Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 27

Ngủ dậy mà bã hết cả người, uể oải ngồi trên giường… Say xe thật kinh khủng, người nó thậm chí còn hơi nôn nao sau một giấc ngủ khá dài… Khát nước như là đang cháy cổ, nó tiến đến cái bình nước chả thèm rót ra cốc mà tu luôn.. Ở có một mình chứ có ở với ai đâu mà sợ mất vệ sinh.

Đã cơn khát rồi nó vào WC rửa mặt cho tỉnh xong thay quần áo để ra quán.. Haizz, không biết có nên mang theo đàn không nhỉ.. Thôi kệ cứ mang đi cho chắc vậy, đằng nào thì có còn hơn không, một tuần không chơi, đến rồi còn gì nữa.. Nó cũng muốn chơi. Để ra ngoài quán chơi luôn, tiện cả đôi đường hehe.. Tầm này quen rồi thì cũng chả ngại khách nhìn nữa.

Lại lóc cóc con xe trên đường Hà Nội, ồn ào và đông đúc là hai cái đầu tiên nó thấy được. Chán thật, ngoài đường thì toàn mùi động cơ, không khí đã oi rồi còn chen trúc nhau.. Mà cái thời tiết này cũng lạ.. Trời thì âm u nhưng lại nóng.. Chán không tả được, nó là chỉ thích mùa đông thôi.

Đến quán mới nhớ đến món bánh mua tặng chị… Tưởng quên, may mà lúc ngủ nó lại để trong rọ xe.. Phù.. Bánh này để lâu được nhưng sẽ cứng và dai, nên ăn được càng sớm càng tốt.

Gặp anh Vinh, ông cứ hỏi suốt, mới có một tuần mà ông cứ làm như một năm vậy, bắt tay bắt chân chán chê mới cho nó vào, còn đòi dắt xe hộ nữa chứ.

Vào trong thì cũng chả có gì thay đổi mấy, vô khu vườn của nó thì thấy nhỏ Mi với nhỏ Yến chạy như con choi choi… Khổ, một tuần để hai nhỏ làm một mình.. Để cây đàn với bọc bánh trong quầy, nó lại bê giúp hai nhỏ…

– Ý.. M về rồi à? Về quê mà không bảo với mình.. hihi – Nhỏ Yến.

– Ngon nhỉ, đi về quê không nói lời nào.. Để hai đứa tôi phải làm hết cả phần của M.. Sướng. – Vừa về đã chảnh chọe rồi, con nhỏ M lại đang ở chế độ lạnh băng, thôi cũng chả dám trêu tức nhỏ làm gì, kệ nhỏ vậy. Nó cầu hòa.

– Ừ, mình xin lỗi nha, trường cho nghỉ lên mình về quê.. Thôi để mình làm cho, hai cậu cứ để đấy.

– Không sao đâu M ơi, có gì đâu mà hihi.. – Nhỏ Yến luôn vậy, hiền hòa với nó, chả như con nhỏ kia.. Lúc dễ thương, lúc như con quỷ theo đúng nghĩa đen…

– Khỏi, một mình cậu cũng chả làm được hết đâu.. Về quê có quà gì bỏ ra đây nhanh lên!.. Vừa thấy mang theo cái bọc đen gì cơ mà…

Thôi xong, mắt nhỏ này tinh thế không biết, quà này dành cho chị Huyền mà.. Mà nhỏ đòi đúng kiểu cảnh sát bắt giao ra vật chứng ý, không đưa lại mang tiếng kibo, đưa ngộ nhỡ hai nhỏ ăn hết thì nói sao với chị Huyền.. Mặt nó lúc đó nhìn thảm thôi rồi.. hix…

– Sao, không đưa à.. Cái đồ ki bo này.. Đã làm giúp cho rồi mà thế à.. Cậu được đấy.. – Nó mới đi một tuần mà nhỏ Mi sao điên nặng hơn thế này?.. Sợ quá, ai giúp nó rước cái nỗi kinh hoàng này đi trời ơi là trời…

– Gì đó M? – Nhỏ Yến còn hỏi thêm mới ghê.. Nó lúng túng…

– À.. à.. Bá.. nh.. Th.. ôi.. Mà…

– A… a.. a.. a.. a.. a.. a, nhóc M! Về rồi hihi.. – Phù cái giọng trẻ con và hồn nhiên này chả có ai khác ngoài chị.. May quá vị cứu tinh đây rồi.

– Chị…

– Hihi.. Nhóc con mới về à, mà tại sao về quê không nhắn tin lại cho chị hả nhóc kia? Bộ quên chị luôn à?.. – Chị bám vào tay nó, đung đưa.. Lắc qua lắc lại, vừa cười xong giờ mặt đã phụng phịu.. Hồn nhiên thế hả bà, từ nãy chị vào, hai nhỏ kia nhìn thấy hết chị thân thiết với nó.. Bà không ngại thì tôi ngại chứ bà kia. Nó tính gạt gạt tay chị ra..

– Em biết đâu, điện thoại em hết pin mà sạc lại để trên đây rồi… – Gạt tay ra không được, chị còn cầm chặt hơn mới chết.. Chị cao hơn nó lên bắp tay nó lại cọ sát vào cái gì đó… Ôi trời ơi.. Thiện tai.. thiện tai.. Mà chả hiểu chị xịt cái gì mà thơm dữ vậy.. Cái mùi này còn quen quen nữa chứ.

– Được rồi, tha cho nhóc vụ này.. Thế còn quà chị đâu hihi.. nhóc bảo về quê sẽ mua quà cho chị mà.. – Nhìn chị háo hức thế không biết.

– À có, nhưng có người đòi kìa.. – Nó để mặt đểu đểu nhìn sang nhỏ Mi.

– Ủa, cái đó của chị Huyền à?

– Ừ, nhưng không sao, có nhiều mà.. Hai cậu ra ăn xong làm tiếp.. Được không chị?

– Thoải mái đi mấy đứa.. Mà cái này ăn được hả nhóc? – Mắt chị sáng lên.

– Ừ, đặc sản quê em đó…

– Gì mà có vẻ ghê vậy.. Cậu ra lấy đi.. ?

– M ra lấy đi hihi..

– Đúng đúng, nhóc ra lấy vô đây, chị tò mò quá rồi đấy hihi..

Chán thật, đã mang bánh về mà còn bị sai, con gái đúng là chúa khôn lỏi.. Nó ấm ức nhưng cũng chả dám bật, ba oánh một không chột cũng mù… Đành lò dò ra lấy bánh.

Vừa để bọc bánh xuống bàn thì chị gạt tay nó ra, mở luôn cái túi…

– Từ từ nào, ai cướp của chị à?

– Hihi.. Mà bánh gì đây nhóc.. Mềm mềm.. hihi.. – Ôi trời ơi, đến chết vì điệu bộ này của chị mất thôi.

– Bộ chưa đọc sự tích bánh Chưng bánh giầy à?

– Chị chưa… – đến nản.. Không hiểu bà này có phải người Việt Nam không nữa.

– Haizz.. Đây là bánh giầy đặc sản quê nhóc á.

– Vậy hả… hihi, bánh này ăn như nào nhóc?

– Đơn giản lắm, cho vào mồm, nhai rồi nuốt, và cảm nhận.

– Hứ, như thế thì ai chả nói được…

– Sao không nói đi. Hỏi làm gì?

– Ý chị là, ăn kèm gì không đó.

– Không, thôi chị ăn đi… Em ra tiếp khách.. Hai cậu cũng ăn đi. – Nó quay sang nhỏ Mi với nhỏ Yến.

– Ừ, cảm ơn M nha hihi. – Nhỏ Yến thì cười cười, nhỏ Mi thì chả thèm nói câu gì.. Chả lẽ lại không cho nữa.

– Xùy xùy.. Nhóc ra chỗ khác chơi đi.. – Chơi được đã tốt, phải tiếp khách cho mấy bà ngồi ăn nè.. Nhân viên mà ngồi, khách người ta cứ nhìn…

Vừa ra thì khách cũng vào.. Ôi trời ơi.. Lại gặp đúng nhỏ Chi với nhỏ Phương Anh, Ly đi vào… Đủ đội rồi, uống cà phê mà toàn kéo đội thế này thì sập quán người ta quá.. Ba nhỏ đều đẹp mới ghê chứ, làm cái lũ con trai trong quán quay đi quay lại, khéo vẹo cổ mất.. Trừ nó, riêng nó thì đã không có thiện cảm đến tận hai nhỏ rồi…

– Hihi.. Chào M. – Nhỏ Chi cười hiền chào nó, nhỏ Phương Anh thì vẫn vậy, lạnh lùng nhưng quyến rũ kì lạ.. Chả thèm nhìn nó, ngồi luôn xuống cái bàn, tâm điểm của khu quen thuộc cùng hai đứa bạn.

Nhỏ Ly thì hôm nay trông lạ hơn rất nhiều, chả nói năng trêu ngươi nó như thường nữa, thái độ nhỏ cũng lạnh như nhỏ Phương Anh vậy.. Khéo nó về quê một tuần, hai nhỏ này học tập tính cách của nhau cũng nên.. Càng tốt, như thế đỡ mệt, từ lâu nó đã sợ nhỏ Ly rồi, vừa ghét vừa sợ.. Nhỏ này thậm chí còn kinh khủng hơn nhỏ Mi. Chỉ có nhỏ Chi vẫn vậy thôi.. Hai bà cô phục vụ kia thì ăn rồi, dù không muốn nó vẫn phải ra tiếp cái bàn có đến hai cục băng này.. Đang đến đưa trà thì chị ở trong chạy ra…

– Hihi, mấy con mắm kia.. Vô đây ăn cái này với chị.. Ngon lắm.. – Mồm chị nhai nhai, khổ.. Bánh này thì dai thôi rồi.

– Dạ, gì vậy chị? – Nhỏ Chi nhìn chị ngơ ngác.

– Thì cứ vô đây.. Cả hai đứa kia nữa…

Cả ba nhỏ cùng đứng dậy.. Đi theo chị vào, mà nó nhìn đích xác hai nhỏ kia là hai con robot, chả nói chả rằng gì cả, mặt thì như sát thủ đi vô, có mỗi nhỏ Chi trông có vẻ ra người, vì cái mặt còn chút hào hứng.. Nó kệ, muốn làm gì làm.. Ở ngoài tiếp khách cho khỏe.. Ấy thế mà cũng chả yên thân…

Được một lúc, chị lại reo réo…

– Nhóc ơi!.. Vào đây chị bảo.. – Ôi giời ơi, ngoài thì đống khách, mà trong thì đủ một ổ nhện.. Vào khéo mất xác quá…

– Thôi, đang đông khách mà chị…

– Thế giờ vào hay để chị ra lôi nhóc vào đây?

Chán nản, lại lếch vào.. Không hiểu mấy người này giở chứng, gọi nó vào làm gì không biết..

– Nhóc ơi, vứt cho chị mấy cái này đi.. Mà bánh ngon quá phải không mấy đứa hihi…

Tất cả đều cười, ngoại trừ con nhỏ Phương Anh.. Thật đáng sợ, nếu mà nó thích nhỏ thì thế nào nó cũng tìm bằng được cách phá nát cái tảng băng này, nhưng vấn đề là nó nhìn cái mái tóc của cô tiểu thư đã ghét rồi, chứ đừng nói là tính cách kênh kiệu… Mà lạ ở chỗ nhỏ Mi và Ly… Mặt lúc nãy như được thuê đi ám sát mà giờ cứ nhăn nhở.. Ghê thật.. Khéo lúc nào mua một đống bánh này dự trữ cũng nên.

– Đi mà vứt.. Ăn xong thì phải dọn chứ ai dọn cho…

– Em phục vụ mà dám nói với chị quản lý như thế à? – Lại con nhỏ Ly lên tiếng.. Điên quá, chỉ muốn cho nhỏ một cái bạt tai thôi.. Người thì đẹp mà ăn nói dễ ghét quá à…

– Thôi, nhóc dọn hộ đi mà.. – Ôi trời ơi, cái ánh mắt đó của chị.. Đi được có tuần mà chị đã học được chiêu mới rồi…

– Rồi rồi em, dọn.. – Lại dọn cái đống lá với đậu, ăn quái gì vãi hết cả ra.. Nó đúng kiểu thằng osin ý..

Nhỏ Chi với Yến thì cứ nhìn cười cười.. Nhục ơi là nhục.. Xong bà Huyền còn lôi nó ra nói xấu chứ, lâu lâu mấy nhỏ còn cười vang.. Nó chán quá ra ngoài, phục vụ tiếp.. Đến tầm lúc sau cũng tối tối, mấy nhỏ kéo nhau về, chắc nói xấu nó đã rồi chứ gì? Haizz… Nó cũng xin chị về luôn.

Về đến phòng thì lại làm những công việc hàng ngày thôi, cắm cái sạc điện thoại vào rồi đi ngủ… Cả ngày hôm nay chưa được chơi đàn rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184

Thể loại