Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 81: Phần đặc biệt.

Đã từ lâu rồi, cái cảm giác tận hưởng một chai lavie mát lạnh và một đĩa hướng dương tại góc phố Hà Nội để ngắm đường xá nó chẳng còn được cảm nhận. Mọi thứ quấn nó đi theo guồng xoay để làm nó chóng mặt rồi nhận ra mình không còn gì cả. Nơi đây chỉ là một quán nước vỉa hè của bà cụ già. Nhưng vì sao nó lại hay ra chỗ này điều mà nó không kể về chị và nó. Mấy năm trước, nó gặp chị lần đầu ở đây, xinh đẹp… Ấn tượng đầu tiên, cho tận bây giờ nó không quên hình ảnh đó, khi đang cố nuốt nốt một mẩu bánh mì…

Hôm nay mùa hè, trong một hồi tưởng về kỷ niệm mà nó chưa nhắc đến, có thời gian rảnh nó với chị thường ra quán cóc của bà cụ để khiến cụ bớt cô đơn nơi góc phố đông người qua. Bao lâu rồi, giờ lang thang đến tận chỗ này nó mới sực nhớ… Quần ngố áo cộc, nó thong thả ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ.

– Bà vẫn nhớ cháu chứ?

Lúc chị đi, nó vẫn chăm ra quán của bà. Nơi này ít người lui đến mà có đến cũng chỉ là khách quen quanh xóm. Bà cười trông không già đi, mặc dù đã nhiều năm trôi qua.

– Ừ nhớ chứ… Mấy đứa trẻ như bây có đến nhiều đâu, với lại có đến chúng nó cũng toàn uống nước ngọt không. Chẳng ai như bây cả. Nó cười tách hạt hướng dương, lúc nào cũng một mình, nó luôn là vậy cứ lặng lẽ sống. Vậy mà cách sống đó chẳng mấy ảnh hưởng khi nó tạo ra mảng tối của cuộc đời. Vui hay buồn cũng chỉ ngăn cách nhau bởi những điều đơn giản mà thôi, đó là yếu tố con người. Nó thơ thẩn, ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây… Ngắm mọi thứ quen thuộc của vùng đất thủ đô ồn ào náo nhiệt, nó còn được nhận thêm một điều thú vị nữa từ những câu chuyện kể từ thời kháng chiến của bà cụ, bà cười móm mém hệt nội nó… Thân quen quá.

– À, con bé cao cao trước hay đi cùng bây đâu?

Nó cười buồn, nói sao nhỉ. Mà dù sao thì nó cũng không muốn kể cho bà vì nó sẽ hơi khó hiểu.

– Chị ấy bận bà ạ…

Bà gật gù, rồi phe phảy chiếc quạt nan. Nó uống miếng nước.

– Hôm nay nóng quá nhỉ?

– Dạ…

Nó mặc kệ những tia nắng còn xót lại của ngày nhảy múa trên nước da không thể đen nổi của nó… Miệng thì nhâm nhi viên ô mai bà làm.

Kể từ khi quen chị, nó thường ăn vặt. Khẽ nhìn chiếc đồng hồ cũ, đến giờ nó trả tiền và chào bà cụ ra về. Một chút nữa nó có một cuộc hẹn, hôm nay cô ấy về nước, người mà nó coi như một liều an thần khi nó suy sụp nhất, đau khổ nhất, và giúp nó có được tình yêu vốn dĩ luôn thuộc về mình. Sau ngày đấy, nó đã trưởng thành hơn, biết tính toán so đo để sống trong cái xã hội này. Đương nhiên cũng không còn ngốc như xưa để cô ấy trêu nữa.

Quán cà phê mà chẳng để uống cà phê, tháo chiếu kính râm xuống bàn, một cô gái xinh xắn, lẩm nhẩm bằng giọng khó chịu.

– Nè đồ vô duyên, tiếp con gái mà anh ăn mặc thế này đó hả?

Ngước lên nhìn vì mải đọc tin nhắn, nó bật cười. Cô ấy vẫn vậy, xinh đẹp đáng yêu, chỉ có điều hơi già dặn chút.

– Vậy ăn mặc sao ta, thích ăn mặc khác thì phải đi chỗ khác, chỗ này chỉ như vậy thôi.

Nó chớp mắt, cô ấy đá nó.

– Anh thì giỏi rồi…

– Xời… xưa nay vẫn vậy.

Cô ấy cười, nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi. Người phục vụ đi ra, hai đứa gọi hai món nước khác nhau. Nó hỏi han về cô ấy, cô ấy kể mình đã có một người bạn trai tại nước ngoài, có công việc đầy đủ, rồi còn tham vọng để tiến xa hơn. Quả là một người con gái giỏi giang. Khi kể về anh chàng kia cô ấy cười suốt.

– Mong tình yêu hai người hạnh phúc… Đừng giống anh nhé!

Nó nhìn cô ấy nói thật lòng.

– Anh cũng vậy, trải qua nhiều chuyện như thế… Hai người vẫn tìm thấy nhau, có lẽ duyên số sắp sẵn anh và nó phải ở cùng nhà rồi… Giống như hai ngôi sao ở cùng một chòm vậy.

Cô ấy mơ mộng. Nó cười.

– Em nghe nó kể rồi, thật sự chuyện đó em cũng không biết… Em đã không ngờ… Nhưng anh còn buồn không?

Cô ấy đăm chiêu, cắn môi, vẻ suy nghĩ ghê lắm mới dám hỏi.

– Không… Mọi chuyện đã kết thúc, anh không vướng bận đâu. Thật lòng anh thấy mình hơi nhẫn tâm, nhưng anh thấy mình nên như vậy, giờ đây mọi chuyện phải dứt khoát… Anh không muốn quá khứ được lặp lại… Anh không còn yêu người đó nữa…

– Đôi mắt anh cho em biết anh không nghĩ vậy…

Nó trống lảng. Vì không muốn nhắc đến chuyện này thêm khi mà nó chẳng dấu cô ấy nổi nỗi niềm của mình.

– Thế đợt này em về được mấy ngày?

– 10 thôi Hihi… Gặp anh chút lại phải về nhà á.

– Ừ… Anh cảm ơn em về mọi chuyện.

Cách đây nhiều năm nó đã từng nói câu này nhưng giờ lại muốn nói lại, cô ấy là một con người có lòng nhân hậu, biết hi sinh vì người khác, nó mang ơn cô ấy rất nhiều.

– Anh đừng nói vậy… Em vui vì một người em từng yêu và một người như người thân của mình đến được với nhau… Em vui lắm anh à…

Hai đứa im lặng như hiểu nỗi niềm của nhau.

– Anh biết…

– Hihi… Anh đèo em về được không?

– Đương nhiên rồi!

Trời đã chuyển màu đỏ sẫm của hoàng hôn. Nó biết rằng nó cần đóng lại hoài niệm này vì tương lai của cả hai, có lẽ đây là lần cuối cùng hai đứa nói về tình cảm đã dành cho nhau… Lời tạm biệt luôn khó nói nhất là khi đó là quá khứ của mình.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184

Thể loại