Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 170

– Haha, đùa chút… Em làm gì làm, nhưng đừng nói dối anh là được.

Nó cười, nói một câu mà tự thấy mình ngượng mồm. Nhỏ Nhi xoa xoa mặt nó.

– Đương nhiên rồi, vậy anh có nói dối Nhi không?

Nhỏ Nhi chớp mắt. Nói giọng nửa đùa nửa thật, nó bối rối.

– Không… Ừ, không.

– Hihi… Thôi để yên cho người ta thổi cơm.

Nhỏ Nhi đuổi nó lên nhà, lên ngồi bắt mèo ôm nghịch, được cái con mèo của nhà nhỏ nuôi bạo người với khoái ngủ nên bắt cái được luôn, giữ trong lòng cả ngày nó cũng chẳng thèm nhúc nhích, lúc sau chán quá nó lại chạy xuống bếp. Thấy nhỏ Nhi đang ngồi ôm trán trên ghế.

– Sao vậy?

– Hức… Em bị dầu bắn!

Bỏ ra thấy ửng đỏ, chiên quái gì sôi mà cầm đôi đũa ngắn không chịu được.

– Lấy kem đánh răng bôi chút vào để đấy anh làm cho, làm rau đi.

– Anh biết làm không?

– Bộ tưởng đây công tử hả, đây làm đầy việc hơn cô đấy cô nương.

– Nhưng…

Nhỏ cứ lưỡng lự. Nó giật đôi đũa rồi chiên nốt, nhỏ nhìn rồi cười, không nói gì . Ở trên nhà có tiếng lục cục, chắc nội về.

– Nhi ơi…!!!

– Dạ…!!

Khiếp thật, già mà giọng khỏe, bà gọi nhỏ lên. Nó còn giật mình.

– Mày đi đâu từ sáng giờ hả?

– Dạ…dạ cháu lên trường.

– Tiên sư mày. Trường mở lúc 5h à? Mà cái xe ngoài kia của ai?

– Của anh Minh ạ!

– Rồi rồi… Tao biết rồi, hóa ra là đi với bạn trai. Mày lớn rồi đấy nhé! Làm gì cũng phải suy nghĩ. Thế nó đâu?

– Dưới bếp ạ!

Công nhận nội nói câu thấm thật. Làm gì cũng phải suy nghĩ. Nó đang chiên mà cũng giật mình bị nổ bép cái vào tay.

– Cháu chào bà!

– Ừ… Cái con này, khách đến mà để nó làm bếp à. Đi xuống!

Nhỏ phụng phịu.

– Anh ý đi ăn nhờ với lại đòi làm chứ cháu có bảo đâu?

– Ăn với nói thế à? Thôi mày lên đi để nó làm nốt.

– Dạ, bà cứ để cháu. Nhi bị bắn phỏng, với lại mệt. Không sao đâu bà ạ.

– Đấy mày xem. Nó nó thế mà còn đứng trơ đấy, phụ nó đi.

– Bà toàn bênh anh ý.

Nhỏ băm băm cái gì đó, đến sợ với cái cách cầm dao.

– Thôi xin… Làm đi! Không tý mất ngon.

– Hứ… Anh được bà quý hơn em!

Nhỏ cứ lẩm bẩm, trẻ con cũng chỉ đến mức này thôi. Con gái đúng là loài động vật khó hiểu nhất trên đời. Nó được ăn ké một bữa cơm mà bị hỏi bao nhiêu câu từ nội. Đôi khi nó hơi sợ ở nhà nhỏ Nhi, nhưng ít ra khi ăn xong hai đứa cũng có không gian riêng tư để… Im lặng. Nó luôn vậy, chờ một ai bắt chuyện để có thể khơi lên khả năng bẩm sinh là nói. Vì cái vốn từ ít ỏi ngôn ngữ nghèo nàn, nó không bao giờ biết cách bắt đầu một câu chuyện cho hấp dẫn người đối diện. Nhỏ Nhi cũng chỉ biết ôm mèo. Thấy nó vậy nhỏ tựa vào nó.

– Anh ơi…

– Hả?

– Sao anh ít nói vậy?

– Con trai nói nhiều thì thường không hay ho lắm… Với lại, anh cũng không biết nói gì.

– Kể cả với em à?

– Với ai cũng vậy thôi mà.

– Ừm… Thường thì con trai hay buông lời khen hay tán tỉnh trước những người con gái họ thích. Chỉ có mỗi anh là tẩm ngẩm hoài. Chả hiểu sao lại yêu anh nữa ý.

– Học giỏi lắm cơ mà… Tự tìm hiểu đi.

– Học là vấn đề về kiến thức, còn về tình cảm thì em dốt lắm. Như anh nhận xét vậy á.

– Ừ…

Nhỏ thả mèo rồi ôm nó, cứ như sợ nó chạy mất vậy.

– Em hỏi thật nhá! Em có xinh không?

Nó quay sang, nhỏ úp mặt vô lưng nó không dám ngẩng lên nhìn.

– Ừ…Xinh.

– Vậy anh thích em rồi… Tán em chỉ vì em xinh à?

Nhỏ bốn mắt này thích hỏi hay sao mà toàn dùng những câu khó trả lời.

– Sao lại hỏi vậy?

– Thì em thấy nhiều người nói, con trai thấy gái xinh đều vậy hết á. Cứ tán tỉnh cưa cẩm. Nói chung là không tốt, nên trước kia có người nói thích em mà em không đồng ý.

– Ủa vậy sao tự nhiên lại đồng ý với anh?

Nhỏ lại úp mặt vô lưng nó, hai vành tai đỏ như cà chua.

– Người ta không biết rồi cứ hỏi hoài…

– Vậy thì anh cũng không biết…hehe.

– Anh đểu lắm…

– Gì?

Nhỏ đấm vào lưng nó.

– Chỉ có việc nhỏ xíu như vậy cũng đòi chia tay luôn được… Đồ ích kỷ. Tuy là biết anh giận nhưng cần gì anh nói chia tay.

– Nhất thời thôi mà… Coi như chưa xảy ra đi nhé!

– Em sợ quá trời… Nói sợ tổn thương rồi mà cứ… Như vậy… Còn khóc theo người ta nữa… Đồ khùng…

– Ế… Ế… Ai làm chi mà nước mắt lại rớt rồi… Thiệt tình!

Nó quay lại, nhỏ vẫn ngượng, mặt cứ cúi xuống.

– Ngửa mặt lên xem nào… Ngửa lên không là lần sau không đến nữa đâu.

Nhỏ ngửa lên, mắt hoe đỏ nhưng không khóc. Nó hôn luôn, cái đôi môi đỏ không son cứ kích thích nó, bị bất ngờ, nhỏ không thèm nhắm mắt mà mắt cứ trợn lên. Vậy mà cũng để yên.

– Khóc là cái nữa này…

– Ứ… Không thích!

– Không thích sao không đẩy ra?

– Vì anh là người yêu em…

– Vậy là người yêu muốn làm gì cũng được à?

Nó mặt đểu đểu nhìn nhỏ, nhỏ giật mình ôm người lại mặt mếu.

– Bà em ở nhà đấy…

– Nghĩ gì mà thủ kĩ vậy trời… Ai làm gì đâu?

– Nhìn anh như là đang nghĩ bậy ý… Lần sau phải để em đồng ý nhé, đừng…bất ngờ. Xấu hổ lắm.

– Rồi rồi…

Đến chiều, nó qua quán làm sau khi dặn nhỏ giữ sức khỏe có đi đâu thì cứ gọi nó. Đến quán, trong lúc đang mặc đồng phục. Thằng Hoàn chạy ra kêu nó.

– Ê hôm qua con bí thư nó đến tìm ông đấy, sao rồi.

– Xong rồi, thôi làm việc… Nó kể rồi.

– À ừ… Cứ năn nỉ bọn tôi để tìm chỗ ông mãi. Thằng Khánh nó chỉ đấy.

– Ừ. Kệ đi. À thằng Tùng về chưa?

– Chưa. Sao?

– Tính hôm nào nó về thì rủ đi ăn bữa khai học. Hehe. Đang khoái tụ tập.

– Ok ok… Về tôi nói.

– Nay ra chạy bàn với tôi đi! Rửa cốc mãi chán lắm.

– Ừ đi.

Nó với thằng Hoàn thi nhau chạy bàn, chiều tối là lúc đông nhất vì những cặp đôi hay hẹn hò, hai đứa cũng vì thế mà mỏi chân hơn. Lúc nghỉ nó lại cùng thằng Hoàn nhận xét những vị khách, đương nhiên là nữ. Nhỏ Hoài ở sau bảo rằng đó là công việc vô bổ.

– Người đẹp ở đây không ngắm… Đi ngắm mấy con nửa mùa đấy… Hơ… Buồn ngủ quá.

– Ngáp che cái miệng vào… Vô duyên!

– Hứ… Răng trắng miệng thơm. Tội gì che, lùn mặc cảm thì đi mà che.

– Khiếp quá đấy…!

– Chưa thử sao biết… Lùn xấu xí ghen tị với em à?

– Chả thèm… Có cho thử không mà dám.

– Sợ lùn không dám thôi…

– Thách anh đi…

– Em đố lùn đấy…

Nhỏ Hoài chống tay vô quầy nhìn nó, tưởng nó ngại mà không dám chắc. Nó tiến lại gần nhỏ, sắp chạm môi thì bị nhỏ…

– Phập….!! Á….á…aa.!

– Hứ… Dê em này…!

Nhỏ cắn phát vào mũi nó, nghiến thêm cái. Đau chảy nước mắt.

– Thế mà mạnh miệng!

– Để lùn lãi à… Khôn thế!

– Em ơi… Thằng này nó sợ gì đâu, em đừng thách nó. Ngoài phạm pháp thì nó cái gì cũng dám đấy.

– Ông im đi… Đau quá. Chảy máu rồi! Kiếm anh cái băng!

– Hihi… Đây!

Nhỏ Hoài gọt hoa quả nên hay đứt tay và trữ băng y tế ở dưới. Nhỏ dính luôn ngang mũi nó. Rồi cười.

– Trông nghịch lắm! Hihi.

– Răng sắc như răng con khuyển!

– Ủa là con gì vậy lùn?

Nó với thằng Hoàn cười phá lên.

Đến tối muộn, hai đứa nó đi ăn cơm rồi mới về. Hôm nay được lãnh lương, nó đút ống một nửa. Thời gian này nó tiêu sài tiết kiệm và kiếm được khá tốt ở tiền lương, rồi tiền tip, còn đi phát tờ rơi nên để dành sau có việc cần đến. Vừa tắm xong chưa kịp khô người, nhỏ Tâm gọi điện.

– “Sao anh không gọi cho em?”

Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-mai-yeu-em/

– “Thôi… Em hiểu rồi, anh qua nhà em đón em đi chơi được không?”

– “Chờ anh chút. Xin phép luôn hai bác nha.”

– “Dạ…”

Nó qua nhà Tâm chào hỏi rồi xin phép hai bác, đi với Tâm nó toàn đưa nhỏ về đúng giờ có khi sớm hơn để hai bác yên Tâm. Bác Tám còn đùa.

– Mày làm con rể bác đi Minh! Ra trường cho cưới luôn! Haha.

– Kìa mẹ!

– Thôi đi cô thích đỏ cả mặt còn kìa kìa cái gì… Đi đi anh đợi.

– Hihi, bác cứ đùa hai đứa còn trẻ con lắm ạ. Thôi cháu xin phép!

– Ừ đi đứng cẩn thận nhé hai đứa!

– Dạ!

Đường phố tấp nập bởi trời gió mát. Không hiểu nổi HN nữa. Tâm phía sau nó không nhí nhảnh, không yêu đời, không cười nói. Đơn giản em chỉ hát những bản tình ca buồn mà qua giọng nó biết em nghẹn nghẹn…

– Em muốn đi đâu nào?

– Đâu cũng được… Đi cùng anh, đi đâu em cũng thấy vui…

Nhỏ Nói mà nó buồn. Giá như nó có thể làm nhỏ ghét nó, nó đã không dằn vặt thế này. ” Anh phải trả giá sao để đổi lại được sự thay đổi của em? “. Một quán đồ ăn vặt nhỏ thích. Nó dẫn nhỏ vào như một cặp tình nhân bình thường, có cười nói, có nắm tay. Nhưng bên trong chỉ là sự giả dối. Tâm không giỏi ăn cay vậy mà nhỏ ăn đồ cứ quệt ớt hoài. Nước mắt chảy thành dòng.

– Tâm…

– Dạ…?

– Anh xin em đấy…

– Không nói chuyện đó ở đây… Anh là người yêu em mà đúng không? Ăn đi anh…

– Đừng khóc nữa…

– Em đâu có khóc?

Nhỏ lấy tay gạt nước mắt, càng gạt càng chảy.

– Em mắc cay… Kệ đi!

– Không ăn nữa… Đi chỗ khác.

– Đi đâu?

– Chỗ mà em không có cớ để rơi nước mắt!

Nó thanh toán rồi đưa nhỏ ra bờ hồ. Đôi lúc thanh thản, đôi lúc rồi bời, đôi lúc tuyệt vọng nó vẫn thường ra đây. Giờ thì bên nó cũng có một con người chắc cũng đồng tâm trạng.

– Ở anh có gì để em làm như vậy?

Nhỏ Tâm tựa luôn vào người nó, miệng nói nhỏ.

– Chỉ chính anh… Em không biết, có lẽ kiếp trước… Em nợ anh ghê lắm. Để giờ tự làm khổ mình chỉ vì người không yêu mình. Em tự hỏi rằng sao mình không ghét luôn anh ta, xóa sổ anh ta trong đầu đi nhưng mà không được. Em không làm được, vì em không tìm được lý do nào để làm vậy. Đôi lúc em tự ghép tội anh nhưng rồi suy nghĩ rằng là do mình chứ đâu phải do anh. Giá như cho em một cái cớ để ghét anh! Giá như…

– Em à… Sao em ngốc vậy, một thằng như anh có đáng không?

– Đáng chứ! Em đâu có tin vào tình yêu đích thực cho đến khi gặp anh… Vậy nên nó đáng lắm…

Giờ vẫn còn người qua đường, nhưng trời đã bắt đầu về đêm. Nó mông lung suy nghĩ.

– Anh… Hôn em đi… Lâu vào… Anh là người yêu của em mà. Em yêu anh lắm…

Nó làm theo lời nhỏ, nhỏ ngồi lên hẳn người nó đáp lại mãnh liệt. Lúc này nó thấy tội lỗi, dù sự ngọt ngào của nhỏ Tâm che mờ đầu óc nhưng nó vẫn phải kiềm chế trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc.

– Muộn rồi… Anh phải đưa em về!

Nó rời ra bất chợt nhỏ Tâm có vẻ hụt hẫng nhưng cũng đồng ý. Đêm hôm đó nó lại mất ngủ, nó cứ ngồi vậy không, mắt nhìn vào trời sao sâu thẳm để tìm kiếm cho mình một thứ giết thời gian. Cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184

Thể loại