Nhìn thấy Diệp Phi chẳng những không quan tâm đến lời uy hiếp của mình, ngược lại lộ ra 1 dáng vẻ cười nhạo, vẻ mặt gã trung niên rốt cuộc không chịu được nữa, quát to:
– Ranh con, chịu chết đi!
Nói xong lại nâng lên 2 ngón tay, dùng 1 động tác giống như vừa rồi hướng Diệp Phi điểm tới, có điều tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa lực đạo cũng tăng gấp đôi so với vừa rồi, đồng thời 2 ngón tay kia vậy mà biến thành màu đen nhạt.
Trong nội tâm Diệp Phi cũng khẽ rùng mình, không có nghĩ đến vừa rồi tên này như vậy mà cũng ẩn giấu thực lực, chỉ sợ hiện tại hắn mới dùng ra thực lực chân thật của mình a. Nghĩ như vậy, Diệp Phi không khỏi 1 phen hoảng sợ, cũng may mình dây dưa dụ dỗ tên này theo tới, bằng không nếu để cho Liễu Quân Di gặp phải người này, căn bản ngay cả 1 chút phần thắng cũng không có. Mà điều này cũng làm cho hắn nhận thức được thế lực đáng sợ của người đứng sau màn kia, vậy mà lại có thể tùy tiện phái ra cao thủ có thực lực như vậy. Có điều chút thực lực này của gã, ở trong mắt mình vẫn là xa xa không đủ nhìn.
Kỳ thật Diệp Phi cũng không biết là, đối phương cũng đâu phải “tùy tiện” phái ra? Chính là bởi vì cảm thấy Liễu Quân Di quá khó đối phó, người kia mới phái ra 1 trong 3 đại cao thủ dưới tay của hắn, cũng chính là người trung niên họ Lý này, mà thực lực người này cũng tương đương với Liễu Quân Di mà thôi. Về phần kình lực tăng mạnh rất nhiều, là vì thái độ của Diệp Phi đã chọc giận hắn, ở dưới tình huống không rõ Diệp Phi còn có người hỗ trợ hay không? Lại thêm chính gã cảm thấy ghen ghét đối với việc Diệp Phi còn trẻ tuổi mà đã có thực lực như vậy, gã mới dùng đến bí pháp có chút thương tổn đến bản thân, trong nháy mắt tăng lên lực công kích của mình, muốn dùng 1 chiêu đem Diệp Phi đánh chết, để tránh đêm dài lắm mộng.
Suy nghĩ của Diệp Phi nói ra thì rất dài dòng, thực tế cũng chỉ là 1 cái chớp mắt mà thôi, mắt thấy ngón tay của gã trung niên kia cũng đã đâm tới trước ngực, Diệp Phi không chút hoang mang nên lên tay phải: Mẫu, thực, trung(ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa) tam chỉ đồng thời xuất hiện, một phát bắt lấy ngón tay điểm tới của gã trung niên kia, cười nói:
– Hai ngón tay này của ngươi làm cho ta rất chán ghét đấy.
Nói xong ngón tay dùng sức vận xuống.
– A…
Gã trung niên kia thấy Diệp Phi chỉ hời hợt như vậy đã hóa giải được thế công của mình, hơn nữa ngón tay của mình sau khi bị hắn nắm ngay cả 1 chút khí lực cũng không dùng ra được, làm sao còn có thể không hiểu được thực lực của đối phương còn mạnh hơn chính mình rất nhiều? Trong nội tâm vừa kinh sợ, đang chuẩn bị nói ra chút gì đó, lại cảm giác 2 ngón tay của mình truyền đến 1 hồi đau thấu ruột, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy 2 ngón tay là thủ đoạn công kích chủ yếu của mình đã bị đối phương bóp nát. Ngón tay đau nhức cộng thêm đau đớn trong lòng, lại để cho hắn không tự chủ được mà phát 1 tiếng hét thảm.
– Hiện tại có thể nói ra lai lịch của ngươi rồi chứ?
Diệp Phi bóp nát ngón tay của người trung niên xong, cũng không hề tiếp tục làm khó hắn, trực tiếp buông lỏng tay ra, cũng không sợ hắn sẽ chạy trốn. Bởi vì chỉ cần ngươi hơi có đầu óc 1 chút đều có thể nhìn ra, ở trước mặt mình, hắn ngay căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
Gã trung niên kia cũng không phải là kẻ ngu, cho nên hắn cũng không hề nghĩ đến việc chạy trốn. Có điều hắn thực sự không trả lời vấn đề của Diệp Phi mà là hỏi ngược lại:
– Ngươi rốt cuộc là người nào?
Trong lòng kinh hãi cũng để cho hắn quên đi đau đớn ở trên tay, làm thủ hạ đắc lực của người kia, những năm này bôn ba khắp nơi, được chứng kiến rất nhiều cao thủ, thậm chí cả chút ít kỳ nhân dị sĩ ẩn thế lánh đời kia cũng nhận thức không ít, nhưng mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe nói qua còn có 1 cao thủ lợi hại như người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này, lại càng không phải nói đối phương nhìn thế nào cũng chưa đến 20 tuổi, cho nên hắn thực sự không dám tưởng tượng, rốt cuộc là địa phương dạng gì mới có thể nuôi dưỡng ra được người như vậy.
Từ trên biểu lộ của đối phương, Diệp Phi liền biết hắn chắc hẳn bị thực lực của mình hù sợ rồi, trong nội tâm càng thêm nắm chắc, khẽ mỉm cười nói:
– Ta là ai ngươi cũng không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi là ai là đủ rồi.
Gã trung niên trông thấy Diệp Phi mỉm cười, chẳng những không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thêm khẩn trương, sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc này mới cắn răng nói:
– Ta gọi là Lý Tư, là môn chủ đương nhiệm của Huyền Âm Môn.
Lý Tư? Diệp Phi một đầu hắc tuyến, nghĩ thầm tên này không phải là từ thời đại nhà Tần xuyên việt tới chứ? Bất quá vấn đề thiểu não như vậy hắn đương nhiên là sẽ không thật sự hỏi ra khỏi miệng, vẫn là mỉm cười nói:
– Huyền Âm Môn? Không hề nghe nói qua, ta không quản ngươi là cái gì đương nhiệm môn chủ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là ai phái ngươi tới?
Sắc mặt Lý Tư lại biến đổi, kiên định lắc đầu nói:
– Chuyện này ta không thể nói!
– Ngươi biết rõ nếu như không nói sẽ có hậu quả như thế nào không?
Diệp Phi thu hồi nụ cười trên mặt, tay phải khoanh trên ngực, nhắc nhở hắn mình tùy thời điều có thể lấy mạng hắn.
Lần này Lý Tư lại không hề tiếp tục khẩn trương, ngược lại nở 1 nụ cười, nói:
– Ta đương nhiên biết rõ, từ khi rơi vào trong tay ngươi, ta liền không nghĩ đến còn sống mà rời đi, chỉ tiếc là ta quá mức tự tin, một mình đuổi tới, hiện giờ cũng không thể đem tin tức 1 cao thủ không thể chiến thắng như ngươi truyền trở về rồi.
Diệp Phi cũng không nghĩ tới gã trung niên thoạt nhìn có chút âm hiểm này lại vẫn còn 1 mặt tâm huyết như vậy, trong nội tâm ác cảm đối với hắn giảm bớt không ít, bất quá tuy là như thế, những lời khai của hắn cũng là cực kỳ quan trọng đấy, nói cái gì cũng không thể bỏ qua được, vì vậy cười nói:
– Vậy ngươi nói nếu như ta đem ngươi bắt lại, sau đó thả ra tin tức, người phía sau kia có tìm tới ta nói chuyện hay không?
Lý Tư không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu nói:
– Chắc chắn sẽ không, vì đại kế trong lòng của hắn, hắn có thể hy sinh bất cứ kẻ nào, kể cả thân nhân của hắn, mà ta, chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay hắn mà thôi.
– Vậy ngươi vì cái gì còn muốn bán mạng cho hắn? Dùng thực lực của ngươi, muốn có được 1 cuộc sống tốt hơn, chắc chắn là không khó?
Diệp Phi cũng rất là nghi hoặc đối với thái độ của gã, tên này không phải là Nhạc Phi chuyển thế đấy chứ? Nếu không như thế thế nào lại ngu trung như vậy?
– Bởi vì hắn có ơn rất lớn đối với Huyền Âm Môn chúng ta, nếu như không có hắn, môn phái chúng ta đã sóm biến mất trên đời này rồi.
Trên mặt Lý Tư lộ ra 1 tia buồn khổ:
– Cho nên cho dù chết, ta cũng sẽ không phản bội hắn.
Lời nói của Lý Tư lại để cho hảo cảm của Diệp Phi đối với hắn lại càng tăng thêm, nhất thời ngược lại có chút không nỡ giết hắn rồi, vì vậy nói ra:
– Ta không muốn giết ngươi, có điều thời điểm trước khi ta và người kia còn chưa phân thắng bại cũng không thể thả ngươi rời đi được, không bằng ngươi tạm thời đi theo ta, yên tâm, chỉ cần chuyện ngươi không muốn nói ra, ta tuyệt đối sẽ không ép ngươi.
Những lời này của Diệp Phi cũng không phải là lừa gạt Lý Tư, tuy rằng sau khi bắt được hắn có thể dùng cái thiết bị kia biết được tất cả trí nhớ của Lý Tư nhưng Diệp Phi cũng không định làm như vậy. Bởi vì gã Lý Tư làm cho hắn có chút bội phục, còn “người kia” sau lưng hắn, cho dù không có bắt cứ tin tình báo gì, Diệp Phi cũng có lòng tin tuyệt đối có thể khiến cho hắn không làm gì được mình và người bên cạnh mình.
– Ta cũng không có khả năng đi theo ngươi được, có điều ngươi yên tâm, từ nay về sau Huyền Âm Môn chúng ta cũng sẽ không giúp hắn.
Lý Tư khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra 1 tia quyết tuyệt.
Chứng kiến biểu lộ của Lý Tư, Diệp Phi không khỏi có chút kinh hãi, vội nói:
– Ngươi làm sao vậy?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260