Hôm nay trước khi tan làm.. Nhận được bao lời rủ rê của mọi người về chuyến đi.. Chỉ cười gượng từ chối.. Chắc chị kêu mọi người nói vậy.. Anh Vinh, nhỏ Yến, hay đến nhỏ Mi cũng thay đổi về với thái độ hiền hòa để khuyên nó đi chơi vì trùng dịp cuối tuần.. Nhưng đến khi về mới phải thay đổi suy nghĩ.. Bước chân ra cổng em gọi điện thoại..
– “Anh.. ơi.. ”
– “Gọi gì thiêng dữ.. Đúng vừa tan xong nè.. ”
– “Hìhì.. Em ke giờ mà lại.. Qua nhà em luôn ha.. ”
– “Anh biết rồi.. ”
Căn phòng trọ nó ở là nơi để đồ đạc quần áo thôi chứ, giờ toàn qua em.. Đơn giản nó cô đơn.. Và em cũng vậy.. Chỉ những lúc gần nhau như thế này.. Nó mới có cảm giác gia đình.. Cảm giác mà không thể nào có đối với một thằng sinh viên xa nhà được.. Chỉ biết nói câu cảm ơn em vào mỗi tối để nghe lời nói yêu thương của em đáp lại.. Rồi từng cái nắm tay, nụ hôn.. Bỗng dưng nhớ em da diết chỉ muốn về ngay thôi..
Nhìn hình dáng đẹp đẽ của em loay hoay nấu ăn, nó thấy yêu lạ lùng.. Em như người vợ hiền đợi chồng về.. Hai đứa như vợ chồng son vậy.. Mặc dù nó biết điều đó còn xa vời lắm..
– Hihi.. Về rồi hả anh.. ?
– Ừm.. Sao biết..
– Tiếng xe kia em lạ gì nữa.. Hihi..
– Tài lanh dữ..
– Thôi xong rồi.. Ăn cơm luôn cho nóng ha..
Em giúp nó cởi cái áo khoác, treo lên tay vịn cầu thang.. rồi lại bàn dọn cơm.. Nó cũng vô phụ, xới từng thìa cơm cho nó em hỏi chuyện..
– Mai anh đi không anh.. ?
– Ừm không.. Mọi người đi vui vẻ hì..
– Tại sao anh không đi.. Hay không muốn đi với em à?
– Đâu có đâu.. Tại trên đó lạnh hơn đây.. Anh chịu lạnh kém..
– Anh biết là em không tin nổi cái lý do đó mà..
– Thì tại..
Bỗng em gắp đồ ăn cho nó rồi đặt đũa xuống thở dài..
– Em hiểu rồi.. Nhưng dù sao cũng là một chuyến đi chơi.. Anh nên nghĩ thoáng chút..
– Nhưng gần tết rồi.. Anh còn phải lo cho bố mẹ nữa..
– Anh yên tâm.. Đi xe nhà mà, có mất gì đâu.. Với lại có người quen nữa..
– Anh biết.. Nhưng…
– Anh cứ đi đi.. Việc lo cho bố mẹ.. Em cũng muốn phụ hihi.. Bố mẹ anh cũng khác gì bố mẹ em..
Nghe những lời này nó xúc động nhìn em.. Chẳng biết em đã là gì của nó đâu mà em đã suy nghĩ như vậy.. Tự dưng sống mũi cay cay.. Có thể em trưởng thành hơn nó rất nhiều.. Em biết cách ăn nói phù.. Hợp.. Em.. Hoàn hảo.. Nó không biết phải làm gì hay nói gì.. Chỉ lẳng lặng ăn.. Đến lúc này cái tự tôn của nó như biết đâu mất.. Chỉ thấy bất lực vì đi chơi với em cũng phải đắn đo..
– Quyết định vậy nha hihi… Đừng nghĩ gì cả.. Đi thư giãn mà anh..
Em cười tươi rói.. Thậm chí chọc cười nó..
– Nói gì đi nào.. Giận em à…
– Ơ đâu..
– Im im.. Tật mãi không chừa.. Anh cười nói nhiều lên.. Cái miệng cười thì khiến ai cũng phải cười theo mà lười kinh khủng..
Em phụng phịu, nó ngoác miệng ra cười cái vì thấy cũng vui vui háo hức.. Thôi chắc để dự định sang một bên vậy..
– Hềhề..
– Hihi… Biết ngay mà..
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/mai-mai-yeu-em/
Đêm ngủ.. Em nằm lên bắp tay lép vào ngực.. Không biết ngủ chưa.. Nó trầm ngâm, chẳng hiểu sao chuyến đi này lại khiến nó như vậy chắc vì một thằng sinh viên chỉ biết học và làm tự nhiên được đi chơi xa điều chẳng bao giờ mơ đến.. Háo hức bồn chồn… Như đứa trẻ con.. Tính nó luôn thế.. Ba phải một cách đáng ngạc nhiên.. Hây.. Khuyết điểm nhiều quá.. Không biết vùng đất với ngọn núi cao nhất đất nước sẽ cho nó biết thêm gì đây.. Hà Nội đợi nhé.. Tạm biệt vài ngày..
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184