Muộn rồi.. Hai nhỏ kia cũng về, khu trong tắt đèn.. Nó vác cây đàn trong quầy đứng đợi.. Khách cũng hết, thế này để mình anh Vinh trông cũng ổn nhưng áy láy quá..
– Nay rét anh nhỉ..
Ngồi xuống cạnh cốc cà phê nóng của anh.. Anh Vinh đang nhìn gì đó ngoài lớp của kính đen sì kia..
– Minh à.. Ừ rét thật.. Cái Huyền đâu em?
– Dạ đang trong kho gấp chăn.. Nãy chị ngủ quên đó anh..
– Ừ.. Tính nó trẻ con quá..
– Vầy mà hơn em mấy tuổi liền đó anh.. hehe..
Hai anh em cười cười.. Nó nghĩ về chị.. Nụ cười toả nắng trong mùa đông lạnh giá.. Vui.. Chị quan tâm nó chẳng khác gì em.. Nhưng chỉ những lúc nó thật sự cần.. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.
– Ừ.. Huyền nó kể gì cho chú không Minh?
– Dạ kể gì.. ?
– Ừ nếu nó không nói thì thui anh chả dám nói đâu.. hehe.. Chú cứ từ từ biết..
– Dạ được rồi anh.. – Nó lại một lần nữa tò mò, đút tay ào túi áo nghĩ ngợi.. Vì không muốn hỏi những gì người khác không muốn nói..
– Chú nghĩ gì về xã hội hiện nay.. – Anh triết lý.. Nó thì không thích về vấn đề này lắm nhưng vẫn trả lời..
– Theo em thì, lạc hậu, người dân có suy nghĩ cổ hủ, áp đặt.. Xã hội sống bằng quan hệ và tiền.. – Có vẻ công nhận, anh Vinh cười rồi gật đầu..
– Đúng rồi.. Cổ hủ.. Anh ghét điều này.. Tội cái Huyền..
– Dạ tại sao anh?
– À.. Thôi không có gì..
Lúc đó chị cũng chạy ra.. Nó muốn thắc mắc nhưng anh cười..
– A.. Quản lý trốn đi ngủ hả..
– Hihi.. Em nằm ngủ quên chứ bộ..
Chị cười tươi kéo nó ra cửa..
– Anh trông giùm em ha.. Em với Nhóc qua bé Ly hihi..
– Ừ.. Hai đứa đi cẩn thận nhé..
– Em chào anh.
– Ừ..
Vô bãi gửi xe, nãy giờ chị vẫn kéo. Xem chừng vội lắm.. Nó thì cũng không nhiệt tình vì biết lũ nhện vẫn ở nhà em.. Nghĩ thấy ghê.. Kiểu này chết luôn rồi.. hix.. Hôm nay đi xe máy, nhờ chị đeo đàn giùm rồi đèo chị đi.. Chẳng biết sao nữa, chỉ nhớ qua cầu LĐ chị ôm nó..
– Ơ.. ?
– Mượn chút, làm gì ghê vậy.. hihi..
Nó mặc kệ, chị em nên không suy nghĩ nhiều với lại rét.. Chỉ ngẩn ngơ nhìn đường và lái xe thui… Hà Nội, vẫn có vẻ đẹp riêng của nó.. Gió rét, đèn đường đẫm sương.. Những cặp đôi nắm tay nhau đi chung một con đường vỉa hè.. Hay những hàng đồ nướng với mùi thơm đặc trưng.. Luôn đầy người ngồi tìm hơi ấm ngoài gia đình.. Thật đặc biệt, thủ đô đúng là chẳng đâu thay thế nổi..
– Nhóc ơi..
– Gì?
– Nhóc cảm giác sao?
– Cảm giác gì?
– Chị ôm..
– Ừm, ấm hơn..
– Hơn ai.. ?
– Hơn lúc không có ai..
Đoạn nói chuyện ngây ngô không đầu không cuối khó hiểu với người ngoài những đơn giản với người trong cuộc dù một thằng ngốc như nó.. Một người con gái nữa, tổn thương..
– Ừ.. Chị biết rồi..
Chị rụt tay lại.. Hai đứa im lặng, nó buồn.. Một nỗi buồn không tên..
Đến nhà em.. Chị mở cổng, trả đàn cho nó rồi tự động bước vào.. Điện nhà em sáng lung linh.. Đẹp, sang trọng.. Nếu có hai đứa thì không sao nhưng giờ nghe bảo có bạn em thì nó ngại.. 3 chiếc xe ngoài sân chứ đùa à…
Vào nhà, một con bé ở phòng khách, hai đứa trong bếp.. Không thấy em đâu.. Nó chần chừ chưa dám vào.. Em ở căn phòng bên cạnh bước ra.. Trên tay là mấy cái đĩa.. Nó mừng như bắt được vàng.. Em cười tít mắt..
– Hihi.. Anh đến rồi à..
– Ừ..
Chẳng may lọt tai mấy con kia.. Y như rằng.. Ba đứa cùng đến gần, nhìn em cười.. Mặt đểu đểu.. Nó rùng mình.. Đứng sau lưng em.. Em cao hơn nó mà.. Mấy con này không xấu nhưng nó không để ý nhiều vì đang.. Sợ..
– Trộ ôi Ly ơi.. Chàng mày kể đây à..
– Ừ.. hihi, thế nào..
– Baby dễ sợ.. công tử đâu mà da trắng bóc nè.. hihi..
– Anh ơi kệ nó đi theo em nè hihi..
Đấy tụi này dân xã hội, ăn chơi đủ kiểu nên bạo lắm chẳng ngại gì đâu hix.. Nó run run chẳng nói gì.. Mặc em chống trả lũ này.. Nó chạy tót lên tầng..
– Haha.. Trai ngượng rồi kìa tụi bay..
– Tao nói rồi tính ảnh vậy đó.. hihi..
Trên cầu thang vừa nhục vừa ngại.. Bực quá.. Ngồi đọc doremon.. Mà chị vô rồi sao không thấy nhỉ..
Mùi thức ăn thơm bốc lên tiếng cười nói.. Hình như có người mới đến, nó cứ ngồi.. Lúc sau em lên.
– Anh ơi.. Ăn cơm.. hihi
– Thui hay mọi người ăn trước đi..
– Anh ngại gì.. Tụi nó thế nhưng tốt lắm, Chi cũng đến rồi đó..
– Nhưng toàn con gái.. thui anh không xuống đâu..
– Đi không em giận luôn đó..
Em kéo nó mặt hình sự.. Chịu thua, lò dò đi xuống.. Bạn của em đông.. Cười nói, nhỏ Chi với P. Anh đã đến, quay qua nhìn nó.. P. Anh nhìn lướt qua thui.. Ờ thì chắc hết, nhẹ lòng hơn.. Chi thì cười cười.. Ngồi xuống ăn.. Mấy mẹ trẻ kia trêu trêu nói chuyện, ăn uống, có mỗi nó với P. Anh im lặng.. Phong cách riêng của hai đứa.. Nó chỉ muốn ăn nhanh cho xong thôi.. Chị với em vẫn vậy.. Gắp đồ cho nó một cách tự nhiên.. Nhưng nó vẫn bình thường cúi mặt ăn vì ngại.. Mặt với tai đỏ lừ.. Một mình nó là con trai.. hix..
– Á à.. Hai bà một ông nhá.. Lâu không gặp chị Huyền mà cũng ghê.. Trai này nguy hiểm quá.. hihi
– Nhìn thế này cơ mà.. hihi
Chị cũng tám luôn với mấy con này, em cười tươi.. Vẫn gắp đồ cho nó.. Nhỏ P. Anh nhăn mặt.. Nó không hiểu tại sao..
Bữa ăn kết thúc bởi những lời chúc tụng của mọi người đến nhỏ Chi.. Nó cũng chúc.. Nhưng khô khan và không ý nghĩa.. Nhỏ cười..
– Cảm ơn Minh.. Cảm ơn mọi người.. hihi.
Đứng dậy phụ em dọn dẹp.. Mấy con kia ăn xong thì ngồi như bụt mọc.. Vô duyên gớm, nhỏ P. Anh cũng vậy.. Nó vô rửa bát cũng cứ nhìn.. Nhưng mắt không cảm xúc.. Kì lạ.. Em rửa nó tráng, sợ em buốt tay…
Xong, em ra phòng khách, mọi người chưa về vì còn mải tám, con gái mà gặp cạ thì… nó ngồi ở cầu thang nghịch vì ngại. Kệ mấy người. Bỗng nhỏ Chi đến gần..
– Mình nói chuyện riêng với Minh một chút được không.. hihi.. – Nụ cười hiền hậu..
– Được mà..
Nhìn qua em một cái rồi cùng nhỏ Chi bước ra ngoài sân, nơi chiếc xích đu đang đứng sững, đôi lúc khẽ đung đưa vì gió.. Nó ngồi xuống.. Nhỏ Chi cũng ngồi bên cạnh.. Nhưng tuyệt nhiên vài phút trôi qua chỉ có ánh đèn sân nhà em, tiếng gió thổi rét và sự im lặng.. Nó thờ ơ ngắm bầu trời đêm u tối không trăng sao.. Chờ đợi một lời nói nào đó từ nhỏ.. Cũng có tò mò nhưng nó muốn nghe hơn là nói..
– Minh…
– Ừ..
– Yêu Ly lắm hả.. ?
Nhỏ rụt rè, nó ngạc nhiên nhưng nhoẻn miệng cười.. Câu hỏi này là câu hỏi thứ hai rồi.. Dễ trả lời thôi..
– Ừ.. Hơn bất kì ai..
– Hi.. Ly hạnh phúc ghê..
– Sai..
– Sao?
– Mình chưa đủ sức làm Ly hạnh phúc..
– Minh nghĩ vậy hả?
– Thì rõ ràng là vậy mà?
– Với Ly thì có tình cảm sẽ là hạnh phúc.. Ly thiếu thốn tình cảm Minh ạ..
– Ừ.. Mình biết..
– Biết là tốt.. À, mai mình đi rồi hi..
Sững sờ, nó giật mình.. Nỗi buồn đến nhanh lạ kì xâm chiếm toàn cơ thể nó.. Nhưng bên ngoài nó tỏ ra bình thản đến đáng sợ..
– Sớm vậy?
– Ừ.. Mình muốn..
– Tại sao?
– Ở VN có những người làm mình chùn bước.. Nên đi sớm ngày nào hay ngày đó.. Mình sợ không đủ dũng cảm để đi..
– Vậy thì đừng đi..
Vô thức lời nói của nó cất lên.. Nghe vẻ tha thiết.. Thật lòng nó cũng chẳng muốn xa cô bạn dễ thương này chút nào.. Nhỏ Chi cười buồn..
– Nhưng mình cũng không đủ dũng cảm ở lại đây Minh ạ..
– Lý do.. ?
– Ưm.. Minh đã yêu ai mà không dám nói chưa.. Kiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.. Rồi đơn phương đó.. ?
– Ừm, mình chưa..
– Hi.. Mấy tháng trước mình có gặp một anh.. Anh ấy làm mình bị sét đánh.. Nghe ngộ nhỉ hihi.. Nhưng đến khi gặp lại thì mình không đủ dũng cảm để thổ lộ.. Chần chừ rồi anh ấy cũng có người yêu.. Hức.. hức.. huhu.. Mình buồn lắm..
Nhỏ đang cười thành khóc.. Nó bối rối, đâm hận thằng kia.. Nhưng chẳng biết làm gì.. Chỉ biết kêu nhỏ nín đi thôi..
– Mình muốn đi.. Đi để có thể mạnh mẽ hơn.. Muốn được như Ly.. Muốn được anh ấy thấy mình.. hức đã khác sau khi về dù hết tình cảm.. Mình không muốn nhút nhát nữa… hức hức..
– Cố lên nha.. Mình tin Chi sẽ làm được..
Nó động viên nhỏ bằng nụ cười tươi.. Nhỏ cau mặt đập vô vai nó..
– Hâm.. Người ta khóc.. Cậu cười..
– Xin lỗi..
Nhỏ im lặng.. Từ từ tựa vào vai nó.. Nó giật mình run run..
– Ơ.. ?
– Mình mượn chút.. ki bo.. Mới có lần hai mà..
Nó nhớ đến lần đầu nhỏ với nó gặp nhau trên xe khách.. Cũng như thế này..
– Nó vẫn nhiều xương nhỉ.. ?
– Ừ..
– Nhưng mình không thấy đau đầu.. Nó thật kì lạ, lạ lắm Minh..
– Ừ..
Im lặng tiếp.. Thở dài.. Buồn.. Bên vai nó vẫn nặng.. Nước mắt chảy xuống, nhiều lắm.. Nó biết nhỏ đang khóc.. Nhưng không biết vì điều gì.. Chắc nhỏ buồn vì xa mọi người.. Lâu lắm.. Tiếng nấc phát ra rồi cũng nhỏ dần..
– Minh ơi..
– Sao?
– Nhìn trên trời kìa..
– Ừ..
– Cậu thấy gì.. ?
– Mây.. Đen.. Gió và lạnh..
– Thiếu..
– Mình cảm thấy vậy thui.. Còn cậu thấy gì nữa.. ?
– Hi.. Nhưng vì sao..
– Thật hả?
– Ừ.. Một vì sao sáng với những vì sao sáng khác bao quanh.. Và có một vì sao mờ nhạt đứng nhìn vì sao sáng nhất.. Vì sao mờ kia đang đau khổ vì nó sẽ đi..
– Tại sao.. ?
– Nó sẽ đau nhiều khi ở lại..
– Ừ..
– Mỗi người đều giống một vì sao.. Mọi người như cả vũ trụ.. Đều được bầu trời sắp đặt, đều do duyên số Minh nhỉ.. ?
Khó hiểu nhưng nó biết tâm trạng của nhỏ nên cũng đồng tình..
– Ừ..
– Có lẽ.. Vì sao của Chi phải rời đi rồi.. Chẳng còn cảm giác được yêu đơn phương vì sao kia nữa..
– Cảm giác à?
– Ừ.. Vui buồn lẫn lộn.. Khó tả lắm..
Buổi đêm có vẻ lạnh hơn nhiều.. Nó với nhỏ Chi vẫn ngồi cạnh nhau.. Đầu nhỏ vẫn chưa rời đôi vai gầy của nó.. Thời gian cứ như ngừng lại.. Mọi người vẫn nói chuyện bên trong.. Hai đứa hai luồng suy nghĩ riêng.. Nhưng nó buồn..
– Minh nè.. Mai mình đi Minh đừng ra tiễn nhé..
– Ơ.. Tại sao?
– Sau này Minh sẽ hiểu.. Nhớ lời mình đừng ra tiễn..
Nhỏ kiên quyết.. Nó im lặng gật đầu.. Chợt nghĩ đến vì sao nhỏ nói.. Nó sắp xa thật rồi.. Mọi chuyện như một giác mơ và là một cơn ác mộng..
– Minh.. Mình đi Minh phải chăm sóc Ly thật tốt nhé.. Có chuyện gì mình về hỏi tội Minh đó..
– Được rồi mà..
– Ly.. Cần tình cảm, Minh nhớ đó.. Rất nhiều.. Minh nhỏ bé.. Nhưng Mình tin Minh sẽ đủ với Ly.. Chúc hai người hạnh phúc..
Giọng nhỏ run run mắt nhòe nước.. Nó cũng ứa nước mắt theo.. Tại sao ư.. Cô bé.. “Mắt nâu tinh nghịch.. , mái tóc đen mượt xõa dài, Má bầu bĩnh.. ” Mai cô ấy sẽ rời Việt Nam.. đến nơi đất khách quê người..
– Minh khóc vì mình là mình vui rồi.. hihi..
Một nụ hôn vào má.. Nhẹ nhàng ấm nóng..
– Minh giống người đó..
Không biết nên vui hay buồn, cười hay khóc.. Chỉ lặng người và cảm nhận.. Nó giống anh chàng đó, giống anh chàng nhỏ Chi yêu đơn phương.. Một cô gái yếu đuối, muốn trở lên mạnh mẽ.. Nhạt nhòa.. Nhỏ Chi vào trước.. Nó vẫn ngồi đó.. Ngắm sao..
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184