Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 117

Thời gian còn lại.. Là thời gian nó gần em nhất.. Như hình với bóng vì nó cảm giác khó chịu khi không thấy em.. Như một con nghiện vậy.. Em đi làm cũng đưa đón suốt.. Thậm chí thân luôn với bà chị họ của em vì hay qua.. Hôm nay cũng vậy.. Em đang lấy đồ cho khách.. Nó ngồi đợi và nói chuyện với chị..

– Ủa.. Đợt ấy con Ly như thế hả?

– Vâng.. Thế nên em mới đổ lên đổ xuống đấy chứ.. hehe..

– Trước chị thấy mày đến cứ im im cũng ghét.. Thế mà Ly nó lại thích..

Chị trề môi chê.. Nó cười cười…

– Em biết đâu đấy..

– Nhưng nhìn mày cũng ok.. Mỗi tội tóc mày như cái ổ ý..

– Dạ lâu không cắt nó dài thế chứ.. Giờ cắt lạnh lắm..

– Cũng tính toán nhẻ.. Haha..

– Vâng.. Thế anh đâu mà dạo này không thấy hả chị?

– Anh mày công tác rồi.. Làm chị đây nhớ quá chừng.. Khi nào về phải phạt mới được..

– Ghê vậy..

– Không ghê để tụi mày bắt nạt hả.. Con gái sinh ra đã khổ rồi.. lớn lên phải dữ tý người ta mới nể mới thích..

Bỗng dưng em bá cổ nó.. Thì thào..

– Về thôi anh.. hì..

– Dạ thôi tụi em xin phép..

– Ừ về đi.. Mượn tý đã réo..

Em chu miệng lên..

– Thèm lem hihi..

– Thôi về về.. Cho tôi còn đóng cửa.. Hai người nhắng quá..

Đi trên đường em ôm chặt đủ để trải qua nhiều cơn gió rét.. Dạo này trở rét đậm em hay ốm sốt.. Khổ, em yếu quá đôi khi còn tức ngực nữa.. Nó xót xa nên luôn chỉ bên cạnh chăm sóc.. Em thích lắm..

– Ước gì em ốm suốt mới thấy được vẻ ân cần của anh.. hì..

– Dở hơi..

– Trước kia cứ tưởng anh lạnh lùng lắm.. Nhưng thật ra anh đa cảm đến sợ.. hihi..

– Được rồi.. Uống thuốc xong ngủ..

– Vâng..

Đôi khi bị con nhỏ ở quán nhá máy gọi.. Không biết nó chặn bao nhiêu cái số rồi.. Lâu lâu.. Được tin nhắn..

– “Anh phục vụ nhớ em không.. ?”

– “Kiêu vậy anh.. ”

– “Anh không thoát được em đâu.. ”

Nhỏ cứ dai dẳng làm nó mệt mỏi hơn chứ chẳng thích thú gì.. Mãi sau mới biết nhỏ bị thách thức tán nó trong một trò chơi thôi chứ không tốt đẹp.. Đúng là người giàu thường làm những trò mèo.. Đầu óc họ bị mụ mẫm một cách đáng thương.. Chưa có tiền thì tưởng đó là lúc vui nhất.. Nhưng có tiền rồi lại mang tiền để mua vui.. Chẳng bù cho nó.. Thở dài.. Cũng chỉ có mong ước nhỏ nhoi sửa lại ngôi nhà bố mẹ đang ở cho khang trang hơn.. Nhưng giờ chưa có tiền..

Hôm sau.. Em lại tươi tỉnh khoe.. Chị rủ đi chơi xa.. Nó không để ý lắm.. Chiều sang quán mới thấy..

– Nhóc ơi.. Chị bảo..

– Bảo gì.. Đang lấy nước khách người ta đợi..

– Rồi đi đi..

Chị cười tủm tỉm…

– Mai đi chơi với chị..

– Đi đâu.. ?

– Lên Sapa..

– Hâm.. Tự nhiên đòi đi vùng sâu vùng xa chi.. Lên đấy để chết rét à.. Thôi không đi đâu..

– Nhóc tồ.. Đi chơi trên đó mùa này đẹp lắm, với lại có người thân trên đó mà..

– Không thích.. Mà mình chị đi hả.. ?

– Đâu.. Nhiều người đi lắm.. Anh Vinh, Đậu, Tuấn, Mi, Yến, Chị, P. A.. Với lại bé Ly nhóc nữa..

– Thôi rủ Ly đi thì đi.. Em ở đây.. Không ai trông quán..

– Hôm đấy quán đóng cửa.. Đi đợt cuối năm cho vui.. Xong về ăn tết..

– Vui vẻ gì.. Thôi em làm việc đã..

– Đi mà..

Chị cứ mè nheo.. Không phải nó không thích đi.. Mà từ bé đến giờ ngoài mảnh đất Hà Nội nó chưa bao giờ đi đâu cả.. Tính nó lại thích khám phá.. Nhưng tội nỗi.. Tiền.. Đúng.. Có thể nó là thằng thực tế như vậy.. Và chẳng muốn nương nhờ ai.. Mà lần này đi lên Sapa.. Liệu cái số tiền tiết kiệm để mua sắm tết khi về quê còn chăng.. Nghĩ thế lại tặc lưỡi..

Để khi nào có dịp thì đi sau vậy.. Mà nghe chị nói chỗ người đi đã thấy “Âm thịnh dương suy” rồi.. Toàn nữ, ngại chết.. Chợt nó nhớ đến con nhỏ P.A, sau hôm ấy lại một lần nữa biết mất.. Vậy nên chưa bao giờ nó biết nhỏ coi nó là gì.. Bạn ư.. Đâu đến nỗi ân cần thế, hay người nhỏ yêu như nhỏ nói.. Lại quá thờ ơ và lạnh lùng.. Có chăng lúc nó xảy ra chuyện nhỏ xuất hiện như vị thiên sứ.. Tại sao.. Điều này nó không thể biết.. Chỉ biết.. Tình cảm của nó với nhỏ, là có… Chị đã chán cái món mè nheo vì nó quá “cứng” đúng nghĩa đen.. Thành ra..

– Plè.. Nhóc phải đi.. Nhất định.. Không muốn cũng phải đi.. Đồ cứng đầu..

Lắc đầu cười một cái bởi hành động trẻ con của chị và Để sua đuổi dòng suy nghĩ kia.. Nhìn theo bóng chị bước vào bếp, nó tiếp tục với công việc của mình.. Đúng là tiếp xúc cái gì nhiều sẽ dễ gây nghiện.. Cái nó nghiện ở đây là mùi thơm của cà phê.. Không ngửi một ngày lại nhớ vì nó làm ở quán cà phê mà.. Nhưng nghiễm nhiên nó lại không uống cà phê bao giờ.. Vì đơn giản, nó đắng.. Chỉ để ngửi thôi..

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184

Thể loại