Thoáng chốc sau đó chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau, nó không phải đứa hay để ý nhưng nhỏ P.Anh ăn như sợ thức ăn có độc vậy cứ rụt rè nhìn như phim quay chậm, còn Chi luôn cười nói để cho không khí dễ chịu hơn mà chẳng giải quyết được gì hết.
– Ăn đi nè… Nhìn gầy thế?
P.Anh gắp cho nó miếng đồ ăn, nhỏ nhẹ nhàng và quan tâm. Có lẽ đây mới là tính cách của nhỏ chăng? Quan tâm nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt. Nó bối rối.
– Cảm ơn.
Sau bữa ăn, hai cô gái rửa bát nó không thèm phụ vì ngại, mang đồ thừa xuống cho con cún dưới cái chuồng gần gara ô to rồi nghịch nó chút, con này nhìn giống chó sói nhưng hiền chỉ vẫy đuôi chẳng sủa hay đợp gì cả. Lên nhà thì hai nhỏ đang sửa soạn gì đó ở trong phòng, nó gọi lớn.
– Mình về nhé Chi!
Tự nhiên cánh của sầm sầm rồi mở, Chi chạy ra.
– Ê, cậu hông được về!
– Sao?
– Chút tụi mình đi shopping…
– Ừ thì sao, liên quan chi tới mình?
– Cậu phải đi cùng với tụi mình, đang thiếu chân xách đồ!
– Không được, chiều mình phải đi học nữa.
– Nghỉ đi, lâu lâu mới có bữa mà.
Chi năn nỉ nó, nó lắc đầu.
– Không được đâu!
Chi thở dài.
– Đã vậy thì đành phải dùng biện pháp mạnh… Nè hihi.
Nhỏ cầm cái khoá xe của nó đung đưa miệng cười tươi. Nó giật mình lục túi, cười khổ.
– Cho mình xin lại đi mà, chiều phải đi học.
– Không được… Chịu khó đi đến chiều rồi mình thả cho đi làm hihi.
Nói xong Chi chạy vào phòng, nó phải gọi thằng bạn điểm danh hộ. Thà cứ là Chi ngày trước còn hơn. Giờ “cáo” thấy sợ.
Đến đầu giờ chiều, nó dần chán nản với cơ số phim hoạt hình ở ngoài phòng khách, thì hai bà cô kia mới lù lù đi ra. Nó vờ chăm chú vào xem không để ý. Chỉ khi hai người kia bỗng nhiên đứng chắn trước mặt thì nó mới tỏ thái độ.
– Làm gì vậy? Có thử đồ thì vô trong, đây không có hứng coi đâu!
Nói rồi nó ngó lên xuống để xem cho kì được cái màn hình tivi phía sau mặc dù từ đầu đến cuối chẳng hiểu mô tê gì hết. Nhỏ P.Anh hé miệng.
– Dê xồm!
Cái miệng xinh mà quen xỉ vả với nói vớ vẩn nó đã biết nên không bật lại. Nó cũng hơi ngượng nữa. Chỉ có Chi thì cười, rồi đẩy nhẹ chiếc nón phớt màu thép đội trên đầu tạo dáng và hỏi nó.
– Nhìn tụi mình mặc đẹp chưa…hi?
Nó “liếc thật kĩ” rồi nói bừa.
– Ờ đẹp… Trẻ trung năng động, phối màu tốt… Chỉ có điều..
Nó định góp ý cho P.Anh mà nghĩ thế nào lại thôi, đành bỏ lửng câu nói.
– Sao vậy?
– À không… Không có gì, giờ đi chưa?
Chi chỉ vào nó rồi kéo kéo cái áo.
– Cần về thay đồ không?
– Không… Chân khuân vác mà, mua gì đâu, nếu thấy ngại thì hai người cứ đi đi…
Nó ra vẻ tự ái, Chi cũng thôi không nói gì, chỉ đẩy nó ra ngoài sân, rồi khóa cửa lại. Nhỏ P.Anh đội mũ bảo hiểm rồi phóng trước, không quên nhìn nó bằng con mắt khó hiểu làm nó đực mặt suy nghĩ.
– Này này… Đi thôi!
– Ừa… Đây, ủa mà đi xe ai?
– Xe cậu… Rồi về cậu lại đưa mình về!
Chi giục, nó lưỡng lự vì nhìn vào vết loang, nứt và dòng chữ MonLy ngay ở đầu xe.
– Ngại không?
– Ngại gì? Xe á?
– Ừ! Nhìn hủi lắm á.
– Hihi… Minh ngốc, đi lẹ coi cái P.Anh nó đến nơi rồi cũng nên… Mình không ngại đâu.
– Thiệt hông?
– Thiệt… Lẹ lên!
Rồi cũng chở thêm một cô gái khác ở đằng sau xe vào cái chiều thu sắp tàn của Hà Nội, sắp lạnh rồi. Đông năm nay, rét hơn đông năm ngoái đây. Đi qua vài hàng bánh quà vặt, nó tự nhủ như vậy. Chi ở đằng sau khẽ hát bài hát tiếng anh nào nghe vui tươi… Không giống em của nó, em chỉ thích hát những bài tình ca Việt nhẹ nhàng buồn trầm, như một khía cạnh con người em nó chưa khám phá hết hoặc là nó nghĩ vậy… Để rồi ngày em đi… Nước mắt lăn dài. Nó đa cảm và lúc đó, hai gò má nó chợt ướt đi.
– Minh làm sao vậy?
– À…à, có con gì bay vào mắt lúc đi đường đó mà.
– Sao trông mặt buồn vậy?
Chi vẻ lo lắng nhìn nó, nó dụi đôi mắt lại cười để chứng thực sự nói dối.
– Đâu có đâu, thôi Chi vô lựa đi rồi tý xong gọi mình vô. Mình ở ngoài đợi.
– Thế đâu có được, đã đến đây là phải vào, ở ngoài chi?
Nó cười khổ.
– Nơi đây… Không hợp với mình cho lắm.
– Cậu hâm à, nơi bán quần áo thì hợp với không hợp cái gì. Vậy ai vô mua hả trời?
– Ờ thì…
Chi làm mặt giận khoanh tay, nó gãi đầu.
– Cậu không vào thì mình cũng ở ngoài luôn, đợi cái P.Anh ra rồi về… Í.. nó gọi đây này!
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-mai-yeu-em/
– “Hắn không vô! Mày ra làm sao làm nhé. Bực mình quá!”
Nó vẫn tẩn ngẩn đứng ở ngoài nhìn Shop quần áo trưng đèn sáng cả ban ngày, tận hai tầng đều lắp kính. Vẻ hào nhoáng này làm nó hơi lo, bản thân nó khá thiếu tự tin về vấn đề này. Dân quê mà, nói gì nói, nơi thành phố này cũng cần có giới hạn nhất định. Ví dụ như, một thằng sinh viên tỉnh lẻ, thuê trọ, làm thêm quê mùa. Không thể cùng hai cô gái xinh đẹp ăn mặc như minh tinh, đi lựa quần áo khắp một shop thời trang lớn được. Chả có vẻ gì tự hào đâu, trái lại còn hổ thẹn ấy chứ…
– Này… Đi vào!
Nhỏ P.Anh bước xuống từ bậc thang của chiếc cửa xoay. Nói như ra lệnh cho nó, nhỏ khoanh tay trước ngực.
– Không.
Nó nhẹ nhàng, bình thản vì bắt đầu ghét cái thái độ ngang bướng không đầu không cuối của con nhỏ này. Cũng may phía ngoài có một dãy ghế, nó ngồi xuống phân bua.
– Hai người cứ vô lựa, xong thì gọi mình. Mình không cần mua thêm gì nên không vô đâu…
Chi im lặng nhìn P.Anh. Nhỏ P.Anh vẫn đứng trước nó, có một số người đi qua đường nhìn nhỏ chăm chú. Cái màu tóc này thì nổi bật quá rồi, nó ngại ngùng.
– Vào đi, người ta nhìn kìa…
– Kệ người ta, tại sao không vào?
– Không thích…
– Không thích cái gì, hay anh sợ cái gì, anh xấu hổ, anh tự ti à?
Nhỏ bắt đầu gay gắt.
– Phải… Tôi như thế! Tôi là đứa như thế đấy!
Nó nhẹ nhàng. Nhỏ P.Anh nói lớn.
– Vậy tại sao, khi đi với Ly Anh vẫn có thể đi cùng, sao anh không như vậy đi?
– Bởi vì đó là người tôi yêu! Cô thì hiểu cái gì… Tôi không sinh ra trong nhung lụa như cô, tôi không được đủ đầy như cô. Cái gì tôi cũng phải suy nghĩ trước khi quyết định… Làm ơn đừng mỗi lần xuất hiện là bắt tôi làm cái này làm cái nọ nữa, được chứ?
Nó trợn mắt lên rồi quát con nhỏ, P.Anh bị bất ngờ nhỏ mấp máy môi định nói gì đó, khuôn mặt hơi tái lại run run, hai tay buông thõng.
– Cô là cô, Ly là Ly. Cô không bao giờ giống cô ấy và không ai có thể thay thế được cô ấy trong tôi! Cô nhớ nhé, nốt lần này đã nhiều lần rồi… Từ giờ trở đi, nếu cô muốn chúng ta là bạn hay hòa đồng, chín chắn hơn. Còn không thì coi như tôi và cô không quen biết. Tôi không xứng đáng làm bạn của một cô tiểu thư Hà Thành cứng đầu và ngang bướng.
Từ nãy giờ Chi đứng nhìn, giờ bỗng nhiên chạy ra mắng nó.
– Hai người bị điên hết rồi à… Có mỗi cái chuyện cỏn con cũng cạch mặt nhau chắc…
Nó cười.
– Mình hoàn toàn bình thường. Cậu bảo cô tiểu thư đèo về sau nhé, mình về trước đây!
Nó phóng đi, mà lòng nhẹ bâng. Mỗi lần hai đứa, nó và P.Anh mâu thuẫn đều to tiếng với nhau, đây là lần nói nhẹ nhàng mà cũng nhẹ tình nhất, nó đã nghĩ kĩ rồi. Có lẽ hai đứa nó không dính líu gì đến nhau thì hơn. Dù là bạn bè hay yêu đương gì thì hai đứa đều có thế giới trái ngược hẳn nhau. Bất chợt nó muốn quay về mới tình sinh viên của mình, ở trường cũng có người yêu nó đấy chứ. Chẳng phải sinh viên, tình yêu, đàn guitar, chung trường. Đúng truyền thống đó sao, rồi kết thúc bằng những lời hứa hẹn. Nó muốn như mọi sinh viên khác. Nó quyết định gạt bỏ những con người kia sang một bên, dù có là Chi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184