó.
– Anh đây… Tìm đến nơi làm gì, sao không để anh qua đón?
Em giật mình quay ra.
– Hì… Em nhớ.
– Thôi đông người… Giờ tính sao? Đi thế này thì hai xe hở?
– À thì… Anh cứ gửi xe ở quán đi. Đi rồi về qua lấy.
– Chờ anh chút!
Nó gật đầu rồi vô thay nốt bộ quần áo, đóng thật kĩ áo mùa đông trước gương, nó tự nhủ.
– Bắt đầu rồi…
Chiều tan tầm nó đưa Tâm đi qua những con đường nó từng đưa em đi. Không phải vô thức mà nó muốn vậy, nó thích thú xem cảnh sắc thay đổi như thế nào khi người ngồi đằng sau nó cũng thay đổi, không còn là bông hoa của nó mà là một người con gái khác.
– Em muốn đi đâu không?
– Em muốn nhiều lắm… Em muốn từ năm trước cơ. Nhưng giờ em chỉ cần mãi mãi như này. Có anh thôi.
Tâm ôm chặt nó lại, vòng tay bé nhỏ đó không đủ làm cơn gió đông vơi lạnh đi. Nó không đáp. Lòng buồn.
– Ủa sao anh bảo cho em đi đâu cơ mà?
– Vậy đi ăn nhá? Em bảo với hai bác chưa?
– Dạ rồi.
Kể cả người lớn cũng hi vọng. Nhưng nó sẽ cho mọi người thất vọng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184