Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 64

– Nói gì thấy ghê, chết thì anh đi tù rồi chứ đâu có ngồi đây với em nữa.. Đang ăn sáng lại bảo người ta giết người?

– Trời ơi là trời.. Em chắc phải cạo trọc anh mất.. Ngốc dễ sợ.. – Em lấy tay đập vào trán.. Cười nó, nó thì chẳng hiểu gì cả.. Cứ đinh linh gă lăng là cái gì nguy hiểm lắm…

– Liên quan gì đòi cạo đầu người ta?

– Ý em nói là em là người yêu thứ mấy của anh rồi? – Em hấp háy đôi mắt long lanh một cách thích thú…

– À… um, đầu tiên…

– Thiệt hông? – Em có vẻ ngạc nhiên.

– Thiệt mà.. Ngốc thế này ai thèm yêu?

– Ám chỉ gì đấy.. ?

– Hơ, không biết.. Trúng ai thì trúng á.. hehe..

– Anh giỏi lắm.. – Em hậm hực.. Nó chợt muốn hỏi em..

– Thế anh là người yêu thứ mấy của em?

– Không nhớ.. Hình như là nhiều lắm đó anh.. – Em ngậm thìa cháo, mặt thản nhiên như không có gì.. Nó thì hơi hẫng chút nhưng cũng hiểu vì em xinh đẹp nên mới vậy.. Im im ăn, em khúc khích cười…

– Coi cái mặt kìa, hihi.. Ý em là người yêu em nhiều lắm, còn người em yêu có mỗi một thôi à.. Tên ngốc này nè, tình đầu của em đấy.. Liệu mà cư xử hihi.. – Em ấn tay vào trán nó, làm nó thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.. Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện nó sẽ làm gì có lỗi với em chứ.. Em tuyệt vời thế này cơ mà.. hê…

– À.. Anh bảo này?

– Dạ.. ?

– Tý.. À… ừm.. Anh có việc.. Đi với chị chút…

– Chị Huyền à?

– Ừ..

– Đi đâu?

– Trước có lần.. Hứa đưa chị đi.. Chơi.. – Hơi ngập ngừng chút quan sát nét mặt của em.. Sợ em không cho đi.. hix…

– Ừ.. Cũng được, anh cứ như thế thì bảo sao.. – Em thở dài, nói nhỏ…

Nó thì thắc mắc, sao là sao? Xong xuôi đèo em lại nhà, trước khi đi em còn nói…

– Đi đâu thì đi, đừng có mà quên đường về…

Rồi chạy vô đóng sập cạnh cổng to tướng vào, thái độ thế này chắc buồn.. Thôi đi với chị về mua đồ ăn cho em sau.. Phóng vèo sang quán không đợi chị gọi vì hôm qua có hẹn trước rồi.. Vì sáng nên trời rét khủng khiếp, đôi găng tay nãy chưa trả em để trong túi áo nó lấy ra dùng tạm.. Tuy trông có hơi bựa chút.. Trời Hà Nội lúc này xám xịt, học sinh đi cũng đông, đứa nào cũng áo khoác đồng phục của trường, cộng mũ len, khăn len đầy người.. Nhìn thấy thích thích.. Thời học sinh của nó thì cứ hai cái đồng phục mà đóng cho đỡ lạnh thôi chứ hổng có áo khoác mà mặc… Đến nơi dịch xe vào bãi.. rồi đi vô, hơi ngạc nhiên chút vì thấy anh Vinh.. Vì anh làm ca chiều cơ mà nhỉ…

– Ủa, anh.. Sao sáng đến đây thế này?

– Minh à.. Cái Huyền cảm lạnh rồi, nhờ anh ra trông quán giùm…

Nghe đến đây nó lo lắng cả thấy thương cho chị.. Được ngày đi chơi thì ốm… Khổ quá.. Nó muốn đến thăm chị nhưng hông biết nhà…

– Anh.. Chị Huyền đang ở đâu thế?

– Nó đang ở nhà anh ý, lúc ra sống một mình nên bố mẹ anh kêu nó đến ở cùng, để con bé một mình không yên tâm được…

Một thời gian qua đi bây giờ nó mới biết.. Chẳng thể nói gì chỉ biết tự trách mình vô tâm, không quan tâm để ý gì đến chị.. Khác gì nó đâu, cũng sống xa gia đình.. Vậy mà chị lúc nào cũng lo lắng cho nó đủ điều.. Chị cũng cô đơn.. Tự nhiên thấy tình cảm của nó dành cho chị cứ lớn dần lên.. Cái ý nghĩ đến thăm chị cứ thôi thúc nó, sốt xắng hỏi anh Vinh…

– Cho em xin cái địa chỉ đi anh.. Mà chị ở một mình à, nhà anh giờ có ai không?

– Ừ.. Số… Đường.. Giờ nó ở với con em gái anh.. Nay chủ nhật con bé được nghỉ nên anh dặn chăm sóc cái Huyền…

– Dạ vâng.. Em cảm ơn…

Nó vụt chạy ra như cháy nhà, mặc kệ một vài ánh mắt khó chịu của khách.. Nhưng đơn giản lúc này cô chị của nó đang ốm mà.. Lo quá đi thôi.. Lọ mọ đi tìm nhà mãi mới thấy, rét run cả người vì trời nổi gió.. Trước khi đến nó mua thêm cho chị hộp cháo, chẳng biết chị ăn sáng chưa nhưng chẳng lẽ đi tay không, cộng thêm túi trà sữa món chị thích nữa…

Đúng địa chỉ.. Số nhà.. Ngôi nhà này không to đẹp như nhà em nhưng có một khoảng sân rất rộng, nằm gần chỗ trường HL… Có chuông cửa nên nó bấm vô.. tiếng Tinh tong… Nhỏ nhỏ ở đâu phát ra rồi.. Khoảng 10 phút có một con bé mặc cái áo bông to tướng đi ra mở của nhưng không mở hết.. Chỉ ló cái mặt ra.. Xinh, nhưng trông trẻ con lắm khoảng 16, 17 tuổi thôi.. Chắc em anh Vinh vì thấy giống giống…

– Anh tìm ai?.. – Giọng đề phòng nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc.. Khổ, trông nó giống đầu trộm đuôi cướp hay sao trời…

– À.. ừm, đây có phải nhà anh Vinh không? Cho anh gặp chị Huyền.. – Hơi lúng túng và lo cho chị, nó nói lộn linh tinh hết cả.. Con nhỏ kia phì cười…

– Thế cuối cùng anh gặp ai.. hihi…

– À.. Gặp chị Huyền. – Gãi đầu cười gượng cái.. Ngại thật.

Cứ đứng trước gái xinh mà không quen biết là nó cứ lúng ta lúng túng.. Thân thiện còn đỡ, con nhỏ này hết cười lại nhìn nó một lượt từ đầu đến chân….

– Thế anh là ai.. ? Quen gì chị Huyền.. ? Chị đang ốm gặp có gì không.. ? – Con nhỏ tuôn một tràng hỏi khiến nó đơ luôn.. Điên hết cả người chỉ muốn phá cửa xông vô nhưng kiềm chế vì là nhà người ta…

– Anh là Minh, nhân viên quán chị.. Đến thăm chị ốm.. – Xong màn trả lời, nó giơ bọc đồ ăn mong con nhỏ tin.. Thế nhưng…

– Tin được không ta? Dạo này nhiều lưu manh lắm.. – Nhỏ nheo mắt phồng miệng lên nhìn nó.. Thật sự thì cái hành động này dễ thương lắm nhưng ở trường hợp này chỉ muốn tát cho phát.. Nó thở dài…

– Thôi được rồi, để anh gọi cho anh Vinh em nghe máy nè…

– Hihi.. Thui khỏi, anh Vinh vừa gọi rồi.. Em trêu anh đấy, anh vào đi.. hihi…

– Ơ.. – Mặt nó lúc đấy thộn ra một cách ghê gớm.. Con điên này làm nó đứng hứng gió mãi lạnh teo cả người.. Xong nói trêu.. Ức Quá…

– Thế có vào không để đóng cửa đây…

– À có.. Có…

Vẫn phải lịch sự dù rất kìm nén trước cái mặt nhơn nhơn của con này.. Nhỏ nhảy như con điên vô trong căn nhà đóng kín cửa gỗ.. Công nhận dáng đẹp nhưng chắc thấp hơn nó.. Vui lên được chút vì trên đời có đứa còn thấp hơn mình… dắt cái xe lặng lẽ dựng gần chiếc xe của chị…

– Mau lên để em đóng cửa… Con trai gì lề mề thấy ghét.. – Tức nước vỡ bờ nhá con điên kia.. Nó cay lắm nhưng vẫn nhịn nhanh chóng đi vào…

Sập cánh cửa gỗ sau lưng.. Một căn nhà với lối kiến trúc cổ của người miền bắc, bộ bàn ghế, ông thần tài, hoành phi câu đối hai bên đều bằng gỗ.. Có một chiếc phản gần cửa sổ nơi hình hài quen thuộc xinh đẹp của chị đang nằm nhưng quay mặt vô trong.. Bằng một giọng mệt nhọc.. Chị cất tiếng…

– Ai đến đấy “Đậu”.. ? – Nó khục khặc cười vì thấy nhỏ kia thoáng nhăn mặt.. Chắc tên ở nhà của nhỏ, để nó nghe thấy nên ngại haha.. Không ngờ con nhỏ đáng ghét này có tên dễ thương thế. Nhỏ quay sang nhìn nó lườm.. Nhưng nó cứ vênh mặt lên cười.. Ai bảo trêu tau, cho mi ngại chết luôn kàa.. Nhỏ phản công…

– Có chị nào tên Minh ngoài quán tìm chị Huyền nè.. – Hiểm quá.. Nó cứng họng cảm thấy máu sôi lên.. Gân ở thái dương giật giật.. Nhỏ vênh mặt lại nó.. Chị quay lại giọng mệt nhọc…

– Làm gì có chị nào tên Mi.. nh.. Ơ nhóc.. hihi.. nhóc ơi.. – Mặt chị tươi lên hẳn khi thấy nó.. Mỉm cười nhẹ, nó tiến lại ngồi lên giường để nhìn thấy chị kĩ hơn.. Hơi nhợt nhạt chút nhưng chung qui chị vẫn luôn đẹp một cách riêng, và đôi môi luôn hồng dù có ốm đi chăng nữa…

– Xin lỗi nhóc nha, nay bể kèo rùi.. Chị ốm không đi chơi được với nhóc… Hix… – Chị xụ mặt xuống.. Nó véo nhẹ chiếc sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp của chị…

– Hâm.. Lần khác đi có sao.. Thế cảm lạnh hở.. Uống thuốc chưa?

– Chị uống rồi hihi.. Chị ngoan lắm, không ngờ đông Hà Nội rét thiệt.. Trong kia mùa này chỉ hơi lạnh cả mưa thui hihi.. – Thảo nào chị ốm.. Chắc sống trong Nam quên, giờ ra Bắc không chịu nổi thời tiết khắc nhiệt…

– Ừ.. Em mua cháo cả trà sữa nè ăn không?

– Có hihi.. Nhưng ăn trà sữa thui còn cháo chị để trưa, chị ăn sáng rồi mừ hihi… – Nó gỡ hộp trà sữa ra, đỡ chị ngồi dậy, chị dựa luôn vô người nó kéo tay nó qua vai, chị thơm thiệt.. Hơi ngạc nhiên chút nhưng nghĩ chỉ là tình cảm chị em nên nó kệ chị.. Chị đòi nó đút cho chị.. Nó chiều luôn vì chị đang ốm mà…

– E hèm, đây không chỉ có hai người đâu nhé.. Tình cảm thế này thì không phải nhân viên thường rồi.. – Nó ngước lên thì thấy nhỏ kia nhìn nhìn, hơi ngại định ra thì chị giữ lại…

– Yên nào.. Ấm với êm lắm.. Có người không được, ghen hihi.. – Chị vẫn dựa vào ngực nó ăn ngon lành.. Nó gượng cười với nhỏ kia…

– Xí.. Em chẳng thèm, đồ tóc dài như con gái.. – Con nhỏ khốn kiếp.. Tau động chạm gì mi chưa? Sao năm lần bảy lượt mày đày tao thế hix.. Chẳng thèm để ý nhỏ nữa thì thầm với cô chị của nó…

– Ngực lép có gì đâu mà êm…

– Vô duyên.. Bảo đút cho chị ăn mà cứ ngồi yên…

– Thì vẫn tự ăn được đấy thui…

– Ứ.. Đút đi.. Chị ốm mà nhóc hix…

– Rồi ạ.. Xin chị, ốm thế này là ốm ăn chứ ốm gì…

– Hihi.. – Đang ăn thì chị lại giở chứng…

– Nhóc ơi chị muốn xem ti vi hihi…

– Rồi điều khiển đâu?

– Bên giường kia…

– Ừ.. – Đứng dậy nhìn lại, từ nãy giờ chị ngồi lên đùi và dựa vào người nó giống em vậy.. Nhưng chẳng hiểu sao nó không thấy có lỗi tẹo nào bởi ý nghĩ.. Chỉ là chị thôi mà không sao đâu? Lóc cóc rời chỗ ấm sang bên giường kia lấy điều khiển…

Đúng là ác mộng, con nhỏ “Đậu” đang lườm nó..

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184

Thể loại