Hôm sau, nó cố giữ cho mình thật vui vẻ một cách tự nhiên, tụi bạn bu vào hỏi về thái độ hôm qua, nó phân trần là do dính mưa nên mệt. Nhìn nó thì đứa nào cũng tưởng thật mà không hỏi chi thêm. Buổi sáng, thức dậy sớm để đi học, không bắt buộc nhưng vào những ngày hè, nó không thể ngủ nướng, giống như được lập trình, cứ đúng 6h sáng là mắt nó tự động mở.
Trên lớp, thằng Tuấn vẫn là đứa đến sớm đầu tiên. Cu cậu rủ nó đi học võ chung, vì qua thi rồi nên khá rảnh rỗi, chỉ trừ các hoạt động ngoại khóa thôi.
– Học để đi đánh ai?
– Học cho khỏe chứ đánh gì?
– Thôi xin!
– Ông nhát quá!
Thằng Tuấn lắc đầu chê bai, nó ngồi gật gù hưởng ứng. Vì nó biết mình không như vậy. Chỉ là không muốn cho thằng bạn gân cổ lên cãi thôi.
Giờ giải lao, nó lại chạy lên thư viện, thói quen này bắt nguồn từ không muốn bị ai làm phiền, giờ lý do là muốn gặp nhỏ Nhi. Dù không biết giải thích sao về cái hành động hôm qua, nó biết nhỏ sẽ hỏi. Nhưng không, thư viện vắng vẻ, chẳng có người mà nó muốn gặp. Hơi thất vọng chút, nó trốn xuống cuối thư viện ngồi, kệ sách cao với góc tường tạo thành một khoảng trống nhỏ và cách biệt, nhưng vẫn sáng sủa nhờ có nắng rọi vào từ cửa sổ của bức tường đối diện. Nó chăm chú vô một cuốn sách, lâu lâu lại ngước mắt lên để tìm cái con nhỏ 4 mắt lùn, với cái đuôi sam.
– Hù!!
Bất chợt có bàn tay đẩy nhẹ vào lưng nó kêu, giật mình quay lại, thì ra là nhỏ Nhi. Nó cười.
– Suỵt! Làm ơn nói nhỏ chút, tôi đang đọc sách!
Bắt trước cái giọng điệu của nhỏ. Nó trêu, nhỏ thì bĩu môi.
– Xì! Thế cơ à?
– Hehe. À mà mọi hôm đều không muốn nói chuyện với tôi mà sao hôm nay lại đánh động trước vậy?
Nó vờ hỏi bằng giọng đùa cợt để xem nhỏ thế nào, vì hôm nay nó thấy nhỏ đã cười với nó và bắt chuyện trước. Chắc đã có chút tiến triển.
– Thì có suy nghĩ khác về em, nên chị mới vậy.
Nhỏ sử dụng chủ ngữ có vẻ thân thiện hơn. Đôi mắt to lấp sau đôi gọng kính mới chẳng có vẻ gì là bối rối.
– Là sao?
– Là bởi, lúc đầu chị thấy em rất đáng ghét, nhưng giờ thấy đỡ hơn.
– Vì những việc tôi đã làm giúp Nhi ư?
– Một phần!
– Vậy những phần còn lại thì sao?
– Thì không sao cả, nhưng nói tóm lại, em đã đỡ đáng ghét hơn trong mắt chị!
– Ừ, vậy là được rồi.
Đúng là lũ mọt sách toàn nói những câu khó hiểu. Nhưng nó cảm thấy nhỏ đã có chút cảm tình với mình, con đường chinh phục ngắn đi thêm chút.
– À, cho chị hỏi nè.
– Gì?
– Sao hôm qua em lại khóc?
Đôi mắt to kia có vẻ nhìn nó lạ lùng, nó thì liệu trước được nhưng chưa tìm lý do nên im lặng.
– Thôi không sao, quên mất, tò mò quá. Hihi.
Nó gật đầu, rồi nói với nhỏ để thử.
– Nhi… Nghĩ sao về câu nói tôi nói với Nhi?
– Câu gì?
– Câu…
– Khoan! Chị nhớ rồi. Hihi, chị tưởng em đùa chứ?
– Trông tôi có giống đang đùa không?
Nhỏ nhìn nó, chắc hiểu nên không cười nữa, chỉ nói một câu.
– Không được, mình nên là chị em thì hơn!
Biết là nó chẳng yêu thương gì nhỏ, nhưng thấy hơi hẫng chút.
– Vậy tôi có thể làm gì để Nhi thích tôi!
– Vốn dĩ, mẫu con trai kiểu như em, chị đã không thích rồi nên em có làm gì cũng vậy thôi, trừ phi em thay đổi hết được cả con người mình!
Nhỏ rất thẳng thắn. Nó ngẫm rồi nói với nhỏ bằng con mắt kiên quyết.
– Tôi sẽ khiến Nhi phải thích tôi!
– Nếu em có đủ bản lĩnh. Chị thì không chắc đâu.
Nhỏ không nói gì nữa, rồi đứng dậy tìm sách để đọc như thường. Còn nó lại ngồi suy nghĩ, đúng thật là con nhỏ kiêu ngạo. Nó sẽ cho nhỏ phải nghĩ lại.
Tính tới tính lui, nó cũng chẳng nghĩ ra. Điều này nó đâu làm bao giờ mà biết được chứ. Nhỏ thích mẫu người như thế nào nhỉ? Buổi chiều làm việc, nó chạy bàn như bình thường, nhưng đầu óc chỉ nghĩ cách làm cho nhỏ Nhi “đổ” vì cái tính hiếu thắng của nó, đôi lúc nó không hiểu chính nó nữa. Quán hôm nay vắng nên khá rảnh rang, chỉ chạy vài khách là nó lại ngồi một chỗ để nghĩ rồi.
– Anh lùn!
– Gì?
Nhỏ Hoài kéo áo nó gọi. Mặt thì có vẻ tò mò.
– Anh đang có tâm sự à?
– Ờ, rồi sao?
– Em có thể giúp gì không?
Nó chẳng buồn giấu nhỏ vì đây không là việc gì hệ trọng hết.
– Chắc có đấy! Anh đang thích một đứa con gái hơn tuổi!
Nhỏ Hoài trợn mắt ngạc nhiên rồi cười.
– Trộ ôi, ai vậy anh, kể em coi nào? Thế chị đó thích anh không?
– Không! Nên mới đang tìm cách!
– Hihi, hóa ra là anh lùn nhà ta, đang yêu đơn phương.
– Ừ. Có thể coi là như vậy!
Nhỏ Hoài bụm miệng cười, đôi mắt tinh nghịch nhìn nó.
– Là ai vậy lùn?
– Giờ nói em cũng chẳng biết đâu, trừ phi ở Hà Nội ai em cũng quen.
– Thì cũng phải tả xem, chị ấy như nào chứ?
– Thì lùn hơn anh, trắng, xinh, mắt to và cận nặng. À quên, nhỏ này còn là mọt sách, học giỏi lắm, nên có chút kiêu kì!
– À… Thì ra là thế! Hóa ra mẫu con gái anh thích là bọn tri thức! Hihi đúng là sinh viên đại học!
Chẳng lẽ lại nói với nhỏ Hoài biết rằng đây chỉ là trò cá cược với bạn của nó và nó không có tình cảm gì với con nhỏ Nhi kia. Sợ nhỏ Hoài nhìn nó bằng con mắt khác, nó biết nhỏ Hoài chúa ghét loại con trai như thế.
– Ừ!
– Hihi, thế lùn đã làm quen với chị ấy chưa hay chỉ nhìn từ xa?
– Rồi!
Nó kể cho nhỏ Hoài mấy sự kiện khi nó gặp nhỏ Nhi, từ việc nói thích, đến việc giúp đỡ, cả thói quen ngày nào cũng lên thư viện của nó nữa. Nghe xong, nhỏ Hoài nhăn mặt, rồi véo mũi nó.
– Lùn vồ vập quá, thích thì cũng đâu cần phải nói nhanh như vậy, đến em còn tưởng anh trêu đùa chứ đừng nói là chị đấy! Mà còn nữa, lùn tính thẳng quá, con gái thích những ai biết cách ăn nói.
– Là sao?
– Thì cách nói chuyện đó, con gái thích ai nói chuyện thông minh, hài hước. Tùy người, nhưng em nghĩ chị này thích ai thông minh. Mọt sách mà.
– À ừ…
Nó chăm chú lắng nghe nhỏ, đúng là cùng giới thì dễ hiểu nhau hơn.
– Chị ấy bảo anh thay đổi, thì anh cứ thay đổi theo ý chị ấy đi.
– Như thế nào?
– Thế này, tan làm anh đi theo em rồi em giúp cho. Muốn chinh phục một người thông minh cần kiên nhẫn? Hihi.
– Ủa mà sao biết vậy?
– Em là con gái nên em biết bọn em thích gì.
Nhỏ chớp mắt, nó không nói gì, ngồi xuống thở dài. Lúc trước, nó không tốn công như vậy. Tại sao nhỉ? À, đúng rồi. Tình cảm với em, nó không xem là trò chơi.
Hết ca, nó với nhỏ Hoài cùng về, hai chiếc xe máy chạy song song. Nhỏ kêu nó đi theo nhỏ, nó thắc mắc nhưng nhỏ Hoài bảo cứ nghe nhỏ không cần hỏi nên nó lặng thinh. Khung đường Linh Đàm làm nó hơi ái ngại, cửa hiệu quần áo của em vẫn mở, có vài vị khách vào khi nó đi qua. Chị Hà lại được phen bận rộn. Nhớ những ngày sau khi biết được bí mật động trời đó. Nó cầu xin chị cho nó biết em “Ở” đâu, chị nói rằng ” Em chị đang ở Nhật, nó nói với thím, khi nó mất hay chôn nó tại đây, tại mảnh đất này, nếu được hãy tìm nơi nào có hoa… Gì nhỉ? A đúng rồi, Bồ Công Anh để chôn nó. Lúc đấy, thím rất giận, chú ngồi bên cạnh nói nó không được nói vớ vẩn, nó lại khóc lắc đầu nói.” Bố mẹ đừng an ủi con, con tự biết mình ra sao.” Đến đêm, chị hỏi rằng sao em lại muốn như vậy, thì nó không nói, chỉ lặng lẽ mang ảnh em ra nhìn, vuốt màn hình điện thoại rồi vừa khóc vừa cười.” Chị hiểu rằng nó không muốn, cứ hằng năm vào ngày nó ra đi em lại ra thăm nó, để rồi day dứt Minh ạ.” Nghĩ lại thấy mũi mình cay cay. Em cứ như lần khói bạc lờ mờ trước cuộc đời nó, nó chỉ nhìn được nhưng đưa tay chạm vào lại tan biến đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184