Diệp Phi vội vàng đỡ lấy nàng, sắc mặt trở nên cực kỳ lo lắng, hỏi han:
– Ngươi làm sao vậy? Không sao chứ?
Phải biết rằng, Diệp Vân Khinh thân thủ vô cùng tốt, hơn nữa còn luyện thành nội công của Liễu gia, nếu không phải gặp chuyện gì quá mức ngoài ý muốn, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng ngay cả đứng cũng không vững đấy.
– Hì hì, bị ta lừa gạt rồi a?
Diệp Vân Khinh nghịch ngợm nở nụ cười:
– Xem ra ngươi còn không tệ nha, cũng không uổng công bản cô nương phó thác chung thân cho ngươi rồi.
Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra, lo lắng cả nửa ngày hóa ra nàng đang thăm dò mình a, cái này thật sự có chút thừa thãi đâu, nàng hẳn là có thể cảm giác được rõ ràng loại cảm xúc yêu thương sâu đậm của mình đối với nàng mới đúng a.
Diệp Phi không biết rằng, Diệp Vân Khinh căn bản cũng không phải thăm dò hắn, vừa rồi nói như vậy chỉ là sợ hắn lo lắng mà thôi, nàng hiện tại đâu chỉ là có chút không đúng, vừa rồi nàng cũng bị cảm giác hai chân đột nhiên vô lực làm cho hoảng sợ, sau khi ngã vào trong ngực Diệp Phi, mới yên lặng kiểm tra một chút tình huống thân thể của mình, lại phát hiện « Liễu thị tâm pháp » của mình tại hai năm trước đã đột phá đến tầng thứ ba vậy mà rơi trở về tầng thứ hai, bởi vì cũng đã quen thuộc với lực lượng tầng thứ ba, nên vừa rồi mới có thể đột nhiên đứng không vững đấy.
Tuy vậy Diệp Vân Khinh cũng không vì thực lực của mình lui bước mà thương tâm, ngược lại là thật cao hứng, bởi vì nàng biết rõ, mình mất đi lực lượng hẳn là đã bị ca ca yêu mến của nàng lấy được rồi. Như vậy, hắn có được một tầng nội lực của mình, hẳn là đề cao rất nhiều a. So với việc bản thân tự mình tiến bộ, Diệp Phi có thể mạnh mẽ hơn một chút lại làm cho nàng càng cao hứng hơn.
– Ca ca, ngươi có cảm giác thân thể lại tốt lên rất nhiều hay không?
Tuy rằng biết rõ hỏi như vậy, nhiều khả năng sẽ làm cho Diệp Phi nhìn ra chút gì đó, nhưng Diệp Vân Khinh vốn cực kỳ cao hứng, vẫn là không nhịn được mà hỏi ra.
Hai ngày nay lực lượng của bản thân một mực đề cao, cho nên Diệp Phi cũng không chú ý tới điểm này, lúc này bị nàng nhắc tới, mới để ý đến, lực lượng của mình dường như thật sự tăng lên một khối lớn so với thời điểm đêm qua, tuy nhiên hắn cũng không vì chuyện này mà cao hứng, bởi vì hắn nhớ tới bộ dạng tinh thần uể oải của tiểu muội ngày đó, lại liên hệ biểu hiện vừa rồi của nàng, chẳng lẽ trong lúc vô tình mình lại hấp thụ lực lượng của nàng?
– Khinh Khinh, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải nội lực của ngươi lại giảm xuống rồi không?
Vẻ mặt Diệp Phi trở nên cực kỳ nghiêm túc, con mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt to mê người kia của tiểu muội.
Diệp Vân Khinh tuy rằng không muốn nói ra sự thật làm cho Diệp Phi áy náy, nhưng nàng lại phát hiện mình đối mặt với ca ca lúc nghiêm túc, vậy mà một câu nói dối cũng không nói nên lời, đành phải gật đầu nói:
– Là… lui bước một ít, tuy nhiên không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể đề cao thì tốt rồi.
Nói xong nàng lại nở nụ cười:
– Ta đã sớm chờ mong có một ngày, có thể để cho ngươi bảo vệ, chỉ tiếc trước kia chỉ có thể suy ngẫm một chút mà thôi, nhưng bây giờ có thể thực hiện rồi, ngươi cần phải trọn đời trọn kiếp đều bảo vệ ta thật tốt nha.
Cùng nàng tâm ý tương thông cho nên Diệp Phi có thể nhìn ra được, tiểu muội cũng không phải miễn cưỡng vui cười, mà là thật sự cao hứng vì việc ca ca cũng là người yêu của mình có thể che chở cho mình, cũng chính bởi như vậy, mới khiến cho hắn cảm động, không khỏi dùng sức được ôm chặt tiểu mỹ nhân trong ngực, mạnh mẽ đem môi khắc lên cái miệng nhỏ của nàng, in xuống đó một nụ hôn thật sâu.
Mãi cho đến khi hai người đều muốn thở không ra hơi, Diệp Phi mới chịu buông tha cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Vân Khinh, ở bên tai nàng ôn nhu mà kiên định nói:
– Khinh Khinh, ta đây cả đời, tuyệt đối không phụ ngươi!
Cảm nhận tinh tường ca ca đối với chính mình một mảnh thâm tình, trong nội tâm Diệp Vân Khinh chợt ngọt ngào cực kỳ, cũng ôn nhu nói:
– Ân, Khinh Khinh cả đời này đều là của ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi ngươi.
Huynh muội hai người biểu đạt tâm ý lẫn nhau liền cứ như vậy ôm ấp, thâm tình nhìn xem đối phương một hồi lâu, Diệp Vân Khinh cuối cùng kinh hô một tiếng, từ trong ngực Diệp Phi chui ra ngoài, cười nói:
– Nhanh lên một chút, bằng không sẽ lại để cho trương di bắt gian tại trận rồi!
Diệp Phi cũng bị nàng dùng loạn từ ngữ chọc cho nở nụ cười, vừa mặc quần áo vừa nói:
– Như thế nào nghe ngươi nói lại cảm thấy hai người chúng ta rất giống như gian phu dâm phụ vậy?
Diệp Vân Khinh đột nhiên thở dài nói:
– Chỉ sợ từ góc độ của Linh Linh nhìn xem, chúng ta chính là gian phu dâm phụ rồi.
Diệp Phi lúc này mới nhớ tới, mình còn có một vị hôn thê đối với chính mình cũng không hề thua kém so với tiểu muội, trong lúc nhất thời không khỏi có chút phiền não, cùng tiểu muội có ước định như vậy, vậy sau này hẳn như thế nào đối mặt với Lâm Linh đây?
Diệp Vân Khinh vừa rồi cũng là thuận miệng mà nói, nhưng sau khi nói ra nàng cũng ý thức được điểm này, thấy sắc mặt Diệp Phi có chút không tốt, không khỏi đau lòng nói:
– Ca ca, ngươi không cần vì cái này mà phát sầu, từ nay về sau Linh Linh vẫn là thê tử của ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi có một chỗ dành cho ta, ta cũng đã rất thỏa mãn rồi!
Diệp Phi không nghĩ tới Diệp Vân Khinh vậy mà rộng lượng đến loại trình độ này, trong nội tâm càng thêm cảm động, lại ôm nàng hôn hồi lâu, mới thả nàng đi mặc quần áo, đồng thời nói ra:
– Hai người các ngươi từ nay về sau đều sẽ là thê tử của ta, dù là ai ta cũng sẽ không buông tha!
Diệp Vân Khinh lúc này cũng đã mặc quần áo xong, tuy rằng nội lực của nàng chỉ còn lại có tầng thứ hai, nhưng vẫn là mạnh hơn so với người thường rất nhiều, sau khi hơi thích ứng một chút, lập tức lại trở nên vui vẻ rồi, nghe Diệp Phi nói xong, liền duỗi ra bàn tay nhỏ bé vuốt một cái trên mũi hắn, cười nói:
– Ngươi thật đúng là có lòng tham đấy, cũng không quản người ta với Linh Linh có đồng ý hay không, đã lập tức tuyên bố hai cái đều muốn!
Trong nội tâm Diệp Phi đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí, phảng phất làm ra tuyên ngôn nói:
– Ta chính là rất tham lam, chỉ cần là người ta yêu, ta cũng sẽ không cho phép nàng rời khỏi ta!
Thời điểm nói lời này, hắn lại nhớ tới Liễu Diệc Như, cũng nhớ đến Diệp Ngưng Sương từng cùng hắn có quan hệ thân mật nhất, còn có tất cả các nữ nhân trong nhà, tại thời khắc này, hắn thề muốn thủ hộ các nàng cả đời, rốt cuộc không cố kỵ cái gì thế tục.
Có thể nói, giờ khắc này hắn mới xem như chính thức có được cường giả chi tâm!
Mặc dù cũng đã quyết định con đường phải đi sau này, nhưng đây cũng là chuyện của sau này rồi, hiện tại việc cấp bách là làm cách nào giải quyết vấn đề nội công của tiểu muội, đặc biệt đã thấy bộ dạng của nàng lúc nếm qua bữa sáng còn có chút tinh thần không phấn chấn, càng làm cho Diệp Phi lo lắng không thôi.
Vì cái gì gần như làm cùng một chuyện, Diệp Ngưng Sương sau đó liền có tinh thần gấp trăm lần, mà tiểu muội lại là phờ phạc thậm chí liền nội lực cũng bị suy giảm? Trên đường Diệp Phi đều một mình tự hỏi vấn đề này, mà ngay cả Chu Minh Minh ngồi lái xe nói chuyện với hắn, hắn đều không chú ý tới, cuối cùng vẫn là Diệp Vân Khinh giúp hắn hóa giải.
Nghĩ nửa ngày, Diệp Phi có thể nghĩ đến khác biệt duy nhất chính là, thời điểm làm cùng đại cô, hắn trực tiếp cắm vào, hơn nữa cũng xuất ra bên trong nàng, mà với tiểu muội thi không làm vậy, xem ra vấn đề liền tại nơi này rồi, về phần rốt cuộc có phải bởi vì không đút vào, hay là bởi vì không bắn vào, thì đều không có cái gì khác biệt. Bởi lẽ bất kể là loại nào, hắn đều phải cùng tiểu muội bước ra một bước cuối cùng kia.
Trong nội tâm có chút chần chờ, vì vậy tâm tình Diệp Phi cũng không phải quá tốt, nhưng Diệp Vân Khinh lại là cực kỳ cao hứng, thời điểm ở trên lầu trong lúc vô tình nói ra một câu, lại làm cho Diệp Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ:
– Cả đời đều có thể cùng với ngươi, cảm giác này thật tốt!
Đúng vậy a, nếu như là đã quyết định cả đời đều ở cùng một chỗ, mình cũng không thể một mực ma sát ở bên ngoài a? Vì vậy Diệp Phi hạ một cái quyết định trọng yếu: Cùng nàng song tu!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260