– Hihi xong rồi.. Anh yêu dậy đi..
– À.. Ừ, anh không muốn ăn..
– Không muốn cũng phải ăn.. Không từ lần sau em không nấu ăn cho nữa đâu.. – Còn dỗi nữa.. Em như thành một con người khác vậy.. Chẳng giống một người vừa nói những lời buốt tim với nó chút nào…
Sống lưng nó vẫn lạnh.. Người vẫn run.. Nhưng cũng ngồi vào ghế và bắt đầu ăn.. Nói không muốn cho oai chứ thật ra đói chết người.. Em đòi nó xúc, nó cũng chiều.. Cầm thìa đưa về phía cái miệng xinh xinh với đôi môi đỏ căng mọng mà nó vẫn không khỏi ám ảnh bởi những lời nói vừa rồi.. Tay nó run bần bật lên…
– Anh sao thế.. Hihi?
– À Ừ.. Lạnh..
– Em biết là không phải mà.. hihi, lúc nãy em nói dối đấy. Và anh đừng tin nhưng gì em nói.. hihi.. – bảo nói dối xong lại bảo đừng tin em nói.. Thế nghĩa là sao? Em nói dối hay không nói dối vậy?
Nó chẳng thể ý thức được mọi chuyện đã xảy ra. những lời nói của em.. Em dường như cũng biết nên suốt bữa ăn chỉ im lặng ăn và cười. Để một thằng thẫn thờ là nó vẫn chưa hoàn hồn đến tận lúc ăn xong..
– Anh sao đấy.. Bảo đừng tin em mà lại hihi..
– À ừ..
– Mà anh có làm gì có lỗi với em như vậy đâu? Anh nhỉ.. – Em nhấn mạnh từ cuối cùng làm nó toát mồ hôi hột..
– Ừ.. không có.. mà..
– Liệu đấy.. hihi.. Xem anh kìa. Sợ à? – Ai ở trong hoàn cảnh đó chẳng sợ. Huống hồ ánh mắt của em cứ kiểu như làm nó chẳng thể nói dối được và Ánh mắt đó như kìm hãm cái tính lạnh và bình tĩnh trước mọi chuyện của nó vậy.. Đúng là không nên đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài mà..
– Đâu.. có..
– Thế có nghĩa là anh không sợ em ?hihi.. – Giọng em nồng mùi nguy hiểm..
– Không biết..
– Hihi. Trêu chút đã tái xanh cả mặt rồi kìa. Giờ thì em hỏi đây.. Còn chuyện này nữa.. ?
– Ơ gì nữa.. ?
– Phải diễn văn nghệ sao giấu em.. ?
– Sao.. Em biết.. ? – Nó há hốc mồm..
– Em tưởng em đã nói với anh rồi chứ nhỉ.. Anh là người yêu của em.. Em biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh anh.. Vậy nên em mới cảnh báo anh hãy cẩn thận đừng làm gì có lỗi với em cả.. hihi.. – Công nhận sau câu này nó càng phục em và yêu em hơn.. và thêm một chút hoảng sợ bởi một cô người yêu như vậy.. ( Sau này mới biết thằng Tuấn vì sắc khinh bạn, em trêu chút mà phun sạch sẽ hai ngày không em nó như thế nào )..
– Anh biết rồi mà..
– Thế anh phải đàn đúng không.. ? Anh biết việc anh đàn cho một đứa con gái khác hát làm em khó chịu lắm không?
– Thì công việc chứ anh muốn đâu.. Tại thằng Tuấn đó.. Nó xui thầy.. hix.. – Cái mặt mếu này khiến em phì cười.. Biết ngay mà.. Tính em có thế nào đi nữa thì vẫn có chút gì đó trẻ con chứ..
– Rồi rồi.. Gớm quá đi, một lần này thui đấy.. Thế anh có đồ diễn chưa.. ?
– Rồi mà.. Chỉ ngồi một chỗ thui chứ đi đâu mà đồ.. Quần áo bình thường cũng được..
– Trời ạ.. Dở thế hay ra hàng em, em lấy cho hihi..
– Không.. !! – Nó gắt lên, em lại bắt đầu nói kiểu đó làm nó thấy dị ứng rồi.. Chẳng giàu nhưng làm thế khác gì đào mỏ.. Em hơi sững người chắc chưa kịp hiểu sao nó quát lên như vậy.. Rồi lại cười khì..
– Hihi.. Không thì thui.. Ghê gớm..
– Ừ..
– Thế anh tập xong chưa.. ?
– Còn đoạn cuối..
– Bài gì anh.. ?
– “Cây đàn sinh viên”..
– Eo đứa nào chọn bài mà chán thế, ngày nhà giáo lại chọn bài này.. Đưa em cây đàn của anh.. hihi..
– Ừ đây.. Để làm gì.. – Nó vớ cái bao mở ra rồi đưa em.. Em hấp háy mắt tinh nghịch rồi vuốt qua đoạn dây đàn..
– Đừng tưởng mình anh biết chơi nhé.. Em bỏ nhưng không có nghĩa là em không chơi được hihi.. Ra trường HL hỏi “MonLy” thì ai cũng biết luôn hihi..
– Ừ tiền ai chẳng biết..
Em đạp nó tý ngã.. Nó cười hềnh hệch lấy lại thăng bằng ngồi nhìn em..
– Dây này căng hơn cái của em.. Nhưng chắc được..
Em bắt đầu đàn.. Thật sự mà nói ngắm nhìn một cô gái chơi đàn ghitar chân vắt qua một bên tóc ngắn cá tính. Làm một thằng như nó thấy thích thú một cách lạ kì. Cộng thêm nhưng ánh nhìn yêu thương và bản nhạc guitar của em dành cho nó nữa chứ. Thích lắm. Ai đã từng trải qua cảm giác được người yêu của mình đàn cho nghe thì chắc chắn sẽ nhớ mãi. Dù có là bản nhạc gì đi chăng nữa. Em nói vậy chứ chơi cũng không được chuẩn lắm nhưng với người bỏ lâu thế là giỏi lắm rồi, thậm chí đoạn cuối em còn chơi hay hơn cả nó mà. Nó cứ thế mải mê theo từng nốt nhạc cho đến khi hết. Tỉnh lại như sau một cơn mơ nó nhìn em. Mắt em như đang tự tin lắm. Mặt nghênh lên nhìn nó. Tự nhiên thấy yêu em đến phát điên, đã thế đôi môi đỏ mọng kia còn cong lên khiêu khích nữa..
– Hihi. Hay hơn anh chưa.. ?
– Dở òm.. Nốt chơi sai be bét.. Đoạn được đoạn ngang phè phè.. Thế mà cũng đòi.. – Tính nó dở hơi ở chỗ đã thấy rất hay thì khoái chê dở xong mới công nhận.. Kiểu này khiến cho nhiều người tụt cảm xúc hehe.. Chị và em là hai đối tượng bị nó sử dụng nhiều nhất.. Và sau đó là màn xụ mặt quen thuộc của em.
– Hix.. gì mà kinh khủng đến vậy hả anh.. ? Em chơi thấy được mà..
– Hehe.. Đùa chút.. Hay hơn cả anh rồi..
– Tưởng.. Lần sau cấm chê bai lung tung nhé.. hihi..
– Rồi.. Mà sao em chơi được bài này hay vậy?
– Hihi.. Trước nghe hay cả ý nghĩa.. Nên em học luôn.. Em cũng là sinh viên được mấy ngày chứ bộ..
– Mấy ngày?
– Ừ.. Sau đợt bố mẹ em về đó thì em thôi luôn đi học tiếng Nhật cả quản lý shop quần áo mẹ để.. Thế rồi vắng có một tuần mà giận dỗi thấy gớm rồi mắng mỏ người ta.. Bảo nhớ không thì không chịu nhận.. cái gì cũng không biết.. hihi.. Ngốc.
Nó im lặng, nỗi sợ ùa về.. Nhắc đến Nhật em có vẻ rất thích thú, nếu em đi.. Nó sẽ ra sao.. Có còn mục đích sống trên cái thành phố Hà Nội hoa thịnh này không nhỉ?.. Ngốc mãi ngốc nữa thì cũng vậy, cố gắng cũng chẳng thông minh hơn được..
– Anh cứ yên tâm.. Em xin bố mẹ được mà.. hihi…
Một lần nữa em như đọc được ý nghĩ của nó.. Ừ thì em nói vậy nhưng chắc gì đã vậy, có bố mẹ nào gửi gắm tương lai của con mình cho một thằng nhóc chẳng hiểu sự đời như nó không, nhất là giờ ăn còn lo hết tiền thì.. Cơ mà em đến với nó đâu phải vì ví nó dày hay nó đi xe xịn nhà đẹp đâu.. Tưởng chừng cái tình yêu cổ tích không thể xảy ra nó hoang đường vô lý như vậy mà nó lại xảy ra.. Cái gì chẳng có lần đầu, có lần đầu dĩ nhiên sẽ có những lần sau.. Cái suy nghĩ đó khiến nó vui lên chút đỉnh.. Nếu nó cố gắng thì chắc sẽ giữ được em thôi..
– Vớ vẩn, anh nghĩ gì đâu..
– Nhìn mắt anh là em thấy hết rồi còn cãi.. hihi..
– Ly.. !
– Ơ dạ.. ? – Em ngơ ngác bởi nó bỗng quát lên..
– Dạy anh đàn đoạn cuối.. hehe..
– Hihi…
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-mai-yeu-em/
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184