Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 41

Tuần sau mọi thứ trở về quỹ đạo lúc đầu.. Nó vẫn đi học và làm nhưng vào những lúc rảnh rỗi nó thường đi dạo khắp cái khu này trên chiếc xe đạp lọc cọc.. Đi đâu có thế.. Tìm hiểu thêm về đường phố thủ đô cũng là một điều thú vị trong cái cuộc sống tẻ nhạt của nó.. Nhờ vậy mà cũng biết thêm nhiều nơi nhiều con đường.. Công việc ngoài quán giờ nhàn hạ.. Không còn những khâu chạy xô nữa vì giờ đây khách họ đến thưởng thức nhiều hơn là giải khát như mùa hè.. Chị mấy hôm nay không biết nghe ai xui mà cứ đòi trang trí quán.. Nhất là cái khu nó…

– Làm mấy cái này làm gì hả chị.. ? – Nó hỏi khi thấy chị treo mấy đồ nhựa trăng sao lên những cái cây…

– Hihi.. Sắp phụ nữ Việt Nam rồi nhóc hông biết hả.. Làm để hôm đó chỉ cho khách nữ vô khu này thôi hihi.. Đẹp không nhóc.. – Chị quay quay quả cầu bạc nho nhỏ trên một cành cây… Quả thật từ lúc lên đây, nó cũng không chú ý đến ngày tháng nhiều.. Chỉ biết học và làm thôi.. Vậy mà đã 20 – 10 rồi.. Nhanh thật…

– Ừ đẹp.. Thế hôm ý chắc em không phải đến đúng không.. ?
– Nhóc là nhân viên thì phải đến chứ hihi..
– Nhưng em là con trai mà?
– Nhóc vẫn phải đến.. Không có đàn thì chán lắm.. Mà khu nhóc, nhóc phải phục vụ chứ.. hihi…
– Vâng…

Nó xuôi xị, viễn cảnh một thăng đực với một đống đứa con gái làm nó sợ.. Không biết tay có đàn được không nữa.. Mỗi lần như vậy nó đều run.. Chị trang trí chán chê cùng công sức nó và nhỏ Mi phụ cũng chưa xong.. Nhỏ Yến đi chơi với ông Vinh rồi… Thành ra chị bảo để lúc khác làm nốt..

Thời gian này nó không thấy nhỏ Ly đến quán uống nước nữa.. Một tuần liền, nhỏ cũng không đến phòng nó.. Dường như mất tích luôn khỏi cuộc sống của nó.. Thật sự.. Mấy ngày đầu nó buồn.. Phải, buồn lắm.. Không thể phủ nhận nó nhớ nhỏ nhiều.. Nhớ mái tóc ngắn và dáng vẻ cá tính đó.. Một người thường xuyên xuất hiện ở cuộc sống của ta.. Xây dựng một tình cảm trong ta để rồi biến mất một cách khó hiểu.. Cảm giác này thật sự rất khó chịu.. Số điện thoại nhỏ vẫn đấy, nó chưa lưu tên nhưng biết.. Lúc buồn lấy ra xem, cũng chả dám gọi.. Gọi xong cũng không biết nói gì.. Chẳng nhẽ huỵch toẹt ra là.. “Anh nhớ em” ư.. Cái tính cách của nó làm nó chỉ biết im lặng.. Đơn giản là chịu đựng, an phận..

Chắc kết thúc rồi.. Chẳng còn gì nữa.. Thời gian vừa qua chỉ là sự thương hại nhất thời của nhỏ dành cho nó mà thôi.. Nó chấp nhận vì thực sự nó rất vui khi được quan tâm như vậy.. Mấy ngày đầu cũng buồn buồn.. Nhưng ngày sau thì nó giữ lại thái độ bình thường của một nhân viên cũng bình thường.. Không suy nghĩ nhiều nữa, hơi tiếc một chút… Mà dạo này nhỏ P. Anh lại hay đến uống cà phê.. Vẫn là món cà phê đen đắng ngắt quen thuộc.. Ngon lành gì đâu.. Nó thì cũng không quan tâm lắm.. Chả để ý đến nhỏ làm gì.. Vì cái đẹp mê hồn của nhỏ thu hút một đống đực vào khu rồi.. Thiệt tình, đẹp còn mặc đồ ngắn.. Có chăng nó ra tiếp trà nước thì cũng chỉ…

– Chị dùng gì?
– Cà phê đen.

Không như cũ nữa, chắc sợ nó quên.. Thôi thì kệ.. Đặt cốc cà phê xuống với thái độ thờ ơ.. Nó quay lên đàn.. Có lúc liếc nhỏ thì lại thấy nhỏ nhìn vô cái điện thoại trên mặt bàn.. Liên tiếp mấy hôm đều như vậy.. Chả hiểu cái hành động kì lạ này là sao nữa.. Cái điện thoại của nhỏ có gì mà ham dữ… Đến tối thì nhỏ về.. Cũng im lặng lạnh lùng vốn dĩ của nhỏ.. Lướt qua mà cái mái tóc hay người nhỏ tỏa ra một mùi thơm đê mê.. Có phần quen quen…

Sau đó nó cũng về luôn.. Trời mưa phùn, hơi lạnh chút xíu.. Dòng người vội vã với nhưng chiếc xe gắn máy vụt qua đem theo luồng gió lạnh.. Nó không về phòng.. Tự nhiên muốn đạp xe sang nhà nhỏ giống đêm hôm trước.. Ngồi cảm nhận từng đợt mưa bay ướt ướt bay vô mặt trước một bậc thềm đối diện nhà nhỏ.. Căn nhà vẫn vậy, to đẹp sang trọng.. Đến cả chiếc cổng cao to.. Mà giường như bước qua là một thế giới khác.. Không giống thế giới của nó.. Nhà sáng đèn.. Nó cố tình đạp qua với cái mong muốn nhỏ ở trong sân.. Để nó chỉ nhìn qua một lần thôi.. Đơn giản điều nó muốn lúc ấy là vậy.. Không hiểu nổi nữa.. Nhưng chẳng có ai trong sân cả.. Nó thất vọng.. Đạp xe về phòng, trời vẫn đang mưa.. Một nỗi buồn đang ngự trị trong nó.. Chán nản.. Nằm xuống giường ngủ mà không để ý.. Người đang ướt.

Sáng sau dậy, người có vẻ hơi mệt mỏi.. Tắm cái cho tỉnh người rồi ra ăn sáng.. Nhâm nhi cái bánh ngọt với cốc nước lọc thì nhớ hôm nay chủ nhật, rảnh rỗi.. Thôi thì đi dạo phố phường Hà Nội cho vui.. Chắc chủ nhật này có nhiều hoạt động lắm đây.. Người dân của con đường này rất hay tổ chức cho tụi trẻ con mà.. Được ngày nghỉ thì phải vui chơi chứ..

Đạp chiếc xe dọc con đường thơm mùi hoa sữa.. Khoảng độ tháng nữa thôi chắc rằng những cái cây này sẽ trụi hết lá vì mùa lạnh sẽ sang mà… Nghĩ lại thấy vui, nó là thằng thích mùa đông vì khi đông đến.. Nó lại luôn có cảm giác ấm áp.. Không phải là khí hậu đâu nhé, mà là những kì nghỉ đông sẽ dài hơn kì nghỉ hè, nó sẽ được ở cùng gia đình nhiều hơn.. Điển hình là tết nhất…

Nhìn từng dòng xe đông đúc nối đuôi nhau dưới cái tiết trời dễ chịu.. Nó đoán là họ cho con cái đi chơi ở ngày chủ nhật này.. rẽ vô nhà văn hóa quận gần đó.. điều nó cảm thấy đầu tiên là cái không khi nhộn nhịp và náo nhiệt.. Hầu hết là trẻ con, chúng chạy nhảy nô đùa nhau tạo ra thêm một không khí vui vẻ… Hôm nay ở đây có tổ chức buổi văn nghệ gì đó… Có vẻ hay đây, nó dừng xe nhìn mọi người, có cả những gia đình.. Người bố cõng đứa con trên cổ, theo sau là người vợ mỉm cười.. Hạnh phúc thật…

Rồi những chiếc xe đạp bắp chiên, bong bóng bay, kẹo bông, chong chóng.. Tất cả để thu hút những đứa trẻ con thich thú tò mò, có đứa còn giẫy nảy lên đòi bố mẹ nó mua cho bằng được.. Hình ảnh này làm nó nhớ đến ngày xưa, tuổi thơ của nó.. Thời còn là học sinh cấp một, khi được mẹ đón về thấy quả bóng bay siêu nhân đẹp quá nó đòi mẹ mua bằng được.. Nhưng lúc đó, nhà nghèo ăn còn thiếu chứ tiền đâu mà mua đồ chơi.. Đòi dữ quá mẹ nó lúng túng bảo người ta đợi rồi về nhà.. Dắt theo thằng bé vẫn còn khóc lóc gào lên là nó.. Sau đó, mẹ cầm quả bưởi để thắp hương ngày rằm đi đâu một lúc rồi trở về, trong tay là trái bóng đấy.. Nó vui sướng chơi.. Mà đâu biết mẹ đổi quả bưởi lấy mấy nghìn đồng mua trái bóng cho thằng con hư đốn.. Chỉ biết rằm hôm đó, nhà nó không có trái cây để thắp hương… Nghĩ đến lại thấy nhớ mẹ, buồn thật…

Tiếng nhạc ở nhà văn hóa cất lên, nó tiến vô trong với tính tò mò của mình.. Một nhóm trẻ con đang múa hát trên sân khấu.. Sợ thật, thằng nào hóa trang cho tụi này, trẻ con tý tuổi phấn son thấy gớm luôn… Sau vài tiết mục nữa cũng qua, chả hay gì cả… trong lúc đang ngó ngó lên sân khấu trong tiếng reo hò của mọi người thì có cái tay vỗ vỗ vào lưng nó…

– Nè… – Quay sang thì thấy chị đang cười cười..
– Hihi.. Nhóc tồ cũng ở đây hả.
– Vâng chị cũng thế còn gì.. Mà không trông quán hở..
– Không.. Nay quán vắng, chị nhờ bé Mi coi dùm đi ra đây chơi hihi..
– Ừ.
– Bộ nhóc cũng thích coi mấy tiết mục này hả.. ? Hihi
– Ở phòng một mình chán quá thì ra xem thôi chứ thích thú gì đâu.
– Ừ, mấy đứa trẻ con dễ thương ha nhóc hihi..
– Bằng em không? – Nó để mặt đểu đểu nhìn chị.
– Xí… Nhìn thấy gớm.
– Eo.. Có mà chị thấy gớm ý.
– Còn lâu nhá nhóc con.. Ai cũng khen chị xinh đó hihi.
– Người ta nịnh đấy.
– Ứ thèm nói chuyện với nhóc tồ đáng ghét nữa.. Hứ. – Chị quay mặt đi dỗi đáng yêu dữ..
– Thôi.. Thôi chị xinh được chưa.. Thế đi một mình hở?
– Không.. Chị đi với anh Vinh cả bé Yến nữa.. À, kia kìa.. hihi – Chị chỉ trỏ, nó thấy anh Vinh cùng nhỏ Yến đến gần.. Gật đầu với nhỏ Yến quay qua chào anh Vinh..
– Em chào anh.
– Ừ.. M cũng ở đây à em.
– Vâng.
– Em sao cứ chạy lung tung để anh đi tìm thế? – Anh quay sang chị.
– Thì vui mà anh hihi.. – Tự nhiên anh Vinh ghé vô tai nó..
– Anh đi riêng với Yến mà con bé này cứ đòi theo.. Em dẫn nó đi giùm anh với, giúp anh nha M…

Hóa ra bà chị ham vui của nó hồn nhiên không biết người ta đang hẹn hò, anh nhờ nó giúp chả nhẽ không giúp, nhưng biết dẫn chị đi đâu giờ.. Tính từ chối thì…

– Thì thầm nói xấu em hả.. ? – Chị nheo mắt nhìn anh Vinh.
– Đâu có.. Thằng M bảo dẫn em đi đâu vui lắm kìa.. – Ôi giời ơi anh ơi là anh.. Em biết gì đâu.
– Thiệt hả nhóc hihi.. – Lại thêm bà cô này giật giật tay áo nó, ra vẻ hào hứng nữa chứ.
– À ờ.. Đi chị.. – nó nói sau cái nháy mắt của ông Vinh.. Nhỏ Yến từ nãy im im không nói gì.. Giờ thấy nó rủ chị, cười tươi dữ.. Chắc nãy có chị không được tự nhiên.. Cũng hết văn nghệ rồi nên mọi người kéo nhau về.. Chị đi theo nó ra.. Cười tít mắt..

– Hihi.. Đi đâu nhóc.
– Ừ.. thì chị cứ ra đây đã.

Ra ngoài cổng thì chị như chả còn chú ý gì đến nó nữa.. Cứ chạy linh tinh.. Cười tít mắt, chọt chọt mọi thứ như lạ lẫm lắm ý.. Hình như quên vụ muốn đi chơi rồi.. Nó chỉ biết đi đằng sau và im lặng.. Thật sự thì tâm trạng hiện giờ nó không được tốt lắm vì cứ nghĩ đến nhỏ Ly, thành ra nó không chú ý gì đến chị nhiều…

– Hihi.. Nhóc ơi, mua chị cái này đi.. – Chị bỗng dưng kéo kéo nó.
– Hả. ?
– Nhóc mua chị cái này nè hihi.. – Chị chỉ vô mấy cái kẹo bông đủ màu… Thiệt là..
– Mua cái đồ này làm gì, toàn phẩm màu thôi.. Trẻ con mới ăn..
– Kệ.. Nhưng chị thích mà.. – Lại kiểu phụng phịu, nó thì cũng chả muốn đôi co nhiều vì đang chán.. Nên mua luôn cho chị.
– Lấy hai cái nha hihi..
– Ăn nhiều béo cho coi.
– Kệ chị… hihi…

Xong chị cầm hai cây kẹo bông to đùng nhảy chân sáo đi trước.. Xem chừng vui lắm, hôm nay chị mặc váy nên hở đôi chân dài trắng muốt.. Thu hút mọi ánh nhìn vì chị cũng đẹp nữa mà.. Đi cạnh chị người ta tưởng nó là osin không biết chừng, đang nhảy nhót thì chị quay lại bám tay nó một cách tự nhiên…

– Hihi.. Giờ đi đâu nhóc ơi?
– À à.. Đợi em đi lấy xe đã…

Nhất thời nó lúng túng, thật sự thì cũng không biết đưa chị đi đâu bây giờ.. Hà Nội nhiều chỗ vui chơi nhưng nó có bao giờ đến đâu…

– Hihi.. Nhóc gửi xe đi rồi đi xe chị, đi chơi nha.
– Ủa đi đâu? – Nó nhất thời ngạc nhiên nên nhỡ mồm hỏi.
– Xì.. Chị biết tỏng là anh Vinh xui nhóc dẫn chị đi để hai người đó tự do rồi.. hihi.

Biết như thế thì tự động rút đi, lại còn đi theo người ta chi, hả cái bà này.. Mà công nhận chị thông minh thật…

– Biết rồi sao theo người ta làm gì?
– Thì chị chán mà.. hihi, người ta có cặp mình theo phá cho bõ ghét.
– Thế kiếm cho mình một người đi.. Việc gì phải theo phá.
– Có rồi.. Nhưng tên này ngốc quá, với lại chị đang thử tình cảm của hắn hihi.. – Ủa.. Chị có rồi sao, đứa nào mà tốt số dữ vậy.. Chậc…
– Ủa ai vậy chị? – Nó tò mò.
– Hihi.. Chị không nói đâu, thôi đi đi nhóc…

Chị bỗng đỏ lừ mặt đẩy đẩy nó.. Lạ thật. Sau khi nó gửi xe xong và chị cũng ăn xong hai cái kẹo mà không cho nó miếng nào thì.. Hai chị em nó vi vu trên chiếc xe máy của chị dưới cái tiết trời mát mẻ của Hà Nội. Thật sảng khoái.. Chỉ duy nhất có điều phiền phức là sau lưng nó có một bà cô rắc rối.. Nhìn thấy cái gì cũng gọi nó rồi suýt xoa, to với chả đẹp.. Lâu lâu còn hát nhỏ nhỏ nữa chứ…

– Nè chị ơi.. Đi đâu giờ? – Nó muốn chị chọn địa điểm vì cái thằng mù thông tin như nó thì chịu chả biết có chỗ nào vui cả..
– Hihi.. Chị em mình ra bờ hồ đi nhóc.
– Ừ chị chỉ đường nha.

Ngồi sau nó chị chỉ lòng vòng một lúc thì cũng đến nơi, ngồi xuống cái bàn nhựa của quán nước ngoài trời.. Chị gọi hai suất kem cho nó và chị.. Nó thì chả ham hố cái món này lắm, vì thể trạng nó yếu nên hay bị những bệnh do thời tiết.. Nhất là viêm họng.. Hè hay đông bị riết.. Nên nó hạn chế mấy đồ này.. Lâu lâu chỉ đụng thìa rồi thôi.. Trong khi đó chị cứ tỳ tỳ ăn…

Ngồi trên hàng ghế gần rào, nó ngắm nhìn từng hàng người tấp nập dạo chơi trên hè phố, đôi khi một luồng gió mạnh thổi qua làm tóc mái nó quật vô mắt.. Ngứa lại gạt ra, như một thói quen với mái tóc dài muôn thủa.. Chán đường lại quay sang nhìn mặt hồ xanh gợn sóng… Đầu nghĩ mông lung về nhỏ Ly, về sự biến mất của nhỏ.. Buồn, cảm xúc mà nó hay gánh chịu ập đến.. Nó nhớ nhỏ.. Nhớ nhiều lắm.. Đến độ giận nhỏ tại sao đối sử với nó như vậy.. Thà đừng biết nhau ngay từ đầu cho xong.. Bỗng một bàn tay hua hua trước mặt nó…

– Nhóc ơi.. Sao mặt nhóc buồn vậy.. Đi với chị không vui à?
– Đâu có đâu, chị ăn xong chưa?
– Chị ăn xong rồi.. Nhóc sao lạ vậy?
– Em có sao đâu mà.. Giờ đi đâu nữa đây chị…

Nó để mặt tươi lên chút cho chị khỏi nghi chứ chị cứ tò mò hỏi nó không thích lắm.. Thường thì có nỗi buồn nó không bao giờ nói với ai.. Từ trước đến nay là vậy, căn bản có bạn đâu mà nói chứ… Giờ cũng vậy, dù có nó cũng không muốn thay đổi chút nào.. Nhất là với chị, nó hiểu chị rất quý nó.. Nói ra cũng chả giải quyết được gì.. Chỉ tổ lo lắng thêm thôi, giờ hỏi chị về nhỏ Ly khác gì nói là mình quan tâm đến nhỏ thì lại rắc rối.. Thôi thì cứ để mọi chuyện được tự nhiên vậy…

– Không.. Về nhóc ạ.. Chị đi từ sáng rồi, giờ cũng phải về trông quán.. – Thế thì lúc nãy về luôn đi còn đòi ra đây làm gì… Ngồi được có tý. Tính tiền hai li kem rồi đèo chị ra chỗ cũ lấy xe.. Chào chị xong đạp về phòng trọ ngủ trưa luôn.

Chiều sang quán, nhìn hai bên đường toàn cửa hàng hoa.. Nhiều dễ sợ mà loại nào cũng có.. Có cả hoa hồng hoa chị nó thích nhất… Nếu chị nó còn sống thì chắc chắn mai nó sẽ tặng chị.. Mai là ngày đặc biệt đối với phụ nữa Việt Nam rồi mà.. Thật sự với nó thì rất ghét hoa, ngoài hoa nhài ở nhà có trồng ra thì nó chả thấy hoa nào thơm cả, toàn mùi ngái ngái ghê bỏ xừ.. Ấy vậy tụi con gái đứa nào cũng thích hoa chứ… đầu nó chảy qua dòng suy nghĩ có nên tặng chị Huyền không nhỉ, còn nhỏ Ly nữa… Cơ mà tặng rồi về để vài hôm là héo.. Có tặng thì phải là cái gì thiết thực hơn hoặc là không tặng.. Nhỏ đến lớn còn chưa tặng mẹ chứ nói gì mấy người này…

Thơ thẩn lúc cũng đến quán.. Khu nó giờ khác một cách rõ rệt.. Thật sự chả hiểu mắt thẩm mĩ của chị có vấn đề không mà nó cảm giác khu nó có vẻ “ái” nhìn thấy sợ luôn… Trái tim treo lổm ngổm trên mai hiên cái dài cái ngắn toàn màu hồng, rồi trăng sao to nhỏ dính linh tinh hết cả vô tường, mấy cái cây yên lành bị xê dịch không thẳng hàng như trước.. Chả hiểu chị trang chí kiểu gì nữa.. Được mỗi bàn cà phê có khăn trải bàn trông lịch sự nhưng cũng toàn màu hồng.. Bộ chị thích màu hồng hay sao ý.. Haizz.. Thấy nó vô chị chạy lại kéo nó đến gần.. Tít mắt khoe.. Để ý thấy cả nhỏ Mi với nhỏ Yến đang đi loanh quanh trà rồi.. Sớm dữ…

– Hihi.. Thành quả của chị này nhóc thấy đẹp không?
– Em được quyền nhận xét thẳng thắn không? – Nó không thích nhưng cũng phải hỏi trước sợ chị sẽ buồn.. Tính chị trẻ con lắm, với lại cũng là công sức của chị với mấy nhỏ mà..
– Hihi.. Nhóc nhận xét đi.. Đẹp hết ý còn gì nữa hihi..
– Treo thì cái dài cái ngắn, ngứa cả mắt, màu thì nham nhở chả hợp tông với màu cây, chậu thì kê lung tung vướng đường đi, khăn trải bàn thì toàn màu hồng.. Trùng nhau trông thấy gớm…

Chả hiểu sao nó lại nói nhiều như vậy, chỉ thấy khó chịu bởi cái không gian này bị chị thay đổi chán quá.. Dù quán của chị, nhưng nó vẫn nói vậy.. Chắc do tâm trạng đang khó chịu.. Chị sững người nhìn nó mặt hơi nghệt.. Bỗng nhiên cười cười…

– Hihi.. Biết ngay là nhóc không thích mà.. Hay nhóc sửa sang đi vậy.. Chị vô bếp chút. – Chị đi vô, nó thấy mình cũng hơi quá, nhưng kệ.. Tính nó vậy, nên bắt tay vô làm luôn…

Nhờ hai nhỏ kia mà nhỏ Mi cứ cằn nhằn, chắc làm cả buổi chiều rồi giờ thay đổi nên khó chịu đây mà, ai biểu làm xấu quá chi.. Cũng hơi sợ mắt thẩm mĩ của nhỏ này.. Thế mà cũng để yên được, có thể con gái thì giống nhau chăng… Gọi thêm mấy thằng đực vô cùng kê mấy chậu cây cho thẳng rồi.. Để nhỏ Mi với nhỏ Yến treo các đồ kia lại cho đều, bóc rồi dính lại trăng sao kiểu chéo chéo nhau, trông đẹp hơn thiệt.. Còn mấy cái khăn trải bàn khi lật ngược lại.. Ơn trời mặt dưới màu trắng, nó cũng không đổi lại hết, để kiểu so le.. Trắng hồng rồi lại hồng trắng.. Dọn đẹp kê kê mãi đến tối mới xong…

Hôm nay không phải chạy bàn vì từ lúc chị đi thì chả có khách vô khu nữa.. Chắc do thông báo khu nghỉ để trang trí cho ngày mai.. Khi tất cả chuẩn bị xong xuôi thì nó tính về.. Ổn cả, mai thế nào cũng đông khách cho xem.. Toàn nữ nữa chứ hơi ngại chút nhưng cố chịu một hôm chắc không sao.. À mà còn khoe chị nữa chứ nhỉ.. Vừa bước vô bếp thì nó thấy chị ngồi một chỗ khóc thút thít, mắt đỏ hoe tay vội dụi dụi khi biết nó vào.. Nó vội tiến đến gần chị…

– Chị ơi chị.. Sao lại khóc thế này, sao đấy chị? – Chị mếu mếu nhìn nó rồi thụi liên tiếp vào người nó…

– Đồ nhóc tồ.. Đáng ghét.. hức, công sức cả trưa.. hức.. Của người ta.. hức, mà ngươi chê sạch sanh.. Hức hu hu…

Vừa buồn cười vừa thấy thương chị trước cái điệu khóc này.. Mắt sung húp, chắc khóc từ chiều.. Và khóc vì nó đây mà.. Nó tự thấy mình thật đáng trách.. Haizz, nản thật.

– Thôi.. Thôi chi, em xin lỗi.. Ra coi khu em mới làm lại nè.. Thôi đừng khóc nữa mà..
– Không.. Không.. Hức, không thèm xem đâu.. – Chị lắc đầu, mà nhắm tịt mắt.. Cái hình động này đáng yêu dữ.. Dù khóc chị vẫn rất đẹp..

– Đi mà chị.. Em biết lỗi rồi, sau không thế nữa đâu mà..
– Không.. – Chị nín nhưng mắt vẫn nhắm, không chịu mở ngồi ôm chân.. Tính chị trẻ con chắc nãy tủi thân nên khóc lâu chứ giờ nó vô thì nín liền nhưng khoái làm bộ đây mà…
– Thế giờ có ra không.. ! – Giọng nó để kiểu đểu đểu.
– Không đấy.. Nhóc làm gì được chị.. ! – chị giương đôi mắt long lanh lên đầy vẻ thách thức nó.. Tay chị ôm thẳng vô đôi chân.. Thủ thế… Đã thế thì..

Nó ôm qua chân và lưng chị nhấc lên.. Chị nhẹ thật, còn thơm nữa chứ.. Chẳng hiểu sao bên chị nó không còn thấy khoảng cách giữa con trai với con gái.. Mà thấy rằng cô chị hồn nhiên này đang khóc nên nó muốn dỗ mà thôi.. Chị giẫy nảy lên.. Nó liền ghì chặt lại luôn…

– Á.. Nhóc tồ… Thả chị xuống.. Thả chị xuống.. !
– Không thả.. Ra đây xem đã rồi thả.. Ngồi yên! – Tự dưng chị không nhăn nhó nữa mà cười, vòng tay qua cổ nó để giữ luôn…
– Hihi.. Nhóc tồ khoẻ dữ..
– Ừ.. Đừng giận nữa, ra kia nha.
– Được rồi tha cho nhóc đấy.. hihi.

Chị cứ thế ôm cổ nó không chút ngại ngùng, còn nó thì bế chị ra ngoài khu mà ngại ơi là ngại… Đã thế mấy người ở ngoài còn trố mắt ra nhìn chứ.. Nó thả chị xuống, chị thì quay ngang quay ngửa kiểu lạ lắm ý…

– Hihi.. Nhóc làm lại đây hở?
– Ừ.. Còn nhờ mọi người giúp nữa mà.
– Đẹp thật đấy.. hihi, nhóc tồ trông thế mà làm đẹp dữ hen.. – Trông thế là trông thế nào à chị.
– Dĩ nhiên rồi.. còn hơn của ai đó.
– Xí.. Khen có cái mà thấy gớm.. Hihi, chị mong đến ngày mai quá nhóc ơi..
– Còn em thì không.. Một mình ở trong.. Hay mai cho em nghỉ đi chị.
– Không được.. hihi, không có nhóc là chán chết.
– Được rồi.. Thôi em về đây.. !

Khổ ghê nằng nặc đòi nó đến làm gì không biết.. Nó có phải phụ nữ đâu cơ chứ.. Mặt khó chịu.. Vậy mà chị vẫn cười tươi rói…

– Ừm.. Nhóc nhớ mai đến sớm đó nha.. Cả ngày đó.. hì…

Nó gật rồi về.. Chán quá cơ, đạp xe trên con đường vàng sáng.. Trời hôm nay đẹp, trăng vàng nữa.. Cái sự ồn ào của tiếng người tiếng còi, tiếng động cơ thôi thúc nó về căn phòng yên tĩnh của mình.. Hà Nội, đôi lúc cũng làm nó cảm thấy khó chịu bởi cái không khí đô thị của nó.. Về đến phòng nó nằm vật xuống giường nghỉ.. Mệt với đói, nó lại quay về món ăn dân dã mà quen thuộc là mì tôm, xong xuôi đi tắm rồi ngủ.. Hôm nay lại không được chơi đàn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184

Thể loại